Linh Môi Sư Trùng Sinh
Chương 33
Nam sinh bên trong không mặc gì là đúng rồi ,ngay cả nữ sinh cũng chỉ có một áo lót và áo ngoài .
Trang Phục quân sự là A đại thống nhất , nữ sinh một mã , nam sinh hai mã áo màu xanh đậm ngắn tay cổ áo có nơ khô nóng ít người buộc hai ,còn đại lưng mới làm ngắn được thân sau , giầy không lộ ngón chân , học sinh mới mặc quần áo vào thì rất phấn chấn nhưng cổ áo che kín cả hầu kết vào mùa hè nữa thì không khác gì áo bông , nhóm sinh viên chỉ hận không thể cởi trần đi tập nhưng là không có khả năng .
Huấn luyện viên như hổ rình mồi ai vi phạm trực tiếp bắt luôn .
Khúc Y Nhiên dù ít ra mồ hôi nhưng đã quen mặc áo Tshit mát mẻ nay cũng bị thứ vải này làm khó chịu .
Khi Khúc Lăng Phong cởi bỏ nút thắt ,y dù ngủ mà vẫn thoải mái hừ nhẹ vài tiếng , giống con sóc đang cào hạt sồi , cong cong ngứa ngứa đi thẳng vào đáy tim ai đó .
Chiến lược đáy tim thật là lợi hại . Lí Mật cảm thán .
Giờ phút này mà có máy quay hắn sẽ đem toàn bộ quá trình Khúc Y Nhiên vô ý thức chụp lại để chê cười , đáng tiếc hắn không có nhưng ..
Khúc gia đại ca có , bị sóc con cào tim không chỉ có mình Lí Mật .
Thân thể thiếu niên ngây ngô mềm dẻo 10 phần vô thúc mà ôm gối cuộn tròn trên giường cứ như việc bị cởi hết không là gì .
Khúc Lăng Phong biết đệ đệ nhà mình gầy nhưng không ngờ gầy đến vậy , cả người không được mấy cân thịt, cơ thịt như ngọc nay lại lộ ra cái xương sườn vô cùng chướng mắt , này đến tột cùng là thiếu bao nhiêu dinh dưỡng , sau đó lại nhớ y nói với Phương Thiên Trác “ dinh dưỡng hấp thu tốt "
Dinh dưỡng của em trai hấp thụ có tốt hay không hắn biết rõ , Khúc Lăng Phong không hiểu ra sao nhớ đến mình năm 18 tuổi so với em trai xương sườn thành đội như thế này, khúc mắc trong lòng ta đi một chút .
Nhiều năm như vậy tình cảm anh em bị mất đi không chỉ có hắn .
Hô hấp nhẹ nhàng trên gối , đây là cái gối mà Khúc gia đại ca hay nằm nay lại bị y ôm vào trong ngực, hai tuần không thể nào ngủ ngon , lo lắng mình dậy không nổi sẽ là liên lụy bạn cùng phòng , buồn ngủ sao có thể làm liên lụy người khác được .
Giờ khắc này Khúc Y Nhiên được người nhà mang về sẽ không câu nệ mà thả lỏng , y ngủ so với bình thường còn say hơn khiến cho quần áo bị cởi cũng không biết .
Tự nhiên càng không biết Khúc gia đại ca chụp trộm bao nhiêu ảnh của mình rồi đem vào két sắt khóa lại , đây là két ngầm dưới bàn làm việc .
Là ảnh phóng đại vẻ mặt y khi ngủ .
Mắt nhắm , khóe môi lại hơi cong có bao nhiên thỏa mãn , mái tóc đen bị chính mình vò loạn trông đáng yêu cực kì , nhưng mỉm cười tự nhiên của y lại tạo nên một bức ảng tuyệt mĩ , trên cổ lại hé ra quả cầu ngọc có bao nhiêu quen thuộc .
Nhìn Y ngủ say Khúc Lăng Phong nhớ lại sự cố ô tô đó , lúc ấy hắn không biết người mình đụng phải là đệ đệ vài năm chưa gặp , tóc đen ,áo Tshit trắng tươi cười ôn nhuận , lễ phép như thế nào cũng không giống .
Mà đệ đệ tự nhiên cũng không biết hắn là ca ca , sau này hai tiếng “ca ca " lại gọi thật lưu loát .
Hoang mang , bí ẩn trên người y có thật nhiều điều khó hiểu , Khúc Lăng Phong cho đến nay đều không muốn làm rõ , cuối cùng hắn lại thở dài , bất luận thế nào đây cũng là em trai hắn – đệ đệ chí thân .
Ràng buộc huyết thống là không thể thay đổi .
Thời gian ngủ bù chỉ có mấy tiếng thật sự không đủ , Khúc Y Nhiên mệt nhọc đã lâu như người khát mà thấy nước trong sa mạc tất nhiên phải uống cho đã .Bất quá không còn nhiều thời gian cho y ngủ , buổi chiều vẫn còn đợt tổng duyệt diễn thử các tiết mục , y còn phải đọc diễn văn .
Nếu được Khúc Lăng Phong tuyệt đối không muốn gọi y dậy .
“ Nhiên Nhiên .Sắp đến giờ rồi " thanh âm rất nhẹ như không muốn đem y gọi dậy , đáp lại hắn là Khúc Y Nhiên xoay người .
Sau đó Khúc Lăng Phong phát hiện không biết từ khi nào tay hắn đã bị thiếu niên ôm cứng , chiếc gối đã bị chủ nhân quang vinh vứt bỏ từ khi nào .
Khúc Lăng Phong “….. ……"
Hắn thử giật tay ra lại phát hiện đệ đệ ôm thật chặt , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên mà cọ cọ tay hắn .
Lí Mật từ trong ngọc nhìn hai người phân tích “ Khúc ca thật thông minh đi ngủ còn biết nơi nào mát mà cọ "
Khúc đại ca bản chất là băng sơn lúc nào cũng mát lạnh , mùa hè tuyệt đối là điều hòa sống ,tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường.
Cánh tay cứng rắn chạm đến ngực thiếu niên, làn da trắng như ngọc nay lại trơn mềm hoạt thuật .
Đệ đệ trên người chỉ mặc tiểu khố lại bám dính lấy tay Khúc đại ca , mà người cởi đồ y lại là hắn .
Khúc đại ca vốn là mặc áo dài tay nay ngực áo như có gì động đậy “ Thùng Thùng " từng tiếng rõ là tiếng tim của hắn .
Khúc Lăng Phong nhắm mắt như quyết định cái gì rồi mở mắt rút tay về nhưng thiếu niên lại ôm chặt thắt lưng hắn , bởi vì sự mát mẻ trên người anh thật thoải mái .
Khúc Lăng Phong “….. ….." không biết làm sao mà nhìn đứa nhỏ như con KOALA trên người mình ,hắn hết cách rồi .
Trong ngọc, Lí Mật tường thuật tình huống không quản hai người kia có nghe hay không “Không nghĩ Khúc ca triền như vậy, bám dính, mà Khúc đại ca tính tình cũng thật tốt chỉ nở nụ cười thôi ! ôi sao không có máy ảnh , a, ngươi lại trát ta là sao ?"
Lí Mật ôm mông quay đầu .
“ Ồn ào " Đông Phương nhẹ nhàng ,
Lí Mật đã với sự lạnh nhạt này miễn dịch rồi “ Hù hừ hừ" ai nói trong ngọc nhàm chán hả , hai tên một chơi châm , một uống trà , ta có năng lực một chút lại trát ta , Lí Mật nhu mông , Bá Nha nhìn cảnh này cũng chỉ im lặng biến thành “ Đông Phương Bất Bại phiên bản đọc sách "
Khung cảnh này hắn quen rồi, đáng tiếc chính mình lại không thể như vậy , vẫn là khác biệt đi .
Trong ngọc là như thế còn bên ngoài Khúc ca bế đệ đệ vào nhà tắm, đệ đệ cuối cùng cũng tỉnh nhưng còn rất mơ hồ,
“Ca , chúng ta đi đâu đây ?"Sóc con nheo mắt không nhận thức được mình nằm trong ngực anh trai rất tự nhiên , nghe thanh âm của người trong lòng, ca ca mất tự nhiên mà nói “ Phòng tắm "
“ Nga , ta muốn ăn ớt xanh xào thịt băm " Khúc Y Nhiên nói
Ca ca “ ….’….."
Vấn dề này là sao ? y đói bụng ?
“ Muốn ăn ớt xanh xào thịt băm ?" Nhiên Nhiên đói bụng .
Lúc này đệ đệ mới tỉnh hẳn , nhưng hơi nước mông lung bộ dạng ướt sũng như con sóc mới sáng sớm bị mẹ bắt đi nhặt quả sồi vậy mà hỏi “ Ca , ngươi muốn ăn ớt xanh xào thịt băm sao ?"
Ca ca “…. …."
Hắn với đệ đệ khi mới dậy có nhận thức mới rồi .
Mười phút sau Khúc Y Nhiên tỉnh hẳn “ Anh , sao mặt em lại ướt "
“… .." Vì ngươi không chịu dùng khăn mặt lau khô
“A , sắp bốn giờ sao ngươi không gọi ta" Khúc Y Nhiên cuống lên tìm quần áo , căn bản không nhớ lúc đi ngủ mình cởi hay mặc , thanh âm không có oán trách mà mang theo tín nhiệm làm Khúc đại ca ngỡ ngàng , tự nhận trách nhiệm sao “ Lấn sau ca ca sẽ chú ý "
Hắn nói xong mở tủ tìm cho Khúc Y Nhiên bộ đồ khác.Thiếu niên cười mà nói “ Cảm ơn anh chỉ là em phải tập diễn thuyết trước thôi"
“ Thuộc chưa "
“Coi như vậy " Khúc Y nhiên chột dạ y đã muốn tìm Lí Mật tác chiến , Khúc đại ca nhớ lúc mình diễn thuyết cũng vậy mà vỗ vai y “ Thoải mái , thích gì thì nói "
Khúc Y Nhiên sững sờ cười lên “ Đâu dễ như thế"
“ Ngươi là trạng nguyên cả nước mà không tin vào năng lực của mình sao ?"
Khúc Y Nhiên ngẩn ra , bao người nói y là trạng nguyên y không tin chỉ có người này “ Anh có tự hào vì em không ?"
Cho dù chỉ tiếng anh và văn thật sự là của mình , bài phát biểu còn chưa thuộc lại hỏi như vậy .Anh có tự hào không ,em trai xuất sắc anh có tự hào không ?
Một bàn tay khô ráo vuốt tóc y “Đương nhiên là tự hào " lập tức thêm một câu “ Em là em trai anh "
“ Cảm ơn anh "
“ Cảm ơn cái gì em là .. em trai ta "ánh mắt hắn rối bời nhu loạn mái tóc y “ Nhanh đi thôi , sắp đến giờ rồi "
“ Hảo " trên mặt hai anh em hiện lên tươi cười nhưng khúc đại ca lại thấy có gì đó nhẹ nhàng thay đổi .
Chở em trai đi thẳng vào trường Khúc đại ca nói “ sớm không bằng đúng lúc " rồi đưa ba lô con sóc cho y, Khúc Y Nhiên cũng đã thuộc sơ bản thảo .
“ Anh nói đúng " Khúc Y Nhiên vừa xuống xe thì một người chạy đến y vội hỏi “ Ai vậy "
“ Không sao , đi trước đi " người đang đến là bảo vệ , muốn lái xe vào trường phải đưa giấy dăng kí đi , hắn vừa chạy đến xe đã biến mất ? ảo giác sao ?
Khúc Y Nhiên đi vào phòng nhạc, đàn cổ để trong góc tường không ai chú ý , mà cũng không ai đụng ,ở đây dụng cụ đều đánh số .
Khúc Y Nhiên chào mấy người dang ghi chép rồi cầm đàn lên lau “ Hai tuần không thấy lại đầy bụi rồi "
“ Y Nhiên , ta " Bá Nha chui ra định nói gì đó lại thôi
“ Muốn thử âm sắc sao " Y Nhiên bất ngờ hỏi không nhìn bộ dạng rối rắm của hắn .
Hai mắt Bá Nha sáng lên “ hảo " Khúc Y Nhiên mở lòng bàn tay để hắn vào nhưng vào không được .
Y kinh ngạc “ Ngươi sớm biết rồi "
“ Ân " Bá Nha buông tay trên đàn “ Ngươi có tâm giúp ta à tốt rồi "có việc muốn giấu không được hắn sớm đã bị quỷ sai gọi đi tập trung rồi , lòng có tâm nguyện thì sao , chết đã chết rồi .
“ Y nhiên , cám ơn "Bá Nha cười đến chân thành , thời gian này hắn rất vui .
Khúc Y Nhiên vẫn cảm nhận thấy tâm nguyện của hắn chưa hoàn thành “ trong ngọc có đàn , ngươi khảy cho Lí Mật nghe ,vấn đề này để hắn giải quyết" sau đó Y Nhiên ôm đàn ra ngoài , Bá Nha chần chừ nhưng Lí Mật đã nói
“Đàn đi , ta có bị Đông Phương trát mông cũng sẽ tìm cách giúp ngươi , ta rất luyến tiếc ngươi dù ngươi chỉ biết uống trà và uống trà "
“ Phốc " Bá Nha phì cười, Đông Phương bị Lí Mật biến thành “Vạn ác trác mông tội nhân" cũng không có ý kiến .
Bá Nha bị hắn thuyết phục rồi tiếng đàn có gọi quỷ sai đến cũng không sao .
Vì thế hắn sảng khoái “ Hảo , Ta đàn "
Trong ngọc một nơi thanh tĩnh hai hồn một người dụng tâm mà nghe Bá Nha đàn , dù giấy tiếp theo bị mang đi cũng không sợ .
Núi cao , nước sâu nhắm mắt mà trải lòng , người cũng như người , tráng tâm cao vút , có khi lá cây rụng rỏi có khi lại là núi non trùng điệp , réo rắt như suối sâu không đáy thấm vào gan ruột .
Bá Nha là cầm tiên mà cũng là cầm si , dùng tiếng đàn của hắn để nói lên nhiệt tâm của hắn đối với chính mình là đánh cược mong chờ .
Chấp cho đàn không bao giờ thay đổi .
Tử Kì ngươi có nghe được khúc Tri âm này là vì ngươi mà tấu .
Cám ơn các ngươi , Khúc Y Nhiên , Lí Mật , Đông Phương tiếng đàn này là vì các ngươi mà nên, khúc tri âm này giành cho các ngươi nữa .
Hai hồn một người nghe mê mẩn , mặc cho người nào không tin khúc nhạc này vang lên từ đàn đã đứt dây .
Bá Nha thật sự là thần nhân như vậy nhưng một khúc nhạc này cũng đem đến một gã quỷ sai .
“ Bá Nha lớn mật , nhiễu loạn nhân gian .Cấp tốc buông cầm theo ta rời đi "
“Tranh " tiếng đàn im bặt
Một khúc " Tri âm tri kỉ" đã tấu xong
Trang Phục quân sự là A đại thống nhất , nữ sinh một mã , nam sinh hai mã áo màu xanh đậm ngắn tay cổ áo có nơ khô nóng ít người buộc hai ,còn đại lưng mới làm ngắn được thân sau , giầy không lộ ngón chân , học sinh mới mặc quần áo vào thì rất phấn chấn nhưng cổ áo che kín cả hầu kết vào mùa hè nữa thì không khác gì áo bông , nhóm sinh viên chỉ hận không thể cởi trần đi tập nhưng là không có khả năng .
Huấn luyện viên như hổ rình mồi ai vi phạm trực tiếp bắt luôn .
Khúc Y Nhiên dù ít ra mồ hôi nhưng đã quen mặc áo Tshit mát mẻ nay cũng bị thứ vải này làm khó chịu .
Khi Khúc Lăng Phong cởi bỏ nút thắt ,y dù ngủ mà vẫn thoải mái hừ nhẹ vài tiếng , giống con sóc đang cào hạt sồi , cong cong ngứa ngứa đi thẳng vào đáy tim ai đó .
Chiến lược đáy tim thật là lợi hại . Lí Mật cảm thán .
Giờ phút này mà có máy quay hắn sẽ đem toàn bộ quá trình Khúc Y Nhiên vô ý thức chụp lại để chê cười , đáng tiếc hắn không có nhưng ..
Khúc gia đại ca có , bị sóc con cào tim không chỉ có mình Lí Mật .
Thân thể thiếu niên ngây ngô mềm dẻo 10 phần vô thúc mà ôm gối cuộn tròn trên giường cứ như việc bị cởi hết không là gì .
Khúc Lăng Phong biết đệ đệ nhà mình gầy nhưng không ngờ gầy đến vậy , cả người không được mấy cân thịt, cơ thịt như ngọc nay lại lộ ra cái xương sườn vô cùng chướng mắt , này đến tột cùng là thiếu bao nhiêu dinh dưỡng , sau đó lại nhớ y nói với Phương Thiên Trác “ dinh dưỡng hấp thu tốt "
Dinh dưỡng của em trai hấp thụ có tốt hay không hắn biết rõ , Khúc Lăng Phong không hiểu ra sao nhớ đến mình năm 18 tuổi so với em trai xương sườn thành đội như thế này, khúc mắc trong lòng ta đi một chút .
Nhiều năm như vậy tình cảm anh em bị mất đi không chỉ có hắn .
Hô hấp nhẹ nhàng trên gối , đây là cái gối mà Khúc gia đại ca hay nằm nay lại bị y ôm vào trong ngực, hai tuần không thể nào ngủ ngon , lo lắng mình dậy không nổi sẽ là liên lụy bạn cùng phòng , buồn ngủ sao có thể làm liên lụy người khác được .
Giờ khắc này Khúc Y Nhiên được người nhà mang về sẽ không câu nệ mà thả lỏng , y ngủ so với bình thường còn say hơn khiến cho quần áo bị cởi cũng không biết .
Tự nhiên càng không biết Khúc gia đại ca chụp trộm bao nhiêu ảnh của mình rồi đem vào két sắt khóa lại , đây là két ngầm dưới bàn làm việc .
Là ảnh phóng đại vẻ mặt y khi ngủ .
Mắt nhắm , khóe môi lại hơi cong có bao nhiên thỏa mãn , mái tóc đen bị chính mình vò loạn trông đáng yêu cực kì , nhưng mỉm cười tự nhiên của y lại tạo nên một bức ảng tuyệt mĩ , trên cổ lại hé ra quả cầu ngọc có bao nhiêu quen thuộc .
Nhìn Y ngủ say Khúc Lăng Phong nhớ lại sự cố ô tô đó , lúc ấy hắn không biết người mình đụng phải là đệ đệ vài năm chưa gặp , tóc đen ,áo Tshit trắng tươi cười ôn nhuận , lễ phép như thế nào cũng không giống .
Mà đệ đệ tự nhiên cũng không biết hắn là ca ca , sau này hai tiếng “ca ca " lại gọi thật lưu loát .
Hoang mang , bí ẩn trên người y có thật nhiều điều khó hiểu , Khúc Lăng Phong cho đến nay đều không muốn làm rõ , cuối cùng hắn lại thở dài , bất luận thế nào đây cũng là em trai hắn – đệ đệ chí thân .
Ràng buộc huyết thống là không thể thay đổi .
Thời gian ngủ bù chỉ có mấy tiếng thật sự không đủ , Khúc Y Nhiên mệt nhọc đã lâu như người khát mà thấy nước trong sa mạc tất nhiên phải uống cho đã .Bất quá không còn nhiều thời gian cho y ngủ , buổi chiều vẫn còn đợt tổng duyệt diễn thử các tiết mục , y còn phải đọc diễn văn .
Nếu được Khúc Lăng Phong tuyệt đối không muốn gọi y dậy .
“ Nhiên Nhiên .Sắp đến giờ rồi " thanh âm rất nhẹ như không muốn đem y gọi dậy , đáp lại hắn là Khúc Y Nhiên xoay người .
Sau đó Khúc Lăng Phong phát hiện không biết từ khi nào tay hắn đã bị thiếu niên ôm cứng , chiếc gối đã bị chủ nhân quang vinh vứt bỏ từ khi nào .
Khúc Lăng Phong “….. ……"
Hắn thử giật tay ra lại phát hiện đệ đệ ôm thật chặt , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên mà cọ cọ tay hắn .
Lí Mật từ trong ngọc nhìn hai người phân tích “ Khúc ca thật thông minh đi ngủ còn biết nơi nào mát mà cọ "
Khúc đại ca bản chất là băng sơn lúc nào cũng mát lạnh , mùa hè tuyệt đối là điều hòa sống ,tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường.
Cánh tay cứng rắn chạm đến ngực thiếu niên, làn da trắng như ngọc nay lại trơn mềm hoạt thuật .
Đệ đệ trên người chỉ mặc tiểu khố lại bám dính lấy tay Khúc đại ca , mà người cởi đồ y lại là hắn .
Khúc đại ca vốn là mặc áo dài tay nay ngực áo như có gì động đậy “ Thùng Thùng " từng tiếng rõ là tiếng tim của hắn .
Khúc Lăng Phong nhắm mắt như quyết định cái gì rồi mở mắt rút tay về nhưng thiếu niên lại ôm chặt thắt lưng hắn , bởi vì sự mát mẻ trên người anh thật thoải mái .
Khúc Lăng Phong “….. ….." không biết làm sao mà nhìn đứa nhỏ như con KOALA trên người mình ,hắn hết cách rồi .
Trong ngọc, Lí Mật tường thuật tình huống không quản hai người kia có nghe hay không “Không nghĩ Khúc ca triền như vậy, bám dính, mà Khúc đại ca tính tình cũng thật tốt chỉ nở nụ cười thôi ! ôi sao không có máy ảnh , a, ngươi lại trát ta là sao ?"
Lí Mật ôm mông quay đầu .
“ Ồn ào " Đông Phương nhẹ nhàng ,
Lí Mật đã với sự lạnh nhạt này miễn dịch rồi “ Hù hừ hừ" ai nói trong ngọc nhàm chán hả , hai tên một chơi châm , một uống trà , ta có năng lực một chút lại trát ta , Lí Mật nhu mông , Bá Nha nhìn cảnh này cũng chỉ im lặng biến thành “ Đông Phương Bất Bại phiên bản đọc sách "
Khung cảnh này hắn quen rồi, đáng tiếc chính mình lại không thể như vậy , vẫn là khác biệt đi .
Trong ngọc là như thế còn bên ngoài Khúc ca bế đệ đệ vào nhà tắm, đệ đệ cuối cùng cũng tỉnh nhưng còn rất mơ hồ,
“Ca , chúng ta đi đâu đây ?"Sóc con nheo mắt không nhận thức được mình nằm trong ngực anh trai rất tự nhiên , nghe thanh âm của người trong lòng, ca ca mất tự nhiên mà nói “ Phòng tắm "
“ Nga , ta muốn ăn ớt xanh xào thịt băm " Khúc Y Nhiên nói
Ca ca “ ….’….."
Vấn dề này là sao ? y đói bụng ?
“ Muốn ăn ớt xanh xào thịt băm ?" Nhiên Nhiên đói bụng .
Lúc này đệ đệ mới tỉnh hẳn , nhưng hơi nước mông lung bộ dạng ướt sũng như con sóc mới sáng sớm bị mẹ bắt đi nhặt quả sồi vậy mà hỏi “ Ca , ngươi muốn ăn ớt xanh xào thịt băm sao ?"
Ca ca “…. …."
Hắn với đệ đệ khi mới dậy có nhận thức mới rồi .
Mười phút sau Khúc Y Nhiên tỉnh hẳn “ Anh , sao mặt em lại ướt "
“… .." Vì ngươi không chịu dùng khăn mặt lau khô
“A , sắp bốn giờ sao ngươi không gọi ta" Khúc Y Nhiên cuống lên tìm quần áo , căn bản không nhớ lúc đi ngủ mình cởi hay mặc , thanh âm không có oán trách mà mang theo tín nhiệm làm Khúc đại ca ngỡ ngàng , tự nhận trách nhiệm sao “ Lấn sau ca ca sẽ chú ý "
Hắn nói xong mở tủ tìm cho Khúc Y Nhiên bộ đồ khác.Thiếu niên cười mà nói “ Cảm ơn anh chỉ là em phải tập diễn thuyết trước thôi"
“ Thuộc chưa "
“Coi như vậy " Khúc Y nhiên chột dạ y đã muốn tìm Lí Mật tác chiến , Khúc đại ca nhớ lúc mình diễn thuyết cũng vậy mà vỗ vai y “ Thoải mái , thích gì thì nói "
Khúc Y Nhiên sững sờ cười lên “ Đâu dễ như thế"
“ Ngươi là trạng nguyên cả nước mà không tin vào năng lực của mình sao ?"
Khúc Y Nhiên ngẩn ra , bao người nói y là trạng nguyên y không tin chỉ có người này “ Anh có tự hào vì em không ?"
Cho dù chỉ tiếng anh và văn thật sự là của mình , bài phát biểu còn chưa thuộc lại hỏi như vậy .Anh có tự hào không ,em trai xuất sắc anh có tự hào không ?
Một bàn tay khô ráo vuốt tóc y “Đương nhiên là tự hào " lập tức thêm một câu “ Em là em trai anh "
“ Cảm ơn anh "
“ Cảm ơn cái gì em là .. em trai ta "ánh mắt hắn rối bời nhu loạn mái tóc y “ Nhanh đi thôi , sắp đến giờ rồi "
“ Hảo " trên mặt hai anh em hiện lên tươi cười nhưng khúc đại ca lại thấy có gì đó nhẹ nhàng thay đổi .
Chở em trai đi thẳng vào trường Khúc đại ca nói “ sớm không bằng đúng lúc " rồi đưa ba lô con sóc cho y, Khúc Y Nhiên cũng đã thuộc sơ bản thảo .
“ Anh nói đúng " Khúc Y Nhiên vừa xuống xe thì một người chạy đến y vội hỏi “ Ai vậy "
“ Không sao , đi trước đi " người đang đến là bảo vệ , muốn lái xe vào trường phải đưa giấy dăng kí đi , hắn vừa chạy đến xe đã biến mất ? ảo giác sao ?
Khúc Y Nhiên đi vào phòng nhạc, đàn cổ để trong góc tường không ai chú ý , mà cũng không ai đụng ,ở đây dụng cụ đều đánh số .
Khúc Y Nhiên chào mấy người dang ghi chép rồi cầm đàn lên lau “ Hai tuần không thấy lại đầy bụi rồi "
“ Y Nhiên , ta " Bá Nha chui ra định nói gì đó lại thôi
“ Muốn thử âm sắc sao " Y Nhiên bất ngờ hỏi không nhìn bộ dạng rối rắm của hắn .
Hai mắt Bá Nha sáng lên “ hảo " Khúc Y Nhiên mở lòng bàn tay để hắn vào nhưng vào không được .
Y kinh ngạc “ Ngươi sớm biết rồi "
“ Ân " Bá Nha buông tay trên đàn “ Ngươi có tâm giúp ta à tốt rồi "có việc muốn giấu không được hắn sớm đã bị quỷ sai gọi đi tập trung rồi , lòng có tâm nguyện thì sao , chết đã chết rồi .
“ Y nhiên , cám ơn "Bá Nha cười đến chân thành , thời gian này hắn rất vui .
Khúc Y Nhiên vẫn cảm nhận thấy tâm nguyện của hắn chưa hoàn thành “ trong ngọc có đàn , ngươi khảy cho Lí Mật nghe ,vấn đề này để hắn giải quyết" sau đó Y Nhiên ôm đàn ra ngoài , Bá Nha chần chừ nhưng Lí Mật đã nói
“Đàn đi , ta có bị Đông Phương trát mông cũng sẽ tìm cách giúp ngươi , ta rất luyến tiếc ngươi dù ngươi chỉ biết uống trà và uống trà "
“ Phốc " Bá Nha phì cười, Đông Phương bị Lí Mật biến thành “Vạn ác trác mông tội nhân" cũng không có ý kiến .
Bá Nha bị hắn thuyết phục rồi tiếng đàn có gọi quỷ sai đến cũng không sao .
Vì thế hắn sảng khoái “ Hảo , Ta đàn "
Trong ngọc một nơi thanh tĩnh hai hồn một người dụng tâm mà nghe Bá Nha đàn , dù giấy tiếp theo bị mang đi cũng không sợ .
Núi cao , nước sâu nhắm mắt mà trải lòng , người cũng như người , tráng tâm cao vút , có khi lá cây rụng rỏi có khi lại là núi non trùng điệp , réo rắt như suối sâu không đáy thấm vào gan ruột .
Bá Nha là cầm tiên mà cũng là cầm si , dùng tiếng đàn của hắn để nói lên nhiệt tâm của hắn đối với chính mình là đánh cược mong chờ .
Chấp cho đàn không bao giờ thay đổi .
Tử Kì ngươi có nghe được khúc Tri âm này là vì ngươi mà tấu .
Cám ơn các ngươi , Khúc Y Nhiên , Lí Mật , Đông Phương tiếng đàn này là vì các ngươi mà nên, khúc tri âm này giành cho các ngươi nữa .
Hai hồn một người nghe mê mẩn , mặc cho người nào không tin khúc nhạc này vang lên từ đàn đã đứt dây .
Bá Nha thật sự là thần nhân như vậy nhưng một khúc nhạc này cũng đem đến một gã quỷ sai .
“ Bá Nha lớn mật , nhiễu loạn nhân gian .Cấp tốc buông cầm theo ta rời đi "
“Tranh " tiếng đàn im bặt
Một khúc " Tri âm tri kỉ" đã tấu xong
Tác giả :
Liên Lạc