Lĩnh Nam Ký
Chương 138: Lương Tùng đau đầu
Kéttttttt.
Tên thanh niên đẩy cánh cửa phòng đơn sơ, tiến vào trong một căn phòng cũng đạm bạc chẳng kém. Một cái bàn con, một cái phản đơn bằng tre xem như giường, đó là tất cả những gì tòa tửu quán hạng nhất ở Cổ Loa này có thể cung cấp được. Trên phản vốn có một kẻ khác đang nằm, chăn kín phủ quá gối, vai phải bị giấu sau một tầng vải dày, rõ ràng cho thấy thân thể của chủ nhân nó cũng không phải quá tốt, duy chỉ có một đôi mắt sáng ngời đang không ngừng nhìn ngắm mây xanh bên ngoài khung cửa sổ là trái ngược với khung cảnh tiêu điều trong phòng.
"Này, ngươi vừa mới tỉnh lại, không nên cố ngồi quá nhiều." Tên kia nhìn thấy cảnh này, khóe môi vểnh lên, miệng lại buông lời thành tâm nhắc nhở.
"À?" Tên bị thương dường như đã sớm biết có người tiến vào phòng, hắn mỉm cười, nụ cười chứa đầy trào phúng buông ra một câu vô thưởng vô phạt:
"Cổ Loa, rốt cuộc được dựng lên vì ai?"
"Đương nhiên không phải là vì ngươi. Không đúng sao?" Tên kia cười vang, thân thủ ném lấy một cái bọc nóng hỏi sang nói:
"Bánh gạo mới nướng. Ta phải ngồi giành giật mãi mới được đấy."
"Cảm ơn." Tên bị thương nhẹ nhàng đáp lời, một chiếc bánh gạo nhanh chóng được lôi ra ngoài, đưa lên miệng khẽ cắn. Cắn một cái, hắn lại trầm ngâm nhắm mắt thật lâu, tựa như không phải đang ăn bánh mà đang gặm nhấm một thứ gì đó đầy trân quý, một thứ kỷ niệm vậy.
Tên thanh niên thấy vậy lắc đầu, cũng không chút khách khí nhận xét:
"Ngươi mới thương dậy, nên kiếm chút thịt thà, cháo loãng mà ăn, chứ ăn bánh nướng thế này hoài… không tốt."
"Không vấn đề." Tên kia mở mắt ra, nói:
"Vết thương tuy sâu nhưng mạng ta đủ lớn, không ảnh hưởng được." Đoạn, hắn thấy tên đối diện đang gom mấy quyển thư giản bỏ vào túi nải, ánh mắt có chút suy tư hỏi:
"Đã xong? Ngươi chuẩn bị đi?"
"Đúng vậy. Ở đây mãi cũng đủ lâu rồi, cũng đến lúc phải nghe theo lão già, chạy vặt một, hai." Tên kia tỏ ra không chút hài lòng nói:
"Được rồi, từ giờ về sau ngươi tự mình chăm sóc đi, không ai rãnh rỗi đi mua bánh cho ngươi hoài vậy đâu… À…" nói đến đây, hắn đã đặt một chân ra khỏi thềm cửa:
"Nếu cần thiết, ngươi có thể đi nhờ con bé cũng được. Ngươi biết cách tìm nó đúng không?"
"Cô ta?" Tên bị thương dường như nhớ tới điều gì đó rất khó chịu, sống lưng bất chợt lạnh toát, khoác tay:
"Vẫn là quên đi, cô ta có bao chuyện. Đừng làm phiền thì hơn."
"Vậy sao?" Tên kia thoáng nghiêng đầu nhìn một tốp người vừa tiến vào tửu quán, nở nụ cười bí hiểm bảo: "Chỉ sợ ngươi muốn tránh cũng khó. Tạm biệt, sớm gặp lại." Nói xong, hắn nhanh chóng khép cửa lại, lộp bộp rảo bước chân xuống lầu, tiến về phía một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Hắn vừa ngồi xuống châm rượu thì bên tai đã lắp đầy tiếng đoàn người kia rôm rả:
"Này, tao nói cho mày nghe, mấy chục lạng hôm trước tao nợ ấy, coi như xí xóa đi."
"Cái gì? Sao mà xí xóa? Mày nợ tao mà?"
"Ha ha, tao chỉ sợ độ dăm ba hôm nữa, tao có muốn trả mày cũng không dám đòi!"
"Vì sao?"
"Còn vì thế nào? Mày quên hôm qua, đại nhân đã tỏ ra thưởng thức thế nào rồi à. Chừng vài hôm nữa thế nào cũng có lệnh chinh tích tao thôi… khi đó, tao sẽ ra làm sĩ, quan cho quan triều đình."
"Xời, tưởng gì. Này họ Khấu, mày chỉ là hạng bèo bọt của Khấu gia, mày tưởng đại nhân sẽ gọi mày?"
"Không tao thì ai? Đại nhân ở đây cũng lâu rồi, tất nhiên là vì muốn quan sát tao đấy!"
"Thôi thôi, đừng mơ nữa, tính ra họ Khấu như mày dù ở Kinh Châu cũng chỉ là dòng họ nhỏ nhoi. Tính ra, đại nhân có cần cũng phải cần Văn gia chúng tao."
"Mày nói gì?...."
Tên thanh niên lắng tai nghe mấy tên công tử bột thế gia trò chuyện, trong lòng không khỏi có chút tư vị khó tả. Tâm trạng vốn thoải mái vì sức khỏe vừa trở nên khả quan hơn của tên đồng bọn, bỗng chốc xấu đi ít nhiều, dĩa thịt luộc nóng hổi, thơm phức trên bàn cũng có vẻ kém sắc đi hẳn.
"Khà!"
Hắn nâng chung rượu nốc cạn, tay lại tự châm một chung khác trước khi dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tửu quán này được đặt ở vòng thứ hai của Cổ Loa, từ đây có thể nhìn thấy dấu tích đổ nát của mấy vòng bên ngoài, những dấu vết đầy tang thương, cùng hoài niệm. Lời ra ý vào của đám công tử bột ở bàn bên cạnh sớm tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại mấy câu hắn đã sớm bị ép nghe đến thuộc lòng bỗng dưng cứ vương vấn hoài bên tai:
"Cổ Loa a Cổ Loa a, rốt cuộc mày ở đây, cũng chỉ để người phương Bắc đạp chân lên a. Quý tộc, cừ súy, Lạc hầu? Giờ đang ở nơi đâu…"
"Cậu chủ."
"Ừ?" Hắn hạ xuống chung rượu, mặt không chút cảm xúc nhìn tên bộ hạ vừa cắt đứt mạch suy nghĩ của mình hỏi:
"Đã đem đồ đến rồi sao?"
"Dạ bẩm, rồi ạ, đủ to, đủ lớn như cậu yêu cầu. Có điều thợ mộc đòi hơi nhiều tiền."
"Nhiều tiền cũng có sao? Miễn hữu dụng là được." Tên này gật gật đầu, chung rượu trên tay không chút chần chờ tự hắt vào mặt mình khiến đám người xung quanh giật nẩy mình. Hắn đứng dậy, xõa tóc, bầu rượu hơi cạn trên bàn cũng đeo lên hông hướng tên bộ hạ hỏi:
"Trông thế nào?"
"Dạ… nhếch nhác, tùy tiện lắm ạ." Tên kia cố gắng nói giảm.
"Tốt, như vậy mới hữu dụng chứ. Ha ha ha…"
….
"Châm trà!"
Một lát sau.
"THỊ NỮ ĐÂU? CHÂM TRÀ! CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT RỒI PHẢI KHÔNG?"
Lương Tùng giận dữ gầm lên thật to, lập tức khiến ả thị nữ đang đứng run như cầy sấy ở ngoài phòng hoảng hốt chạy tới, quỳ mọp hẳn xuống tâu bằng cái chất giọng lơ lớ nửa Hán nửa Việt:
"Đ...ại quan… đại quan bớt giận, trà trong vò đã cạn, con đã xuống hối nhà bếp nấu thêm rồi ạ."
"Cạn?!!!"
Lương Tùng hơi ngớ người ra, hắn nhìn về tách chà trong tay, chén rỗng tuếch, xong dấu vết còn lại cũng cho thấy ít nhất ly trà vừa rồi vẫn được châm đầy cơ. Hắn nhíu mày, dù cho ả thị nữ đang quỳ bên dưới có nhan sắc không tệ, góc nhìn cũng vừa vặn đẹp đẽ, xong gương mặt Lương Tùng vẫn không hề che đi sự khinh bỉ đối với loại người lai Hán - Việt như ả. Hắn hỏi bằng giọng lạnh lùng, tựa như ra lệnh:
"Nói, bản quan đã dùng bao nhiêu chung trà?"
"Dạ, hồi đại nhân, là ba… bảy, tám chung rồi ạ."
"Mới đây thôi đã bảy, tám chung?" Lương Tùng cũng không giấu nổi bất ngờ. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng không muốn tiếp tục hạ mình đi làm khó với một ả thị nữ làm gì nên phất tay không chút kiên nhẫn đuổi ả ra.
Đợi thị nữ rối rít dập đầu tạ ơn lui ra ngoài, Lương Tùng mới cảm giác nãy giờ chân mình có chút tê rần. Đoán chừng, hắn đã ngồi đây suốt bảy, tám chung trà là có thật. Vì thế hắn từ từ vịn tràng kỷ, đứng lên, chân rảo bước quanh phòng một vòng. Vốn hắn còn định đi ra khỏi phòng cho khuây khỏa, xong lại nhớ tới mảnh lụa mỏng đặt trên tràng kỷ, mặt hắn không khỏi nhăn lại, ý định đi tản bộ cũng tan nát theo.
Tính ra, đây đã là ngày thứ tư hắn đến thành Cổ Loa, cũng đã là ngày thứ bảy hắn bị Mã Viện thiết kế, làm nhục hết mặt mũi, đuổi ra khỏi doanh môn. Cái nhục ngày hôm đó khiến Lương Tùng không sao nhịn nổi, lại thêm nhớ tới sứ mệnh mà Thái Tử giao phó, trong lòng hắn lại càng thêm mười phần nặng nề. Thù vặt, không trả ngay cũng không sao, dù sao Lương gia vẫn không phải thứ thế gia mà đám ngựa điên chỉ biết múa thương chặt kiếm kia có thể so sánh được. Võ nhân có chiêu bài của võ nhân, văn nhân có lối đánh của văn nhân. Lương Tùng hoàn toàn tự tin chỉ cần lần Nam chinh này có dấu hiệu kết thúc, Mã Viện ban sư hồi triều, hắn chắc chắn có trăm phương ngàn kế khiến Mã gia sống chết chẳng yên ổn.
Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là… yêu cầu của Thái Tử…
"A, quả thực quá đau đầu. Nếu Mã Viện trù trừ không quyết, trễ nãi binh cơ, ám hại hiền thần thì dễ rồi. Đằng này lão ta lại… thắng trận? Lại còn trảm thủ hơn nửa cừ súy giặc, phá trọn đại doanh, ép man quân chạy về Nam? Như vậy bản phò mã phải làm thế nào đây?"
Lương Tùng sờ sờ cuốn lụa, khó khăn, khó khăn a. Quan trọng là bây giờ Lương Tùng cảm thấy thủy thổ ở đất Nam này quá âm độc, chỉ ở có mấy ngày mà đầu óc hắn đã sớm khi nóng, khi lạnh khó chịu vô cùng. Đầu óc khó lòng tỉnh táo, cộng thêm đả kích trí mạng lần trước khiến Lương Tùng có cảm giác trí tuệ của mình phải giảm đi hơn nửa là ít. Lúc này hắn quả thật cảm thấy tiếc nuối, đáng lẽ mình không nên để Cảnh Thư, Vương Quảng vội vàng hồi kinh mà nên để lại bên cạnh mới đúng, như thế muốn có cái tay chân cũng dễ dàng chứ đâu như bây giờ?
Thật ra không phải Lương Tùng không tìm được mấy kẻ am hiểu chữ nghĩa đến phụ trợ. Kẻ như thế: là có, lại còn có không ít.
Dù sao bao nhiêu đời nay Lĩnh Nam vừa là chỗ man di, vừa là nơi lưu đày tội phạm. Những kẻ bị lưu đày kia không chắc là những kẻ giết người không gớm tay, hoặc phạm phải tội khi quân gì to lớn. Nhiều kẻ trong số đó thật ra cũng có tài năng nhất định, một phần họ là những kẻ bàng chi thế gia, hoặc hậu nhân của danh môn, bởi vì thua thiệt trên con đường tranh đấu nên mới bị khoác lên mình chữ 《tội》, ép phải lưu lạc về trời nam này.
Bọn họ bị đày có, bị xua đuổi có, thậm chí bị truy sát có, cho nên bản thân đương nhiên không mang theo bao nhiêu sách vở quý báu. Thế nhưng mỗi người bọn họ đều có học thức không tệ. Theo lý mà nói: ít nhiều con cháu của họ ở đây cũng phải được cha ông truyền dạy một, hai mới phải.
Đó là Lương Tùng từng suy nghĩ.
Thực tế thì sao?
Lương Tùng nhớ tới lúc mình giấu đi thân phận phò mã, chỉ lấy đại một chức quan qua loa ở Kinh Đô ra gặp mặt, đám người kia đã tựa như chuột sợ mèo run rẩy cả lên. Cứ như chính cái khí trời oi bức ở đất Nam này đã nung hỏng lễ tiết danh sĩ của chúng vậy. Bọn chúng quỳ mọp, bọn chúng a dua, xua nịnh, góp ý thì ít, vỗ mông ngựa thì nhiều, đã vậy thủ pháp… quả thật nực cười. Lương Tùng đường đường là Phò mã Đại Hán, chiêu vỗ mông ngựa tinh vi thế nào hắn còn chưa nếm qua?
"Lũ thất bại." Lương Tùng kết luận về đám bàng chi đấy như thế.
"Rốt cuộc ta nên tiến thoái ra sao đây? Có phải đến lúc nên hồi kinh rồi?" Hắn quả thực sợ nếu mình ở đây lâu, đầu óc của mình cũng sẽ bị nung hỏng như đám kia lắm.
"Cút đi! Nơi đây không phải chỗ mày ngồi."
"Mau mau đi chỗ khác ngồi, dơ bẩn!!!!"
"Hừ!" Lương Tùng thật giận, vốn đầu óc hắn đã không được dễ chịu nay còn bị cắt ngang mạch suy nghĩ thế này. Hắn quát lên:
"Người đâu, đi xem có chuyện gì ầm ĩ như vậy?"
Tên thân vệ ở bên ngoài lập tức vâng dạ vịn mũ vịn giáo chạy đi. Lát sau, hắn quay lại thưa:
"Hồi phò mã… hồi đại nhân, phía trước phủ bỗng dưng xuất hiện một tên cuồng đồ. Hắn mang theo quan tài gỗ. Trên quan ghi dòng chữ bán mưu chôn cha, mỗi mưu ra giá ngàn lạng vàng. Đám nha sai đánh đuổi kiểu nào cũng không chịu đi ạ."
"Quan tài? Hắn dám rủa ta?" Lương Tùng thiếu điều giận đến nhảy bật lên. Bán mưu chôn cha? Cái gì mà bán mưu chôn cha, mưu bán ngàn lạng vàng? Ngàn lạng vàng đó cả tòa Cổ Loa này ngoài đại quan như ta ra ai còn có thể trả giá? Hỗn trướng, điên rồ, coi trời bằng vung.
Nghĩ đến đây Lương Tùng toan mở miệng lệnh quân lính ra đánh đuổi tên cuồng đồ kia đi, xong khi ánh mắt vô tình lướt qua phần thư tín, cơn giận trong lòng liền nhanh chóng hạ xuống.
"Hừ, cuồng sĩ, để ta xem mày có tài cán cỡ nào. Đem hắn vào đây!" Lương Tùng khoác tay phân phó, sau đó hắn chỉnh sơ lại quần áo, đi đến bên tràng kỷ ngồi chờ.
Rầmmm rầmmm cót két.
Không bao lâu sau, trước mặt Lương Tùng liền xuất hiện một khung cảnh kỳ dị. Một tên thanh niên tầm hai mươi, hai lăm ăn mặc lôi thôi, đầu tóc xõa xượi đang không ngừng chỉ tay ra lệnh cho hai tên quân sĩ khổ sở khiêng một cỗ quan tài gỗ cồng kềnh đi tới.
"Ha ha, làm tốt lắm, đa tạ, đa tạ." Tên cuồng sĩ kia nhìn hai tên lính vất vả nhẹ nhàng hạ quan tài xuống, tựa như người nằm trong đó rất có thể là cha mẹ chúng vậy mới hài lòng cười khen. Sau đó mặc cho bọn chúng đứng thở hồng hộc nhìn oai oán; hắn ung dung phủi sơ ống tay áo lấy lệ, rồi tự mình tiến lên trước giữa gian phòng chắp tay hô:
"Học sinh ra mắt quan đại nhân."
Lương Tùng nheo mày đánh giá hắn. Ngoại trừ dung mạo trông đến không tệ, kẻ trước mắt này quả thật chẳng thể làm cho tên phò mã gia nổi lên bất kỳ tâm tư đặc biệt nào. Ngạo khí? Thật lạ, đúng ra hắn phải cảm thấy tên này khá cao ngạo mới đúng. Hiện giờ lại không thấy đâu cả. Thư sinh? Cũng không đúng, khí chất trên người hắn quá tầm thường không giống kẻ có học, xong lại quá chững chạc khác xa đám thư sinh đồng tuổi vốn nên có.
"Chả lẽ là kẻ gian?" Lương Tùng vừa đưa ra suy nghĩ liền khẽ lắc đầu, tên này tuy mười phần bẩn, chín phần lôi thôi, xong lại chả hề có bất kỳ một tia sát ý nào vờn quanh cả. Thân là một tên chiến tướng có kinh nghiệm, Lương phò mã hiểu đây là do kẻ đối diện với mình hoàn toàn không hề cảm thấy việc đi lấy tính mạng mình có gì thú vị, chứ không phải là hắn không muốn hay không thể… ít ra, nhìn mớ cơ bắp săn chắc đang ẩn lộ qua lớp vải thô rách rưới kia, Lương Tùng tin chắc tên này nhất định có võ nghệ không tệ.
"Ha ha ha."
Gặp Lương Tùng như chết trôi vào dòng suy nghĩ miên man đến độ quên cả việc hồi lễ, tên kia cũng chẳng lấy làm khó chịu chút nào. Hắn đủng đỉnh chắp tay, sau đó tự mình đi về phía bên trái căn phòng, nơi đã sớm chuẩn bị sẵn một cái tràng kỷ, ngồi xuống đấy tủm tỉm cười nhìn y.
Lương Tùng thấy vậy mới khẽ giật mình nhớ ra vừa rồi mình quá thiếu sót. Vốn hắn đang không biết nên làm sao thì ả thị nữ lúc nãy cũng vội vàng bưng bộ trà mới vào. Lương Tùng thấy vậy lập tức đánh ánh mắt, ra hiệu cho ả tiến lên châm cho hắn một chung.
"Đa tạ đại quan, đa tạ…" Tên kia đưa tay đón nhận chung trà, ánh mắt như vô tình lướt qua lướt lại cổ áo ả thị nữ vài vòng rồi mới hê hê cười nâng chung lên môi nhấp một ngụm.
Phoẹt!!!!
Nước vừa vào miệng tên này đã cấp tốc phun toẹt ra, nước trà bắn hết vào áo ả thị nữ trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Làm sao thế này? Là trà? Không phải rượu sao???" Tên cuồng nhân dường như vẫn chưa hề ý thức được hành vi vừa rồi của mình vô lễ biết bao nhiêu, sau khi lấy tay lau qua loa, hắn cười hướng về Lương Tùng nâng chung hỏi:
"Đại quan, thứ lỗi. Ha ha, không biết trong phủ đại quan còn có rượu hay không? Đã hai hôm nay ta không có rượu, quả thực thấy trong người quá thiếu thốn, bức rức rồi."
Đến lúc này thì Lương Tùng đã không nhịn nổi nữa rồi. Người ta nói đánh chó còn phải trông mặt chủ, đây mặc dù không thể coi như chó nhà hắn nuôi, xong lúc này hắn đang đóng vai chủ chó rõ rành rành. Thử hỏi có ai phát trước đánh chó thẳng mặt, phát sau còn quay về phía chủ chó hỏi xin một bát cơm được hay không?
Còn chưa tính thái độ ngông nghênh kia, đây rõ ràng đâu phải là xin, mà là ra lệnh, là yêu cầu.
Sẵn tiện góp cái quan tài vào chung. Hừ!
Thần có thể nhịn, phật có thể nhịn. Riêng Lương Tùng tuyệt đối không nhịn được nữa.
Nhịn đằng chân, lấn đằng đầu. Không thể hiện cái uy ra, tên kia lại tưởng Lương Tùng là loại người nhút nhát dễ bị dắt mũi ư?
Tên này, phải chém đầu thị chúng. Lương Tùng ngay lập tức làm ra quyết định.
RẦMMMM!!!!!
"Hỗn trướng!!!" Nghĩ vậy, Lương Tùng lập tức giận dữ đập bàn quát lớn:
"Thứ cuồng đồ ở đâu chui ra đây? Mày coi rằng ở đây là đầu đường xó chợ hay sao mà dám cả gan làm loạn như vậy? Quân đâu???!!!!"
"Dạ!!!" Rầm rầm rầm!!! Mấy tên quân sĩ như đã chuẩn bị từ lâu ở bên ngoài lập tức sấn vào, đao gươm toát hẳn ra, sát khí lồ lộ bủa vây lấy kẻ to gan dám thách thức chủ nhân mình.
"Giải hắn ra ngoài, trảm đầu, thị chúng!!" Lương Tùng nhìn thấy tên kia vẫn còn đủng đỉnh ngồi cười liền giận càng thêm giận chỉ luôn vào cái quan tài mà rống:
"Sẵn tiện đem cái quan tài nát này bổ ra, đem thị chúng cùng với hắn một thể!"
"Ồ??? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha." Tên kia như nghe thấy chuyện gì cực kỳ thú vị, lập tức cười nghả cười nghiêng đến độ chảy cả nước mắt ra. Hắn đứng lên vái Lương Tùng một vái, dõng dạc không chút kiêng dè đáp lời:
"Ha ha, nếu cái đầu trên cổ có thể đổi được tính mạng của đương kim phò mã Đại Hán thì quả thật cũng có thể coi là đáng giá rồi. Ha ha ha ha." Nói đoạn, hắn bình tĩnh đứng im mặc cho hai tên lính lao tới đè trói mình lại vẫn không giãy dụa, gương mặt lại cười nhẹ quan sát vẻ bất ngờ đang hiển lộ trên mặt kẻ vừa đòi chém đầu thị chúng mình.
Quan sát đã, hắn lại tiếp tục bỏ thêm một câu lập lững:
"Long ý, Đông chí, Mã quy y."
Keng!!!!!!!
Lương Tùng như người trong mộng chợt tỉnh. Trường kiếm để bên mép bàn lập tức toát ra vẻ lạnh lẽo chỉ thẳng vào tên cuồng đồ, sát khí giăng kín phòng:
"Cuồng đồ! Sao ngươi dám đại nghịch bất đạo? Không sợ kiếm của ta sao?"
Tên kia không đáp nữa, chỉ có nụ cười trên mặt là chưa bao giờ dứt.
Lát sau, vẻ mặt đang hết sức dữ tợn của Lương Tùng cũng đã sớm tan đi mất. Mặt hắn cũng nở nụ cười. Tuy kiếm vẫn không hề rút lại, ý cười trên mặt hắn đã giúp tên thân vệ trưởng lâu năm hầu hạ bên cạnh đoán biết ý định, nhanh chóng kêu bọn thuộc hạ thu lại binh khí, lùi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, từ trong gian phòng lại có lệnh vang lên.
"Người đâu! Chuẩn bị rượu thịt, đêm nay ta phải mở yến!"
Tên thanh niên đẩy cánh cửa phòng đơn sơ, tiến vào trong một căn phòng cũng đạm bạc chẳng kém. Một cái bàn con, một cái phản đơn bằng tre xem như giường, đó là tất cả những gì tòa tửu quán hạng nhất ở Cổ Loa này có thể cung cấp được. Trên phản vốn có một kẻ khác đang nằm, chăn kín phủ quá gối, vai phải bị giấu sau một tầng vải dày, rõ ràng cho thấy thân thể của chủ nhân nó cũng không phải quá tốt, duy chỉ có một đôi mắt sáng ngời đang không ngừng nhìn ngắm mây xanh bên ngoài khung cửa sổ là trái ngược với khung cảnh tiêu điều trong phòng.
"Này, ngươi vừa mới tỉnh lại, không nên cố ngồi quá nhiều." Tên kia nhìn thấy cảnh này, khóe môi vểnh lên, miệng lại buông lời thành tâm nhắc nhở.
"À?" Tên bị thương dường như đã sớm biết có người tiến vào phòng, hắn mỉm cười, nụ cười chứa đầy trào phúng buông ra một câu vô thưởng vô phạt:
"Cổ Loa, rốt cuộc được dựng lên vì ai?"
"Đương nhiên không phải là vì ngươi. Không đúng sao?" Tên kia cười vang, thân thủ ném lấy một cái bọc nóng hỏi sang nói:
"Bánh gạo mới nướng. Ta phải ngồi giành giật mãi mới được đấy."
"Cảm ơn." Tên bị thương nhẹ nhàng đáp lời, một chiếc bánh gạo nhanh chóng được lôi ra ngoài, đưa lên miệng khẽ cắn. Cắn một cái, hắn lại trầm ngâm nhắm mắt thật lâu, tựa như không phải đang ăn bánh mà đang gặm nhấm một thứ gì đó đầy trân quý, một thứ kỷ niệm vậy.
Tên thanh niên thấy vậy lắc đầu, cũng không chút khách khí nhận xét:
"Ngươi mới thương dậy, nên kiếm chút thịt thà, cháo loãng mà ăn, chứ ăn bánh nướng thế này hoài… không tốt."
"Không vấn đề." Tên kia mở mắt ra, nói:
"Vết thương tuy sâu nhưng mạng ta đủ lớn, không ảnh hưởng được." Đoạn, hắn thấy tên đối diện đang gom mấy quyển thư giản bỏ vào túi nải, ánh mắt có chút suy tư hỏi:
"Đã xong? Ngươi chuẩn bị đi?"
"Đúng vậy. Ở đây mãi cũng đủ lâu rồi, cũng đến lúc phải nghe theo lão già, chạy vặt một, hai." Tên kia tỏ ra không chút hài lòng nói:
"Được rồi, từ giờ về sau ngươi tự mình chăm sóc đi, không ai rãnh rỗi đi mua bánh cho ngươi hoài vậy đâu… À…" nói đến đây, hắn đã đặt một chân ra khỏi thềm cửa:
"Nếu cần thiết, ngươi có thể đi nhờ con bé cũng được. Ngươi biết cách tìm nó đúng không?"
"Cô ta?" Tên bị thương dường như nhớ tới điều gì đó rất khó chịu, sống lưng bất chợt lạnh toát, khoác tay:
"Vẫn là quên đi, cô ta có bao chuyện. Đừng làm phiền thì hơn."
"Vậy sao?" Tên kia thoáng nghiêng đầu nhìn một tốp người vừa tiến vào tửu quán, nở nụ cười bí hiểm bảo: "Chỉ sợ ngươi muốn tránh cũng khó. Tạm biệt, sớm gặp lại." Nói xong, hắn nhanh chóng khép cửa lại, lộp bộp rảo bước chân xuống lầu, tiến về phía một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Hắn vừa ngồi xuống châm rượu thì bên tai đã lắp đầy tiếng đoàn người kia rôm rả:
"Này, tao nói cho mày nghe, mấy chục lạng hôm trước tao nợ ấy, coi như xí xóa đi."
"Cái gì? Sao mà xí xóa? Mày nợ tao mà?"
"Ha ha, tao chỉ sợ độ dăm ba hôm nữa, tao có muốn trả mày cũng không dám đòi!"
"Vì sao?"
"Còn vì thế nào? Mày quên hôm qua, đại nhân đã tỏ ra thưởng thức thế nào rồi à. Chừng vài hôm nữa thế nào cũng có lệnh chinh tích tao thôi… khi đó, tao sẽ ra làm sĩ, quan cho quan triều đình."
"Xời, tưởng gì. Này họ Khấu, mày chỉ là hạng bèo bọt của Khấu gia, mày tưởng đại nhân sẽ gọi mày?"
"Không tao thì ai? Đại nhân ở đây cũng lâu rồi, tất nhiên là vì muốn quan sát tao đấy!"
"Thôi thôi, đừng mơ nữa, tính ra họ Khấu như mày dù ở Kinh Châu cũng chỉ là dòng họ nhỏ nhoi. Tính ra, đại nhân có cần cũng phải cần Văn gia chúng tao."
"Mày nói gì?...."
Tên thanh niên lắng tai nghe mấy tên công tử bột thế gia trò chuyện, trong lòng không khỏi có chút tư vị khó tả. Tâm trạng vốn thoải mái vì sức khỏe vừa trở nên khả quan hơn của tên đồng bọn, bỗng chốc xấu đi ít nhiều, dĩa thịt luộc nóng hổi, thơm phức trên bàn cũng có vẻ kém sắc đi hẳn.
"Khà!"
Hắn nâng chung rượu nốc cạn, tay lại tự châm một chung khác trước khi dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tửu quán này được đặt ở vòng thứ hai của Cổ Loa, từ đây có thể nhìn thấy dấu tích đổ nát của mấy vòng bên ngoài, những dấu vết đầy tang thương, cùng hoài niệm. Lời ra ý vào của đám công tử bột ở bàn bên cạnh sớm tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại mấy câu hắn đã sớm bị ép nghe đến thuộc lòng bỗng dưng cứ vương vấn hoài bên tai:
"Cổ Loa a Cổ Loa a, rốt cuộc mày ở đây, cũng chỉ để người phương Bắc đạp chân lên a. Quý tộc, cừ súy, Lạc hầu? Giờ đang ở nơi đâu…"
"Cậu chủ."
"Ừ?" Hắn hạ xuống chung rượu, mặt không chút cảm xúc nhìn tên bộ hạ vừa cắt đứt mạch suy nghĩ của mình hỏi:
"Đã đem đồ đến rồi sao?"
"Dạ bẩm, rồi ạ, đủ to, đủ lớn như cậu yêu cầu. Có điều thợ mộc đòi hơi nhiều tiền."
"Nhiều tiền cũng có sao? Miễn hữu dụng là được." Tên này gật gật đầu, chung rượu trên tay không chút chần chờ tự hắt vào mặt mình khiến đám người xung quanh giật nẩy mình. Hắn đứng dậy, xõa tóc, bầu rượu hơi cạn trên bàn cũng đeo lên hông hướng tên bộ hạ hỏi:
"Trông thế nào?"
"Dạ… nhếch nhác, tùy tiện lắm ạ." Tên kia cố gắng nói giảm.
"Tốt, như vậy mới hữu dụng chứ. Ha ha ha…"
….
"Châm trà!"
Một lát sau.
"THỊ NỮ ĐÂU? CHÂM TRÀ! CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT RỒI PHẢI KHÔNG?"
Lương Tùng giận dữ gầm lên thật to, lập tức khiến ả thị nữ đang đứng run như cầy sấy ở ngoài phòng hoảng hốt chạy tới, quỳ mọp hẳn xuống tâu bằng cái chất giọng lơ lớ nửa Hán nửa Việt:
"Đ...ại quan… đại quan bớt giận, trà trong vò đã cạn, con đã xuống hối nhà bếp nấu thêm rồi ạ."
"Cạn?!!!"
Lương Tùng hơi ngớ người ra, hắn nhìn về tách chà trong tay, chén rỗng tuếch, xong dấu vết còn lại cũng cho thấy ít nhất ly trà vừa rồi vẫn được châm đầy cơ. Hắn nhíu mày, dù cho ả thị nữ đang quỳ bên dưới có nhan sắc không tệ, góc nhìn cũng vừa vặn đẹp đẽ, xong gương mặt Lương Tùng vẫn không hề che đi sự khinh bỉ đối với loại người lai Hán - Việt như ả. Hắn hỏi bằng giọng lạnh lùng, tựa như ra lệnh:
"Nói, bản quan đã dùng bao nhiêu chung trà?"
"Dạ, hồi đại nhân, là ba… bảy, tám chung rồi ạ."
"Mới đây thôi đã bảy, tám chung?" Lương Tùng cũng không giấu nổi bất ngờ. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng không muốn tiếp tục hạ mình đi làm khó với một ả thị nữ làm gì nên phất tay không chút kiên nhẫn đuổi ả ra.
Đợi thị nữ rối rít dập đầu tạ ơn lui ra ngoài, Lương Tùng mới cảm giác nãy giờ chân mình có chút tê rần. Đoán chừng, hắn đã ngồi đây suốt bảy, tám chung trà là có thật. Vì thế hắn từ từ vịn tràng kỷ, đứng lên, chân rảo bước quanh phòng một vòng. Vốn hắn còn định đi ra khỏi phòng cho khuây khỏa, xong lại nhớ tới mảnh lụa mỏng đặt trên tràng kỷ, mặt hắn không khỏi nhăn lại, ý định đi tản bộ cũng tan nát theo.
Tính ra, đây đã là ngày thứ tư hắn đến thành Cổ Loa, cũng đã là ngày thứ bảy hắn bị Mã Viện thiết kế, làm nhục hết mặt mũi, đuổi ra khỏi doanh môn. Cái nhục ngày hôm đó khiến Lương Tùng không sao nhịn nổi, lại thêm nhớ tới sứ mệnh mà Thái Tử giao phó, trong lòng hắn lại càng thêm mười phần nặng nề. Thù vặt, không trả ngay cũng không sao, dù sao Lương gia vẫn không phải thứ thế gia mà đám ngựa điên chỉ biết múa thương chặt kiếm kia có thể so sánh được. Võ nhân có chiêu bài của võ nhân, văn nhân có lối đánh của văn nhân. Lương Tùng hoàn toàn tự tin chỉ cần lần Nam chinh này có dấu hiệu kết thúc, Mã Viện ban sư hồi triều, hắn chắc chắn có trăm phương ngàn kế khiến Mã gia sống chết chẳng yên ổn.
Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là… yêu cầu của Thái Tử…
"A, quả thực quá đau đầu. Nếu Mã Viện trù trừ không quyết, trễ nãi binh cơ, ám hại hiền thần thì dễ rồi. Đằng này lão ta lại… thắng trận? Lại còn trảm thủ hơn nửa cừ súy giặc, phá trọn đại doanh, ép man quân chạy về Nam? Như vậy bản phò mã phải làm thế nào đây?"
Lương Tùng sờ sờ cuốn lụa, khó khăn, khó khăn a. Quan trọng là bây giờ Lương Tùng cảm thấy thủy thổ ở đất Nam này quá âm độc, chỉ ở có mấy ngày mà đầu óc hắn đã sớm khi nóng, khi lạnh khó chịu vô cùng. Đầu óc khó lòng tỉnh táo, cộng thêm đả kích trí mạng lần trước khiến Lương Tùng có cảm giác trí tuệ của mình phải giảm đi hơn nửa là ít. Lúc này hắn quả thật cảm thấy tiếc nuối, đáng lẽ mình không nên để Cảnh Thư, Vương Quảng vội vàng hồi kinh mà nên để lại bên cạnh mới đúng, như thế muốn có cái tay chân cũng dễ dàng chứ đâu như bây giờ?
Thật ra không phải Lương Tùng không tìm được mấy kẻ am hiểu chữ nghĩa đến phụ trợ. Kẻ như thế: là có, lại còn có không ít.
Dù sao bao nhiêu đời nay Lĩnh Nam vừa là chỗ man di, vừa là nơi lưu đày tội phạm. Những kẻ bị lưu đày kia không chắc là những kẻ giết người không gớm tay, hoặc phạm phải tội khi quân gì to lớn. Nhiều kẻ trong số đó thật ra cũng có tài năng nhất định, một phần họ là những kẻ bàng chi thế gia, hoặc hậu nhân của danh môn, bởi vì thua thiệt trên con đường tranh đấu nên mới bị khoác lên mình chữ 《tội》, ép phải lưu lạc về trời nam này.
Bọn họ bị đày có, bị xua đuổi có, thậm chí bị truy sát có, cho nên bản thân đương nhiên không mang theo bao nhiêu sách vở quý báu. Thế nhưng mỗi người bọn họ đều có học thức không tệ. Theo lý mà nói: ít nhiều con cháu của họ ở đây cũng phải được cha ông truyền dạy một, hai mới phải.
Đó là Lương Tùng từng suy nghĩ.
Thực tế thì sao?
Lương Tùng nhớ tới lúc mình giấu đi thân phận phò mã, chỉ lấy đại một chức quan qua loa ở Kinh Đô ra gặp mặt, đám người kia đã tựa như chuột sợ mèo run rẩy cả lên. Cứ như chính cái khí trời oi bức ở đất Nam này đã nung hỏng lễ tiết danh sĩ của chúng vậy. Bọn chúng quỳ mọp, bọn chúng a dua, xua nịnh, góp ý thì ít, vỗ mông ngựa thì nhiều, đã vậy thủ pháp… quả thật nực cười. Lương Tùng đường đường là Phò mã Đại Hán, chiêu vỗ mông ngựa tinh vi thế nào hắn còn chưa nếm qua?
"Lũ thất bại." Lương Tùng kết luận về đám bàng chi đấy như thế.
"Rốt cuộc ta nên tiến thoái ra sao đây? Có phải đến lúc nên hồi kinh rồi?" Hắn quả thực sợ nếu mình ở đây lâu, đầu óc của mình cũng sẽ bị nung hỏng như đám kia lắm.
"Cút đi! Nơi đây không phải chỗ mày ngồi."
"Mau mau đi chỗ khác ngồi, dơ bẩn!!!!"
"Hừ!" Lương Tùng thật giận, vốn đầu óc hắn đã không được dễ chịu nay còn bị cắt ngang mạch suy nghĩ thế này. Hắn quát lên:
"Người đâu, đi xem có chuyện gì ầm ĩ như vậy?"
Tên thân vệ ở bên ngoài lập tức vâng dạ vịn mũ vịn giáo chạy đi. Lát sau, hắn quay lại thưa:
"Hồi phò mã… hồi đại nhân, phía trước phủ bỗng dưng xuất hiện một tên cuồng đồ. Hắn mang theo quan tài gỗ. Trên quan ghi dòng chữ bán mưu chôn cha, mỗi mưu ra giá ngàn lạng vàng. Đám nha sai đánh đuổi kiểu nào cũng không chịu đi ạ."
"Quan tài? Hắn dám rủa ta?" Lương Tùng thiếu điều giận đến nhảy bật lên. Bán mưu chôn cha? Cái gì mà bán mưu chôn cha, mưu bán ngàn lạng vàng? Ngàn lạng vàng đó cả tòa Cổ Loa này ngoài đại quan như ta ra ai còn có thể trả giá? Hỗn trướng, điên rồ, coi trời bằng vung.
Nghĩ đến đây Lương Tùng toan mở miệng lệnh quân lính ra đánh đuổi tên cuồng đồ kia đi, xong khi ánh mắt vô tình lướt qua phần thư tín, cơn giận trong lòng liền nhanh chóng hạ xuống.
"Hừ, cuồng sĩ, để ta xem mày có tài cán cỡ nào. Đem hắn vào đây!" Lương Tùng khoác tay phân phó, sau đó hắn chỉnh sơ lại quần áo, đi đến bên tràng kỷ ngồi chờ.
Rầmmm rầmmm cót két.
Không bao lâu sau, trước mặt Lương Tùng liền xuất hiện một khung cảnh kỳ dị. Một tên thanh niên tầm hai mươi, hai lăm ăn mặc lôi thôi, đầu tóc xõa xượi đang không ngừng chỉ tay ra lệnh cho hai tên quân sĩ khổ sở khiêng một cỗ quan tài gỗ cồng kềnh đi tới.
"Ha ha, làm tốt lắm, đa tạ, đa tạ." Tên cuồng sĩ kia nhìn hai tên lính vất vả nhẹ nhàng hạ quan tài xuống, tựa như người nằm trong đó rất có thể là cha mẹ chúng vậy mới hài lòng cười khen. Sau đó mặc cho bọn chúng đứng thở hồng hộc nhìn oai oán; hắn ung dung phủi sơ ống tay áo lấy lệ, rồi tự mình tiến lên trước giữa gian phòng chắp tay hô:
"Học sinh ra mắt quan đại nhân."
Lương Tùng nheo mày đánh giá hắn. Ngoại trừ dung mạo trông đến không tệ, kẻ trước mắt này quả thật chẳng thể làm cho tên phò mã gia nổi lên bất kỳ tâm tư đặc biệt nào. Ngạo khí? Thật lạ, đúng ra hắn phải cảm thấy tên này khá cao ngạo mới đúng. Hiện giờ lại không thấy đâu cả. Thư sinh? Cũng không đúng, khí chất trên người hắn quá tầm thường không giống kẻ có học, xong lại quá chững chạc khác xa đám thư sinh đồng tuổi vốn nên có.
"Chả lẽ là kẻ gian?" Lương Tùng vừa đưa ra suy nghĩ liền khẽ lắc đầu, tên này tuy mười phần bẩn, chín phần lôi thôi, xong lại chả hề có bất kỳ một tia sát ý nào vờn quanh cả. Thân là một tên chiến tướng có kinh nghiệm, Lương phò mã hiểu đây là do kẻ đối diện với mình hoàn toàn không hề cảm thấy việc đi lấy tính mạng mình có gì thú vị, chứ không phải là hắn không muốn hay không thể… ít ra, nhìn mớ cơ bắp săn chắc đang ẩn lộ qua lớp vải thô rách rưới kia, Lương Tùng tin chắc tên này nhất định có võ nghệ không tệ.
"Ha ha ha."
Gặp Lương Tùng như chết trôi vào dòng suy nghĩ miên man đến độ quên cả việc hồi lễ, tên kia cũng chẳng lấy làm khó chịu chút nào. Hắn đủng đỉnh chắp tay, sau đó tự mình đi về phía bên trái căn phòng, nơi đã sớm chuẩn bị sẵn một cái tràng kỷ, ngồi xuống đấy tủm tỉm cười nhìn y.
Lương Tùng thấy vậy mới khẽ giật mình nhớ ra vừa rồi mình quá thiếu sót. Vốn hắn đang không biết nên làm sao thì ả thị nữ lúc nãy cũng vội vàng bưng bộ trà mới vào. Lương Tùng thấy vậy lập tức đánh ánh mắt, ra hiệu cho ả tiến lên châm cho hắn một chung.
"Đa tạ đại quan, đa tạ…" Tên kia đưa tay đón nhận chung trà, ánh mắt như vô tình lướt qua lướt lại cổ áo ả thị nữ vài vòng rồi mới hê hê cười nâng chung lên môi nhấp một ngụm.
Phoẹt!!!!
Nước vừa vào miệng tên này đã cấp tốc phun toẹt ra, nước trà bắn hết vào áo ả thị nữ trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Làm sao thế này? Là trà? Không phải rượu sao???" Tên cuồng nhân dường như vẫn chưa hề ý thức được hành vi vừa rồi của mình vô lễ biết bao nhiêu, sau khi lấy tay lau qua loa, hắn cười hướng về Lương Tùng nâng chung hỏi:
"Đại quan, thứ lỗi. Ha ha, không biết trong phủ đại quan còn có rượu hay không? Đã hai hôm nay ta không có rượu, quả thực thấy trong người quá thiếu thốn, bức rức rồi."
Đến lúc này thì Lương Tùng đã không nhịn nổi nữa rồi. Người ta nói đánh chó còn phải trông mặt chủ, đây mặc dù không thể coi như chó nhà hắn nuôi, xong lúc này hắn đang đóng vai chủ chó rõ rành rành. Thử hỏi có ai phát trước đánh chó thẳng mặt, phát sau còn quay về phía chủ chó hỏi xin một bát cơm được hay không?
Còn chưa tính thái độ ngông nghênh kia, đây rõ ràng đâu phải là xin, mà là ra lệnh, là yêu cầu.
Sẵn tiện góp cái quan tài vào chung. Hừ!
Thần có thể nhịn, phật có thể nhịn. Riêng Lương Tùng tuyệt đối không nhịn được nữa.
Nhịn đằng chân, lấn đằng đầu. Không thể hiện cái uy ra, tên kia lại tưởng Lương Tùng là loại người nhút nhát dễ bị dắt mũi ư?
Tên này, phải chém đầu thị chúng. Lương Tùng ngay lập tức làm ra quyết định.
RẦMMMM!!!!!
"Hỗn trướng!!!" Nghĩ vậy, Lương Tùng lập tức giận dữ đập bàn quát lớn:
"Thứ cuồng đồ ở đâu chui ra đây? Mày coi rằng ở đây là đầu đường xó chợ hay sao mà dám cả gan làm loạn như vậy? Quân đâu???!!!!"
"Dạ!!!" Rầm rầm rầm!!! Mấy tên quân sĩ như đã chuẩn bị từ lâu ở bên ngoài lập tức sấn vào, đao gươm toát hẳn ra, sát khí lồ lộ bủa vây lấy kẻ to gan dám thách thức chủ nhân mình.
"Giải hắn ra ngoài, trảm đầu, thị chúng!!" Lương Tùng nhìn thấy tên kia vẫn còn đủng đỉnh ngồi cười liền giận càng thêm giận chỉ luôn vào cái quan tài mà rống:
"Sẵn tiện đem cái quan tài nát này bổ ra, đem thị chúng cùng với hắn một thể!"
"Ồ??? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha." Tên kia như nghe thấy chuyện gì cực kỳ thú vị, lập tức cười nghả cười nghiêng đến độ chảy cả nước mắt ra. Hắn đứng lên vái Lương Tùng một vái, dõng dạc không chút kiêng dè đáp lời:
"Ha ha, nếu cái đầu trên cổ có thể đổi được tính mạng của đương kim phò mã Đại Hán thì quả thật cũng có thể coi là đáng giá rồi. Ha ha ha ha." Nói đoạn, hắn bình tĩnh đứng im mặc cho hai tên lính lao tới đè trói mình lại vẫn không giãy dụa, gương mặt lại cười nhẹ quan sát vẻ bất ngờ đang hiển lộ trên mặt kẻ vừa đòi chém đầu thị chúng mình.
Quan sát đã, hắn lại tiếp tục bỏ thêm một câu lập lững:
"Long ý, Đông chí, Mã quy y."
Keng!!!!!!!
Lương Tùng như người trong mộng chợt tỉnh. Trường kiếm để bên mép bàn lập tức toát ra vẻ lạnh lẽo chỉ thẳng vào tên cuồng đồ, sát khí giăng kín phòng:
"Cuồng đồ! Sao ngươi dám đại nghịch bất đạo? Không sợ kiếm của ta sao?"
Tên kia không đáp nữa, chỉ có nụ cười trên mặt là chưa bao giờ dứt.
Lát sau, vẻ mặt đang hết sức dữ tợn của Lương Tùng cũng đã sớm tan đi mất. Mặt hắn cũng nở nụ cười. Tuy kiếm vẫn không hề rút lại, ý cười trên mặt hắn đã giúp tên thân vệ trưởng lâu năm hầu hạ bên cạnh đoán biết ý định, nhanh chóng kêu bọn thuộc hạ thu lại binh khí, lùi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, từ trong gian phòng lại có lệnh vang lên.
"Người đâu! Chuẩn bị rượu thịt, đêm nay ta phải mở yến!"
Tác giả :
Phong Du Tùng Lâm