Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 216: Lòng thành kính
Liên quan ngàn thực lực, Hàn Phi tuy có thể lợi dụng sức mạnh ám hắc linh hỏa. Lợi dụng chỉ là chút điều động lôi kéo, tuyệt đối không dám kích phát toàn bộ nó.
Mà ám hắc linh hỏa vẫn luôn ở yên trong tinh khí hải của hắn, không ngừng cung cấp và lấy đi linh lực gắn bó trong cơ thể, từ trước đến nay chưa có tình trạng bạo phát như bây giờ xuất hiện.
Sức mạnh từ bên ngoài tinh khí hải dũng mãnh dường như tìm được lối ra, điên cuồn hướng về phía ám hắc linh hỏa, cuồn cuộn không ngừng hấp thụ, và cùng với ngọn lửa vũ phát mạnh mẽ.
Nhưng nguồn lực lượng từ bên ngoài đến này cũng không phải hoàn toàn bị khối ám hắc linh hỏa nuốt chuẩn hết, bên cạnh đang ẩn náu khối đấu khí chiến thần quang huy của Dạ Võ Đế cũng không tỏ ra yếu kém, tản mát ra luồng đạo quang cũng hút lấy một phần sức mạnh, hai hạch tâm tham lam nuốt hết bảy tám phần của Hàn Phi, chỉ còn chút ít còn sót lại trong khí hải.
Lúc này tinh khí hải của Hàn Phi biến thành địa ngục thiên đường của ám hắc linh hỏa, cái này làm cho hắn nắm bắt một sức mạnh trung tâm nho nhỏ của ám hắc linh hỏa, tâm thần xúc động có chút tỉnh ngộ, thế là không vận dụng đấu khí để áp chế.
Linh hỏa bốc lên không ngừng lớn mạnh, nhanh chóng phá bỏ tinh khí hải trong kinh mạch, ngũ hành đấu khí chứa trong kinh mạch cũng từng cái từng cái nuốt hết, một bộ phận trong đó tụ lại sau phần lưng của hắn.
Phần phật!
Một đôi cách cực lớn màu đen bạc đột nhiên dang rộng phía sau lưng Hàn Phi, đó là do linh lực tinh thuần hung ác tạo thành, lúc vỗ cánh phát ra vô số đốm lửa, hắn cũng nương theo bay lên trời sánh vai cùng với Vi Vi An, hai tròng mắt vốn đen kịch hừng hực lửa.
Thủ hộ! bất thình lình Hàn Phi chợt hiểu rõ nguồn gốc của nguồn lực lượng này, nó là muốn mình bảo vệ sự an toàn cho Vi Vi An, và chính là phòng bị mười mấy tên cường giả vừa đến lúc nãy.
- Thánh hộ kỵ sĩ, là thánh hộ kỵ sĩ! Tiếng hô phát ra từ đám đông.
Trong truyền tuyết của Thái Thản, bên cạnh mỗi thánh nữ thấn quyến đều có một thánh hộ kỵ sĩ, và thông qua xuất hiện của thánh hộ kỵ sĩ hoàn toàn chứng minh thân phận của thánh nữ.
- Thánh hộ kỵ sĩ. Người reo hò phấn kích càng ngày càng nhiều, mà nghe thấy danh hiệu này, sắc mặt của thiếu niên kỵ sĩ cách đó không xa trở nên có chút khó coi, còn hai kỵ sĩ trung niên ngơ ngác nhìn nhau.
Thánh hộ kỵ sĩ! Hàn Phi cũng nghe qua truyền thuyết này, nghe nói thánh hộ kỵ sĩ là người ngưỡng mộ thành kính của thần Thái Thản, cũng là người bảo vệ trung thành nhất của thánh nữ, chỉ là hắn một nhân tộc ngụy trang thành man tộc rốt cuộc là người thành kính cái gì?
Đôi cánh lưng mọc dài trên hoàn toàn không phải do Hàn Phi tự kiểm soát, có một sức mạnh vô hình đang làm chủ tất cả, tạo nên kỳ tích làm cho hắn thành một thánh hộ kỵ sĩ cho Vi Vi An, nếu Thái Thản tồn tại thật sự, vậy thì nhất định là mắt bị mù!
Trong số Vu sư từ trong Yếu Tắc bay ra ở giữa chính là vu sư Ngân Nghê sư phụ của Vi Vi An, nhìn thấy dáng dấp đệ tử yêu quý của mình, ngọc dung lãnh đạm của bà cũng lộ vẻ kinh hãi, trong ánh mắt toàn là sắc quang không thể tin nổi, không tự chủ được, gọi:
- Vi Vi An,
Nghe thấy tiếng kêu của sư phụ, Vi Vi An cuối cùng cũng mở mắt, điềm nhiên cười nói:
- Sư phụ
Nàng vừa mở miệng, đôi cánh sau lưng từ từ trở nên u ám, không hề phát ra vầng sáng xung quanh, cả người từ từ rơi xuống đất, lúc này như vừa tỉnh mộng kinh hoảng la lên một tiếng:
- A
Hàn Phi và nàng cùng lúc rơi xuống, toàn bộ ám hắc linh hỏa thu về ở hỏa đoàn, trở lại bình thường như lúc ban đầu.
- Vi Vi An, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vu sư Ngân Nghê đi đến bên cạnh Vi Vi An hỏi.
Lúc nãy vu sư Ngân Nghê tu luyện trong tháp, đột nhiên cảm thấy bên ngoài linh lực thiên địa kịch liệt biến hóa, thế là vội vã chạy ra xem rốt cuộc là gì, ngoài ra những cường giả trong Yếu Điểm đó cũng giống như bà, chỉ là một màn vừa phát sinh đã làm cho mọi người kinh hoàng.
Vi Vi An cười hi hi, lao người vào lòng vu sư Ngân Nghê, đem sự việc xảy ra lúc nãy thì thầm nói qua một lượt:
- Sau đó cái gì con cũng không biết, nghe thấy sư phụ người đang gọi con, con liền tỉnh dậy!
- Sư phụ, hình như con tiến giai rồi đó.
Sau khi nói xong, nàng khẽ lật cánh tay nhỏ nhắn, trong lòng bàn tay lập tức phát ra một đám lửa màu bạc cực kỳ thuần khiết, giống như là một con tinh linh hoạt bát không ngừng nhảy nhót.
Đàm lửa này là linh hồn chi hỏa của vu sư, từ màu sắc lớn nhỏ của đám lửa có thể nhận ra pháp hệ và đẳng giai của vu sư.
Thần sắc của vu sư Ngân Nghên rất phức tạp, bà làm tắt đám lửa trong lòng bàn tay Vi Vi An thì thầm nói:
- Không sai, con quả thật tiến giai rồi, bây giờ là đỉnh của ngũ giai, xém chút nữa thì đột phá lục giai rồi!
- Vi Vi An, con có một viên kiên thành chi tâm, đã trở thành một kẻ thần quyến rồi!
- Thật không? Vi Vi An thu hồi linh hồn chi hỏa kinh ngạc vui mừng nói:
- Con bây giờ là ngũ giai rồi, còn là một thần quyến? sư phụ, người có thể nói cho con biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?
Vi Vi An ban đầu vốn chỉ là vừa bước vào tứ giai, bây giờ thăng đến đỉnh của ngũ giai, chẳng khác nào thăng tới hai giai, hơn nữa trở thành người thần quyến thiên phú đặc thù, nói ra tuyệt đối phải có được một chuyện lớn.
- Sư phụ, pháp trượng người đưa cho con mất rồi, nàng đột nhiên nhớ lại pháp trượng của mình đã biến thành bột phấn bay mất, lại nói
- Mất rồi thì không saoi, đợi một chút ta sẽ tặng con cây pháp trượng băng sương, vu sư Ngân Nghê yêu thương sờ sờ lên đầu nàng, hôn lên trán trơn bóng nàng một cái nói:
- Hài tử, sự tình xảy ra trên người con rất phức tạp, sau khi trở về ta sẽ nói cho con nghe!
- Tốt quá, sư phụ, bây giờ chúng ta về đi? Vi Vi An nhảy nhót nói, nhưng nàng lại nhíu mày:
- Nhưng chúng ta còn phải chúc phúc bọn họ nữa chứ.
- Hài tử ngốc, vu sư Ngân Nghê nhịn không nỗi gõ vào sau gáy này nói:
- Lúc nãy con vừa nói một câu chúc rồi, tất cả mọi người ở đây đã được chúc phúc, chúc thêm nữa bình thường thì không có hiệu quả, chúng ta đi thôi!
Vu sư nhẹ nhàng ôm lấy eo Vi Vi An, đấu sí sau lưng nhanh chóng vẫy vẫy mấy cái, hai người lập tức bay lên thiên không.
Vi Vi An bỉu môi, Hàn Phi phất tay biểu thị cáo biệt:
- A Đức Tư, việc phát lương thực đành phó thác ngươi rồi!
- Được! Hàn Phi gật đầu nói
- Các con dân bộ tộc, Vi Vi An không phải là thánh nữ, nàng chỉ là một người thần quyến được vu sư chăm sóc, vu sư Ngân Nghê bay lên hơn mười thước thì ngừng lại, giọng nói của bà truyền đi khắp nơi:
- Ta sẽ nói với A Tư Khoa Đặc về những khổ cực mà các ngươi đã chịu đựng, vật tư và lương thực cứu tế rất nhanh sẽ được phát thêm.
Sau khi nói xong, bà vẫy pháp sí mang theo Vi Vi An bay thẳng lên trời, những cường giả cấp thiên không lúc nãy đi ra cũng đồng thời bay trở về.
Vô số người trên mặt đất trong chấn động từ từ tỉnh lại, bọn bọ nhảy lên tỏa ý cảm kích khát khao nhìn lên trời, ánh mắt dõi theo bọn người Vi Vi An đang mất dần.
Vu sư địa vị cao thượng trong man tộc, đại vu sư càng được xem là hóa thân của thần linh có thể bay lượn trên thiên không, cho nên trước đây không ai dám chất vấn Ngân Nghê vu sư, cái màn vừa rồi đó cùng với sự mỹ lệ lương thiện của Vi Vi An chắn chắn lưu lại trong lòng của bọn họ, và lời hứa hẹn của Ngân Nghê vu sư càng khiến cho không ít người vui mừng đến mức phải khóc, có lương thực và vật tư thiết yếu, bọn bọ mới có thể vượt qua mùa đông giá lạnh
Nhìn lên bầu trời, những bóng hình đó từ từ biến mất, Hàn Phi có chút do dự trong giây lát, rồi sau đó quay lại nói với Ban Á bên cạnh:
- Trong thời gian còn lại đem toàn bộ lương thực phát hết đi!
- Tuân mệnh, kỵ sĩ đại nhân! Thần sắc Ban Á kính vô cùng kính cẩn nói.
Và cách hơn trăm thước, kỵ sị thiếu niên chứng kiến toàn bộ suốt cả sự việc rất khó lý giải nói:
- Người thần quyến? làm sao có thể là người thần quyến chứ? Rõ ràng là thánh nữ khai thị thần tích, lão vu sư này là ai, không được!, ta muốn gặp phụ hoàng bẩm báo.
- Đừng, hai gã kỵ sĩ trung niên đồng thanh nói.
Gã kỵ sĩ trung niên đó thần sắc kiên nghị cười đau khổ nói:
- Điện hạ, chuyện thánh nữ và thần tích là không thể xem thường, nếu chưa được giáo hội thừa nhận tùy tiện tuyên dương sẽ tạo nên phong ba to lớn, ngộ nhỡ không có được thừa nhận của giáo hội, e rằng,
Y nén giọng nói:
- Ngày xưa thần tích thành nữ thánh tử khai thị đều chủ trì xuất hiện ở giáo hội, từ trước đến nay chưa có tiền lệ tự mình xuất hiện, tôi nghĩ sư phụ của tiểu thư Vi Vi An Ngân Nghê vu sư chính là rõ là điều này, mới có thể công khai tuyên bố tiểu thư Vi Vi An chỉ là kẻ thần quyến
Kỵ sĩ trung niên im lặng gật đầu, y hít một hơi thật sâu, nhìn Vi Vi An mất dần trầm gióng nói:
- Đi, chúng ta nhanh chóng vào Yếu Tắc, hầu tước Thái Lặc Sâm, vẫn xin người sắp xếp, ta muốn gặp mặt tiểu thư Vi Vi An và sư phụ của nàng.
- Nguyện theo ý của ngài, điện hạ của ta, kỵ sĩ trung niên mỉm cười nói.
Kỵ sĩ trung niên nhìn thấy, Vi Vi An mỹ lệ với kỵ sĩ thiếu niên lại thêm thích hợp nhưng, mà còn như Hàn Phi thì có chút bình thường.
Ba tên kỵ sĩ vun roi, chiến mã thần tuấn tung bốn vó nhanh nhẹn luồn qua từng đám người trên đường, nhanh chóng chạy đi.
Đến lúc Hàn Phi phát xong lương thực rồi trở về Yếu Tắc, hắn ngạc nhiên phát hiện sự việc phát sinh ngoài thành đã đồn đại xôn xao trong Yếu Tắc, trên đường rất nhiều người đi đường, mọi người đều thì thầm bàn tán với nhau, cái tên kẻ thần quyến thánh nữ thánh hộ kỵ sĩ, không ngừng được nhắc đến.
Tin tức được truyền đến rất nhanh! Hàn Phi thầm nghĩ, hắn giục Ốc Kim gia tăng tốc độ trở lại phủ hầu tước, quả nhiên vừa vào thì bị một kỵ sĩ gia tộc nhận ra chặn lại, nói là hầu tước muốn gặp hắn.
Trong thư phòng, Hàn Phi đem toàn bộ đầu đuôi sự việc nói cho hầu tước biết, hầu tước Bàng Ân im lặng rất lâu, mới chậm rãi nói:
- Thật là không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy, A Đức Tư, ngươi,
Hầu tước muốn nói cái gì đó nhưng lắc đầu lại thôi, cuối cùng nói:
- Ta vừa nhận được tin, tam hoàng tử Cáp Cách Đức điện hạ cùng Sâm hầu tước đã đến cứ điểm, quân đoàn Liệt Viêm sẽ sớm tới đây
- Ngươi mau chuẩn bị đi.
Mà ám hắc linh hỏa vẫn luôn ở yên trong tinh khí hải của hắn, không ngừng cung cấp và lấy đi linh lực gắn bó trong cơ thể, từ trước đến nay chưa có tình trạng bạo phát như bây giờ xuất hiện.
Sức mạnh từ bên ngoài tinh khí hải dũng mãnh dường như tìm được lối ra, điên cuồn hướng về phía ám hắc linh hỏa, cuồn cuộn không ngừng hấp thụ, và cùng với ngọn lửa vũ phát mạnh mẽ.
Nhưng nguồn lực lượng từ bên ngoài đến này cũng không phải hoàn toàn bị khối ám hắc linh hỏa nuốt chuẩn hết, bên cạnh đang ẩn náu khối đấu khí chiến thần quang huy của Dạ Võ Đế cũng không tỏ ra yếu kém, tản mát ra luồng đạo quang cũng hút lấy một phần sức mạnh, hai hạch tâm tham lam nuốt hết bảy tám phần của Hàn Phi, chỉ còn chút ít còn sót lại trong khí hải.
Lúc này tinh khí hải của Hàn Phi biến thành địa ngục thiên đường của ám hắc linh hỏa, cái này làm cho hắn nắm bắt một sức mạnh trung tâm nho nhỏ của ám hắc linh hỏa, tâm thần xúc động có chút tỉnh ngộ, thế là không vận dụng đấu khí để áp chế.
Linh hỏa bốc lên không ngừng lớn mạnh, nhanh chóng phá bỏ tinh khí hải trong kinh mạch, ngũ hành đấu khí chứa trong kinh mạch cũng từng cái từng cái nuốt hết, một bộ phận trong đó tụ lại sau phần lưng của hắn.
Phần phật!
Một đôi cách cực lớn màu đen bạc đột nhiên dang rộng phía sau lưng Hàn Phi, đó là do linh lực tinh thuần hung ác tạo thành, lúc vỗ cánh phát ra vô số đốm lửa, hắn cũng nương theo bay lên trời sánh vai cùng với Vi Vi An, hai tròng mắt vốn đen kịch hừng hực lửa.
Thủ hộ! bất thình lình Hàn Phi chợt hiểu rõ nguồn gốc của nguồn lực lượng này, nó là muốn mình bảo vệ sự an toàn cho Vi Vi An, và chính là phòng bị mười mấy tên cường giả vừa đến lúc nãy.
- Thánh hộ kỵ sĩ, là thánh hộ kỵ sĩ! Tiếng hô phát ra từ đám đông.
Trong truyền tuyết của Thái Thản, bên cạnh mỗi thánh nữ thấn quyến đều có một thánh hộ kỵ sĩ, và thông qua xuất hiện của thánh hộ kỵ sĩ hoàn toàn chứng minh thân phận của thánh nữ.
- Thánh hộ kỵ sĩ. Người reo hò phấn kích càng ngày càng nhiều, mà nghe thấy danh hiệu này, sắc mặt của thiếu niên kỵ sĩ cách đó không xa trở nên có chút khó coi, còn hai kỵ sĩ trung niên ngơ ngác nhìn nhau.
Thánh hộ kỵ sĩ! Hàn Phi cũng nghe qua truyền thuyết này, nghe nói thánh hộ kỵ sĩ là người ngưỡng mộ thành kính của thần Thái Thản, cũng là người bảo vệ trung thành nhất của thánh nữ, chỉ là hắn một nhân tộc ngụy trang thành man tộc rốt cuộc là người thành kính cái gì?
Đôi cánh lưng mọc dài trên hoàn toàn không phải do Hàn Phi tự kiểm soát, có một sức mạnh vô hình đang làm chủ tất cả, tạo nên kỳ tích làm cho hắn thành một thánh hộ kỵ sĩ cho Vi Vi An, nếu Thái Thản tồn tại thật sự, vậy thì nhất định là mắt bị mù!
Trong số Vu sư từ trong Yếu Tắc bay ra ở giữa chính là vu sư Ngân Nghê sư phụ của Vi Vi An, nhìn thấy dáng dấp đệ tử yêu quý của mình, ngọc dung lãnh đạm của bà cũng lộ vẻ kinh hãi, trong ánh mắt toàn là sắc quang không thể tin nổi, không tự chủ được, gọi:
- Vi Vi An,
Nghe thấy tiếng kêu của sư phụ, Vi Vi An cuối cùng cũng mở mắt, điềm nhiên cười nói:
- Sư phụ
Nàng vừa mở miệng, đôi cánh sau lưng từ từ trở nên u ám, không hề phát ra vầng sáng xung quanh, cả người từ từ rơi xuống đất, lúc này như vừa tỉnh mộng kinh hoảng la lên một tiếng:
- A
Hàn Phi và nàng cùng lúc rơi xuống, toàn bộ ám hắc linh hỏa thu về ở hỏa đoàn, trở lại bình thường như lúc ban đầu.
- Vi Vi An, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vu sư Ngân Nghê đi đến bên cạnh Vi Vi An hỏi.
Lúc nãy vu sư Ngân Nghê tu luyện trong tháp, đột nhiên cảm thấy bên ngoài linh lực thiên địa kịch liệt biến hóa, thế là vội vã chạy ra xem rốt cuộc là gì, ngoài ra những cường giả trong Yếu Điểm đó cũng giống như bà, chỉ là một màn vừa phát sinh đã làm cho mọi người kinh hoàng.
Vi Vi An cười hi hi, lao người vào lòng vu sư Ngân Nghê, đem sự việc xảy ra lúc nãy thì thầm nói qua một lượt:
- Sau đó cái gì con cũng không biết, nghe thấy sư phụ người đang gọi con, con liền tỉnh dậy!
- Sư phụ, hình như con tiến giai rồi đó.
Sau khi nói xong, nàng khẽ lật cánh tay nhỏ nhắn, trong lòng bàn tay lập tức phát ra một đám lửa màu bạc cực kỳ thuần khiết, giống như là một con tinh linh hoạt bát không ngừng nhảy nhót.
Đàm lửa này là linh hồn chi hỏa của vu sư, từ màu sắc lớn nhỏ của đám lửa có thể nhận ra pháp hệ và đẳng giai của vu sư.
Thần sắc của vu sư Ngân Nghên rất phức tạp, bà làm tắt đám lửa trong lòng bàn tay Vi Vi An thì thầm nói:
- Không sai, con quả thật tiến giai rồi, bây giờ là đỉnh của ngũ giai, xém chút nữa thì đột phá lục giai rồi!
- Vi Vi An, con có một viên kiên thành chi tâm, đã trở thành một kẻ thần quyến rồi!
- Thật không? Vi Vi An thu hồi linh hồn chi hỏa kinh ngạc vui mừng nói:
- Con bây giờ là ngũ giai rồi, còn là một thần quyến? sư phụ, người có thể nói cho con biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?
Vi Vi An ban đầu vốn chỉ là vừa bước vào tứ giai, bây giờ thăng đến đỉnh của ngũ giai, chẳng khác nào thăng tới hai giai, hơn nữa trở thành người thần quyến thiên phú đặc thù, nói ra tuyệt đối phải có được một chuyện lớn.
- Sư phụ, pháp trượng người đưa cho con mất rồi, nàng đột nhiên nhớ lại pháp trượng của mình đã biến thành bột phấn bay mất, lại nói
- Mất rồi thì không saoi, đợi một chút ta sẽ tặng con cây pháp trượng băng sương, vu sư Ngân Nghê yêu thương sờ sờ lên đầu nàng, hôn lên trán trơn bóng nàng một cái nói:
- Hài tử, sự tình xảy ra trên người con rất phức tạp, sau khi trở về ta sẽ nói cho con nghe!
- Tốt quá, sư phụ, bây giờ chúng ta về đi? Vi Vi An nhảy nhót nói, nhưng nàng lại nhíu mày:
- Nhưng chúng ta còn phải chúc phúc bọn họ nữa chứ.
- Hài tử ngốc, vu sư Ngân Nghê nhịn không nỗi gõ vào sau gáy này nói:
- Lúc nãy con vừa nói một câu chúc rồi, tất cả mọi người ở đây đã được chúc phúc, chúc thêm nữa bình thường thì không có hiệu quả, chúng ta đi thôi!
Vu sư nhẹ nhàng ôm lấy eo Vi Vi An, đấu sí sau lưng nhanh chóng vẫy vẫy mấy cái, hai người lập tức bay lên thiên không.
Vi Vi An bỉu môi, Hàn Phi phất tay biểu thị cáo biệt:
- A Đức Tư, việc phát lương thực đành phó thác ngươi rồi!
- Được! Hàn Phi gật đầu nói
- Các con dân bộ tộc, Vi Vi An không phải là thánh nữ, nàng chỉ là một người thần quyến được vu sư chăm sóc, vu sư Ngân Nghê bay lên hơn mười thước thì ngừng lại, giọng nói của bà truyền đi khắp nơi:
- Ta sẽ nói với A Tư Khoa Đặc về những khổ cực mà các ngươi đã chịu đựng, vật tư và lương thực cứu tế rất nhanh sẽ được phát thêm.
Sau khi nói xong, bà vẫy pháp sí mang theo Vi Vi An bay thẳng lên trời, những cường giả cấp thiên không lúc nãy đi ra cũng đồng thời bay trở về.
Vô số người trên mặt đất trong chấn động từ từ tỉnh lại, bọn bọ nhảy lên tỏa ý cảm kích khát khao nhìn lên trời, ánh mắt dõi theo bọn người Vi Vi An đang mất dần.
Vu sư địa vị cao thượng trong man tộc, đại vu sư càng được xem là hóa thân của thần linh có thể bay lượn trên thiên không, cho nên trước đây không ai dám chất vấn Ngân Nghê vu sư, cái màn vừa rồi đó cùng với sự mỹ lệ lương thiện của Vi Vi An chắn chắn lưu lại trong lòng của bọn họ, và lời hứa hẹn của Ngân Nghê vu sư càng khiến cho không ít người vui mừng đến mức phải khóc, có lương thực và vật tư thiết yếu, bọn bọ mới có thể vượt qua mùa đông giá lạnh
Nhìn lên bầu trời, những bóng hình đó từ từ biến mất, Hàn Phi có chút do dự trong giây lát, rồi sau đó quay lại nói với Ban Á bên cạnh:
- Trong thời gian còn lại đem toàn bộ lương thực phát hết đi!
- Tuân mệnh, kỵ sĩ đại nhân! Thần sắc Ban Á kính vô cùng kính cẩn nói.
Và cách hơn trăm thước, kỵ sị thiếu niên chứng kiến toàn bộ suốt cả sự việc rất khó lý giải nói:
- Người thần quyến? làm sao có thể là người thần quyến chứ? Rõ ràng là thánh nữ khai thị thần tích, lão vu sư này là ai, không được!, ta muốn gặp phụ hoàng bẩm báo.
- Đừng, hai gã kỵ sĩ trung niên đồng thanh nói.
Gã kỵ sĩ trung niên đó thần sắc kiên nghị cười đau khổ nói:
- Điện hạ, chuyện thánh nữ và thần tích là không thể xem thường, nếu chưa được giáo hội thừa nhận tùy tiện tuyên dương sẽ tạo nên phong ba to lớn, ngộ nhỡ không có được thừa nhận của giáo hội, e rằng,
Y nén giọng nói:
- Ngày xưa thần tích thành nữ thánh tử khai thị đều chủ trì xuất hiện ở giáo hội, từ trước đến nay chưa có tiền lệ tự mình xuất hiện, tôi nghĩ sư phụ của tiểu thư Vi Vi An Ngân Nghê vu sư chính là rõ là điều này, mới có thể công khai tuyên bố tiểu thư Vi Vi An chỉ là kẻ thần quyến
Kỵ sĩ trung niên im lặng gật đầu, y hít một hơi thật sâu, nhìn Vi Vi An mất dần trầm gióng nói:
- Đi, chúng ta nhanh chóng vào Yếu Tắc, hầu tước Thái Lặc Sâm, vẫn xin người sắp xếp, ta muốn gặp mặt tiểu thư Vi Vi An và sư phụ của nàng.
- Nguyện theo ý của ngài, điện hạ của ta, kỵ sĩ trung niên mỉm cười nói.
Kỵ sĩ trung niên nhìn thấy, Vi Vi An mỹ lệ với kỵ sĩ thiếu niên lại thêm thích hợp nhưng, mà còn như Hàn Phi thì có chút bình thường.
Ba tên kỵ sĩ vun roi, chiến mã thần tuấn tung bốn vó nhanh nhẹn luồn qua từng đám người trên đường, nhanh chóng chạy đi.
Đến lúc Hàn Phi phát xong lương thực rồi trở về Yếu Tắc, hắn ngạc nhiên phát hiện sự việc phát sinh ngoài thành đã đồn đại xôn xao trong Yếu Tắc, trên đường rất nhiều người đi đường, mọi người đều thì thầm bàn tán với nhau, cái tên kẻ thần quyến thánh nữ thánh hộ kỵ sĩ, không ngừng được nhắc đến.
Tin tức được truyền đến rất nhanh! Hàn Phi thầm nghĩ, hắn giục Ốc Kim gia tăng tốc độ trở lại phủ hầu tước, quả nhiên vừa vào thì bị một kỵ sĩ gia tộc nhận ra chặn lại, nói là hầu tước muốn gặp hắn.
Trong thư phòng, Hàn Phi đem toàn bộ đầu đuôi sự việc nói cho hầu tước biết, hầu tước Bàng Ân im lặng rất lâu, mới chậm rãi nói:
- Thật là không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy, A Đức Tư, ngươi,
Hầu tước muốn nói cái gì đó nhưng lắc đầu lại thôi, cuối cùng nói:
- Ta vừa nhận được tin, tam hoàng tử Cáp Cách Đức điện hạ cùng Sâm hầu tước đã đến cứ điểm, quân đoàn Liệt Viêm sẽ sớm tới đây
- Ngươi mau chuẩn bị đi.
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả