Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 3 - Chương 13: Tiệc tối ở bộ tộc
Hàn Phi liệt kê ra tất cả đều là nhị giai linh thú, nhưng mà chúng nó có linh hệ thiên phú không giống nhau, tỷ như Liệt Hỏa Thứu là linh thú hỏa hệ, Tích Ngạc Chiểu Trạch là thủy hệ linh thú….Mà những linh thú này máu trên người nó đều dùng để khắc linh văn đồ.
Không phải tùy tiện máu linh thú nào cũng có thể dùng làm mực để vẽ linh văn đồ được, đầu tiên phải là linh thú có thiên phú linh tính phi thường tinh thuần. Đồng thời trong máu của chúng ngưng tụ lượng lớn linh lực đơn hệ, cuối cùng thời gian thu thập nhất định phải bảo đảm những linh thú này đang còn sống khỏe, tốt nhất là lấy máu từ trái tim của chúng là đạt được hiệu quả tốt nhất.
Máu linh thú đối với linh văng đồ có tác dụng vô cùng then chốt, bởi thu được độ khó cao, giá so với huyền thiết, bí ngân, tinh sa các loại khoáng thạch hi hữu này còn muốn cao hơn nhiều. Bởi vậy mà Hàn Phi lần này đi tới rừng rậm Hô Khiếu là muốn tìm gì đó, vì thế hắn mới dùng số tiền lớn mua công cụ lấy máu xa xỉ của công hội người mạo hiểm.
-Liệt Hỏa Thứu, Tích Ngạc Chiểu Trạch, ta nhớ tại ao đầm nước đen phía nam có xuất hiện …
Y Bố trưởng lão khẽ cau mày nghĩ lại nói:
-Cứ Xỉ Địa Hành Long không biết, thời còn trẻ ta đã từng tham dự qua việc đi giết một đám Địa Hành Long, chúng nó thích chạy loạn bên trong rừng rậm nếu như ngươi gặp phải nhất định phải rất cẩn thận. Về phần Hắc Đằng Lam Tình Báo, ngươi muốn tìm được nó trước tiên phải tìm được linh thú nhất giai Vô Vĩ Cự Viên. Hắc Đằng Lam Tình Báo rất thích vồ chúng nó, Tật Phong Lang bình thường hay kết thành quần ở ngọn đồi núi phía đông nam ao đầm nước đen…
Làm một trưởng giả cao nhất của một bộ tộc, kiến thức của Y Bố trưởng lão quả nhiên bất phàm, lão thuận miệng trả lời câu hỏi của Hàn Phi, hoàn toàn biểu hiện ra lý giải của thú tộc đối với rừng rậm Hô Khiếu.
-Hàn Phi, ao đầm nước đen là chỗ liên tiếp giữa rừng rậm Hô Khiếu cùng rừng rậm Linh Thú, bình thường có linh thú cao giai đi lại chỗ này. Cho nên ngươi đi vào trong đó nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần không nên thâm nhập vào giữa ao đầm, nếu không đụng phải linh thú cường đại, chướng khí bên trong những vũng bùn đó cũng phi thường nguy hiểm.
Y Bố trưởng lão ân cần dặn dò nói:
-Ta đã thấy nhiều võ sĩ tùy tiện xông vào giữa ao đầm nước đen đều không thể trở về. Linh thú tuy rằng trân quý, thế nhưng so với sinh mệnh mình thì không đáng kể chút nào.
-Cảm tạ ngài đã chỉ điểm, ta nhất định sẽ cẩn thận!
Hàn Phi khom mình thi lễ nói rằng:
-Bởi vì ta đối với năng lực của mình hoàn toàn tự tin.
-Một người khó nhất chính là tự đánh giá chính mình…
Y Bố trưởng lão vui mừng nói rằng:
-Ta thật cao hứng vì kinh nghiệm của mình có thể giúp đỡ được ngươi. Ngươi có thể nghỉ tại bộ lạc chúng ta tối nay, sáng sớm ngày mai ta sẽ phái một người dẫn đường cho ngươi, chỉ ngươi đường tới ao đầm nước đen.
-Vậy thì tốt quá!
Hàn Phi mừng rỡ nói.
Y Bố trưởng lão nâng chung trà mỉm cười nói rằng:
-Trước tiên nếm từ vân vụ trà được ngắt từ trên núi từ sáng sớm xuống coi đã, nơi của các ngươi tuyệt đối không thể thưởng thức được loại trà tươi mới như thế này được.
Hàn Phi mỉm cười, đồng thời nâng chén phẩm một ngụm, hương trà nồng đậm lập tức tràn ngập trong miệng hắn.
Hắn ở trong nơi ở của Y Bố trưởng lão đủ nửa ngày, hai người vừa phẩm trà vừa nói chuyện phiếm. Y Bố trưởng lão cực kỳ uyên bác, từng trải làm cho Hàn Phi biết được rất nhiều kiến thức. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải đã từng là người lữ hành du lịch đại lục hay không nữa, bằng không sao lại biết nhiều thứ như vậy.
Sau đó hắn mới biết được, Y Bố trưởng lão lúc còn trẻ đã có thời gian theo một dong binh đoàn có tiếng trên đại lục trải qua nhiều hiểm nguy, thẳng tới lúc lĩnh ngộ được huyền bí trong tự nhiên mới trở lại bộ lạc tiếp nhận vị trí tế ti.
Thời gian hai người nói chuyện với nhau đối với Hàn Phi mà nói không một chút khô khan nào cả. Phải biết rằng cơ hội được ngồi nói chuyện với một trưởng giả trí tuệ tuyệt đối không có nhiều lắm.
Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy hơi chút tiếc nuối chính là, thiếu nữ Hồ tộc mang tên Vi nhi kia bị hắn dọa không xuất hiện nữa, nước sôi dùng để pha trà đều là do Sơn Khâu mang vào.
Trời dần dần đen xuống, màn đêm bắt đầu bao phủ lên sơn cốc, xuyên thấu qua những tán cây ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy được những ngôi sao chớp động trên bầu trời, mà gió đêm mang tới những tiếng động xôn xao xa xa.
-Chúng ta đi thôi…
Y Bố trưởng lão mỉm cười đứng dậy nói rằng:
-Bộ lạc chuẩn bị cho ngươi bữa cơm lửa trại long trọng, ta nghĩ bọn họ đã chờ lâu rồi!
Rời khỏi nhà gỗ, hai người đi theo một thềm đá thật dài xuống dưới, tuy rằng trời lúc này đã hoàn toàn tối, nhưng mà trên cửa trước nhà mỗi một hộ trong bộ lạc đều đốt đèn nhựa thông, chiếu sáng con đường nhỏ chật hẹp.
Trên bãi đất trống rất rộng lớn giữa sơn cốc đã đầy chật người từ lâu, ba đống lửa trại ở chính giữa đã phập phồng cháy từ lâu. Trên mỗi một đống lửa trại đều đặt một con trâu lớn đã lột hết da. Hai bên là hai đại hán hùng tộc đứng quanh, một người trở thịt trâu, một người vẽ loạn tương lên trên thịt trâu, không khí tràn ngập mùi vị thịt bò khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi.
Thấy Y Bố trưởng lão cùng Hàn Phi đi xuống, những chiến sĩ cùng phụ nữ trong tộc đều phát ra những tiếng hoan hô nhiệt tình.
Dưới ánh lửa làm nổi bật lên khuôn mặt già nua nhưng sáng láng của Y Bố trưởng lão. Lão mỉm cười phất phất mộc trượng trên tay, lớn tiếng nói rằng:
-Các con dân của ta, thú thân tồn tại cùng các người, thỏa thích sung sướng đi!
Tiếng hoan hô càng thêm vang dội, nó phát ra từ nội tâm hò hét thẳng tới tận trời cao, phá tan bầu trời đêm đen nghịt, làm cho bên đêm này càng thêm đẹp.
Làm khách quý của Cuồng Hùng bộ lạc, Hàn Phi cùng Y Bố trưởng lão đang ngồi ở vị trí tốt nhất. Những người khác dựa theo địa vị của mình trong bộ tộc mà ngồi chung quanh một sân nhỏ.
Có thể ngồi vây quanh cái sân này tuyệt đại đa số là những chiến sĩ trong bộ tộc. Những phụ nữ hùng tộc cường tráng bưng những khay đồ ăn lên đặt tới trước mặt mọi người. Hai gã chiến sĩ khiêng một thùng rượu ngon màu đỏ sẫm, hương rượu cùng mùi thịt trộn lẫn vào nhau làm cho mọi người say sưa. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Hàn Phi tuy rằng chưa uống rượu, thế nhưng đã có cảm giác ngây ngất, Cuồng Hùng bộ lạc tuy rằng nguyên thủy lạc hậu, thế nhưng cùng những thú nhân chất phác nhiệt tình này uống rượu ăn thịt, cho dù trong lòng có phiền não gì chỉ sợ cũng bỏ sau đầu hết.
-Hàn Phi võ sĩ, mời nếm thử loại rượu trái cây mà bộ tộc chúng ta tự mình cất lên, đây chính là rượu tốt vài chục năm trong sơn động, người khác muốn ta cũng không cho đấy! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Y Bố trưởng lão cười ha hả, nâng bát rượu nói với Hàn Phi.
-Ta thật muốn nếm nếm thử!
Hàn Phi cười nâng bát gỗ nếm thử một ngụm, rượu trái cây có chút ngọt, vừa mới uống vào trong miệng chưa có cảm giác gì, thế nhưng nuốt vào trong bụng một cái đột nhiên như có lửa thiêu đốt thẳng từ yết hầu xuống tới bụng, những lỗ chân lông toàn thân đều hơi bị dựng thẳng lên!
-Rượu ngon! ~ Hàn Phi không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên khen nói
Không phải tùy tiện máu linh thú nào cũng có thể dùng làm mực để vẽ linh văn đồ được, đầu tiên phải là linh thú có thiên phú linh tính phi thường tinh thuần. Đồng thời trong máu của chúng ngưng tụ lượng lớn linh lực đơn hệ, cuối cùng thời gian thu thập nhất định phải bảo đảm những linh thú này đang còn sống khỏe, tốt nhất là lấy máu từ trái tim của chúng là đạt được hiệu quả tốt nhất.
Máu linh thú đối với linh văng đồ có tác dụng vô cùng then chốt, bởi thu được độ khó cao, giá so với huyền thiết, bí ngân, tinh sa các loại khoáng thạch hi hữu này còn muốn cao hơn nhiều. Bởi vậy mà Hàn Phi lần này đi tới rừng rậm Hô Khiếu là muốn tìm gì đó, vì thế hắn mới dùng số tiền lớn mua công cụ lấy máu xa xỉ của công hội người mạo hiểm.
-Liệt Hỏa Thứu, Tích Ngạc Chiểu Trạch, ta nhớ tại ao đầm nước đen phía nam có xuất hiện …
Y Bố trưởng lão khẽ cau mày nghĩ lại nói:
-Cứ Xỉ Địa Hành Long không biết, thời còn trẻ ta đã từng tham dự qua việc đi giết một đám Địa Hành Long, chúng nó thích chạy loạn bên trong rừng rậm nếu như ngươi gặp phải nhất định phải rất cẩn thận. Về phần Hắc Đằng Lam Tình Báo, ngươi muốn tìm được nó trước tiên phải tìm được linh thú nhất giai Vô Vĩ Cự Viên. Hắc Đằng Lam Tình Báo rất thích vồ chúng nó, Tật Phong Lang bình thường hay kết thành quần ở ngọn đồi núi phía đông nam ao đầm nước đen…
Làm một trưởng giả cao nhất của một bộ tộc, kiến thức của Y Bố trưởng lão quả nhiên bất phàm, lão thuận miệng trả lời câu hỏi của Hàn Phi, hoàn toàn biểu hiện ra lý giải của thú tộc đối với rừng rậm Hô Khiếu.
-Hàn Phi, ao đầm nước đen là chỗ liên tiếp giữa rừng rậm Hô Khiếu cùng rừng rậm Linh Thú, bình thường có linh thú cao giai đi lại chỗ này. Cho nên ngươi đi vào trong đó nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần không nên thâm nhập vào giữa ao đầm, nếu không đụng phải linh thú cường đại, chướng khí bên trong những vũng bùn đó cũng phi thường nguy hiểm.
Y Bố trưởng lão ân cần dặn dò nói:
-Ta đã thấy nhiều võ sĩ tùy tiện xông vào giữa ao đầm nước đen đều không thể trở về. Linh thú tuy rằng trân quý, thế nhưng so với sinh mệnh mình thì không đáng kể chút nào.
-Cảm tạ ngài đã chỉ điểm, ta nhất định sẽ cẩn thận!
Hàn Phi khom mình thi lễ nói rằng:
-Bởi vì ta đối với năng lực của mình hoàn toàn tự tin.
-Một người khó nhất chính là tự đánh giá chính mình…
Y Bố trưởng lão vui mừng nói rằng:
-Ta thật cao hứng vì kinh nghiệm của mình có thể giúp đỡ được ngươi. Ngươi có thể nghỉ tại bộ lạc chúng ta tối nay, sáng sớm ngày mai ta sẽ phái một người dẫn đường cho ngươi, chỉ ngươi đường tới ao đầm nước đen.
-Vậy thì tốt quá!
Hàn Phi mừng rỡ nói.
Y Bố trưởng lão nâng chung trà mỉm cười nói rằng:
-Trước tiên nếm từ vân vụ trà được ngắt từ trên núi từ sáng sớm xuống coi đã, nơi của các ngươi tuyệt đối không thể thưởng thức được loại trà tươi mới như thế này được.
Hàn Phi mỉm cười, đồng thời nâng chén phẩm một ngụm, hương trà nồng đậm lập tức tràn ngập trong miệng hắn.
Hắn ở trong nơi ở của Y Bố trưởng lão đủ nửa ngày, hai người vừa phẩm trà vừa nói chuyện phiếm. Y Bố trưởng lão cực kỳ uyên bác, từng trải làm cho Hàn Phi biết được rất nhiều kiến thức. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải đã từng là người lữ hành du lịch đại lục hay không nữa, bằng không sao lại biết nhiều thứ như vậy.
Sau đó hắn mới biết được, Y Bố trưởng lão lúc còn trẻ đã có thời gian theo một dong binh đoàn có tiếng trên đại lục trải qua nhiều hiểm nguy, thẳng tới lúc lĩnh ngộ được huyền bí trong tự nhiên mới trở lại bộ lạc tiếp nhận vị trí tế ti.
Thời gian hai người nói chuyện với nhau đối với Hàn Phi mà nói không một chút khô khan nào cả. Phải biết rằng cơ hội được ngồi nói chuyện với một trưởng giả trí tuệ tuyệt đối không có nhiều lắm.
Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy hơi chút tiếc nuối chính là, thiếu nữ Hồ tộc mang tên Vi nhi kia bị hắn dọa không xuất hiện nữa, nước sôi dùng để pha trà đều là do Sơn Khâu mang vào.
Trời dần dần đen xuống, màn đêm bắt đầu bao phủ lên sơn cốc, xuyên thấu qua những tán cây ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy được những ngôi sao chớp động trên bầu trời, mà gió đêm mang tới những tiếng động xôn xao xa xa.
-Chúng ta đi thôi…
Y Bố trưởng lão mỉm cười đứng dậy nói rằng:
-Bộ lạc chuẩn bị cho ngươi bữa cơm lửa trại long trọng, ta nghĩ bọn họ đã chờ lâu rồi!
Rời khỏi nhà gỗ, hai người đi theo một thềm đá thật dài xuống dưới, tuy rằng trời lúc này đã hoàn toàn tối, nhưng mà trên cửa trước nhà mỗi một hộ trong bộ lạc đều đốt đèn nhựa thông, chiếu sáng con đường nhỏ chật hẹp.
Trên bãi đất trống rất rộng lớn giữa sơn cốc đã đầy chật người từ lâu, ba đống lửa trại ở chính giữa đã phập phồng cháy từ lâu. Trên mỗi một đống lửa trại đều đặt một con trâu lớn đã lột hết da. Hai bên là hai đại hán hùng tộc đứng quanh, một người trở thịt trâu, một người vẽ loạn tương lên trên thịt trâu, không khí tràn ngập mùi vị thịt bò khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi.
Thấy Y Bố trưởng lão cùng Hàn Phi đi xuống, những chiến sĩ cùng phụ nữ trong tộc đều phát ra những tiếng hoan hô nhiệt tình.
Dưới ánh lửa làm nổi bật lên khuôn mặt già nua nhưng sáng láng của Y Bố trưởng lão. Lão mỉm cười phất phất mộc trượng trên tay, lớn tiếng nói rằng:
-Các con dân của ta, thú thân tồn tại cùng các người, thỏa thích sung sướng đi!
Tiếng hoan hô càng thêm vang dội, nó phát ra từ nội tâm hò hét thẳng tới tận trời cao, phá tan bầu trời đêm đen nghịt, làm cho bên đêm này càng thêm đẹp.
Làm khách quý của Cuồng Hùng bộ lạc, Hàn Phi cùng Y Bố trưởng lão đang ngồi ở vị trí tốt nhất. Những người khác dựa theo địa vị của mình trong bộ tộc mà ngồi chung quanh một sân nhỏ.
Có thể ngồi vây quanh cái sân này tuyệt đại đa số là những chiến sĩ trong bộ tộc. Những phụ nữ hùng tộc cường tráng bưng những khay đồ ăn lên đặt tới trước mặt mọi người. Hai gã chiến sĩ khiêng một thùng rượu ngon màu đỏ sẫm, hương rượu cùng mùi thịt trộn lẫn vào nhau làm cho mọi người say sưa. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Hàn Phi tuy rằng chưa uống rượu, thế nhưng đã có cảm giác ngây ngất, Cuồng Hùng bộ lạc tuy rằng nguyên thủy lạc hậu, thế nhưng cùng những thú nhân chất phác nhiệt tình này uống rượu ăn thịt, cho dù trong lòng có phiền não gì chỉ sợ cũng bỏ sau đầu hết.
-Hàn Phi võ sĩ, mời nếm thử loại rượu trái cây mà bộ tộc chúng ta tự mình cất lên, đây chính là rượu tốt vài chục năm trong sơn động, người khác muốn ta cũng không cho đấy! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Y Bố trưởng lão cười ha hả, nâng bát rượu nói với Hàn Phi.
-Ta thật muốn nếm nếm thử!
Hàn Phi cười nâng bát gỗ nếm thử một ngụm, rượu trái cây có chút ngọt, vừa mới uống vào trong miệng chưa có cảm giác gì, thế nhưng nuốt vào trong bụng một cái đột nhiên như có lửa thiêu đốt thẳng từ yết hầu xuống tới bụng, những lỗ chân lông toàn thân đều hơi bị dựng thẳng lên!
-Rượu ngon! ~ Hàn Phi không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên khen nói
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả