Linh La Giới
Chương 356: Không gian sụp đổ
Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng chạy đi như bay. Nếu người bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì có thể nhận ra tốc độ của Hạ Ngôn cực nhanh!
Khi đang cấp tốc chạy đi, Hạ Ngôn khống chế linh lực của bản thân, khiến cho lực cản của không khí là nhỏ nhất, tốc độ cực kỳ nhanh! Tuy mang theo thêm một người nhưng đối với Hạ Ngôn mà nói cũng không có gì là khó khăn cả!
Đương nhiên, nếu muốn phi hành thì mang theo một người lại rất phiền toái. Dù sao Hạ Ngôn cũng chỉ mới là Linh Tông sơ kỳ, năng lực khống chế linh lực ngoại giới còn có hạn chế!
Muốn phi hành phải dựa vào sự khống chế linh lực mới có thể khiến thân mình trôi nổi.
Hống!
Ầm!
Ngay khi hai người cấp tốc lao đi theo con đường trong bản đồ thì từng đạo tiếng rống rung trời cũng từ phía trước truyền tới.
Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng trọng. Thanh âm truyền tới hình như cũng xuất phát từ phía trước. Hiện tại toàn bộ Hư Ảo Chi Cảnh đang sụp đổ, nếu đi đường vòng thì thật sự đụng phải không ít phiền toái khác. Như vậy thì đợi cho toàn bộ Hư Ảo Chi Cảnh hoàn toàn sụp đổ, mình và Hỏa Phượng Hoàng cũng không thể thoát khỏi đây. Như thế thì xong rồi! Nếu một không gian bị huỷ diệt thì hết thảy mọi thứ trong đó cũng tan thành mây khói.
- Mặc kệ, trực tiếp lao lên!
Trầm ngâm một chút, Hạ Ngôn cắn răng một cái, tốc độ vẫn không giảm, lao thẳng về phía trước.
Một lát sau.
- Ồ?
- Nhiều người tu luyện như thế sao?
HạNgôn nao nao. Ngàn thước phía trước, có rất nhiều bóng đen đang lao đi.
Lúc này Hư Ảo Chi Cảnh đã có chút ánh sáng, với thị lực của Hạ Ngôn hoàn toàn có thể nhìn ra tình hình của một ngàn thước bên ngoài.
Mà với tốc độ của hắn, chỉ cần hai ba lần hô hấp là đã có thể chạy được ngàn thước.
- Có người giao thủ với dã thú ư?!
Ánh mắt Hạ Ngôn nhíu lại, khỏang cách tới người tu luyện kia đã gần hơn một chút.
- Là Thánh Hoàng!
Hạ Ngôn không kìm nổi hô lên. Hắn thấy rõ người kia, chính là Thánh Hoàng mà hắn đã gặp ở Điện Hoàng Giả ở Thánh sơn. Bên người Thánh Hoàng còn có một vị tổng quản của Điện Hoàng Giả và ba vị tuần thị của Thiên Cung.
- Hạ Ngôn, ngươi nói cái gì Thánh Hoàng?
Hỏa Phượng Hoàng nghe Hạ Ngôn nói thế liền hỏi.
Nàng cũng thấy được phía trước đang có người giao đấu, trong đó có một người cực kỳ mạnh mẽ, đa số dã thú đều mạnh mẽ công kích hắn.
Dường như tất cả dã thú và người tu luyện đã tụ tập nơi này.
Dựa theo đánh dấu trên bản đồ thì nơi này cách lối ra cũng không còn xa nữa!
- Người kia chính là Thánh sơn Thánh Hoàng của Đại Lục Long Chi ta! Ta đã từng gặp qua!
Hạ Ngôn cũng không quay đầu lại, vừa nói tốc độ dưới chân vẫn không giảm xuống, lao vội về phía trước.
Lúc này những cơn địa chấn ngày càng kịch liệt. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo quang đoàn màu xám lóng lánh, giống như những tia chớp không tiếng động vậy!
Có hơn mười con linh thú đang vây công đám người tu luyện của Thánh Hoàng. Những người tu luyện có thực lực yếu kém đều tránh né sau Thánh Hoàng và một số tu sĩ cường đại khác.
Những người có cảnh giới dưới Linh Tông, thậm chí cả Linh Tông sơ kỳ đều căn bản không có cơ hội để phản kháng.
Linh Tông trung kỳ còn có thể miễn cưỡng giao thù với dám linh thú này, tuy nhiên cũng phải cố gắng hết sức, rất nguy hiểm. Chỉ có Linh Tông hậu kỳ mới có thể đẩy lui đám linh thú này được!
Cho tới bây giờ, Thánh Hoàng đã giết chết năm con linh thú, mà mấy tên Linh Tông hậu kỳ kia cũng đã đánh chết được hai con.
Những linh thú còn lại thực lực còn mạnh hơn, cho dù là Thánh Hoàng cũng cần phải mất chút thời gian mới đánh giết được chúng.
- Thánh Hoàng đại nhân!
Hai đạo nhân ảnh từ phía sau chợt loé lên rồi tới cạnh dám người, chính là Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng.
Hạ Ngôn lo lắng hô lên.
-Là Hạ Ngôn!
Lưu tuần thị quay người, nhìn thấy Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng.
- Ồ?
Tinh quang hiện lên trong mắt Thánh Hoàng. Một con linh thú bị Thánh Hoàng đánh trọng thương bay văng ra, liên tục gào thảm. Đứng giữa không trung, Thánh Hoàng cũng đang nhìn về phía Hạ Ngôn.
- Thánh Hoàng đại nhân, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nơi này sẽ lập tức sụp đổ. Nếu không đi tất cả mọi người đều phải chết chỗ này đó!
Hạ Ngôn hô lên.
- Cái gì?
Lập tức những người tu luyện nơi này đều kinh hoảng.
- Chạy mau, mau rời khỏi phiến không gian này!
Có người tu luyện lập tức hô lớn.
Một đạo nhân ảnh rất nhanh chuyển động, lao về phía lối ra.
Sắc mặt của Thánh Hoàng cũng khẽ đổi, đôi mày nhíu lại, nhìn nhìn về phía Lữ tổng quản và ba vị Tuần thị.
- Chúng ta đi ra!
Thánh Hoàng hướng về bốn người nói. Sau đó lại nhìn Hạ Ngôn:
- Hai người các ngươi lại đây, đi giữa chúng ta, cùng nhau ra ngoài.
Ý tứ của Thánh Hoàng chính là muốn mang theo Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng cùng nhau bay đi. Hiển nhiên là hắn muốn sử dụng lực lượng của mình và của Lữ tổng quản, ba Tuần thị để mang theo hai người bay đi.
Hắn cũng không biết Hạ Ngôn giờ đã là Linh Tông, đã có thể phi hành!
Hạ Ngôn hơi sửng sốt! Hắn không nghĩ tới Thánh Hoàng lại làm như thế. Tuy nhiên, Hạ Ngôn thầm nghĩ, làm thế chỉ sợ tốc độ còn không nhanh bằng mình tự mang theo Hỏa Phượng Hoàng chạy đi.
- Thánh Hoàng đại nhân, các ngài không cần lo cho ta và Hỏa Phượng Hoàng, nhanh chóng chạy khỏi nơi này đi!
Hạ Ngôn lắc đầu.
- Ta và Hỏa Phượng Hoàng sẽ theo kịp.
Hạ Ngôn nói xong, linh lực từ dưới chân lại bắn ra, thân hình hai người lập tức cấp tốc lao về phá trước.
Đám linh thú này cũng điên cuồng lao theo dám người tu luyện chạy về lối ra. Chúng đều có trí tuệ tự nhiên biết rằng Hư Ảo Chi Cảnh sắp tan vỡ, cũng muốn rời khỏi nơi này. Chúng biết rõ rằng đám người này hiện tại đang định chạy ra.
Linh thú cũng không ngu ngốc!
Thánh Hoàng thấy Hạ Ngôn mang theo Hỏa Phượng Hoàng chạy đi thì tất nhiên cũng không nói thêm gì nữa.
- Chúng ta đi nhanh đi! Chậm chút nữa sợ rằng không còn kịp đâu!
Thân mình Thánh Hoàng rất nhanh từ giữa không trung lao về phía đám người tu luyện đang chạy trốn. Mà Lữ Tổng quản và ba vị Tuần thị của Thiên Cung cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
- Nhìn tên tiểu tử Hạ Ngôn kìa!
Giản Tuần thị nhìn hai đạo thân ảnh phía dưới, khó tin nói.
Hạ Ngôn hiển nhiên đang mang theo nữ nhân kia, tốc độ còn nhanh như thế! Nếu chỉ có một mình thì chẳng lẽ còn nhanh hơn nữa!?
Tốc độ chạy đi trên mặt đất của Hạ Ngôn không ngờ có thể vượt qua tốc độ phi hành của những người trên không trung.
Rất nhanh, Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng đã vượt qua mười mấy tên tu luyện phía trước, dẫn đầu đội ngũ.
- Tên tiểu tử Hạ Ngôn này có vẻ như thực lực lại mạnh hơn không ít!
Ánh mắt Lưu Tuần thị sáng bừng lên.
Tuy nhiên, lúc này mọi người cũng không nói chuyện nhiều, nhanh chóng lao ra khỏi không gian sắp sụp đổ này mới là thượng sách.
- Phía trước đã là lối ra rồi!
Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước.
Lúc này, trên đỉnh đầu mọi người, bạch quang màu xám đã ngày càng dày đặc. Có đôi khi còn cảm giác được bạch quang kia đã hiện ra bên người mình.
A!
Đột nhiên một người tu luyện dường như chạm phải bạch quang kia, thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa!
Nửa dưới ngã xuống, nửa trên không ngờ lại tan biến một cách quỷ dị.
Người tu luyện này là một tên Linh Tông trung kỳ. Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng đang vượt qua hắn cho nên khoảng cách rất gần, rõ ràng nhìn được bạch quang kia chém đứt thân mình của gã Linh Tông trung kỳ kia, sắc mặt của Hỏa Phượng Hoàng và Hạ Ngôn đều hơi tái nhợt!
- Thấy lối ra rồi!
Hai chân Hạ Ngôn vẫn không dừng lại, lúc này hắn đã có thể thấy được lối ra.
Một đạo thân ảnh từ trên bầu trời hạ xuống, dẫn đầu mọi người phi ra ngoài.
- Đó hẳn là Thánh Hoàng!
Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng.
Thân ảnh kia quá nhanh, gần như chỉ mới loé lên đã biến mất ở lối ra cho nên Hạ Ngôn vẫn chưa thấy rõ. Tuy nhiên, tốc độ phi hành giữa không trung nhanh nhất thì khẳng định chính là Thánh Hoàng.
Sau đó Hạ Ngôn cũng mang Hỏa Phượng Hoàng biến mất ở lối ra khỏi Hư Ảo Chi Cảnh. Một lát sau, một số cường giả Linh Tông hậu kỳ cũng nhanh chóng phi hành đuổi theo.
Lần lượt từng người tu luyện nối đuôi nhau chạy qua khỏi lối ra.
Rốt cục thoát ra đến đây!
Hai chân Hạ Ngôn tiếp tục chạy đi, khi thấy được cảnh tượng trước mắt là Tội Ác Sâm Lâm quen thuộc thì hắn mới rốt cuộc thở phào một hơi.
Sắc mặt của Hỏa Phượng Hoàng cũng hơi đỏ bừng lên, bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị Hạ Ngôn nắm chặt lấy, thân thể lại ngay sát người Hạ Ngôn. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, nhưng cũng không rút tay ra.
Xung quanh hai người, không chỉ có Thánh Hoàng vừa mới lao ra mà còn có khá nhiều người tu luyện. Những người này đều là mới nhận được tin tức chạy tới đây, còn chưa kịp tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh, hoặc là đồng bạn đã tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh, còn mình thì chờ đợi bên ngoài.
- Không ổn, nơi này e là còn chưa an toàn!
Hạ Ngôn đột nhiên nghĩ tới những linh thú đang đuổi theo dám người này.
Một hồi nữa khẳng định đám linh thú kia cũng chạy theo những người tu luyện đi ra.
Nghĩ thế, Hạ Ngôn lại kéo lấy Hỏa Phượng Hoàng chạy ra thêm trăm mét nữa!
Những người tu luyện ở bên ngoài thấy từng đạo từng đạo thân ảnh từ bên trong lao ra thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn thấy người quen liền lớn tiếng truy hỏi xem rốt cuộc bên trong đã phát sinh chuyện gì mà tất cả mọi người đều vội vã chạy trốn.
Một con linh thú đầu tiên chợt xuất hiện.
Tất cả những người tu luyện đồng tử đều co rụt lại, nhìn chằm chằm vào con cự thú một sừng này!
- Đó là linh thú! Mọi người cùng nhau hợp lực tiêu diệt nó!
Một người tu luyện trước tiên khởi xướng công kích.
Trên người linh thú cũng có rất nhiều thứ đáng giá! Một số dã thú lợi hại đã là vô giá, không cần nói tới linh thú. Nơi này hiện tại tụ tập rất đông người tu luyện, gặp phải một con linh thú tự nhiên muốn tiêu giệt!
Có người khởi xướng công kích lập tức khiến nhiều người cùng tham gia vào.
Tuy nhiên, Linh Tông này có thực lực mạnh tới không ngờ, cũng không kém cường giả cảnh giới Linh Tông hậu kỳ mấy. Những người có tu vi kém thì muốn tát nó một cái cũng không được.
Tiếp theo lại có người tu luyện và linh thú từ bên trong lao ra. Một lúc sau quang đoàn trên vách đá chợt biến mất. Mà lúc này, toàn trường cũng lâm vào hỗn lọan.
- Chúng ta tốt nhất vẫn là rời khỏi nơi này, để bọn họ đánh nhau với linh thú!
Hạ Ngôn xoay người nói với Hỏa Phượng Hoàng.
Lúc này hắn mới đột nhiên cảm thấy không nên tiếp tục lôi kéo Hỏa Phượng Hoàng chạy đi như thế nữa nên vội vàng buông tay ra, còn lùi lại mấy bước.
Hỏa Phượng Hoàng cười khúc khích, ánh mắt lưu chuyển nói:
- Chúng ta về thành Ngọc Thủy trước đi!
- Được!
Hạ Ngôn gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh loạn chiến phía trước, chuẩn bị lặng lẽ cùng Hỏa Phượng Hoàng rời đi. Vị Tổng quản Điện Hoàng Giả và ba vị Tuần thị của Thiên Cung cũng đã sớm từ Hư Ảo Chi Cảnh đi ra.
Hư Ảo Chi Cảnh là một không gian khác, cũng không liên quan gì nhiều tới không gian này cho nên Hư Ảo Chi Cảnh bị sụp đổ, những người nơi này cũng không cảm giác được gì. Chỉ là trên vách núi cũng không còn tồn tại quang đoàn màu trắng kia nữa.
- Hạ Ngôn!
Thánh Hoàng lúc này đột nhiên xuất hiện bên người Hạ Ngôn, mở miệng lên tiếng.
Khi đang cấp tốc chạy đi, Hạ Ngôn khống chế linh lực của bản thân, khiến cho lực cản của không khí là nhỏ nhất, tốc độ cực kỳ nhanh! Tuy mang theo thêm một người nhưng đối với Hạ Ngôn mà nói cũng không có gì là khó khăn cả!
Đương nhiên, nếu muốn phi hành thì mang theo một người lại rất phiền toái. Dù sao Hạ Ngôn cũng chỉ mới là Linh Tông sơ kỳ, năng lực khống chế linh lực ngoại giới còn có hạn chế!
Muốn phi hành phải dựa vào sự khống chế linh lực mới có thể khiến thân mình trôi nổi.
Hống!
Ầm!
Ngay khi hai người cấp tốc lao đi theo con đường trong bản đồ thì từng đạo tiếng rống rung trời cũng từ phía trước truyền tới.
Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng trọng. Thanh âm truyền tới hình như cũng xuất phát từ phía trước. Hiện tại toàn bộ Hư Ảo Chi Cảnh đang sụp đổ, nếu đi đường vòng thì thật sự đụng phải không ít phiền toái khác. Như vậy thì đợi cho toàn bộ Hư Ảo Chi Cảnh hoàn toàn sụp đổ, mình và Hỏa Phượng Hoàng cũng không thể thoát khỏi đây. Như thế thì xong rồi! Nếu một không gian bị huỷ diệt thì hết thảy mọi thứ trong đó cũng tan thành mây khói.
- Mặc kệ, trực tiếp lao lên!
Trầm ngâm một chút, Hạ Ngôn cắn răng một cái, tốc độ vẫn không giảm, lao thẳng về phía trước.
Một lát sau.
- Ồ?
- Nhiều người tu luyện như thế sao?
HạNgôn nao nao. Ngàn thước phía trước, có rất nhiều bóng đen đang lao đi.
Lúc này Hư Ảo Chi Cảnh đã có chút ánh sáng, với thị lực của Hạ Ngôn hoàn toàn có thể nhìn ra tình hình của một ngàn thước bên ngoài.
Mà với tốc độ của hắn, chỉ cần hai ba lần hô hấp là đã có thể chạy được ngàn thước.
- Có người giao thủ với dã thú ư?!
Ánh mắt Hạ Ngôn nhíu lại, khỏang cách tới người tu luyện kia đã gần hơn một chút.
- Là Thánh Hoàng!
Hạ Ngôn không kìm nổi hô lên. Hắn thấy rõ người kia, chính là Thánh Hoàng mà hắn đã gặp ở Điện Hoàng Giả ở Thánh sơn. Bên người Thánh Hoàng còn có một vị tổng quản của Điện Hoàng Giả và ba vị tuần thị của Thiên Cung.
- Hạ Ngôn, ngươi nói cái gì Thánh Hoàng?
Hỏa Phượng Hoàng nghe Hạ Ngôn nói thế liền hỏi.
Nàng cũng thấy được phía trước đang có người giao đấu, trong đó có một người cực kỳ mạnh mẽ, đa số dã thú đều mạnh mẽ công kích hắn.
Dường như tất cả dã thú và người tu luyện đã tụ tập nơi này.
Dựa theo đánh dấu trên bản đồ thì nơi này cách lối ra cũng không còn xa nữa!
- Người kia chính là Thánh sơn Thánh Hoàng của Đại Lục Long Chi ta! Ta đã từng gặp qua!
Hạ Ngôn cũng không quay đầu lại, vừa nói tốc độ dưới chân vẫn không giảm xuống, lao vội về phía trước.
Lúc này những cơn địa chấn ngày càng kịch liệt. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo quang đoàn màu xám lóng lánh, giống như những tia chớp không tiếng động vậy!
Có hơn mười con linh thú đang vây công đám người tu luyện của Thánh Hoàng. Những người tu luyện có thực lực yếu kém đều tránh né sau Thánh Hoàng và một số tu sĩ cường đại khác.
Những người có cảnh giới dưới Linh Tông, thậm chí cả Linh Tông sơ kỳ đều căn bản không có cơ hội để phản kháng.
Linh Tông trung kỳ còn có thể miễn cưỡng giao thù với dám linh thú này, tuy nhiên cũng phải cố gắng hết sức, rất nguy hiểm. Chỉ có Linh Tông hậu kỳ mới có thể đẩy lui đám linh thú này được!
Cho tới bây giờ, Thánh Hoàng đã giết chết năm con linh thú, mà mấy tên Linh Tông hậu kỳ kia cũng đã đánh chết được hai con.
Những linh thú còn lại thực lực còn mạnh hơn, cho dù là Thánh Hoàng cũng cần phải mất chút thời gian mới đánh giết được chúng.
- Thánh Hoàng đại nhân!
Hai đạo nhân ảnh từ phía sau chợt loé lên rồi tới cạnh dám người, chính là Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng.
Hạ Ngôn lo lắng hô lên.
-Là Hạ Ngôn!
Lưu tuần thị quay người, nhìn thấy Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng.
- Ồ?
Tinh quang hiện lên trong mắt Thánh Hoàng. Một con linh thú bị Thánh Hoàng đánh trọng thương bay văng ra, liên tục gào thảm. Đứng giữa không trung, Thánh Hoàng cũng đang nhìn về phía Hạ Ngôn.
- Thánh Hoàng đại nhân, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nơi này sẽ lập tức sụp đổ. Nếu không đi tất cả mọi người đều phải chết chỗ này đó!
Hạ Ngôn hô lên.
- Cái gì?
Lập tức những người tu luyện nơi này đều kinh hoảng.
- Chạy mau, mau rời khỏi phiến không gian này!
Có người tu luyện lập tức hô lớn.
Một đạo nhân ảnh rất nhanh chuyển động, lao về phía lối ra.
Sắc mặt của Thánh Hoàng cũng khẽ đổi, đôi mày nhíu lại, nhìn nhìn về phía Lữ tổng quản và ba vị Tuần thị.
- Chúng ta đi ra!
Thánh Hoàng hướng về bốn người nói. Sau đó lại nhìn Hạ Ngôn:
- Hai người các ngươi lại đây, đi giữa chúng ta, cùng nhau ra ngoài.
Ý tứ của Thánh Hoàng chính là muốn mang theo Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng cùng nhau bay đi. Hiển nhiên là hắn muốn sử dụng lực lượng của mình và của Lữ tổng quản, ba Tuần thị để mang theo hai người bay đi.
Hắn cũng không biết Hạ Ngôn giờ đã là Linh Tông, đã có thể phi hành!
Hạ Ngôn hơi sửng sốt! Hắn không nghĩ tới Thánh Hoàng lại làm như thế. Tuy nhiên, Hạ Ngôn thầm nghĩ, làm thế chỉ sợ tốc độ còn không nhanh bằng mình tự mang theo Hỏa Phượng Hoàng chạy đi.
- Thánh Hoàng đại nhân, các ngài không cần lo cho ta và Hỏa Phượng Hoàng, nhanh chóng chạy khỏi nơi này đi!
Hạ Ngôn lắc đầu.
- Ta và Hỏa Phượng Hoàng sẽ theo kịp.
Hạ Ngôn nói xong, linh lực từ dưới chân lại bắn ra, thân hình hai người lập tức cấp tốc lao về phá trước.
Đám linh thú này cũng điên cuồng lao theo dám người tu luyện chạy về lối ra. Chúng đều có trí tuệ tự nhiên biết rằng Hư Ảo Chi Cảnh sắp tan vỡ, cũng muốn rời khỏi nơi này. Chúng biết rõ rằng đám người này hiện tại đang định chạy ra.
Linh thú cũng không ngu ngốc!
Thánh Hoàng thấy Hạ Ngôn mang theo Hỏa Phượng Hoàng chạy đi thì tất nhiên cũng không nói thêm gì nữa.
- Chúng ta đi nhanh đi! Chậm chút nữa sợ rằng không còn kịp đâu!
Thân mình Thánh Hoàng rất nhanh từ giữa không trung lao về phía đám người tu luyện đang chạy trốn. Mà Lữ Tổng quản và ba vị Tuần thị của Thiên Cung cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
- Nhìn tên tiểu tử Hạ Ngôn kìa!
Giản Tuần thị nhìn hai đạo thân ảnh phía dưới, khó tin nói.
Hạ Ngôn hiển nhiên đang mang theo nữ nhân kia, tốc độ còn nhanh như thế! Nếu chỉ có một mình thì chẳng lẽ còn nhanh hơn nữa!?
Tốc độ chạy đi trên mặt đất của Hạ Ngôn không ngờ có thể vượt qua tốc độ phi hành của những người trên không trung.
Rất nhanh, Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng đã vượt qua mười mấy tên tu luyện phía trước, dẫn đầu đội ngũ.
- Tên tiểu tử Hạ Ngôn này có vẻ như thực lực lại mạnh hơn không ít!
Ánh mắt Lưu Tuần thị sáng bừng lên.
Tuy nhiên, lúc này mọi người cũng không nói chuyện nhiều, nhanh chóng lao ra khỏi không gian sắp sụp đổ này mới là thượng sách.
- Phía trước đã là lối ra rồi!
Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước.
Lúc này, trên đỉnh đầu mọi người, bạch quang màu xám đã ngày càng dày đặc. Có đôi khi còn cảm giác được bạch quang kia đã hiện ra bên người mình.
A!
Đột nhiên một người tu luyện dường như chạm phải bạch quang kia, thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa!
Nửa dưới ngã xuống, nửa trên không ngờ lại tan biến một cách quỷ dị.
Người tu luyện này là một tên Linh Tông trung kỳ. Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng đang vượt qua hắn cho nên khoảng cách rất gần, rõ ràng nhìn được bạch quang kia chém đứt thân mình của gã Linh Tông trung kỳ kia, sắc mặt của Hỏa Phượng Hoàng và Hạ Ngôn đều hơi tái nhợt!
- Thấy lối ra rồi!
Hai chân Hạ Ngôn vẫn không dừng lại, lúc này hắn đã có thể thấy được lối ra.
Một đạo thân ảnh từ trên bầu trời hạ xuống, dẫn đầu mọi người phi ra ngoài.
- Đó hẳn là Thánh Hoàng!
Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng.
Thân ảnh kia quá nhanh, gần như chỉ mới loé lên đã biến mất ở lối ra cho nên Hạ Ngôn vẫn chưa thấy rõ. Tuy nhiên, tốc độ phi hành giữa không trung nhanh nhất thì khẳng định chính là Thánh Hoàng.
Sau đó Hạ Ngôn cũng mang Hỏa Phượng Hoàng biến mất ở lối ra khỏi Hư Ảo Chi Cảnh. Một lát sau, một số cường giả Linh Tông hậu kỳ cũng nhanh chóng phi hành đuổi theo.
Lần lượt từng người tu luyện nối đuôi nhau chạy qua khỏi lối ra.
Rốt cục thoát ra đến đây!
Hai chân Hạ Ngôn tiếp tục chạy đi, khi thấy được cảnh tượng trước mắt là Tội Ác Sâm Lâm quen thuộc thì hắn mới rốt cuộc thở phào một hơi.
Sắc mặt của Hỏa Phượng Hoàng cũng hơi đỏ bừng lên, bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị Hạ Ngôn nắm chặt lấy, thân thể lại ngay sát người Hạ Ngôn. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, nhưng cũng không rút tay ra.
Xung quanh hai người, không chỉ có Thánh Hoàng vừa mới lao ra mà còn có khá nhiều người tu luyện. Những người này đều là mới nhận được tin tức chạy tới đây, còn chưa kịp tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh, hoặc là đồng bạn đã tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh, còn mình thì chờ đợi bên ngoài.
- Không ổn, nơi này e là còn chưa an toàn!
Hạ Ngôn đột nhiên nghĩ tới những linh thú đang đuổi theo dám người này.
Một hồi nữa khẳng định đám linh thú kia cũng chạy theo những người tu luyện đi ra.
Nghĩ thế, Hạ Ngôn lại kéo lấy Hỏa Phượng Hoàng chạy ra thêm trăm mét nữa!
Những người tu luyện ở bên ngoài thấy từng đạo từng đạo thân ảnh từ bên trong lao ra thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn thấy người quen liền lớn tiếng truy hỏi xem rốt cuộc bên trong đã phát sinh chuyện gì mà tất cả mọi người đều vội vã chạy trốn.
Một con linh thú đầu tiên chợt xuất hiện.
Tất cả những người tu luyện đồng tử đều co rụt lại, nhìn chằm chằm vào con cự thú một sừng này!
- Đó là linh thú! Mọi người cùng nhau hợp lực tiêu diệt nó!
Một người tu luyện trước tiên khởi xướng công kích.
Trên người linh thú cũng có rất nhiều thứ đáng giá! Một số dã thú lợi hại đã là vô giá, không cần nói tới linh thú. Nơi này hiện tại tụ tập rất đông người tu luyện, gặp phải một con linh thú tự nhiên muốn tiêu giệt!
Có người khởi xướng công kích lập tức khiến nhiều người cùng tham gia vào.
Tuy nhiên, Linh Tông này có thực lực mạnh tới không ngờ, cũng không kém cường giả cảnh giới Linh Tông hậu kỳ mấy. Những người có tu vi kém thì muốn tát nó một cái cũng không được.
Tiếp theo lại có người tu luyện và linh thú từ bên trong lao ra. Một lúc sau quang đoàn trên vách đá chợt biến mất. Mà lúc này, toàn trường cũng lâm vào hỗn lọan.
- Chúng ta tốt nhất vẫn là rời khỏi nơi này, để bọn họ đánh nhau với linh thú!
Hạ Ngôn xoay người nói với Hỏa Phượng Hoàng.
Lúc này hắn mới đột nhiên cảm thấy không nên tiếp tục lôi kéo Hỏa Phượng Hoàng chạy đi như thế nữa nên vội vàng buông tay ra, còn lùi lại mấy bước.
Hỏa Phượng Hoàng cười khúc khích, ánh mắt lưu chuyển nói:
- Chúng ta về thành Ngọc Thủy trước đi!
- Được!
Hạ Ngôn gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh loạn chiến phía trước, chuẩn bị lặng lẽ cùng Hỏa Phượng Hoàng rời đi. Vị Tổng quản Điện Hoàng Giả và ba vị Tuần thị của Thiên Cung cũng đã sớm từ Hư Ảo Chi Cảnh đi ra.
Hư Ảo Chi Cảnh là một không gian khác, cũng không liên quan gì nhiều tới không gian này cho nên Hư Ảo Chi Cảnh bị sụp đổ, những người nơi này cũng không cảm giác được gì. Chỉ là trên vách núi cũng không còn tồn tại quang đoàn màu trắng kia nữa.
- Hạ Ngôn!
Thánh Hoàng lúc này đột nhiên xuất hiện bên người Hạ Ngôn, mở miệng lên tiếng.
Tác giả :
Dạ Thủy Hàn