Linh Miêu! Anh Yêu Em
Chương 11: Trao đổi
Đoàn xe dừng lại trước một ngôi làng cách biệt hoàn toàn với thành phố, không ồn ào, không có xác chết. Có thể đây là một trong số ít những nơi không bị dịch bệnh làm ảnh hưởng.
Người đàn ông lúc nãy dẫn bọn nó đi bộ vào trong làng. Dọc hai bên đường đi, người dân trong làng chỉ nhìn qua bọn nó mà không hề bày tỏ bất cứ thái độ gì. Mặc dù đã cố che đậy rất kỹ nhưng nó vẫn phát hiện ra, ngôi làng này không hề bình thường, kể cả người dân cũng vậy. Chỉ cần nhìn cách họ làm ruộng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, hai chân đứng thẳng tạo thế trụ, hai tay linh hoạt không hề thô cứng như những người làm ruộng khác, nó dễ dàng nhận ra, bọn họ chính là những sát thủ ẩn mình được giao nhiệm vụ canh giữ ngôi làng này. Thật khôn khéo sao khi Joseph đã chọn sự bình yên của ngôi làng làm vỏ bọc cho một cơ sở sản xuất vũ khí.
Nó nhếch môi cười, nói đầy ẩn ý:
- Quả thực là một vỏ bọc hoàn hảo.
Hắn ta ngạc nhiên, nhanh chóng hiểu ra ý nó liền bật cười tán thưởng:
-Không hổ danh là người của Precious.
...
Đi bộ khoảng năm phút thì tới trụ sở của Joseph. Nhìn bề ngoài nó giống như một căn biệt thự cũ bỏ hoang đã lâu, vách tường toàn rong rêu, những vệt nứt kéo dài tới sát đất tưởng chừng như chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến ngôi nhà đổ sập. Nhưng khi bước vào bên trong, ngay cả nó cũng thấy bất ngờ. Không còn những vệt hoen ố, vách nứt hay một tí bụi bẩn nào, cả căn biệt thự sáng bừng lên trong ánh vàng, mọi đồ vật trong nhà đều được dát vàng, cách trang trí giống như cung điện vua chúa thời xưa.
Trên chiếc ghế khắc hình đại bàng đặt ở vị trí cao nhất, người con trai tóc đỏ tay cầm khẩu súng bạc xoay tròn, mắt nhìn thẳng ra cửa, nơi có người vừa bước vào, giọng nói phát ra đầy uy quyền:
-Đến rồi sao?
-Vâng. Tôi đã đưa người đến.
Hắn ta cúi đầu rồi tiến tới đứng cạnh chàng trai.
-Quả nhiên danh bất hư truyền. Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân. Mời tiểu thư ngồi.
Chàng trai đứng dậy, hết lời khen ngợi nhan sắc hơn người của nó, cậu khách sáo chỉ xuống cái ghế bên dưới mời nó ngồi.
-Cảm ơn vì lời khen.
Nó mỉm cười xã giao rồi ngồi xuống ghế, thầm đánh giá người phía trên. Nếu nó không nhầm thì cậu ta chính là Joseph Ponyo-người đứng đầu tổ chức Joseph. Cậu ta chắc cũng khoảng 25 tuổi, nước da trắng, đường nét trên khuôn mặt khá hài hòa, cử chỉ ôn hòa, lịch sự, mang khí chất của một người lãnh đạo.
Nếu đã gặp đúng người thì nó cũng chẳng cần vòng vo, vào thẳng vấn đề:
-Mục đích chúng tôi tới đây chắc cậu cũng đã biết?
Ponyo nhún vai, khẩu súng trên tay vẫn xoay tròn, nó đã thẳng thắn như vậy thì cậu cũng không làm khó dễ nữa:
-Biết, nhưng vẫn muốn hỏi một câu.
Nó gật đầu đồng ý:
-Cứ tự nhiên.
-Vì sao lại muốn dành mua lô hàng này?
Ponyo nhìn nó chằm chằm. Khi Precious thông báo muốn sang đây mua lại lô hàng cậu đã rất bất ngờ. Chẳng phải mọi tin tức về lô hàng mới đều đã được King giấu kín rồi sao? Tại sao họ vẫn phát hiện ra? Nếu vậy thì phải biết luôn chuyện lô hàng này đã được định sẵn bán cho King rồi chứ?
-Hàng tốt.
Nó không hề suy nghĩ mà trả lời luôn, sắc mặt vẫn lạnh tanh không hề thay đổi. Còn Ponyo thì khác, da mặt tự nhiên xô lại khó chịu. Cậu không hài lòng về câu trả lời một tí nào. Đặt khẩu súng lên thành ghế, cậu đứng dậy nhìn nó:
-Nếu tiểu thư không muốn nói thì đành chịu. Lô hàng... e rằng vẫn phải bán cho King.
Một thoáng nhíu mày, nó quay sang nói nhỏ với tên cận vệ gần đó, chờ hắn ra khỏi biệt thự rồi mới quay lại hỏi:
-Tại sao?
-Uy tín. Mặc dù chúng tôi chỉ là một tổ chức sản xuất vũ khí nhỏ nhưng chữ tín vẫn được đưa lên hàng đầu. Nếu đã hứa bán cho King thì không thể nuốt lời.
Nó nhếch môi cười. Một tổ chức nhỏ đứng trước Precious mà giám nói như vậy e rằng rất ít. Đáng khen. Nhưng, lô hàng vẫn phải thuộc về Precious.
-Chúng tôi sẽ trả gấp đôi.
Ponyo giật mình, nghi ngờ hỏi lại:
-Giá King đưa ra không hề nhỏ. Tiểu thư vẫn muốn...
-Đúng vậy.
Nó gật đầu khẳng định. Từ trước tới nay, nó chưa bao giờ nói đùa.
Ponyo thoáng dao động. Cái giá nó đưa ra quả thực là giá trên trời, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ lô hàng này đáng giá như vậy.
Suy nghĩ một lát, Ponyo vẫn quyết định không bán:
-Thật xin lỗi...
Còn chưa để cậu kịp nói hết, cánh cửa chính lại một lần nữa bật mở. Từ bên ngoài một đoàn người khác lại tiến vào. Dẫn đầu là tên cận vệ lúc nãy, theo sau là đoàn người mang huy hiệu "Precious", trên tay cầm theo vali đen. Nó ra lệnh cho bọn họ mở vali, một số tiền khổng lồ được đặt trước mặt mọi người. Nó cười nhạt, hỏi lại:
-Cậu có nên suy nghĩ lại hay không?
-Tôi... tôi.
Ponyo ngập ngừng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Joseph bán vũ khí chủ yếu là để lấy tiền lo cho người dân thoát khỏi dịch bệnh. Nay có người mang tiền đến tận nhà mà không lấy thì cậu quả là ngu ngốc. Nhưng lấy số tiền này cũng đồng nghĩa với việc cậu đang bán đi uy tín của mình. Cậu nên làm gì đây?
-Papa, papa.
Vừa nhìn thấy Ponyo, đứa bé liền buông tay mẹ, chạy nhanh xuống cầu thang, sà vào lòng cậu nũng nịu.
Ponyo giật mình nhìn đứa trẻ trong lòng, ánh mắt khẽ hiện lên tia ấm áp. Cậu xoa đầu đứa trẻ đầy cưng chiều, rồi nhìn sang người vợ xinh đẹp đang tiến về phía mình nhẹ giọng hỏi:
-Sao em lại dẫn con xuống đây?
Cô gái mỉm cười, đặt bàn tay mềm mại lên vai Ponyo:
-Em nghĩ anh nên bán lô hàng.
-Tại sao?
-Người dân ở đây rất cần số tiền đó. Với lại trong kho vẫn còn rất nhiều lô hàng tốt, chọn lấy một lô tốt nhất rồi bán cho King cũng được mà.
Đây cũng không phải là một ý kiến tồi. Tuy Joseph chỉ là một cơ sở sản xuất vũ khí nhỏ nhưng chất lượng lại hơn hẳn những cơ sở sản xuất vũ khí lớn khác. Mỗi lô hàng được làm ra đều đảm bảo đạt giá trị cao nhất. Chọn lấy một lô bán cho King chắc cũng không có vấn đề gì.
Ponyo thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng:
-Được, anh nghe lời em.
Buông đứa nhỏ ra, Ponyo cầm lấy khẩu súng bạc đi về phía nó:
-Tiểu thư có muốn dùng thử không?
Nó gật đầu, nhận lấy khẩu súng từ tay Ponyo. Khẩu súng lên đạn rất mượt, đường bay chuẩn xác, độ dật rất nhỏ lại không gây tiếng ồn, kích thước nhỏ gọn rất tiện lợi. Quả là đồ tốt.
Nó trả lại khẩu súng cho Ponyo, mỉm cười hài lòng:
-Rất tốt, phiền cậu cho người chuyển ra đầu làng dùm tôi.
-Không thành vấn đề.
Ponyo cười lớn, tiễn nó cùng người của Precious ra khỏi làng. Trước khi đi nó còn để lại một câu:
-Thực chất lô hàng không đáng giá đấy. Nhưng vì mục đích sử dụng của cậu là đúng đắn nên tôi chấp nhận bỏ ra. Mong cậu đừng làm tôi thất vọng.
~S2~S2~S2~
Người đàn ông lúc nãy dẫn bọn nó đi bộ vào trong làng. Dọc hai bên đường đi, người dân trong làng chỉ nhìn qua bọn nó mà không hề bày tỏ bất cứ thái độ gì. Mặc dù đã cố che đậy rất kỹ nhưng nó vẫn phát hiện ra, ngôi làng này không hề bình thường, kể cả người dân cũng vậy. Chỉ cần nhìn cách họ làm ruộng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, hai chân đứng thẳng tạo thế trụ, hai tay linh hoạt không hề thô cứng như những người làm ruộng khác, nó dễ dàng nhận ra, bọn họ chính là những sát thủ ẩn mình được giao nhiệm vụ canh giữ ngôi làng này. Thật khôn khéo sao khi Joseph đã chọn sự bình yên của ngôi làng làm vỏ bọc cho một cơ sở sản xuất vũ khí.
Nó nhếch môi cười, nói đầy ẩn ý:
- Quả thực là một vỏ bọc hoàn hảo.
Hắn ta ngạc nhiên, nhanh chóng hiểu ra ý nó liền bật cười tán thưởng:
-Không hổ danh là người của Precious.
...
Đi bộ khoảng năm phút thì tới trụ sở của Joseph. Nhìn bề ngoài nó giống như một căn biệt thự cũ bỏ hoang đã lâu, vách tường toàn rong rêu, những vệt nứt kéo dài tới sát đất tưởng chừng như chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến ngôi nhà đổ sập. Nhưng khi bước vào bên trong, ngay cả nó cũng thấy bất ngờ. Không còn những vệt hoen ố, vách nứt hay một tí bụi bẩn nào, cả căn biệt thự sáng bừng lên trong ánh vàng, mọi đồ vật trong nhà đều được dát vàng, cách trang trí giống như cung điện vua chúa thời xưa.
Trên chiếc ghế khắc hình đại bàng đặt ở vị trí cao nhất, người con trai tóc đỏ tay cầm khẩu súng bạc xoay tròn, mắt nhìn thẳng ra cửa, nơi có người vừa bước vào, giọng nói phát ra đầy uy quyền:
-Đến rồi sao?
-Vâng. Tôi đã đưa người đến.
Hắn ta cúi đầu rồi tiến tới đứng cạnh chàng trai.
-Quả nhiên danh bất hư truyền. Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân. Mời tiểu thư ngồi.
Chàng trai đứng dậy, hết lời khen ngợi nhan sắc hơn người của nó, cậu khách sáo chỉ xuống cái ghế bên dưới mời nó ngồi.
-Cảm ơn vì lời khen.
Nó mỉm cười xã giao rồi ngồi xuống ghế, thầm đánh giá người phía trên. Nếu nó không nhầm thì cậu ta chính là Joseph Ponyo-người đứng đầu tổ chức Joseph. Cậu ta chắc cũng khoảng 25 tuổi, nước da trắng, đường nét trên khuôn mặt khá hài hòa, cử chỉ ôn hòa, lịch sự, mang khí chất của một người lãnh đạo.
Nếu đã gặp đúng người thì nó cũng chẳng cần vòng vo, vào thẳng vấn đề:
-Mục đích chúng tôi tới đây chắc cậu cũng đã biết?
Ponyo nhún vai, khẩu súng trên tay vẫn xoay tròn, nó đã thẳng thắn như vậy thì cậu cũng không làm khó dễ nữa:
-Biết, nhưng vẫn muốn hỏi một câu.
Nó gật đầu đồng ý:
-Cứ tự nhiên.
-Vì sao lại muốn dành mua lô hàng này?
Ponyo nhìn nó chằm chằm. Khi Precious thông báo muốn sang đây mua lại lô hàng cậu đã rất bất ngờ. Chẳng phải mọi tin tức về lô hàng mới đều đã được King giấu kín rồi sao? Tại sao họ vẫn phát hiện ra? Nếu vậy thì phải biết luôn chuyện lô hàng này đã được định sẵn bán cho King rồi chứ?
-Hàng tốt.
Nó không hề suy nghĩ mà trả lời luôn, sắc mặt vẫn lạnh tanh không hề thay đổi. Còn Ponyo thì khác, da mặt tự nhiên xô lại khó chịu. Cậu không hài lòng về câu trả lời một tí nào. Đặt khẩu súng lên thành ghế, cậu đứng dậy nhìn nó:
-Nếu tiểu thư không muốn nói thì đành chịu. Lô hàng... e rằng vẫn phải bán cho King.
Một thoáng nhíu mày, nó quay sang nói nhỏ với tên cận vệ gần đó, chờ hắn ra khỏi biệt thự rồi mới quay lại hỏi:
-Tại sao?
-Uy tín. Mặc dù chúng tôi chỉ là một tổ chức sản xuất vũ khí nhỏ nhưng chữ tín vẫn được đưa lên hàng đầu. Nếu đã hứa bán cho King thì không thể nuốt lời.
Nó nhếch môi cười. Một tổ chức nhỏ đứng trước Precious mà giám nói như vậy e rằng rất ít. Đáng khen. Nhưng, lô hàng vẫn phải thuộc về Precious.
-Chúng tôi sẽ trả gấp đôi.
Ponyo giật mình, nghi ngờ hỏi lại:
-Giá King đưa ra không hề nhỏ. Tiểu thư vẫn muốn...
-Đúng vậy.
Nó gật đầu khẳng định. Từ trước tới nay, nó chưa bao giờ nói đùa.
Ponyo thoáng dao động. Cái giá nó đưa ra quả thực là giá trên trời, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ lô hàng này đáng giá như vậy.
Suy nghĩ một lát, Ponyo vẫn quyết định không bán:
-Thật xin lỗi...
Còn chưa để cậu kịp nói hết, cánh cửa chính lại một lần nữa bật mở. Từ bên ngoài một đoàn người khác lại tiến vào. Dẫn đầu là tên cận vệ lúc nãy, theo sau là đoàn người mang huy hiệu "Precious", trên tay cầm theo vali đen. Nó ra lệnh cho bọn họ mở vali, một số tiền khổng lồ được đặt trước mặt mọi người. Nó cười nhạt, hỏi lại:
-Cậu có nên suy nghĩ lại hay không?
-Tôi... tôi.
Ponyo ngập ngừng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Joseph bán vũ khí chủ yếu là để lấy tiền lo cho người dân thoát khỏi dịch bệnh. Nay có người mang tiền đến tận nhà mà không lấy thì cậu quả là ngu ngốc. Nhưng lấy số tiền này cũng đồng nghĩa với việc cậu đang bán đi uy tín của mình. Cậu nên làm gì đây?
-Papa, papa.
Vừa nhìn thấy Ponyo, đứa bé liền buông tay mẹ, chạy nhanh xuống cầu thang, sà vào lòng cậu nũng nịu.
Ponyo giật mình nhìn đứa trẻ trong lòng, ánh mắt khẽ hiện lên tia ấm áp. Cậu xoa đầu đứa trẻ đầy cưng chiều, rồi nhìn sang người vợ xinh đẹp đang tiến về phía mình nhẹ giọng hỏi:
-Sao em lại dẫn con xuống đây?
Cô gái mỉm cười, đặt bàn tay mềm mại lên vai Ponyo:
-Em nghĩ anh nên bán lô hàng.
-Tại sao?
-Người dân ở đây rất cần số tiền đó. Với lại trong kho vẫn còn rất nhiều lô hàng tốt, chọn lấy một lô tốt nhất rồi bán cho King cũng được mà.
Đây cũng không phải là một ý kiến tồi. Tuy Joseph chỉ là một cơ sở sản xuất vũ khí nhỏ nhưng chất lượng lại hơn hẳn những cơ sở sản xuất vũ khí lớn khác. Mỗi lô hàng được làm ra đều đảm bảo đạt giá trị cao nhất. Chọn lấy một lô bán cho King chắc cũng không có vấn đề gì.
Ponyo thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng:
-Được, anh nghe lời em.
Buông đứa nhỏ ra, Ponyo cầm lấy khẩu súng bạc đi về phía nó:
-Tiểu thư có muốn dùng thử không?
Nó gật đầu, nhận lấy khẩu súng từ tay Ponyo. Khẩu súng lên đạn rất mượt, đường bay chuẩn xác, độ dật rất nhỏ lại không gây tiếng ồn, kích thước nhỏ gọn rất tiện lợi. Quả là đồ tốt.
Nó trả lại khẩu súng cho Ponyo, mỉm cười hài lòng:
-Rất tốt, phiền cậu cho người chuyển ra đầu làng dùm tôi.
-Không thành vấn đề.
Ponyo cười lớn, tiễn nó cùng người của Precious ra khỏi làng. Trước khi đi nó còn để lại một câu:
-Thực chất lô hàng không đáng giá đấy. Nhưng vì mục đích sử dụng của cậu là đúng đắn nên tôi chấp nhận bỏ ra. Mong cậu đừng làm tôi thất vọng.
~S2~S2~S2~
Tác giả :
Anh Đào-樱桃