Linh Phong Địch Ảnh
Chương 10: Mặt thiện tâm tà
Kim Phi Hùng không hề trách cứ Vương Thái Vân bởi vì chàng cũng đã từng trải qua cảm giác cực kỳ đau khổ này khi song thân chàng bị kẻ thù hãm hại, nên chàng cứ lẳng lặng bước ra bên ngoài đại sảnh, âm thầm trở về khách điếm.
Kim Phi Hùng trở về khách điếm, cố sức tiêu trừ hết mọi tạp niệm để vận công dẫn khí nghỉ ngơi một chút, nhưng lòng chàng không thể nào tĩnh lại được, điều duy nhất làm cho chàng không yên tâm là Kim Ngân Thi, bào muội của chàng.
Chàng nghĩ rằng Kim Ngân Thi nhất định sẽ đến khách điếm tìm chàng, nhưng chàng đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, thế là chàng không thể trầm tĩnh được nữa, vội đứng phắt dậy, đi ra khỏi khách điếm, thả bộ dọc theo bờ sông Tần Hoài.
Nơi bờ sông Tần Hoài này không hề giống như các khu ăn chơi khác, ban ngày ở đây cực kỳ tĩnh lặng, trừ ra mấy lão ngư phủ thả lưới đánh cá bắt tôm, thì rất hiếm thấy những kẻ nhàn du, chỉ sau khi màn đêm phủ xuống, thì ánh đèn trên các hoa thuyền mới lấp lánh sáng rực cả một vùng, tiếng ca hát vang động khắp sông, các quan nhân trong thành, công tử phú gia từ các địa phương gần đó, ngựa xe dập dìu đến đây tìm vui trong đêm, khiến cho quang cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Kim Phi Hùng đi dọc theo bờ sông, đưa mắt tìm kiếm hoa thuyền Kỷ La Xuân của Bạch Lãnh Thu.
Lúc ánh mắt chàng quét qua chỗ Văn Đức kiều, chợt thấy một chiếc hoa thuyền có khắc ba chữ vàng “Trường Hưng Hiệu" sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong lòng chàng bất giác chấn động.
Thình lình bên tai chàng chợt vang lên một tràng cười cực kỳ quái dị, rồi tiếp đó là một giọng nói khàn khàn cũng dị kỳ không kém :
- Tái gia đây không phải là bọn cường đồ đạo tặc, mà là tăng nhân của Thiên Long tự, xin mời cô nương tạm thời đi theo chúng ta, chỉ cần Thanh Y Tu La giao Mật Đà thần châu cho bản tự, chúng ta sẽ thả cô nương ngay tức khắc.
Kim Phi Hùng vội vàng đi tới phía có tiếng nói phát ra. Chỉ thấy dưới rặng dương liễu sát mé sông có ba vị Lạt ma áo đỏ đứng thành hàng chữ nhất cản đường hai nữ nhân, mà hai nữ nhân này chính là Kim Ngân Thi mà chàng đang tìm kiếm, còn nữ nhân kia là Tô Ngọc Dung, bất giác chàng cau mày khẽ hừ lên một tiếng.
Ba vị Lạt ma áo đỏ dường như chưa hề phát hiện ra Kim Phi Hùng, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Kim Ngân Thi :
- Tái gia không có ý làm khó ngươi đâu, hãy ngoan ngoãn đi theo tái gia, chúng ta sẽ lưu lại truyền tin cho bằng hữu của ngươi là Thanh Y Tu La, thì tất nhiên y sẽ tới ngay.
Kim Ngân Thi tuy bị ba vị Lạt ma bức bách, song nét mặt vẫn bình thản, không lộ vẻ sợ hãi, mỉm cười đáp :
- Các ngươi chớ nên đắc ý, hãy báo danh trước đã để cô nương coi thử các ngươi thuộc vào hạng gì trong Thiên Long tự.
Vị Lạt ma cầm đầu chợt hừ lên một tiếng, rồi đáp :
- Tái gia là Đường Long Cổ Lạp.
Đoạn lại đưa tay chỉ hai vị Lạt ma đứng bên cạnh :
- Hai vị đây là Lang Mộc và Mã Nha, sư đệ của tái gia.
Kim Ngân Thi khẽ nhướng mày cười lạnh :
- Cái hạng như bọn ngươi e rằng còn kém hơn bọn cao thủ đệ tam của Thiên Long tự.
Đường Long Cổ Lạp tức giận :
- Đừng nhiều lời, ngươi có đi hay không?
Kim Ngân Thi cười vang :
- Các ngươi hãy tự xét mình đi, chứ cái hạng phế vật như các ngươi làm sao có đủ sức mời bản cô nương được?
Tô Ngọc Dung đột nhiên nói chen vào :
- Nghe nói đã có bốn vị trong số Thiên Long bát đại Tôn giả đã có mặt ở Kim Lăng, sao không thấy lộ diện?
Đường Long Cổ Lạp nghe vậy chợt biến sắc, không ngờ đối phương là những nữ nhân yếu đuối lại biết rõ tình hình của bản tự như là người đã quen thuộc, nên trong lòng thoáng do dự, trầm giọng bảo nàng :
- Các ngươi là môn hạ của ai, cớ sao lại biết được Bát đại tôn giả của bản tự?
Tô Ngọc Dung mỉm cười :
- Dụng tâm của các ngươi thì người ngoài có thể không biết, nhưng làm sao có thể qua mắt chúng ta được, các ngươi tuy nói là truy tìm Mật Đà thần châu, nhưng thực tế là đến Trung Nguyên để bành trướng thế lực.
Đường Long Cổ Lạp giận dữ hét lên :
- Nói láo, bản tự đều là người xuất gia, làm gì có ý xưng hùng xưng bá trên giang hồ.
Tô Ngọc Dung cười lạnh :
- Mật Đà thần châu đã bị thất lạc từ mười năm trước, tại sao bây giờ các ngươi mới ra tay tìm kiếm?
Đường Long Cổ Lạp ngạc nhiên :
- Chuyện này ai nói cho ngươi biết?
Tô Ngọc Dung lạnh lùng cất tiếng :
- Ngưỡng Nhân Ba trưởng giáo của các ngươi đã giấu kín chuyện này hơn mười năm, cho đến khi lão Hàn Không Không đột nhập vào Thiên Long tự trộm bảo vật mới đi tiết lộ câu chuyện này ra. Nhưng mà Ngưỡng Nhân Ba lại cứ ám chỉ Hàn Không Không lấy, để mượn cớ khuấy động võ lâm Trung Nguyên, ta nói thế có đúng không?
Đường Long Cổ Lạp quát lớn :
- Chỉ là lời nói hồ đồ. Mật Đà thần châu rõ ràng là đã rơi vào trong tay Thanh Y Tu La, điều này tuyệt đối không thể nào sai được.
Kim Ngân Thi vội tiếp lời :
- Cho dù Mật Đà thần châu đã rơi vào tay Thanh Y Tu La, vậy thì cũng chẳng phải là chuyện hiện tại, Hàn Không Không chưa chắc đã lấy được Mật Đà thần châu thật.
Lúc này Kim Phi Hùng đã đi gần tới bờ sông, nghe lời nói của Kim Ngân Thi trong bụng cảm thấy quái dị, tại sao nàng lại gọi chàng là Thanh Y Tu La mà không xưng hô là ca ca.
Lúc này ba vị Lạt ma vừa kinh ngạc vừa tức giận. Mã Nha bực tức quát lớn :
- Sư huynh, chớ nên dài dòng với bọn chúng, hãy bắt hai ả này về cho sớm.
Đường Long Cổ Lạp đáp :
- Chúng ta làm như vầy, hai ngươi đối phó với họ, nhưng đừng có đả thương bọn họ.
Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung thấy Lang Mộc và Mã Nha huy động song chưởng từ từ đi tới gần, nhưng nét mặt hai người vẫn thản nhiên, ngay cả thanh trường kiếm đang đeo trên lưng hai nàng cũng không thèm đụng đến.
Bất ngờ Kim Phi Hùng cao giọng quát lớn :
- Khoan! Đã có ta đây, các ngươi có việc gì cứ lại đây, Kim mỗ sẵn sàng hầu tiếp các ngươi.
Ba vị Lạt ma hết sức kinh ngạc, đột ngột quay người lại, Kim Phi Hùng nhẹ nhàng lướt tới, lên tiếng nói tiếp :
- Tại hạ nói rõ một lần nữa, Mật Đà thần châu không hề nằm trong tay tại hạ, nếu như các ngươi nhất định tìm ta thì hãy cùng nhau phân cao thấp ngay tại đây cũng được.
Kim Phi Hùng xuất hiện hết sức đột ngột, khiến cho Đường Long Cổ Lạp kinh ngạc vô cùng, nên ngẩn người một lúc, sau y mới nói :
- Ngươi nói thực đó chứ?
Kim Phi Hùng đáp :
- Thanh Y Tu La há lại có thể dối gạt các ngươi sao?
Đường Long Cổ Lạp nghĩ ngợi một lát đoạn lên tiếng :
- Tái gia không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi nên cùng bọn ta về Bích Vân thiền tự, nói rõ sự tình với Tứ đại tôn giả là kể như vô sự.
Kim Phi Hùng ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười cuồng ngạo :
- Giỏi cho cái thứ ỷ mạnh hiếp yếu, ta sẽ thử xem bọn ngươi mạnh ở chỗ nào, còn ta có chỗ nào yếu hơn các ngươi.
Lang Mộc lớn tiếng quát mắng :
- Hay lắm, không tin thì ngươi cứ thử xem.
Nói xong, y lắc mình xông tới, vung tay đánh ra một chưởng.
Một luồng chưởng phong hết sức mạnh mẽ ào ạt ập tới.
Kim Phi Hùng cười lạnh, tả chưởng để bình ổn trước ngực, hữu chưởng đột ngột vọt tới điểm thẳng vào huyệt Khúc Trì của đối phương.
Lang Mộc thấy chưởng lực của đối phương có một hấp lực vô cùng mãnh liệt, hút lấy chưởng lực của y, trong lòng kinh hãi, biết rằng võ công của đối phương có ẩn chứa nội công ghê gớm, nên vội vàng thu hồi chưởng thế, rồi cấp tốc lách qua một bên.
Bất ngờ luồng chỉ phong của Kim Phi Hùng vọt tới lẹ hơn tia chớp.
Rẹt...
Tay áo bên trái của Lang Mộc đã bị chỉ phong lợi hại làm cho rách ra một đường dài.
Trong Thiên Long tự võ công của Lang Mộc chỉ đứng sau Bát đại tôn giả mà thôi, vừa xuất chiêu đầu tiên đã thất cơ khiến cho y nổi hung tính, tức tốc gầm lên một tiếng, vung chưởng lẹ làng đánh ra, trong nháy mắt đã công kích ra mười chiêu.
Y nổi giận xuất thủ, thần tốc vô song, chưởng pháp vung ra lanh lẹ, mạnh mẽ kinh hồn.
Kim Phi Hùng bị bức lui ra sau liên tiếp năm sáu bước, trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ :
- Võ công của Thiên Long tự quả nhiên không thể coi thường.
Đợi cho Lang Mộc vừa công kích xong mươi chưởng, thân hình y đang còn lắc lư nhè nhẹ, chàng liền hít một hơi dài, trở tay đánh ra một chưởng.
Một luồng kình lực cực kỳ mãnh liệt từ bàn tay chàng âm thầm tràn tới.
Lang Mộc hừ lên một tiếng, xoay tay đánh ra một chưởng chặn đứng luồng chưởng phong của Kim Phi Hùng.
- Ầm...
Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, đất đá bốc tung khắp trời, cuồng phong cuộn lên mù mịt.
Lang Mộc lảo đảo đứng không vững, bất giác lùi ra sau năm bước, gần như muốn té phịch xuống đất.
Kim Phi Hùng ngừng tay không đánh tiếp nữa, cúi đầu đăm chiêu, tựa như đang nghĩ ngợi một điều gì.
Lang Mộc bị chưởng lực của đối phương làm cho chấn động, dường như y đã bị nội thương cực kỳ trầm trọng, toàn thân run lên bần bật, há miệng khạc ra một bụm máu tươi, hai mắt từ từ khép lại.
Đường Long Cổ Lạp thất kinh, vội phóng mình tới lo lắng hỏi :
- Sư đệ có bị sao không?
Chợt nghe một thanh âm trầm lạnh từ phía sau vang lên :
- Y đã bị “Ban Nhược Phật môn thần công" làm cho tạng phủ bị chấn động, chớ nên di động y.
Vù... Vù...
Bốn cái bóng áo đỏ hầu như cùng lúc đáp xuống, hóa ra là bốn vị Lạt ma vừa mới xuất hiện nơi bờ sông.
Kim Ngân Thi nghe nhắc đến “Ban Nhược thần công" sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cúi đầu khẽ liếc Tô Ngọc Dung một cái, đoạn hai người cùng đi về hướng Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn hai người rồi bảo :
- Muội muội cùng với Tô cô nương có thể chạy đi, mấy lão Lạt ma này để ta ứng phó.
Kim Ngân Thi lắc đầu :
- Những kẻ mới đến là Tứ đại tôn giả đó, ca ca hãy cẩn thận.
Bị câu nói khích của Kim Ngân Thi bất giác hào khí của chàng nổi lên, tinh thần chợt phấn chấn, mắt chàng chiếu ra hai luồng nhãn quang sáng rực, nói với hai người :
- Muội muội không đi cũng được, nhưng mà hãy để cho ngu huynh độc chiến với Tứ đại tôn giả để cho bọn họ biết Thanh Y Tu La không phải là hư danh.
Lúc này thương thế của Lang Mộc đã tạm ổn, Tứ đại tôn giả của Thiên Long tự đứng thành hàng chữ nhất.
Vị Lạt ma đứng đầu cả bọn thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ dằn, trầm giọng lên tiếng :
- Thân thế của tái gia ngươi đã rõ rồi, chúng ta là Thiết Quyền, Thiết Mộc, Ất Mộc, và Thái Ất Tôn Giả, ngươi muốn đấu với ai trong chúng ta cũng được.
Kim Phi Hùng thấy tình thế lúc này bắt buộc phải ra tay động thủ chứ không còn cách nào khác, thế là chàng lạnh lùng cất tiếng cười ngạo nghễ :
- Tại hạ từ trước đến giờ không có thói lựa chọn đối thủ, tùy ý các hạ muốn ra sao cũng được.
Thiết Quyền Tôn Giả cười lên ha hả :
- Tốt lắm, vậy thì ngươi hãy nếm thử mùi Thiết quyền của Tái gia.
Thiết Mộc và hai Tôn giả khác vội lui sang một bên.
Thiết Quyền Tôn Giả vặn hai cánh tay rồi chầm chậm nắm thành quyền để lên trước ngực, đoạn lên tiếng :
- Cẩn thận tiếp chiêu.
Kim Phi Hùng khoát tay ra hiệu cho Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung tránh sang một bên, rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn đối phương :
- Cứ việc xuất chiêu.
Song phương đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên từ trên bờ có tiếng cười ha hả vọng đến rồi một người đầu đội mũ cao, dáng người văn phong nho nhã, đó không ai khác mà chính là Cổ Trường Khanh, Minh chủ của Bách Kiếm Minh.
Lão vòng tay khẽ nghiêng đầu về phía Thiết Quyền :
- Các vị phải chăng là Bát đại tôn giả của Thiên Long tự, oai chấn võ lâm thiên hạ? Lão phu ngưỡng mộ đã lâu, nay mới hân hạnh được hội ngộ.
Thiết Quyền Tôn Giả ngạc nhiên :
- Mong được thỉnh giáo tôn tính đại danh?
Cổ Trường Khanh thoáng mỉm cười :
- Tại hạ là Cổ Trường Khanh, cư ngụ tại Phụng Lăng trang.
Thiết Quyền Tôn Giả chợt ồ lên một tiếng :
- Hóa ra là Minh chủ Bách Kiếm Minh Cổ đại hiệp, thất kính, thất kính.
Cổ Trường Khanh cười ha hả :
- Hay tuyệt, không rõ quí tự và Kim đại hiệp tại sao phải động thủ?
Thiết Quyền Tôn Giả hậm hực đưa mắt ngó Kim Phi Hùng :
- Hắn đã đoạt lấy Mật Đà thần châu của bản phái, bản tự tất nhiên phải thu hồi bảo vật, đồng thời tái gia cũng muốn biết võ công của Tứ đại ma tôn ở Trung Nguyên lợi hại ra sao?
Cổ Trường Khanh khẽ hừ lên một tiếng, đoạn thầm nghĩ :
- “Thiên Long tự vọng tưởng bành trướng thế lực ra Trung Nguyên, ta phải cho các ngươi biết tay võ lâm Trung Nguyên mới hả dạ."
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, song bề ngoài lão vẫn không hề thay đổi nét mặt, mỉm cười hỏi :
- Chuyện này thì Kim đại hiệp giải thích ra sao?
Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng đáp :
- Tại hạ không cần đa ngôn, y muốn biết võ công của Tứ đại ma tôn thì tại hạ sẽ làm cho y được mãn nguyện.
Cổ Trường Khanh cười lên một tràng dài :
- Tứ đại ma tôn quyết đấu với Tứ đại tôn giả, thật là một chuyện lý thú chấn động võ lâm, há lại có thể tùy tiện như vậy?
Thiết Quyền Tôn Giả khẽ nháy mắt rồi bực tức nói lớn :
- Hừ, lẽ nào động thủ mà còn phải chọn ngày lành tháng tốt hay sao?
Cổ Trường Khanh sa sầm nét mặt :
- Tứ đại ma tôn cũng không kém gì Tứ đại tôn giả của các vị, người nào cũng đều có sở đắc võ công riêng biệt. Nếu hôm nay các hạ lấy bốn đấu một, cho dù có thắng cũng chẳng hay ho vinh dự chi, huống chi Kim đại hiệp không thể thay mặt cho ba vị Ma tôn kia.
Thiết Quyền Tôn Giả vội nói tiếp :
- Tôn giá nói không sai, nhưng Tứ đại ma tôn mỗi người hùng bá một phương, bọn họ làm sao có thể về đây đông đủ được.
Cổ Trường Khanh cười lớn :
- Thực chẳng giấu gì các vị, Tứ đại ma tôn không hẹn mà gặp, bọn họ đều đã đến Kim Lăng, nếu như các vị đây không chê Cổ mỗ đa sự, thì ta có thể truyền tin cho họ.
(thiếu trang 35-38)
- Cô nương thật quá đa tâm, lão hủ chẳng qua là chỉ buột miệng nói đùa mà thôi.
Tô Ngọc Dung tức giận :
- Điều nay quan hệ đến danh tiết của cá nhân mà ngươi dám ăn nói hồ đồ như vậy được sao?
Cổ Trường Khanh cười hềnh hệch :
- Cô nương nói quả là chí phải, lão hủ về sau sẽ không nói như vậy nữa.
Kim Phi Hùng chợt lên tiếng :
- Một câu nói đùa như thế cũng chẳng hại gì. Thôi bỏ qua đi.
Cổ Trường Khanh mỉm cười nói :
- Thôi, các vị lưu lại đây đàm luận, lão hủ xin cáo từ.
Kim Phi Hùng vội bảo :
- Thật là phiền Trang chủ.
Cổ Trường Khanh vẫn mỉm cười, chầm chậm đi về phía rặng liễu.
Kim Ngân Thi quay người lại, giọng chẳng mấy vui vẻ :
- Ca ca tại sao lại giao du với cái hạng bằng hữu như vậy? Miệng cười mà lòng hiểm độc vô cùng, tiểu muội thật căm ghét cái hạng người đó.
Kim Phi Hùng cười đáp :
- Muội muội hiểu lầm rồi, người này là một vị trưởng bối nhân hậu.
Kim Ngân Thi cười lạnh :
- Ca ca thấy lão nhân hậu ở chỗ nào, rõ ràng y là một kẻ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, không khác chi hạng tiểu nhân.
Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài :
- Thành kiến của hai người quá nặng đó thôi.
Tô Ngọc Dung chợt lên tiếng :
- Chàng cho rằng y an bài cho Tứ đại ma tôn quyết đấu với Tứ đại tôn giả là hảo ý chắc? Ta nói cho huynh biết, lão dùng kế mượn đao giết người đó, bất luận là ai thắng ai thua đều có lợi cho y, nếu như song phương lưỡng bại câu thương thì như vậy càng hay.
Kim Phi Hùng cười nhạt :
- Có lẽ các người nói đúng, nhưng mà chuyện giữa ta với Thiên Long tự thì giải quyết một lần cho dứt thì càng tốt chứ sao?
Tô Ngọc Dung không nhịn được nữa bèn lên tiếng :
- Huynh không nghe lời lão tặc đó nói sao. Y nói rằng sẽ mời rất nhiều nhân vật tới tham dự đó sao? Mấy năm nay huynh kết thù kết oán trên chốn giang hồ không sao tả xiết, cho dù huynh có đánh bại các Lạt ma Thiên Long tự chăng nữa, nhân lúc còn mỏi mệt thì bọn vô lại ở Trung Nguyên sẽ gây sự báo thù. Lúc đó huynh làm sao có thể chống cự được?
Kim Phi Hùng cười lên một tràng dài :
- Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì sự tình cũng đã được quyết định rồi, lẽ nào lại thay đổi giữa chừng?
Kim Ngân Thi buồn rầu lên tiếng :
- Ngọc Dung tỷ tỷ có hảo ý như vậy, ca ca sao không nghe lời tỷ tỷ?
Kim Phi Hùng bị hai người bức bách như thế, lòng cảm thấy buồn bực hết sức, mặt chợt trở nên lạnh lùng :
- Muội tính đến đây giáo huấn dạy ta nữa ư?
Kim Ngân Thi vênh mặt đáp :
- Tiểu muội đâu muốn vậy, nhưng sự thực thì đâu có gì khác biệt.
Kim Phi Hùng vội xua tay :
- Thôi được rồi, chúng ta không nói nữa, bây giờ muội muội phải theo ngu huynh trở về khách điếm.
Kim Ngân Thi ngạc nhiên :
- Có chuyện gì vậy?
Kim Phi Hùng trầm mặt đáp :
- Bởi vì ngu huynh không muốn tiểu muội rời xa ta nữa.
Kim Ngân Thi thoáng xao động, giọng lo lắng hỏi :
- Tiểu muội sống chung với Ngọc Dung tỷ tỷ chẳng lẽ không tốt sao?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Không được, ta gây thù chuốc oán trên giang hồ quá nhiều, cho nên không yên tâm để muội muội cách xa ta nữa.
Kim Ngân Thi chợt hiểu, nàng cố ý làm vẻ giận hờn :
- Tiểu muội đâu còn bé bỏng gì cớ sao phải đi theo ca ca.
Kim Phi Hùng cương quyết nói :
- Muội cứ nghĩ xem, lúc nãy bọn Lạt ma cứ bức hiếp như thế thì lo ngại của ta tất không phải là điều vô ích.
Kim Ngân Thi lắc đầu :
- Ca ca! Bộ việc gì tiểu muội cũng phải theo ca ca ư? Tiểu muội không chịu đâu.
Kim Phi Hùng không biết sao hơn, đành phải xuống nước :
- Cứ coi như muội muội không ở khách điếm được, thì ít nhất cũng phải lưu lại địa chỉ cho ta biết chứ.
Kim Ngân Thi liếc nhìn Tô Ngọc Dung rồi đáp :
- Tiểu muội ngụ tại Từ Vân am cách đây cũng chẳng bao xa.
Kim Phi Hùng nhìn theo hướng tay Kim Ngân Thi rồi đáp :
- Ta biết rồi, trước mắt trong thành Kim Lăng này người thiện kẻ ác lẫn lộn hung hiểm khó lường, chớ nên đi ra ngoài nhiều, để ngu huynh lo xong chuyện này sẽ cùng ta rời khỏi Kim Lăng.
Kim Ngân Thi khẽ gật đầu, quay sang nhìn Tô Ngọc Dung, hai người cùng bí mật mỉm cười.
Kim Phi Hùng không hề để ý tới cử chỉ và vẻ mặt khác lạ của hai vị cô nương này, nên chỉ nói thêm mấy câu rồi lại rảo bước đi vào trong thành.
Khi trở về khách điếm thì trời đã quá trưa, ánh nắng đã dịu, chàng vừa ngẩng lên đã thấy Cốc Chi Dương chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại trong sân, thấy chàng y lạnh lùng cất tiếng hỏi :
- Kim huynh dường như bận lắm phải không?
Kim Phi Hùng cũng lạnh lùng đáp lại :
- Cốc huynh tựa như cũng chẳng nhàn hạ gì?
Cốc Chi Dương cười lớn :
- Chúng ta cùng thế cả!
Mặt Cốc Chi Dương chợt trở nên giá lạnh :
- Ngươi đến Kim Lăng có mưu đồ chi?
Kim Phi Hùng lại hỏi :
- Huynh đài có vẻ thích xen vào chuyện riêng của kẻ khác?
Cốc Chi Dương lại hỏi :
- Hôm qua ngươi đi đâu?
Kim Phi Hùng trầm nét mặt :
- Ta thích đi đâu thì đi, ai có thể giữ ta được.
Đôi mắt Cốc Chi Dương thoáng lộ hung quang, khẽ hừ lên một tiếng :
- Kẻ đi theo ta bị sát hại, ta quyết không bỏ qua hung thủ.
Trong lòng Kim Phi Hùng chấn động, chàng nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ lại có chuyện này nữa hay sao?"
- Kẻ đi theo ta chẳng phải là hạng võ sĩ tầm thường, người có võ công tương đối cao cũng chưa chắc gì đã hạ sát nổi y.
Kim Phi Hùng biết lời đối phương nói có ý ám chỉ mình. Song chàng cũng chẳng buồn giải thích chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn y, đoạn quay trở về phòng mình mà trong lòng cảm thấy có điều quái dị. Trong thành Kim Lăng này sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp, các môn phái âm thầm tranh đấu không rõ vì mục đích gì.
Đồng thời chàng cũng có cảm giác là trong thành Kim Lăng đã có kẻ mạo danh chàng chuyên gây chuyện rắc rối, không biết có mưu đồ hiểm độc gì hay là muốn vu oan giá họa cho mình.
Chính lúc chàng đang trầm tư suy nghĩ, Cốc Chi Dương đột ngột tiến lại gần, thái độ hết sức khác thường, y cất tiếng cười lớn :
- Vừa rồi tại hạ nhất thời nóng nảy, lời nói có chỗ không được lễ độ cho lắm, lẽ nào huynh đài vẫn còn giận?
Kim Phi Hùng nghiêm mặt đáp :
- Ta đây không phải là người có bụng hẹp hòi như vậy đâu.
Cốc Chi Dương lập tức tắt hẳn nụ cười, y chầm chậm lên tiếng :
- Tiểu đệ thường coi khinh những bọn võ lâm giang hồ, chỉ có Kim huynh là người duy nhất mà tiểu đệ kính phục.
Kim Phi Hùng lắc đầu đáp :
- Huynh đài quá khen ta đó thôi.
Cốc Chi Dương lại lên tiếng :
- Huynh đài chỉ trong một ngày đêm mà đã nhận lời ước đấu với phái Võ Đang và Tứ đại tôn giả của Thiên Long tự, hào khí đó phi thường vô cùng, hiếm ai có thể sánh kịp.
Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài :
- Những việc này đều là chuyện vạn bất đắc dĩ, thực ra bản thân ta đây còn có chuyện cấp bách, không có tâm mà dương oai lập danh trên chốn giang hồ.
Cốc Chi Dương thoáng xao động, bèn cất tiếng hỏi thăm dò :
- Kim huynh chẳng hay có chuyện gì cấp bách quá vậy?
Kim Phi Hùng buồn rầu đáp :
- Mối thù song thân bị sát hại, gia môn bị thiêu hủy.
Cốc Chi Dương cực kỳ thất vọng, trầm ngâm một lát rồi lại nói :
- Kẻ thù của Kim huynh từ đâu tới vậy?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Lúc đó ta còn quá nhỏ nên ta không biết rõ.
Cốc Chi Dương chợt tỉnh ngộ :
- Huynh đài đến thăm Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch phải chăng cũng vì chuyện này?
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Chính phải.
Cốc Chi Dương cười lạnh :
- Tiểu đệ đoán được kẻ cừu thù của huynh đài đang có mặt ở Kim Lăng.
Kim Phi Hùng bỗng phấn chấn tinh thần :
- Tại sao huynh đài biết rõ như vậy?
Cốc Chi Dương điềm nhiên đáp :
- Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch là một người cực kỳ trọng nghĩa, được Kim huynh ký thác, tuy ngoài mặt lão không chịu, nhưng vẫn âm thầm tra xét, khi tìm ra manh mối mới hẹn Kim huynh đến. Nào ngờ lão bị lộ, đối phương đã phát giác ra được, nên mới sát nhân để diệt khẩu.
Kim Phi Hùng vô cùng kinh hãi, chàng cảm thấy lời Cốc Chi Dương nói như chính mình trông thấy, lại nữa nhất cử nhất động của mình đều không qua mắt đối phương, bất giác chàng lên tiếng hỏi y :
- Tại sao ngươi có thể biết được những chuyện này?
Cốc Chi Dương mỉm cười :
- Để tự bảo vệ thân mình thì có lúc phải dùng đến một chút tâm cơ.
Y ngừng một chút, đoạn nói tiếp :
- Nếu như huynh đài muốn tìm ra manh mối kẻ đã sát hại Vương Thiên Trạch, tiểu đệ có thể tìm ra chút manh mối, nhưng mà...
Cốc Chi Dương chợt im bặt không nói nữa.
Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc :
- Tại sao huynh đài không chịu nói tiếp nữa?
Cốc Chi Dương cười đáp :
- Không phải tiểu đệ nói khoác, nếu như hai ta cùng liên thủ hợp tác thì bất cứ môn phái nào, cho dù là Võ Đang hay Thiên Long tự chẳng qua cũng chỉ là đồ hư danh mà thôi.
Lúc này tâm hồn Kim Phi Hùng cực kỳ trong sáng, chàng rất ghét những kẻ hay có tâm cơ đa sự, nên cất tiếng cười lớn đáp :
- Huynh đài hiểu lầm ta rồi, ta không hề có ý tranh hùng tranh bá trên chốn giang hồ.
Cốc Chi Dương gật đầu đáp :
- Điểm này thì ta minh bạch, nhưng mà mối đại thù thì chẳng thể không báo được.
Đoạn y đứng dậy nói tiếp :
- Tại hạ không có ý nào khác, những lời nói vừa rồi, huynh đài cứ từ từ suy nghĩ, đến lúc nào cần thiết chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Cốc Chi Dương nói xong liền khẽ cúi đầu, rồi bước ra khỏi cửa.
Kim Phi Hùng thấy Cốc Chi Dương đi ra, chàng mới suy nghĩ kỹ, chợt cảm thấy suy luận của y về cái chết của Vương Thiên Trạch cực kỳ có lý, trong lòng không khỏi xao động, thầm nhủ :
- “Nếu nói như vậy thì lão tặc sát hại phụ thân mình quả nhiên đã ở Kim Lăng, hơn thế nữa lão còn biết mình tìm kiếm lão để báo thù."
Đang lúc chàng trầm tư nghĩ ngợi, chợt có một nữ lang bịt mặt ung dung bước vào.
Kim Phi Hùng đứng bật dậy :
- Phải chăng cô nương đến kiếm tại hạ?
Nữ lang bịt mặt khẽ gật đầu, rồi thuận tay khẽ gạt chiếc mành trúc xuống, Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái, vội hỏi :
- Cô nương là ai, đến đây tìm ta có chuyện gì?
Nữ lang bịt mặt chầm chậm gỡ miếng lụa che mặt xuống để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp song thần sắc cực kỳ ảm đạm, đoạn buồn bã lên tiếng :
- Ngươi chắc không ngờ ta có thể tìm đến đây thăm ngươi sao?
Kim Phi Hùng lúc này mới nhận ra đó chính là Vương Thái Vân, ái nữ của Vương Thiên Trạch, bất giác chàng gật đầu :
- Quả thực tại hạ chưa từng nghĩ đến.
Đoạn chàng kéo ghế mời Vương Thái Vân ngồi xuống, rồi nói :
- Cô nương đến thật đúng lúc, tại hạ đang có chút chuyện muốn hỏi.
Vương Thái Vân thoáng lộ vẻ ngạc nhiên :
- Ngươi có việc muốn hỏi ta ư?
Kim Phi Hùng đáp :
- Chính vậy, mong cô nương nói rõ ý đến tìm ta?
Vương Thái Vân buồn rầu thở dài :
- Tiểu muội chẳng may gặp đại biến, tâm trí bấn loạn nên đã có lời nói thất lễ với Kim huynh.
Kim Phi Hùng vội vàng cắt lời nàng :
- Chuyện quá khứ không nên nhắc lại làm gì, tại hạ không hề lưu tâm tới tiểu tiết vụn vặt đó.
Vương Thái Vân buồn bã nói :
- Tiên phụ tuy có chút danh phận trong võ lâm, đó là do đồng đạo đề cử chứ gia phụ không hề có ý tranh bá tranh hùng trong giang hồ, nào ngờ đâu vẫn bị người ta ám toán.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- E rằng không phải là nguyên nhân đó.
Vương Thái Vân lại nói :
- Tiên phụ gần đây đã tu tâm dưỡng tánh, không có ý tranh đua với thế nhân, song không ngờ lại gặp họa sát thân. Tiểu muội đã nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy sự tình là do Kim huynh mà ra.
Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi bảo :
- Tại hạ cũng nghĩ như thế, chắc rằng tại vì Vương bá bá đã tìm ra manh mối của kẻ thù tại hạ nên hẹn tại hạ đến để báo tin, vì thế đã bị địch nhân giết người để diệt khẩu.
Vương Thái Vân khẽ gật đầu, tự nhiên hai hàng lệ âm thầm chảy xuống.
Kim Phi Hùng vội khuyên nàng :
- Cô nương chớ nên đau khổ như vậy, vô luận làm sao chúng ta cũng phải truy tìm cho ra hung thủ.
Vương Thái Vân rầu rĩ :
- Biển người mênh mông, biết tìm ra ở đâu cho được?
Kim Phi Hùng cất tiếng đáp :
- Cô nương chớ nên thất vọng như thế, kẻ ra tay sát hại lệnh tôn rất có thể cũng là đại thù của tại hạ.
Kim Phi Hùng vốn là người trọng nghĩa, bất giác chàng đã tự nguyện tìm cách phục thù cho Vương Thiên Trạch.
Vương Thái Vân đột ngột hạ giọng nói :
- Gia gia của tiểu muội tuy đã chuẩn bị lui gót khỏi chốn giang hồ nhưng vẫn có rất nhiều chuyện làm cho người không tự chủ được, ví như chuyện các phái cùng nhau bầu ra Bách Kiếm Minh, Võ Đang và Phụng Lăng trang chủ cùng nhau tranh ngôi Minh chủ võ lâm, có nhờ người giúp đỡ, lôi kéo các môn phái về phía mình. Bởi vì gia phụ nhận thấy Phụng Lăng trang chủ là người nhân hậu, nên đã lôi kéo không ít các môn phái về phía người này, có lẽ vì vậy mà đã đắc tội với Võ Đang.
Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một hồi, đoạn lên tiếng :
- Ta nghĩ Võ Đang không đến nỗi tàn độc như thế, lại nữa lệnh tôn cũng chẳng phải là người tầm thường, cho dù Lăng Hư Tử có ra tay sát thủ cũng không thể giết chết lệnh tôn trong vòng hai ba chiêu ngắn ngủi như vậy.
Vương Thái Vân buồn bã thở dài :
- Tiểu muội cũng đã nghĩ như vậy, nay Kim huynh đã nói thế thì cũng rất có thể là như vậy lắm.
Kim Phi Hùng lại nói :
- Lệnh tôn bị Phụng Lăng trang lôi kéo vào chuyện này, cố nhiên sẽ có đông đúc các môn phái đến tham bái phải không?
Vương Thái Vân gật đầu :
- Mấy hôm nay lúc nào tư gia của tiểu muội cũng có khách đến thăm, đặc biệt là rất nhiều môn phái ở vùng Giang Nam.
Kim Phi Hùng liền nói :
- Phải rồi, khi các phái đến thăm viếng lệnh tôn tất phải đàm luận những chuyện liên quan đến tiên phụ của ta, rất có thể trong luận đàm đã hé lộ ra điều bí mật nên vội tìm đến ta. Chẳng ngờ âm dương cách trở, ta không có mặt ở khách điếm, mà kẻ sát nhân truy theo tông tích, vào trong khách sảnh sát hại lệnh tôn.
Vương Thái Vân vội tiếp :
- Suy đoán của Kim huynh cực kỳ có lý, tiểu muội đang chuẩn bị đi hỏi các vị tiền bối của các bang phái vùng Giang Nam. Nếu như phát giác ra manh mối thì xin nhờ Kim huynh trợ giúp tiểu muội một tay.
Kim Phi Hùng liền đáp :
- Cô nương yên tâm, tại hạ lẽ nào lại đang tâm chối từ.
Vương Thái Vân lại nói tiếp :
- Kim huynh ngụ tại khách điếm, thành ra không tiện chút nào. Chi bằng tạm dời về tệ xá của tiểu muội thì hay hơn.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Tại hạ phóng túng đã quen, nếu như dọn về quý phủ, e có nhiều điểm bất tiện, hảo ý của cô nương tại hạ xin lãnh tạ.
Vương Thái Vân nhẹ buông tiếng thở dài, vội đứng dậy nói :
- Tệ xá ngoài hạng hạ nhân ra thì chỉ có tiểu muội và Ung sư huynh, nếu như Kim huynh từ chối thì...
Kim Phi Hùng chợt cắt ngang lời nàng :
- Cô nương hiểu lầm tại hạ rồi, dấu vết của kẻ thù khắp nơi, nếu như tại hạ dọn về trú ngụ tại quý phủ tất sẽ gây cho quý phủ nhiều điều phiền phức. Vậy thì càng khổ cho cô nương thêm nữa.
Vương Thái Vân cũng không dám nói thêm, chậm rãi bước ra phía ngoài cửa, rồi lên tiếng bảo :
- Nếu lúc nào Kim huynh vô sự hãy ghé ngang tệ xá chơi, tiểu muội nghĩ như vậy sẽ chẳng có gì phiền phức cả.
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Nếu như tại hạ rảnh rỗi, nhất định sẽ ghé thăm quý phủ.
Vương Thái Vân cáo từ đi ra, đột nhiên từ phía ngoài có một tráng hán mặc y phục đen, dáng vẻ hùng dũng vội vã đi vào cúi rạp người xuống, trình lên một tấm thiếp hồng, đoạn cung kính nói :
- Tiểu nhân phụng mệnh Trang chủ, cung thỉnh Kim đại hiệp đến dự tiệc yến.
Kim Phi Hùng liếc nhìn qua tấm thiếp, rồi hỏi :
- Quý Trang chủ có việc chi mà mời ta dự yến?
Tráng hán ngây người một lát đoạn cười hề hề :
- Điều này thì tiểu nhân không được rõ lắm.
Kim Phi Hùng thoáng chau mày :
- Đi ngay bây giờ sao?
Tráng hán khom mình đáp :
- Tiểu nhân đã chuẩn bị ngựa đầy đủ rồi, xin mời công tử khởi hành.
Trong lòng Kim Phi Hùng định tìm người hỏi cho rõ ràng, mà Cổ Trường Khanh thì cực kỳ thích hợp để hỏi, thế là chàng lập tức đáp ứng lời mời của lão, đi theo tráng hán ra khỏi phòng, lên ngựa. Chỉ trong thoáng chốc đã đến được tòa độc viện nằm bên bờ sông.
Cổ Trường Khanh mặt mày hớn hở từ phía trong bước ra, cất tiếng cười ha hả :
- Lão hủ hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi nên mới hứng chí mời Kim huynh đến cùng uống vài chén rượu.
Kim Phi Hùng cười đáp :
- Trang chủ tìm lầm người rồi, tại hạ từ trước đến giờ không quen dùng rượu.
Cổ Trường Khanh vội kéo tay chàng lôi vào :
- Tửu phùng tri kỷ, cho dù không uống cũng vẫn là tri kỷ.
Hai người cùng đi vào trong phòng khách, phía trong đã bày ra một mâm rượu thịt vô cùng thịnh soạn, Kim Phi Hùng thấy vậy bật cười lên tiếng :
- Xem ra Trang chủ chẳng phải là chỉ mời riêng mình tại hạ.
Cổ Trường Khanh cười lớn đáp :
- Chỉ có một mình Kim huynh là khách thôi.
Đoạn lão lớn tiếng gọi :
- Đi mời Khang sư gia đến đây.
Chợt nghe ngoài cửa có tiếng cười lớn vang lên :
- Quý khách giáng lâm, miễn thứ cho kẻ tiểu sinh này đến trễ một chút.
Bức rèm thoáng động, một văn nhân dáng vẻ thư sinh, tuổi trạc trung niên, mặt trắng như ngọc, môi đỏ hồng bước vào.
Cổ Trường Khanh vội lên tiếng giới thiệu với Kim Phi Hùng :
- Vị này được bằng hữu giang hồ đặt cho ngoại hiệu là Ngọc Phiến Lang Quân, tên gọi là Khang Tiệp, đã giúp đỡ bản trang rất nhiều.
Kim Phi Hùng vòng tay đáp nhỏ :
- Tại hạ là Kim Phi Hùng.
Ngọc Phiến Lang Quân chắp tay đáp lễ :
- Đại danh của Thanh Y Tu La, kẻ tiểu sinh này đã ngưỡng mộ từ lâu.
Ba người cùng ngồi xuống vui vẻ nâng chén uống cạn.
Cổ Trường Khanh đặt chén xuống, mỉm cười cất tiếng :
- Ta có chút việc nhỏ không biết Kim đại hiệp có chịu đáp ứng không?
Kim Phi Hùng chợt động tâm, chàng vội đặt chén rượu xuống đáp :
- Trang chủ cứ nói thẳng ra xem, nếu như không phải là chuyện khó làm, tại hạ có thể đáp ứng.
Cổ Trường Khanh chợt ngưng cười, giọng có vẻ buồn rầu :
- Ta được đồng đạo yêu mến, cất cử làm Minh chủ của Bách Kiếm Minh, nhưng tự lượng sức mình chưa đủ, nên trong lòng cảm thấy vạn phần lo lắng.
(thiếu trang 62-63)
... huynh tức là chuyện của Bách Kiếm Minh, chúng ta có thể phái người đi được.
Kim Phi Hùng vẫn một mực lắc đầu :
- Bàn tiệc vui hôm nay không nên đem chuyện công ra bàn luận thì hay hơn.
Cổ Trường Khanh cười lớn :
- Phải, phải lắm. Từ nay trở đi chúng ta không nên bàn chuyện đó nữa.
Ngọc Phiến Lang Quân Khang Tiệp cũng mất hứng, vội nói qua chuyện khác :
- Võ công của Kim huynh là do gia truyền hay là có sư môn nào khác?
Kim Phi Hùng chợt nghĩ ngợi một lát, rồi đáp :
- Gia truyền cũng có, sư phụ truyền dạy cũng có...
Nói đến đây chàng bỗng im bặt, lòng chàng cảnh giác nên không nói thêm gì nữa.
Cổ Trường Khanh cực kỳ tinh ý, lập tức nói tiếp :
- Có lẽ lệnh tôn cũng là người trong võ lâm, nhưng không rõ lệnh sư là vị tiền bối võ lâm nào?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Tại hạ có ẩn tình không tiện tiết lộ, sau này tại hạ sẽ giải thích cho nhị vị nếu như có dịp.
Cổ Trường Khanh cười hà hà :
- Nếu đã không tiện thì không nói cũng không sao.
Lão bưng chén rượu nhấp một ngụm, rồi từ từ lên tiếng :
- Hai ta gặp nhau như cố tri, sau này nên đổi cách xưng hô, không biết ý Kim đại hiệp thế nào?
Kim Phi Hùng nói ngay :
- Trang chủ cứ phân phó, tại hạ nguyện nghe theo lời Trang chủ.
Cổ Trường Khanh thích chí mỉm cười đáp :
- Chúng ta cứ gọi nhau là huynh đệ cho tiện và thân mật, niên kỷ của ta lớn hơn nên gọi người là hiền đệ được chứ?
Kim Phi Hùng lớn tiếng cười đáp :
- Tứ hải giai huynh đệ, tiểu đệ xin toàn mệnh Trang chủ.
Tính khí chàng hào sảng, không hề câu nệ tiểu tiết chẳng hề lưu tâm xem Cổ Trường Khanh có thật tình kết giao với mình không, nên khi vừa nghe lão nói chàng liền lập tức vui vẻ đáp ứng.
Cổ Trường Khanh cũng thập phần cao hứng, lão nâng chén rượu uống cạn, rồi chợt reo lên :
- Hay quá, hay quá. Ngu huynh đây lại có thêm một vị hiền đệ, Bách Kiếm Minh sẽ có thêm người.
Đoạn lão mỉm cười nói tiếp :
- Cửu Thiên Thần Ma và Thực Nhân Ma Tôn đều được ngu huynh thông báo về cuộc ước đấu dưới chân núi Chung Sơn, khi đến kỳ hạn bọn họ sẽ tới.
Kim Phi Hùng cười đáp :
- Tiểu đệ tuy được liệt vào hàng Tứ đại ma tôn, song chỉ là lời đồn đại hết sức hồ đồ trên giang hồ mà thôi, chứ tiểu đệ chẳng có độc ác chi với bọn họ?
Cổ Trường Khanh lên tiếng :
- Hiền đệ có cần gặp mặt bọn họ không?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Không cần đâu, nếu gặp mặt e rằng có chuyện rắc rối xảy ra, gây thêm những việc phiền phức không đáng có.
Cổ Trường Khanh gật đầu :
- Vậy thì đợi đến kỳ hạn sẽ gặp mặt bọn họ.
Kim Phi Hùng chợt nhớ đến chuyện Vương Thiên Trạch bị sát hại, chàng bèn cất tiếng hỏi :
- Thái Cực môn Vương Thiên Trạch bị người ta giết chết, Trang chủ có biết không?
Cổ Trường Khanh buồn bã thở dài :
- Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch là một người quân tử trong võ lâm Trung Nguyên, không biết đã đắc tội với ai mà bị chết thê thảm như vậy.
Kim Phi Hùng đang định nói ra sự hoài nghi của mình, nghĩ ngợi một hồi chàng cảm thấy không tiện, nên im lặng không nói nữa.
Cổ Trường Khanh lại buông tiếng thở dài :
- Vương Thiên Trạch là bằng hữu lâu năm của ngu huynh, lão đã giúp ngu huynh rất nhiều. Nếu mà Cổ mỗ đây còn sống ngày nào, thề rằng sẽ báo thù cho Vương Thiên Trạch.
Mắt Cổ Trường Khanh ngấn ướt, hiển nhiên là lão đang cực kỳ xúc động.
Kim Phi Hùng thấy vậy cho rằng lão là người có cảm tình, bất giác lòng chàng nảy sinh mối thiện cảm.
Cổ Trường Khanh hai mắt ngấn lệ, giọng buồn rầu :
- Vương lão huynh có ý muốn bế môn tạ khách, không có ý nhúng tay vào chuyện giang hồ, nhưng do ngu huynh khẩn cầu, Vương lão huynh mới tái xuất giang hồ. Nào ngờ, khiến cho lão bằng hữu phải mất mạng, thật khiến ta phải sầu khổ biết bao.
Kim Phi Hùng vội lên tiếng khuyên giải :
- Trang chủ bất tất phải khổ tâm như thế, người chết không thể sống lại, tiếc thương cũng vô ích. Chúng ta phải tìm cách báo thù mà thôi.
Cổ Trường Khanh lúc này mới hết vẻ bi thương buồn bã, buông tiếng thở dài :
- Võ lâm Trung Nguyên cách đây ba mươi năm đã bị Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo tàn sát một số lớn, đến mấy năm sau các môn phái mới bắt đầu hưng khởi, mà không quá ba mươi hệ phái, thanh thế mỗi ngày một lớn, cứ theo ý của ngu huynh thì Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch có quen các môn phái mới hưng khởi.
Kim Phi Hùng tuy hành hiệp trên giang hồ đã mấy năm, nhưng do đơn thân độc mã, nên kiến thức của chàng rất nông cạn, chỉ biết được mấy môn phái có danh tiếng lâu đời trên giang hồ, vừa nghe Cổ Trường Khanh nói, chàng cảm thấy hứng thú vội nói xen vào :
- Trang chủ nói có những môn phái vừa mới chấn hưng là những môn phái nào?
- Cứ như ngu huynh biết thì hiện nay có Tứ Hải long quân ở Tần Hoàng đảo, Kiến bảo ở Động Đình Hồ, Dương môn ở Vân Sơn, Thiên Độc môn ở Lĩnh Nam, còn vùng Tây Bắc thì có Kim Thương môn. Trong số các môn phái này có phái chuyên về ám khí, có môn phái chuyên về kiếm pháp, cũng có kẻ chuyên dùng độc...
Kim Phi Hùng chợt hỏi :
- Bọn họ có gia nhập Bách Kiếm Minh không?
Cổ Trường Khanh lắc đầu :
- Ngu huynh đã gởi thiếp mời, nhưng bọn họ chưa phái người tới.
Kim Phi Hùng đáp :
- Như vậy thì có thể nói rằng bọn họ đều lo giữ lấy thân, chớ không hề đem sở học và tuyệt kỹ để tạo phúc cho đồng đạo võ lâm.
Cổ Trường Khanh cất tiếng than :
- Chưa chắc là như vậy, có lẽ là uy vong của ngu huynh không đáng cho người ta khâm phục?
Kim Phi Hùng cười lớn :
- Nếu cho là uy vọng của Trang chủ không đáng cho họ nể phục, thì bọn họ cũng tự xuất thân, dùng tuyệt học bản môn của mình để tranh ngôi Minh chủ, chứ tại sao lại phải ở nơi vùng xa xôi đó mà không lưu tâm gì đến võ lâm.
Cổ Trường Khanh lắc đầu :
- Chúng ta hơi cho câu chuyện đi lạc đề rồi đó, thôi hãy uống rượu trước đã.
Kim Phi Hùng vội đứng dậy :
- Tiểu đệ đã quá no say rồi, không thể uống thêm được nữa, xin cáo từ!
Cổ Trường Khanh vội giữ chàng lại :
- Ngu huynh còn có nhiều sự tình phải hỏi ý với hiền đệ, tại sao lại bỏ đi sớm như vậy?
Kim Phi Hùng lắc đầu cười đáp :
- Tiểu đệ kiến thức nông cạn, nhãn quang hẹp hòi, đại huynh có hỏi tiểu đệ thì cũng như vô ích.
Cổ Trường Khanh cười lớn :
- Hiền đệ chỉ ăn nói hồ đồ, nếu như luận về võ công tất đệ sẽ cao minh hơn ngu huynh rất nhiều.
Kim Phi Hùng không biết nói sao, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Cổ Trường Khanh sai người dọn bàn tiệc đi, sau đó cho người bưng lên một bình trà thơm bốc khói nghi ngút.
Chính ngay lúc đó có một tráng hán áo xanh hấp tấp chạy vào, ghé xuống nói nhỏ vào tai Cổ Trường Khanh mấy câu, làm cho khuôn mặt lão đột ngột biến sắc.
- Lại có chuyện đó nữa hay sao?
Kim Phi Hùng lúc này đã ngà ngà say, vội cất tiếng hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Cổ Trường Khanh cất tiếng than :
- Nghe nói Võ Đang đã phái người đến thương lượng với Thiên Long tự, xem ra bọn họ đang liên thủ để đối phó với hiền đệ.
Kim Phi Hùng bật cười lớn tiếng đáp :
- Điều đó chẳng có chi là lạ lùng, chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt.
Cổ Trường Khanh nhăn mặt :
- Đây chẳng phải là chuyện nhỏ đâu, Võ Đang đã cả gan dùng đến hạ sách, ngu huynh phải cảnh cáo bọn chúng. Nếu như bọn chúng không nghe, thì ta sẽ triệu tập quần hùng võ lâm khiển trách.
Kim Phi Hùng vội lên tiếng ngăn lại :
- Cớ sao Trang chủ phải chịu khổ như vậy, Trang chủ không nên vì việc của tiểu đệ mà làm mất hòa khí giữa đồng đạo võ lâm với nhau.
Cổ Trường Khanh cười lạnh :
- Võ Đang là danh môn chính phái, không tự giáo huấn môn hạ, để cho bọn họ đi với bọn hạ lưu, điều đó đã sai lầm rồi. Nay lại vì tư thù đi nhờ ngoại nhân giúp sức thì Cổ mỗ đây không thể nào chấp nhận được.
Kim Phi Hùng vốn là người rất dễ bị xúc động, từ lúc hành tẩu trên giang hồ đến nay, rất hiếm người đồng tình với chàng. Nay nghe lời Cổ Trường Khanh chỉ trích phái Võ Đang khiến chàng hết sức cảm động.
Cổ Trường Khanh liếc nhìn thấy nét mặt chàng hơi đổi sắc, biết lời nói của mình đã có tác dụng, bèn nói với Kim Phi Hùng, giọng chân thành giả tạo để trấn an :
- Hiền đệ cứ yên tâm, nếu như Võ Đang quả thật đã cấu kết với bọn Lạt ma của Thiên Long tự liên thủ đối phó với hiền đệ, thì ngươi cũng không cô đơn đâu, phía sau đã có ngu huynh tiếp trợ.
Ngọc Phiến Lang Quân thừa dịp nói chen vào :
- Phải đó, Kim đại hiệp và Trang chủ đã kết giao, một khi xảy ra cớ sự, Phụng Lăng trang sẽ không thể ngồi yên được.
Kim Phi Hùng chợt thở dài :
- Nghĩa khí của nhị vị làm cho tiểu đệ cảm kích vô cùng, nhưng tiểu đệ không có mong muốn Phụng Lăng trang bị lôi kéo vào chuyện phiền phức này.
Cổ Trường Khanh đột ngột đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai chàng :
- Phàm là người trong võ lâm khi đã lưu lạc trên giang hồ thì khó tránh khỏi chuyện này nọ. Ngu huynh lại chẳng phải là khiếp nhược, cho dù hiền đệ không nói thì Phụng Lăng trang cũng phải tận tâm tiếp trợ.
Kim Phi Hùng thấy thái độ của lão cực kỳ cương quyết, biết có từ chối cũng vô ích, nên cũng chẳng tỏ thái độ của mình, chàng bèn vòng tay nói :
- Thời khắc đã không còn sớm nữa, tiểu đệ xin được cáo từ.
Cổ Trường Khanh thấy sắc trời không còn sớm nữa, chẳng còn cách nào lưu khách lâu thêm, bèn sai người chuẩn bị ngựa, Kim Phi Hùng vội ngăn lại :
- Không cần đâu, tại hạ còn phải đi một vài chỗ nữa, có ngựa chỉ thêm vướng bận mà thôi.
Khi chàng bước ra khỏi khách sảnh đi theo phía bờ sông, ngang qua Văn Đức kiều, trông thấy một vị công tử mình vận áo gấm đứng sừng sững ở đó, hóa ra chính là Cốc Chi Dương, người ở gần phòng với chàng trong khách điếm.
Cốc Chi Dương tựa như đang đợi chàng, thấy chàng bước tới liền khẽ cất tiếng gọi :
- Kim huynh, lại đây một chút.
Kim Phi Hùng hơi nhíu mày, song vẫn đi về phía y. Cốc Chi Dương ngước nhìn Kim Phi Hùng, rồi lạnh lùng cất tiếng cười :
- Kim huynh giao tình với Cổ Trường Khanh tựa như thân mật lắm thì phải?
Kim Phi Hùng thoáng giật mình vội đáp :
- Người này nhân hậu lắm mà.
Cốc Chi Dương lớn tiếng cười :
- Cái này là do Kim huynh thấy vậy hay là nghe người ta nói lại?
Kim Phi Hùng nghiêm nét mặt :
- Đương nhiên là theo nhận xét của riêng ta chứ.
Cốc Chi Dương cười nói :
- Kim huynh có biết câu chuyện thời tam quốc về Lã Bố và Đổng Trác không?
Kim Phi Hùng trầm nét mặt :
- Ngươi đem ta để so sánh với Lã Bố à?
Cốc Chi Dương lắc đầu :
- Tại hạ chỉ lấy câu chuyện đó để cho Kim huynh thức tỉnh, há lại dám so Kim huynh với Lã Bố?
Kim Phi Hùng bật thở dài :
- Ta kết giao với lão là để hỏi thăm một việc chứ không hề có ý nào khác.
Cốc Chi Dương nói :
- Lão này ngoài mặt trung tín, nhưng bên trong giảo hoạt vô cùng, không phải là hạng đáng kết giao. Nhưng mà lão cũng có chút tâm ý, nếu như Kim huynh có muốn mưu đồ việc gì thì cũng có thể tạm thời hợp tác với lão.
Mặt Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ không vui :
- Huynh đài chỉ muốn nói với ta chuyện đó thôi ư?
Cốc Chi Dương cười cười đáp :
- Ta chỉ lên tiếng thức tỉnh Kim huynh một chút chứ không hề có ác ý.
Đoạn y bỗng đổi sang chuyện khác :
- Kim huynh đã ở trong Bích Vân thiền tự mấy ngày?
Trong lòng Kim Phi Hùng thoáng cảm thấy kỳ dị, vội hỏi :
- Tại sao Cốc huynh lại biết được chuyện này?
Cốc Chi Dương mỉm cười ngụy dị :
- Tại hạ bất quá chỉ là hỏi cho vui mà thôi.
Kim Phi Hùng lên tiếng :
- Chẳng qua là vì ta bị nội thương trầm trọng, nên phải kiếm một nơi tĩnh lặng để dưỡng thương.
Cốc Chi Dương kinh ngạc :
- Quả thật là có chuyện này hay sao?
Kim Phi Hùng gật đầu.
Cốc Chi Dương đột ngột hỏi :
- Huynh đài có biết mấy ngày gần đây Võ Đang có động tĩnh gì chăng?
Kim Phi Hùng ngạc nhiên :
- Cốc huynh cũng biết chuyện phái Võ Đang liên thủ với Lạt ma Thiên Long tự?
Cốc Chi Dương cũng giật mình hỏi :
- Phải chăng Cổ Trường Khanh đã thông báo cho Kim huynh chuyện này?
Kim Phi Hùng cười lạnh :
- Dù sao chăng nữa thì đó cũng là hảo ý của lão.
Cốc Chi Dương vội lên tiếng :
- Trong những chuyện này không có ác tâm, lão tạm thời lại có thành ý với Kim huynh nữa, bởi vì lão còn cần đến Kim huynh rất nhiều. Nhưng đến khi thành công, lúc đó thì không nói trước được.
Kim Phi Hùng mỉm cười :
- Ta đã không có dã tâm tranh hùng xưng bá trên giang hồ, cũng chẳng hề có tâm cướp đoạt bảo vật, bất quá chỉ là mượn tạm danh của lão để truy tầm dấu vết của kẻ thù mà thôi.
Nét mặt Cốc Chi Dương thoáng lộ vẻ bí mật, lắc đầu đáp :
- Kim huynh bất tất phải giấu diếm làm chi, nếu như Kim huynh không có mưu đồ gì, thì đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Hơn nữa chức Minh chủ của Bách Kiếm Minh đã về tay Cổ Trường Khanh rồi, nên cũng không cần lưu lại Kim Lăng làm chi. Nếu như các vị hợp tác lúc này thì người ngoài chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết.
Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ không vui :
- Lời ta nói đều là sự thật, nếu như huynh đài không tin thì ta cũng chẳng biết sao hơn.
Cốc Chi Dương mấy ngày gần đây âm thầm quan sát Kim Phi Hùng, thấy tính tình của chàng thật thà thẳng thắn, biết chàng không hề nói dối, không khỏi cảm thấy kỳ dị, thầm nghĩ :
- “Y đã không biết chuyện này, ta cũng chẳng cần phải nói toạc ra làm gì."
Kim Phi Hùng thấy nét mặt y âm trầm bất định, lòng thầm nghĩ :
- “Y là người của Thái Dương cốc, tất nhiên là vì các phái võ lâm của Trung Nguyên liên minh đối phó với y, khiến cho y không tranh hùng trên chốn võ lâm Trung Nguyên, cho nên mới kết thân với ta để âm thầm tiêu diệt lực lượng của Bách Kiếm Minh, đâu biết rằng ta cũng là người của Thái Dương cốc."
Chàng bèn nói với y :
- Võ lâm Trung Nguyên không hề bãi võ công khác với mình, nhưng cũng không để cho các tà môn ngoại đạo đến Trung Nguyên gây náo loạn.
Cốc Chi Dương cười lạnh :
- Kim huynh nói là tà môn ngoại đạo, phải chăng là muốn ám chỉ Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo? Nói thực ra nếu như họ thực sự muốn gây náo loạn Trung Nguyên, ngay cả Bách Kiếm Minh chẳng thể làm gì được họ cả.
Khuôn mặt Kim Phi Hùng giá lạnh :
- Điều đó thì chưa chắc đâu.
Cốc Chi Dương cười lớn tiếng :
- Kim huynh thấy vậy vị tất đã chính tại hạ có thể đoán chắc rằng người của hai phái không hề có ý tranh ngôi bá chủ võ lâm của Trung thổ.
Kim Phi Hùng cười lạnh :
- Trận lưu huyết ba chục năm về trước còn đó. Cốc huynh nếu không phải là người của hai phái, hà tất phải khổ tâm nói che giấu cho họ như vậy.
Cốc Chi Dương mỉm cười :
- Chuyện cũ bất tất phải nhắc đến làm chi, còn như chuyện này, họ không có ý đến đây xưng bá, ta tuy không phải là người của hai phái, nhưng rất hiểu chuyện này.
Kim Phi Hùng lúc này biết rõ Cốc Chi Dương chính là người của Thái Dương cốc, nhưng vẫn cố làm ra bộ không hiểu :
- Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo lần này xâm nhập Trung Nguyên không có ý tranh bá chủ võ lâm, vậy thì để làm cái gì?
Cốc Chi Dương lớn tiếng cười đáp :
- Giang Nam phong cảnh mê người, họ muốn đến đây du ngoạn một chuyến, đây là lẽ thường tình. Nếu như người các phái không chịu dung hợp, thì chẳng có gì đáng nói nữa.
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Mong được như lời Cốc huynh nói, thì có thể tránh được tai kiếp cho võ lâm thiên hạ.
Cốc Chi Dương cười bảo :
- Giả như người khác nói như vậy thì tại hạ chẳng ngạc nhiên, nhưng Kim huynh nói như thế thì khiến cho tại hạ có chỗ khó hiểu.
Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc :
- Lẽ nào ta lại nói sai hay sao?
Cốc Chi Dương lạnh lùng đáp :
- Theo như ta biết thì Kim huynh không phải là người của bất cứ môn phái nào của Trung Nguyên, hơn nữa tất cả các môn phái của Trung Nguyên đều không có hảo ý với huynh đài, nhưng nghe lời nói tựa như huynh đài đã là người của Bách Kiếm Minh.
Kim Phi Hùng ngây người một lát rồi mới đáp :
- Ta tuy không phải là người của Bách Kiếm Minh, song cũng không muốn có một trận tranh phong lưu huyết tại nơi cố đô cổ kính này.
Cốc Chi Dương cười lớn :
- Kim huynh tuy có hảo ý như vậy, nhưng e rằng đến lúc đó cũng sẽ không tự chủ được.
Bỗng y nghiêm nét mặt :
- Phái Võ Đang và cả Thiên Long tự cũng không đáng sợ, còn đối với Trường Xuân đảo thì Kim huynh phải lưu tâm đề phòng họ.
Kim Phi Hùng cười lạt :
- Ta với họ không oán không thù, cớ sao ta phải sợ chứ?
Cốc Chi Dương mỉm cười ra vẻ cực kỳ bí mật :
- Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo có mối thù truyền kiếp, bất cứ kẻ nào mang trong mình tuyệt kỹ võ công của hai phái đều không phải là ngoại lệ. Kim huynh là người thông minh nên không cần ta phải nói thêm cũng hiểu.
Y ngừng lại một chút, rồi cất giọng nói tiếp :
- Kim huynh đã bị kẻ thù vây quanh tứ bề, chỉ có tiểu đệ là người duy nhất có thể liên thủ với Kim huynh mà thôi, ngay cả vị mà Kim huynh gọi là muội muội cũng không đáng tin cậy đâu.
Kim Phi Hùng có vẻ cực kỳ không vui :
- Cốc huynh nói như thế thật là khó hiểu, kẻ khác thì ta không dám nói, nhưng chẳng lẽ ngay cả muội muội ta cũng giống như ngoại nhân hay sao?
Cốc Chi Dương cười lớn :
- Lời nói của ta có lẽ không hợp tình người, nhưng huynh muội đã thất tán từ thuở ấu thơ, vạn nhất nàng không phải...
Nói đến đây Cốc Chi Dương chợt im b
Kim Phi Hùng trở về khách điếm, cố sức tiêu trừ hết mọi tạp niệm để vận công dẫn khí nghỉ ngơi một chút, nhưng lòng chàng không thể nào tĩnh lại được, điều duy nhất làm cho chàng không yên tâm là Kim Ngân Thi, bào muội của chàng.
Chàng nghĩ rằng Kim Ngân Thi nhất định sẽ đến khách điếm tìm chàng, nhưng chàng đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, thế là chàng không thể trầm tĩnh được nữa, vội đứng phắt dậy, đi ra khỏi khách điếm, thả bộ dọc theo bờ sông Tần Hoài.
Nơi bờ sông Tần Hoài này không hề giống như các khu ăn chơi khác, ban ngày ở đây cực kỳ tĩnh lặng, trừ ra mấy lão ngư phủ thả lưới đánh cá bắt tôm, thì rất hiếm thấy những kẻ nhàn du, chỉ sau khi màn đêm phủ xuống, thì ánh đèn trên các hoa thuyền mới lấp lánh sáng rực cả một vùng, tiếng ca hát vang động khắp sông, các quan nhân trong thành, công tử phú gia từ các địa phương gần đó, ngựa xe dập dìu đến đây tìm vui trong đêm, khiến cho quang cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Kim Phi Hùng đi dọc theo bờ sông, đưa mắt tìm kiếm hoa thuyền Kỷ La Xuân của Bạch Lãnh Thu.
Lúc ánh mắt chàng quét qua chỗ Văn Đức kiều, chợt thấy một chiếc hoa thuyền có khắc ba chữ vàng “Trường Hưng Hiệu" sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong lòng chàng bất giác chấn động.
Thình lình bên tai chàng chợt vang lên một tràng cười cực kỳ quái dị, rồi tiếp đó là một giọng nói khàn khàn cũng dị kỳ không kém :
- Tái gia đây không phải là bọn cường đồ đạo tặc, mà là tăng nhân của Thiên Long tự, xin mời cô nương tạm thời đi theo chúng ta, chỉ cần Thanh Y Tu La giao Mật Đà thần châu cho bản tự, chúng ta sẽ thả cô nương ngay tức khắc.
Kim Phi Hùng vội vàng đi tới phía có tiếng nói phát ra. Chỉ thấy dưới rặng dương liễu sát mé sông có ba vị Lạt ma áo đỏ đứng thành hàng chữ nhất cản đường hai nữ nhân, mà hai nữ nhân này chính là Kim Ngân Thi mà chàng đang tìm kiếm, còn nữ nhân kia là Tô Ngọc Dung, bất giác chàng cau mày khẽ hừ lên một tiếng.
Ba vị Lạt ma áo đỏ dường như chưa hề phát hiện ra Kim Phi Hùng, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Kim Ngân Thi :
- Tái gia không có ý làm khó ngươi đâu, hãy ngoan ngoãn đi theo tái gia, chúng ta sẽ lưu lại truyền tin cho bằng hữu của ngươi là Thanh Y Tu La, thì tất nhiên y sẽ tới ngay.
Kim Ngân Thi tuy bị ba vị Lạt ma bức bách, song nét mặt vẫn bình thản, không lộ vẻ sợ hãi, mỉm cười đáp :
- Các ngươi chớ nên đắc ý, hãy báo danh trước đã để cô nương coi thử các ngươi thuộc vào hạng gì trong Thiên Long tự.
Vị Lạt ma cầm đầu chợt hừ lên một tiếng, rồi đáp :
- Tái gia là Đường Long Cổ Lạp.
Đoạn lại đưa tay chỉ hai vị Lạt ma đứng bên cạnh :
- Hai vị đây là Lang Mộc và Mã Nha, sư đệ của tái gia.
Kim Ngân Thi khẽ nhướng mày cười lạnh :
- Cái hạng như bọn ngươi e rằng còn kém hơn bọn cao thủ đệ tam của Thiên Long tự.
Đường Long Cổ Lạp tức giận :
- Đừng nhiều lời, ngươi có đi hay không?
Kim Ngân Thi cười vang :
- Các ngươi hãy tự xét mình đi, chứ cái hạng phế vật như các ngươi làm sao có đủ sức mời bản cô nương được?
Tô Ngọc Dung đột nhiên nói chen vào :
- Nghe nói đã có bốn vị trong số Thiên Long bát đại Tôn giả đã có mặt ở Kim Lăng, sao không thấy lộ diện?
Đường Long Cổ Lạp nghe vậy chợt biến sắc, không ngờ đối phương là những nữ nhân yếu đuối lại biết rõ tình hình của bản tự như là người đã quen thuộc, nên trong lòng thoáng do dự, trầm giọng bảo nàng :
- Các ngươi là môn hạ của ai, cớ sao lại biết được Bát đại tôn giả của bản tự?
Tô Ngọc Dung mỉm cười :
- Dụng tâm của các ngươi thì người ngoài có thể không biết, nhưng làm sao có thể qua mắt chúng ta được, các ngươi tuy nói là truy tìm Mật Đà thần châu, nhưng thực tế là đến Trung Nguyên để bành trướng thế lực.
Đường Long Cổ Lạp giận dữ hét lên :
- Nói láo, bản tự đều là người xuất gia, làm gì có ý xưng hùng xưng bá trên giang hồ.
Tô Ngọc Dung cười lạnh :
- Mật Đà thần châu đã bị thất lạc từ mười năm trước, tại sao bây giờ các ngươi mới ra tay tìm kiếm?
Đường Long Cổ Lạp ngạc nhiên :
- Chuyện này ai nói cho ngươi biết?
Tô Ngọc Dung lạnh lùng cất tiếng :
- Ngưỡng Nhân Ba trưởng giáo của các ngươi đã giấu kín chuyện này hơn mười năm, cho đến khi lão Hàn Không Không đột nhập vào Thiên Long tự trộm bảo vật mới đi tiết lộ câu chuyện này ra. Nhưng mà Ngưỡng Nhân Ba lại cứ ám chỉ Hàn Không Không lấy, để mượn cớ khuấy động võ lâm Trung Nguyên, ta nói thế có đúng không?
Đường Long Cổ Lạp quát lớn :
- Chỉ là lời nói hồ đồ. Mật Đà thần châu rõ ràng là đã rơi vào trong tay Thanh Y Tu La, điều này tuyệt đối không thể nào sai được.
Kim Ngân Thi vội tiếp lời :
- Cho dù Mật Đà thần châu đã rơi vào tay Thanh Y Tu La, vậy thì cũng chẳng phải là chuyện hiện tại, Hàn Không Không chưa chắc đã lấy được Mật Đà thần châu thật.
Lúc này Kim Phi Hùng đã đi gần tới bờ sông, nghe lời nói của Kim Ngân Thi trong bụng cảm thấy quái dị, tại sao nàng lại gọi chàng là Thanh Y Tu La mà không xưng hô là ca ca.
Lúc này ba vị Lạt ma vừa kinh ngạc vừa tức giận. Mã Nha bực tức quát lớn :
- Sư huynh, chớ nên dài dòng với bọn chúng, hãy bắt hai ả này về cho sớm.
Đường Long Cổ Lạp đáp :
- Chúng ta làm như vầy, hai ngươi đối phó với họ, nhưng đừng có đả thương bọn họ.
Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung thấy Lang Mộc và Mã Nha huy động song chưởng từ từ đi tới gần, nhưng nét mặt hai người vẫn thản nhiên, ngay cả thanh trường kiếm đang đeo trên lưng hai nàng cũng không thèm đụng đến.
Bất ngờ Kim Phi Hùng cao giọng quát lớn :
- Khoan! Đã có ta đây, các ngươi có việc gì cứ lại đây, Kim mỗ sẵn sàng hầu tiếp các ngươi.
Ba vị Lạt ma hết sức kinh ngạc, đột ngột quay người lại, Kim Phi Hùng nhẹ nhàng lướt tới, lên tiếng nói tiếp :
- Tại hạ nói rõ một lần nữa, Mật Đà thần châu không hề nằm trong tay tại hạ, nếu như các ngươi nhất định tìm ta thì hãy cùng nhau phân cao thấp ngay tại đây cũng được.
Kim Phi Hùng xuất hiện hết sức đột ngột, khiến cho Đường Long Cổ Lạp kinh ngạc vô cùng, nên ngẩn người một lúc, sau y mới nói :
- Ngươi nói thực đó chứ?
Kim Phi Hùng đáp :
- Thanh Y Tu La há lại có thể dối gạt các ngươi sao?
Đường Long Cổ Lạp nghĩ ngợi một lát đoạn lên tiếng :
- Tái gia không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi nên cùng bọn ta về Bích Vân thiền tự, nói rõ sự tình với Tứ đại tôn giả là kể như vô sự.
Kim Phi Hùng ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười cuồng ngạo :
- Giỏi cho cái thứ ỷ mạnh hiếp yếu, ta sẽ thử xem bọn ngươi mạnh ở chỗ nào, còn ta có chỗ nào yếu hơn các ngươi.
Lang Mộc lớn tiếng quát mắng :
- Hay lắm, không tin thì ngươi cứ thử xem.
Nói xong, y lắc mình xông tới, vung tay đánh ra một chưởng.
Một luồng chưởng phong hết sức mạnh mẽ ào ạt ập tới.
Kim Phi Hùng cười lạnh, tả chưởng để bình ổn trước ngực, hữu chưởng đột ngột vọt tới điểm thẳng vào huyệt Khúc Trì của đối phương.
Lang Mộc thấy chưởng lực của đối phương có một hấp lực vô cùng mãnh liệt, hút lấy chưởng lực của y, trong lòng kinh hãi, biết rằng võ công của đối phương có ẩn chứa nội công ghê gớm, nên vội vàng thu hồi chưởng thế, rồi cấp tốc lách qua một bên.
Bất ngờ luồng chỉ phong của Kim Phi Hùng vọt tới lẹ hơn tia chớp.
Rẹt...
Tay áo bên trái của Lang Mộc đã bị chỉ phong lợi hại làm cho rách ra một đường dài.
Trong Thiên Long tự võ công của Lang Mộc chỉ đứng sau Bát đại tôn giả mà thôi, vừa xuất chiêu đầu tiên đã thất cơ khiến cho y nổi hung tính, tức tốc gầm lên một tiếng, vung chưởng lẹ làng đánh ra, trong nháy mắt đã công kích ra mười chiêu.
Y nổi giận xuất thủ, thần tốc vô song, chưởng pháp vung ra lanh lẹ, mạnh mẽ kinh hồn.
Kim Phi Hùng bị bức lui ra sau liên tiếp năm sáu bước, trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ :
- Võ công của Thiên Long tự quả nhiên không thể coi thường.
Đợi cho Lang Mộc vừa công kích xong mươi chưởng, thân hình y đang còn lắc lư nhè nhẹ, chàng liền hít một hơi dài, trở tay đánh ra một chưởng.
Một luồng kình lực cực kỳ mãnh liệt từ bàn tay chàng âm thầm tràn tới.
Lang Mộc hừ lên một tiếng, xoay tay đánh ra một chưởng chặn đứng luồng chưởng phong của Kim Phi Hùng.
- Ầm...
Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, đất đá bốc tung khắp trời, cuồng phong cuộn lên mù mịt.
Lang Mộc lảo đảo đứng không vững, bất giác lùi ra sau năm bước, gần như muốn té phịch xuống đất.
Kim Phi Hùng ngừng tay không đánh tiếp nữa, cúi đầu đăm chiêu, tựa như đang nghĩ ngợi một điều gì.
Lang Mộc bị chưởng lực của đối phương làm cho chấn động, dường như y đã bị nội thương cực kỳ trầm trọng, toàn thân run lên bần bật, há miệng khạc ra một bụm máu tươi, hai mắt từ từ khép lại.
Đường Long Cổ Lạp thất kinh, vội phóng mình tới lo lắng hỏi :
- Sư đệ có bị sao không?
Chợt nghe một thanh âm trầm lạnh từ phía sau vang lên :
- Y đã bị “Ban Nhược Phật môn thần công" làm cho tạng phủ bị chấn động, chớ nên di động y.
Vù... Vù...
Bốn cái bóng áo đỏ hầu như cùng lúc đáp xuống, hóa ra là bốn vị Lạt ma vừa mới xuất hiện nơi bờ sông.
Kim Ngân Thi nghe nhắc đến “Ban Nhược thần công" sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cúi đầu khẽ liếc Tô Ngọc Dung một cái, đoạn hai người cùng đi về hướng Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn hai người rồi bảo :
- Muội muội cùng với Tô cô nương có thể chạy đi, mấy lão Lạt ma này để ta ứng phó.
Kim Ngân Thi lắc đầu :
- Những kẻ mới đến là Tứ đại tôn giả đó, ca ca hãy cẩn thận.
Bị câu nói khích của Kim Ngân Thi bất giác hào khí của chàng nổi lên, tinh thần chợt phấn chấn, mắt chàng chiếu ra hai luồng nhãn quang sáng rực, nói với hai người :
- Muội muội không đi cũng được, nhưng mà hãy để cho ngu huynh độc chiến với Tứ đại tôn giả để cho bọn họ biết Thanh Y Tu La không phải là hư danh.
Lúc này thương thế của Lang Mộc đã tạm ổn, Tứ đại tôn giả của Thiên Long tự đứng thành hàng chữ nhất.
Vị Lạt ma đứng đầu cả bọn thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ dằn, trầm giọng lên tiếng :
- Thân thế của tái gia ngươi đã rõ rồi, chúng ta là Thiết Quyền, Thiết Mộc, Ất Mộc, và Thái Ất Tôn Giả, ngươi muốn đấu với ai trong chúng ta cũng được.
Kim Phi Hùng thấy tình thế lúc này bắt buộc phải ra tay động thủ chứ không còn cách nào khác, thế là chàng lạnh lùng cất tiếng cười ngạo nghễ :
- Tại hạ từ trước đến giờ không có thói lựa chọn đối thủ, tùy ý các hạ muốn ra sao cũng được.
Thiết Quyền Tôn Giả cười lên ha hả :
- Tốt lắm, vậy thì ngươi hãy nếm thử mùi Thiết quyền của Tái gia.
Thiết Mộc và hai Tôn giả khác vội lui sang một bên.
Thiết Quyền Tôn Giả vặn hai cánh tay rồi chầm chậm nắm thành quyền để lên trước ngực, đoạn lên tiếng :
- Cẩn thận tiếp chiêu.
Kim Phi Hùng khoát tay ra hiệu cho Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung tránh sang một bên, rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn đối phương :
- Cứ việc xuất chiêu.
Song phương đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên từ trên bờ có tiếng cười ha hả vọng đến rồi một người đầu đội mũ cao, dáng người văn phong nho nhã, đó không ai khác mà chính là Cổ Trường Khanh, Minh chủ của Bách Kiếm Minh.
Lão vòng tay khẽ nghiêng đầu về phía Thiết Quyền :
- Các vị phải chăng là Bát đại tôn giả của Thiên Long tự, oai chấn võ lâm thiên hạ? Lão phu ngưỡng mộ đã lâu, nay mới hân hạnh được hội ngộ.
Thiết Quyền Tôn Giả ngạc nhiên :
- Mong được thỉnh giáo tôn tính đại danh?
Cổ Trường Khanh thoáng mỉm cười :
- Tại hạ là Cổ Trường Khanh, cư ngụ tại Phụng Lăng trang.
Thiết Quyền Tôn Giả chợt ồ lên một tiếng :
- Hóa ra là Minh chủ Bách Kiếm Minh Cổ đại hiệp, thất kính, thất kính.
Cổ Trường Khanh cười ha hả :
- Hay tuyệt, không rõ quí tự và Kim đại hiệp tại sao phải động thủ?
Thiết Quyền Tôn Giả hậm hực đưa mắt ngó Kim Phi Hùng :
- Hắn đã đoạt lấy Mật Đà thần châu của bản phái, bản tự tất nhiên phải thu hồi bảo vật, đồng thời tái gia cũng muốn biết võ công của Tứ đại ma tôn ở Trung Nguyên lợi hại ra sao?
Cổ Trường Khanh khẽ hừ lên một tiếng, đoạn thầm nghĩ :
- “Thiên Long tự vọng tưởng bành trướng thế lực ra Trung Nguyên, ta phải cho các ngươi biết tay võ lâm Trung Nguyên mới hả dạ."
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, song bề ngoài lão vẫn không hề thay đổi nét mặt, mỉm cười hỏi :
- Chuyện này thì Kim đại hiệp giải thích ra sao?
Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng đáp :
- Tại hạ không cần đa ngôn, y muốn biết võ công của Tứ đại ma tôn thì tại hạ sẽ làm cho y được mãn nguyện.
Cổ Trường Khanh cười lên một tràng dài :
- Tứ đại ma tôn quyết đấu với Tứ đại tôn giả, thật là một chuyện lý thú chấn động võ lâm, há lại có thể tùy tiện như vậy?
Thiết Quyền Tôn Giả khẽ nháy mắt rồi bực tức nói lớn :
- Hừ, lẽ nào động thủ mà còn phải chọn ngày lành tháng tốt hay sao?
Cổ Trường Khanh sa sầm nét mặt :
- Tứ đại ma tôn cũng không kém gì Tứ đại tôn giả của các vị, người nào cũng đều có sở đắc võ công riêng biệt. Nếu hôm nay các hạ lấy bốn đấu một, cho dù có thắng cũng chẳng hay ho vinh dự chi, huống chi Kim đại hiệp không thể thay mặt cho ba vị Ma tôn kia.
Thiết Quyền Tôn Giả vội nói tiếp :
- Tôn giá nói không sai, nhưng Tứ đại ma tôn mỗi người hùng bá một phương, bọn họ làm sao có thể về đây đông đủ được.
Cổ Trường Khanh cười lớn :
- Thực chẳng giấu gì các vị, Tứ đại ma tôn không hẹn mà gặp, bọn họ đều đã đến Kim Lăng, nếu như các vị đây không chê Cổ mỗ đa sự, thì ta có thể truyền tin cho họ.
(thiếu trang 35-38)
- Cô nương thật quá đa tâm, lão hủ chẳng qua là chỉ buột miệng nói đùa mà thôi.
Tô Ngọc Dung tức giận :
- Điều nay quan hệ đến danh tiết của cá nhân mà ngươi dám ăn nói hồ đồ như vậy được sao?
Cổ Trường Khanh cười hềnh hệch :
- Cô nương nói quả là chí phải, lão hủ về sau sẽ không nói như vậy nữa.
Kim Phi Hùng chợt lên tiếng :
- Một câu nói đùa như thế cũng chẳng hại gì. Thôi bỏ qua đi.
Cổ Trường Khanh mỉm cười nói :
- Thôi, các vị lưu lại đây đàm luận, lão hủ xin cáo từ.
Kim Phi Hùng vội bảo :
- Thật là phiền Trang chủ.
Cổ Trường Khanh vẫn mỉm cười, chầm chậm đi về phía rặng liễu.
Kim Ngân Thi quay người lại, giọng chẳng mấy vui vẻ :
- Ca ca tại sao lại giao du với cái hạng bằng hữu như vậy? Miệng cười mà lòng hiểm độc vô cùng, tiểu muội thật căm ghét cái hạng người đó.
Kim Phi Hùng cười đáp :
- Muội muội hiểu lầm rồi, người này là một vị trưởng bối nhân hậu.
Kim Ngân Thi cười lạnh :
- Ca ca thấy lão nhân hậu ở chỗ nào, rõ ràng y là một kẻ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, không khác chi hạng tiểu nhân.
Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài :
- Thành kiến của hai người quá nặng đó thôi.
Tô Ngọc Dung chợt lên tiếng :
- Chàng cho rằng y an bài cho Tứ đại ma tôn quyết đấu với Tứ đại tôn giả là hảo ý chắc? Ta nói cho huynh biết, lão dùng kế mượn đao giết người đó, bất luận là ai thắng ai thua đều có lợi cho y, nếu như song phương lưỡng bại câu thương thì như vậy càng hay.
Kim Phi Hùng cười nhạt :
- Có lẽ các người nói đúng, nhưng mà chuyện giữa ta với Thiên Long tự thì giải quyết một lần cho dứt thì càng tốt chứ sao?
Tô Ngọc Dung không nhịn được nữa bèn lên tiếng :
- Huynh không nghe lời lão tặc đó nói sao. Y nói rằng sẽ mời rất nhiều nhân vật tới tham dự đó sao? Mấy năm nay huynh kết thù kết oán trên chốn giang hồ không sao tả xiết, cho dù huynh có đánh bại các Lạt ma Thiên Long tự chăng nữa, nhân lúc còn mỏi mệt thì bọn vô lại ở Trung Nguyên sẽ gây sự báo thù. Lúc đó huynh làm sao có thể chống cự được?
Kim Phi Hùng cười lên một tràng dài :
- Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì sự tình cũng đã được quyết định rồi, lẽ nào lại thay đổi giữa chừng?
Kim Ngân Thi buồn rầu lên tiếng :
- Ngọc Dung tỷ tỷ có hảo ý như vậy, ca ca sao không nghe lời tỷ tỷ?
Kim Phi Hùng bị hai người bức bách như thế, lòng cảm thấy buồn bực hết sức, mặt chợt trở nên lạnh lùng :
- Muội tính đến đây giáo huấn dạy ta nữa ư?
Kim Ngân Thi vênh mặt đáp :
- Tiểu muội đâu muốn vậy, nhưng sự thực thì đâu có gì khác biệt.
Kim Phi Hùng vội xua tay :
- Thôi được rồi, chúng ta không nói nữa, bây giờ muội muội phải theo ngu huynh trở về khách điếm.
Kim Ngân Thi ngạc nhiên :
- Có chuyện gì vậy?
Kim Phi Hùng trầm mặt đáp :
- Bởi vì ngu huynh không muốn tiểu muội rời xa ta nữa.
Kim Ngân Thi thoáng xao động, giọng lo lắng hỏi :
- Tiểu muội sống chung với Ngọc Dung tỷ tỷ chẳng lẽ không tốt sao?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Không được, ta gây thù chuốc oán trên giang hồ quá nhiều, cho nên không yên tâm để muội muội cách xa ta nữa.
Kim Ngân Thi chợt hiểu, nàng cố ý làm vẻ giận hờn :
- Tiểu muội đâu còn bé bỏng gì cớ sao phải đi theo ca ca.
Kim Phi Hùng cương quyết nói :
- Muội cứ nghĩ xem, lúc nãy bọn Lạt ma cứ bức hiếp như thế thì lo ngại của ta tất không phải là điều vô ích.
Kim Ngân Thi lắc đầu :
- Ca ca! Bộ việc gì tiểu muội cũng phải theo ca ca ư? Tiểu muội không chịu đâu.
Kim Phi Hùng không biết sao hơn, đành phải xuống nước :
- Cứ coi như muội muội không ở khách điếm được, thì ít nhất cũng phải lưu lại địa chỉ cho ta biết chứ.
Kim Ngân Thi liếc nhìn Tô Ngọc Dung rồi đáp :
- Tiểu muội ngụ tại Từ Vân am cách đây cũng chẳng bao xa.
Kim Phi Hùng nhìn theo hướng tay Kim Ngân Thi rồi đáp :
- Ta biết rồi, trước mắt trong thành Kim Lăng này người thiện kẻ ác lẫn lộn hung hiểm khó lường, chớ nên đi ra ngoài nhiều, để ngu huynh lo xong chuyện này sẽ cùng ta rời khỏi Kim Lăng.
Kim Ngân Thi khẽ gật đầu, quay sang nhìn Tô Ngọc Dung, hai người cùng bí mật mỉm cười.
Kim Phi Hùng không hề để ý tới cử chỉ và vẻ mặt khác lạ của hai vị cô nương này, nên chỉ nói thêm mấy câu rồi lại rảo bước đi vào trong thành.
Khi trở về khách điếm thì trời đã quá trưa, ánh nắng đã dịu, chàng vừa ngẩng lên đã thấy Cốc Chi Dương chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại trong sân, thấy chàng y lạnh lùng cất tiếng hỏi :
- Kim huynh dường như bận lắm phải không?
Kim Phi Hùng cũng lạnh lùng đáp lại :
- Cốc huynh tựa như cũng chẳng nhàn hạ gì?
Cốc Chi Dương cười lớn :
- Chúng ta cùng thế cả!
Mặt Cốc Chi Dương chợt trở nên giá lạnh :
- Ngươi đến Kim Lăng có mưu đồ chi?
Kim Phi Hùng lại hỏi :
- Huynh đài có vẻ thích xen vào chuyện riêng của kẻ khác?
Cốc Chi Dương lại hỏi :
- Hôm qua ngươi đi đâu?
Kim Phi Hùng trầm nét mặt :
- Ta thích đi đâu thì đi, ai có thể giữ ta được.
Đôi mắt Cốc Chi Dương thoáng lộ hung quang, khẽ hừ lên một tiếng :
- Kẻ đi theo ta bị sát hại, ta quyết không bỏ qua hung thủ.
Trong lòng Kim Phi Hùng chấn động, chàng nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ lại có chuyện này nữa hay sao?"
- Kẻ đi theo ta chẳng phải là hạng võ sĩ tầm thường, người có võ công tương đối cao cũng chưa chắc gì đã hạ sát nổi y.
Kim Phi Hùng biết lời đối phương nói có ý ám chỉ mình. Song chàng cũng chẳng buồn giải thích chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn y, đoạn quay trở về phòng mình mà trong lòng cảm thấy có điều quái dị. Trong thành Kim Lăng này sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp, các môn phái âm thầm tranh đấu không rõ vì mục đích gì.
Đồng thời chàng cũng có cảm giác là trong thành Kim Lăng đã có kẻ mạo danh chàng chuyên gây chuyện rắc rối, không biết có mưu đồ hiểm độc gì hay là muốn vu oan giá họa cho mình.
Chính lúc chàng đang trầm tư suy nghĩ, Cốc Chi Dương đột ngột tiến lại gần, thái độ hết sức khác thường, y cất tiếng cười lớn :
- Vừa rồi tại hạ nhất thời nóng nảy, lời nói có chỗ không được lễ độ cho lắm, lẽ nào huynh đài vẫn còn giận?
Kim Phi Hùng nghiêm mặt đáp :
- Ta đây không phải là người có bụng hẹp hòi như vậy đâu.
Cốc Chi Dương lập tức tắt hẳn nụ cười, y chầm chậm lên tiếng :
- Tiểu đệ thường coi khinh những bọn võ lâm giang hồ, chỉ có Kim huynh là người duy nhất mà tiểu đệ kính phục.
Kim Phi Hùng lắc đầu đáp :
- Huynh đài quá khen ta đó thôi.
Cốc Chi Dương lại lên tiếng :
- Huynh đài chỉ trong một ngày đêm mà đã nhận lời ước đấu với phái Võ Đang và Tứ đại tôn giả của Thiên Long tự, hào khí đó phi thường vô cùng, hiếm ai có thể sánh kịp.
Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài :
- Những việc này đều là chuyện vạn bất đắc dĩ, thực ra bản thân ta đây còn có chuyện cấp bách, không có tâm mà dương oai lập danh trên chốn giang hồ.
Cốc Chi Dương thoáng xao động, bèn cất tiếng hỏi thăm dò :
- Kim huynh chẳng hay có chuyện gì cấp bách quá vậy?
Kim Phi Hùng buồn rầu đáp :
- Mối thù song thân bị sát hại, gia môn bị thiêu hủy.
Cốc Chi Dương cực kỳ thất vọng, trầm ngâm một lát rồi lại nói :
- Kẻ thù của Kim huynh từ đâu tới vậy?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Lúc đó ta còn quá nhỏ nên ta không biết rõ.
Cốc Chi Dương chợt tỉnh ngộ :
- Huynh đài đến thăm Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch phải chăng cũng vì chuyện này?
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Chính phải.
Cốc Chi Dương cười lạnh :
- Tiểu đệ đoán được kẻ cừu thù của huynh đài đang có mặt ở Kim Lăng.
Kim Phi Hùng bỗng phấn chấn tinh thần :
- Tại sao huynh đài biết rõ như vậy?
Cốc Chi Dương điềm nhiên đáp :
- Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch là một người cực kỳ trọng nghĩa, được Kim huynh ký thác, tuy ngoài mặt lão không chịu, nhưng vẫn âm thầm tra xét, khi tìm ra manh mối mới hẹn Kim huynh đến. Nào ngờ lão bị lộ, đối phương đã phát giác ra được, nên mới sát nhân để diệt khẩu.
Kim Phi Hùng vô cùng kinh hãi, chàng cảm thấy lời Cốc Chi Dương nói như chính mình trông thấy, lại nữa nhất cử nhất động của mình đều không qua mắt đối phương, bất giác chàng lên tiếng hỏi y :
- Tại sao ngươi có thể biết được những chuyện này?
Cốc Chi Dương mỉm cười :
- Để tự bảo vệ thân mình thì có lúc phải dùng đến một chút tâm cơ.
Y ngừng một chút, đoạn nói tiếp :
- Nếu như huynh đài muốn tìm ra manh mối kẻ đã sát hại Vương Thiên Trạch, tiểu đệ có thể tìm ra chút manh mối, nhưng mà...
Cốc Chi Dương chợt im bặt không nói nữa.
Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc :
- Tại sao huynh đài không chịu nói tiếp nữa?
Cốc Chi Dương cười đáp :
- Không phải tiểu đệ nói khoác, nếu như hai ta cùng liên thủ hợp tác thì bất cứ môn phái nào, cho dù là Võ Đang hay Thiên Long tự chẳng qua cũng chỉ là đồ hư danh mà thôi.
Lúc này tâm hồn Kim Phi Hùng cực kỳ trong sáng, chàng rất ghét những kẻ hay có tâm cơ đa sự, nên cất tiếng cười lớn đáp :
- Huynh đài hiểu lầm ta rồi, ta không hề có ý tranh hùng tranh bá trên chốn giang hồ.
Cốc Chi Dương gật đầu đáp :
- Điểm này thì ta minh bạch, nhưng mà mối đại thù thì chẳng thể không báo được.
Đoạn y đứng dậy nói tiếp :
- Tại hạ không có ý nào khác, những lời nói vừa rồi, huynh đài cứ từ từ suy nghĩ, đến lúc nào cần thiết chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Cốc Chi Dương nói xong liền khẽ cúi đầu, rồi bước ra khỏi cửa.
Kim Phi Hùng thấy Cốc Chi Dương đi ra, chàng mới suy nghĩ kỹ, chợt cảm thấy suy luận của y về cái chết của Vương Thiên Trạch cực kỳ có lý, trong lòng không khỏi xao động, thầm nhủ :
- “Nếu nói như vậy thì lão tặc sát hại phụ thân mình quả nhiên đã ở Kim Lăng, hơn thế nữa lão còn biết mình tìm kiếm lão để báo thù."
Đang lúc chàng trầm tư nghĩ ngợi, chợt có một nữ lang bịt mặt ung dung bước vào.
Kim Phi Hùng đứng bật dậy :
- Phải chăng cô nương đến kiếm tại hạ?
Nữ lang bịt mặt khẽ gật đầu, rồi thuận tay khẽ gạt chiếc mành trúc xuống, Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái, vội hỏi :
- Cô nương là ai, đến đây tìm ta có chuyện gì?
Nữ lang bịt mặt chầm chậm gỡ miếng lụa che mặt xuống để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp song thần sắc cực kỳ ảm đạm, đoạn buồn bã lên tiếng :
- Ngươi chắc không ngờ ta có thể tìm đến đây thăm ngươi sao?
Kim Phi Hùng lúc này mới nhận ra đó chính là Vương Thái Vân, ái nữ của Vương Thiên Trạch, bất giác chàng gật đầu :
- Quả thực tại hạ chưa từng nghĩ đến.
Đoạn chàng kéo ghế mời Vương Thái Vân ngồi xuống, rồi nói :
- Cô nương đến thật đúng lúc, tại hạ đang có chút chuyện muốn hỏi.
Vương Thái Vân thoáng lộ vẻ ngạc nhiên :
- Ngươi có việc muốn hỏi ta ư?
Kim Phi Hùng đáp :
- Chính vậy, mong cô nương nói rõ ý đến tìm ta?
Vương Thái Vân buồn rầu thở dài :
- Tiểu muội chẳng may gặp đại biến, tâm trí bấn loạn nên đã có lời nói thất lễ với Kim huynh.
Kim Phi Hùng vội vàng cắt lời nàng :
- Chuyện quá khứ không nên nhắc lại làm gì, tại hạ không hề lưu tâm tới tiểu tiết vụn vặt đó.
Vương Thái Vân buồn bã nói :
- Tiên phụ tuy có chút danh phận trong võ lâm, đó là do đồng đạo đề cử chứ gia phụ không hề có ý tranh bá tranh hùng trong giang hồ, nào ngờ đâu vẫn bị người ta ám toán.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- E rằng không phải là nguyên nhân đó.
Vương Thái Vân lại nói :
- Tiên phụ gần đây đã tu tâm dưỡng tánh, không có ý tranh đua với thế nhân, song không ngờ lại gặp họa sát thân. Tiểu muội đã nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy sự tình là do Kim huynh mà ra.
Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi bảo :
- Tại hạ cũng nghĩ như thế, chắc rằng tại vì Vương bá bá đã tìm ra manh mối của kẻ thù tại hạ nên hẹn tại hạ đến để báo tin, vì thế đã bị địch nhân giết người để diệt khẩu.
Vương Thái Vân khẽ gật đầu, tự nhiên hai hàng lệ âm thầm chảy xuống.
Kim Phi Hùng vội khuyên nàng :
- Cô nương chớ nên đau khổ như vậy, vô luận làm sao chúng ta cũng phải truy tìm cho ra hung thủ.
Vương Thái Vân rầu rĩ :
- Biển người mênh mông, biết tìm ra ở đâu cho được?
Kim Phi Hùng cất tiếng đáp :
- Cô nương chớ nên thất vọng như thế, kẻ ra tay sát hại lệnh tôn rất có thể cũng là đại thù của tại hạ.
Kim Phi Hùng vốn là người trọng nghĩa, bất giác chàng đã tự nguyện tìm cách phục thù cho Vương Thiên Trạch.
Vương Thái Vân đột ngột hạ giọng nói :
- Gia gia của tiểu muội tuy đã chuẩn bị lui gót khỏi chốn giang hồ nhưng vẫn có rất nhiều chuyện làm cho người không tự chủ được, ví như chuyện các phái cùng nhau bầu ra Bách Kiếm Minh, Võ Đang và Phụng Lăng trang chủ cùng nhau tranh ngôi Minh chủ võ lâm, có nhờ người giúp đỡ, lôi kéo các môn phái về phía mình. Bởi vì gia phụ nhận thấy Phụng Lăng trang chủ là người nhân hậu, nên đã lôi kéo không ít các môn phái về phía người này, có lẽ vì vậy mà đã đắc tội với Võ Đang.
Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một hồi, đoạn lên tiếng :
- Ta nghĩ Võ Đang không đến nỗi tàn độc như thế, lại nữa lệnh tôn cũng chẳng phải là người tầm thường, cho dù Lăng Hư Tử có ra tay sát thủ cũng không thể giết chết lệnh tôn trong vòng hai ba chiêu ngắn ngủi như vậy.
Vương Thái Vân buồn bã thở dài :
- Tiểu muội cũng đã nghĩ như vậy, nay Kim huynh đã nói thế thì cũng rất có thể là như vậy lắm.
Kim Phi Hùng lại nói :
- Lệnh tôn bị Phụng Lăng trang lôi kéo vào chuyện này, cố nhiên sẽ có đông đúc các môn phái đến tham bái phải không?
Vương Thái Vân gật đầu :
- Mấy hôm nay lúc nào tư gia của tiểu muội cũng có khách đến thăm, đặc biệt là rất nhiều môn phái ở vùng Giang Nam.
Kim Phi Hùng liền nói :
- Phải rồi, khi các phái đến thăm viếng lệnh tôn tất phải đàm luận những chuyện liên quan đến tiên phụ của ta, rất có thể trong luận đàm đã hé lộ ra điều bí mật nên vội tìm đến ta. Chẳng ngờ âm dương cách trở, ta không có mặt ở khách điếm, mà kẻ sát nhân truy theo tông tích, vào trong khách sảnh sát hại lệnh tôn.
Vương Thái Vân vội tiếp :
- Suy đoán của Kim huynh cực kỳ có lý, tiểu muội đang chuẩn bị đi hỏi các vị tiền bối của các bang phái vùng Giang Nam. Nếu như phát giác ra manh mối thì xin nhờ Kim huynh trợ giúp tiểu muội một tay.
Kim Phi Hùng liền đáp :
- Cô nương yên tâm, tại hạ lẽ nào lại đang tâm chối từ.
Vương Thái Vân lại nói tiếp :
- Kim huynh ngụ tại khách điếm, thành ra không tiện chút nào. Chi bằng tạm dời về tệ xá của tiểu muội thì hay hơn.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Tại hạ phóng túng đã quen, nếu như dọn về quý phủ, e có nhiều điểm bất tiện, hảo ý của cô nương tại hạ xin lãnh tạ.
Vương Thái Vân nhẹ buông tiếng thở dài, vội đứng dậy nói :
- Tệ xá ngoài hạng hạ nhân ra thì chỉ có tiểu muội và Ung sư huynh, nếu như Kim huynh từ chối thì...
Kim Phi Hùng chợt cắt ngang lời nàng :
- Cô nương hiểu lầm tại hạ rồi, dấu vết của kẻ thù khắp nơi, nếu như tại hạ dọn về trú ngụ tại quý phủ tất sẽ gây cho quý phủ nhiều điều phiền phức. Vậy thì càng khổ cho cô nương thêm nữa.
Vương Thái Vân cũng không dám nói thêm, chậm rãi bước ra phía ngoài cửa, rồi lên tiếng bảo :
- Nếu lúc nào Kim huynh vô sự hãy ghé ngang tệ xá chơi, tiểu muội nghĩ như vậy sẽ chẳng có gì phiền phức cả.
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Nếu như tại hạ rảnh rỗi, nhất định sẽ ghé thăm quý phủ.
Vương Thái Vân cáo từ đi ra, đột nhiên từ phía ngoài có một tráng hán mặc y phục đen, dáng vẻ hùng dũng vội vã đi vào cúi rạp người xuống, trình lên một tấm thiếp hồng, đoạn cung kính nói :
- Tiểu nhân phụng mệnh Trang chủ, cung thỉnh Kim đại hiệp đến dự tiệc yến.
Kim Phi Hùng liếc nhìn qua tấm thiếp, rồi hỏi :
- Quý Trang chủ có việc chi mà mời ta dự yến?
Tráng hán ngây người một lát đoạn cười hề hề :
- Điều này thì tiểu nhân không được rõ lắm.
Kim Phi Hùng thoáng chau mày :
- Đi ngay bây giờ sao?
Tráng hán khom mình đáp :
- Tiểu nhân đã chuẩn bị ngựa đầy đủ rồi, xin mời công tử khởi hành.
Trong lòng Kim Phi Hùng định tìm người hỏi cho rõ ràng, mà Cổ Trường Khanh thì cực kỳ thích hợp để hỏi, thế là chàng lập tức đáp ứng lời mời của lão, đi theo tráng hán ra khỏi phòng, lên ngựa. Chỉ trong thoáng chốc đã đến được tòa độc viện nằm bên bờ sông.
Cổ Trường Khanh mặt mày hớn hở từ phía trong bước ra, cất tiếng cười ha hả :
- Lão hủ hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi nên mới hứng chí mời Kim huynh đến cùng uống vài chén rượu.
Kim Phi Hùng cười đáp :
- Trang chủ tìm lầm người rồi, tại hạ từ trước đến giờ không quen dùng rượu.
Cổ Trường Khanh vội kéo tay chàng lôi vào :
- Tửu phùng tri kỷ, cho dù không uống cũng vẫn là tri kỷ.
Hai người cùng đi vào trong phòng khách, phía trong đã bày ra một mâm rượu thịt vô cùng thịnh soạn, Kim Phi Hùng thấy vậy bật cười lên tiếng :
- Xem ra Trang chủ chẳng phải là chỉ mời riêng mình tại hạ.
Cổ Trường Khanh cười lớn đáp :
- Chỉ có một mình Kim huynh là khách thôi.
Đoạn lão lớn tiếng gọi :
- Đi mời Khang sư gia đến đây.
Chợt nghe ngoài cửa có tiếng cười lớn vang lên :
- Quý khách giáng lâm, miễn thứ cho kẻ tiểu sinh này đến trễ một chút.
Bức rèm thoáng động, một văn nhân dáng vẻ thư sinh, tuổi trạc trung niên, mặt trắng như ngọc, môi đỏ hồng bước vào.
Cổ Trường Khanh vội lên tiếng giới thiệu với Kim Phi Hùng :
- Vị này được bằng hữu giang hồ đặt cho ngoại hiệu là Ngọc Phiến Lang Quân, tên gọi là Khang Tiệp, đã giúp đỡ bản trang rất nhiều.
Kim Phi Hùng vòng tay đáp nhỏ :
- Tại hạ là Kim Phi Hùng.
Ngọc Phiến Lang Quân chắp tay đáp lễ :
- Đại danh của Thanh Y Tu La, kẻ tiểu sinh này đã ngưỡng mộ từ lâu.
Ba người cùng ngồi xuống vui vẻ nâng chén uống cạn.
Cổ Trường Khanh đặt chén xuống, mỉm cười cất tiếng :
- Ta có chút việc nhỏ không biết Kim đại hiệp có chịu đáp ứng không?
Kim Phi Hùng chợt động tâm, chàng vội đặt chén rượu xuống đáp :
- Trang chủ cứ nói thẳng ra xem, nếu như không phải là chuyện khó làm, tại hạ có thể đáp ứng.
Cổ Trường Khanh chợt ngưng cười, giọng có vẻ buồn rầu :
- Ta được đồng đạo yêu mến, cất cử làm Minh chủ của Bách Kiếm Minh, nhưng tự lượng sức mình chưa đủ, nên trong lòng cảm thấy vạn phần lo lắng.
(thiếu trang 62-63)
... huynh tức là chuyện của Bách Kiếm Minh, chúng ta có thể phái người đi được.
Kim Phi Hùng vẫn một mực lắc đầu :
- Bàn tiệc vui hôm nay không nên đem chuyện công ra bàn luận thì hay hơn.
Cổ Trường Khanh cười lớn :
- Phải, phải lắm. Từ nay trở đi chúng ta không nên bàn chuyện đó nữa.
Ngọc Phiến Lang Quân Khang Tiệp cũng mất hứng, vội nói qua chuyện khác :
- Võ công của Kim huynh là do gia truyền hay là có sư môn nào khác?
Kim Phi Hùng chợt nghĩ ngợi một lát, rồi đáp :
- Gia truyền cũng có, sư phụ truyền dạy cũng có...
Nói đến đây chàng bỗng im bặt, lòng chàng cảnh giác nên không nói thêm gì nữa.
Cổ Trường Khanh cực kỳ tinh ý, lập tức nói tiếp :
- Có lẽ lệnh tôn cũng là người trong võ lâm, nhưng không rõ lệnh sư là vị tiền bối võ lâm nào?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Tại hạ có ẩn tình không tiện tiết lộ, sau này tại hạ sẽ giải thích cho nhị vị nếu như có dịp.
Cổ Trường Khanh cười hà hà :
- Nếu đã không tiện thì không nói cũng không sao.
Lão bưng chén rượu nhấp một ngụm, rồi từ từ lên tiếng :
- Hai ta gặp nhau như cố tri, sau này nên đổi cách xưng hô, không biết ý Kim đại hiệp thế nào?
Kim Phi Hùng nói ngay :
- Trang chủ cứ phân phó, tại hạ nguyện nghe theo lời Trang chủ.
Cổ Trường Khanh thích chí mỉm cười đáp :
- Chúng ta cứ gọi nhau là huynh đệ cho tiện và thân mật, niên kỷ của ta lớn hơn nên gọi người là hiền đệ được chứ?
Kim Phi Hùng lớn tiếng cười đáp :
- Tứ hải giai huynh đệ, tiểu đệ xin toàn mệnh Trang chủ.
Tính khí chàng hào sảng, không hề câu nệ tiểu tiết chẳng hề lưu tâm xem Cổ Trường Khanh có thật tình kết giao với mình không, nên khi vừa nghe lão nói chàng liền lập tức vui vẻ đáp ứng.
Cổ Trường Khanh cũng thập phần cao hứng, lão nâng chén rượu uống cạn, rồi chợt reo lên :
- Hay quá, hay quá. Ngu huynh đây lại có thêm một vị hiền đệ, Bách Kiếm Minh sẽ có thêm người.
Đoạn lão mỉm cười nói tiếp :
- Cửu Thiên Thần Ma và Thực Nhân Ma Tôn đều được ngu huynh thông báo về cuộc ước đấu dưới chân núi Chung Sơn, khi đến kỳ hạn bọn họ sẽ tới.
Kim Phi Hùng cười đáp :
- Tiểu đệ tuy được liệt vào hàng Tứ đại ma tôn, song chỉ là lời đồn đại hết sức hồ đồ trên giang hồ mà thôi, chứ tiểu đệ chẳng có độc ác chi với bọn họ?
Cổ Trường Khanh lên tiếng :
- Hiền đệ có cần gặp mặt bọn họ không?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Không cần đâu, nếu gặp mặt e rằng có chuyện rắc rối xảy ra, gây thêm những việc phiền phức không đáng có.
Cổ Trường Khanh gật đầu :
- Vậy thì đợi đến kỳ hạn sẽ gặp mặt bọn họ.
Kim Phi Hùng chợt nhớ đến chuyện Vương Thiên Trạch bị sát hại, chàng bèn cất tiếng hỏi :
- Thái Cực môn Vương Thiên Trạch bị người ta giết chết, Trang chủ có biết không?
Cổ Trường Khanh buồn bã thở dài :
- Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch là một người quân tử trong võ lâm Trung Nguyên, không biết đã đắc tội với ai mà bị chết thê thảm như vậy.
Kim Phi Hùng đang định nói ra sự hoài nghi của mình, nghĩ ngợi một hồi chàng cảm thấy không tiện, nên im lặng không nói nữa.
Cổ Trường Khanh lại buông tiếng thở dài :
- Vương Thiên Trạch là bằng hữu lâu năm của ngu huynh, lão đã giúp ngu huynh rất nhiều. Nếu mà Cổ mỗ đây còn sống ngày nào, thề rằng sẽ báo thù cho Vương Thiên Trạch.
Mắt Cổ Trường Khanh ngấn ướt, hiển nhiên là lão đang cực kỳ xúc động.
Kim Phi Hùng thấy vậy cho rằng lão là người có cảm tình, bất giác lòng chàng nảy sinh mối thiện cảm.
Cổ Trường Khanh hai mắt ngấn lệ, giọng buồn rầu :
- Vương lão huynh có ý muốn bế môn tạ khách, không có ý nhúng tay vào chuyện giang hồ, nhưng do ngu huynh khẩn cầu, Vương lão huynh mới tái xuất giang hồ. Nào ngờ, khiến cho lão bằng hữu phải mất mạng, thật khiến ta phải sầu khổ biết bao.
Kim Phi Hùng vội lên tiếng khuyên giải :
- Trang chủ bất tất phải khổ tâm như thế, người chết không thể sống lại, tiếc thương cũng vô ích. Chúng ta phải tìm cách báo thù mà thôi.
Cổ Trường Khanh lúc này mới hết vẻ bi thương buồn bã, buông tiếng thở dài :
- Võ lâm Trung Nguyên cách đây ba mươi năm đã bị Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo tàn sát một số lớn, đến mấy năm sau các môn phái mới bắt đầu hưng khởi, mà không quá ba mươi hệ phái, thanh thế mỗi ngày một lớn, cứ theo ý của ngu huynh thì Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch có quen các môn phái mới hưng khởi.
Kim Phi Hùng tuy hành hiệp trên giang hồ đã mấy năm, nhưng do đơn thân độc mã, nên kiến thức của chàng rất nông cạn, chỉ biết được mấy môn phái có danh tiếng lâu đời trên giang hồ, vừa nghe Cổ Trường Khanh nói, chàng cảm thấy hứng thú vội nói xen vào :
- Trang chủ nói có những môn phái vừa mới chấn hưng là những môn phái nào?
- Cứ như ngu huynh biết thì hiện nay có Tứ Hải long quân ở Tần Hoàng đảo, Kiến bảo ở Động Đình Hồ, Dương môn ở Vân Sơn, Thiên Độc môn ở Lĩnh Nam, còn vùng Tây Bắc thì có Kim Thương môn. Trong số các môn phái này có phái chuyên về ám khí, có môn phái chuyên về kiếm pháp, cũng có kẻ chuyên dùng độc...
Kim Phi Hùng chợt hỏi :
- Bọn họ có gia nhập Bách Kiếm Minh không?
Cổ Trường Khanh lắc đầu :
- Ngu huynh đã gởi thiếp mời, nhưng bọn họ chưa phái người tới.
Kim Phi Hùng đáp :
- Như vậy thì có thể nói rằng bọn họ đều lo giữ lấy thân, chớ không hề đem sở học và tuyệt kỹ để tạo phúc cho đồng đạo võ lâm.
Cổ Trường Khanh cất tiếng than :
- Chưa chắc là như vậy, có lẽ là uy vong của ngu huynh không đáng cho người ta khâm phục?
Kim Phi Hùng cười lớn :
- Nếu cho là uy vọng của Trang chủ không đáng cho họ nể phục, thì bọn họ cũng tự xuất thân, dùng tuyệt học bản môn của mình để tranh ngôi Minh chủ, chứ tại sao lại phải ở nơi vùng xa xôi đó mà không lưu tâm gì đến võ lâm.
Cổ Trường Khanh lắc đầu :
- Chúng ta hơi cho câu chuyện đi lạc đề rồi đó, thôi hãy uống rượu trước đã.
Kim Phi Hùng vội đứng dậy :
- Tiểu đệ đã quá no say rồi, không thể uống thêm được nữa, xin cáo từ!
Cổ Trường Khanh vội giữ chàng lại :
- Ngu huynh còn có nhiều sự tình phải hỏi ý với hiền đệ, tại sao lại bỏ đi sớm như vậy?
Kim Phi Hùng lắc đầu cười đáp :
- Tiểu đệ kiến thức nông cạn, nhãn quang hẹp hòi, đại huynh có hỏi tiểu đệ thì cũng như vô ích.
Cổ Trường Khanh cười lớn :
- Hiền đệ chỉ ăn nói hồ đồ, nếu như luận về võ công tất đệ sẽ cao minh hơn ngu huynh rất nhiều.
Kim Phi Hùng không biết nói sao, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Cổ Trường Khanh sai người dọn bàn tiệc đi, sau đó cho người bưng lên một bình trà thơm bốc khói nghi ngút.
Chính ngay lúc đó có một tráng hán áo xanh hấp tấp chạy vào, ghé xuống nói nhỏ vào tai Cổ Trường Khanh mấy câu, làm cho khuôn mặt lão đột ngột biến sắc.
- Lại có chuyện đó nữa hay sao?
Kim Phi Hùng lúc này đã ngà ngà say, vội cất tiếng hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Cổ Trường Khanh cất tiếng than :
- Nghe nói Võ Đang đã phái người đến thương lượng với Thiên Long tự, xem ra bọn họ đang liên thủ để đối phó với hiền đệ.
Kim Phi Hùng bật cười lớn tiếng đáp :
- Điều đó chẳng có chi là lạ lùng, chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt.
Cổ Trường Khanh nhăn mặt :
- Đây chẳng phải là chuyện nhỏ đâu, Võ Đang đã cả gan dùng đến hạ sách, ngu huynh phải cảnh cáo bọn chúng. Nếu như bọn chúng không nghe, thì ta sẽ triệu tập quần hùng võ lâm khiển trách.
Kim Phi Hùng vội lên tiếng ngăn lại :
- Cớ sao Trang chủ phải chịu khổ như vậy, Trang chủ không nên vì việc của tiểu đệ mà làm mất hòa khí giữa đồng đạo võ lâm với nhau.
Cổ Trường Khanh cười lạnh :
- Võ Đang là danh môn chính phái, không tự giáo huấn môn hạ, để cho bọn họ đi với bọn hạ lưu, điều đó đã sai lầm rồi. Nay lại vì tư thù đi nhờ ngoại nhân giúp sức thì Cổ mỗ đây không thể nào chấp nhận được.
Kim Phi Hùng vốn là người rất dễ bị xúc động, từ lúc hành tẩu trên giang hồ đến nay, rất hiếm người đồng tình với chàng. Nay nghe lời Cổ Trường Khanh chỉ trích phái Võ Đang khiến chàng hết sức cảm động.
Cổ Trường Khanh liếc nhìn thấy nét mặt chàng hơi đổi sắc, biết lời nói của mình đã có tác dụng, bèn nói với Kim Phi Hùng, giọng chân thành giả tạo để trấn an :
- Hiền đệ cứ yên tâm, nếu như Võ Đang quả thật đã cấu kết với bọn Lạt ma của Thiên Long tự liên thủ đối phó với hiền đệ, thì ngươi cũng không cô đơn đâu, phía sau đã có ngu huynh tiếp trợ.
Ngọc Phiến Lang Quân thừa dịp nói chen vào :
- Phải đó, Kim đại hiệp và Trang chủ đã kết giao, một khi xảy ra cớ sự, Phụng Lăng trang sẽ không thể ngồi yên được.
Kim Phi Hùng chợt thở dài :
- Nghĩa khí của nhị vị làm cho tiểu đệ cảm kích vô cùng, nhưng tiểu đệ không có mong muốn Phụng Lăng trang bị lôi kéo vào chuyện phiền phức này.
Cổ Trường Khanh đột ngột đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai chàng :
- Phàm là người trong võ lâm khi đã lưu lạc trên giang hồ thì khó tránh khỏi chuyện này nọ. Ngu huynh lại chẳng phải là khiếp nhược, cho dù hiền đệ không nói thì Phụng Lăng trang cũng phải tận tâm tiếp trợ.
Kim Phi Hùng thấy thái độ của lão cực kỳ cương quyết, biết có từ chối cũng vô ích, nên cũng chẳng tỏ thái độ của mình, chàng bèn vòng tay nói :
- Thời khắc đã không còn sớm nữa, tiểu đệ xin được cáo từ.
Cổ Trường Khanh thấy sắc trời không còn sớm nữa, chẳng còn cách nào lưu khách lâu thêm, bèn sai người chuẩn bị ngựa, Kim Phi Hùng vội ngăn lại :
- Không cần đâu, tại hạ còn phải đi một vài chỗ nữa, có ngựa chỉ thêm vướng bận mà thôi.
Khi chàng bước ra khỏi khách sảnh đi theo phía bờ sông, ngang qua Văn Đức kiều, trông thấy một vị công tử mình vận áo gấm đứng sừng sững ở đó, hóa ra chính là Cốc Chi Dương, người ở gần phòng với chàng trong khách điếm.
Cốc Chi Dương tựa như đang đợi chàng, thấy chàng bước tới liền khẽ cất tiếng gọi :
- Kim huynh, lại đây một chút.
Kim Phi Hùng hơi nhíu mày, song vẫn đi về phía y. Cốc Chi Dương ngước nhìn Kim Phi Hùng, rồi lạnh lùng cất tiếng cười :
- Kim huynh giao tình với Cổ Trường Khanh tựa như thân mật lắm thì phải?
Kim Phi Hùng thoáng giật mình vội đáp :
- Người này nhân hậu lắm mà.
Cốc Chi Dương lớn tiếng cười :
- Cái này là do Kim huynh thấy vậy hay là nghe người ta nói lại?
Kim Phi Hùng nghiêm nét mặt :
- Đương nhiên là theo nhận xét của riêng ta chứ.
Cốc Chi Dương cười nói :
- Kim huynh có biết câu chuyện thời tam quốc về Lã Bố và Đổng Trác không?
Kim Phi Hùng trầm nét mặt :
- Ngươi đem ta để so sánh với Lã Bố à?
Cốc Chi Dương lắc đầu :
- Tại hạ chỉ lấy câu chuyện đó để cho Kim huynh thức tỉnh, há lại dám so Kim huynh với Lã Bố?
Kim Phi Hùng bật thở dài :
- Ta kết giao với lão là để hỏi thăm một việc chứ không hề có ý nào khác.
Cốc Chi Dương nói :
- Lão này ngoài mặt trung tín, nhưng bên trong giảo hoạt vô cùng, không phải là hạng đáng kết giao. Nhưng mà lão cũng có chút tâm ý, nếu như Kim huynh có muốn mưu đồ việc gì thì cũng có thể tạm thời hợp tác với lão.
Mặt Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ không vui :
- Huynh đài chỉ muốn nói với ta chuyện đó thôi ư?
Cốc Chi Dương cười cười đáp :
- Ta chỉ lên tiếng thức tỉnh Kim huynh một chút chứ không hề có ác ý.
Đoạn y bỗng đổi sang chuyện khác :
- Kim huynh đã ở trong Bích Vân thiền tự mấy ngày?
Trong lòng Kim Phi Hùng thoáng cảm thấy kỳ dị, vội hỏi :
- Tại sao Cốc huynh lại biết được chuyện này?
Cốc Chi Dương mỉm cười ngụy dị :
- Tại hạ bất quá chỉ là hỏi cho vui mà thôi.
Kim Phi Hùng lên tiếng :
- Chẳng qua là vì ta bị nội thương trầm trọng, nên phải kiếm một nơi tĩnh lặng để dưỡng thương.
Cốc Chi Dương kinh ngạc :
- Quả thật là có chuyện này hay sao?
Kim Phi Hùng gật đầu.
Cốc Chi Dương đột ngột hỏi :
- Huynh đài có biết mấy ngày gần đây Võ Đang có động tĩnh gì chăng?
Kim Phi Hùng ngạc nhiên :
- Cốc huynh cũng biết chuyện phái Võ Đang liên thủ với Lạt ma Thiên Long tự?
Cốc Chi Dương cũng giật mình hỏi :
- Phải chăng Cổ Trường Khanh đã thông báo cho Kim huynh chuyện này?
Kim Phi Hùng cười lạnh :
- Dù sao chăng nữa thì đó cũng là hảo ý của lão.
Cốc Chi Dương vội lên tiếng :
- Trong những chuyện này không có ác tâm, lão tạm thời lại có thành ý với Kim huynh nữa, bởi vì lão còn cần đến Kim huynh rất nhiều. Nhưng đến khi thành công, lúc đó thì không nói trước được.
Kim Phi Hùng mỉm cười :
- Ta đã không có dã tâm tranh hùng xưng bá trên giang hồ, cũng chẳng hề có tâm cướp đoạt bảo vật, bất quá chỉ là mượn tạm danh của lão để truy tầm dấu vết của kẻ thù mà thôi.
Nét mặt Cốc Chi Dương thoáng lộ vẻ bí mật, lắc đầu đáp :
- Kim huynh bất tất phải giấu diếm làm chi, nếu như Kim huynh không có mưu đồ gì, thì đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Hơn nữa chức Minh chủ của Bách Kiếm Minh đã về tay Cổ Trường Khanh rồi, nên cũng không cần lưu lại Kim Lăng làm chi. Nếu như các vị hợp tác lúc này thì người ngoài chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết.
Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ không vui :
- Lời ta nói đều là sự thật, nếu như huynh đài không tin thì ta cũng chẳng biết sao hơn.
Cốc Chi Dương mấy ngày gần đây âm thầm quan sát Kim Phi Hùng, thấy tính tình của chàng thật thà thẳng thắn, biết chàng không hề nói dối, không khỏi cảm thấy kỳ dị, thầm nghĩ :
- “Y đã không biết chuyện này, ta cũng chẳng cần phải nói toạc ra làm gì."
Kim Phi Hùng thấy nét mặt y âm trầm bất định, lòng thầm nghĩ :
- “Y là người của Thái Dương cốc, tất nhiên là vì các phái võ lâm của Trung Nguyên liên minh đối phó với y, khiến cho y không tranh hùng trên chốn võ lâm Trung Nguyên, cho nên mới kết thân với ta để âm thầm tiêu diệt lực lượng của Bách Kiếm Minh, đâu biết rằng ta cũng là người của Thái Dương cốc."
Chàng bèn nói với y :
- Võ lâm Trung Nguyên không hề bãi võ công khác với mình, nhưng cũng không để cho các tà môn ngoại đạo đến Trung Nguyên gây náo loạn.
Cốc Chi Dương cười lạnh :
- Kim huynh nói là tà môn ngoại đạo, phải chăng là muốn ám chỉ Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo? Nói thực ra nếu như họ thực sự muốn gây náo loạn Trung Nguyên, ngay cả Bách Kiếm Minh chẳng thể làm gì được họ cả.
Khuôn mặt Kim Phi Hùng giá lạnh :
- Điều đó thì chưa chắc đâu.
Cốc Chi Dương cười lớn tiếng :
- Kim huynh thấy vậy vị tất đã chính tại hạ có thể đoán chắc rằng người của hai phái không hề có ý tranh ngôi bá chủ võ lâm của Trung thổ.
Kim Phi Hùng cười lạnh :
- Trận lưu huyết ba chục năm về trước còn đó. Cốc huynh nếu không phải là người của hai phái, hà tất phải khổ tâm nói che giấu cho họ như vậy.
Cốc Chi Dương mỉm cười :
- Chuyện cũ bất tất phải nhắc đến làm chi, còn như chuyện này, họ không có ý đến đây xưng bá, ta tuy không phải là người của hai phái, nhưng rất hiểu chuyện này.
Kim Phi Hùng lúc này biết rõ Cốc Chi Dương chính là người của Thái Dương cốc, nhưng vẫn cố làm ra bộ không hiểu :
- Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo lần này xâm nhập Trung Nguyên không có ý tranh bá chủ võ lâm, vậy thì để làm cái gì?
Cốc Chi Dương lớn tiếng cười đáp :
- Giang Nam phong cảnh mê người, họ muốn đến đây du ngoạn một chuyến, đây là lẽ thường tình. Nếu như người các phái không chịu dung hợp, thì chẳng có gì đáng nói nữa.
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Mong được như lời Cốc huynh nói, thì có thể tránh được tai kiếp cho võ lâm thiên hạ.
Cốc Chi Dương cười bảo :
- Giả như người khác nói như vậy thì tại hạ chẳng ngạc nhiên, nhưng Kim huynh nói như thế thì khiến cho tại hạ có chỗ khó hiểu.
Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc :
- Lẽ nào ta lại nói sai hay sao?
Cốc Chi Dương lạnh lùng đáp :
- Theo như ta biết thì Kim huynh không phải là người của bất cứ môn phái nào của Trung Nguyên, hơn nữa tất cả các môn phái của Trung Nguyên đều không có hảo ý với huynh đài, nhưng nghe lời nói tựa như huynh đài đã là người của Bách Kiếm Minh.
Kim Phi Hùng ngây người một lát rồi mới đáp :
- Ta tuy không phải là người của Bách Kiếm Minh, song cũng không muốn có một trận tranh phong lưu huyết tại nơi cố đô cổ kính này.
Cốc Chi Dương cười lớn :
- Kim huynh tuy có hảo ý như vậy, nhưng e rằng đến lúc đó cũng sẽ không tự chủ được.
Bỗng y nghiêm nét mặt :
- Phái Võ Đang và cả Thiên Long tự cũng không đáng sợ, còn đối với Trường Xuân đảo thì Kim huynh phải lưu tâm đề phòng họ.
Kim Phi Hùng cười lạt :
- Ta với họ không oán không thù, cớ sao ta phải sợ chứ?
Cốc Chi Dương mỉm cười ra vẻ cực kỳ bí mật :
- Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo có mối thù truyền kiếp, bất cứ kẻ nào mang trong mình tuyệt kỹ võ công của hai phái đều không phải là ngoại lệ. Kim huynh là người thông minh nên không cần ta phải nói thêm cũng hiểu.
Y ngừng lại một chút, rồi cất giọng nói tiếp :
- Kim huynh đã bị kẻ thù vây quanh tứ bề, chỉ có tiểu đệ là người duy nhất có thể liên thủ với Kim huynh mà thôi, ngay cả vị mà Kim huynh gọi là muội muội cũng không đáng tin cậy đâu.
Kim Phi Hùng có vẻ cực kỳ không vui :
- Cốc huynh nói như thế thật là khó hiểu, kẻ khác thì ta không dám nói, nhưng chẳng lẽ ngay cả muội muội ta cũng giống như ngoại nhân hay sao?
Cốc Chi Dương cười lớn :
- Lời nói của ta có lẽ không hợp tình người, nhưng huynh muội đã thất tán từ thuở ấu thơ, vạn nhất nàng không phải...
Nói đến đây Cốc Chi Dương chợt im b
Tác giả :
Vô Danh