Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 240: Lãnh địa truyền kỳ

Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 4 - Chương 240: Lãnh địa truyền kỳ

-Trang viên Úc Kim Hương? Vị trí này ở nơi nào?tên dễ nghe thật đó.

Thiết Hán mở miệng hỏi:

-Chỉ là một trang viên nhỏ sao? Cũng quá phù hợp với thân phận tử tước của ngươi rồi?

Tước vị cao thấp quyết định diện tích đất phong, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Ví dụ như lãnh địa ở chung quanh Thánh Kinh, cho dù là nhỏ cũng tốt hơn nhiều so với diện tích lớn nhưng ở nơi hoang vu nhiều lắm. Cho nên lúc đế quốc ban thưởng lãnh địa, cũng sẽ chọn ra vị trí, trình độ phì nhiêu cũng là một trong những yếu tố phải lo lắng

-Nhỏ? Cũng không phải nhỏ!

A Lạc Đặc vẻ mặt có chút cổ quái, chỉ vào địa đồ nói rằng:

-Trang viên Úc Kim Hương bao gồm một tòa thành cổ có chu vi hơn một nghìn hecta, muốn nói lớn cũng không thể nói là quá lớn. Nhưng mà nó chỉ cách Thánh Kinh có hơn mười km, nguyên bản thuộc về hoàng tộc!

1000 hecta! Đó chính là 10 km2, mười vạn mẫu đất, thế nhưng lại ở gần đế đô, giá trị không thể tính được. Phải biết rằng kinh đô Thánh Kinh tấc đất tấc vàng, đất thổ địa bên ngoài thành đều thuộc hoàng tộc hay những gia tộc giàu có chiếm giữa. Nơi này có tiền cũng không mua được, hoàng đế bệ hạ không ngờ thoáng cái xuất ra 1000 hecta đất làm lãnh địa phong thưởng cho Hàn Phi, cái này cũng không khỏi hơi lớn đi!

Nếu tính toán lại khối lãnh địa này không chỉ phong cho tử tước, thậm chí là bá tước cũng dư dả rồi.

-Thực sự là kiếm được rồi!

Thiết Hán cảm thấy vui vẻ cho Hàn Phi, nhưng lập tức nhíu mày.

-Này A Lạc Đặc vẻ mặt ngươi là thế nào, lẽ nào thấy không khỏe?

-Cũng không phải, chỉ là,…

A Lạc Đặc gãi gãi đầu, dáng dấp muốn nói xong lại thôi.

Thiết Hán trừng mắt gầm nhẹ nói:

-Chỉ là cái gì, nói mau, ấp a ấp úng như đàn bà…

Hàn Phi không khỏi mỉm cười, nhưng mà hắn cũng bị A Lạc Đặc làm cho hiếu kỳ rồi, thoạt nhìn khối lãnh địa này còn có chuyện xưa rồi.

Quả nhiên là chuyện xưa, có lẽ chuẩn xác mà nói là một đoạn truyền kỳ đầy màu sắc phủ một lớp bụi lịch sử của chừng hai trăm năm trước. Phiến thổ địa màu mỡ này được đế quốc ban cho một vĩ hầu tước quang vinh lập chiến công mà tấn chức. Tên của hắn cũng không ai nhớ nữa, chỉ là huy chương gia tộc của hắn là một đóa Úc Kim Hương, bởi vậy mới được gọi là Úc Kim Hương hầu tước.

Úc Kim Hương hầu tước tài hoa hơn người, không chỉ là một võ sĩ cường đại, lại là người có thiên phú nghệ thuận. Hắn thiết lập một toàn trang viên mỹ lệ trên đất phong của mình, trồng lên vô số Úc Kim Hương, hàng năm vào mùa hè muôn nghìn cây Úc Kim Hương màu hồng tía nở hoa rực rỡ như biển, hấp dẫn vô số người tới xem.

Thế nhưng sau Úc Kim Hương hầu tước lại dính vào một âm mưu phản loạn, tòa thành trở thành một nơi ẩn náu của phản quân. Mà biển hoa nở rộ bị cho rằng là mồi nhử người trong hoàng tộc tới.

Âm mưu ti tiện sớm bị bại lộ mà không thể thực hiện được, toàn bộ người phản loạn đều bị nghiêm phát. Úc Kim Hương hầu tước cũng không thể ngoại lệ, mà gia tộc một tay hắn dựng lên biến thành mây khói, Úc Kim Hương mọc khắp nơi cũng dần dần biến mất.

Khối lãnh địa này bị hoàng tộc thu hồi, sau lại ban thưởng cho một vị hầu tước cùng một vị bá tước. Nhưng là bọn họ tiếp nhận lãnh địa không bao lâu sau đều bị chết một cách bất đắc kỳ tử, rồi lại không tra ra nguyên nhân, lãnh địa bị bỏ không tới nay.

Chính bởi vì kết cục của ba vị lĩnh chủ cho nên trang viên Úc Kim Hương tuy rằng ở ngay ngoài đế đô thế nhưng lại rất ít người biết tới, lịch sử của nó càng ít người biết tới hơn.

-Thì ra là như vậy à!

Thiết Hán bừng tỉnh đại ngộ, hắn ôm vai A Lạc Đặc lung lay một chút cười nói:

-A Lạc Đặc, ngươi thật ra biết nhiều đó nha!

-Ta cũng trong lúc vô ý nghe được trưởng bối gia tộc nói chuyện phiếm mà thôi. Truyền thuyết trong tòa thành Úc Kim Hương này có chuyện ma quái, nói đó là oan hồn của hầu tước Úc Kim Hương chưa tan, sau lại hai vị lĩnh chủ gặp chuyện không may là vì thế.

A Lạc Đặc ngại ngùng cười nói:

-Nhưng mà khối lãnh địa này hơn một trăm năm không bị khai khẩn lên phi thường màu mỡ. Cho nên diện tích bãi cỏ cùng ruộng tốt vượt quá tám phần. Còn lại không phải sơn lĩnh thì cũng là rừng rậm, nếu như không phải đoạn chuyện xưa này, sợ rằng đã sớm bị khai phá rồi.

-Quỷ xá, oan hồn, cho dù là có thật, dùng tiền mời pháp sư ra tay cũng sẽ dàng tiêu diệt cơ mà?

Thiết Hán đối với oan hồn cười nhạt, hắn nhìn địa đồ cảm thán nói:

-Khối thổ địa thật tốt à, Hàn Phi, chờ ngươi trở về, tòa thành Úc Kim Hương này phải lưu cho ta một chỗ, ta muốn nhìn xem oan hồn của Úc Kim Hương hầu tước có bộ dạng gì? Ha ha…

Thú vị! Thiết Hán nói có vẻ rất thích thú, nhưng mà một khối lãnh địa trăm năm không được sử dụng xem ra nguyên nhân cũng không phải đơn giản như vậy. Hàn Phi lấy được khối lãnh địa này cũng không biết là phúc hay là họa.

-Ngoại trừ trang viên cùng toà thành Úc Kim Hương ra, bên cạnh đó còn một tòa Thái Hồng trấn, cũng là lãnh địa do Hàn Phi đại ca quản lý.

A Lạc Đặc cười nói thêm:

-Thải Hồng trấn không lớn, chỉ có không tới một nghìn nhân khẩu. Đóng quân tại đó chỉ có một đội sĩ binh phụ trách bảo vệ lãnh địa này, phỏng chừng tương lai cũng thuộc về lực lượng hộ vệ của lãnh địa.

-A Lạc Đặc, cảm ơn ngươi!

Hàn Phi gật đầu nói, không nghĩ tới A Lạc Đặc lại hiểu rõ khối lãnh địa này tới như vậy, thân phận của hắn tuyệt không đơn giản.

Nhưng mà bí mật là bí mật.

Thu hồi quyển trục, dưới yêu cầu của Thiết Hán, Hàn Phi lấy thanh linh vũ khí tinh thần cấp Diệu Nhật mà bệ hạ thưởng cho mang ra cho mọi người xem xét.

Tại Cửu Thiên đại lục, tinh thần, truyền kỳ cùng truyền thuyết ba giai này của linh vũ khí được xưng là thánh linh vũ khí, cao hơn nữa được gọi là thần khí. Từ thời viễn cổ truyền lại tới đây, thần khí chỉ có mười thanh, truyền thuyết vũ khí chỉ có 24 thanh. Những linh vũ khí này không thanh nào là không tiếng tăm lừng lẫy, mỗi một kiện đều mang theo vô số truyền thuyết, những người nắm giữ nó đều từng danh chấn đại lục.

Số lượng vũ khí truyền kỳ cùng tinh thần thì nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ nói tương đối mà thôi. Số lượng sang sư có thể chế tạo ra linh vũ khí cấp tinh thần cùng truyền kỳ đều rất thưa thớt, trong đó đại bộ phận đều làm cho đế quốc, sang sư công hội cùng với vương quốc. Bởi vậy chỉ có những thế lực lớn đó mới có thể cung cấp tài luyện luyện chế ra cao giai linh vũ khí.

Là cường quốc đứng đầu đại lục, Quang Huy đế quốc tồn tại nghìn năm đâu phải chuyện đùa. Thần khí Sương Chi Ai Thương của Dạ Võ Đế giấu trong hoàng cung, mà hoàng đế bệ hạ cũng thường thưởng một ít linh vũ khí tinh thần hoặc thậm chí là truyền kỳ cho những người có công.

Thanh Diệu Nhật này là một thanh kỵ sĩ kiếm hỏa thuộc tính, thanh kiếm thon dài hoa lệ, thân hình màu ám kim có chứa huyết văn nhàn nhạt, tuyệt đối là lợi khí đã uống qua máu. Thiết Hán cùng mấy người yêu thích không rời tay, nếu như không phải nơi này không thích hợp, sợ rằng đã lôi ra thử kiếm rồi.

Chuôi vũ khí này tác dụng đối với Hàn Phi đã là phần thưởng không tồi rồi, bởi vì hắn đã tấn chức lục giai thiên không võ sĩ, thanh Chích Nhật Tinh Kiếm vẫn sử dụng lúc này đã không còn xứng đôi với thực lực của hắn, đổi thành thanh Diệu Nhật kiếm này vừa vặn tốt.

Chờ khi Thiết Hán cùng mọi người thưởng thức xong thanh Nhật Diệu kiếm, nghi thức phong thưởng rốt cuộc cũng kết thúc. Tổng cộng có hơn mười quan chỉ huy của cảnh vệ quân được tấn chức, trong đó có năm người tấn chức tước vị, đương nhiên lớn nhất vẫn là Hàn Phi.

Đế quốc hào phóng không phải không có nguyên nhân của nó. Từ khi yếu tắc Hồng Hà kiến tạo thành công, quân đội Man tộc phương bắc không thể xâm lấn vào cảnh nội đế quốc. Nhưng là mỗi một lần bức tường thành hùng vỹ của yếu tắc không khỏi lưu lại vô số xương máu, làm cho đế quốc được đổi lại sự an bình.

Tầm quan trọng của yếu tắc Hồng Hà có thể nghĩ, mà trăm năm bình an làm cho đế quốc đã giảm bớt rất nhiều cảnh giác với Man tộc. Rất nhiều người rằng đã cho rằng chỉ cần yếu tắc còn tồn tại tất không lo lắng gì. Mà yếu tắc Hồng Hà tuyệt đối không thể bị công phá!

Thế nhưng yếu tắc vĩnh viễn không đổ này thiếu chút nữa bị công phá! Nếu như không phải Hàn Phi quay về đúng lúc, làm cho âm mưu của man tộc phá sản, thì mọi chuyện đã phát sinh rồi. Việc này đồng thời cũng nhắc nhở đế quốc vĩnh viễn không thể sơ hở phòng bị với man tộc.

Thực sự là vì như vậy, Hàn Phi mới nhận được đề bạt nhiều hơn so với bình thường, đế quốc sẽ không quên công của bất luận một công thần nào!

Tiếng nhạc du dương vang lên khắp đại sảnh, sau khi nghi thức phong thưởng kết thúc đó là tiệc rượu cùng vũ hội quý tộc. Những kỵ sĩ trẻ tuổi anh tuấn khó có dịp được mời những tiểu thư, dắt tay nhau tiến vào sân nhảy múa một khúc.

Công chúa điện hạ đương nhiên là đối tượng vạn chúng chú mục, nhưng là việc mời nàng cũng không ai dám đi đầu, cho nên điệu múa đầu tiên của nàng là nhảy cùng tướng quân La Tạp Tư Nhĩ quan chỉ huy tối cao của yếu tắc.

Phượng Khinh Âm tuy rằng cũng một thân trang phục kỵ sĩ, thế nhưng vẻ mỹ lệ của nàng làm đám cận vệ quân từ đế đô tới tâm động. Mọi người bắt đầu mời khiêu vũ, thế nhưng tất cả đều bị cự tuyệt lễ phép.

Thiết Hán trừng mắt với Hàn Phi:

-Hàn Phi đi mời tướng quân nhảy một điệu đi, nàng nhất định sẽ đáp ứng, cũng không thể để đám kỵ sĩ thiếu gia kia chiếm tiện nghi.

Đề nghị của hắn được mọi người nhất trí khen ngợi, Hàn Phi không thể làm gì khác hơn là phải đi tới bên cạnh Phượng khinh Âm, hành lễ hỏi:

-Đại nhân, ta có thể may mắn mời ngài nhảy một điệu được không?

Phượng Khinh Âm cười cười, vươn tay trái ra.

Dưới ánh mắt đố kỵ của rất nhiều người, Hàn Phi nắm tay Phượng Khinh Âm tiến vào giữa sàn nhảy, theo âm nhạc cùng múa.

Ngoài dự liệu của Hàn Phi chính là, Phượng Khinh Âm khiêu vũ rất tốt, ít nhất cũng tốt hơn hắn nhiều.

-Hàn Phi, ngươi hiện giờ là thiếu giáo rồi, sợ rằng không thích hợp đảm nhiệm một thám báo. Ta muốn đề thăng ngươi làm quan chỉ huy doanh hộ vệ không kỵ, ngươi xem thế nào?

Phượng Khinh Âm nhẹ giọng hỏi.

Quan chỉ huy hộ vệ không kỵ doanh! Chỉ sợ đây là chức vụ mơ ước của nhiều người. Thế nhưng Hàn Phi suy nghĩ một chút thành khẩn nói:

-Đại nhân, ta mong có thể ở lại tiểu đội Chủy Thủ Màu Bạc, bởi vì ta không thích hợp làm một quan chỉ huy.

-Đương nhiên, nếu như ngài cần, có thể điều ta tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào cũng được!

Phượng khinh Âm ý vị thâm trường, nhìn Hàn Phi, rốt cuộc cũng gật đầu.

Bóng đem bao phủ xuống yếu tắc Hồng Hà, mọi người vẫn còn chưa ngủ mà chúc mừng thắng lợi của cảnh vệ quân, chung một ước nguyện hòa bình.

Không ai biết được, trận chiến giành thắng lợi này tương lai sẽ mang tới điều gì cho đế quốc cùng man tộc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại