Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 79: So kiếm so rượu
Trong khoảnh khắc này, Hàn Phi lập tức trầm tĩnh xuống, thế giới chung quanh lập tức biến mất trong nhận thức của hắn, duy nhất tồn tại chỉ có đối thủ ở phía trước ngoài mười mét mà thôi.
Huyền môn chân khí hùng hậu từ trong đan điền mọc lên, trong nháy mắt đã dũng mãnh xâm nhập vào tinh khí hải. Dưới tác dụng của Long Linh tâm pháp mà cô đọng trở thành ngũ hành đấu khí, sau đó phân tán ra kinh mạch. Kình khí trong kịch mạch cấp tốc được bành trướng lên, kịch liệt chấn động, rít gào muốn tìm ra một cửa khẩu để phát tiết ra bên ngoài.
Đôi mắt đen kịt của Hàn Phi trở nên thâm thúy không gì sánh được, tình cảm trong mắt hắn đột nhiên biến mất, phảng phất như đã hóa đã vĩnh viễn không còn cảm giác tức giận vậy, chỉ có những kẽ nứt tỏa ra băng lạnh thấu xương.
Rầm rầm!
Hắn nhấc chân trái nặng nề đạp xuống mặt lôi đài, đấu khí xuyên qua chiến ngoại mãnh liệt cuộn trào lao ra. Sàn lôi đài bằng thiết mộc chợt bạo liệt, vô số vết rạn nứt lan tràn ra chung quanh. Mà Hàn Phi mượn lực chợt lao tới như một mũi tên nhọn rời khỏi cung, người trên không trung, nhân kiếm hợp nhất! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Đồng dạng là công kích với nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng lúc này hắn như một đạo thải hồng phá hủy không gian, vô số kiếm khí đồng thời phóng xuất ra ngoài, phô thiên cái địa ép về phía Đoan Mộc Ngạo Thiên.
Lúc này, trong mắt của Đoan Mộc Ngạo Thiên chỉ thấy khắp trời kiếm quang bay lượn. Tai của hắn nghe thấy được tiếng phá không rít gào của kiếm khím thân thể cảm nhận được uy thế như trời đang sụp xuống tới nơi vậy.
Áp lực vô hình này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, cả người hắn dường như không thể hô hấp được, bị ràng buộc khó có thể nhúc nhích.
Kiếm thế! Hàn Phi phát ra kiếm thế không phải loại mưa phùn triền miên âm u ám toán như của Đoan Mộc Ngạo Thiên. Lấy lực đối lực, đường đường chính chính áp bách từ chính diện mà tới. Nhưng công kích như vậy lại làm cho đối phương rất khó chống đỡ.
Chung quanh lôi đài, không ít người trong Đoan Mộc gia tộc cùng Hàn thị không kìm được lòng mà nhất thời đứng cả lên. Ai cũng có thể nhìn ra quyết đấu của Đoan Mộc Ngạo Thiên cùng Hàn Phi đã tới thời khắc quyết định rồi!
-A!
Đoan Mộc Ngạo Thiên chợt quát lên một tiếng, nhiệt huyết trong nháy mắt dâng lên đỉnh đầu hắn. Khuôn mặt trắng đột nhiên trở lên đỏ bừng vô cùng, đấu khí bỗng nhiên nhập vào trong cơ thể, làm cho áp lực chung quanh giảm bớt đi không ít.
Đối mặt với thế công kích sắc bén không gì sánh được của Hàn Phi. Đoan Mộc Ngạo Thiên không có tuyển chọn né tránh lần thứ hai, bởi vì lúc này hắn hiểu rõ ràng nếu như mình tránh né chỉ có thể rơi vào vực sâu của thất bại.
Liều mạng! hắn cầm kiếm của mình đưa ra phía trước, ngân quang trên mũi kiếm ngày càng thịnh, băng vụ lượn lờ, hắn đã thôi phát băng hệ đấu khí của mình tới cực hạn rồi.
Rầm!
Hai cỗ lực lượng một trắng một ngân đột nhiên đối đầu cùng nhau, nó sinh ra một chùm sáng lòa còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời nữa. Chùm sáng vô cùng lớn này làm cho hầu như mọi người trên quảng trường phải nhắm mắt lại.
Áng sáng tan đi, Hàn Phi đứng ngạo nghễ trước mặt Đoan Mộc Ngạo Thiên. Hai người chỉ cách nhau có mấy thước, mà không thể tin được là trường kiếm trong tay hai người dĩ nhiên mũi kiếm đâm vào nhau thẳng tắp!
Trong đám ngươi vây xem, ngoại trừ vài tên cao giai võ sĩ số ít ra, không ai rõ tột cùng là vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hàn Phi giành được thắng lợi hay Đoan Mộc Ngạo Thiên đã đỡ được chiêu cuối cùng này, mà biến thành bình thủ sao?
Quảng trường to lớn không một chút tiếng động, rất nhiều người có vẻ mặt hai mặt nhìn nhau.
Ca sát!
Một thanh âm vỡ vụn thanh thúy không gì sánh được đột nhiên vang lên. Trường kiếm trong tay Đoan Mộc Ngạo Thiên đột nhiên bị vỡ ra thành từng khúc, chuôi kiếm thậm chí còn nổ tung ngay trong tay hắn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Theo vũ khí bị tổn thương, đấu khí hộ giáp trên người hắn đột nhiên biến thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành những điểm nhỏ màu lam nhàn nhạt, biến mất vô tung.
Sắc mặt của Đoan Mộc Ngạo Thiên trở nên tái nhợt vô cùng, hắn kinh ngạc nhìn bàn tay phải mình bị thụ thương, máu chảy ròng ròng. Sắc mặt của hắn khiếp sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, không dám tin tưởng liên tục thay thế nhau mà hiện lên.
Vị võ sĩ đệ tử đệ nhất cao thủ của Đoan Mộc gia tộc này, bình sinh đã chịu thất bại lần đầu tiên, làm cho hắn khó có thể nuốt xuống được.
-Chấp nhận đi!
Hàn Phi thu kiếm nhàn nhạt nói rằng.
Lấy kiếm đối kiếm, lấy lực phá lực, lấy thế áp thế, hắn tuyển chọn lĩnh vực đối phương am hiểu nhất mà đánh bại đối phương. Đây chính là đã phá hủy lòng tin của một nhân vật lĩnh quân trong Đoan Mộc gia. Là người phản đối đám hỏi này, Đoan Mộc Ngạo Thiên thất bại ý nghĩa với việc cản trở Hàn Vệ đón dâu đã được quét một mảng lớn.
Hàn thị đệ tử nhất thời hoan hô như sấm dậy, đệ tử Đoan Mộc thì vẻ mặt ảm đạm, nhưng trên mặt những trưởng lão lại có vài phần thở phào nhẹ nhõm. Trong đó trên mặt một người còn có dáng cười không thể tin nổi.
Hàn Thiên Lệ không nhịn được mà khích lệ nói:
-Không tồi, không tồi, không nghĩ ra được kiếm kỹ của Hàn Phi cũng xuất sắc như vậy, không có vấn đề gì rồi!
Hàn Bích Tuyền cười cười không có trả lời, ánh mắt nhìn Hàn Phi có thêm vài phần nhu tình. Nàng cảm giác Hàn Phi giống như là một tòa bảo khố che dấu dưới đất vậy, càng đào thì bảo bối lại càng nhiều.
Trên lôi đài, Đoan Mộc Ngạo Thiên hít một ngụm trường khí, sắc mặt cấp tốc khôi phục lại bình thường, quang mang màu lam nhàn nhạt hiện lên trên vết thương tay phải của hắn, vết thương trên tay lập tức bắt đầu khép lại.
Thủy hệ đấu khí chính là loại đấu khí phụ trợ tốt nhất.
-Ta thua, Minh Nguyệt muội muội, các ngươi có thể tiếp đi!
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Phi một cái thật sâu, dường như muốn ghi tạc hình ảnh Hàn Phi trong đầu mình.
Lúc nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi xuống lôi đài, nhanh chóng biến mất giữa đoàn người.
Tám trận tỷ thí, đã thắng được năm trận, chỉ có cách xa chiến thắng hai trận nữa mà thôi, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn cả. Nhân vật đứng đầu trong đám đệ tử Đoan Mộc gia tộc đã thất bại rồi, làm cho những đệ tử còn lại của Đoan Mộc gia tộc mất đi ý chí chiến đấu. Những trận chiến sau đó chỉ mang tính chất luận bàn mà thôi, không phải là chân chính quyết đấu gì cả.
Dưới điều kiện không muốn đả thương hòa khí, song phương chiến đủ mười hai trận, Hàn thị đệ tử dĩ nhiên chiến thắng bảy trận vượt qua được khảo nghiệm. Việc này cũng làm cho đám cư dân ở Vọng Hải thành coi đã con mắt.
Lúc chiến đấu kết thúc, Hàn Vệ mang theo mười đệ tử đón dâu bước lên trên võ đài. Quảng trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt không gì sánh được, vô số hoa tươi được vảy lên trên lôi đài.
Mọi người đi dọc theo cầu thang đi xuống, bước trên tấm thảm hồng tiến vào cửa tông phủ Đoan Mộc gia.
Là công thần trong luận võ lôi đài, Hàn Phi đi ngay sát phía sau Hàn Vệ, vừa bước vào tấm thảm hồng. Đoan Mộc Minh Oánh cùng Đoan Mộc Minh Tâm hai tỷ muội nhấc váy chạy sát qua bên cạnh hắn. Trong đó Đoan Mộc Minh Tâm vừa chạy vừa hung hãn trừng mắt nhìn hắn nói rằng:
-Đừng tưởng rằng cứ như vậy mà quá quan rồi, chờ coi!
Hàn Vệ quay đầu lại cười nói:
-Hàn Phi học đệ, ngươi làm sao lại đắc tội với hai cô em vợ này vậy. Lúc ngươi lên đài, ta xem các nàng chỉ hận không thể tự mình ra trận thôi!
Lúc qua trận tỷ thí vừa nãy, Hàn Vệ thái độ càng thân thiết với Hàn Phi hơn, nói năng càng tùy ý hơn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Hàn Phi chỉ là cười nhẹ không có trả lời, Hàn Vệ cũng không để ý, cố ý đi chậm một chút để sánh vai Hàn Phi đi tới trước.
Cửa tông phủ Đoan Mộc gia tộc từ lâu đã náo nhiệt phi thường, mười mấy thiếu nữ chắn trước cửa chật như nêm cối. Hai bên còn có hàng bàn gỗ thật dài, tôi tớ cũng rất nhiều đang bận rộn liên tục.
Đội ngũ đón dâu dừng ở cửa, đối mặt với nhiều thiếu nữ như hoa thế này, Hàn Vệ ho khan một tiếng lớn tiếng nói rằng:
-Các vị tỷ muội, xin chào mọi người, mỗi người một bao lì xì!
Đây mới là khảo nghiệm chính thống nhất của đón dâu, muốn tiếp đi tân nương phải nỗ lực không ít. Những thiếu nữ Đoan Mộc thần sắc hưng phấn này xem ra cũng không dễ đối phó hơn đám võ sĩ lôi đài.
-Mỗi người một phong lì xì là nghĩ có thể qua chúng ta sao, không có cửa đâu!
Đoan Mộc tỷ muội dẫn đầu nhảy ra, kêu la nói:
-Muốn lấy đi tỉ tỉ của chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Cửa lôi đài thứ nhất tính các ngươi thông qua, còn có một cửa của chúng ta đây.
-Được!được!được!
Hàn Vệ cười nói:
-Nói đi, các ngươi bày trận, chúng ta thông qua!
Hắn nói xong hào khí mười phần, đám người vây xem chung quanh nhất thời bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Tôi tớ đi theo sau đội ngũ đón dâu cầm bao lì xì tiến tới gần người hắn, bầu không khí trong đây nhất thời đạt tới đỉnh điểm.
Nhìn tình cảnh ngày càng ầm ĩ trước mặt này, Hàn Phi không khỏi nghĩ tới kiếp trước của mình. Hắn nhớ kỹ một lần đưa bạn tới nhà vợ, cũng phải khảo nghiệm để xông qua đám nữ nhân nhà gái này, không khỏi sinh ra cảm giác thân thuộc hơn vài phần.
Từng chén rượu thủy tinh trong suốt được những đầy tớ đặt lên trên bàn. Các võ sĩ khỏe mạnh khiêng tới một thùng rượu ngon đỏ sẫm. Hương rượu thơm ngon bay ra chung quanh làm lay động lòng người.
Trên bàn dài bày ra ít nhất là 100 cái chén thủy tinh, trên hai dãy bàn có ít nhất hơn 200 chén thủy tinh đi. Khảo nghiệm tân lang một cửa này yêu cầu phải thay nhau uống hết rượu trong chén này, một giọt cũng không thể để lại.
Nhìn những chén rượu sáng loáng được đổ đầy rượu, vài tên đệ tử Hàn thị còn chưa từng gặp phải trận thế như vậy liền hai mặt nhìn nhau. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ cười khổ, bọn họ tuy rằng đều có thực lực của đại địa võ sĩ, thế nhưng uống rượu lại không có quan hệ gì với vũ lực cả.
-Không nói chúng ta bất cận nhân tình, uống không hết cũng không có vấn đề gì, dùng tiền lấy lòng đi, một chén là 1 vạn đồng vàng!
Đoan Mộc Minh Tâm đắc ý dạt dào nói rằng:
-Mua nhiều uống ít, mua ít uống nhiều!
Một chén một vạn đồng vàng! Giá của chén rượu này đúng là giá trên trời à. Hàn Vệ thật ra không sợ dùng tiền mua, nhưng mua rượu mà qua cửa cũng quá mất mặt đi.
-Uống trước sẽ nói sau!
Hắn đầu tiên cầm lấy một chén rượu uống hết một ngụm, uống xong một chén lại cầm lấy một chén khác.
Sau khi uống được ba chén, khuôn mặt của Hàn Vệ trở lên đỏ bừng, trên trán đã bốc lên mồ hôi tinh mịn, hiển nhiên không dễ uống nữa rồi.
Khi hắn đưa tay ra chuẩn bị uống chén thứ tư, lại bị một cánh tay khác ngăn cản lại.
-Để chúng ta lên đi, ngươi trước tiên dừng một chút!
Hàn Phi cười nói, uống rượu tối kỵ nhất là liều mạng hăng hái, một hơi uống liền mấy chén đều rất dễ say. Nếu như để Hàn Vệ say mèm mà đi tới đám cưới thì đám người Hàn Phi thất trách rồi.
-Vậy trước tiên giao cho các ngươi rồi!
Hàn Vệ cảm kích nói rằng, không nhịn được mà đưa tay xoa mồ hôi trên trán.
Đón nhận ánh mắt khiêu khích của tỷ muội Đoan Mộc, Hàn Phi không chút hoang mang bưng chén rượu lên, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Rượu vào yết hầu mang theo vị cay, tuyệt đối là loại rượu ngon nhất mà Hàn Phi được uống. Cũng khó trách Hàn Vệ chỉ uống được ba chén là có dấu hiệu khó chống đỡ được, phỏng chừng là cố ý chọn rượu đây.
Một cửa này quả thật qua không dễ
Huyền môn chân khí hùng hậu từ trong đan điền mọc lên, trong nháy mắt đã dũng mãnh xâm nhập vào tinh khí hải. Dưới tác dụng của Long Linh tâm pháp mà cô đọng trở thành ngũ hành đấu khí, sau đó phân tán ra kinh mạch. Kình khí trong kịch mạch cấp tốc được bành trướng lên, kịch liệt chấn động, rít gào muốn tìm ra một cửa khẩu để phát tiết ra bên ngoài.
Đôi mắt đen kịt của Hàn Phi trở nên thâm thúy không gì sánh được, tình cảm trong mắt hắn đột nhiên biến mất, phảng phất như đã hóa đã vĩnh viễn không còn cảm giác tức giận vậy, chỉ có những kẽ nứt tỏa ra băng lạnh thấu xương.
Rầm rầm!
Hắn nhấc chân trái nặng nề đạp xuống mặt lôi đài, đấu khí xuyên qua chiến ngoại mãnh liệt cuộn trào lao ra. Sàn lôi đài bằng thiết mộc chợt bạo liệt, vô số vết rạn nứt lan tràn ra chung quanh. Mà Hàn Phi mượn lực chợt lao tới như một mũi tên nhọn rời khỏi cung, người trên không trung, nhân kiếm hợp nhất! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Đồng dạng là công kích với nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng lúc này hắn như một đạo thải hồng phá hủy không gian, vô số kiếm khí đồng thời phóng xuất ra ngoài, phô thiên cái địa ép về phía Đoan Mộc Ngạo Thiên.
Lúc này, trong mắt của Đoan Mộc Ngạo Thiên chỉ thấy khắp trời kiếm quang bay lượn. Tai của hắn nghe thấy được tiếng phá không rít gào của kiếm khím thân thể cảm nhận được uy thế như trời đang sụp xuống tới nơi vậy.
Áp lực vô hình này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, cả người hắn dường như không thể hô hấp được, bị ràng buộc khó có thể nhúc nhích.
Kiếm thế! Hàn Phi phát ra kiếm thế không phải loại mưa phùn triền miên âm u ám toán như của Đoan Mộc Ngạo Thiên. Lấy lực đối lực, đường đường chính chính áp bách từ chính diện mà tới. Nhưng công kích như vậy lại làm cho đối phương rất khó chống đỡ.
Chung quanh lôi đài, không ít người trong Đoan Mộc gia tộc cùng Hàn thị không kìm được lòng mà nhất thời đứng cả lên. Ai cũng có thể nhìn ra quyết đấu của Đoan Mộc Ngạo Thiên cùng Hàn Phi đã tới thời khắc quyết định rồi!
-A!
Đoan Mộc Ngạo Thiên chợt quát lên một tiếng, nhiệt huyết trong nháy mắt dâng lên đỉnh đầu hắn. Khuôn mặt trắng đột nhiên trở lên đỏ bừng vô cùng, đấu khí bỗng nhiên nhập vào trong cơ thể, làm cho áp lực chung quanh giảm bớt đi không ít.
Đối mặt với thế công kích sắc bén không gì sánh được của Hàn Phi. Đoan Mộc Ngạo Thiên không có tuyển chọn né tránh lần thứ hai, bởi vì lúc này hắn hiểu rõ ràng nếu như mình tránh né chỉ có thể rơi vào vực sâu của thất bại.
Liều mạng! hắn cầm kiếm của mình đưa ra phía trước, ngân quang trên mũi kiếm ngày càng thịnh, băng vụ lượn lờ, hắn đã thôi phát băng hệ đấu khí của mình tới cực hạn rồi.
Rầm!
Hai cỗ lực lượng một trắng một ngân đột nhiên đối đầu cùng nhau, nó sinh ra một chùm sáng lòa còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời nữa. Chùm sáng vô cùng lớn này làm cho hầu như mọi người trên quảng trường phải nhắm mắt lại.
Áng sáng tan đi, Hàn Phi đứng ngạo nghễ trước mặt Đoan Mộc Ngạo Thiên. Hai người chỉ cách nhau có mấy thước, mà không thể tin được là trường kiếm trong tay hai người dĩ nhiên mũi kiếm đâm vào nhau thẳng tắp!
Trong đám ngươi vây xem, ngoại trừ vài tên cao giai võ sĩ số ít ra, không ai rõ tột cùng là vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hàn Phi giành được thắng lợi hay Đoan Mộc Ngạo Thiên đã đỡ được chiêu cuối cùng này, mà biến thành bình thủ sao?
Quảng trường to lớn không một chút tiếng động, rất nhiều người có vẻ mặt hai mặt nhìn nhau.
Ca sát!
Một thanh âm vỡ vụn thanh thúy không gì sánh được đột nhiên vang lên. Trường kiếm trong tay Đoan Mộc Ngạo Thiên đột nhiên bị vỡ ra thành từng khúc, chuôi kiếm thậm chí còn nổ tung ngay trong tay hắn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Theo vũ khí bị tổn thương, đấu khí hộ giáp trên người hắn đột nhiên biến thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành những điểm nhỏ màu lam nhàn nhạt, biến mất vô tung.
Sắc mặt của Đoan Mộc Ngạo Thiên trở nên tái nhợt vô cùng, hắn kinh ngạc nhìn bàn tay phải mình bị thụ thương, máu chảy ròng ròng. Sắc mặt của hắn khiếp sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, không dám tin tưởng liên tục thay thế nhau mà hiện lên.
Vị võ sĩ đệ tử đệ nhất cao thủ của Đoan Mộc gia tộc này, bình sinh đã chịu thất bại lần đầu tiên, làm cho hắn khó có thể nuốt xuống được.
-Chấp nhận đi!
Hàn Phi thu kiếm nhàn nhạt nói rằng.
Lấy kiếm đối kiếm, lấy lực phá lực, lấy thế áp thế, hắn tuyển chọn lĩnh vực đối phương am hiểu nhất mà đánh bại đối phương. Đây chính là đã phá hủy lòng tin của một nhân vật lĩnh quân trong Đoan Mộc gia. Là người phản đối đám hỏi này, Đoan Mộc Ngạo Thiên thất bại ý nghĩa với việc cản trở Hàn Vệ đón dâu đã được quét một mảng lớn.
Hàn thị đệ tử nhất thời hoan hô như sấm dậy, đệ tử Đoan Mộc thì vẻ mặt ảm đạm, nhưng trên mặt những trưởng lão lại có vài phần thở phào nhẹ nhõm. Trong đó trên mặt một người còn có dáng cười không thể tin nổi.
Hàn Thiên Lệ không nhịn được mà khích lệ nói:
-Không tồi, không tồi, không nghĩ ra được kiếm kỹ của Hàn Phi cũng xuất sắc như vậy, không có vấn đề gì rồi!
Hàn Bích Tuyền cười cười không có trả lời, ánh mắt nhìn Hàn Phi có thêm vài phần nhu tình. Nàng cảm giác Hàn Phi giống như là một tòa bảo khố che dấu dưới đất vậy, càng đào thì bảo bối lại càng nhiều.
Trên lôi đài, Đoan Mộc Ngạo Thiên hít một ngụm trường khí, sắc mặt cấp tốc khôi phục lại bình thường, quang mang màu lam nhàn nhạt hiện lên trên vết thương tay phải của hắn, vết thương trên tay lập tức bắt đầu khép lại.
Thủy hệ đấu khí chính là loại đấu khí phụ trợ tốt nhất.
-Ta thua, Minh Nguyệt muội muội, các ngươi có thể tiếp đi!
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Phi một cái thật sâu, dường như muốn ghi tạc hình ảnh Hàn Phi trong đầu mình.
Lúc nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi xuống lôi đài, nhanh chóng biến mất giữa đoàn người.
Tám trận tỷ thí, đã thắng được năm trận, chỉ có cách xa chiến thắng hai trận nữa mà thôi, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn cả. Nhân vật đứng đầu trong đám đệ tử Đoan Mộc gia tộc đã thất bại rồi, làm cho những đệ tử còn lại của Đoan Mộc gia tộc mất đi ý chí chiến đấu. Những trận chiến sau đó chỉ mang tính chất luận bàn mà thôi, không phải là chân chính quyết đấu gì cả.
Dưới điều kiện không muốn đả thương hòa khí, song phương chiến đủ mười hai trận, Hàn thị đệ tử dĩ nhiên chiến thắng bảy trận vượt qua được khảo nghiệm. Việc này cũng làm cho đám cư dân ở Vọng Hải thành coi đã con mắt.
Lúc chiến đấu kết thúc, Hàn Vệ mang theo mười đệ tử đón dâu bước lên trên võ đài. Quảng trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt không gì sánh được, vô số hoa tươi được vảy lên trên lôi đài.
Mọi người đi dọc theo cầu thang đi xuống, bước trên tấm thảm hồng tiến vào cửa tông phủ Đoan Mộc gia.
Là công thần trong luận võ lôi đài, Hàn Phi đi ngay sát phía sau Hàn Vệ, vừa bước vào tấm thảm hồng. Đoan Mộc Minh Oánh cùng Đoan Mộc Minh Tâm hai tỷ muội nhấc váy chạy sát qua bên cạnh hắn. Trong đó Đoan Mộc Minh Tâm vừa chạy vừa hung hãn trừng mắt nhìn hắn nói rằng:
-Đừng tưởng rằng cứ như vậy mà quá quan rồi, chờ coi!
Hàn Vệ quay đầu lại cười nói:
-Hàn Phi học đệ, ngươi làm sao lại đắc tội với hai cô em vợ này vậy. Lúc ngươi lên đài, ta xem các nàng chỉ hận không thể tự mình ra trận thôi!
Lúc qua trận tỷ thí vừa nãy, Hàn Vệ thái độ càng thân thiết với Hàn Phi hơn, nói năng càng tùy ý hơn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Hàn Phi chỉ là cười nhẹ không có trả lời, Hàn Vệ cũng không để ý, cố ý đi chậm một chút để sánh vai Hàn Phi đi tới trước.
Cửa tông phủ Đoan Mộc gia tộc từ lâu đã náo nhiệt phi thường, mười mấy thiếu nữ chắn trước cửa chật như nêm cối. Hai bên còn có hàng bàn gỗ thật dài, tôi tớ cũng rất nhiều đang bận rộn liên tục.
Đội ngũ đón dâu dừng ở cửa, đối mặt với nhiều thiếu nữ như hoa thế này, Hàn Vệ ho khan một tiếng lớn tiếng nói rằng:
-Các vị tỷ muội, xin chào mọi người, mỗi người một bao lì xì!
Đây mới là khảo nghiệm chính thống nhất của đón dâu, muốn tiếp đi tân nương phải nỗ lực không ít. Những thiếu nữ Đoan Mộc thần sắc hưng phấn này xem ra cũng không dễ đối phó hơn đám võ sĩ lôi đài.
-Mỗi người một phong lì xì là nghĩ có thể qua chúng ta sao, không có cửa đâu!
Đoan Mộc tỷ muội dẫn đầu nhảy ra, kêu la nói:
-Muốn lấy đi tỉ tỉ của chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Cửa lôi đài thứ nhất tính các ngươi thông qua, còn có một cửa của chúng ta đây.
-Được!được!được!
Hàn Vệ cười nói:
-Nói đi, các ngươi bày trận, chúng ta thông qua!
Hắn nói xong hào khí mười phần, đám người vây xem chung quanh nhất thời bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Tôi tớ đi theo sau đội ngũ đón dâu cầm bao lì xì tiến tới gần người hắn, bầu không khí trong đây nhất thời đạt tới đỉnh điểm.
Nhìn tình cảnh ngày càng ầm ĩ trước mặt này, Hàn Phi không khỏi nghĩ tới kiếp trước của mình. Hắn nhớ kỹ một lần đưa bạn tới nhà vợ, cũng phải khảo nghiệm để xông qua đám nữ nhân nhà gái này, không khỏi sinh ra cảm giác thân thuộc hơn vài phần.
Từng chén rượu thủy tinh trong suốt được những đầy tớ đặt lên trên bàn. Các võ sĩ khỏe mạnh khiêng tới một thùng rượu ngon đỏ sẫm. Hương rượu thơm ngon bay ra chung quanh làm lay động lòng người.
Trên bàn dài bày ra ít nhất là 100 cái chén thủy tinh, trên hai dãy bàn có ít nhất hơn 200 chén thủy tinh đi. Khảo nghiệm tân lang một cửa này yêu cầu phải thay nhau uống hết rượu trong chén này, một giọt cũng không thể để lại.
Nhìn những chén rượu sáng loáng được đổ đầy rượu, vài tên đệ tử Hàn thị còn chưa từng gặp phải trận thế như vậy liền hai mặt nhìn nhau. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ cười khổ, bọn họ tuy rằng đều có thực lực của đại địa võ sĩ, thế nhưng uống rượu lại không có quan hệ gì với vũ lực cả.
-Không nói chúng ta bất cận nhân tình, uống không hết cũng không có vấn đề gì, dùng tiền lấy lòng đi, một chén là 1 vạn đồng vàng!
Đoan Mộc Minh Tâm đắc ý dạt dào nói rằng:
-Mua nhiều uống ít, mua ít uống nhiều!
Một chén một vạn đồng vàng! Giá của chén rượu này đúng là giá trên trời à. Hàn Vệ thật ra không sợ dùng tiền mua, nhưng mua rượu mà qua cửa cũng quá mất mặt đi.
-Uống trước sẽ nói sau!
Hắn đầu tiên cầm lấy một chén rượu uống hết một ngụm, uống xong một chén lại cầm lấy một chén khác.
Sau khi uống được ba chén, khuôn mặt của Hàn Vệ trở lên đỏ bừng, trên trán đã bốc lên mồ hôi tinh mịn, hiển nhiên không dễ uống nữa rồi.
Khi hắn đưa tay ra chuẩn bị uống chén thứ tư, lại bị một cánh tay khác ngăn cản lại.
-Để chúng ta lên đi, ngươi trước tiên dừng một chút!
Hàn Phi cười nói, uống rượu tối kỵ nhất là liều mạng hăng hái, một hơi uống liền mấy chén đều rất dễ say. Nếu như để Hàn Vệ say mèm mà đi tới đám cưới thì đám người Hàn Phi thất trách rồi.
-Vậy trước tiên giao cho các ngươi rồi!
Hàn Vệ cảm kích nói rằng, không nhịn được mà đưa tay xoa mồ hôi trên trán.
Đón nhận ánh mắt khiêu khích của tỷ muội Đoan Mộc, Hàn Phi không chút hoang mang bưng chén rượu lên, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Rượu vào yết hầu mang theo vị cay, tuyệt đối là loại rượu ngon nhất mà Hàn Phi được uống. Cũng khó trách Hàn Vệ chỉ uống được ba chén là có dấu hiệu khó chống đỡ được, phỏng chừng là cố ý chọn rượu đây.
Một cửa này quả thật qua không dễ
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả