Linh Vực
Chương 177: Ta tự mình ra tay
"Ô a!"
Dĩ Uyên kêu gào thảm thiết, như heo đang bị đồ tể chọc huyết, khiến Tần Liệt sởn hết cả gai ốc.
"Móa nó, hôm nay phải ngâm thêm ba canh giờ, không biết có còn sống trở về hay không." Dĩ Uyên nhe răng trợn mắt, mặt đỏ bừng, như sắp bị cố gắng chịu đựng mà chết vậy.Tần Liệt hờ hững, ánh mắt vui vẻ, lặng lẽ vận chuyển Địa Tâm Nguyên Từ Lục, không ngừng dùng lực đại địa hùng hậu tạo thành lớp màng bảo vệ, vừa tiếp tục hấp thụ tinh hoa trong linh huyết của huyết trì, vừa thoải mái hỏi: "Ngươi cam tâm chịu ngâm thêm ba canh giờ để gặp ta, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng thế hả?"
"Ai, còn không phải là để nịnh nọt bà nương Liên Nhu kia hay sao." Dĩ Uyên run rẩy, nghiến chặt răng, kể sơ lại mọi chuyện.
"Ngươi nói cái gì?!" Tần Liệt cắt ngang lời Dĩ Uyên, mắt sáng ngời: " Tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên của Âm Sát cốc, hôm nayđã tới Khí Cụ Thành? Họ đến để nhờ Khí Cụ Tông luyện giúp linh khí?"
"Ngươi kích động như vậy làm gì?" Dĩ Uyên ngạc nhiên.
Tần Liệt nhận ra mình thất thố, liền hít sâu một hơi, vội điều chỉnh tâm tình, bắt mình tỉnh táo lại.
"Ba năm rồi, đã ba năm không gặp..." lòng hắn chao đảo dữ dội.
Ba năm trước, Cưu Lưu Du đi qua Lăng Gia trấn, nhìn trúng thể chất đặc thù của tỷ muội Lăng gia, nên đã nói với Lăng Thừa Nghiệp làmuốn thu đồ đệ.
Lăng Thừa Nghiệp mừng rỡ, lập tức nhận lời, thậm chí canh giữ ở đầu trấn, thỉnh cầu hắn giải trừ hôn ước với Lăng Ngữ Thi, để Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên có thể gia nhập làm môn hạ của Cưu Lưu Du.
Hắn nhớ rõ năm ấy trong nhà hắn, Lăng Ngữ Thi tiều tụy thế nào, nhớ rõ hắn đã nhẫn tâm để cho Lăng Ngữ Thi đi, nhớ rõ hắn đã từng hứa với Lăng Ngữ Thi, nhớ rõ Lục Ly lúc đó rất ngạo nghễ, trào phúng hắn, coi thường hắn...Còn Cốc chủ Âm Sát cốc từ đầu tới đuôi luôn ngạo mạn ngồi trong xe ngựa, chân chưa hề bước xuống một bước.
Năm đó, hắn không có cả tư cách được gặp mặt Cưu Lưu Du.
Ba năm sau, hôm nay hắn chính là thiên tài tuyệt thế ngàn năm mới có, là tông chủ tương lai của Khí Cụ Tông, một câu nói của hắn có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.
Vì hắn, Khí Cụ Tông mới giao chiến với Ám Ảnh Lâu, khiến cả hai bên bị chết không ít người.Mà Lục Ly vẫn chỉ là đệ tử của Cưu bà bà mà thôi.
Hôm nay, cô mang theo Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đến Khí Cụ Thành, đến cầu hắn, cần hắn gật đầu, mới có thể đạt được mục đích.
Quả nhiên là thế sự vô thường.
Hắn vô cùng cảm khái.
"Tần huynh! Tần huynh!" Dĩ Uyên gọi hắn.Tần Liệt hồi tỉnh, cau mày: "Gọi cái gì?"
"Ta muốn ngươi giúp ta xử lý việc này, tìm đại một trưởng lão nội tông nào đó, giao nhiệm vụ này cho họ." Dĩ Uyên năn nỉ, "Tần huynh, đây là lần đầu tiên Dĩ ta cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Liên Nhu đã ra lệnh cho ta, bảo ta phải làm cho được."
Tần Liệt trầm ngâm không trả lời.
"Tỷ muội Lăng gia, cũng chỉ là Khai Nguyên cảnh mà thôi, tỷ tỷ là Khai Nguyên cảnh hậu kỳ, muội muội là Khai Nguyên cảnh trung kỳ, với cảnh giới này, chỉ cần luyện ra Linh khí Huyền cấp Nhất phẩm làđược." Dĩ Uyên thở dài, "Trưởng lão nào tùy tiện ra tay cũng làm được cả, Tần huynh, xin cho ta mặt mũi, nói giúp ta một câu với."
Tần Liệt vẫn im lặng.
Dĩ Uyên không nói gì nữa, nét mặt khổ sở, thầm nghĩ: "Phải rồi, bây giờ đâu giống ngày xưa nữa, Tần Băng hôm nay không còn là Tần Băng lúc trước, giao tình giữa mình và hắn đâu đủ để hắn phải giúp mình..."
"Chuyện này không cần làm phiền các trưởng lão." Tần Liệt thủng thẳng."Quả là thế, mình thực đã nhìn lầm hắn." Dĩ Uyên ngầm cười khổ, cho rằng Tần Liệt từ chối.
"Ta tự mình ra tay!" Tần Liệt lại nói.
Dĩ Uyên giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi, ngươi tự mình ra tay? Ngươi biết luyện khí thật à?"
Hắn thực không hiểu ý của Tần Liệt, không biết Tần Liệt nói vậy có phải là cố ý kiếm cớ không giúp đỡ hay không, bởi vì theo hắn biết, từ khi Tần Liệt vào Khí Cụ Tông, chưa hề luyện chế nguyên vẹn một món linh khí nào."Đương nhiên ta biết luyện khí, chỉ là trước giờ chưa luyện mà thôi." Tần Liệt trấn an, "Ngươi không cần lo, tuy không quen lắm, nhưng ta biết luyện khí mà. Luyện hai món linh khí cho tỷ muội Lăng gia, xem như ta tập luyện linh khí tại Khí Cụ Tông lần đầu tiên, ta sẽ làm thực cẩn thận."
"Cái này..." Dĩ Uyên cười khổ, "Người ta muốn nhờ trưởng lão làm mà."
"Cái này ngươi không cần phải xen vào." Tần Liệt đã quyết định: "Sau khi rời khỏi đây, ngươi đi tìm Đồng trưởng lão hoặc Trình trưởng lão,nói đó là ý của ta, ba ngày sau, ngươi đưa tỷ muội Lăng gia tới 'Cầu Khí Điện ', ta sẽ tới hỏi rõ nhu cầu của họ."
Dĩ Uyên thấy không ổn, biết thế này thì không đúng với yêu cầu của Âu Dương Tinh Tinh, nhưng Tần Liệt đã nói như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng, "Vậy cũng được, ta sẽ tìm nói với Âu Dương Tinh Tinh, và báo với Đồng trưởng lão một tiếng."
"Ừ." Tần Liệt gật đầu, "A, đúng rồi, ngươi đưa Lăng gia tỷ muội đi 'Cầu Khí Điện' thôi, còn Lục Ly... Ta không cho phép cô ta bước vào tông môn một bước."Dĩ Uyên lại sững sờ, cảm thấy lần này Tần Liệt có chút kỳ quái, nghĩ mãi không hiểu Tần LIệt nghĩ gì.
"Được, ta sẽ báo cho Âu Dương Tinh Tinh, cam đoan Lục Ly không thể bước vào tông môn một bước." Dĩ Uyên gật đầu.
Hai người tiếp tục trò chuyện, nhưng chủ đề đã thay đổi, chủ yếu là Dĩ Uyên nói cho Tần Liệt nghe diệu dụng của huyết trì.
Dĩ Uyên nói xong, mới nhận ra huyết trì của Tần Liệt là dành cho Vạn Tượng cảnh trung kỳ, thiếu chút bị hù đến rớt tròng mắt."Móa nó, ta tưởng Bàng Phong đã đủ biến thái rồi, không ngờ ngươi còn biến thái hơn!"
"Bàng Phong là Khai Nguyên cảnh hậu kỳ, có thể gắng gượng vào ngâm trong huyết trì dành cho Vạn Tượng cảnh sơ kỳ, đã là cuồng nhân trong đám người mới gia nhập chúng ta rồi, không ngờ ngươi mới là Khai Nguyên cảnh trung kỳ, lại dám ngâm trong huyết trì dành cho Vạn Tượng cảnh trung kỳ. Tên điên! Ngươi là một tên điên!"
...
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu xuống tầng mây máu dàyđặc, tạo thành từng mảnh huyết quang đỏ tươi xuyên thấu mây mù, tỏa xuống núi rừng.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cả khu vực này như đắm chìm trong máu tươi, vô cùng tàn khốc đáng sợ.
Dưới bóng đêm, Tần Liệt vẫn ngâm mình trong huyết trì, nhưng huyết thủy vốn nồng đặc bên trong Huyết trì đã mỏng hẳn đi.
Tần Liệt đã dần dần thích ứng với sự ăn mòn của huyết thủy, lỗ chân lông toàn thân đều đẫm máu tươi, hút vào bên trong vô số huyết khí.Khi Tần Liệt vận chuyển Địa Tâm Nguyên Từ chi lực, một sự chấn động rất mạnh phát xuất từ người hắn tỏa ra khắp chung quanh.
"Ào ào Xoạt!"
Mấy cây đại thụ quanh đó kịch liệt đong đưa, cành lá bị kéo mạnh xuống đất, đập đùng đùng xuống dưới.
Những nhánh cây như biến thành liễu rủ, như bị vô số dây thừng buộc chặt kéo xuống đất.
Lang Tà từ đằng xa đi tới, dừng lại dưới một thân cây.Đứng trên nhánh cây không ngừng lay động, hai mắt Phùng Dung sáng ngời, nhìn Tần Liệt chăm chăm.
Đợi Lang Tà dừng lại, Phùng Dung nói: "Hắn còn kiêm tu Đại Địa Chi Lực, hơn nữa có thể dẫn phát Địa Tâm Nguyên Từ, khiến trọng lực quanh người tăng lên gấp mấy lần. Trọng lực trường xuất hiện, khiến tất cả cây cối bị địa tâm lôi xuống, khiến từ trường hỗn loạn."
"Lúc Lương Thiếu Dương bị hắn giết, trọng lực cũng bị tăng lên mấy liền, nên Lương Thiếu Dương mới không lăng không mà chạy được." Lang Tà lạnh nhạt."Ngươi đã sớm biết?" Phùng Dung ngạc nhiên.
Lang Tà gật đầu, "Từ lúc ngươi nói cho ta biết, có một nội tông đệ tử có độ cường hãn thân thể còn cao hơn Bàng Phong, ta đã lưu ý rồi. Lúc hắn ra tay với Lương Thiếu Dương, ta ở ngay bên cạnh Lương Thiếu Dương, nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung dẫn người tiêu diệt cứ điểm của Ảnh Lâu, nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung giết chết Hôi Ảnh, nhìn thấy Lương Thiếu Dương dùng mạng sống của tử sĩ dưới trướng để tìm con đường sống."
"Nói như vậy, ngươi đã biết chuyện Sâm La Điện muốn giết LươngThiếu Dương?" Phùng Dung càng kinh ngạc.
"Trong Khí Cụ Thành, có rất ít chuyện có thể giấu diếm được tai mắt của ta, từ lúc Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung truy tung Lương Thiếu Dương, đã biết bọn hắn muốn làm gì." Lang Tà đạm mạc.
"Vậy sao ngươi không ngăn cản?" Phùng Dung nhíu mày, "Lúc đó Lương Thiếu Dương vẫn là đệ tử nội tông, là hi vọng của tông môn, ngươi cứ đứng đó nhìn hắn bị đuổi giết à?"
" Không phải hắn còn sống, phá vòng vây chạy được tới cửa ra vào hay sao?" Lang Tà hỏi lại, "Ám Ảnh Lâu và Sâm La Điện tử chiến, liênquan quái gì tới ta? Hôi Ảnh và Hắc Ảnh có chết hay không, Sâm La Điện chết bao nhiêu người, chẳng mắc mớ gì đến ta. Mà thực ra, ta còn muốn cả hai phe chúng đều chết cả, chỉ cần Lương Thiếu Dương chưa bị giết chết, ta cần gì phải ra tay?"
" Lương Thiếu Dương phá vòng vây thành công chạy được đến cửa tông môn, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đã buông tha việc đuổi giết. Lúc đó Tần Băng đột nhiên ra tay, nó là chuyện đệ tử trong tông đấu với nhau, là tranh chấp nội bộ, ta lại càng không thèm quản. Điều duy nhất khiến ta kinh ngạc chính là, Tần Băng chỉ có tu vi Khai Nguyên cảnh trung kỳ mà lại giết được Lương Thiếu Dương có tu vi KhaiNguyên cảnh hậu kỳ, mà lại còn trong tình trạng toàn thân đầy là linh khí nữa."
" Hàn Băng ý cảnh kia, đã khiến lực lượng của hắn tăng lên rất lớn, Hàn Băng chi lực của hắn hình như có linh tính."
Lang Tà ngừng lại, nhìn Tần Liệt phía xa: "Lúc đó ta đã quyết định, đối với tên đệ tử có thể lĩnh ngộ ý cảnh này, dù tông chủ và ba Đại cung phụng muốn giết, ta cũng sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Nhưng Tạ Tĩnh Tuyền nói một câu hợp thời điểm, đã đề tỉnh tông chủ, nên ta không cần ra mặt nữa, sau nữa, hắn lại khiến mười hai cây Linh Văntrụ tỏa sáng, càng vượt quá dự kiến của ta i..."
Phùng Dung nhảy xuống, đứng cạnh Lang Tà, im lặng một hồi mới nói: "Ngươi càng lúc càng giống sư phụ."
"Ngươi đang khen ta, hay đang chửi ta?" Lang Tà biến sắc.
"Ta cũng không biết." nét mặt Phùng Dung phức tạp, "Sư phụ chưa từng xem chúng ta là người, làm việc gì cũng vì lợi ích, vì mục đích riêng của ông ấy, ông ấy có thể hi sinh bất kỳ kẻ nào. Ngươi giống ông ấy, đối với Khí Cụ Tông mà nói là một chuyện tốt, vì làm được nhiều việc lớn, nhưng đối với người bên cạnh ngươi mà nói, thì không biết cóphải là chuyện tốt hay không."
Mắt Lang Tà lạnh đi.
"Năm đó, ngươi cũng là vì hận những chuyện sư phụ đã làm, nên mới thí sư, tự tay giết chết ông ấy." Phùng Dung thở dài, "Mà bây giờ, ngươi lại càng lúc càng giống ông ấy, càng ngày càng giỏi tính toán, làm chuyện gì cũng chỉ tính tới lợi ích mà thôi."
Lang Tà trầm mặc.
Dĩ Uyên kêu gào thảm thiết, như heo đang bị đồ tể chọc huyết, khiến Tần Liệt sởn hết cả gai ốc.
"Móa nó, hôm nay phải ngâm thêm ba canh giờ, không biết có còn sống trở về hay không." Dĩ Uyên nhe răng trợn mắt, mặt đỏ bừng, như sắp bị cố gắng chịu đựng mà chết vậy.Tần Liệt hờ hững, ánh mắt vui vẻ, lặng lẽ vận chuyển Địa Tâm Nguyên Từ Lục, không ngừng dùng lực đại địa hùng hậu tạo thành lớp màng bảo vệ, vừa tiếp tục hấp thụ tinh hoa trong linh huyết của huyết trì, vừa thoải mái hỏi: "Ngươi cam tâm chịu ngâm thêm ba canh giờ để gặp ta, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng thế hả?"
"Ai, còn không phải là để nịnh nọt bà nương Liên Nhu kia hay sao." Dĩ Uyên run rẩy, nghiến chặt răng, kể sơ lại mọi chuyện.
"Ngươi nói cái gì?!" Tần Liệt cắt ngang lời Dĩ Uyên, mắt sáng ngời: " Tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên của Âm Sát cốc, hôm nayđã tới Khí Cụ Thành? Họ đến để nhờ Khí Cụ Tông luyện giúp linh khí?"
"Ngươi kích động như vậy làm gì?" Dĩ Uyên ngạc nhiên.
Tần Liệt nhận ra mình thất thố, liền hít sâu một hơi, vội điều chỉnh tâm tình, bắt mình tỉnh táo lại.
"Ba năm rồi, đã ba năm không gặp..." lòng hắn chao đảo dữ dội.
Ba năm trước, Cưu Lưu Du đi qua Lăng Gia trấn, nhìn trúng thể chất đặc thù của tỷ muội Lăng gia, nên đã nói với Lăng Thừa Nghiệp làmuốn thu đồ đệ.
Lăng Thừa Nghiệp mừng rỡ, lập tức nhận lời, thậm chí canh giữ ở đầu trấn, thỉnh cầu hắn giải trừ hôn ước với Lăng Ngữ Thi, để Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên có thể gia nhập làm môn hạ của Cưu Lưu Du.
Hắn nhớ rõ năm ấy trong nhà hắn, Lăng Ngữ Thi tiều tụy thế nào, nhớ rõ hắn đã nhẫn tâm để cho Lăng Ngữ Thi đi, nhớ rõ hắn đã từng hứa với Lăng Ngữ Thi, nhớ rõ Lục Ly lúc đó rất ngạo nghễ, trào phúng hắn, coi thường hắn...Còn Cốc chủ Âm Sát cốc từ đầu tới đuôi luôn ngạo mạn ngồi trong xe ngựa, chân chưa hề bước xuống một bước.
Năm đó, hắn không có cả tư cách được gặp mặt Cưu Lưu Du.
Ba năm sau, hôm nay hắn chính là thiên tài tuyệt thế ngàn năm mới có, là tông chủ tương lai của Khí Cụ Tông, một câu nói của hắn có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.
Vì hắn, Khí Cụ Tông mới giao chiến với Ám Ảnh Lâu, khiến cả hai bên bị chết không ít người.Mà Lục Ly vẫn chỉ là đệ tử của Cưu bà bà mà thôi.
Hôm nay, cô mang theo Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đến Khí Cụ Thành, đến cầu hắn, cần hắn gật đầu, mới có thể đạt được mục đích.
Quả nhiên là thế sự vô thường.
Hắn vô cùng cảm khái.
"Tần huynh! Tần huynh!" Dĩ Uyên gọi hắn.Tần Liệt hồi tỉnh, cau mày: "Gọi cái gì?"
"Ta muốn ngươi giúp ta xử lý việc này, tìm đại một trưởng lão nội tông nào đó, giao nhiệm vụ này cho họ." Dĩ Uyên năn nỉ, "Tần huynh, đây là lần đầu tiên Dĩ ta cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Liên Nhu đã ra lệnh cho ta, bảo ta phải làm cho được."
Tần Liệt trầm ngâm không trả lời.
"Tỷ muội Lăng gia, cũng chỉ là Khai Nguyên cảnh mà thôi, tỷ tỷ là Khai Nguyên cảnh hậu kỳ, muội muội là Khai Nguyên cảnh trung kỳ, với cảnh giới này, chỉ cần luyện ra Linh khí Huyền cấp Nhất phẩm làđược." Dĩ Uyên thở dài, "Trưởng lão nào tùy tiện ra tay cũng làm được cả, Tần huynh, xin cho ta mặt mũi, nói giúp ta một câu với."
Tần Liệt vẫn im lặng.
Dĩ Uyên không nói gì nữa, nét mặt khổ sở, thầm nghĩ: "Phải rồi, bây giờ đâu giống ngày xưa nữa, Tần Băng hôm nay không còn là Tần Băng lúc trước, giao tình giữa mình và hắn đâu đủ để hắn phải giúp mình..."
"Chuyện này không cần làm phiền các trưởng lão." Tần Liệt thủng thẳng."Quả là thế, mình thực đã nhìn lầm hắn." Dĩ Uyên ngầm cười khổ, cho rằng Tần Liệt từ chối.
"Ta tự mình ra tay!" Tần Liệt lại nói.
Dĩ Uyên giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi, ngươi tự mình ra tay? Ngươi biết luyện khí thật à?"
Hắn thực không hiểu ý của Tần Liệt, không biết Tần Liệt nói vậy có phải là cố ý kiếm cớ không giúp đỡ hay không, bởi vì theo hắn biết, từ khi Tần Liệt vào Khí Cụ Tông, chưa hề luyện chế nguyên vẹn một món linh khí nào."Đương nhiên ta biết luyện khí, chỉ là trước giờ chưa luyện mà thôi." Tần Liệt trấn an, "Ngươi không cần lo, tuy không quen lắm, nhưng ta biết luyện khí mà. Luyện hai món linh khí cho tỷ muội Lăng gia, xem như ta tập luyện linh khí tại Khí Cụ Tông lần đầu tiên, ta sẽ làm thực cẩn thận."
"Cái này..." Dĩ Uyên cười khổ, "Người ta muốn nhờ trưởng lão làm mà."
"Cái này ngươi không cần phải xen vào." Tần Liệt đã quyết định: "Sau khi rời khỏi đây, ngươi đi tìm Đồng trưởng lão hoặc Trình trưởng lão,nói đó là ý của ta, ba ngày sau, ngươi đưa tỷ muội Lăng gia tới 'Cầu Khí Điện ', ta sẽ tới hỏi rõ nhu cầu của họ."
Dĩ Uyên thấy không ổn, biết thế này thì không đúng với yêu cầu của Âu Dương Tinh Tinh, nhưng Tần Liệt đã nói như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng, "Vậy cũng được, ta sẽ tìm nói với Âu Dương Tinh Tinh, và báo với Đồng trưởng lão một tiếng."
"Ừ." Tần Liệt gật đầu, "A, đúng rồi, ngươi đưa Lăng gia tỷ muội đi 'Cầu Khí Điện' thôi, còn Lục Ly... Ta không cho phép cô ta bước vào tông môn một bước."Dĩ Uyên lại sững sờ, cảm thấy lần này Tần Liệt có chút kỳ quái, nghĩ mãi không hiểu Tần LIệt nghĩ gì.
"Được, ta sẽ báo cho Âu Dương Tinh Tinh, cam đoan Lục Ly không thể bước vào tông môn một bước." Dĩ Uyên gật đầu.
Hai người tiếp tục trò chuyện, nhưng chủ đề đã thay đổi, chủ yếu là Dĩ Uyên nói cho Tần Liệt nghe diệu dụng của huyết trì.
Dĩ Uyên nói xong, mới nhận ra huyết trì của Tần Liệt là dành cho Vạn Tượng cảnh trung kỳ, thiếu chút bị hù đến rớt tròng mắt."Móa nó, ta tưởng Bàng Phong đã đủ biến thái rồi, không ngờ ngươi còn biến thái hơn!"
"Bàng Phong là Khai Nguyên cảnh hậu kỳ, có thể gắng gượng vào ngâm trong huyết trì dành cho Vạn Tượng cảnh sơ kỳ, đã là cuồng nhân trong đám người mới gia nhập chúng ta rồi, không ngờ ngươi mới là Khai Nguyên cảnh trung kỳ, lại dám ngâm trong huyết trì dành cho Vạn Tượng cảnh trung kỳ. Tên điên! Ngươi là một tên điên!"
...
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu xuống tầng mây máu dàyđặc, tạo thành từng mảnh huyết quang đỏ tươi xuyên thấu mây mù, tỏa xuống núi rừng.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cả khu vực này như đắm chìm trong máu tươi, vô cùng tàn khốc đáng sợ.
Dưới bóng đêm, Tần Liệt vẫn ngâm mình trong huyết trì, nhưng huyết thủy vốn nồng đặc bên trong Huyết trì đã mỏng hẳn đi.
Tần Liệt đã dần dần thích ứng với sự ăn mòn của huyết thủy, lỗ chân lông toàn thân đều đẫm máu tươi, hút vào bên trong vô số huyết khí.Khi Tần Liệt vận chuyển Địa Tâm Nguyên Từ chi lực, một sự chấn động rất mạnh phát xuất từ người hắn tỏa ra khắp chung quanh.
"Ào ào Xoạt!"
Mấy cây đại thụ quanh đó kịch liệt đong đưa, cành lá bị kéo mạnh xuống đất, đập đùng đùng xuống dưới.
Những nhánh cây như biến thành liễu rủ, như bị vô số dây thừng buộc chặt kéo xuống đất.
Lang Tà từ đằng xa đi tới, dừng lại dưới một thân cây.Đứng trên nhánh cây không ngừng lay động, hai mắt Phùng Dung sáng ngời, nhìn Tần Liệt chăm chăm.
Đợi Lang Tà dừng lại, Phùng Dung nói: "Hắn còn kiêm tu Đại Địa Chi Lực, hơn nữa có thể dẫn phát Địa Tâm Nguyên Từ, khiến trọng lực quanh người tăng lên gấp mấy lần. Trọng lực trường xuất hiện, khiến tất cả cây cối bị địa tâm lôi xuống, khiến từ trường hỗn loạn."
"Lúc Lương Thiếu Dương bị hắn giết, trọng lực cũng bị tăng lên mấy liền, nên Lương Thiếu Dương mới không lăng không mà chạy được." Lang Tà lạnh nhạt."Ngươi đã sớm biết?" Phùng Dung ngạc nhiên.
Lang Tà gật đầu, "Từ lúc ngươi nói cho ta biết, có một nội tông đệ tử có độ cường hãn thân thể còn cao hơn Bàng Phong, ta đã lưu ý rồi. Lúc hắn ra tay với Lương Thiếu Dương, ta ở ngay bên cạnh Lương Thiếu Dương, nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung dẫn người tiêu diệt cứ điểm của Ảnh Lâu, nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung giết chết Hôi Ảnh, nhìn thấy Lương Thiếu Dương dùng mạng sống của tử sĩ dưới trướng để tìm con đường sống."
"Nói như vậy, ngươi đã biết chuyện Sâm La Điện muốn giết LươngThiếu Dương?" Phùng Dung càng kinh ngạc.
"Trong Khí Cụ Thành, có rất ít chuyện có thể giấu diếm được tai mắt của ta, từ lúc Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung truy tung Lương Thiếu Dương, đã biết bọn hắn muốn làm gì." Lang Tà đạm mạc.
"Vậy sao ngươi không ngăn cản?" Phùng Dung nhíu mày, "Lúc đó Lương Thiếu Dương vẫn là đệ tử nội tông, là hi vọng của tông môn, ngươi cứ đứng đó nhìn hắn bị đuổi giết à?"
" Không phải hắn còn sống, phá vòng vây chạy được tới cửa ra vào hay sao?" Lang Tà hỏi lại, "Ám Ảnh Lâu và Sâm La Điện tử chiến, liênquan quái gì tới ta? Hôi Ảnh và Hắc Ảnh có chết hay không, Sâm La Điện chết bao nhiêu người, chẳng mắc mớ gì đến ta. Mà thực ra, ta còn muốn cả hai phe chúng đều chết cả, chỉ cần Lương Thiếu Dương chưa bị giết chết, ta cần gì phải ra tay?"
" Lương Thiếu Dương phá vòng vây thành công chạy được đến cửa tông môn, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đã buông tha việc đuổi giết. Lúc đó Tần Băng đột nhiên ra tay, nó là chuyện đệ tử trong tông đấu với nhau, là tranh chấp nội bộ, ta lại càng không thèm quản. Điều duy nhất khiến ta kinh ngạc chính là, Tần Băng chỉ có tu vi Khai Nguyên cảnh trung kỳ mà lại giết được Lương Thiếu Dương có tu vi KhaiNguyên cảnh hậu kỳ, mà lại còn trong tình trạng toàn thân đầy là linh khí nữa."
" Hàn Băng ý cảnh kia, đã khiến lực lượng của hắn tăng lên rất lớn, Hàn Băng chi lực của hắn hình như có linh tính."
Lang Tà ngừng lại, nhìn Tần Liệt phía xa: "Lúc đó ta đã quyết định, đối với tên đệ tử có thể lĩnh ngộ ý cảnh này, dù tông chủ và ba Đại cung phụng muốn giết, ta cũng sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Nhưng Tạ Tĩnh Tuyền nói một câu hợp thời điểm, đã đề tỉnh tông chủ, nên ta không cần ra mặt nữa, sau nữa, hắn lại khiến mười hai cây Linh Văntrụ tỏa sáng, càng vượt quá dự kiến của ta i..."
Phùng Dung nhảy xuống, đứng cạnh Lang Tà, im lặng một hồi mới nói: "Ngươi càng lúc càng giống sư phụ."
"Ngươi đang khen ta, hay đang chửi ta?" Lang Tà biến sắc.
"Ta cũng không biết." nét mặt Phùng Dung phức tạp, "Sư phụ chưa từng xem chúng ta là người, làm việc gì cũng vì lợi ích, vì mục đích riêng của ông ấy, ông ấy có thể hi sinh bất kỳ kẻ nào. Ngươi giống ông ấy, đối với Khí Cụ Tông mà nói là một chuyện tốt, vì làm được nhiều việc lớn, nhưng đối với người bên cạnh ngươi mà nói, thì không biết cóphải là chuyện tốt hay không."
Mắt Lang Tà lạnh đi.
"Năm đó, ngươi cũng là vì hận những chuyện sư phụ đã làm, nên mới thí sư, tự tay giết chết ông ấy." Phùng Dung thở dài, "Mà bây giờ, ngươi lại càng lúc càng giống ông ấy, càng ngày càng giỏi tính toán, làm chuyện gì cũng chỉ tính tới lợi ích mà thôi."
Lang Tà trầm mặc.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên