Linh La Giới

Chương 246

Nghe thấy Lý Lỗi nói những lời này, Mễ Tuyêt không khỏi lộ ra vẻ cười yếu ớt.
 
Trên Đại Lục Long Chi, nếu nói về trí nhớ, Hạ Ngôn nói mình thứ hai thì có người nào dám nói mình thứ nhất chứ?
 
Hạ Ngôn chẳng qua là nhìn đám người Vương Anh thi triển qua võ kỹ một lần thì có thể nhớ kỹ toàn bộ, hơn nữa còn có thể gần như hoàn toàn có thể diễn luyện ra. Sau đó đưa ra phương pháp phá giải.
 
Tất cả chẳng qua trong một buổi tối mà thôi!
 
Mà hiện tại, Lỗ Hạng Chi này không ngờ nói với mình có chút hiểu biết võ kỹ của mấy người Học Viện Sơn Phong.
 
- Đa tạ ý tốt của mấy vị, tuy nhiên ta nghĩ chúng ta cũng không cần. Hạ Ngôn cười nói không thèm quan tâm tới biểu tình của Lỗ Hạng Chi.
 
Đối với võ kỹ của ba người Cao Xung của Học Viện Sơn Phong, Hạ Ngôn cũng thấy qua. Trong tám học viện cấp một, ngoại trừ võ kỹ của ba người Học Viện Hồng Hà, Hạ Ngôn cũng không thể hoàn toàn trõng thấy tỉ mỉ, võ kỹ của gần hai mươi gã học viên, Hạ Ngôn đều nhìn qua tỉ mỉ.
 
Bởi vì khi Học Viện Hồng Hà tỷ đấu, Học Viện Tử Diệp cũng đang tiến hành tỷ đấu. Cho nên, Hạ Ngôn không thể trông thấy võ kỹ của ba người Lỗ Hạng Chi của Học Viện Hồng Hà.
 
-Hả?
 
Lỗ Hạng Chi ngẩn ra.
 
Trước khi đến, Lỗ Hạng Chi đã nghĩ tới đây là lợi thế, tới lấy lòng của Mễ Tuyết, sau đó lại mưu đồ tiến thêm một bước phát triển. Nhưng hiện tại, Hạ Ngôn này cũng không cảm kích.
 
- Mễ Tuyết tiểu thư! Cô cũng cảm thấy không cần sao?
 
Lỗ Hạng Chi cười cười, lại dời ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mễ Tuyết.
 
Phải biết rằng, bởi vì thực lực giữa học viên của các học viện tương đương nhau. Nếu như có thể chắc chắn hiểu rõ võ kỹ của đối phương trước, như vậy trong tỷ đấu tự nhiên có thể chiếm được chỗ tốt lớn hơn.
 
- Hạ Ngôn nói không cần, đó chính là không cần. Mễ Tuyết nói với vẻ hiển nhiên.
 
Lỗ Hạng Chi và Lý Lỗi cũng biến đổi sắc mặt.
 
Mà Tiêu Tử Ngọc đứng ở bên cạnh, lại nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngôn và Mễ Tuyết.
 
"Đáng ghét! Mễ Tuyết này cái gì cùng nghe Hạ Ngôn". Vẻ mặt Lỗ Hạng Chi âm trầm, trong lòng phẫn nộ nói.
 
- Ha ha! Ba vị không bằng ngồi xuống tâm sự, như thế nào?
 
Lúc này, Vương Thiên Hà đồng dạng không nói chuyện, đột nhiên mở miệng cười nói.
 
Giọng điệu Vương Thiên Hà nói với Lỗ Hạng Chi rất khách khí. Vừa rồi Lỗ Hạng Chi nói ra lời nói như vậy trước mặt bọn họ, Vương Thiên Hà này dường như vẫn không vì thế mà tức giận.
 
Mễ Tuyết trừng mắt, giận dữ liếc nhìn Vương Thiên Hà, rất bất mãn với thái độ của Vương Thiên Hà. Vương Thiên Hà cảm giác được ánh mắt phẫn nộ của Mễ Tuyết, nhưng lại coi như không thấy.
 
- Hạ Ngôn! Ngươi không cảm kích, đến lúc đó Học Viện Tử Diệp bị bại bởi Học Viện Sơn Phong, cũng đừng hối hận.
 
Lỗ Hạng Chi liếc mắt nhìn Vương Thiên Hà, vẫn chưa để ý đến hắn, lại nhìn về phía Hạ Ngôn nói.
 
- Mặc dù thua, cũng do thực lực của chúng ta không đủ, tự nhiên không hối hận như vừa nói.
 
Hạ Ngôn khoát tay nói một cách tự nhiên.
 
"Lỗ Hạng Chi dường như có ý với Mễ Tuyết. Biểu hiện vừa rồi của hắn, hình như cũng có liên quan với Mễ Tuyết. Khi nói chuyện với Mễ Tuyết, Lỗ Hạng Chi vẫn có ý lấy lòng. Mễ Tuyết chỉ cần nói chuyện với ta hoặc là nói giúp ta, sắc mặt Lỗ Hạng Chi rất kém".
 
Hạ Ngôn trầm tư trong lòng, đại khái đoán được ý đồ đến đây của mấy người Lỗ Hạng Chi.
 
"Lý Lỗi này và Lỗ Hạng Chi là cá mè một lứa. mà Tiêu Tử Ngọc này dường như sinh ra là chính khí. Hắn đến Địch Xuân Uyển, e rằng cũng là vì không thể cự tuyệt yêu cầu của Lỗ Hạng Chi đấy?"
 
Hạ Ngôn nhìn thoáng qua Tiêu Tử Ngọc với diện mạo trắng trẻo. -Ha ha!
 
- Hạ Ngôn! Ngươi không coi trọng tiền đồ của Học Viện Tử Diệp sao! Hiện tại rõ ràng có cơ hội cho Học Viện Tử Diệp các ngươi thắng Học Viện Sơn Phong, mà ngươi cũng không quý trọng. Chà chà.
 
Lỗ Hạng Chi nói với vẻ tiếc hận.
 
- Không phái ta khinh thường Học Viện Tử Diệp của ngươi, lấy thực lực của ba người các ngươi. Hừ! giao thủ với Học Viện Sơn Phong sao? Phải thua không thể nghi ngờ.
 
Tiếp đó Lỗ Hạng Chi lại lắc đầu thờ dài.
 
- Lỗ Hạng Chi! Ngươi đừng quá phận. Mễ Tuyết quát.
 
Hành động của Lỗ Hạng Chi này quá phận rồi. Không ngờ ở trước mặt ba người Hạ Ngôn, lộ ra dáng vẻ khinh thường thực lực ba người. Đây quả thực là không nể mặt!
 
Hạ Ngôn cũng là người thanh niên, tu dưỡng cho dù tốt, cơn giận cũng không nhỏ.
 
Nghe được những lời này của Lỗ Hạng Chi, cơn giận của Hạ Ngôn cũng dâng lên một chút. Từ khi Lỗ Hạng Chi này xuất hiện, trong lời nói ẩn chứa nhiều vẻ khinh thường với Học Viện Tử Diệp, Hạ Ngôn luôn luôn ẩn nhẫn, nhưng hiện tại Lỗ Hạng Chi này có được một tất thì liền lấn tới một bước.
 
Đối phó người như thế, sẽ không thể có tư thế thấp! Càng khách khí, hắn liền càng lên mặt!
 
- Lỗ Hạng Chi! Nếu Học Viện Tử Diệp thắng Học Viện Sơn Phong thì khi đó như thế nào?
 
Một luồng ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ trong đôi mắt Hạ Ngôn, dừng trên mặt Lỗ Hạng Chi.
 
Lý Lỗi kia lúc này vừa muốn mở miệng nói.
 
- Lý Lỗi! Khi ta đang nói chuyện với Lỗ Hạng Chi, ngươi tốt nhất nên câm miệng! Giọng nói Hạ Ngôn như hàn băng vang bên tai Lý Lỗi, Lý Lỗi kia không ngờ cả người run run một cái.
 
- Ngươi.
 
Lý Lỗi đưa tay chỉ, trừng to mắt nhìn về phía Hạ Ngôn.
 
- Ta cái gì?
 
Âm thanh trầm thấp của Hạ Ngôn mạnh mẽ phát ra.
 
Âm thanh Lý Lỗi quả nhiên tắt nghẽn mà ngừng lại, dáng vẻ bệ vệ lập tức bị áp chế. Nơi yết hầu, chỉ phát ra hai âm thanh trống rỗng.
 
-Ha ha!
 
Lỗ Hạng Chi vươn tay phất tay áo với Lý Lỗi, Lý Lỗi vội lui từng bước về phía sau. Lúc này, khuôn mặt mập mạp giống như gan heo.
 
- Học Viện Tử Diệp thắng Học Viện Sơn Phong? Giọng nói quái dị của Lỗ Hạng Chi.
 
- Thật sự là đáng cười!
 
- Hạ Ngôn! Ta có thể đánh cá với ngươi. Lỗ Hạng Chi cười lạnh nói.
 
- Đánh cá?
 
Vẻ mặt Hạ Ngôn ngẩn ra.
 
- Đánh cá cái gì?
 
Học Viện Tử Diệp có thể thắng Học Viện Sơn Phong hay không, bản thân Hạ Ngôn cũng không nắm chắc thắng. Tuy nhiên, đối với võ kỹ của ba gã học viên của Học Viện Sơn Phong đều hiểu. Chỉ có Cao Xung vừa mới bước vào cảnh giới Đại Linh Sư, còn hai người kia, Mễ Tuyết và Vương Thiên Hà đều có thể đọ sức. Chỉ cần Mễ Tuyết và Vương Thiên Hà có thể thắng hai trận, vậy Học Viện Tử Diệp gần như có thể nói là thắng.
 
Hạ Ngôn cố ý muốn dạy Lỗ Hạng Chi một chút.
 
- Đánh cuộc cái gì?
 
Mày Lỗ Hạng Chi càu lại, trầm ngâm lập lại một lần.
 
"Gia tộc của Hạ Ngôn này chẳng qua là một gia tộc của quận thành nhỏ, nghĩ đến Hạ Ngôn cũng không có bao nhiêu kim tệ có thể chi ra. Không bằng, ta cược kim tệ với hắn, cho hắn thua trả tiền không nổi, đến lúc đó, ta có thể có lý do".
 
Đôi mắt Lỗ Hạng Chi nheo lại, trong lòng suy nghĩ.
 
Lấy thực lực gia tộc của một quận thành, cho dù toàn bộ gia tộc duy trì toàn lực, trăm vạn kim tệ cũng khó lấy ra. Huống chi, gia tộc như vậy thực sự sau khi xuất ra trăm vạn kim tệ, như vậy gia sản gia tộc cũng hoàn toàn trống không rồi.
 
Lỗ Hạng Chi đắc ý cười cười:
 
- Chúng ta cược chút ít tiền đi, một trăm vạn kim tệ như thế nào? Học Viện Tử Diệp thắng, ta thua ngươi một trăm vạn kim tệ. Nếu như Học Viện Tử Diệp thua. Ha ha! Vậy ngươi liền đưa ta một trăm vạn kim tệ. Đương nhiên, nếu như ngươi trả không nổi, chúng ta cũng chỉ có thể cược nhỏ hơn một chút.
 
Lỗ Hạng Chi lo Hạ Ngôn cự tuyệt, cho nên cuối cùng lại cố ý nói như vậy, muốn khích tướng Hạ Ngôn.
 
Một trăm vạn kim tệ, cũng không phải một con số nhỏ.
 
Nghe vậy, thân hình Hạ Ngôn cũng chấn động. Nếu đổi lại vào nửa tháng trước, vậy Hạ Ngôn với khoảng hơn hai trăm vạn kim tệ. Mà hiện tại, Hạ Ngôn ngay cả hai ngàn kim tệ cũng không có. Không chỉ có như thế, Hạ Ngôn là vì mua Hồi Hồn Đan, còn thiếu sư phụ khoảng năm mươi vạn kim tệ.
 
Nếu như lúc này có thể thắng Lỗ Hạng Chi một trăm vạn kim tệ, vậy có thể hóa giải bớt tình hình thiếu tiền của Hạ Ngôn.
 
Thấy Hạ Ngôn trầm ngâm, Lỗ Hạng Chi lại cười lạnh nói:
 
- Hạ Ngôn! Chỉ có một trăm vạn, ngươi sợ sao? Ha ha! Vừa rồi, không phải rất tin tưởng vạn trượng sao?
 
Mễ Tuyết và Vương Thiên Hà đều nhìn về phía Hạ Ngôn.
 
- Được! Cứ như vậy đi. Tuy nhiên, chúng ta phải lập chứng từ. Hạ Ngôn một câu đáp ứng.
 
- Lập chứng từ sao? Được!
 
Lỗ Hạng Chi còn đang lo Hạ Ngôn quỵt nợ.
 
- Hạ Ngôn.
 
Lợi dụng lúc này, Mễ Tuyết có chút lo lắng, muốn nhắc nhở Hạ Ngôn.
 
- Không sao!
 
Hạ Ngôn thấp giọng cười nói.
 
Một trăm vạn kim tệ, nhưng là một con số khổng lồ. Toàn bộ tài sản của một gia tộc cấp hai có thể có khoảng một trăm vạn kim tệ. Thương nhân bình thường, trong nhà chỉ có mấy chục vạn kim tệ, đó cùng là nổi tiếng rồi.
 
Giống như gia tộc Hạ Ngôn, ở trên Đại Lục Chi Long, đại khái có thể coi là gia tộc cấp hai, tài sản cũng chỉ là hai trăm vạn kim tệ. Mà giống như gia tộc Tống gia và Lục gia ở thành Tử Diệp, được cho là gia tộc cấp hai trên đại lục. Tài sản của một gia tộc cấp một, ít nhất cùng phải có hai ngàn vạn kim tệ, thậm chí nhiều hơn.
 
Về phần mấy siêu cấp gia tộc ở Thánh địa, tài sản của họ khiển cho người ta căn bản không thể đoán được. Tích lũy mấy ngàn năm, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng rốt cục chính là con số khổng lồ cỡ nào.
 
Hai người lập chứng từ với nhau, sau khi song phương ký tên, mỗi người cất kỹ một phần.
 
"Hạ Ngôn! Ngươi sẽ hối hận! Ha ha! Một trăm vạn kim tệ, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào lấy ra. "
 
Lỗ Hạng Chi suy nghĩ đắc ý trong lòng.
 
Sau khi thu chứng từ lại, Lỗ Hạng Chi chuyển tẩm mắt lên trên người Mễ Tuyết. Hôm nay hắn đến đây, chỉ vì Mễ Tuyết, sờ dĩ làm ra việc này, cũng muốn thể hiện một chút trước mặt Mễ Tuyết. Nhưng hiện tại xem ra, dường như hiệu quả cũng không khả quan lắm.
 
Tuy nhiên, Lỗ Hạng Chi cũng không tức giận. Nếu như lập tức lấy lòng được, vậy cùng không còn có ý nghĩa rồi. Từ từ sẽ đến, cuối cùng mới chiếm vào tay, vậy mới có cảm giác thành tựu.
 
- Một khi đã như vậy, Mễ Tuyết tiểu thư, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ha ha! Một trăm vạn kim tệ, với ta mà nói, hoàn toàn nhỏ bé. Ta cũng chân thành hy vọng Học Viện Tử Diệp có thể thắng, đến lúc đó một trăm vạn kim tệ kia, coi như lễ vật chúc mừng của ta.
 
Tâm và lời nói của Lỗ Hạng Chi không giống nhau.
 
- Hừ!
 
Mễ Tuyết căn bản không muốn phản ứng với Lỗ Hạng Chi.
 
- Cáo từ! Chúng ta đi.
 
Lỗ Hạng Chi quay người lại, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Lý Lỗi cùng theo sát sau.
 
Cuối cùng Tiêu Tử Ngọc lại có chút do dự, dường như nói ra suy nghĩ của mình, hắn nhìn Hạ Ngôn. cuối cùng lại không nói ra, thở dài xoay người rời đi.
 
- Hạ Ngôn này quá kiêu ngạo rồi Lỗ đại ca! Huynh và hắn đánh cược một trăm vạn kim tệ, thật sự là tốt. Hạ Ngôn kia thua lấy tiền đâu ra mà trả, nhìn xem lúc đó hắn làm sao bây giờ.
 
Lý Lỗi vừa mới bị Hạ Ngôn quát lớn, trong lòng tức giận, không thể lập tức làm xấu mặt Hạ Ngôn.
 
- Hừ! Chỉ xuất thân từ một gia tộc hạng hai, cũng muốn đánh cuộc với ta.
 
Lỗ Hạng Chi cười một tiếng, đắc ý quay trở lại nhìn thoáng qua Địch Xuân Uyển.
 
Tác giả : Dạ Thủy Hàn
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại