Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 245: Xưa không bằng nay
Tông phủ Hàn thị
Trong thư phòng căn biệt thự xa hoa bên hồ nước nhỏ trong tông phủ, một trưởng lão hoa phục nghiêm trang đang đứng trước cái bàn sách sử dụng ngòi bút như bay, một bức tranh thiên nhiên nghiêm trang và khí thái đang dần dần hiện ra, vẽ những đường phác thảo, cho thấy nét bút của người này vô cùng thâm sâu.
Lão xem chừng khoảng sáu mươi tuổi, vóc người bình thường, tóc mai bạc trắng, trong có chút hiền lành, chỉ là khi hai mắt khép mở có chút thần quang, có khí thế riêng, làm cho người ta không dám xem thường.
Lão vẽ gần xong bức tranh, một võ sĩ vội vàng xông thẳng vào thư phòng, đứng bên cạnh lão gấp gáp nói mấy câu.
Đối với hành động quấy rối này, lão có chút không vui, nhưng sau khi nghe đối phương nói xong, thần sắc lão bất giác có chút động dung.
- Hàn Phi, Ta nhớ người này, lão nghĩ ngợi, thuận tay kéo một tờ giấy mới đè lên bức tranh vẫn chưa vẻ xong, đặt bút vẽ nhanh lên đó mấy nét, một người giống như thật hiện lên trên giấy, rõ ràng là hình ảnh của Hàn Phi ba năm trước.
Lúc đó lão chỉ thấy Hàn Phi một lần, hơn nữa cũng không phải là trong tình huống mặt đối mặt, cách đã ba năm lại có thể phác thác ra hình dạng Hàn Phi giống bên ngoài như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể làm được đều này.
- Không sai, chính là hắn, tộc trưởng đại nhân, bức vẽ của ngài càng ngày càng có thần! võ sĩ thán tán nói:
Lão chính là Hàn Thiên Lũng tộc trưởng bộ tộc Hàn thị Minh Lam.
Ở Minh Lam, Hàn thị, Hàn Thiên Lũng thân là tộc trưởng nhưng không phải là một cường giả, tuy trên danh nghĩa là người nắm quyền lớn nhất của gia tộc, nhưng lão lại là người khiêm tốn, đệ tử trong tộc biết tên của lão không nhiều bằng Hàn Thiên Quân.
Đó là nguyên nhân tại sao Hàn Thiên Lũng leo lên vị trí tộc trưởng, cũng không phải là dựa vào thực lực của lão, mà là kết quả thỏa hiệp của mấy thế lực lớn tộc trưởng, quyền lực thực sự chung quy do hội nguyên lão và hội trưởng lão nắm quyền, cường giả nắm quyền hành lại là Hàn Thiên Quân, làm cho tộc trưởng như lão có cũng như không.
Nhưng Hàn Thiên Lũng tựa hồ cũng không so đo tính toán, bởi vì mấy năm nay nội bộ Hàn thị vẫn ổn định, không vì nội đấu mà tổn hao nhiều thực lực, đây là căn bệnh chung của hào môn gia tộc.
Đối với lời khen ngợi của võ sĩ này, Hàn Thiên Lũng không phản đối cười nói:
- Vẽ tranh sống độn cũng chỉ là chuyện nhỏ, dùng tâm thần bình tĩnh tu tâm dưỡng tính là có thể, cái khác...
Đang nói đột nhiên lão quay lại
- Hàn Phi tên này rất tài giỏi, thiếu niên thiên tài vừa trọng nghĩa lại trọng tình, phối cùng Bích Tuyền có gì mà không xứng, nếu hắn quay về muốn đón Bích Tuyền, võ đường nên tận lực đừng làm khó.
Phải! Võ sĩ cuối đầu trả lời.
- Bỏ đi, Hàn Thiên Lũng bỏ bút xuống nói:
- Vốn tưởng tối nay đi, nếu tông phủ gặp chuyện như vậy, ta thân là tộc trưởng cũng không thể núp ở đây, bây giờ chúng ta đi xem thử!
Lúc nói chuyện, hai mắt của vị tộc trưởng này sáng lên, vô cùng sắc bén.
- Ngươi chính là tước tử đế quốc Vũ Nhục sao?
Cùng lúc đó, đang ở yến thọ, Hàn Phi bước ra một bước đến trước mặt Hàn Lễ Đức, lực lượng uy áp vô hình vô chất bỗng đè ép lấy!
Mấy vị tân khách đứng bên cạnh Hàn Lễ Đức, cảm nhận được rất rõ uy áp của nguồn lực lượng này, không tự chủ được, lui lại mấy bước, không khí trở nên vô cùng căng thẳng
Và Hàn Thiên Lễ đang lúc đó sắc mặt trở nên trắng bệch, tuy thân là võ sĩ hải dương, nhưng dưới bao phủ uy áp lực lượng long uy độc nhất của Hàn Phi, lời nói phía sau chưa kịp nói ra, trong lòng nhất thời hoảng hốt!
Khí thế cường giã là không thể ngụy trang Hàn Lễ Đức thật không ngờ Hàn Phi lại có thực lực lớn mạnh như vậy, tuy nói chính lợi thế xuất thủ trước cũng chưa hẳn có thể áp chế được lão, nhưng ít nhất cũng có thể ngang bằng với lão.
Vị nghi trượng trưởng lão vừa xuất thủ trong lòng lại hối hận vô cùng, sớm biết chuyện như vậy lão hà tất phải gây thêm chuyện, vốn không có bao nhiêu mối quan hệ với hắn bây giờ đâm lao thì phải theo lao.
Vì để không bị xấu hổ, lão nhanh chống cũng phóng ra lĩnh vực của mình để chống lại, lớn tiếng quát:
- Hàn Phi, ngươi dám động thủ ở chỗ này?
Các tân khách tập trung trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, nghe thấy lời nói này từ “miệng hùng gan sứa" của Hàn Lễ Đức, âm thầm cười sau lưng , tước đế quốc tuy thân phận cao quý, nhưng ở đây lại là vương quốc Minh Lam, thực lực càng làm người ta tôn kính.
Đến giờ, tân khách nên đến đều đã đến đủ, có mấy người đến sau tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nghe người khác nói cũng rõ, ban đầu vốn là đại thọ vô cùng náo nhiệt giờ trở thành tuồng hát cho mọi người xem.
Các tân khách bất luận thân phận thế nào hoặc trong lòng có suy nghĩ gì, đối với cuộc đọ sức giữa Hàn Thiên Quân và Hàn Phi vẫn im lặng không nói, vì đây là tranh đấu nội bộ của Hàn thị, bất kể bọn họ và Hàn thị có thân cận bao nhiêu cũng không tiện nhúng tay vào.
Nhưng trong nhân tộc Hàn thị, cũng có người cũng không nhảy ra.
- Hàn Phi, ngươi chính là tước đế quốc, nhưng cũng là chi thứ của Hàn thị, tông phủ và đại thọ của Hàn Thiên Quân đại nhân không phải là nơi để ngươi làm càng, một tên đệ tử võ sĩ đứng bên cạnh Hàn Lễ Đức tức giận nói với Hàn Phi:
- Nếu muốn động thủ, Hàn Mộ Hoa cùng đánh với ngươi.
Hàn Mộ Hoa! nhìn võ sĩ thần tình xúc động đứng trước mặt mình, Hàn Phi mỉa mai nói cười hàm ý hết sức chế nhạo.
Lúc Hàn Phi gia nhập vào võ đường Hàn thị, đã cùng huynh đệ Hàn Mộ Đông và Hàn Mộ Hoa xảy ra xung đột, hắn lấy thực lực của võ sư tam gia đấu với Hàn Một Hoa tứ giai, làm đối phương thất bại nhục nhã, từ đó giữa hai bên có mối thù sâu nặng.
Ba năm không gặp, thực lực của Hàn Mộ Hoa nhất định là tiến bộ không ít, nhưng tính cách vẫn không khác nhiều so với năm đó, vẫn hung hăn lỗ mãng!
Tinh thần của Hàn Lễ Đức phấn chấn trở lại, có người bước ra chống đỡ cho lão dù sao cũng tốt hơn nhiều, Hàn Mộ Hoa dĩ nhiên là biết, là đệ tử tinh anh được đặc biệt buồi dưỡng của võ đường.
- Động thủ sao? Được, địa điểm các ngươi chọn đi, nhưng hai ngươi cùng lên, Hàn Phi mỉm cười:
- Một mình ngươi xem không đủ!
Lời nói này, lọt vào tai Hàn Mộ Hoa như giáng một đòn lớn, máu dâng lên, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ bừng, gân xanh nổi lên vô cùng dữ tợn.
Năm đó bại dưới tay Hàn Phi, bị hắn xem thường là sĩ nhục lớn, sau cuộc chiến đó, rất lâu y ở võ đường mới ngẩng đầu lên được, Hàn Bích Tuyền mà y thích cũng lọt vào lòng Hàn Phi, những thứ này cũng đủ để hắn xem Hàn Phi là kẻ thù lớn nhất của mình!
Mấy năm nay, Hàn Mộ Hoa ngày nào đêm nào khổ luyện, bỏ hết tất cả hưởng thụ khoái lạc, cũng chính là để có một ngày tự tay đánh bại Hàn Phi rửa mối nhục, vừa nãy cho dù Hàn Lễ Đức không lộ diện, y cũng bước ra chặn Hàn Phi.
Đối với khiêu chiến của hắn, Hàn Phi lại làm hắn thêm một lần nhục nhã nữa, các tân khách có lẽ không rõ, nhưng không bọn đệ tử gia tộc ở đây lại biết ân oán giữa họ.
- Hàn Phi, đừng cho rằng người có tài giỏi bao nhiêu, ta sắp để cho ngươi biết, Hàn Mộ Hoa không còn là ta năm đó nữa, hai mắt như phát hỏa nói quát:
- Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chết.
Đấu khí màu vàng từ trong người y bắn ra, trong nháy mắt kết thành một hộ giáp đấu khí, ánh sáng vô hình giống như mũi kiếm bắn ra ngoài, Hàn Lễ Đức đứng bên cạnh trụ không vững, lui về phía sau một bước.
Các tân khách không ngờ xảy ra chuyện này, cuộc chiến giữa võ sĩ cao giai không phải chuyện đùa, mọi người tụ tập ở đây khó tránh phải liên can, những điều này không phải là cái mà các tân khách muốn.
Thấy tình hình như vậy, với thân phận là nguyên lão Hàn thị và các trưởng lão không thể ngồi yên, đứng ra ngăn can sợ Hàn Mộ Hoa hành sự lỗ mãng.
- Võ sĩ Hải Dương, Hàn Phi nhìn Hàn Mộ Hoa trong trạng thái bạo phát cười lạnh, trong mắt tỏ ra ý thương hại, chậm rãi nói:
- Ba năm không gặp, ngươi tiến bộ rất nhiều, bình thường nhất định phải khổ công tập luyện không ít, e rằng ngày đêm luôn muốn tìm ta báo thì hả?
- Đáng tiếc! Ngươi mãi mãi không có cơ hội này, mãi mãi định sẵn là bại tướng của ta!
Giọng nói của Hàn Phi như sấm sét vang lên không trung, tự tin, cuồng ngạo vô cùng, chấn động vào tai mọi người, làm người ta trong lòng không tự chủ được hơi rung sợ!
Dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, dường như một đôi cánh màu vàng đang hình thành sau lưng hắn. dưới sự chiếu xạ của ánh nắng mặt trời ánh sáng lấp lánh như ngọc, ánh sáng này làm cho người ta không dám tới gần!
Cả đại sảnh đều ồ lên một tiếng!
Võ sĩ thiên không!
Trời ơi, hắn lại thăng lên võ sĩ thiên không rồi, ta nhớ ba năm trước hắn mới chỉ là võ sĩ đại địa!
- Có phải ta nhìn hoa mắt rồi chăng, Hàn Phi không phải chỉ có mười chín tuổi sao?, sao lại có thể.
Sao lại có thể, Hàn Mộ Hoa cũng vậy không dám tin vào mắt mình, y đang hoài nghi phải chăng dưới ánh mặt trời đã làm y phát sinh ảo giác, sao có thể vượt xa nhiều hơn mình nhiều như vậy!
Nhưng sự thật trước mắt lại quá rõ ràng và vô cùng tàn khốc, tất cả đều là thật, y ngày đêm luôn muốn đánh bại đối thủ luôn giỏi hơn mình rất nhiều, khiêu chiến lúc nãy chỉ là cuồng ngôn buồn cười.
Một võ sĩ hải dương sơ cấp muốn chiến thắng võ sĩ thiên không! Nằm mơ!
Hàn Mộ Hoa cảm giác lòng tin của mình trong nháy mắt đổ nát, tất cả dũng khí và lực lượng đột nhiên biết mất tăm hơi, dưới uy áp của khí thế Hàn Phi đã làm cho ngực y khó thở.
Lùi về sau một bước, y há miệng phun ra một vũng máu đỏ tươi, trận khiêu chiến này chưa bắt đầu đã kết thúc.
- Đủ rồi!
Một giọng cười hùng hồn có chút phẫn nộ chợt vang lên, lấn áp tất cả tiếng ồn.
Hàn Thiên Quân bước xuống bậc thang, một đôi cánh đang rực cháy mọc lên phía sau lưng hắn.
Trong thư phòng căn biệt thự xa hoa bên hồ nước nhỏ trong tông phủ, một trưởng lão hoa phục nghiêm trang đang đứng trước cái bàn sách sử dụng ngòi bút như bay, một bức tranh thiên nhiên nghiêm trang và khí thái đang dần dần hiện ra, vẽ những đường phác thảo, cho thấy nét bút của người này vô cùng thâm sâu.
Lão xem chừng khoảng sáu mươi tuổi, vóc người bình thường, tóc mai bạc trắng, trong có chút hiền lành, chỉ là khi hai mắt khép mở có chút thần quang, có khí thế riêng, làm cho người ta không dám xem thường.
Lão vẽ gần xong bức tranh, một võ sĩ vội vàng xông thẳng vào thư phòng, đứng bên cạnh lão gấp gáp nói mấy câu.
Đối với hành động quấy rối này, lão có chút không vui, nhưng sau khi nghe đối phương nói xong, thần sắc lão bất giác có chút động dung.
- Hàn Phi, Ta nhớ người này, lão nghĩ ngợi, thuận tay kéo một tờ giấy mới đè lên bức tranh vẫn chưa vẻ xong, đặt bút vẽ nhanh lên đó mấy nét, một người giống như thật hiện lên trên giấy, rõ ràng là hình ảnh của Hàn Phi ba năm trước.
Lúc đó lão chỉ thấy Hàn Phi một lần, hơn nữa cũng không phải là trong tình huống mặt đối mặt, cách đã ba năm lại có thể phác thác ra hình dạng Hàn Phi giống bên ngoài như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể làm được đều này.
- Không sai, chính là hắn, tộc trưởng đại nhân, bức vẽ của ngài càng ngày càng có thần! võ sĩ thán tán nói:
Lão chính là Hàn Thiên Lũng tộc trưởng bộ tộc Hàn thị Minh Lam.
Ở Minh Lam, Hàn thị, Hàn Thiên Lũng thân là tộc trưởng nhưng không phải là một cường giả, tuy trên danh nghĩa là người nắm quyền lớn nhất của gia tộc, nhưng lão lại là người khiêm tốn, đệ tử trong tộc biết tên của lão không nhiều bằng Hàn Thiên Quân.
Đó là nguyên nhân tại sao Hàn Thiên Lũng leo lên vị trí tộc trưởng, cũng không phải là dựa vào thực lực của lão, mà là kết quả thỏa hiệp của mấy thế lực lớn tộc trưởng, quyền lực thực sự chung quy do hội nguyên lão và hội trưởng lão nắm quyền, cường giả nắm quyền hành lại là Hàn Thiên Quân, làm cho tộc trưởng như lão có cũng như không.
Nhưng Hàn Thiên Lũng tựa hồ cũng không so đo tính toán, bởi vì mấy năm nay nội bộ Hàn thị vẫn ổn định, không vì nội đấu mà tổn hao nhiều thực lực, đây là căn bệnh chung của hào môn gia tộc.
Đối với lời khen ngợi của võ sĩ này, Hàn Thiên Lũng không phản đối cười nói:
- Vẽ tranh sống độn cũng chỉ là chuyện nhỏ, dùng tâm thần bình tĩnh tu tâm dưỡng tính là có thể, cái khác...
Đang nói đột nhiên lão quay lại
- Hàn Phi tên này rất tài giỏi, thiếu niên thiên tài vừa trọng nghĩa lại trọng tình, phối cùng Bích Tuyền có gì mà không xứng, nếu hắn quay về muốn đón Bích Tuyền, võ đường nên tận lực đừng làm khó.
Phải! Võ sĩ cuối đầu trả lời.
- Bỏ đi, Hàn Thiên Lũng bỏ bút xuống nói:
- Vốn tưởng tối nay đi, nếu tông phủ gặp chuyện như vậy, ta thân là tộc trưởng cũng không thể núp ở đây, bây giờ chúng ta đi xem thử!
Lúc nói chuyện, hai mắt của vị tộc trưởng này sáng lên, vô cùng sắc bén.
- Ngươi chính là tước tử đế quốc Vũ Nhục sao?
Cùng lúc đó, đang ở yến thọ, Hàn Phi bước ra một bước đến trước mặt Hàn Lễ Đức, lực lượng uy áp vô hình vô chất bỗng đè ép lấy!
Mấy vị tân khách đứng bên cạnh Hàn Lễ Đức, cảm nhận được rất rõ uy áp của nguồn lực lượng này, không tự chủ được, lui lại mấy bước, không khí trở nên vô cùng căng thẳng
Và Hàn Thiên Lễ đang lúc đó sắc mặt trở nên trắng bệch, tuy thân là võ sĩ hải dương, nhưng dưới bao phủ uy áp lực lượng long uy độc nhất của Hàn Phi, lời nói phía sau chưa kịp nói ra, trong lòng nhất thời hoảng hốt!
Khí thế cường giã là không thể ngụy trang Hàn Lễ Đức thật không ngờ Hàn Phi lại có thực lực lớn mạnh như vậy, tuy nói chính lợi thế xuất thủ trước cũng chưa hẳn có thể áp chế được lão, nhưng ít nhất cũng có thể ngang bằng với lão.
Vị nghi trượng trưởng lão vừa xuất thủ trong lòng lại hối hận vô cùng, sớm biết chuyện như vậy lão hà tất phải gây thêm chuyện, vốn không có bao nhiêu mối quan hệ với hắn bây giờ đâm lao thì phải theo lao.
Vì để không bị xấu hổ, lão nhanh chống cũng phóng ra lĩnh vực của mình để chống lại, lớn tiếng quát:
- Hàn Phi, ngươi dám động thủ ở chỗ này?
Các tân khách tập trung trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, nghe thấy lời nói này từ “miệng hùng gan sứa" của Hàn Lễ Đức, âm thầm cười sau lưng , tước đế quốc tuy thân phận cao quý, nhưng ở đây lại là vương quốc Minh Lam, thực lực càng làm người ta tôn kính.
Đến giờ, tân khách nên đến đều đã đến đủ, có mấy người đến sau tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nghe người khác nói cũng rõ, ban đầu vốn là đại thọ vô cùng náo nhiệt giờ trở thành tuồng hát cho mọi người xem.
Các tân khách bất luận thân phận thế nào hoặc trong lòng có suy nghĩ gì, đối với cuộc đọ sức giữa Hàn Thiên Quân và Hàn Phi vẫn im lặng không nói, vì đây là tranh đấu nội bộ của Hàn thị, bất kể bọn họ và Hàn thị có thân cận bao nhiêu cũng không tiện nhúng tay vào.
Nhưng trong nhân tộc Hàn thị, cũng có người cũng không nhảy ra.
- Hàn Phi, ngươi chính là tước đế quốc, nhưng cũng là chi thứ của Hàn thị, tông phủ và đại thọ của Hàn Thiên Quân đại nhân không phải là nơi để ngươi làm càng, một tên đệ tử võ sĩ đứng bên cạnh Hàn Lễ Đức tức giận nói với Hàn Phi:
- Nếu muốn động thủ, Hàn Mộ Hoa cùng đánh với ngươi.
Hàn Mộ Hoa! nhìn võ sĩ thần tình xúc động đứng trước mặt mình, Hàn Phi mỉa mai nói cười hàm ý hết sức chế nhạo.
Lúc Hàn Phi gia nhập vào võ đường Hàn thị, đã cùng huynh đệ Hàn Mộ Đông và Hàn Mộ Hoa xảy ra xung đột, hắn lấy thực lực của võ sư tam gia đấu với Hàn Một Hoa tứ giai, làm đối phương thất bại nhục nhã, từ đó giữa hai bên có mối thù sâu nặng.
Ba năm không gặp, thực lực của Hàn Mộ Hoa nhất định là tiến bộ không ít, nhưng tính cách vẫn không khác nhiều so với năm đó, vẫn hung hăn lỗ mãng!
Tinh thần của Hàn Lễ Đức phấn chấn trở lại, có người bước ra chống đỡ cho lão dù sao cũng tốt hơn nhiều, Hàn Mộ Hoa dĩ nhiên là biết, là đệ tử tinh anh được đặc biệt buồi dưỡng của võ đường.
- Động thủ sao? Được, địa điểm các ngươi chọn đi, nhưng hai ngươi cùng lên, Hàn Phi mỉm cười:
- Một mình ngươi xem không đủ!
Lời nói này, lọt vào tai Hàn Mộ Hoa như giáng một đòn lớn, máu dâng lên, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ bừng, gân xanh nổi lên vô cùng dữ tợn.
Năm đó bại dưới tay Hàn Phi, bị hắn xem thường là sĩ nhục lớn, sau cuộc chiến đó, rất lâu y ở võ đường mới ngẩng đầu lên được, Hàn Bích Tuyền mà y thích cũng lọt vào lòng Hàn Phi, những thứ này cũng đủ để hắn xem Hàn Phi là kẻ thù lớn nhất của mình!
Mấy năm nay, Hàn Mộ Hoa ngày nào đêm nào khổ luyện, bỏ hết tất cả hưởng thụ khoái lạc, cũng chính là để có một ngày tự tay đánh bại Hàn Phi rửa mối nhục, vừa nãy cho dù Hàn Lễ Đức không lộ diện, y cũng bước ra chặn Hàn Phi.
Đối với khiêu chiến của hắn, Hàn Phi lại làm hắn thêm một lần nhục nhã nữa, các tân khách có lẽ không rõ, nhưng không bọn đệ tử gia tộc ở đây lại biết ân oán giữa họ.
- Hàn Phi, đừng cho rằng người có tài giỏi bao nhiêu, ta sắp để cho ngươi biết, Hàn Mộ Hoa không còn là ta năm đó nữa, hai mắt như phát hỏa nói quát:
- Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chết.
Đấu khí màu vàng từ trong người y bắn ra, trong nháy mắt kết thành một hộ giáp đấu khí, ánh sáng vô hình giống như mũi kiếm bắn ra ngoài, Hàn Lễ Đức đứng bên cạnh trụ không vững, lui về phía sau một bước.
Các tân khách không ngờ xảy ra chuyện này, cuộc chiến giữa võ sĩ cao giai không phải chuyện đùa, mọi người tụ tập ở đây khó tránh phải liên can, những điều này không phải là cái mà các tân khách muốn.
Thấy tình hình như vậy, với thân phận là nguyên lão Hàn thị và các trưởng lão không thể ngồi yên, đứng ra ngăn can sợ Hàn Mộ Hoa hành sự lỗ mãng.
- Võ sĩ Hải Dương, Hàn Phi nhìn Hàn Mộ Hoa trong trạng thái bạo phát cười lạnh, trong mắt tỏ ra ý thương hại, chậm rãi nói:
- Ba năm không gặp, ngươi tiến bộ rất nhiều, bình thường nhất định phải khổ công tập luyện không ít, e rằng ngày đêm luôn muốn tìm ta báo thì hả?
- Đáng tiếc! Ngươi mãi mãi không có cơ hội này, mãi mãi định sẵn là bại tướng của ta!
Giọng nói của Hàn Phi như sấm sét vang lên không trung, tự tin, cuồng ngạo vô cùng, chấn động vào tai mọi người, làm người ta trong lòng không tự chủ được hơi rung sợ!
Dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, dường như một đôi cánh màu vàng đang hình thành sau lưng hắn. dưới sự chiếu xạ của ánh nắng mặt trời ánh sáng lấp lánh như ngọc, ánh sáng này làm cho người ta không dám tới gần!
Cả đại sảnh đều ồ lên một tiếng!
Võ sĩ thiên không!
Trời ơi, hắn lại thăng lên võ sĩ thiên không rồi, ta nhớ ba năm trước hắn mới chỉ là võ sĩ đại địa!
- Có phải ta nhìn hoa mắt rồi chăng, Hàn Phi không phải chỉ có mười chín tuổi sao?, sao lại có thể.
Sao lại có thể, Hàn Mộ Hoa cũng vậy không dám tin vào mắt mình, y đang hoài nghi phải chăng dưới ánh mặt trời đã làm y phát sinh ảo giác, sao có thể vượt xa nhiều hơn mình nhiều như vậy!
Nhưng sự thật trước mắt lại quá rõ ràng và vô cùng tàn khốc, tất cả đều là thật, y ngày đêm luôn muốn đánh bại đối thủ luôn giỏi hơn mình rất nhiều, khiêu chiến lúc nãy chỉ là cuồng ngôn buồn cười.
Một võ sĩ hải dương sơ cấp muốn chiến thắng võ sĩ thiên không! Nằm mơ!
Hàn Mộ Hoa cảm giác lòng tin của mình trong nháy mắt đổ nát, tất cả dũng khí và lực lượng đột nhiên biết mất tăm hơi, dưới uy áp của khí thế Hàn Phi đã làm cho ngực y khó thở.
Lùi về sau một bước, y há miệng phun ra một vũng máu đỏ tươi, trận khiêu chiến này chưa bắt đầu đã kết thúc.
- Đủ rồi!
Một giọng cười hùng hồn có chút phẫn nộ chợt vang lên, lấn áp tất cả tiếng ồn.
Hàn Thiên Quân bước xuống bậc thang, một đôi cánh đang rực cháy mọc lên phía sau lưng hắn.
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả