Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 232: Đại chiến bùng lên
Dùng lực huy động đấu sí, Hàn Phi lấy tốc độ cực nhanh bay lên trên bầu trời, tới hội họp với không kỵ của Hỏa Phượng quân đoàn.
Hỏa Phượng Không Kỵ đoàn lệ thuộc Hỏa Phượng quân đoàn, có lịch sử lâu đời, là một trong mười đoàn không kỵ tiếng tăm lừng lẫy của Quang Huy đế quốc. Nó nổi danh không phải chỉ vì thực lực cường hãn, tối trọng yếu nhất là phi công chủ lực của Không Kỵ quân đoàn đều là nữ kỵ sĩ mỹ lệ. Mà các nàng khống chế đều là linh thú ngũ giai Hỏa Diễm Phượng Điểu!
Hỏa Diễm Phượng Điểu có hình dạng giống như phượng hoàng trong kiếp trước của Hàn Phi, móng vuốt của loài chim, cổ hình xà, lưng rộng, toàn thân một màu đỏ rực, thân hình thon dài mỹ lệ, hai cánh mở ra rộng chừng hơn mười mét!
Năng lực phụ trọng của Hỏa Diễm Phượng Điểu không mạnh, thế nhưng tốc độ phi hành là cực nhanh, am hiểu sử dụng hỏa hệ pháp thuật công kích địch nhân. Bản thân nó có năng lực phòng hộ hỏa hệ linh lực, luận chiến lực tuyệt đối ở trên sư thứu. Nhưng mà số lượng Hỏa Diễm Phượng Điểu rất thưa thớt, thu phục cũng rất khó. Hơn nữa nó chỉ muốn kết bạn chiến hữu với nữ tử xinh đẹp. Toàn bộ Hỏa Phượng quân đoàn cũng chỉ có 120 đầu Hỏa Phượng Không kỵ mà thôi.
Để bù đắp số lượng không đủ, Hỏa Phượng Không Kỵ đoàn còn thiết lập một đội hộ vệ không kỵ doanh. Đội này có chút hơn ba trăm đầu sư thứu không kỵ cùng lôi ưng không kỵ cấu thành. Mà thêm vào đội hộ vệ không kỵ doanh là mộng tưởng của rất nhiều nam không kỵ ưu tú. Bởi vì như vậy có thể dễ dàng thân cận với Hỏa phương không kỵ kiêu ngạo.
Trận chiến đấu này Hỏa Phượng không kỵ toàn bộ xuất động. Đồng thời được Tường Phong không kỵ đoàn chi trì, nhiệm vụ là thủ hộ bầu trời yếu tắc, đồng thời tùy thời tiếp viện bộ đội chủ lực bên dưới.
Lực lượng không kỵ chủ lực của Hồng Hà yếu tắc kể cả viện quân của đế đô từ sáng sớm đã rời khỏi yếu tắc. Bởi vì thám báo không kỵ đã phát hiện ra ở một đoạn khu vực núi non trên chiến thần sơn mạch cách yếu tắc 10 km có Man tộc không kỵ hoạt động.
Hàn Phi bay lên trên cao, rất nhanh đuổi theo Phượng Khinh Âm. Đối phương cưỡi phượng điểu màu vàng kim, mặc bộ chiến giáp màu hồng, tay cầm trường thương của không kỵ, vẻ có có tư thế cực kỳ hiên ngang oai hùng.
Tọa kỵ của Phượng Khinh Âm là Phượng Điểu Vương lục giai linh thú, cũng chính là linh hồn cùng hạch tâm của Hỏa Phượng không kỵ.
-Ngươi sao giờ mới tới?
Phượng Khinh Âm nhíu mày nhăn mặt hỏi.
Hàn Phi mang theo vẻ áy náy nói rằng:
-Xin lỗi, ta tới xưởng vũ khí lấy vũ khí, Đỗ Môn Tạp Đại sư đã chế tạo suốt đêm qua.
Vừa nói, hắn vừa lấy mạch đao trong chiếc nhẫn nạp vật ra.
Thấy chuôi trường đao hung hãn vô cùng trong tay của Hàn Phi, Phượng Khinh Âm trong mắt tỏa lên một tia kinh ngạc:
-Đây là vũ khí gì? Trước đây ta chưa từng gặp qua.
Với ánh mắt của Phượng Khinh Âm có thể nhìn ra được chuôi mạch đao này của Hàn Phi có chỗ cường hãn. Nàng chỉ thật không ngờ chiến đao lại có thể chế thành hình dạng như thế này.
-Tính là trường chiến đao đi, là ta thiết kế ra đó…
Hàn Phi cười cười nói.
Nghe thấy là Hàn Phi thiết kế ra, kinh ngạc trong mắt Phượng Khinh Âm càng đậm. Nhưng mà đại chiến sắp tới nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu tiếp tục bay về phía trước.
Chỉ mất chừng một phút thời gian, Hỏa Phượng Không Kỵ đã bay tới bầu trời phía trên tường thành yếu tắc, bày ra trạng thái phòng thủ tại chỗ.
Hàn Phi từ trên không trung trăm mét quan sát khe sâu yếu tắc, tình thế chiến trận của song phương vừa nhìn là hiểu ngay.
Lúc này mặt trời đã dần dần lên cao, sương mù dày đặc trong khe sâu đã tan đi. Quân đoàn công thành của Man tộc đã hoàn toàn hiển lộ ra.
Trong khe sâu rộng chừng hơn mười mét, man tộc quân đoàn ước chừng hàng vạn người đã bày ra trận hình công kích. Hơn mười xe công thành do Phê Giáp Địa Hành Long kéo chậm rãi đi tới. Phía sau là hàng trăm máy bắn đá, trường thương thủ của Man tộc, phủ thuẫn thủ, cung tiễn thủ xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Tiếng bước chân của mấy vạn người làm rung động mặt đất, làm cho cả khe sâu run rẩy.
Cách đó vài km, là tường thành cao to của Hồng Hà yếu tắc. Tường thành do đá lớn xây dựng lên cao trên dưới hai ba mươi mét. Thành tường kiên cố, dưới thành tường thứ nhất có một khe hẹp sâu kéo dài hơn nghìn mét. Cho dù ở trên không trung cũng có thể nhìn thấy vô số xương trắng trong đó, ngoài ra một đoạn bùn đất nơi này đã hiện ra ánh sáng màu đỏ.
Trên thành tường mọc lên một đạo lá chắn phòng hộ linh pháp giống hệt như cầu vồng. Những linh pháp tháp trên tường thành lóng lánh đủ mọi màu sắc chúng nó bình thường tích súc linh lực, thông qua một linh pháp trận thật lớn ở bên dưới yếu tắc mà thôi phát đi ra. Nếu như không có lá chắn phòng hộ này bảo vệ, thành tường dù có kiên cố tới mấy cũng không thể chống được cao giai võ sĩ cùng vu sư thi nhau công kích.
Phòng thủ ở yếu tắc, bởi vì tồn tại lá chắn phòng hộ bằng linh pháp, cho nên pháp sư cùng vu sư mới lùi về vị trí phòng thủ. Bởi vì pháp thuật đánh vào nơi này không có tác dụng gì cả. Pháp thuật của pháp sư có thể bị vu sư xua tan, mà đám vu sư cũng đừng mơ có thể công phá được lá chắn linh pháp to lớn này.
Chân chính quyết định thắng bại vẫn chính là chiến sĩ cùng võ sĩ. Chiến sĩ cùng võ sĩ Man tộc có ưu thế không nhỏ so với nhân tộc. Thế nhưng quân cảnh vệ trú ở yếu tắc lại lấy nhân số làm ưu thế. Cho nên một trăm năm qua yếu tắc Hồng Hà chẳng bao giờ đình trệ, có mỹ dự pháo đài bất khả chiến bại.
Mà hôm nay, đại quân Man tộc ngóc đầu trở lại, phía bên trên không trung của Man tộc quân đoàn tới công thành, có thể nhìn thấy được số lượng lớn không kỵ, lấy hắc ưng không kỵ cùng sư thứu không kỵ là chủ yếu, mơ hồ có thể nhìn thấy vài trên thiên không võ sĩ tồn tại trong đó.
Cảnh vệ quân của Hồng Hà yếu tắc đã giao chiến cả trăm năm với đối phương, song phương có thể nói là phi thường quen thuộc cùng hiểu rõ nhau. Trên không trung yêu cầu lực lượng tinh nhuệ mà không thể tiêu hao được. Cho nên dù địch nhân trước mặt cũng không lập tức lao vào chiến đấu. Chủ yếu gánh vác yểm hộ cùng uy hiếp mà thôi, chỉ là thời khắc mấu chốt mới xuất kích.
Ô ô ô!
Tiếng kèn hùng hồn thổi lên, đội ngũ tiên phong của quân đoàn Man tộc đã tới cách yếu tắc chừng hơn một km thì dừng lại. Chiến kỳ bay phấp phới, toàn bộ chiến sĩ Man tộc theo đó mà dừng lại cước bộ, dường như đang chờ đợi cái gì đó.
Tiếng kèn chợt dừng lại, khe sâu Hồng Hà đột nhiên lâm vào sự yên lặng tịch mịch. Bầu không khí đại chiến càng lúc càng đậm, khẩn trương làm cho không khí cực kỳ khó chịu.
-Chuẩn bị chiến đấu!
Một quan quân chỉ huy cảnh vệ đứng ở trên tường thành yếu tắc rút kỵ sĩ kiếm của mình ra, đồng thời phát ra tiếng rống giận như sấm sét.
Nguyên không khí trầm mặc yên lặng đột nhiên như sống lại, một chiến sĩ vũ trang hạng nặng lao tới trên tường thành, tới trước một nơi phòng hộ trên tường thành. Hắn lập tức cài tên lên trên trọng nỏ, một mũi tên to thô ráp bằng cánh tay trẻ con từ trên cao nhắm xuống, nhắm vào địa phương nơi hàng trăm xe bắn đá của Man tộc đang được kéo tới gần thành tường. Một viên đạn bằng đá nặng nề được chiến sĩ đặt lên trên nòng ngắm, chỉ còn chờ quan chỉ huy ra mệnh lệnh cuối cùng nữa mà thôi.
Trong lúc cảnh vệ quân chuẩn bị tiếp chiến, thì một Hùng Sư chiến kỵ từ trong quân đoàn Man tộc cấp tộc vọt ra bên ngoài. Kỵ sỹ trên lưng Hùng Sư tay giơ kỵ thương tay giơ chiến kỳ, đấu khí quang mang lóng lánh tại đầu mũi thương.
Hắn đi tới phía trước chừng hơn năm trăm mét, đi tới giữa tường thành cùng quân đoàn. Đột nhiên chiến kỳ nặng nề cắm thẳng xuống mặt đất.
Rống!!!
Kỵ sĩ tay phải nắm chặt cố sức nện ở trên ngực mình, hướng về yếu tắc Hồng Hà phát ra tiếng rống giận như sấm sét. Đây là phương thức khiêu chiến đặc biệt của Man tộc!
Hắn vừa hô lên, mấy vạn đại quân Man tộc chợt xao động. Đám người đánh xe liền dùng roi da quật vào mông đám Địa Hành Long khiến cho chúng nó tăng tốc độ kéo xe công thành cùng máy bắn đá đẩy mạnh về phía tường thành!
Một hồi công thủ thảm liệt không gì sánh được rốt cuộc cũng bắt đầu ở trên yếu tắc. Chiến đấu như vậy trăm năm qua xảy ra rất nhiều, hôm nay không phải lần đầu tiên cũng không phải lần cuối cùng. Có thể mãi tới khi một phương máu chảy thành sông mới có thể kết thúc được toàn bộ.
Lúc song phương phát sinh ra va chạm mãnh liệt, đám không kỵ trên bầu trời vẫn giằng co nhau ở xa xa như cũ. Sinh mệnh mỗi một không kỵ đều vô cùng quý giá, bồi dưỡng ra một không kỵ hợp cách tiêu hao tiền tài có thể đủ nuôi sống nhân khẩu của một trấn nhỏ rồi. Vô luận là cảnh vệ quân hay Man tộc mà nói, trước thời khắc sống chết cũng không đơn giản mà gia nhập chiến đấu.
Hàn Phi đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng mà hắn ở trên không trung trừng mắt nhìn đối phương. Cảm giác này thực khó chịu, chiến ý dấy lên trong lòng, lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.
Mạch đao trong tay hắn dường như cũng đồng cảm ngộ, thân đao phát ra tiếng thấp minh, phảng phất như cầu máu để rửa tội.
Oanh.
Lúc xe công thành của quân tiên phong Man Tộc đẩy mạnh tới nơi chiến kỳ cắm ở đó. Những máy bắn đá ở trong yếu tắc cũng được mở then chốt, một viên đạn đá bay ra đầu tiên vọt qua tường thành, xuyên thấu qua lá chắn bằng linh pháp trận. Nó bay qua không trung tới hơn một trăm mét mới nặng nề rơi xuống mặt đất, sau đó tiếp tục lăn ngược về phía trước, liên tiếp đụng phải ba bốn chiến sĩ Man tộc, lập tức nghiền nát họ thành thịt băm!
Máy bắn đá vừa bắn ra đã phát ra một tín hiệu, dưới chỉ huy của nó, hơn trăm máy bắn đá nhất tề bắn ra một lúc. Đạn đá bay lượn trong không trung đan thành một mảnh lưới tử vong hướng về phía địch nhân bao phủ lấy!
Tiếng động kịch liệt, thanh âm vang lên liên tiếp, những trọng nỏ trên tường thành cũng bắt đầu gia nhập vào dàn hợp xướng này. Những lợi khí chiến tranh nhanh chóng hiện ra quang mang chói lọi của mình.
Mà quân đội Man tộc công thành hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Một khối tấm ván gỗ bọc sát thật lớn được dựng thẳng lên, vững vàng ngăn chặn đạn đá cùng trọng nỏ công kích. Sau đó đẩy nhanh tốc độ công kích về phía trước.
Thế nhưng những thứ này hiển nhiên không thể hoàn toàn chống lại được oanh kích như vậy. Thỉnh thoảng cũng có chiến sĩ man tộc không may bị bắn chết. Thế nhưng những chiến khác làm như không nhìn thấy vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Máu của đồng bạn chỉ làm bọn họ bộc phát ra chiến ý mãnh liệt.
Lúc máy bắn đá của Man tộc tiến vào phạm vi công kích, lập tức cũng phản kích không tỏ ra yếu kém một chút nào cả. Máy bắn đá của song phương thi nhau tấn công qua lại không trung, cảnh vệ quân trú trên tường thành cũng xuất hiện thương vong rồi.
Song phương đẩy mạnh cự ly thì chiến đấu càng thêm kịch liệt. Máy bắn đá, tên nỏ như mưa bay xuống, một chiếc xe công thành của Man tộc liên tục trúng hơn mười phát đạn đá cùng với hằng hà sa số hỏa tiễn rốt cuộc cũng không thể nào chống đỡ được. Trong tiếng đổ rầm rầm khiến người khác rợn sống lưng, những chiến sĩ Man tộc ở trên đó bị ngã xống một tảng lớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.
Dưới nỗ lực thương vong thảm thiết, bảy tám xe công thành rách nát cuối cùng cũng tiếp cận dược với bên cạnh tường thành.
Hỏa Phượng Không Kỵ đoàn lệ thuộc Hỏa Phượng quân đoàn, có lịch sử lâu đời, là một trong mười đoàn không kỵ tiếng tăm lừng lẫy của Quang Huy đế quốc. Nó nổi danh không phải chỉ vì thực lực cường hãn, tối trọng yếu nhất là phi công chủ lực của Không Kỵ quân đoàn đều là nữ kỵ sĩ mỹ lệ. Mà các nàng khống chế đều là linh thú ngũ giai Hỏa Diễm Phượng Điểu!
Hỏa Diễm Phượng Điểu có hình dạng giống như phượng hoàng trong kiếp trước của Hàn Phi, móng vuốt của loài chim, cổ hình xà, lưng rộng, toàn thân một màu đỏ rực, thân hình thon dài mỹ lệ, hai cánh mở ra rộng chừng hơn mười mét!
Năng lực phụ trọng của Hỏa Diễm Phượng Điểu không mạnh, thế nhưng tốc độ phi hành là cực nhanh, am hiểu sử dụng hỏa hệ pháp thuật công kích địch nhân. Bản thân nó có năng lực phòng hộ hỏa hệ linh lực, luận chiến lực tuyệt đối ở trên sư thứu. Nhưng mà số lượng Hỏa Diễm Phượng Điểu rất thưa thớt, thu phục cũng rất khó. Hơn nữa nó chỉ muốn kết bạn chiến hữu với nữ tử xinh đẹp. Toàn bộ Hỏa Phượng quân đoàn cũng chỉ có 120 đầu Hỏa Phượng Không kỵ mà thôi.
Để bù đắp số lượng không đủ, Hỏa Phượng Không Kỵ đoàn còn thiết lập một đội hộ vệ không kỵ doanh. Đội này có chút hơn ba trăm đầu sư thứu không kỵ cùng lôi ưng không kỵ cấu thành. Mà thêm vào đội hộ vệ không kỵ doanh là mộng tưởng của rất nhiều nam không kỵ ưu tú. Bởi vì như vậy có thể dễ dàng thân cận với Hỏa phương không kỵ kiêu ngạo.
Trận chiến đấu này Hỏa Phượng không kỵ toàn bộ xuất động. Đồng thời được Tường Phong không kỵ đoàn chi trì, nhiệm vụ là thủ hộ bầu trời yếu tắc, đồng thời tùy thời tiếp viện bộ đội chủ lực bên dưới.
Lực lượng không kỵ chủ lực của Hồng Hà yếu tắc kể cả viện quân của đế đô từ sáng sớm đã rời khỏi yếu tắc. Bởi vì thám báo không kỵ đã phát hiện ra ở một đoạn khu vực núi non trên chiến thần sơn mạch cách yếu tắc 10 km có Man tộc không kỵ hoạt động.
Hàn Phi bay lên trên cao, rất nhanh đuổi theo Phượng Khinh Âm. Đối phương cưỡi phượng điểu màu vàng kim, mặc bộ chiến giáp màu hồng, tay cầm trường thương của không kỵ, vẻ có có tư thế cực kỳ hiên ngang oai hùng.
Tọa kỵ của Phượng Khinh Âm là Phượng Điểu Vương lục giai linh thú, cũng chính là linh hồn cùng hạch tâm của Hỏa Phượng không kỵ.
-Ngươi sao giờ mới tới?
Phượng Khinh Âm nhíu mày nhăn mặt hỏi.
Hàn Phi mang theo vẻ áy náy nói rằng:
-Xin lỗi, ta tới xưởng vũ khí lấy vũ khí, Đỗ Môn Tạp Đại sư đã chế tạo suốt đêm qua.
Vừa nói, hắn vừa lấy mạch đao trong chiếc nhẫn nạp vật ra.
Thấy chuôi trường đao hung hãn vô cùng trong tay của Hàn Phi, Phượng Khinh Âm trong mắt tỏa lên một tia kinh ngạc:
-Đây là vũ khí gì? Trước đây ta chưa từng gặp qua.
Với ánh mắt của Phượng Khinh Âm có thể nhìn ra được chuôi mạch đao này của Hàn Phi có chỗ cường hãn. Nàng chỉ thật không ngờ chiến đao lại có thể chế thành hình dạng như thế này.
-Tính là trường chiến đao đi, là ta thiết kế ra đó…
Hàn Phi cười cười nói.
Nghe thấy là Hàn Phi thiết kế ra, kinh ngạc trong mắt Phượng Khinh Âm càng đậm. Nhưng mà đại chiến sắp tới nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu tiếp tục bay về phía trước.
Chỉ mất chừng một phút thời gian, Hỏa Phượng Không Kỵ đã bay tới bầu trời phía trên tường thành yếu tắc, bày ra trạng thái phòng thủ tại chỗ.
Hàn Phi từ trên không trung trăm mét quan sát khe sâu yếu tắc, tình thế chiến trận của song phương vừa nhìn là hiểu ngay.
Lúc này mặt trời đã dần dần lên cao, sương mù dày đặc trong khe sâu đã tan đi. Quân đoàn công thành của Man tộc đã hoàn toàn hiển lộ ra.
Trong khe sâu rộng chừng hơn mười mét, man tộc quân đoàn ước chừng hàng vạn người đã bày ra trận hình công kích. Hơn mười xe công thành do Phê Giáp Địa Hành Long kéo chậm rãi đi tới. Phía sau là hàng trăm máy bắn đá, trường thương thủ của Man tộc, phủ thuẫn thủ, cung tiễn thủ xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Tiếng bước chân của mấy vạn người làm rung động mặt đất, làm cho cả khe sâu run rẩy.
Cách đó vài km, là tường thành cao to của Hồng Hà yếu tắc. Tường thành do đá lớn xây dựng lên cao trên dưới hai ba mươi mét. Thành tường kiên cố, dưới thành tường thứ nhất có một khe hẹp sâu kéo dài hơn nghìn mét. Cho dù ở trên không trung cũng có thể nhìn thấy vô số xương trắng trong đó, ngoài ra một đoạn bùn đất nơi này đã hiện ra ánh sáng màu đỏ.
Trên thành tường mọc lên một đạo lá chắn phòng hộ linh pháp giống hệt như cầu vồng. Những linh pháp tháp trên tường thành lóng lánh đủ mọi màu sắc chúng nó bình thường tích súc linh lực, thông qua một linh pháp trận thật lớn ở bên dưới yếu tắc mà thôi phát đi ra. Nếu như không có lá chắn phòng hộ này bảo vệ, thành tường dù có kiên cố tới mấy cũng không thể chống được cao giai võ sĩ cùng vu sư thi nhau công kích.
Phòng thủ ở yếu tắc, bởi vì tồn tại lá chắn phòng hộ bằng linh pháp, cho nên pháp sư cùng vu sư mới lùi về vị trí phòng thủ. Bởi vì pháp thuật đánh vào nơi này không có tác dụng gì cả. Pháp thuật của pháp sư có thể bị vu sư xua tan, mà đám vu sư cũng đừng mơ có thể công phá được lá chắn linh pháp to lớn này.
Chân chính quyết định thắng bại vẫn chính là chiến sĩ cùng võ sĩ. Chiến sĩ cùng võ sĩ Man tộc có ưu thế không nhỏ so với nhân tộc. Thế nhưng quân cảnh vệ trú ở yếu tắc lại lấy nhân số làm ưu thế. Cho nên một trăm năm qua yếu tắc Hồng Hà chẳng bao giờ đình trệ, có mỹ dự pháo đài bất khả chiến bại.
Mà hôm nay, đại quân Man tộc ngóc đầu trở lại, phía bên trên không trung của Man tộc quân đoàn tới công thành, có thể nhìn thấy được số lượng lớn không kỵ, lấy hắc ưng không kỵ cùng sư thứu không kỵ là chủ yếu, mơ hồ có thể nhìn thấy vài trên thiên không võ sĩ tồn tại trong đó.
Cảnh vệ quân của Hồng Hà yếu tắc đã giao chiến cả trăm năm với đối phương, song phương có thể nói là phi thường quen thuộc cùng hiểu rõ nhau. Trên không trung yêu cầu lực lượng tinh nhuệ mà không thể tiêu hao được. Cho nên dù địch nhân trước mặt cũng không lập tức lao vào chiến đấu. Chủ yếu gánh vác yểm hộ cùng uy hiếp mà thôi, chỉ là thời khắc mấu chốt mới xuất kích.
Ô ô ô!
Tiếng kèn hùng hồn thổi lên, đội ngũ tiên phong của quân đoàn Man tộc đã tới cách yếu tắc chừng hơn một km thì dừng lại. Chiến kỳ bay phấp phới, toàn bộ chiến sĩ Man tộc theo đó mà dừng lại cước bộ, dường như đang chờ đợi cái gì đó.
Tiếng kèn chợt dừng lại, khe sâu Hồng Hà đột nhiên lâm vào sự yên lặng tịch mịch. Bầu không khí đại chiến càng lúc càng đậm, khẩn trương làm cho không khí cực kỳ khó chịu.
-Chuẩn bị chiến đấu!
Một quan quân chỉ huy cảnh vệ đứng ở trên tường thành yếu tắc rút kỵ sĩ kiếm của mình ra, đồng thời phát ra tiếng rống giận như sấm sét.
Nguyên không khí trầm mặc yên lặng đột nhiên như sống lại, một chiến sĩ vũ trang hạng nặng lao tới trên tường thành, tới trước một nơi phòng hộ trên tường thành. Hắn lập tức cài tên lên trên trọng nỏ, một mũi tên to thô ráp bằng cánh tay trẻ con từ trên cao nhắm xuống, nhắm vào địa phương nơi hàng trăm xe bắn đá của Man tộc đang được kéo tới gần thành tường. Một viên đạn bằng đá nặng nề được chiến sĩ đặt lên trên nòng ngắm, chỉ còn chờ quan chỉ huy ra mệnh lệnh cuối cùng nữa mà thôi.
Trong lúc cảnh vệ quân chuẩn bị tiếp chiến, thì một Hùng Sư chiến kỵ từ trong quân đoàn Man tộc cấp tộc vọt ra bên ngoài. Kỵ sỹ trên lưng Hùng Sư tay giơ kỵ thương tay giơ chiến kỳ, đấu khí quang mang lóng lánh tại đầu mũi thương.
Hắn đi tới phía trước chừng hơn năm trăm mét, đi tới giữa tường thành cùng quân đoàn. Đột nhiên chiến kỳ nặng nề cắm thẳng xuống mặt đất.
Rống!!!
Kỵ sĩ tay phải nắm chặt cố sức nện ở trên ngực mình, hướng về yếu tắc Hồng Hà phát ra tiếng rống giận như sấm sét. Đây là phương thức khiêu chiến đặc biệt của Man tộc!
Hắn vừa hô lên, mấy vạn đại quân Man tộc chợt xao động. Đám người đánh xe liền dùng roi da quật vào mông đám Địa Hành Long khiến cho chúng nó tăng tốc độ kéo xe công thành cùng máy bắn đá đẩy mạnh về phía tường thành!
Một hồi công thủ thảm liệt không gì sánh được rốt cuộc cũng bắt đầu ở trên yếu tắc. Chiến đấu như vậy trăm năm qua xảy ra rất nhiều, hôm nay không phải lần đầu tiên cũng không phải lần cuối cùng. Có thể mãi tới khi một phương máu chảy thành sông mới có thể kết thúc được toàn bộ.
Lúc song phương phát sinh ra va chạm mãnh liệt, đám không kỵ trên bầu trời vẫn giằng co nhau ở xa xa như cũ. Sinh mệnh mỗi một không kỵ đều vô cùng quý giá, bồi dưỡng ra một không kỵ hợp cách tiêu hao tiền tài có thể đủ nuôi sống nhân khẩu của một trấn nhỏ rồi. Vô luận là cảnh vệ quân hay Man tộc mà nói, trước thời khắc sống chết cũng không đơn giản mà gia nhập chiến đấu.
Hàn Phi đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng mà hắn ở trên không trung trừng mắt nhìn đối phương. Cảm giác này thực khó chịu, chiến ý dấy lên trong lòng, lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.
Mạch đao trong tay hắn dường như cũng đồng cảm ngộ, thân đao phát ra tiếng thấp minh, phảng phất như cầu máu để rửa tội.
Oanh.
Lúc xe công thành của quân tiên phong Man Tộc đẩy mạnh tới nơi chiến kỳ cắm ở đó. Những máy bắn đá ở trong yếu tắc cũng được mở then chốt, một viên đạn đá bay ra đầu tiên vọt qua tường thành, xuyên thấu qua lá chắn bằng linh pháp trận. Nó bay qua không trung tới hơn một trăm mét mới nặng nề rơi xuống mặt đất, sau đó tiếp tục lăn ngược về phía trước, liên tiếp đụng phải ba bốn chiến sĩ Man tộc, lập tức nghiền nát họ thành thịt băm!
Máy bắn đá vừa bắn ra đã phát ra một tín hiệu, dưới chỉ huy của nó, hơn trăm máy bắn đá nhất tề bắn ra một lúc. Đạn đá bay lượn trong không trung đan thành một mảnh lưới tử vong hướng về phía địch nhân bao phủ lấy!
Tiếng động kịch liệt, thanh âm vang lên liên tiếp, những trọng nỏ trên tường thành cũng bắt đầu gia nhập vào dàn hợp xướng này. Những lợi khí chiến tranh nhanh chóng hiện ra quang mang chói lọi của mình.
Mà quân đội Man tộc công thành hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Một khối tấm ván gỗ bọc sát thật lớn được dựng thẳng lên, vững vàng ngăn chặn đạn đá cùng trọng nỏ công kích. Sau đó đẩy nhanh tốc độ công kích về phía trước.
Thế nhưng những thứ này hiển nhiên không thể hoàn toàn chống lại được oanh kích như vậy. Thỉnh thoảng cũng có chiến sĩ man tộc không may bị bắn chết. Thế nhưng những chiến khác làm như không nhìn thấy vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Máu của đồng bạn chỉ làm bọn họ bộc phát ra chiến ý mãnh liệt.
Lúc máy bắn đá của Man tộc tiến vào phạm vi công kích, lập tức cũng phản kích không tỏ ra yếu kém một chút nào cả. Máy bắn đá của song phương thi nhau tấn công qua lại không trung, cảnh vệ quân trú trên tường thành cũng xuất hiện thương vong rồi.
Song phương đẩy mạnh cự ly thì chiến đấu càng thêm kịch liệt. Máy bắn đá, tên nỏ như mưa bay xuống, một chiếc xe công thành của Man tộc liên tục trúng hơn mười phát đạn đá cùng với hằng hà sa số hỏa tiễn rốt cuộc cũng không thể nào chống đỡ được. Trong tiếng đổ rầm rầm khiến người khác rợn sống lưng, những chiến sĩ Man tộc ở trên đó bị ngã xống một tảng lớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.
Dưới nỗ lực thương vong thảm thiết, bảy tám xe công thành rách nát cuối cùng cũng tiếp cận dược với bên cạnh tường thành.
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả