Linh Vực

Chương 254: Rơi vào U Minh giới

Tốc độ của Lưu Vân Thất Thải điệp bị ảnh hưởng của Minh Ma khí nên chậm hẳn, tư thái không còn ưu mỹ tự nhiên như thường ngày.

Đột nhiên, từ phía dưới Tà Minh thông, truyền đến rít chói tai.

Tiếng rít đầy khí tức khát máu, như có một con minh thú cực kỳ hung ác đang sắp xông ra.

Cùng lúc, một loại lực trường cực kỳ đáng sợ, từ cửa Tà Minh thông đạo phóng xuất.

Trọng lực lập tức tăng lên gấp trăm lần!

"Vù vù vù!"

Tần Liệt và Tống Đình Ngọc càng thêm khó thở, cả người như bị núi đè, nhào thẳng xuống cửa Tà Minh thông đạo.

Hai người biến sắc, luống cuống tay chân.

"Phốc! Phốc!"

Lưu Vân Thất Thải điệp bị ảnh hưởng, kịch liệt vẫy cánh, cố gắng bay đi.

Nhưng trọng lực cực mạnh từ trong Tà Minh thông đạo như nam châm hút chặt nó, khiến nó không thể nào thoát đi được.

"Ngao GR...À..OOOO!!!"

Trong thông đạo vang lên thét điên cuồng, kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố.

Minh thú đang du đãng trong Khí Cụ Thành cùng gào lên đáp, cực kỳ phấn khởi.

"Không hay!"

Tống Đình Ngọc kinh hãi kêu lên: "Phản Hướng Trọng Lực Tràng! Đây Phản Hướng Trọng Lực Tràng!"

Tần Liệt kinh dị nhìn nàng.

"U Minh giới nhờ Phản Hướng Trọng Lực Tràng sẽ sinh ra lực hấp dẫn cực mạnh, hút chặt tất cả người lẫn mọi sinh linh có chấn động Linh lực! Tà Tộc sẽ bị nó hút, kéo đây với chúng ta!" Tống Đình Ngọc hốt hoảng, "Nhất định có Tà Tộc đẳng cấp cao muốn rời khỏi U Minh giới, nhưng vì bản thân quá mức cường đại, sợ Tà Minh thông đạo không chịu nổi sức mạnh của hắn, nên mới khởi động Phản Hướng Trọng Lực Tràng, dùng chúng ta tạo thành lực hấp xả để giúp hắn xông ra! Không xong!"

Tần Liệt vẫn chưa hiểu kịp.

Nhưng Tống Đình Ngọc không có thời gian giải thích, quyết định rất nhanh: "Tần Liệt, dùng tất cả sức mạnh của ngươi!"

Tần Liệt lập tức mở ra cả chín Nguyên phủ, dùng Lôi Điện quấn quanh, dùng Hàn Băng bao trùm, dùng lực Nguyên Từ dày đặc che chở, tạo thành ba tầng phòng tuyến thật dày bao quanh thân.

Tống Đình Ngọc bỗng nói một câu làm hắn hồn phi phách tán.

"Không được, chúng ta phải xuống U Minh giới!" Tống Đình Ngọc nắm tay hắn, vẻ mặt kiên nghị, lôi hắn nhảy khỏi lưng Lưu Vân Thất Thải điệp.

Không có Lưu Vân Thất Thải điệp giữ, hai người bị Phản Hướng Trọng Lực Tràng hút mạnh, như hai đạo hồng quang, thẳng tắp rơi vào trong Tà Minh thông đạo.

Ngay trước khi rơi vào trong Tà Minh thông đạo, Tần Liệt nghe thấy tiếng Lưu Vân Thất Thải điệp rên lên, nhìn thấy vô số điện quang sáng chói, như một dòng sông ánh sáng, bay vụt qua quanh người hắn, vọt đi mấy vạn dặm.

Một cảm giác thời không vặn vẹo xuất hiện.

Hắn biết hắn đang rơi xuống rất nhanh, vào U Minh giới!

Trong màn ánh sáng chói lọi, hắn loáng thoáng nhìn thấy hung thú, Tà Tộc, mơ hồ lướt qua hắn theo hướng ngược – bay lên về phía Xích Lan Đại Lục!

Thậm chí hắn còn có thể thoáng ngửi thấy mùi vị tanh tưởi và khí tức tà ác của đám hung thú đó.

"Ngao GR...À..OOOO!!!"

Ngay phía dưới hắn vang lên gào hung lệ như muốn chấn vỡ Tà Minh thông đạo.

Một con quái vật khổng lồ không kém gì hung thú Viễn Cổ trong lòng đất Cực Hàn Sơn Mạch từ phía dưới hắn bay lên, về phía Xích Lan Đại Lục.

Trên lưng con quái vật mơ hồ có một nhân hình Tà Tộc, nhưng vì tốc độ quá nhanh, hắn không nhìn thấy rõ con minh thú, như tên tà tộc kia, mặt mũi ra sao.

Hắn chỉ cảm thấy một sự chấn động tà ác cực mạnh mà thôi.

Chấn động ấy đánh thẳng vào trong nội tâm của hắn, khiến hắn muốn trở nên tà ác, không kềm chế được.

Trong Tà Minh thông đạo sáng chói, hắn và Tống Đình Ngọc, tay nắm tay, cùng nhau hạ xuống cố thổ của Tà Tộc—— U Minh giới.

Hung thú xẹt qua người hắn càng lúc càng nhiều, hắn dần trở nên chết lặng, chỉ còn biết nắm chặt tay Tống Đình Ngọc.

Bàn tay này, khiến hắn trở nên an hòa, bình tĩnh...

Thời gian hạ xuống, vốn tưởng chỉ trong một lúc, ai ngờ rất lâu.

"... U Minh giới, U Minh giới, tiến vào cố thổ Tà Tộc, còn làm được gì hay không?" hắn cười khổ trong lòng, vô cùng bất đắc dĩ.

Thời gian trôi qua.

Không biết qua bao lâu, phía dưới hắn bỗng nhiên truyền đến một sức đẩy lên mãnh liệt, khiến tốc độ rơi của hắn chậm hẳn.

Sau đó, hắn ngửi thấy mùi tanh gay mũi, mùi vị chỉ có trên thân thú vật mà thôi.

"Tới!"

Tống Đình Ngọc khẽ kêu, sau lưng bật ra hai cánh chim bảy màu lấp lánh.

Tốc độ hạ xuống của nàng, nhờ hai cánh chim, nhanh chóng dừng.

Đứng lờ lững giữa hư không!

Nàng nắm tay Tần Liệt, đứng sững giữa mảnh trời đất u ám.

Nơi này không có mặt trời, không có mặt trăng, bầu trời luôn mang màu xám âm hàn tà dị.

Xa xa, những dãy núi, rừng cây mênh mông, cây cối trong rừng đều loại gai nhọn dữ tọn họ nhìn thấy trong Khí Cụ Thành.

Minh Ma khí lượn lờ khắp nơi, vô cùng nặng nề.

U Minh giới không có trăng sao, không có ngày đêm, âm trầm, lạnh lẽo, cây cối dữ tợn mọc khắp nơi, trong trời đất tràn ngập khí tức tà ác.

"Phì phò! Phì phò!"

Dưới chân vang lên tiếng dã thú hít thở.

Hai người cúi đầu xuống, biến sắc, cả hai đều sợ hãi.

Ngay dưới chân họ một bình nguyên, vô số Minh Thú, Hủ Linh thú, Ma Giáp Trùng, U Minh Cự Vĩ Tích, Phệ Hồn thú... Thậm chí Thị Huyết Lợi Nhận Ma có!

Chúng đứng san sát, đều đang nghểnh cổ chờ tới lượt mình được tiến vào Tà Minh thông đạo, xông lên Xích Lan Đại Lục!

Trên lưng Cao giai U Minh Cự Vĩ Tích và Phệ Hồn thú, Thị Huyết Lợi Nhận Ma, đều có U Minh giới Tà Tộc ngồi, chúng cao ít nhất 2m, da màu nâu xám đầy nếp gấp, xấu xí như da cóc, nét mặt dữ tợn.

Bọn chúng mặc thú giáp, chân đạp Minh Thú, sau lưng có đuôi, trên cổ đầy lân phiến.

Ngay gáy còn có quái giác, mà không chỉ một cây, có người, mọc tới mấy cây, gắn chặt trên lưng, như sinh ra đã có.

"Giác Ma tộc! Đây U Minh giới Giác Ma tộc!" Tống Đình Ngọc kêu lên sợ hãi.

"GR...À..OOOO!!!!"

Minh Thú, và Tà Tộc, đều ngẩng đầu lên nhìn nàng và Tần Liệt, đám Minh Thú lập tức gầm gừ.

"Trên đầu chúng ta, chính Tà Minh thông đạo?" Tần Liệt ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được bật thốt.

Một vòng xoáy đen kịt cực to, đang xoay tròn trên đầu họ, không ngừng di động, trong vòng xoáy không ngừng phun ra lực hấp xả mãnh liệt—— nhằm vào Minh Thú và Tà Tộc.

Vòng xoáy di động đến phía trên đầu Minh Thú và Tà Tộc, lực hút bên trong cuốn đám Minh Thú kia và Tà Tộc vào trong Tà Minh thông đạo, mang chúng lên Xích Lan Đại Lục.

"Chúng ta đi!" Tống Đình Ngọc biến sắc, "Nắm chặt tay ta, chúng ta phải chạy khỏi đây ngay! Đám Minh Thú này và Giác Ma tộc tụ tập ở đây chính để vào Xích Lan Đại Lục của chúng ta, mau!"

Cánh chim sau lưng vỗ mạnh, hai người vọt nhanh về phía cánh rừng xa xa, chạy khỏi Tà Minh thông đạo.

Vì ở đây tụ tập quá nhiều Minh Thú, quá nhiều cường giả Giác Ma tộc, nàng không muốn liều mạng ở một khắc nào!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại