Livestream Siêu Kinh Dị
Chương 73: Sát cục của Lộc Hưng
Dịch: Âm Gian Tú Tràng
Có lẽ, ông trời không chiều lòng người. Dường như có một sức mạnh nào đó trong cõi u minh thao túng việc này. Tôi và Giang Phi đang đứng tại lầu 6, trong khi thang máy ở lầu 5 cứ đứng yên, không chịu đi lên.
"Tơ hồng nhân duyên à? Chẳng lẽ đây là ép buộc tạo ra cơ hội khi tỷ lệ đến với nhau ở mức 0 % ư?" Tôi bận rộn cả ngày, hơi sức đâu mà đứng đây đớp thính của Giang Phi. Nếu thang máy không lên, thì tôi đi thang bộ.
Tôi rảo bước quay đi, nhưng chưa được xa mấy mét liền nghe Giang Phi gọi to từ sau lưng: "Thang máy tới rồi kìa, anh đi đâu vậy?"
Quay đầu nhìn lại, thang máy đúng dịp mở ra. Tôi bèn quay lại, nhưng chưa kịp đến thang máy thì cửa thang đóng lại lần nữa, rồi đi thẳng lên tầng 07.
"Cái quái gì thế?" Nên một phát vào cánh cửa sắt ấy, tôi lại cùng Giang Phi đứng tại đó.
"Tui cũng không có nhấn gì hết nha, nó tự đi lên á!"
Giang Phi cũng chẳng hiểu mô tê gì cả, trong lòng lén lút suy nghĩ: "Sao mà trùng hợp dữ vậy chèn? Hay do vận mệnh xui khiến anh ấy không thể rời bỏ mình nhĩ?"
Tôi đành bất đắc dĩ đứng đó, chờ thang máy quay lại một lần nữa. Giang Phi đứng bên cạnh, im lặng nhìn mặt tôi một hồi, rồi nói: "Anh có quan hệ gì với chị dâu của tui vậy? Tại sao chị ấy vừa thấy bóng lưng của anh là nhận ra ngay?"
"Thế thì sao? Cô sợ tôi có ý đồ xấu với chị dâu cô à?" Trực giác của nữ nhân rất đáng sợ, tôi mà lỡ lời là chết ngay.
"Chứ còn gì nữa! Chị dâu của tui vừa trẻ vừa đẹp. Lại thêm anh hai của tui xui xẻo, hình như đến giờ còn chưa xuất viện nữa. Nghe đồn là bị người khác chọc tức trong hôn lễ, tức đến nỗi bị nội thương nghiêm trọng luôn."
"Tức đến nỗi bị nội thương nghiêm trọng hả? Vậy mà cô em cũng nghĩ ra?" Cơ khổ đứng chờ một hồi, tôi hết chịu nỗi, bèn quay người đi cầu thang bộ ở lối thoát hiểm.
"Chẳng lẽ không đúng hở? Hay là anh cũng có tham gia hôn lễ của anh trai em?" Giang Phi nói, đi theo sau lưng tôi một cách rất tự nhiên.
"Em?" Tôi ngẫm nghĩ, sao cô ta thay đổi đại từ nhân xưng nhanh đến vậy. Dù thế, tôi vẫn trả lời cho phải phép, dầu gì thì cô ta cũng lịch sự đúng mực rồi, "Em về với chị dâu của em đi, đừng đi cùng anh nữa." Sau đó, tôi bất chợ quay người lại, chụp vào hai vai của Giang Phi: "Hôm đó, người phá hôn lễ của anh trai em, chính là thằng này nè! Chính là cái thằng mang tên Cao Kiện này!"
Để Giang Phi đứng ngơ ngác giữa hành lang, tôi đi một mạch vào lối thoát hiểm, theo cầu thang bộ để rời khỏi tòa nhà này.
"Sợi tơ hồng nhân duyên này... quả thật đã trói một vụ phiền phức vào người mình rồi!"
Tôi mua vài cái bánh bao trên đường về, định bụng tới nhà chia cho Bạch Khởi cùng ăn. Ngay khi đó, điện thoại di động có âm báo tin nhắn đến. Tôi bật lên xem, bèn thấy một tin nhắn thoại từ số lạ nào đó gởi đến.
Tôi nhấn nút Play, kề sát điện thoại vào lỗ tai. Vừa nghe xong, tôi liền ném bỏ giỏ bánh bao trong tay, vọt như điên về hướng phân cục công an thành phố.
Âm thanh bên trong tin nhắn ấy có nội dung là: "Người thứ sáu mà Lộc Hưng muốn giết chính là Thiết Ngưng Hương!"
Tôi vừa đến trước cửa phân cục, đã bị anh bảo vệ mới vừa nhận chức chặn lại: "Biết đây là đâu sao? Bộ cậu muốn vào là vào sao?"
"Em tìm đại đội trưởng đội trinh sát hình sự Thiết Ngưng Hương, nhanh! Có việc gấp!"
Bảo vệ cửa vào loạng choạng bước đến: "Nhiều người đến tìm nữ thần của bọn anh lắm đấy, cu em à! Cậu đừng tưởng rằng, cậu ra vẻ quen thuộc như thế là anh cho cậu vào ngay!"
Tên bảo vệ này bị khìn à? Vừa nhắc đến Thiết Ngưng Hương, là gã tỏ cái bộ mặt già dê ra ngay, "Bây giờ là giờ hành chính, cậu dẹp cái ý định đó đi."
"Chán thiệt chứ!" Tôi lấy điện thoại di động ra, bấm số Thiết Ngưng Hương: "A lô, đàn chị, cô đang ở đâu?"
"Cao Kiện à? Tôi đang có nhiệm vụ bên ngoài, muốn nói chuyện thì chờ tôi về nhé!"
Giọng điệu của tôi to hẳn: "Có phải cô đi bắt Lộc Hưng không?"
"Sao cậu biết? Chúng tôi vừa được một bác nông dân ở ngoại ô chỉ điểm vào sáng nay."
"Dừng xe lại ngay! Chờ tôi đến! Thằng đó cố tình bại lộ vị trí cho cô biết đấy!" Tôi gấp gáp như kiến bò chảo nóng. Tên Lộc Hưng này là một kẻ rất khó đối phó. Nó có lẽ là học trò của Song Diện Phật, hoặc là phát ngôn viên của kẻ đó. Bọn chúng có mưu đồ rất lớn, không bao giờ để phạm sai lầm ngu ngốc như thế.
"Yên tâm đi, chúng tôi xuất động hơn 10 người cảnh sát, còn có cảnh khuyển. Tên Lộc Hưng dù có bản lĩnh ghê gớm đến đâu cũng không thể nào trốn thoát."
"Không phải là tôi đang lo nó chạy trốn! Đây là một cái bẫy! Nó cố ý lưu lại hành tung, dụ chị mắc câu!" Khó mà giải thích cặn kẽ trong điện thoại, tôi đành nói rõ đoạn ghi âm mà Tiểu Phượng lén lút gửi qua: "Lộc Hưng giết 05 người tại nhà trọ An Tâm. Người thứ nhất trong 05 người đó chính là em gái vị thành niên của gã, Tiểu Phượng sẽ là người cuối cùng, đứng thứ 07. Ở vị trí thứ 06 chính giữa, còn thiếu một người, người đó chính là cô! Lộc Hưng muốn giết cô!"
Giọng nói của tôi rất lớin, nhưng Thiết Ngưng Hương nghe xong vẫn không trả lời, mà im lặng một hồi.
"Cô có nghe tôi nói không? Đậu xe lại đó, chờ tôi. Nhóm các cô không đối phó nổi tên đó đâu."
"Cao Kiện! Chúng tôi là cảnh sát! Nếu như chúng tôi đối phó không nổi, vậy sẽ không để cậu dính dáng vào chuyện này, như thế sẽ gây nguy hiểm cho cậu." Thiết Ngưng Hương nói đầy ẩn ý, "Cậu cứ an tâm chờ ở nhà, tôi sẽ mang Tiểu Phượng lành lặn về cho cậu."
Nói xong, cô ấy tắt máy.
"Này... Alô... Đàn chị! Thiết Ngưng Hương!"
Tôi nhét điện thoại vào túi, nhìn gã bảo vệ mặt ngẩn ngơ ngoài cửa: "Đội trưởng Thiết của anh đi đâu làm nhiệm vụ thế?"
"À à... cậu có số phone riêng của đội trưởng Thiết à? Xem ra cậu có quan hệ đặc biệt với nữ thần nhà tôi nha."
"Nói cho tôi biết nhanh lên! Thiết Ngưng Hương đi đâu làm nhiệm vụ?" Tôi không thể kiên nhẫn nữa, bèn túm áo người bảo vê. Đáy mắt tôi đỏ hồng lên, huyết quang ẩn hiện, trông dáng dấp vô cùng dữ tợn.
"Nghĩa trang công cộng Tùng... Lâm!" Người bảo vệ bị chấn động tinh thần, vội vàng thốt lên.
Tôi thả cổ áo gã bảo vệ đang tái xanh cả mặt ra, bước xuống được gọi một chiếc taxi.
"Bác tài, chở em đến nghĩa trang Tùng Lâm. Nhờ anh lái nhanh xíu nha."
"Hôm nay đâu phải tiết Thanh minh, sao nhiều người muốn đến nghĩa trang Tùng Lâm vậy nhỉ?" Tài xế đề máy, miệng lầm bầm một câu như thế.
Tôi chụp ngay câu cuối cùng của anh ấy: "Ngoại trừ em ra, còn ai đến nghĩa trang Tùng Lâm nữa hả anh?"
"Đúng vậy, sáng sớm vừa mở hàng luôn. Đó là một người kỳ dị mặc đồ đen."
"Một người kỳ dị mặc đồ đen à?" Theo như lời tài xế miêu tả, tôi đoán chắc đó chính là Cổ tiên sinh: "Tại sao anh ấy biết tin này nhỉ?"
Sau một tiếng, tôi đi đến nghĩa trang Tùng Lâm, tọa lạc tại khu ngoai5 ô hướng Bắc, Giang Thành. Nơi đây có núi non bao bọc xung quanh, ít dấu chân người, là nơi thích hợp để vong linh an nghỉ.
"Dừng ở đây được không? Hình như phái trước có xe cảnh sát! Coi chừng có án mạng ở đó!" Tài xế hạ tốc độ xe, chuẩn bị thắng lại.
"Anh đừng sợ, cứ lái đi!"
"Lái gần xe cảnh sát à? Đừng có chơi liều nhe em!"
"Anh khỏi dài dòng, cứ lái đi."
Xe taxi bám đuôi xe cảnh sát, băng băng trên đường cái ven núi, cuối cùng dừng lại phía trước nghĩa trang Tùng Lâm.
Từng hàng thông trùng điệp xen giữa những ngọn tùng bách cao to dựa vào vách núi. Gã đó có lẽ đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi Thiết Ngưng Hương sơ sẩy, sẽ thiết kế hành động khiến cô ấy chết vì tai nạn." Nghĩa trang vốn là một nơi có âm khí, trong khi tùng bách không phải là loại cây trừ tà. Trái lại, người có mạng Tùng Bách Mộc* dễ gặp quỷ và tà ma hơn những người khác. Tương truyền, những người thường hay bị ma đè, đa phần là những người có mạng Tùng Bách Mộc.
(Chú thích:heo phong thủy, có hai năm tuổi thuộc mệnh Tùng Bách Mộc đặc trưng này là những người tuổi Canh Dần và Tân Mão.
Tuổi Canh Dần gồm những người sinh năm 1890, 1950, 2010, 2070Tuổi Tân Mão gồm những người sinh năm 1891, 1951, 2011, 2071)
"Hy vọng cô ấy vẫn chưa tiến vào vùng núi." Có nhiều yêu tà trong rừng sâu, núi thẳm. Lộc Hưng là kẻ có thân phận đặc biệt, chắc chắn am hiểu tà pháp, quỷ thuật. Kẻ địch đã chiếm cứ thiên thời, địa lợi rồi, cứ thế mà ngồi yên chờ Thiết Ngưng Hương nạp mạng.
Tôi cấp tốc khởi động đại não, suy nghĩ cách ứng đối.
Người tài xế đang chở tôi cũng im phăng phắc, không dám nói tiếng nào. Đây là lần đâu tiên gã trông thấy nhiều cảnh sát đến thế.
"Nhất định không để Thiết Ngưng Hương chết. Có lẽ thằng đó cần hoàn thành một dạng nghi thức nào đó. Nếu để Thiết Ngưng Hương chết rồi, vậy Tiểu Phượng cũng khó mà giữ được tính mạng." Tôi thanh toán tiền xe, rồi bước về phía mấy chiếc xe cảnh sát.
Hai người cảnh sát đang bố trí dãy cách ly, thấy có người bước đến, bèn đưa tay ngăn cản: "Có tội phạm nguy hiểm đang lẫn trốn ở phía trước, nghiêm cấm đi vào."
Tôi nhíu mày, đi tới đi lui, bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Đó là người cảnh sát mà tôi từng gặp ở nhà trọ An Tâm.
"Này... Người anh em!"
Anh kia thấy tôi quen mặt, do dự một chút rồi bước đến: "Cậu là... đàn em trong trường của đội trưởng Thiết à?"
"Đúng, tôi tên Cao Kiện. Chúng ta từng gặp tại nhà trọ An Tâm đó."
"Tôi tên Triệu Bân, cậu gọi tôi là tiểu Triệu được rồi." Anh chàng này có nước da trắng trẻo, là vị cảnh sát hình sự từng bị tôi phát hiện thầm thích Thiết Ngưng Hương.
"Tiểu Triệu, đội trưởng Thiết của anh vào núi rồi ư?" Không có thời gian chuyện trò, tôi đi thẳng vào nội dung chính.
"Bọn họ đã vào núi cách đây 02 tiếng rồi. Bọn tôi là nhóm chi viện thứ hai đến đây, phạm vi lục soát quá lớn..."
"Tiêu rồi!" Tôi vừa nghe Triệu Bân nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, mở loa ngoài, bật to đoạn tin nhắn thoại của Tiểu Phượng: "Đội trưởng Thiết của các anh gặp nguy hiểm! Đây chính là một sát cục được bố trí tỉ mỉ, mà mục tiêu để giết chính là đội trưởng Thiết của mấy anh! Anh dẫn tôi đi tìm cô ấy nhanh lên. Chỉ có tôi mới có thể cứu cô ấy!"
"Vậy sao được... Cảnh sát đang phá án, ngộ nhỡ dẫn anh đi vào..."
"Vì Thiết Ngưng Hương, có cần thiết để tôi phải lừa anh không?" Tôi nói to, ánh mắt nhìn Triệu Bân một cách đe dọa: "Chẳng lẽ anh đồng ý nhìn cô ấy chết trước mặt anh à?"
Triệu Bân nắm chặt dãy phân cách, cân nhắc một hồi: "Được rồi, tôi dẫn anh vào trong núi tìm cô ấy."
Có lẽ, ông trời không chiều lòng người. Dường như có một sức mạnh nào đó trong cõi u minh thao túng việc này. Tôi và Giang Phi đang đứng tại lầu 6, trong khi thang máy ở lầu 5 cứ đứng yên, không chịu đi lên.
"Tơ hồng nhân duyên à? Chẳng lẽ đây là ép buộc tạo ra cơ hội khi tỷ lệ đến với nhau ở mức 0 % ư?" Tôi bận rộn cả ngày, hơi sức đâu mà đứng đây đớp thính của Giang Phi. Nếu thang máy không lên, thì tôi đi thang bộ.
Tôi rảo bước quay đi, nhưng chưa được xa mấy mét liền nghe Giang Phi gọi to từ sau lưng: "Thang máy tới rồi kìa, anh đi đâu vậy?"
Quay đầu nhìn lại, thang máy đúng dịp mở ra. Tôi bèn quay lại, nhưng chưa kịp đến thang máy thì cửa thang đóng lại lần nữa, rồi đi thẳng lên tầng 07.
"Cái quái gì thế?" Nên một phát vào cánh cửa sắt ấy, tôi lại cùng Giang Phi đứng tại đó.
"Tui cũng không có nhấn gì hết nha, nó tự đi lên á!"
Giang Phi cũng chẳng hiểu mô tê gì cả, trong lòng lén lút suy nghĩ: "Sao mà trùng hợp dữ vậy chèn? Hay do vận mệnh xui khiến anh ấy không thể rời bỏ mình nhĩ?"
Tôi đành bất đắc dĩ đứng đó, chờ thang máy quay lại một lần nữa. Giang Phi đứng bên cạnh, im lặng nhìn mặt tôi một hồi, rồi nói: "Anh có quan hệ gì với chị dâu của tui vậy? Tại sao chị ấy vừa thấy bóng lưng của anh là nhận ra ngay?"
"Thế thì sao? Cô sợ tôi có ý đồ xấu với chị dâu cô à?" Trực giác của nữ nhân rất đáng sợ, tôi mà lỡ lời là chết ngay.
"Chứ còn gì nữa! Chị dâu của tui vừa trẻ vừa đẹp. Lại thêm anh hai của tui xui xẻo, hình như đến giờ còn chưa xuất viện nữa. Nghe đồn là bị người khác chọc tức trong hôn lễ, tức đến nỗi bị nội thương nghiêm trọng luôn."
"Tức đến nỗi bị nội thương nghiêm trọng hả? Vậy mà cô em cũng nghĩ ra?" Cơ khổ đứng chờ một hồi, tôi hết chịu nỗi, bèn quay người đi cầu thang bộ ở lối thoát hiểm.
"Chẳng lẽ không đúng hở? Hay là anh cũng có tham gia hôn lễ của anh trai em?" Giang Phi nói, đi theo sau lưng tôi một cách rất tự nhiên.
"Em?" Tôi ngẫm nghĩ, sao cô ta thay đổi đại từ nhân xưng nhanh đến vậy. Dù thế, tôi vẫn trả lời cho phải phép, dầu gì thì cô ta cũng lịch sự đúng mực rồi, "Em về với chị dâu của em đi, đừng đi cùng anh nữa." Sau đó, tôi bất chợ quay người lại, chụp vào hai vai của Giang Phi: "Hôm đó, người phá hôn lễ của anh trai em, chính là thằng này nè! Chính là cái thằng mang tên Cao Kiện này!"
Để Giang Phi đứng ngơ ngác giữa hành lang, tôi đi một mạch vào lối thoát hiểm, theo cầu thang bộ để rời khỏi tòa nhà này.
"Sợi tơ hồng nhân duyên này... quả thật đã trói một vụ phiền phức vào người mình rồi!"
Tôi mua vài cái bánh bao trên đường về, định bụng tới nhà chia cho Bạch Khởi cùng ăn. Ngay khi đó, điện thoại di động có âm báo tin nhắn đến. Tôi bật lên xem, bèn thấy một tin nhắn thoại từ số lạ nào đó gởi đến.
Tôi nhấn nút Play, kề sát điện thoại vào lỗ tai. Vừa nghe xong, tôi liền ném bỏ giỏ bánh bao trong tay, vọt như điên về hướng phân cục công an thành phố.
Âm thanh bên trong tin nhắn ấy có nội dung là: "Người thứ sáu mà Lộc Hưng muốn giết chính là Thiết Ngưng Hương!"
Tôi vừa đến trước cửa phân cục, đã bị anh bảo vệ mới vừa nhận chức chặn lại: "Biết đây là đâu sao? Bộ cậu muốn vào là vào sao?"
"Em tìm đại đội trưởng đội trinh sát hình sự Thiết Ngưng Hương, nhanh! Có việc gấp!"
Bảo vệ cửa vào loạng choạng bước đến: "Nhiều người đến tìm nữ thần của bọn anh lắm đấy, cu em à! Cậu đừng tưởng rằng, cậu ra vẻ quen thuộc như thế là anh cho cậu vào ngay!"
Tên bảo vệ này bị khìn à? Vừa nhắc đến Thiết Ngưng Hương, là gã tỏ cái bộ mặt già dê ra ngay, "Bây giờ là giờ hành chính, cậu dẹp cái ý định đó đi."
"Chán thiệt chứ!" Tôi lấy điện thoại di động ra, bấm số Thiết Ngưng Hương: "A lô, đàn chị, cô đang ở đâu?"
"Cao Kiện à? Tôi đang có nhiệm vụ bên ngoài, muốn nói chuyện thì chờ tôi về nhé!"
Giọng điệu của tôi to hẳn: "Có phải cô đi bắt Lộc Hưng không?"
"Sao cậu biết? Chúng tôi vừa được một bác nông dân ở ngoại ô chỉ điểm vào sáng nay."
"Dừng xe lại ngay! Chờ tôi đến! Thằng đó cố tình bại lộ vị trí cho cô biết đấy!" Tôi gấp gáp như kiến bò chảo nóng. Tên Lộc Hưng này là một kẻ rất khó đối phó. Nó có lẽ là học trò của Song Diện Phật, hoặc là phát ngôn viên của kẻ đó. Bọn chúng có mưu đồ rất lớn, không bao giờ để phạm sai lầm ngu ngốc như thế.
"Yên tâm đi, chúng tôi xuất động hơn 10 người cảnh sát, còn có cảnh khuyển. Tên Lộc Hưng dù có bản lĩnh ghê gớm đến đâu cũng không thể nào trốn thoát."
"Không phải là tôi đang lo nó chạy trốn! Đây là một cái bẫy! Nó cố ý lưu lại hành tung, dụ chị mắc câu!" Khó mà giải thích cặn kẽ trong điện thoại, tôi đành nói rõ đoạn ghi âm mà Tiểu Phượng lén lút gửi qua: "Lộc Hưng giết 05 người tại nhà trọ An Tâm. Người thứ nhất trong 05 người đó chính là em gái vị thành niên của gã, Tiểu Phượng sẽ là người cuối cùng, đứng thứ 07. Ở vị trí thứ 06 chính giữa, còn thiếu một người, người đó chính là cô! Lộc Hưng muốn giết cô!"
Giọng nói của tôi rất lớin, nhưng Thiết Ngưng Hương nghe xong vẫn không trả lời, mà im lặng một hồi.
"Cô có nghe tôi nói không? Đậu xe lại đó, chờ tôi. Nhóm các cô không đối phó nổi tên đó đâu."
"Cao Kiện! Chúng tôi là cảnh sát! Nếu như chúng tôi đối phó không nổi, vậy sẽ không để cậu dính dáng vào chuyện này, như thế sẽ gây nguy hiểm cho cậu." Thiết Ngưng Hương nói đầy ẩn ý, "Cậu cứ an tâm chờ ở nhà, tôi sẽ mang Tiểu Phượng lành lặn về cho cậu."
Nói xong, cô ấy tắt máy.
"Này... Alô... Đàn chị! Thiết Ngưng Hương!"
Tôi nhét điện thoại vào túi, nhìn gã bảo vệ mặt ngẩn ngơ ngoài cửa: "Đội trưởng Thiết của anh đi đâu làm nhiệm vụ thế?"
"À à... cậu có số phone riêng của đội trưởng Thiết à? Xem ra cậu có quan hệ đặc biệt với nữ thần nhà tôi nha."
"Nói cho tôi biết nhanh lên! Thiết Ngưng Hương đi đâu làm nhiệm vụ?" Tôi không thể kiên nhẫn nữa, bèn túm áo người bảo vê. Đáy mắt tôi đỏ hồng lên, huyết quang ẩn hiện, trông dáng dấp vô cùng dữ tợn.
"Nghĩa trang công cộng Tùng... Lâm!" Người bảo vệ bị chấn động tinh thần, vội vàng thốt lên.
Tôi thả cổ áo gã bảo vệ đang tái xanh cả mặt ra, bước xuống được gọi một chiếc taxi.
"Bác tài, chở em đến nghĩa trang Tùng Lâm. Nhờ anh lái nhanh xíu nha."
"Hôm nay đâu phải tiết Thanh minh, sao nhiều người muốn đến nghĩa trang Tùng Lâm vậy nhỉ?" Tài xế đề máy, miệng lầm bầm một câu như thế.
Tôi chụp ngay câu cuối cùng của anh ấy: "Ngoại trừ em ra, còn ai đến nghĩa trang Tùng Lâm nữa hả anh?"
"Đúng vậy, sáng sớm vừa mở hàng luôn. Đó là một người kỳ dị mặc đồ đen."
"Một người kỳ dị mặc đồ đen à?" Theo như lời tài xế miêu tả, tôi đoán chắc đó chính là Cổ tiên sinh: "Tại sao anh ấy biết tin này nhỉ?"
Sau một tiếng, tôi đi đến nghĩa trang Tùng Lâm, tọa lạc tại khu ngoai5 ô hướng Bắc, Giang Thành. Nơi đây có núi non bao bọc xung quanh, ít dấu chân người, là nơi thích hợp để vong linh an nghỉ.
"Dừng ở đây được không? Hình như phái trước có xe cảnh sát! Coi chừng có án mạng ở đó!" Tài xế hạ tốc độ xe, chuẩn bị thắng lại.
"Anh đừng sợ, cứ lái đi!"
"Lái gần xe cảnh sát à? Đừng có chơi liều nhe em!"
"Anh khỏi dài dòng, cứ lái đi."
Xe taxi bám đuôi xe cảnh sát, băng băng trên đường cái ven núi, cuối cùng dừng lại phía trước nghĩa trang Tùng Lâm.
Từng hàng thông trùng điệp xen giữa những ngọn tùng bách cao to dựa vào vách núi. Gã đó có lẽ đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi Thiết Ngưng Hương sơ sẩy, sẽ thiết kế hành động khiến cô ấy chết vì tai nạn." Nghĩa trang vốn là một nơi có âm khí, trong khi tùng bách không phải là loại cây trừ tà. Trái lại, người có mạng Tùng Bách Mộc* dễ gặp quỷ và tà ma hơn những người khác. Tương truyền, những người thường hay bị ma đè, đa phần là những người có mạng Tùng Bách Mộc.
(Chú thích:heo phong thủy, có hai năm tuổi thuộc mệnh Tùng Bách Mộc đặc trưng này là những người tuổi Canh Dần và Tân Mão.
Tuổi Canh Dần gồm những người sinh năm 1890, 1950, 2010, 2070Tuổi Tân Mão gồm những người sinh năm 1891, 1951, 2011, 2071)
"Hy vọng cô ấy vẫn chưa tiến vào vùng núi." Có nhiều yêu tà trong rừng sâu, núi thẳm. Lộc Hưng là kẻ có thân phận đặc biệt, chắc chắn am hiểu tà pháp, quỷ thuật. Kẻ địch đã chiếm cứ thiên thời, địa lợi rồi, cứ thế mà ngồi yên chờ Thiết Ngưng Hương nạp mạng.
Tôi cấp tốc khởi động đại não, suy nghĩ cách ứng đối.
Người tài xế đang chở tôi cũng im phăng phắc, không dám nói tiếng nào. Đây là lần đâu tiên gã trông thấy nhiều cảnh sát đến thế.
"Nhất định không để Thiết Ngưng Hương chết. Có lẽ thằng đó cần hoàn thành một dạng nghi thức nào đó. Nếu để Thiết Ngưng Hương chết rồi, vậy Tiểu Phượng cũng khó mà giữ được tính mạng." Tôi thanh toán tiền xe, rồi bước về phía mấy chiếc xe cảnh sát.
Hai người cảnh sát đang bố trí dãy cách ly, thấy có người bước đến, bèn đưa tay ngăn cản: "Có tội phạm nguy hiểm đang lẫn trốn ở phía trước, nghiêm cấm đi vào."
Tôi nhíu mày, đi tới đi lui, bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Đó là người cảnh sát mà tôi từng gặp ở nhà trọ An Tâm.
"Này... Người anh em!"
Anh kia thấy tôi quen mặt, do dự một chút rồi bước đến: "Cậu là... đàn em trong trường của đội trưởng Thiết à?"
"Đúng, tôi tên Cao Kiện. Chúng ta từng gặp tại nhà trọ An Tâm đó."
"Tôi tên Triệu Bân, cậu gọi tôi là tiểu Triệu được rồi." Anh chàng này có nước da trắng trẻo, là vị cảnh sát hình sự từng bị tôi phát hiện thầm thích Thiết Ngưng Hương.
"Tiểu Triệu, đội trưởng Thiết của anh vào núi rồi ư?" Không có thời gian chuyện trò, tôi đi thẳng vào nội dung chính.
"Bọn họ đã vào núi cách đây 02 tiếng rồi. Bọn tôi là nhóm chi viện thứ hai đến đây, phạm vi lục soát quá lớn..."
"Tiêu rồi!" Tôi vừa nghe Triệu Bân nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, mở loa ngoài, bật to đoạn tin nhắn thoại của Tiểu Phượng: "Đội trưởng Thiết của các anh gặp nguy hiểm! Đây chính là một sát cục được bố trí tỉ mỉ, mà mục tiêu để giết chính là đội trưởng Thiết của mấy anh! Anh dẫn tôi đi tìm cô ấy nhanh lên. Chỉ có tôi mới có thể cứu cô ấy!"
"Vậy sao được... Cảnh sát đang phá án, ngộ nhỡ dẫn anh đi vào..."
"Vì Thiết Ngưng Hương, có cần thiết để tôi phải lừa anh không?" Tôi nói to, ánh mắt nhìn Triệu Bân một cách đe dọa: "Chẳng lẽ anh đồng ý nhìn cô ấy chết trước mặt anh à?"
Triệu Bân nắm chặt dãy phân cách, cân nhắc một hồi: "Được rồi, tôi dẫn anh vào trong núi tìm cô ấy."
Tác giả :
Vũ Văn Trường Cung