Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 237: Công chúa giá lâm
Băng Sương thần quốc, băng sương bay lượn khắp trời biến thành những hoa tuyết trong suốt vô thanh vô tức rơi xuống người Hàn Phi. Nhưng còn chưa chạm tới y phục đã biến mất không thấy bóng dáng. Đứng trước mặt vị giai nhân tuyệt đại này, Hàn Phi cảm giác như mộng như ảo.
-Dạ đại tỷ, đây là thần quốc của ngài sao, thật là không thể tin được!
Hàn Phi nói.
-Còn phải cảm ơn khỏa thiên niên hỏa long quả của ngươi. Nếu như không có bang trợ của nó, ta vị tất có thể một lần nữa mở lại thần quốc của mình!
Dạ Võ Đế ưu nhã không gì sánh được mà chải vuốt những sợi tóc dài của mình, nhàn nhạt nói rằng:
-Tại trước khi tìm lại bảo tàng của mình, nguyệt khí hải của ngươi chính là thần quốc của ta. Nhớ kỹ bình thường lúc tu luyện không nên quên chuyển một bộ phận linh lực vào đây, duy trì cái thần quốc này tồn tại cũng không dễ dàng gì.
-Được!
Hàn Phi đáp ứng.
Huyền môn sinh tử quyết đột phá tới cảnh giới ngũ trọng thiên, tinh khí hải cùng đan điền dung hợp thành một thể, khí hải mới mở ra rộng gấp mấy lần, có thể dung nạp đại lượng chân khí. Hơn nữa hắn bỏ qua dùng đấu khí trực tiếp mà dùng tiên thiên chân khí thôi phát đấu kỹ. Tác dụng của nguyệt khí hải giảm đi rất nhiều, nhưng mà bởi vì tầm quan trọng của thức hải nên hắn phải duy trì để bảo vệ. Dạ Võ Đế thần quốc sống nhờ ở trong đó cũng không ảnh hưởng tới thực lực của hắn.
-Tính ngươi thông minh!
Dạ Võ Đế mỉm cười nhưng hoa tuyết nở rộ, mỹ lệ vô cùng:
-Đường tưởng rằng ta chiếm khí hải của ngươi, thần quốc chúng ta tương liên sinh tử thành một thể. Trước khi ngươi đột phá thần chi cảnh giới, tồn tại của băng sương thần quốc có thể cho ngươi có năng lực chống lại cường giả cao giai hơn, tối thiểu bảo trụ tính mệnh cũng không thành vấn đề.
-Hơn nữa có thần quốc này của ta có thể ngộ kinh nghiệm, tương lai ngươi sáng tạo thần quốc của chính mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tính là ngươi kiếm lớn rồi!
Hàn Phi suy nghĩ một chút gật đầu hỏi:
-Thần quốc tột cùng là cái gì?
-Vấn đề này hỏi rất hay.
Dạ Võ Đế buông lược xuống, từ sau lưng nàng đột nhiên một con thỏ tuyết đáng yêu nhảy ra, bị nàng ôm lấy vào trong lòng:
-Tuy rằng khoảng cách của ngươi tới thần chi cảnh giới còn một đoạn rất dài, nhưng mà lý giải về thần quốc vẫn phải có.
-Thần quốc cũng không phải tồn tại chân thực, nó là lực lượng lĩnh vực tấn chứ! Lĩnh vực của thánh chi cảnh giới là một loại lực lượng hỗn độn, mà thần quốc là hệ thống lực lượng chân chính của riêng ngươi xây dựng lên.
-Trong thế giới này, ta là thần, nơi này không có ai có thể đánh bại được ta, trừ ngươi chính là thần linh chân chính.
Dạ Võ Đế giơ tay vung lên trời.
Cánh đồng phủ đầy tuyết chung quanh đột nhiên rung động lên, cuồng phong gào thét thổi bay vô số băng tuyết, những ngọn tuyết phong ở xa xa ầm ầm đổ nát. Toàn bộ thế giới phảng phất như diệt vong trong nháy mắt, nhưng nàng chỉ giật giật ngón tay. Tất cả đều theo ngón tay của nàng mà đột nhiên tạm dừng lại.
-Cường giả thần giai đấu nhau, không phải như thánh giai có thể tùy ý vận dụng lực lượng lĩnh vực, chống lại lĩnh vực thắng thua có thể quyết định được. Mà thần quốc va chạm cũng là ngươi sống ta chết, thậm chí là đồng quy vu tận, hơn nữa người cao giai hơn vị tất có thể chiến thắng. Cường giả cùng giai nếu không phải trước sống chết tuyệt đối không sử dụng thần lực của mình như một loại lực lượng công kích!
Hàn Phi đã hiểu ra nhiều, có tồn tại của băng sương thần quốc của Dạ Võ Đế, nếu như hắn đụng phải cường giả cao giai, ít nhất có thể làm cho đối phương có chút kiêng kỵ. Cho dù không địch lại thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Chỉ sợ cũng là nguyên nhân trọng yếu khi rất ít nghe thấy cường giả thần giai chiến đấu với nhau.
-Được rồi!
Dạ Võ Đế nhắm mắt lại nhẹ giọng nói rằng:
-Thần quốc của ta vẫn chưa ổn định, ngươi trước tiên đi ra ngoài, sau này rảnh rỗi tới đây tìm ta.
Nàng phất ống tay áo, Hàn Phi chợt cảm giác trước mắt tối sầm, thần thức nhất thời từ trong thức hải lui ra ngoài. Hắn mở mắt lần nữa thì đã trở về trong tĩnh thất u ám. Trong tay còn cầm vỏ cây thiên niên hỏa long quả, phảng phất như một giấc mộng quỷ dị vừa tỉnh lại vậy.
Nhưng mà Hàn Phi biết cũng không phải là mộng, chỉ là dung nhan cùng phong tư tuyệt thế của Dạ Võ Đế làm cho lòng của hắn cũng không khỏi có cảm giác khác lạ.
Cái gì mà tuyệt đại đế vương, cái gì mà đệ nhất cường giả dưới tinh không, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân tịch mịch nghìn năm thôi!
Đêm dài đi qua, một ngày mới vừa tới.
Trải qua hai ngày liên tục dọn dẹp, yếu tắc Hồng Hà hoàn toàn có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Những bụi bặm chồng chất trên đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, đường phố cũng được rửa sạch sẽ dị thường. Trong những trang viên ngoài yếu tắc hoa tươi nguyên bản khô vàng đã lộ ra vài phần khí tức của mùa xuân.
Từ phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều đội tuần tra, những khất cái cùng đám tiểu thâu du côn bị đuổi đi hết. Yếu tắc thật lớn này đã có diện mạo tốt nhất để nghênh tiếp cửu công chúa điện hạ.
Buổi trưa, chính là thời gian ấm áp nhất trong một ngày, không kỵ rậm rạp trên bầu trời yếu tắc. Đội không đà vận tải hoàng gia dưới yểm hộ của đông đảo quân đoàn cận vệ hoàng gia, chậm rãi rớt xuống trung tâm quảng trường.
Tuy rằng nói Man tộc vừa trải qua một hồi thảm bại, nhưng mà bảo hộ đối với sứ đoàn, yếu tắc cũng không dám qua loa một chút nào. Ngày hôm qua đoàn không kỵ chủ lục của quân đoàn cận vệ đã đi trước hộ tống.
Trong trung tâm quảng trường cờ hiệu lay động cùng kèn lệnh vang lên. Hơn vạn dân chúng dũng mãnh tiến vào quảng trường, sứ đoàn tới, tình cảnh náo nhiệt không thua gì ngày chúc mừng quân đoàn chiến thắng trở về.
Là thiên không võ sĩ, nhân vật công huân của trận chiến truyền tống, Hàn Phi may mắn đứng trong đội ngũ hoan nghênh cùng La Tạp Tư Nhĩ tướng quân, Áo Đan Ni Nhĩ đại pháp sư, Phượng Khinh Âm,… đám người cùng nhau nghênh đón cửu công chúa điện hạ.
Thú vị chính là, trong đội ngũ này Hàn Phi nhìn thấy Lam Dương Dược hôm qua đã gặp ở quán rượu. Kỵ sĩ trầm ổn này trong lòng cũng có chút hưng phấn, phỏng chừng rất manh muốn gặp được tình nhân trong mộng của mình.
Không đà thật lớn vẫy cánh chậm rãi hạ xuống một lầu hoa tươi tốt dưới sự bảo vệ của hơn mười đầu sư thứu không kỵ và hai thiên không võ sĩ… Nới này có một tấm thảm hồng nối thẳng tới quân bộ.
Không Đà này lưng chở một thùng xe lộng lẫy xa hoa. Bên trên thùng xe có huy chương khắc hình vương miệng cùng kiếm lớn màu vàng bắt mắt. Lúc Không Đà hạ xuống bình ổn, cánh cửa buông xuống tạo thành hình cầu thang gấp khúc.
Một nữ nhân mặc váy quần trắng dưới tùy tùng của hai thị nữ xuất hiện cửa cầu thang. Quần dài cung trang vô pháp che giấu vóc người thiếu nữ thướt tha của nàng. Tiếc nuối nhất chính là khăn che mặt che đậy đi dung nhan của nàng. Nhưng mà nghê hoàn màu bạc trên trán biểu lộ rõ thân phận cửu công chúa điện hạ của nàng. Dạ Băng Hồng, cửu công chúa, viên minh châu được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất!
Toàn bộ sân rộng lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt không gì sánh được. Vô số hoa tươi nhiều màu sắc bị ném lên trên trời, tuy rằng bị đội bảo vệ chắn ở đằng xa, dân chúng bình thường rất khó nhìn thấy công chúa, nhưng là cũng không gây trở ngại cho nhiệt tình của bọn họ.
Công chúa vung cánh tay dài trắng muốt hướng về bốn phía mà phất phất. Tràng diện hoan nghênh như vậy nàng hiển nhiên đã tập mãi thành quen rồi. Sau đó nàng tháo cái khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Dung nhan như ngọc, đôi mắt như minh châu, khuôn mặt như bức thanh than lệ, đúng là minh châu của đế quốc.
Hàn Phi rất rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở ở chung quanh, bọn họ hiển nhiên bị dung mạo tuyệt thế của cửu công chúa làm kinh sợ. Những kỵ sĩ xưa này kiêu ngạo, lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn công chúa, trong mắt hiện lên quang mang kính yêu vô cùng.
Nhưng mà Hàn Phi cũng không có cảm giác quá lớn, cửu công chúa tuy rằng đẹp tới cực điểm, thế nhưng so với Dạ Võ Đế thì kém hơn vài phần khí tức xuất trần, nhưng mà hắn phát hiện ra hai người có vài điểm tương tự.
La Tạp Tư Nhĩ tướng quân bản thân tới đỡ công chúa, công chúa điện hạ chậm rãi bước xuống cầu thang, bước xuống thảm đỏ tươi thắm. Nàng mỉm cười thăm hỏi với đám kỵ sĩ hộ vệ đứng hai bên cạnh, làm đám kỵ sĩ này kích động không thôi.
-Khinh Âm tỷ tỷ!
Công chúa nhìn thấy Phượng Khinh Âm đứng trong hàng ngũ hoan nghênh, cước bộ nhanh chân hơn đi tới. Trước mắt bao người nàng dang hai tay ông lấy Phượng Khinh Âm, hai người có quan hệ hiển nhiên không tầm thường.
-Cửu muội, hoan nghênh tới Hồng Hà yếu tắc!
Phượng Khinh Âm vừa cười vừa nói, một đôi tỷ muội giống như tuyết liên bách hợp, không biết hấp dẫn ánh mắt bao người.
Thân thiết qua đi, Phượng Khinh Âm nhất nhất giới thiệu những đại biểu tới nghênh đón cho Dạ Băng Hồng. Lúc tới trước mặt Hàn Phi, nàng mỉm cười nói:
-Vị này là Hàn Phi võ sĩ, người đã thu được tin tức tình báo man tộc trọng yếu nhất.
-Xin chào!
Dạ Băng Hồng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Một đôi mắt dịu dàng xinh đẹp mang theo một tia ngây thơ cùng hiếu kỳ nhìn Hàn Phi.
-Hoan nghênh điện hạ!
Hàn Phi dựa theo lễ nghi kỵ sĩ thi lễ với đối phương, không tránh mà đón tiếp thẳng ánh mắt của đối phương.
Là cửu công chúa điện hạ của đế quốc, Dạ Băng Hồng gặp qua không biết bao nhiêu kỵ sĩ trẻ tuổi tuấn ngạn cùng vũ dũng. Thế nhưng nàng lần đầu tiên nhìn thấy nam tử trẻ tuổi mà có ánh mắt nhìn mình thong dong bình tĩnh tới như vậy. Ánh mắt trong suốt không sợ hãi vinh nhục, mà không có một chút gì là tận lực làm ra vẻ cả.
Điều này làm cho trong lòng nàng có ít nhiều kinh ngạc, đánh giá Hàn Phi càng cao hơn vài phần. Nhưng mà cũng chỉ một chút, Phượng khinh Âm rất nhanh giới thiệu người tiếp theo cho nàng.
Hơn mười danh nhân vật trọng yếu của yếu tắc một đường giới thiệu xong, thì cũng đã quan được nửa giờ. Giữa lúc La Tạp Tư Nhĩ tướng quân chuẩn bị đưa nàng đi vào quân bộ. Công chúa đột nhiên rời khỏi thảm hồng, trực tiếp đi tới bên cạnh quảng trường cách không xa dân chúng.
Cử động của nàng ngoài dự liệu của mọi người, đám người Phượng Khinh Âm vội vàng đi theo bảo hộ.
Đám bình dân yếu tắc thấy công chúa cao cao tại thượng đi tới bên cạnh bọn họ, mỗi người trở nên hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ liều mạng huy động cánh tay, có một chút người còn kích động chảy cả nước mắt. Chỉ khổ vệ binh duy trì trật tự phải kiệt lực duy trì bức tường người, để tránh khỏi bị đám người công phá tới quấy nhiễu công chúa.
Dạ Băng Hồng tới cách bức tường người khoảng chừng một mét thì ngừng lại, mỉm cười phất tay hỏi thăm. Sau đó nàng đi dọc theo biên giới quảng trường, làm cho đám bình dân nhìn thấy phong thái này của nàng, tuyệt đối là tình cảnh ghi khắc suốt đời của bọn họ.
Đám kỵ sĩ hộ vệ hai bên cạnh công chúa như lâm phải đại địch, nhìn đoàn người gần như điên cuồng, rất sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
-Dạ đại tỷ, đây là thần quốc của ngài sao, thật là không thể tin được!
Hàn Phi nói.
-Còn phải cảm ơn khỏa thiên niên hỏa long quả của ngươi. Nếu như không có bang trợ của nó, ta vị tất có thể một lần nữa mở lại thần quốc của mình!
Dạ Võ Đế ưu nhã không gì sánh được mà chải vuốt những sợi tóc dài của mình, nhàn nhạt nói rằng:
-Tại trước khi tìm lại bảo tàng của mình, nguyệt khí hải của ngươi chính là thần quốc của ta. Nhớ kỹ bình thường lúc tu luyện không nên quên chuyển một bộ phận linh lực vào đây, duy trì cái thần quốc này tồn tại cũng không dễ dàng gì.
-Được!
Hàn Phi đáp ứng.
Huyền môn sinh tử quyết đột phá tới cảnh giới ngũ trọng thiên, tinh khí hải cùng đan điền dung hợp thành một thể, khí hải mới mở ra rộng gấp mấy lần, có thể dung nạp đại lượng chân khí. Hơn nữa hắn bỏ qua dùng đấu khí trực tiếp mà dùng tiên thiên chân khí thôi phát đấu kỹ. Tác dụng của nguyệt khí hải giảm đi rất nhiều, nhưng mà bởi vì tầm quan trọng của thức hải nên hắn phải duy trì để bảo vệ. Dạ Võ Đế thần quốc sống nhờ ở trong đó cũng không ảnh hưởng tới thực lực của hắn.
-Tính ngươi thông minh!
Dạ Võ Đế mỉm cười nhưng hoa tuyết nở rộ, mỹ lệ vô cùng:
-Đường tưởng rằng ta chiếm khí hải của ngươi, thần quốc chúng ta tương liên sinh tử thành một thể. Trước khi ngươi đột phá thần chi cảnh giới, tồn tại của băng sương thần quốc có thể cho ngươi có năng lực chống lại cường giả cao giai hơn, tối thiểu bảo trụ tính mệnh cũng không thành vấn đề.
-Hơn nữa có thần quốc này của ta có thể ngộ kinh nghiệm, tương lai ngươi sáng tạo thần quốc của chính mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tính là ngươi kiếm lớn rồi!
Hàn Phi suy nghĩ một chút gật đầu hỏi:
-Thần quốc tột cùng là cái gì?
-Vấn đề này hỏi rất hay.
Dạ Võ Đế buông lược xuống, từ sau lưng nàng đột nhiên một con thỏ tuyết đáng yêu nhảy ra, bị nàng ôm lấy vào trong lòng:
-Tuy rằng khoảng cách của ngươi tới thần chi cảnh giới còn một đoạn rất dài, nhưng mà lý giải về thần quốc vẫn phải có.
-Thần quốc cũng không phải tồn tại chân thực, nó là lực lượng lĩnh vực tấn chứ! Lĩnh vực của thánh chi cảnh giới là một loại lực lượng hỗn độn, mà thần quốc là hệ thống lực lượng chân chính của riêng ngươi xây dựng lên.
-Trong thế giới này, ta là thần, nơi này không có ai có thể đánh bại được ta, trừ ngươi chính là thần linh chân chính.
Dạ Võ Đế giơ tay vung lên trời.
Cánh đồng phủ đầy tuyết chung quanh đột nhiên rung động lên, cuồng phong gào thét thổi bay vô số băng tuyết, những ngọn tuyết phong ở xa xa ầm ầm đổ nát. Toàn bộ thế giới phảng phất như diệt vong trong nháy mắt, nhưng nàng chỉ giật giật ngón tay. Tất cả đều theo ngón tay của nàng mà đột nhiên tạm dừng lại.
-Cường giả thần giai đấu nhau, không phải như thánh giai có thể tùy ý vận dụng lực lượng lĩnh vực, chống lại lĩnh vực thắng thua có thể quyết định được. Mà thần quốc va chạm cũng là ngươi sống ta chết, thậm chí là đồng quy vu tận, hơn nữa người cao giai hơn vị tất có thể chiến thắng. Cường giả cùng giai nếu không phải trước sống chết tuyệt đối không sử dụng thần lực của mình như một loại lực lượng công kích!
Hàn Phi đã hiểu ra nhiều, có tồn tại của băng sương thần quốc của Dạ Võ Đế, nếu như hắn đụng phải cường giả cao giai, ít nhất có thể làm cho đối phương có chút kiêng kỵ. Cho dù không địch lại thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Chỉ sợ cũng là nguyên nhân trọng yếu khi rất ít nghe thấy cường giả thần giai chiến đấu với nhau.
-Được rồi!
Dạ Võ Đế nhắm mắt lại nhẹ giọng nói rằng:
-Thần quốc của ta vẫn chưa ổn định, ngươi trước tiên đi ra ngoài, sau này rảnh rỗi tới đây tìm ta.
Nàng phất ống tay áo, Hàn Phi chợt cảm giác trước mắt tối sầm, thần thức nhất thời từ trong thức hải lui ra ngoài. Hắn mở mắt lần nữa thì đã trở về trong tĩnh thất u ám. Trong tay còn cầm vỏ cây thiên niên hỏa long quả, phảng phất như một giấc mộng quỷ dị vừa tỉnh lại vậy.
Nhưng mà Hàn Phi biết cũng không phải là mộng, chỉ là dung nhan cùng phong tư tuyệt thế của Dạ Võ Đế làm cho lòng của hắn cũng không khỏi có cảm giác khác lạ.
Cái gì mà tuyệt đại đế vương, cái gì mà đệ nhất cường giả dưới tinh không, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân tịch mịch nghìn năm thôi!
Đêm dài đi qua, một ngày mới vừa tới.
Trải qua hai ngày liên tục dọn dẹp, yếu tắc Hồng Hà hoàn toàn có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Những bụi bặm chồng chất trên đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, đường phố cũng được rửa sạch sẽ dị thường. Trong những trang viên ngoài yếu tắc hoa tươi nguyên bản khô vàng đã lộ ra vài phần khí tức của mùa xuân.
Từ phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều đội tuần tra, những khất cái cùng đám tiểu thâu du côn bị đuổi đi hết. Yếu tắc thật lớn này đã có diện mạo tốt nhất để nghênh tiếp cửu công chúa điện hạ.
Buổi trưa, chính là thời gian ấm áp nhất trong một ngày, không kỵ rậm rạp trên bầu trời yếu tắc. Đội không đà vận tải hoàng gia dưới yểm hộ của đông đảo quân đoàn cận vệ hoàng gia, chậm rãi rớt xuống trung tâm quảng trường.
Tuy rằng nói Man tộc vừa trải qua một hồi thảm bại, nhưng mà bảo hộ đối với sứ đoàn, yếu tắc cũng không dám qua loa một chút nào. Ngày hôm qua đoàn không kỵ chủ lục của quân đoàn cận vệ đã đi trước hộ tống.
Trong trung tâm quảng trường cờ hiệu lay động cùng kèn lệnh vang lên. Hơn vạn dân chúng dũng mãnh tiến vào quảng trường, sứ đoàn tới, tình cảnh náo nhiệt không thua gì ngày chúc mừng quân đoàn chiến thắng trở về.
Là thiên không võ sĩ, nhân vật công huân của trận chiến truyền tống, Hàn Phi may mắn đứng trong đội ngũ hoan nghênh cùng La Tạp Tư Nhĩ tướng quân, Áo Đan Ni Nhĩ đại pháp sư, Phượng Khinh Âm,… đám người cùng nhau nghênh đón cửu công chúa điện hạ.
Thú vị chính là, trong đội ngũ này Hàn Phi nhìn thấy Lam Dương Dược hôm qua đã gặp ở quán rượu. Kỵ sĩ trầm ổn này trong lòng cũng có chút hưng phấn, phỏng chừng rất manh muốn gặp được tình nhân trong mộng của mình.
Không đà thật lớn vẫy cánh chậm rãi hạ xuống một lầu hoa tươi tốt dưới sự bảo vệ của hơn mười đầu sư thứu không kỵ và hai thiên không võ sĩ… Nới này có một tấm thảm hồng nối thẳng tới quân bộ.
Không Đà này lưng chở một thùng xe lộng lẫy xa hoa. Bên trên thùng xe có huy chương khắc hình vương miệng cùng kiếm lớn màu vàng bắt mắt. Lúc Không Đà hạ xuống bình ổn, cánh cửa buông xuống tạo thành hình cầu thang gấp khúc.
Một nữ nhân mặc váy quần trắng dưới tùy tùng của hai thị nữ xuất hiện cửa cầu thang. Quần dài cung trang vô pháp che giấu vóc người thiếu nữ thướt tha của nàng. Tiếc nuối nhất chính là khăn che mặt che đậy đi dung nhan của nàng. Nhưng mà nghê hoàn màu bạc trên trán biểu lộ rõ thân phận cửu công chúa điện hạ của nàng. Dạ Băng Hồng, cửu công chúa, viên minh châu được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất!
Toàn bộ sân rộng lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt không gì sánh được. Vô số hoa tươi nhiều màu sắc bị ném lên trên trời, tuy rằng bị đội bảo vệ chắn ở đằng xa, dân chúng bình thường rất khó nhìn thấy công chúa, nhưng là cũng không gây trở ngại cho nhiệt tình của bọn họ.
Công chúa vung cánh tay dài trắng muốt hướng về bốn phía mà phất phất. Tràng diện hoan nghênh như vậy nàng hiển nhiên đã tập mãi thành quen rồi. Sau đó nàng tháo cái khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Dung nhan như ngọc, đôi mắt như minh châu, khuôn mặt như bức thanh than lệ, đúng là minh châu của đế quốc.
Hàn Phi rất rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở ở chung quanh, bọn họ hiển nhiên bị dung mạo tuyệt thế của cửu công chúa làm kinh sợ. Những kỵ sĩ xưa này kiêu ngạo, lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn công chúa, trong mắt hiện lên quang mang kính yêu vô cùng.
Nhưng mà Hàn Phi cũng không có cảm giác quá lớn, cửu công chúa tuy rằng đẹp tới cực điểm, thế nhưng so với Dạ Võ Đế thì kém hơn vài phần khí tức xuất trần, nhưng mà hắn phát hiện ra hai người có vài điểm tương tự.
La Tạp Tư Nhĩ tướng quân bản thân tới đỡ công chúa, công chúa điện hạ chậm rãi bước xuống cầu thang, bước xuống thảm đỏ tươi thắm. Nàng mỉm cười thăm hỏi với đám kỵ sĩ hộ vệ đứng hai bên cạnh, làm đám kỵ sĩ này kích động không thôi.
-Khinh Âm tỷ tỷ!
Công chúa nhìn thấy Phượng Khinh Âm đứng trong hàng ngũ hoan nghênh, cước bộ nhanh chân hơn đi tới. Trước mắt bao người nàng dang hai tay ông lấy Phượng Khinh Âm, hai người có quan hệ hiển nhiên không tầm thường.
-Cửu muội, hoan nghênh tới Hồng Hà yếu tắc!
Phượng Khinh Âm vừa cười vừa nói, một đôi tỷ muội giống như tuyết liên bách hợp, không biết hấp dẫn ánh mắt bao người.
Thân thiết qua đi, Phượng Khinh Âm nhất nhất giới thiệu những đại biểu tới nghênh đón cho Dạ Băng Hồng. Lúc tới trước mặt Hàn Phi, nàng mỉm cười nói:
-Vị này là Hàn Phi võ sĩ, người đã thu được tin tức tình báo man tộc trọng yếu nhất.
-Xin chào!
Dạ Băng Hồng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Một đôi mắt dịu dàng xinh đẹp mang theo một tia ngây thơ cùng hiếu kỳ nhìn Hàn Phi.
-Hoan nghênh điện hạ!
Hàn Phi dựa theo lễ nghi kỵ sĩ thi lễ với đối phương, không tránh mà đón tiếp thẳng ánh mắt của đối phương.
Là cửu công chúa điện hạ của đế quốc, Dạ Băng Hồng gặp qua không biết bao nhiêu kỵ sĩ trẻ tuổi tuấn ngạn cùng vũ dũng. Thế nhưng nàng lần đầu tiên nhìn thấy nam tử trẻ tuổi mà có ánh mắt nhìn mình thong dong bình tĩnh tới như vậy. Ánh mắt trong suốt không sợ hãi vinh nhục, mà không có một chút gì là tận lực làm ra vẻ cả.
Điều này làm cho trong lòng nàng có ít nhiều kinh ngạc, đánh giá Hàn Phi càng cao hơn vài phần. Nhưng mà cũng chỉ một chút, Phượng khinh Âm rất nhanh giới thiệu người tiếp theo cho nàng.
Hơn mười danh nhân vật trọng yếu của yếu tắc một đường giới thiệu xong, thì cũng đã quan được nửa giờ. Giữa lúc La Tạp Tư Nhĩ tướng quân chuẩn bị đưa nàng đi vào quân bộ. Công chúa đột nhiên rời khỏi thảm hồng, trực tiếp đi tới bên cạnh quảng trường cách không xa dân chúng.
Cử động của nàng ngoài dự liệu của mọi người, đám người Phượng Khinh Âm vội vàng đi theo bảo hộ.
Đám bình dân yếu tắc thấy công chúa cao cao tại thượng đi tới bên cạnh bọn họ, mỗi người trở nên hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ liều mạng huy động cánh tay, có một chút người còn kích động chảy cả nước mắt. Chỉ khổ vệ binh duy trì trật tự phải kiệt lực duy trì bức tường người, để tránh khỏi bị đám người công phá tới quấy nhiễu công chúa.
Dạ Băng Hồng tới cách bức tường người khoảng chừng một mét thì ngừng lại, mỉm cười phất tay hỏi thăm. Sau đó nàng đi dọc theo biên giới quảng trường, làm cho đám bình dân nhìn thấy phong thái này của nàng, tuyệt đối là tình cảnh ghi khắc suốt đời của bọn họ.
Đám kỵ sĩ hộ vệ hai bên cạnh công chúa như lâm phải đại địch, nhìn đoàn người gần như điên cuồng, rất sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả