Linh La Giới
Chương 299
Sau khi vận chuyển một lượng lớn linh lực đánh ra một chiêu vừa rồi, Tụ Linh Huyệt của Hạ Ngôn gần như đình trệ.
Bất quá, sau một lát, Tụ Linh Huyệt của Hạ Ngôn lại chậm rãi tự chuyển động. Các dòng linh lực màu trắng từ Tụ Linh Huyệt, mang theo những điểm sáng giống như sao trời, nhanh chóng chữa trị hao tổn trong kinh mạch, gân cốt và toàn bộ thân thể của Hạ Ngôn.
Lúc này, nếu như có thể sử dụng một ít đan dược chữa thương, hiệu quả tự nhiên rất tốt. Bất quá, trong lúc so đấu, sử dụng đan dược hiển nhiên không quá thực tế. Hơn nữa, trên người Hạ Ngôn cũng đã không còn Khí Huyết Đan.
Trải qua một đoạn thời gian thở dốc, hô hấp của Hạ Ngôn dần dần ổn định lại, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ dần dần trở nên hồng hào. Sự khôi phục thể lực của Hạ Ngôn, người thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi.
- Tên Hạ Ngôn này, dĩ nhiên vẫn chưa ngã xuống!
Vương Vũ đứng xa xa cách đó mấy chục mét, vẻ mặt ngưng trọng, cắn răng thầm nói.
Linh lực trong cơ thể của hắn, lúc này giống như chia năm xẻ bảy. Vương Vũ cũng đang tận dụng toàn bộ thời gian thở dốc ít ỏi để ngưng tụ lại linh lực đã bị đánh tan. Hắn biết, thương thế của Hạ Ngôn so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ cần tại lúc này, có thể tiếp tục công kích Hạ Ngôn như vừa rồi thì Hạ Ngôn nhất định phải thua.
Phá Vân Cương trong tay Vương Vũ chậm rãi giơ lên, trên thân thanh Phá Vân Cương màu đen đã có một chỗ hỏng lớn cỡ một ngón tay.
- Cái gì?
Vương Vũ nhìn chỗ hổng này thất kinh!
Phá Vân Cương này được chế tạo từ nhiều loại khoáng thạch cao cấp vô cùng hiếm thấy, vô luận là độ cứng rắn hay độ sắc bén đều phi thường xuất sắc, không phải những binh khí bình thường có thể so sánh được. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên bị chém thủng một lỗ lớn bằng một ngón tay.
'Trong tay gã Hạ Ngôn kia rốt cuộc là vũ khí gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy? Phá Vân Cương của ta, đã bị hắn phá hư!"
Vương Vũ giật mình hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể dần dần thông thuận.
"Nếu như là vũ khí của ta kém hơn một ít, vậy chẳng phải là bị chém đứt rồi hay sao? Nếu vũ khí bị gẫy thì lần va chạm vừa rồi, ta khẳng định bị trọng thương!"
Nghĩ vậy, trong lòng Vương Vũ hoảng sợ!
Đoàn người vây xem bốn phía lôi đài, lần thứ hai xao động.
Nhìn hình ảnh lôi đài bị phá hỏng hiện tại, thực sự quá mức chấn động. Lực lượng của cường giả, dĩ nhiên có thể làm ra được tới tình trạng này, điều này rốt cuộc cần lực lượng cường đại cỡ nào? Từng khối đất đá thật lớn, rải rác rơi loạn xung quanh.
Trên đài cao, khuôn mặt của Manh Tòng Phương đã đen kịt như mực. Trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang âm độc. Ngón tay khom lại như vòng vuốt chim ưng, cứng rắn tựa như sắt thép.
- Ta kháo Hạ Ngôn này quả thực…
Trên đài cao, một đại nhân vật thở ra một hơi dài, nhịn không được trừng mắt há hốc miệng.
Hạ Ngôn hiện tại đã có thực lực như thế này, nếu như tiếp tục tiến vào Thiên Cung tu luyện.
Vèo!
Hạ Ngôn động rồi!
Hạ Ngôn dĩ nhiên động trước rồi. Những người trên đài cao nhìn thấy rõ tình hình hiện tại, họ đương nhiên biết Hạ Ngôn bị thụ thương nặng hơn nhiều so với Vương Vũ. Cũng hiểu rõ, đoạn thời gian ngắn dừng lại vừa rồi, cả hai người đểu đang nỗ lực khôi phục lại lực lượng của chính mình.
Thương thế nghiêm trọng hơn đương nhiên phải khôi phục chậm hơn một chút. Vì vậy, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng người dẫn đầu đợt công kích tiếp theo phải là Vương Vũ. Thế nhưng, trong tầm nhìn của mọi người, dĩ nhiên là Hạ Ngôn xuất thủ trước.
Thần Hi kiếm từ trên cao chém xuống mang theo một cỗ kiếm khí cường đại, sắc bén chém xuống.
Ầm ầm.
Tiếng khí bạo mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người cảm giác được một uy lực của một kiếm này mạnh mẽ như thế nào. Kiếm ảnh phô thiên cái địa, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều bị cắn nuốt.
Thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời cùng bị kiếm ảnh đây đặc che lấp. Toàn bộ không gian đều là quang mang màu bạc từ thân Thần Hi kiếm bạo ra. quang mang nhiều màu đẹp mắt làm cho con mắt đau đớn không thôi.
-Phù! Khi thân ảnh Hạ Ngôn xuất động thì đồng thời Vương Vũ cũng mạnh mẽ tụ tập linh lực toàn thân, cắn răng một cái, khống chế linh lực bên ngoài, dưới chân đạp mạnh, thân thể hướng về phía trước thoát ra, sau đó dĩ nhiên phiêu phù lên trên không trung.
Kiếm khí trong nháy mắt thôn phệ Vương Vũ. Thế nhưng nếu chỉ có kiếm khí, cho dù có đánh trúng Vương Vũ thì cùng không thể chân chính tạo ra được uy hiếp. Kiếm khí, nếu như đối phó với kẻ có thực lực yếu hơn bản thần rất nhiều, vậy thì hiệu quả sát thương rất rõ rệt. Tuy nhiên đối với với đối thủ có thực lực tương đương thì khó có hiệu quả gì. Kiếm khí dù sao cũng chỉ là linh lực hình thành nên dòng khí sắc bén, tuy rằng lợi hại, nhưng tác dụng không đủ.
Vì vậy, trong trường hợp Vương Vũ, kiếm khí mà Hạ Ngôn chém ra, không tạo ra tác dụng chân chính gì. Vương Vũ phiêu phù giữa không trung, đôi con mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn phía dưới.
- Không xong, hắn từ trên cao đánh xuống ta không có thủ đoạn nào tốt để đối phó với hắn.
Thân thể Hạ Ngôn đột nhiên dừng lại, Vương Vũ này trước khi công kích của hắn có hiệu quả thì đã bay vút lên trên cao, tránh né công kích thực thể của Thần Hi kiếm.
- Hạ Ngôn, ưu thế của Linh Tông, ngươi không thể nào bù đắp được. Nếu như ngươi cũng là Linh Tông thì ta đây nhất định phải thua. Nhưng đáng tiếc, ngươi không phải Linh Tông, vì vậy ngày hôm nay đã định trước ngươi thất bại!
Vương Vũ lạnh giọng nói, trong lúc hai mắt chớp động, một tia tinh quang bắn ra.
Sau đó, Phá Vân Cương trong tay Vương Vũ hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về phía Hạ Ngôn siết tới.
Thân ở bên dưới, Hạ Ngôn xác thực phi thường bị động.
Bất quá, đối mặt với công kích của Vương Vũ, Hạ Ngôn chỉ có thể cắn răng chống lại.
Ầm!
Hai người, lần thứ hai va chạm cùng một chỗ. Lúc này đây, thân thể Hạ Ngôn dừng lại, dưới chân đạp mạnh vào đất đá. Thực giống như đạp vỡ thủy tinh, trong nháy mắt nghiền nát trăm nghìn mảnh khác nhau.
Răng rắc! Thậm chí, xương cốt toàn thân của Hạ Ngôn cảm giác như bị nghiền nát.
Mà Vương Vũ, lại hơi xoay người, một lần nữa bay ngược lên trên bầu trời. Khi thân thể bị đẩy văng ngược lại, đồng thời khống chế linh lực bên ngoài giảm bớt lực lượng. Vương Vũ có vẻ như dễ dàng hơn rất nhiều so với Hạ Ngôn.
- Còn cầm cự được sao?
Vương Vũ nhìn thấy khóe miệng Hạ Ngôn chảy máu tươi, cười lạnh hỏi. So đấu tới lúc này, cả hai bên đều đã đem toàn bộ thực lực dốc hết ra.
- Ha ha, thử xem sẽ biết.
Cánh tay trái của Hạ Ngôn đưa lên chùi máu khóe miệng, nhìn Vương Vũ trong không trung cười nhạt nói.
- Cứ tiếp tục như vậy, ta chắc bại!
Tuy miệng nói thử xem, thế nhưng trong lòng Hạ Ngôn lại lo lắng nghìn vạn lần. Kinh mạch cơ thể vừa mới chữa trị lại một lần nữa bị thương nặng, thương thế so với lần trước còn nặng hơn nhiều lắm. Thậm chí ngay cả Tụ Linh Huyệt cũng có dấu hiệu đình trệ lại. Linh lực trong cơ thể cũng không còn vận chuyển thông thuận như trước nữa.
Công kích tiếp theo của Vương Vũ, rất có khả năng Hạ Ngôn không thể đứng thẳng được.
- Đồng thời giao thủ, thân thể của ta cũng rút lui giảm bớt lực chấn động. Chỉ có như vậy mới kéo dài được một chút thời gian.
Trong lòng Hạ Ngôn thở dài thầm nghĩ.
Lúc này, trong đầu Hạ Ngôn, đột nhiên hiện lên chiêu thức Linh La Kiếm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là do Hạ Ngôn cô đọng vô số vũ kỹ khác mà hình thành.
Những chiêu thức này, tuy rằng do tâm pháp Linh La Kiếm cô đọng dung hợp, thế nhưng cũng coi như là chính bản thân Hạ Ngôn tự mình sáng tạo.
Hạ Ngôn đối với nhũng chiêu thức này, thực sự quen thuộc giống như những bộ phận trên cơ thể mình vậy.
Dưới sự vận chuyển của tâm pháp Linh La, những chiêu thức này, dĩ nhiên tự động diễn luyện.
Vương Vũ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, Phá Vân Cương trong tay một lần nữa chỉ về phía trước.
- Hạ Ngôn, nhìn xem ngươi có thể tiếp được một chiêu này hay không!
Vèo vèo!
Thân thể Vương Vũ một lần nữa đáp xuống, xung quanh thân thể vờn quanh một cỗ khí lưu cường liệt cỗ khí lưu này, thậm chí có thể giết chết cường giả Đại Linh Sư bình thường!
Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng tụ, Thần Hi kiếm trên tay trong nháy mắt đâm ra, kiếm quang liên tiếp nghênh hướng lưu quang màu đen giữa không trung.
Ầm!
Lúc này, thân thể Hạ Ngôn bị lực phản chấn đẩy lùi tới hơn mười mét, lực lượng công kích đã bị đẩy đi hơn phân nửa. Dù vậy, Hạ Ngôn vẫn có cảm giác hô hấp không thể thông thuận.
- Lực lượng!
- Linh lực, ngưng tụ!
- Đem toàn bộ lực lượng áp súc vào một điểm. Sau đó chợt bạo, Đem toàn bộ linh lực quán nhập vào thân Thần Hi kiếm, tụ tập tới đầu mũi kiếm, sau đó đột nhiên tuôn ra.
- Ta một mực nỗ lực ngưng tụ như vậy, mặc dù có tiến triển, nhưng cũng rất chậm chạp. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là có thể đem linh lực ngưng tụ vào một điểm tiến hành công kích!
Trong tâm linh của Hạ Ngôn, phảng phất như có một tầng ngăn cách mỏng bị phá ra, thoáng cái mọi thứ trong đầu trở nên rõ ràng, thông suốt. Tuy rằng trước đây Hạ Ngôn cũng biết rõ lực lượng ngưng tụ rất quan trọng, thế nhưng vẫn tiến triển không được nhiều cho lắm.
Mà hiện tại, Hạ Ngôn lại nghĩ chính mình có thể ngưng tụ được. Trong tình huống linh lực toàn thân tan rã, Tụ Linh Huyệt không thể vận chuyển thông suốt, Hạ Ngôn dĩ nhiên có một loại cảm giác giống như gương sáng.
- Cứ đánh tiếp, Hạ Ngôn nhất định trọng thương.
Liễu Vân đứng trên đài cao, trong ánh mắt lộ rõ một tia lo lắng.
- Sợ rằng hiện tại thương thế của Hạ Ngôn đã không còn nhẹ nữa rồi! Không được!
Trong lòng Liễu Vân khẽ động.
- Ta phải ngăn cản Hạ Ngôn đánh tiếp!
Liễu Vân chuyển mắt nhìn về phía Lưu tiên sinh.
- Lưu tiên sinh, Học Viện Tử Diệp xác thực không bằng được Học Viện Long Đằng. Trận giao lưu này, Học Viện Tử Diệp nhận thua, đến đây kết thúc thôi.
Liễu Vân trầm giọng hướng về phía Lưu tiên sinh nói.
Chủ động chịu thua, Liễu Vân còn chưa từng làm chuyện như vậy. Thế nhưng, hiện tại, hắn phải làm như vậy.
- Viện trưởng Liễu Vân, ngươi xác định muốn chịu thua hay sao?
Lưu tiên sinh cũng muốn trận đấu giữa Hạ Ngôn và Vương Vũ kết thúc, vạn nhất xảy ra sơ xuất, vậy thì tổn thất sẽ rất lớn.
Hai học viên này, đều đã đánh đến đỏ mắt rồi, sợ rằng sẽ không còn giữ được chừng mực nữa, dốc hết sức đánh mà không nghĩ tới hậu quả.
- Đúng!
Liễu Vân kiên định nói.
- Tốt. Lưu tiên sinh, vậy thì nhanh chóng tuyên bố đi thôi. Sau đó ánh mắt chuyển xuống phía dưới, phát ra âm thanh.
- Hạ Ngôn, Vương Vũ, các ngươi có thể dừng trận đấu được rồi, Học Viện Tử Diệp đã chịu thua.
Lúc này Học Viện Tử Diệp chịu thua, cũng không khó nhìn. Những người xem xung quanh đều thấy hết hồn, đã phi thường chấn động rồi. Trận so đấu tới đây kết thúc, đối với bọn họ mà nói đã phi thường thỏa mãn.
- Kết thúc đi thôi. Hạ Ngôn này, xác thực là thiên tài. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thực đáng tiếc.
Manh Tòng Phương lắc đầu, sau đó lại thở dài một tiếng nói.
- Học Viện Tử Diệp thua cũng là vinh quang. Mục Điện chủ đột nhiên nói một câu.
- Không sai, Hạ Ngôn chính là vinh quang của Học Viện Tử Diệp.
Hà tiên sinh bồi thêm một câu, cùng với ngữ khí nặng hơn một chút, đồng thời dùng nhãn thần khinh miệt nhìn thoáng qua Manh Tòng Phương.
Học Viện Long Đằng để cho cường giả Linh Tông Vương Vũ từ Thiên Cung chạy tới tham gia giao lưu giữa các học viện, chuyện này những đại lão Thánh Địa này ngoài miệng không nói cái gì, thế nhưng trong lòng đều rất rõ ràng. Manh Tòng Phương quả thực quá hèn mọn, chỉ là không nói rõ ra mà thôi.
- Hử? Hai người bọn họ!
Mọi người đột nhiên chú ý tới, sau khi Lưu tiên sinh tuyên bố so đấu giữa Học Viện Tử Diệp và Học Viện Long Đằng đã kết thúc. Thế nhưng Hạ Ngôn và Vương Vũ trong sân cũng không lập tức kết thúc tỷ đấu. Hai người này vẫn đang tích súc lực lượng chuẩn bị công kích.
- Không xong!
Liễu Vân trừng mắt, hô to một tiếng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận gió thoảng hướng về phía dưới phóng đi, ông muốn ngăn cản hai người tiếp tục tỷ đấu. Đây là giao lưu giữa hai học viện chứ không phải là ẩu đả sinh tử!
Bất quá, sau một lát, Tụ Linh Huyệt của Hạ Ngôn lại chậm rãi tự chuyển động. Các dòng linh lực màu trắng từ Tụ Linh Huyệt, mang theo những điểm sáng giống như sao trời, nhanh chóng chữa trị hao tổn trong kinh mạch, gân cốt và toàn bộ thân thể của Hạ Ngôn.
Lúc này, nếu như có thể sử dụng một ít đan dược chữa thương, hiệu quả tự nhiên rất tốt. Bất quá, trong lúc so đấu, sử dụng đan dược hiển nhiên không quá thực tế. Hơn nữa, trên người Hạ Ngôn cũng đã không còn Khí Huyết Đan.
Trải qua một đoạn thời gian thở dốc, hô hấp của Hạ Ngôn dần dần ổn định lại, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ dần dần trở nên hồng hào. Sự khôi phục thể lực của Hạ Ngôn, người thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi.
- Tên Hạ Ngôn này, dĩ nhiên vẫn chưa ngã xuống!
Vương Vũ đứng xa xa cách đó mấy chục mét, vẻ mặt ngưng trọng, cắn răng thầm nói.
Linh lực trong cơ thể của hắn, lúc này giống như chia năm xẻ bảy. Vương Vũ cũng đang tận dụng toàn bộ thời gian thở dốc ít ỏi để ngưng tụ lại linh lực đã bị đánh tan. Hắn biết, thương thế của Hạ Ngôn so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ cần tại lúc này, có thể tiếp tục công kích Hạ Ngôn như vừa rồi thì Hạ Ngôn nhất định phải thua.
Phá Vân Cương trong tay Vương Vũ chậm rãi giơ lên, trên thân thanh Phá Vân Cương màu đen đã có một chỗ hỏng lớn cỡ một ngón tay.
- Cái gì?
Vương Vũ nhìn chỗ hổng này thất kinh!
Phá Vân Cương này được chế tạo từ nhiều loại khoáng thạch cao cấp vô cùng hiếm thấy, vô luận là độ cứng rắn hay độ sắc bén đều phi thường xuất sắc, không phải những binh khí bình thường có thể so sánh được. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên bị chém thủng một lỗ lớn bằng một ngón tay.
'Trong tay gã Hạ Ngôn kia rốt cuộc là vũ khí gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy? Phá Vân Cương của ta, đã bị hắn phá hư!"
Vương Vũ giật mình hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể dần dần thông thuận.
"Nếu như là vũ khí của ta kém hơn một ít, vậy chẳng phải là bị chém đứt rồi hay sao? Nếu vũ khí bị gẫy thì lần va chạm vừa rồi, ta khẳng định bị trọng thương!"
Nghĩ vậy, trong lòng Vương Vũ hoảng sợ!
Đoàn người vây xem bốn phía lôi đài, lần thứ hai xao động.
Nhìn hình ảnh lôi đài bị phá hỏng hiện tại, thực sự quá mức chấn động. Lực lượng của cường giả, dĩ nhiên có thể làm ra được tới tình trạng này, điều này rốt cuộc cần lực lượng cường đại cỡ nào? Từng khối đất đá thật lớn, rải rác rơi loạn xung quanh.
Trên đài cao, khuôn mặt của Manh Tòng Phương đã đen kịt như mực. Trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang âm độc. Ngón tay khom lại như vòng vuốt chim ưng, cứng rắn tựa như sắt thép.
- Ta kháo Hạ Ngôn này quả thực…
Trên đài cao, một đại nhân vật thở ra một hơi dài, nhịn không được trừng mắt há hốc miệng.
Hạ Ngôn hiện tại đã có thực lực như thế này, nếu như tiếp tục tiến vào Thiên Cung tu luyện.
Vèo!
Hạ Ngôn động rồi!
Hạ Ngôn dĩ nhiên động trước rồi. Những người trên đài cao nhìn thấy rõ tình hình hiện tại, họ đương nhiên biết Hạ Ngôn bị thụ thương nặng hơn nhiều so với Vương Vũ. Cũng hiểu rõ, đoạn thời gian ngắn dừng lại vừa rồi, cả hai người đểu đang nỗ lực khôi phục lại lực lượng của chính mình.
Thương thế nghiêm trọng hơn đương nhiên phải khôi phục chậm hơn một chút. Vì vậy, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng người dẫn đầu đợt công kích tiếp theo phải là Vương Vũ. Thế nhưng, trong tầm nhìn của mọi người, dĩ nhiên là Hạ Ngôn xuất thủ trước.
Thần Hi kiếm từ trên cao chém xuống mang theo một cỗ kiếm khí cường đại, sắc bén chém xuống.
Ầm ầm.
Tiếng khí bạo mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người cảm giác được một uy lực của một kiếm này mạnh mẽ như thế nào. Kiếm ảnh phô thiên cái địa, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều bị cắn nuốt.
Thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời cùng bị kiếm ảnh đây đặc che lấp. Toàn bộ không gian đều là quang mang màu bạc từ thân Thần Hi kiếm bạo ra. quang mang nhiều màu đẹp mắt làm cho con mắt đau đớn không thôi.
-Phù! Khi thân ảnh Hạ Ngôn xuất động thì đồng thời Vương Vũ cũng mạnh mẽ tụ tập linh lực toàn thân, cắn răng một cái, khống chế linh lực bên ngoài, dưới chân đạp mạnh, thân thể hướng về phía trước thoát ra, sau đó dĩ nhiên phiêu phù lên trên không trung.
Kiếm khí trong nháy mắt thôn phệ Vương Vũ. Thế nhưng nếu chỉ có kiếm khí, cho dù có đánh trúng Vương Vũ thì cùng không thể chân chính tạo ra được uy hiếp. Kiếm khí, nếu như đối phó với kẻ có thực lực yếu hơn bản thần rất nhiều, vậy thì hiệu quả sát thương rất rõ rệt. Tuy nhiên đối với với đối thủ có thực lực tương đương thì khó có hiệu quả gì. Kiếm khí dù sao cũng chỉ là linh lực hình thành nên dòng khí sắc bén, tuy rằng lợi hại, nhưng tác dụng không đủ.
Vì vậy, trong trường hợp Vương Vũ, kiếm khí mà Hạ Ngôn chém ra, không tạo ra tác dụng chân chính gì. Vương Vũ phiêu phù giữa không trung, đôi con mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn phía dưới.
- Không xong, hắn từ trên cao đánh xuống ta không có thủ đoạn nào tốt để đối phó với hắn.
Thân thể Hạ Ngôn đột nhiên dừng lại, Vương Vũ này trước khi công kích của hắn có hiệu quả thì đã bay vút lên trên cao, tránh né công kích thực thể của Thần Hi kiếm.
- Hạ Ngôn, ưu thế của Linh Tông, ngươi không thể nào bù đắp được. Nếu như ngươi cũng là Linh Tông thì ta đây nhất định phải thua. Nhưng đáng tiếc, ngươi không phải Linh Tông, vì vậy ngày hôm nay đã định trước ngươi thất bại!
Vương Vũ lạnh giọng nói, trong lúc hai mắt chớp động, một tia tinh quang bắn ra.
Sau đó, Phá Vân Cương trong tay Vương Vũ hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về phía Hạ Ngôn siết tới.
Thân ở bên dưới, Hạ Ngôn xác thực phi thường bị động.
Bất quá, đối mặt với công kích của Vương Vũ, Hạ Ngôn chỉ có thể cắn răng chống lại.
Ầm!
Hai người, lần thứ hai va chạm cùng một chỗ. Lúc này đây, thân thể Hạ Ngôn dừng lại, dưới chân đạp mạnh vào đất đá. Thực giống như đạp vỡ thủy tinh, trong nháy mắt nghiền nát trăm nghìn mảnh khác nhau.
Răng rắc! Thậm chí, xương cốt toàn thân của Hạ Ngôn cảm giác như bị nghiền nát.
Mà Vương Vũ, lại hơi xoay người, một lần nữa bay ngược lên trên bầu trời. Khi thân thể bị đẩy văng ngược lại, đồng thời khống chế linh lực bên ngoài giảm bớt lực lượng. Vương Vũ có vẻ như dễ dàng hơn rất nhiều so với Hạ Ngôn.
- Còn cầm cự được sao?
Vương Vũ nhìn thấy khóe miệng Hạ Ngôn chảy máu tươi, cười lạnh hỏi. So đấu tới lúc này, cả hai bên đều đã đem toàn bộ thực lực dốc hết ra.
- Ha ha, thử xem sẽ biết.
Cánh tay trái của Hạ Ngôn đưa lên chùi máu khóe miệng, nhìn Vương Vũ trong không trung cười nhạt nói.
- Cứ tiếp tục như vậy, ta chắc bại!
Tuy miệng nói thử xem, thế nhưng trong lòng Hạ Ngôn lại lo lắng nghìn vạn lần. Kinh mạch cơ thể vừa mới chữa trị lại một lần nữa bị thương nặng, thương thế so với lần trước còn nặng hơn nhiều lắm. Thậm chí ngay cả Tụ Linh Huyệt cũng có dấu hiệu đình trệ lại. Linh lực trong cơ thể cũng không còn vận chuyển thông thuận như trước nữa.
Công kích tiếp theo của Vương Vũ, rất có khả năng Hạ Ngôn không thể đứng thẳng được.
- Đồng thời giao thủ, thân thể của ta cũng rút lui giảm bớt lực chấn động. Chỉ có như vậy mới kéo dài được một chút thời gian.
Trong lòng Hạ Ngôn thở dài thầm nghĩ.
Lúc này, trong đầu Hạ Ngôn, đột nhiên hiện lên chiêu thức Linh La Kiếm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là do Hạ Ngôn cô đọng vô số vũ kỹ khác mà hình thành.
Những chiêu thức này, tuy rằng do tâm pháp Linh La Kiếm cô đọng dung hợp, thế nhưng cũng coi như là chính bản thân Hạ Ngôn tự mình sáng tạo.
Hạ Ngôn đối với nhũng chiêu thức này, thực sự quen thuộc giống như những bộ phận trên cơ thể mình vậy.
Dưới sự vận chuyển của tâm pháp Linh La, những chiêu thức này, dĩ nhiên tự động diễn luyện.
Vương Vũ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, Phá Vân Cương trong tay một lần nữa chỉ về phía trước.
- Hạ Ngôn, nhìn xem ngươi có thể tiếp được một chiêu này hay không!
Vèo vèo!
Thân thể Vương Vũ một lần nữa đáp xuống, xung quanh thân thể vờn quanh một cỗ khí lưu cường liệt cỗ khí lưu này, thậm chí có thể giết chết cường giả Đại Linh Sư bình thường!
Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng tụ, Thần Hi kiếm trên tay trong nháy mắt đâm ra, kiếm quang liên tiếp nghênh hướng lưu quang màu đen giữa không trung.
Ầm!
Lúc này, thân thể Hạ Ngôn bị lực phản chấn đẩy lùi tới hơn mười mét, lực lượng công kích đã bị đẩy đi hơn phân nửa. Dù vậy, Hạ Ngôn vẫn có cảm giác hô hấp không thể thông thuận.
- Lực lượng!
- Linh lực, ngưng tụ!
- Đem toàn bộ lực lượng áp súc vào một điểm. Sau đó chợt bạo, Đem toàn bộ linh lực quán nhập vào thân Thần Hi kiếm, tụ tập tới đầu mũi kiếm, sau đó đột nhiên tuôn ra.
- Ta một mực nỗ lực ngưng tụ như vậy, mặc dù có tiến triển, nhưng cũng rất chậm chạp. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là có thể đem linh lực ngưng tụ vào một điểm tiến hành công kích!
Trong tâm linh của Hạ Ngôn, phảng phất như có một tầng ngăn cách mỏng bị phá ra, thoáng cái mọi thứ trong đầu trở nên rõ ràng, thông suốt. Tuy rằng trước đây Hạ Ngôn cũng biết rõ lực lượng ngưng tụ rất quan trọng, thế nhưng vẫn tiến triển không được nhiều cho lắm.
Mà hiện tại, Hạ Ngôn lại nghĩ chính mình có thể ngưng tụ được. Trong tình huống linh lực toàn thân tan rã, Tụ Linh Huyệt không thể vận chuyển thông suốt, Hạ Ngôn dĩ nhiên có một loại cảm giác giống như gương sáng.
- Cứ đánh tiếp, Hạ Ngôn nhất định trọng thương.
Liễu Vân đứng trên đài cao, trong ánh mắt lộ rõ một tia lo lắng.
- Sợ rằng hiện tại thương thế của Hạ Ngôn đã không còn nhẹ nữa rồi! Không được!
Trong lòng Liễu Vân khẽ động.
- Ta phải ngăn cản Hạ Ngôn đánh tiếp!
Liễu Vân chuyển mắt nhìn về phía Lưu tiên sinh.
- Lưu tiên sinh, Học Viện Tử Diệp xác thực không bằng được Học Viện Long Đằng. Trận giao lưu này, Học Viện Tử Diệp nhận thua, đến đây kết thúc thôi.
Liễu Vân trầm giọng hướng về phía Lưu tiên sinh nói.
Chủ động chịu thua, Liễu Vân còn chưa từng làm chuyện như vậy. Thế nhưng, hiện tại, hắn phải làm như vậy.
- Viện trưởng Liễu Vân, ngươi xác định muốn chịu thua hay sao?
Lưu tiên sinh cũng muốn trận đấu giữa Hạ Ngôn và Vương Vũ kết thúc, vạn nhất xảy ra sơ xuất, vậy thì tổn thất sẽ rất lớn.
Hai học viên này, đều đã đánh đến đỏ mắt rồi, sợ rằng sẽ không còn giữ được chừng mực nữa, dốc hết sức đánh mà không nghĩ tới hậu quả.
- Đúng!
Liễu Vân kiên định nói.
- Tốt. Lưu tiên sinh, vậy thì nhanh chóng tuyên bố đi thôi. Sau đó ánh mắt chuyển xuống phía dưới, phát ra âm thanh.
- Hạ Ngôn, Vương Vũ, các ngươi có thể dừng trận đấu được rồi, Học Viện Tử Diệp đã chịu thua.
Lúc này Học Viện Tử Diệp chịu thua, cũng không khó nhìn. Những người xem xung quanh đều thấy hết hồn, đã phi thường chấn động rồi. Trận so đấu tới đây kết thúc, đối với bọn họ mà nói đã phi thường thỏa mãn.
- Kết thúc đi thôi. Hạ Ngôn này, xác thực là thiên tài. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thực đáng tiếc.
Manh Tòng Phương lắc đầu, sau đó lại thở dài một tiếng nói.
- Học Viện Tử Diệp thua cũng là vinh quang. Mục Điện chủ đột nhiên nói một câu.
- Không sai, Hạ Ngôn chính là vinh quang của Học Viện Tử Diệp.
Hà tiên sinh bồi thêm một câu, cùng với ngữ khí nặng hơn một chút, đồng thời dùng nhãn thần khinh miệt nhìn thoáng qua Manh Tòng Phương.
Học Viện Long Đằng để cho cường giả Linh Tông Vương Vũ từ Thiên Cung chạy tới tham gia giao lưu giữa các học viện, chuyện này những đại lão Thánh Địa này ngoài miệng không nói cái gì, thế nhưng trong lòng đều rất rõ ràng. Manh Tòng Phương quả thực quá hèn mọn, chỉ là không nói rõ ra mà thôi.
- Hử? Hai người bọn họ!
Mọi người đột nhiên chú ý tới, sau khi Lưu tiên sinh tuyên bố so đấu giữa Học Viện Tử Diệp và Học Viện Long Đằng đã kết thúc. Thế nhưng Hạ Ngôn và Vương Vũ trong sân cũng không lập tức kết thúc tỷ đấu. Hai người này vẫn đang tích súc lực lượng chuẩn bị công kích.
- Không xong!
Liễu Vân trừng mắt, hô to một tiếng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận gió thoảng hướng về phía dưới phóng đi, ông muốn ngăn cản hai người tiếp tục tỷ đấu. Đây là giao lưu giữa hai học viện chứ không phải là ẩu đả sinh tử!
Tác giả :
Dạ Thủy Hàn