Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 2 - Chương 2: Vào thánh đường (2)
May mắn là Carol bởi vì kinh ngạc quá mức nên mới vui đùa nói như vậy, cũng không phải hắn thực sự nhìn ra Hàn Phi có chút gì không giống. Từ khi xông mạch thành công đêm qua tới giờ khí tinh thạch lại nát bấy, Hàn Phi liên tục làm cho hắn chấn động có chút chết lặng đi.
Trấn định lại tâm thần một chút, Carol giải thích nói:
-Dựa theo phân giai của võ sĩ chúng ta, thành công mở ra tinh khí hải coi như đã tiến nhập vào nhất giai học đồ Linh Chi Cảnh Giới.
-Ngươi biết rằng võ sĩ chúng ta chia làm chín giai, mà trên thực tế mỗi một giai lại chia làm sơ cấp, cao cấp, cùng đỉnh cấp ba tầng cấp. Tỷ như ta hiện giờ chính là tam giai đỉnh cấp võ sư, mà ngươi vừa tiến giai hẳn là nhất giai sơ cấp võ đồ.
-Nói như vậy, võ sĩ vừa tiến giai sơ cấp võ đồ tuy rằng có thể thông qua tinh khí hải mà ngưng tụ ra đấu khí, nhưng lực lượng đấu khí khẳng định là yếu ớt vô cùng. Do đó cần căn cứ vào thuộc tính đấu khí tự bản thân, dùng tâm pháp đấu khí mà không ngừng rèn luyện. Nhờ đó mà không ngừng đột phá tiến giai, chỉ là nhất giai sơ cấp võ đồ coi như dùng toàn lực chỉ sợ cũng không thể bóp nát được khí tinh thạch.
Thì ra thế! Hàn Phi bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào vẻ mặt của Carol là quái dị như vậy, biểu hiện của mình thực sự quá mức kinh người rồi.
Chỉ là Hàn Phi cũng không phải cố ý náo động như vậy, mà là hắn căn bản không biết giới hạn chịu lực đấu khí của khí tinh thạch này nên đã đưa toàn bộ đấu khí ngưng tụ được ở trong tinh khí hải thả ra ngoài, thoáng cái đi tong mất hai ba trăm đồng vàng.
Về phần đấu khí của hắn vì sao mà cường hãn như vậy, Hàn Phi trong lòng biết rõ là do tiên thiên chân khí cường đại của mình mà nên. Căn cơ của đấu khí là tiên thiên nguyên khí phát ra, mà hắn vận dụng tiên thiên chân khí cũng là do tiên thiên nguyên khí cô đọng mà thành, cho nên cường đại hắn gấp bội là đúng rồi!
Hi sinh của khí tinh thạch không hoàn toàn vô ích, nó cũng xác minh một cách nghĩ vô cùng trọng yếu trong lòng Hàn Phi.
-Được rồi đạo sư, vậy vừa rồi có thể nhìn ra thuộc tính đấu khí của ta là gì không?
Hàn Phi hỏi.
Vẻ mặt của Carol lúc này càng thêm cổ quái, hắn nhìn Hàn Phi nói rằng:
-Đấu khí dựa trên thuộc tính khác nhau mà chia làm mười hệ. Phân biệt là: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám. Những thuộc tính đấu khí khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau.
-Võ sĩ đều có chủ hệ đấu khí làm chính mà phó hệ đấu khí, ví dụ như chủ hệ đấu khí của ta là hệ Kim, còn phó hệ chính là đấu khí hệ Thổ. Những võ sĩ bình thường đều chỉ có một hoặc hai cái phó hệ đấu khí trong người, do thuộc tính đấu khí sẵn có bản thân hắn quyết định.
-Mà đấu khí của ngươi vừa rồi phân biệt là các thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ nghe qua.
Carol lắc đầu, vẫn vẻ mặt không thể tin tưởng được.
-Như vậy rốt cuộc là tốt hay không tốt?
Hàn Phi hỏi.
Carol suy nghĩ một chút nói rằng:
-Phó hệ vốn chỉ một hệ là hay nhất, có thể có tác dụng hỗ trợ chủ hệ, trên phương diện công pháp cũng có nhiều truyển chọn hơn. Thời điểm chiến đấu thường thường có hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người.
-Tình huống của ngươi đặc biệt kỳ quái, năm hệ thuộc tính đều như nhau, căn bản không nhìn ra chủ hay phó nữa, kiến thức của ta có hạn, thật đúng là không thể nói rõ được.
-Nhưng mà nghĩ chắc cũng tốt, ngươi cũng có nhiều tuyển chọn hơn. Không giống như những người khác chỉ có thể có một hoặc hai lực chọn. Ta nghĩ có thể thiên phú của ngươi đánh vỡ những quy tắc bình thường không chừng, ha hả!
Lại là mối họa của việc mình tu luyện huyền môn chân khí đây mà! Hàn Phi trong lòng mơ hồ hiểu ra: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc chính là một trong những yếu tố quan trọng của “Huyền môn sinh tử quyết"
Carol vẻ mặt nghiêm túc nói rằng:
-Hàn Phi, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, tận lực không thể để cho người khác nhìn ra ngươi có đủ năm hệ đấu khí trong người. Cũng tận lực không được biểu hiện ra ngoài quá mức, tránh đưa tới đố kị của người khác. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Tại Tập Thủy Thành, có phụ thân ngươi cùng ta bảo vệ ngươi, thế nhưng ngươi không thể vĩnh viễn ở trong Tập Thủy Thành này. Thế giới bên ngoài phức tạp cùng nguy hiểm hơn xa xa với tưởng tượng của ngươi. Trước khi không có đủ thực lực cẩn thận một chút luôn luôn không sai.
Carol lại một phen giáo huấn tâm lý cho Hàn Phi, ký ức thất bại kiếp trước vẫn còn mới vẻ trong đầu hắn, đương nhiên phải điệu thấp nhưng cũng không thể nhường nhịn lại càng không thể nhu nhược được. Hàn Phi lúc xuất thủ chính là tuyệt đối sẽ không nương tay.
Nói xong, Carol rốt cuộc cũng không phục lại tâm tính như thường, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một chút nói rằng:
-Mưa đã tạnh, chúng ta tới Thánh Đường đi!
Đi tới Thánh Đường học tập đấu kỹ chính là tuyển chọn của Carol cùng Hàn Mộc Thiên dành cho Hàn Phi sau khi đã thương lượng qua. Carol tuy rằng là tam giai võ sư, thế nhưng phương diện đấu kỹ cao giai hắn dạy cho Hàn Phi đương nhiên không thể sánh bằng được Thánh Đường--- nơi chuyên môn bồi dưỡng võ sĩ rồi. Huống chi thời gian học tập tại Thánh Đường này cũng liên quan tới tiền đồ của Hàn Phi.
Kỳ thực cũng không cần phải gấp như vậy, nhưng mà Hàn Mộc Thiên sau khi đã có quyết định, hận không thể xuyên màn đêm đưa Hàn Phi tới Thánh Đường để chứng thực võ sĩ. Hắn muốn làm cho người khác thấy nhi tử của mình tuyệt đối là thiên tài, không phải chỉ là phế vật sau khi xông mạch đấu khí thất bại.
Carol cùng Hàn Phi rời khỏi Hàn gia, bước đi trên con đường ướt sũng nước.
Một hồi mưa bụi qua đi, Tập Thủy Thành sạch sẽ vô cùng, bụi bặm trên đường đã bị nước mưa bài trừ ra khỏi thành rồi, không khí sau cơn mưa vô cùng tươi mát.
Không may xe ngựa đã bị Carlene dùng đi có việc rồi, nhưng mà Carol cùng Hàn Phi cũng không thèm để ý tới chuyện này. Hơn nữa Thánh Đường cũng không cách đây quá xa, chậm rãi tản bộ đi tới cũng là một tuyển chọn không tồi.
Hai người vừa mới đi được vài bước, thì đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau truyền tới: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Carol thúc thúc, ca ca, các người đi Thánh Đường có phải không, có thể cho ta đi cùng được không?
Hàn Phi nhìn lại, phát hiện ra đệ đệ Hàn Lập đang co đầu rụt cổ trốn ở bên cạnh cửa lớn, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn.
Sáng sớm này Carlene ra ngoài làm việc không có mang theo Hàn Lập. Hắn ở nhà nghe thấy Carol cùng Hàn Mộc Thiên nói chuyện, cho nên cũng muốn đi xem náo nhiệt.
Hàn Phi nhìn Carol một chút, hắn thật ra không thể nói là muốn mang đệ đệ đi theo mở mang trí óc thêm một chút cũng tốt.
Carol trầm ngâm một chút nói rằng:
-Có thể, nhưng mà ngươi phải nói với phụ thân ngươi một chút mới được.
Hàn Mộc Thiên vốn cũng muốn đi cùng, nhưng mà hôm nay hắn có một khách nhân trọng yếu tới bái phỏng. Hơn nữa đi Thánh Đường báo danh chứng thực cũng chỉ là một hình thức, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho Carol một mình đi cùng.
Hàn Lập thẳng thắn lên tiếng trả lại, nhanh chóng chạy vào trong nhà, một lúc sau hắn chạy ra tươi cười rạng rỡ nói rằng: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Được rồi, phụ thân đã đồng ý rồi!
Vì vậy ba người đi trên đường, dọc theo con đường lớn tiến thẳng tới Thánh Đường.
Dọc theo đường đi, Hàn Lập như tiểu thư khuê các lần đầu ra đường vậy, hắn hưng phấn phi thường, thỉnh thoảng lại chạy tới mấy cửa hàng bên đường xem náo nhiệt, thuận tiện còn lôi kéo Hàn Phi cùng đi.
Mang theo đệ đệ trong nhà, Hàn Phi tâm tình cũng rộng rãi hơn rất nhiều, một đường du sơn ngoạn thủy, đợi khi tới được Thánh Đường thì đã gần trưa rồi.
Carol đang muốn nói chuyện với võ sĩ thủ vệ tại cửa Thánh Đường về ý đồ hôm nay tới đây thì bên trong có ba người đi ra.
Một người đi đầu, chính là biểu huynh Hàn Thành Võ của Hàn Phi.
Trấn định lại tâm thần một chút, Carol giải thích nói:
-Dựa theo phân giai của võ sĩ chúng ta, thành công mở ra tinh khí hải coi như đã tiến nhập vào nhất giai học đồ Linh Chi Cảnh Giới.
-Ngươi biết rằng võ sĩ chúng ta chia làm chín giai, mà trên thực tế mỗi một giai lại chia làm sơ cấp, cao cấp, cùng đỉnh cấp ba tầng cấp. Tỷ như ta hiện giờ chính là tam giai đỉnh cấp võ sư, mà ngươi vừa tiến giai hẳn là nhất giai sơ cấp võ đồ.
-Nói như vậy, võ sĩ vừa tiến giai sơ cấp võ đồ tuy rằng có thể thông qua tinh khí hải mà ngưng tụ ra đấu khí, nhưng lực lượng đấu khí khẳng định là yếu ớt vô cùng. Do đó cần căn cứ vào thuộc tính đấu khí tự bản thân, dùng tâm pháp đấu khí mà không ngừng rèn luyện. Nhờ đó mà không ngừng đột phá tiến giai, chỉ là nhất giai sơ cấp võ đồ coi như dùng toàn lực chỉ sợ cũng không thể bóp nát được khí tinh thạch.
Thì ra thế! Hàn Phi bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào vẻ mặt của Carol là quái dị như vậy, biểu hiện của mình thực sự quá mức kinh người rồi.
Chỉ là Hàn Phi cũng không phải cố ý náo động như vậy, mà là hắn căn bản không biết giới hạn chịu lực đấu khí của khí tinh thạch này nên đã đưa toàn bộ đấu khí ngưng tụ được ở trong tinh khí hải thả ra ngoài, thoáng cái đi tong mất hai ba trăm đồng vàng.
Về phần đấu khí của hắn vì sao mà cường hãn như vậy, Hàn Phi trong lòng biết rõ là do tiên thiên chân khí cường đại của mình mà nên. Căn cơ của đấu khí là tiên thiên nguyên khí phát ra, mà hắn vận dụng tiên thiên chân khí cũng là do tiên thiên nguyên khí cô đọng mà thành, cho nên cường đại hắn gấp bội là đúng rồi!
Hi sinh của khí tinh thạch không hoàn toàn vô ích, nó cũng xác minh một cách nghĩ vô cùng trọng yếu trong lòng Hàn Phi.
-Được rồi đạo sư, vậy vừa rồi có thể nhìn ra thuộc tính đấu khí của ta là gì không?
Hàn Phi hỏi.
Vẻ mặt của Carol lúc này càng thêm cổ quái, hắn nhìn Hàn Phi nói rằng:
-Đấu khí dựa trên thuộc tính khác nhau mà chia làm mười hệ. Phân biệt là: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám. Những thuộc tính đấu khí khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau.
-Võ sĩ đều có chủ hệ đấu khí làm chính mà phó hệ đấu khí, ví dụ như chủ hệ đấu khí của ta là hệ Kim, còn phó hệ chính là đấu khí hệ Thổ. Những võ sĩ bình thường đều chỉ có một hoặc hai cái phó hệ đấu khí trong người, do thuộc tính đấu khí sẵn có bản thân hắn quyết định.
-Mà đấu khí của ngươi vừa rồi phân biệt là các thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ nghe qua.
Carol lắc đầu, vẫn vẻ mặt không thể tin tưởng được.
-Như vậy rốt cuộc là tốt hay không tốt?
Hàn Phi hỏi.
Carol suy nghĩ một chút nói rằng:
-Phó hệ vốn chỉ một hệ là hay nhất, có thể có tác dụng hỗ trợ chủ hệ, trên phương diện công pháp cũng có nhiều truyển chọn hơn. Thời điểm chiến đấu thường thường có hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người.
-Tình huống của ngươi đặc biệt kỳ quái, năm hệ thuộc tính đều như nhau, căn bản không nhìn ra chủ hay phó nữa, kiến thức của ta có hạn, thật đúng là không thể nói rõ được.
-Nhưng mà nghĩ chắc cũng tốt, ngươi cũng có nhiều tuyển chọn hơn. Không giống như những người khác chỉ có thể có một hoặc hai lực chọn. Ta nghĩ có thể thiên phú của ngươi đánh vỡ những quy tắc bình thường không chừng, ha hả!
Lại là mối họa của việc mình tu luyện huyền môn chân khí đây mà! Hàn Phi trong lòng mơ hồ hiểu ra: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc chính là một trong những yếu tố quan trọng của “Huyền môn sinh tử quyết"
Carol vẻ mặt nghiêm túc nói rằng:
-Hàn Phi, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, tận lực không thể để cho người khác nhìn ra ngươi có đủ năm hệ đấu khí trong người. Cũng tận lực không được biểu hiện ra ngoài quá mức, tránh đưa tới đố kị của người khác. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Tại Tập Thủy Thành, có phụ thân ngươi cùng ta bảo vệ ngươi, thế nhưng ngươi không thể vĩnh viễn ở trong Tập Thủy Thành này. Thế giới bên ngoài phức tạp cùng nguy hiểm hơn xa xa với tưởng tượng của ngươi. Trước khi không có đủ thực lực cẩn thận một chút luôn luôn không sai.
Carol lại một phen giáo huấn tâm lý cho Hàn Phi, ký ức thất bại kiếp trước vẫn còn mới vẻ trong đầu hắn, đương nhiên phải điệu thấp nhưng cũng không thể nhường nhịn lại càng không thể nhu nhược được. Hàn Phi lúc xuất thủ chính là tuyệt đối sẽ không nương tay.
Nói xong, Carol rốt cuộc cũng không phục lại tâm tính như thường, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một chút nói rằng:
-Mưa đã tạnh, chúng ta tới Thánh Đường đi!
Đi tới Thánh Đường học tập đấu kỹ chính là tuyển chọn của Carol cùng Hàn Mộc Thiên dành cho Hàn Phi sau khi đã thương lượng qua. Carol tuy rằng là tam giai võ sư, thế nhưng phương diện đấu kỹ cao giai hắn dạy cho Hàn Phi đương nhiên không thể sánh bằng được Thánh Đường--- nơi chuyên môn bồi dưỡng võ sĩ rồi. Huống chi thời gian học tập tại Thánh Đường này cũng liên quan tới tiền đồ của Hàn Phi.
Kỳ thực cũng không cần phải gấp như vậy, nhưng mà Hàn Mộc Thiên sau khi đã có quyết định, hận không thể xuyên màn đêm đưa Hàn Phi tới Thánh Đường để chứng thực võ sĩ. Hắn muốn làm cho người khác thấy nhi tử của mình tuyệt đối là thiên tài, không phải chỉ là phế vật sau khi xông mạch đấu khí thất bại.
Carol cùng Hàn Phi rời khỏi Hàn gia, bước đi trên con đường ướt sũng nước.
Một hồi mưa bụi qua đi, Tập Thủy Thành sạch sẽ vô cùng, bụi bặm trên đường đã bị nước mưa bài trừ ra khỏi thành rồi, không khí sau cơn mưa vô cùng tươi mát.
Không may xe ngựa đã bị Carlene dùng đi có việc rồi, nhưng mà Carol cùng Hàn Phi cũng không thèm để ý tới chuyện này. Hơn nữa Thánh Đường cũng không cách đây quá xa, chậm rãi tản bộ đi tới cũng là một tuyển chọn không tồi.
Hai người vừa mới đi được vài bước, thì đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau truyền tới: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Carol thúc thúc, ca ca, các người đi Thánh Đường có phải không, có thể cho ta đi cùng được không?
Hàn Phi nhìn lại, phát hiện ra đệ đệ Hàn Lập đang co đầu rụt cổ trốn ở bên cạnh cửa lớn, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn.
Sáng sớm này Carlene ra ngoài làm việc không có mang theo Hàn Lập. Hắn ở nhà nghe thấy Carol cùng Hàn Mộc Thiên nói chuyện, cho nên cũng muốn đi xem náo nhiệt.
Hàn Phi nhìn Carol một chút, hắn thật ra không thể nói là muốn mang đệ đệ đi theo mở mang trí óc thêm một chút cũng tốt.
Carol trầm ngâm một chút nói rằng:
-Có thể, nhưng mà ngươi phải nói với phụ thân ngươi một chút mới được.
Hàn Mộc Thiên vốn cũng muốn đi cùng, nhưng mà hôm nay hắn có một khách nhân trọng yếu tới bái phỏng. Hơn nữa đi Thánh Đường báo danh chứng thực cũng chỉ là một hình thức, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho Carol một mình đi cùng.
Hàn Lập thẳng thắn lên tiếng trả lại, nhanh chóng chạy vào trong nhà, một lúc sau hắn chạy ra tươi cười rạng rỡ nói rằng: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Được rồi, phụ thân đã đồng ý rồi!
Vì vậy ba người đi trên đường, dọc theo con đường lớn tiến thẳng tới Thánh Đường.
Dọc theo đường đi, Hàn Lập như tiểu thư khuê các lần đầu ra đường vậy, hắn hưng phấn phi thường, thỉnh thoảng lại chạy tới mấy cửa hàng bên đường xem náo nhiệt, thuận tiện còn lôi kéo Hàn Phi cùng đi.
Mang theo đệ đệ trong nhà, Hàn Phi tâm tình cũng rộng rãi hơn rất nhiều, một đường du sơn ngoạn thủy, đợi khi tới được Thánh Đường thì đã gần trưa rồi.
Carol đang muốn nói chuyện với võ sĩ thủ vệ tại cửa Thánh Đường về ý đồ hôm nay tới đây thì bên trong có ba người đi ra.
Một người đi đầu, chính là biểu huynh Hàn Thành Võ của Hàn Phi.
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả