Lỗ Ái (Bắt Yêu)
Chương 93-2
Editor: June_duahau
Cử chỉ của đôi oan gia trong mắt người khác lại vô cùng thân mật, lúc thì cười cười, lúc lại náo loạn hết cả lên, quả nhiên là tình yêu ngây ngô thuở học trò, thanh xuân vườn trường. Mà anh so ra, cùng với Đại Lận khác nhau nhiều nhiều lắm, cơ hồ có thể làm chú của cô được.
Anh ngồi trên xe lẳng lặng nhìn tên tiểu tử còn chưa mọc đủ lông kia, xem xem cậu ta định làm gì tiếp theo.
Thằng nhóc này trông cũng có vẻ tuấn tú, môi hồng răng trắng, diện mạo sáng sủa, cao gầy,bề ngoài giống hệt như Phan An, chỉ có một điều duy nhất chính là còn quá 'non', gương mặt tuy tuấn tú nhưng vẫn còn mang theo nét ngây ngô cùng liều lĩnh của một cậu nhóc mới lớn.
Chỉ thấy cậu ta đứng đó một lúc, cho đến khi bóng dáng Đại Lận biến mất khỏi tầm mắt, mới chạy đến tiệm Fastfood mua hai hộp cơm, sau đó vác balo lên, đi về hướng cái ngõ nhỏ mà Đại Lận vừa vào, rõ ràng là định dỗ dành cô nàng kia, muốn cùng cô ăn cơm trưa.
Đằng Duệ Triết im lặng nhìntất cả, đột nhiên đập một cái lên cửa sổ, định mở cửa xe xuống.
Xem ra sau khi Tiêu Tử hủy bỏ hôn ước, làm cho Đại Lận phải bắt đầu lại cuộc sống mới lần nữa, khiến cho cô trở lại quãng thời gian thanh xuân của cô gái nhỏ tuổi mười chín, cùng đám bạn học tập, nhấm nháp hương vị tình yêu học đường giản đơn... Đột nhiên, anh có chút hâm mộ tên tiểu tử vô tư lự kia.
"Ting! ting! Điện thoại đi động trong túi áo đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị là Trâu Tiểu Hàm gọi đến. Anh móc điện thoại ra nhìn thoáng qua một cái, sau đó trực tiếp nhấn phím tắt, cũng tiện thể tắt máy luôn.
-----
Đại Lận về đến nhà trọ, vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một màn khiến cô vô cùng khiếp sợ!
Chỉ thấy cửa phòng cô khi không lại bị người ta mở toang ra, trong phòng đầy người đứng chật ních, là đám bác gái và dì Trương đang hùng hùng hổ hổ lục lọi gì đó trong phòng cô, sau đó không biết lôi ở đâu ra được một cái lò vi sóng đưa cho chủ nhà nói: “Bà chủ, bà nhìn đi, cái lò vi sóng công suất hơn một nghìn oát cô ta giấu trong phòng, cứ đến nửa đêm là lại lén nấu ăn này nọ! Thế mà sáng sớm nay còn dám nói tôi ngậm máu phun người, thật là quá oan uổng cho lão Trương tôi mà, cô ta đúng là người không có nhân tính!"
Tiểu Tuyết Cầu lui ra một bên, bị đứa nhỏ nhà bà ta bắt lấy, vẫn còn kêu ăng ẳng.
Đại Lận bước lên vài bước, lạnh nhạt nói: “Chính bà tự ý mở cửa phòng tôi, lục lọi trong phòng cũng được coi là tính người? Dì Trương à, làm người cũng đừng quá đáng quá mức, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, nhờ các đồng chí cảnh sát đến điều tra rõ chuyện này!"
Cô cực kỳ tức giận, lôi điện thoại ra thực muốn gọi điện báo cảnh sát.
"A, tôi sợ cô báo cảnh sát chắc!" Họ Trương kia một phen túm lấy di động của cô, một đầu tóc quăn xù, mở miệng 'ngậm máu' nói: “Tất cả chúng tôi đều thấy trong phòng cô giấu chiếc lò vi sóng 1200W, ấm điện cùng máy sưởi, còn chưa có hết đâu, đoán không chừng vẫn còn giấu cái gì nữa đấy. Tôi nói này cô gái trẻ, hiện tại chủ nhà đang đứng đây, có phải cô muốn nói lẽ phải không?"
Ngay cả chủ nhà không rõ chân tướng sự tình cũng nói: “Vừa rồi tôi có vào trong phòng lão Trương xem qua, không có đồ điện gì, nhưng mà trong phòng Tiểu Tô cô có lò vi sóng và máy sưởi toàn những đồ hao tốn điện!"
Máy sưởi?
Đại Lận nhìn về phía cạnh giường, chính là cái máy sưởi mà dì Trương hay dùng để hong khô quần áo ướt cùng tã cho đứa nhỏ, cười nói: “Mùa đông còn chưa tới, tôi dùng máy sưởi để làm cái gì?"
"Đương nhiên là hong khô quần áo và sưởi ấm rồi!" Dì Trương há mồm cướp lời.
Đại Lận hé miệng cười, giơ tay chỉ chỉ phía sân nhà dưới lầu: “Tôi đâu có phơi quần áo ở chỗ này! Trên lầu không có chỗ cho tôi phơi cho nên toàn bộ khăn trải giường và vỏ chăn tôi đều phơi ở bên dưới! Hơn nữa, nhà tôi không có trẻ nhỏ, không cần thiết phải dùng máy sưởi để hong khô quần áo và tã cho nó!"
"Ôi ôi, Tiểu Tô, cô đây là đang ám chỉ cây dâu mắng cây hòe có phải không?!" Họ Trương kia tức đến dậm chân, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi Đại Lận: “Mấy thứ này đều tìm thấy được ở trong phòng cô, cô còn dám nói là cất trong nhà tôi! Tiểu Tô, cô có biết xấu hổ hay không hả, hàng xóm láng giềng đều đang nhìn cô đấy!"
Đại Lận bị mắng cũng chỉ cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn bà cô này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Được, bà ta vốn ngay từ đầu đã muốn vu oan giá họa cho cô, đem toàn bộ số đồ gia dụng ném sang nhà cô, muốn giá họa à, định đợi đến lúc chủ nhà đi rồi, lại lặng lẽ chuyển về chứ gì, giờ tôi đây sẽ khiến cho bà ta có đi mà không có về!
Đại Lận đi tới, cánh tay mảnh khảnh nâng lên cái máy sưởi vẫn còn mới, nhìn xuống cái sân dưới lầu không có người, trực tiếp ném từ trên tầng hai xuống: “Dì Trương, chính bà đã nói đây là đồ của tôi, vậy bây giờ tôi sẽ đập hết, dù sao đám đồ này cũng không phải của tôi!"
"Cô!" Họ Trương kia chỉ vào cô, ngón tay vì tức giận mà run run, lông mày cũng dựng đứng cả lên!
Đại Lận lại nâng cái lò vi sóng lên, làm bộ lại muốn ném nó ra khỏi cửa sổ... Dì Trương đột nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi phun trào, gào khóc lên: “Mọi người phải làm chủ cho lão Trương tôi ah! Không phải chỉ có mấy chục đồng tiền tôi sao, tôi chỉ muốn chính là một cái lý, chứ không phải ném đồ này nọ! Tiểu Tô, cô đem đống đồ đó ném đi thì sao, dù sao đó cũng là đồ của cô, người nói dối trộm điện cũng chính là cô!"
Đại Lận lạnh lùng cười, trực tiếp ném luôn cái lò vi sóng bay ra khỏi cửa sổ, không có một chút nương tình nào! 'Oành' một tiếng, sợ tới mức khiến cho Cổ Tuần vừa mới bước chân vào sân nhà đã vội vàng rụt chân về, nhanh chóng nhảy ra phía sau!
"Mẹ kiếp, kẻ nào dám quẳng đồ xuống đây hả!" Cậu ta ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở kia, tiếp tục lùi về sau vài bước.
Vừa rồi chính mắt cậu ta nhìn thấy quần áo Đại Lận phơi ở trong sân mới dám theo vào.
Đằng Duệ Triết cũng đứng lại ở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đại Lận đang đứng cạnh cửa sổ lầu 2. Từ chỗ này nhìn lên, có thể thấy được căn phòng kia hẳn là nghìn năm không thấy ánh mặt trời, đám bà già phụ nữ đứng chật ních, kèm theo tiếng kêu khóc của phụ nữ, rõ ràng là đang bị người ta chơi xấu.
Đôi mắt đen như mực của anh sa sầm xuống, tò mò nhìn Đại Lận đang đứng bên cửa sổ.
Cổ Tuấn xách theo hai hộp cơm, bay nhanh lên lầu.
Trên lầu hai, cho dù mọi người có khuyên khéo như thế nào, mẹ Trương cũng không chịu đứng lên, gắt gao ôm lấy cái ấm điện cuối cùng không tha, "Chủ nhà, việc giao tiền điện nước này, chính bà tự làm đi, tôi mặc kệ, thực là hao công tốn sức mà chẳng được gì hay cả!"
Bà chủ nhà lôi kéo dì ta, mãi mà không thấy dì ta chịu đứng lên, liền nói với Đại lận: “Tô tiểu thư, chuyện này tất cả mọi người đều chứng kiến, cô vẫn nên chuyển đi thôi. Tiền thuê nhà mấy ngày này tôi sẽ không tính, cô chỉ cần trả tiền điện nước dùng tháng vừa rồi là được!"
Nói xong những lời này, lại nhìn một lượt trong phòng sau đó mới xoay người rời đi, đám hàng xóm kia cũng theo đó mà giải tán, tiện thể đỡ dì Trương còn đang khóc sướt mướt về phòng mình.
Cổ Tuấn nhìn thoáng qua dì Trương, nhìn thấy lão bà này một bên được người ta đỡ đi, một bên vừa mở miệng mắng Đại Lận là người thế này thế nọ, cậu ta chửi thề một tiếng 'Mẹ kiếp', chỉ tay vào mũi lão Trương nói: “Mẹ nó, bà vừa nói ai thế này thế nọ hả?"
Dì Trương sửng sốt, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy là một tên nhãi chưa đủ lông đủ cánh: “Tao chửi ai thì liên quan cái rắm gì đến nhà mày!"
"Mẹ kiếp!" Cổ Tuấn cầm hộp cơm trên tay ném thẳng vào mặt mẹ Trương, 'bốp' một tiếng, 'cạch', hộp cơm nóng hổi toàn bộ đều nện lên gương mặt già kia, “Bà già điên này, đi ăn cứt cho tôi!"
Dì Trương ôm mặt nhảy lên.
Đại Lận vốn đang ngồi trong phòng, nghĩ, mình không thể cứ thế mà chuyển đi không minh bạch như vậy được, ít nhất trước khi đi cũng phải bắt được cái đuổi chuột của bà ta cái đã! Chợt nghe thấy tiếng 'Mẹ kiếp' của Cổ Tuấn, lại vội vàng ra xem.
Chỉ thấy ngoài cửa, dì Trương một mặt lem luốc đồ ăn, đang gào khóc thảm thiết, lấy nước mắt để rửa sạch đám đồ ăn bám trên mặt. Cổ Tuấn bình tĩnh nhìn hai bác gái cầm chổi trong tay đang định 'tấn công' mình, cảnh cáo nói: “Bà già, bà dám đánh tôi thử xem? Ngày mai tôi sẽ cho đám anh em của tôi 'bưng' cái ổ của bà đi, chém chết các ngươi! Nhà các người ở chỗ này hết phải không? Chờ đó! Bổn thiếu gia sẽ khiến cho nơi này gà bay chó sủa không yên, cho các người về sau không dám ra ngoài mua đồ ăn nữa!"
Hai bác gái kia nghe thấy vậy sợ rước họa vào thân, lập tức ném chổi xuống, bỏ quên cả mẹ Trươngngồi bên, chân giống như được bôi dầu chạy rất nhanh.
Đại Lận trở về phòng, đem cửa phòng đóng lại kín mít.
Làm sao Cổ Tuấn lại tìm được đến tận đây? Cái bộ dạng này của cậu ta, nghiễm nhiên trở thành một tên côn đồ xã hội đen, một thiếu niên bất lương.
"Darling, tôi mua cơm trưa cho cậu, đặt ở trước cửa đây nhé, cậu nhớ mở cửa lấy mà ăn." Cổ Tuấn cũng không gõ cửa, chỉ đứng bên ngoài cười hì hì nói vọng vào, không hề có một chút hung bạo giống như đe dọa bác gái vừa rồi, hoàn toàn là một tiểu nam sinh, “Anh trai tôi vừa mới gọi điện thoại muốn tôi đến gặp anh ấy, nói muốn kiểm tra thành tích thi giữa kỳ của tôi, không có thời gian vào phòng cậu uống trà, lần sau tôi sẽ lại đến!"
Sau đó, liền xoay người vào phòng về sinh chung rửa sạch tay, rồi ung dung nhàn nhã bước xuống lầu.
Cử chỉ của đôi oan gia trong mắt người khác lại vô cùng thân mật, lúc thì cười cười, lúc lại náo loạn hết cả lên, quả nhiên là tình yêu ngây ngô thuở học trò, thanh xuân vườn trường. Mà anh so ra, cùng với Đại Lận khác nhau nhiều nhiều lắm, cơ hồ có thể làm chú của cô được.
Anh ngồi trên xe lẳng lặng nhìn tên tiểu tử còn chưa mọc đủ lông kia, xem xem cậu ta định làm gì tiếp theo.
Thằng nhóc này trông cũng có vẻ tuấn tú, môi hồng răng trắng, diện mạo sáng sủa, cao gầy,bề ngoài giống hệt như Phan An, chỉ có một điều duy nhất chính là còn quá 'non', gương mặt tuy tuấn tú nhưng vẫn còn mang theo nét ngây ngô cùng liều lĩnh của một cậu nhóc mới lớn.
Chỉ thấy cậu ta đứng đó một lúc, cho đến khi bóng dáng Đại Lận biến mất khỏi tầm mắt, mới chạy đến tiệm Fastfood mua hai hộp cơm, sau đó vác balo lên, đi về hướng cái ngõ nhỏ mà Đại Lận vừa vào, rõ ràng là định dỗ dành cô nàng kia, muốn cùng cô ăn cơm trưa.
Đằng Duệ Triết im lặng nhìntất cả, đột nhiên đập một cái lên cửa sổ, định mở cửa xe xuống.
Xem ra sau khi Tiêu Tử hủy bỏ hôn ước, làm cho Đại Lận phải bắt đầu lại cuộc sống mới lần nữa, khiến cho cô trở lại quãng thời gian thanh xuân của cô gái nhỏ tuổi mười chín, cùng đám bạn học tập, nhấm nháp hương vị tình yêu học đường giản đơn... Đột nhiên, anh có chút hâm mộ tên tiểu tử vô tư lự kia.
"Ting! ting! Điện thoại đi động trong túi áo đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị là Trâu Tiểu Hàm gọi đến. Anh móc điện thoại ra nhìn thoáng qua một cái, sau đó trực tiếp nhấn phím tắt, cũng tiện thể tắt máy luôn.
-----
Đại Lận về đến nhà trọ, vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một màn khiến cô vô cùng khiếp sợ!
Chỉ thấy cửa phòng cô khi không lại bị người ta mở toang ra, trong phòng đầy người đứng chật ních, là đám bác gái và dì Trương đang hùng hùng hổ hổ lục lọi gì đó trong phòng cô, sau đó không biết lôi ở đâu ra được một cái lò vi sóng đưa cho chủ nhà nói: “Bà chủ, bà nhìn đi, cái lò vi sóng công suất hơn một nghìn oát cô ta giấu trong phòng, cứ đến nửa đêm là lại lén nấu ăn này nọ! Thế mà sáng sớm nay còn dám nói tôi ngậm máu phun người, thật là quá oan uổng cho lão Trương tôi mà, cô ta đúng là người không có nhân tính!"
Tiểu Tuyết Cầu lui ra một bên, bị đứa nhỏ nhà bà ta bắt lấy, vẫn còn kêu ăng ẳng.
Đại Lận bước lên vài bước, lạnh nhạt nói: “Chính bà tự ý mở cửa phòng tôi, lục lọi trong phòng cũng được coi là tính người? Dì Trương à, làm người cũng đừng quá đáng quá mức, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, nhờ các đồng chí cảnh sát đến điều tra rõ chuyện này!"
Cô cực kỳ tức giận, lôi điện thoại ra thực muốn gọi điện báo cảnh sát.
"A, tôi sợ cô báo cảnh sát chắc!" Họ Trương kia một phen túm lấy di động của cô, một đầu tóc quăn xù, mở miệng 'ngậm máu' nói: “Tất cả chúng tôi đều thấy trong phòng cô giấu chiếc lò vi sóng 1200W, ấm điện cùng máy sưởi, còn chưa có hết đâu, đoán không chừng vẫn còn giấu cái gì nữa đấy. Tôi nói này cô gái trẻ, hiện tại chủ nhà đang đứng đây, có phải cô muốn nói lẽ phải không?"
Ngay cả chủ nhà không rõ chân tướng sự tình cũng nói: “Vừa rồi tôi có vào trong phòng lão Trương xem qua, không có đồ điện gì, nhưng mà trong phòng Tiểu Tô cô có lò vi sóng và máy sưởi toàn những đồ hao tốn điện!"
Máy sưởi?
Đại Lận nhìn về phía cạnh giường, chính là cái máy sưởi mà dì Trương hay dùng để hong khô quần áo ướt cùng tã cho đứa nhỏ, cười nói: “Mùa đông còn chưa tới, tôi dùng máy sưởi để làm cái gì?"
"Đương nhiên là hong khô quần áo và sưởi ấm rồi!" Dì Trương há mồm cướp lời.
Đại Lận hé miệng cười, giơ tay chỉ chỉ phía sân nhà dưới lầu: “Tôi đâu có phơi quần áo ở chỗ này! Trên lầu không có chỗ cho tôi phơi cho nên toàn bộ khăn trải giường và vỏ chăn tôi đều phơi ở bên dưới! Hơn nữa, nhà tôi không có trẻ nhỏ, không cần thiết phải dùng máy sưởi để hong khô quần áo và tã cho nó!"
"Ôi ôi, Tiểu Tô, cô đây là đang ám chỉ cây dâu mắng cây hòe có phải không?!" Họ Trương kia tức đến dậm chân, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi Đại Lận: “Mấy thứ này đều tìm thấy được ở trong phòng cô, cô còn dám nói là cất trong nhà tôi! Tiểu Tô, cô có biết xấu hổ hay không hả, hàng xóm láng giềng đều đang nhìn cô đấy!"
Đại Lận bị mắng cũng chỉ cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn bà cô này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Được, bà ta vốn ngay từ đầu đã muốn vu oan giá họa cho cô, đem toàn bộ số đồ gia dụng ném sang nhà cô, muốn giá họa à, định đợi đến lúc chủ nhà đi rồi, lại lặng lẽ chuyển về chứ gì, giờ tôi đây sẽ khiến cho bà ta có đi mà không có về!
Đại Lận đi tới, cánh tay mảnh khảnh nâng lên cái máy sưởi vẫn còn mới, nhìn xuống cái sân dưới lầu không có người, trực tiếp ném từ trên tầng hai xuống: “Dì Trương, chính bà đã nói đây là đồ của tôi, vậy bây giờ tôi sẽ đập hết, dù sao đám đồ này cũng không phải của tôi!"
"Cô!" Họ Trương kia chỉ vào cô, ngón tay vì tức giận mà run run, lông mày cũng dựng đứng cả lên!
Đại Lận lại nâng cái lò vi sóng lên, làm bộ lại muốn ném nó ra khỏi cửa sổ... Dì Trương đột nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi phun trào, gào khóc lên: “Mọi người phải làm chủ cho lão Trương tôi ah! Không phải chỉ có mấy chục đồng tiền tôi sao, tôi chỉ muốn chính là một cái lý, chứ không phải ném đồ này nọ! Tiểu Tô, cô đem đống đồ đó ném đi thì sao, dù sao đó cũng là đồ của cô, người nói dối trộm điện cũng chính là cô!"
Đại Lận lạnh lùng cười, trực tiếp ném luôn cái lò vi sóng bay ra khỏi cửa sổ, không có một chút nương tình nào! 'Oành' một tiếng, sợ tới mức khiến cho Cổ Tuần vừa mới bước chân vào sân nhà đã vội vàng rụt chân về, nhanh chóng nhảy ra phía sau!
"Mẹ kiếp, kẻ nào dám quẳng đồ xuống đây hả!" Cậu ta ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở kia, tiếp tục lùi về sau vài bước.
Vừa rồi chính mắt cậu ta nhìn thấy quần áo Đại Lận phơi ở trong sân mới dám theo vào.
Đằng Duệ Triết cũng đứng lại ở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đại Lận đang đứng cạnh cửa sổ lầu 2. Từ chỗ này nhìn lên, có thể thấy được căn phòng kia hẳn là nghìn năm không thấy ánh mặt trời, đám bà già phụ nữ đứng chật ních, kèm theo tiếng kêu khóc của phụ nữ, rõ ràng là đang bị người ta chơi xấu.
Đôi mắt đen như mực của anh sa sầm xuống, tò mò nhìn Đại Lận đang đứng bên cửa sổ.
Cổ Tuấn xách theo hai hộp cơm, bay nhanh lên lầu.
Trên lầu hai, cho dù mọi người có khuyên khéo như thế nào, mẹ Trương cũng không chịu đứng lên, gắt gao ôm lấy cái ấm điện cuối cùng không tha, "Chủ nhà, việc giao tiền điện nước này, chính bà tự làm đi, tôi mặc kệ, thực là hao công tốn sức mà chẳng được gì hay cả!"
Bà chủ nhà lôi kéo dì ta, mãi mà không thấy dì ta chịu đứng lên, liền nói với Đại lận: “Tô tiểu thư, chuyện này tất cả mọi người đều chứng kiến, cô vẫn nên chuyển đi thôi. Tiền thuê nhà mấy ngày này tôi sẽ không tính, cô chỉ cần trả tiền điện nước dùng tháng vừa rồi là được!"
Nói xong những lời này, lại nhìn một lượt trong phòng sau đó mới xoay người rời đi, đám hàng xóm kia cũng theo đó mà giải tán, tiện thể đỡ dì Trương còn đang khóc sướt mướt về phòng mình.
Cổ Tuấn nhìn thoáng qua dì Trương, nhìn thấy lão bà này một bên được người ta đỡ đi, một bên vừa mở miệng mắng Đại Lận là người thế này thế nọ, cậu ta chửi thề một tiếng 'Mẹ kiếp', chỉ tay vào mũi lão Trương nói: “Mẹ nó, bà vừa nói ai thế này thế nọ hả?"
Dì Trương sửng sốt, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy là một tên nhãi chưa đủ lông đủ cánh: “Tao chửi ai thì liên quan cái rắm gì đến nhà mày!"
"Mẹ kiếp!" Cổ Tuấn cầm hộp cơm trên tay ném thẳng vào mặt mẹ Trương, 'bốp' một tiếng, 'cạch', hộp cơm nóng hổi toàn bộ đều nện lên gương mặt già kia, “Bà già điên này, đi ăn cứt cho tôi!"
Dì Trương ôm mặt nhảy lên.
Đại Lận vốn đang ngồi trong phòng, nghĩ, mình không thể cứ thế mà chuyển đi không minh bạch như vậy được, ít nhất trước khi đi cũng phải bắt được cái đuổi chuột của bà ta cái đã! Chợt nghe thấy tiếng 'Mẹ kiếp' của Cổ Tuấn, lại vội vàng ra xem.
Chỉ thấy ngoài cửa, dì Trương một mặt lem luốc đồ ăn, đang gào khóc thảm thiết, lấy nước mắt để rửa sạch đám đồ ăn bám trên mặt. Cổ Tuấn bình tĩnh nhìn hai bác gái cầm chổi trong tay đang định 'tấn công' mình, cảnh cáo nói: “Bà già, bà dám đánh tôi thử xem? Ngày mai tôi sẽ cho đám anh em của tôi 'bưng' cái ổ của bà đi, chém chết các ngươi! Nhà các người ở chỗ này hết phải không? Chờ đó! Bổn thiếu gia sẽ khiến cho nơi này gà bay chó sủa không yên, cho các người về sau không dám ra ngoài mua đồ ăn nữa!"
Hai bác gái kia nghe thấy vậy sợ rước họa vào thân, lập tức ném chổi xuống, bỏ quên cả mẹ Trươngngồi bên, chân giống như được bôi dầu chạy rất nhanh.
Đại Lận trở về phòng, đem cửa phòng đóng lại kín mít.
Làm sao Cổ Tuấn lại tìm được đến tận đây? Cái bộ dạng này của cậu ta, nghiễm nhiên trở thành một tên côn đồ xã hội đen, một thiếu niên bất lương.
"Darling, tôi mua cơm trưa cho cậu, đặt ở trước cửa đây nhé, cậu nhớ mở cửa lấy mà ăn." Cổ Tuấn cũng không gõ cửa, chỉ đứng bên ngoài cười hì hì nói vọng vào, không hề có một chút hung bạo giống như đe dọa bác gái vừa rồi, hoàn toàn là một tiểu nam sinh, “Anh trai tôi vừa mới gọi điện thoại muốn tôi đến gặp anh ấy, nói muốn kiểm tra thành tích thi giữa kỳ của tôi, không có thời gian vào phòng cậu uống trà, lần sau tôi sẽ lại đến!"
Sau đó, liền xoay người vào phòng về sinh chung rửa sạch tay, rồi ung dung nhàn nhã bước xuống lầu.
Tác giả :
Ám Hương