Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 196: Chỉ có lời không có lỗ (2)
Nghe Dược Thư Kỳ đổi giọng đến ngược tính như vậy, Vương Lăng âm thầm tặc lưỡi, cũng không đánh gãy biểu hiện đối phương, tiếp tục nói:
-Nếu như Viên Tâm hội có thể hoàn toàn nắm chắc thế lực thì đối với Dược tiểu thư cũng là điều tốt, chỉ dựa vào quan hệ hai ta cũng đủ nói. Cái này là cần tiểu thư phải phối hợp mới được.
-Chúng ta có thể làm gì?
Vương Lăng liếc mắt nhìn ánh mắt Dược Thư Kỳ không ngờ thấy nàng vẫn rất bình tĩnh, thực sự rất nể nàng.
-Đây là điều tốt thứ hai ta muốn nói. Có thể so ra Phi Long hội là thế lực đứng đầu tông môn, nhân số dĩ nhiên đông đảo, nguồn lợi kiếm được từ đây dĩ nhiên không thể đo lường. Cứ việc đắc tội Phi Long hội thì mất đi nguồn tài lực lớn, nhưng tiểu thư chỉ để ý tình thế trước mắt mà không hề lo nghĩ xa.
-Xin công tử chỉ giáo.
-Nói tới việc đối phương từ bỏ mua bán cùng Dược Kinh Phường là hành động ngu xuẩn nhất thời, bởi vì chúng nghĩ còn có một Hỏa Y Quán đủ để cung cấp linh đan, nhưng đâu biết nguồn đan này chỉ là có hạn, có thể giúp đỡ toàn bộ tông môn đệ tử tiêu thụ vài tháng là cùng.
Nghe xong hắn nói, Dược Thư Kỳ hai mắt sáng ra nở nụ cười xinh đẹp.
-Ta hiểu rồi, ý công tử là chúng ta không cần thiết phải đàm phán cùng Phi Long hội, cứ y nguyên tồn trữ đan dược, đến khi họ thiếu tiêu dùng chắc chắn sẽ chạy tới chúng ta. Khi đó tình thể đảo ngược, giá cả tùy ý chúng ta nâng lên hạ xuống.
-Tiểu thư nói không sai, có lẽ Phi Long hội muốn nhân lúc này hạ giá đan dược nhưng không hề nghĩ rằng mọi thứ không đơn giản cứ nghĩ là làm.
Dược Thư Kỳ khâm phục không thôi, nàng sao không nghĩ tới việc này nhưng rõ ràng là có nổi khổ, Vương Lăng có chút do dự nhưng vẫn là nói:
-Ta lại nói tới chỗ tốt thứ 3, tuy rằng thời gian để trữ liệu không lâu nhưng với một gia tộc lớn như Dược gia vẫn là rất khó khăn, ta ở đây có một đơn Xuân Hoài Thủy Dịch, giúp cho nữ nhân da dẻ càng thêm trắng sáng, mịn màng lại bảo tồn thêm một loại hương trên cơ thể chắc chắn làm nam nhân yêu thích. Đặc biệt không như những loài thủy dịch khác nặng mùi dược thảo, có thể dùng vừa tắm nhưng thực lực vẫn tăng tiến. Chỉ cần có thể tiêu thụ e sợ cũng không cần phải cực khổ cạnh tranh như bây giờ.
-Thứ tốt như vậy công tử chịu bỏ ra sao.
-Ta dĩ nhiên là không nguyện ý, đây vốn là công cụ kiếm tiền tương lai của ta, nhưng mà nghĩ lại cũng một phần lỗi của tại hạ mà khiến tiểu thư khổ công như vậy có chút không đành lòng.
Nói đến đây hắn đã đến sát gần Dược Thư Kỳ, khuôn mặt cả hai cách nhau một gang tay, có thể ngửi thấy mùi hương đối phương, cảm nhận hơi thở nhau, Dược Thư Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, nàng nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng mang theo chút tà dị khiến nàng bị thu hút không hiểu sao xuân tâm động đậy, có chút mất bình tĩnh quay đầu địa nói:
-Ta không tin có việc tốt miễn phí như vậy, chắc hẳn là công tử có yêu cầu khác.
-Yêu cầu ta không có nhưng dược liệu bán ra, ta bảy phần, như thế nào.
-Công tử nói nghe thật hay, công sức bọn ta bỏ nguyên liệu điều chế, tất cả đều là bọn ta làm mà công tử muốn hưởng lợi như vậy, cũng khó chấp nhận. Tiểu nữ tám công tử hai xem thế nào, công tử xem chỉ cần ngồi chơi xơi nước mà tiền rơi vào túi mà thôi.
-Không được, ta bảy tiểu thư ba.
Cả hai bắt đầu ầm xèo trả giá, cuối cùng vẫn là quyết định năm năm. Vương Lăng đau lòng lấy ra công thức Xuân Hoài Thủy Dịch đưa cho Dược Thư Kỳ, nàng ta liền hứng thú nhìn xem, lập tức bị thu hút, trên môi nở nụ cười rốt cuộc xong xuôi cũng đuổi hắn ra, hắn thầm chửi không ngớt, nữ nhân thấy lợi quên hữu.
Bất quá bây giờ còn có Cốt Đầu bị thương chưa hoàn toàn bình phục, hắn cũng đang có ý định rời đi tức thì quay trở lại. Cốt Đầu nhận thấy có người tiến tới nhanh chóng đề phòng, nhận ra đó là Vương Lăng thì mới âm thầm thở nhẹ, buông bỏ đấu chí.
Vương Lăng cho Cốt Đầu phục dụng Trường Sinh Đan, lại hổ trợ hắn tiêu thụ đan dược, vết thương lập tức khép miệng, nội thể cũng giảm bớt thương thế. Do thân phận đối phương mẫn cảm, Vương Lăng không dự định cùng đối phương ngây ngốc một chỗ, huống hồ hắn còn có việc cho Cốt Đầu làm.
Thời gian vài tiếng để Cốt Đầu thương thế tốt hẳn, miễn cưỡng hành động bình thường, Vương Lăng nhìn đối phương thăm thẳm thở dài đưa cho gã toàn phần Huyết Hà pháp quyết đã thông qua Linh Tôn sửa đổi.
Hóa ra Huyết Hà pháp quyết không phải đơn giản như vậy mà luyện, yêu cầu của nó tuy không chút hà khắc nào nhưng để tu luyện yêu cầu người luyện phải trở nên lãnh huyết, giết người hấp thu căn nguyên của đối phương, vì phương pháp này mà khiến toàn bộ linh lực giả trên đại lục căm ghét, nghĩ xem người khác tốn bao năm mới luyện được một thân cảnh giới mà trong phút chốc bị hút hết làm sao mà ai không ghét.
Đặc biệt ra, người tu luyện Huyết Hà thần công phải đánh đổi thọ mệnh của bản thân mới có thể tiến cảnh tu luyện, như thế dù cho cảnh giới có cao bao nhiêu thì tuổi thọ cũng có hạn, lại nói sau khi tu luyện quá độ nếu để sơ xảy một đường nhân dạng liền biến đổi, quái thai vô cùng, thảm trạng có thể coi như của Cốt Đầu.
Mà Huyết Hà pháp quyết thông qua Linh Tôn sửa đổi đã khắc phục nhược điểm nguy cơ tu luyện, hoàn toàn không cần phải giết người mới có thể tu luyện, mà chỉ cần thu được ma hạch yêu thú, thông qua đó trực tiếp hấp thu, tuy là chưa thể hấp thu hoàn toàn nhưng cũng là rất có lợi rồi.
Dù đã hoàn toàn chỉnh sửa nhưng không thể khắc phục việc dùng thọ nguyên để tu luyện, điều này là tất nhiên, nếu như không có thiên phú mà muốn trở nên cường đại không chịu trả giá thì còn lâu mới có chuyện tốt như vậy.
Có thể nói Cốt Đầu dường như thọ nguyên đã hết, may sao hắn được Vương Lăng cho sử dụng Trường Sinh Đan, không chỉ khu trừ thương thế trong ngoài, còn có thể giúp hắn kéo dài 100 năm tuổi thọ, thay một tầng da thịt.
Cốt Đầu dần cảm thấy da mặt ngoài tróc ra, bong nảy lớp phiến già nua, khuôn mặt biến đổi trở lại, một bộ mặt khá là thanh tuấn, chỉ là người có hơi gầy gò, nếu chịu điều dưỡng đầy đủ không lâu sẽ trở lại bình thường, trở thành nam nhân anh tuấn.
Sờ sờ khuôn mặt mình, có thể cảm thấy khác lạ, Cốt Đầu rõ ràng biết đây là công đức của Vương Lăng, hai con ngươi hiện tia kích động nhìn Vương Lăng như phụ mẫu tái sinh quỳ gập người xuống, Vương Lăng cũng không ngăn kịp, Cốt Đầu nức nở nói:
-Công tử đối với ta công đức tựa thái sơn, ta sẽ không bao giờ quên, dù là lên núi dao xuống biển lửa, tại hạ không hề từ nan.
Có thể nói từ khi trong đầu chỉ có ý muốn trả thù chưa ai đối tốt với gã như Vương Lăng, điên cuồng tu luyện khiến nhân dạng biến đổi, ai nhìn cũng sinh khiếp sợ căm ghét hắn. Nếu như sớm không gặp Vương Lăng ai biết cuộc đời hắn sẽ kết thúc thảm như thế nào.
Nhớ lại ngày đó lúc các tông phái, dẫn đầu có Quang Minh giáo tiến sát nơi ở của Huyết Hà phái, người các tông môn không chỉ tàn sát tất cả người trong Huyết Hà phái mà còn có một thôn dân phía dưới cũng là giết không tha một ai, đơn giản bởi vì nơi này chịu ảnh hưởng của Huyết Hà phái, còn có đệ tử Huyết Hà phái là người thôn dân này nên cho rằng đám thôn dân cũng là tà ma ngoại đạo.
Còn có thể hiểu tất cả đệ tử của Huyết Hà phái xuất thân có thể nói là từ tầng thứ dân, thực lực thiên phú có hạn, nhờ vào Huyết Hà pháp quyết nên mới sinh tồn qua ngày, bảo vệ gia thân. Cốt Đầu ngày đó nằm dưới xác của những vị đồng môn giả chết âm thầm chịu đựng, lại chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát do những người tự xưng là danh môn chính phái gây ra, tâm liền sinh căm giận, quyết tâm sống đến hôm nay phục thù. Nhìn Cốt Đầu xúc động mạnh, Vương Lăng hít hơi nhẹ nhàn nhạt nói:
-Được rồi, việc ta muốn ngươi làm chỉ có một, là giúp ta khôi phục vinh diệu Huyết Hà phái mà thôi.
-Công tử yên tâm, ta tuyệt đối dùng hết sức của mình mà làm.
Vương Lăng cũng lười quản lý nhiều, đem ra nhiệm vụ tìm kiếm mẫu tử Khưu Tà cho Cốt Đầu đi làm, hi vọng đối phương giúp mình làm thêm một việc.
Ngoài việc đưa cho đối phương công pháp của Huyết Hà phái hắn còn nói về bảo tàng mà Khưu Tà để lại ở núi Vọng Lâu, căn cơ cũ của Huyết Hà phái. Dù cho trong bảo toàn có nhiều vật tốt nhưng hắn bây giờ tầm nhìn bao xa, mấy vật như vậy không để vào mắt, tùy ý Cốt Đầu xử lý.
Mặt ngoài còn để Ám Nguyệt cùng Hồng Liên Sát để ý đến gã, căn dặn Cốt Đầu liên lạc hành động, xong xuôi căn dặn hắn cũng không muốn day dưa, nhìn xung quanh thật lâu rồi mới bước đi. Trước khi đi hắn còn biết được Cốt Đầu đã hạ độc cho Tào Vận một loại dược độc tên là Thanh Cổ Đà La, xem như một cách trả thù Tào gia gián tiếp tàn hại Huyết Hà phái. Nghe được phương pháp giải độc hắn nắm chắc trong tay, xem đây là một bảo mệnh sau này giúp hắn làm vài việc.
-Nếu như Viên Tâm hội có thể hoàn toàn nắm chắc thế lực thì đối với Dược tiểu thư cũng là điều tốt, chỉ dựa vào quan hệ hai ta cũng đủ nói. Cái này là cần tiểu thư phải phối hợp mới được.
-Chúng ta có thể làm gì?
Vương Lăng liếc mắt nhìn ánh mắt Dược Thư Kỳ không ngờ thấy nàng vẫn rất bình tĩnh, thực sự rất nể nàng.
-Đây là điều tốt thứ hai ta muốn nói. Có thể so ra Phi Long hội là thế lực đứng đầu tông môn, nhân số dĩ nhiên đông đảo, nguồn lợi kiếm được từ đây dĩ nhiên không thể đo lường. Cứ việc đắc tội Phi Long hội thì mất đi nguồn tài lực lớn, nhưng tiểu thư chỉ để ý tình thế trước mắt mà không hề lo nghĩ xa.
-Xin công tử chỉ giáo.
-Nói tới việc đối phương từ bỏ mua bán cùng Dược Kinh Phường là hành động ngu xuẩn nhất thời, bởi vì chúng nghĩ còn có một Hỏa Y Quán đủ để cung cấp linh đan, nhưng đâu biết nguồn đan này chỉ là có hạn, có thể giúp đỡ toàn bộ tông môn đệ tử tiêu thụ vài tháng là cùng.
Nghe xong hắn nói, Dược Thư Kỳ hai mắt sáng ra nở nụ cười xinh đẹp.
-Ta hiểu rồi, ý công tử là chúng ta không cần thiết phải đàm phán cùng Phi Long hội, cứ y nguyên tồn trữ đan dược, đến khi họ thiếu tiêu dùng chắc chắn sẽ chạy tới chúng ta. Khi đó tình thể đảo ngược, giá cả tùy ý chúng ta nâng lên hạ xuống.
-Tiểu thư nói không sai, có lẽ Phi Long hội muốn nhân lúc này hạ giá đan dược nhưng không hề nghĩ rằng mọi thứ không đơn giản cứ nghĩ là làm.
Dược Thư Kỳ khâm phục không thôi, nàng sao không nghĩ tới việc này nhưng rõ ràng là có nổi khổ, Vương Lăng có chút do dự nhưng vẫn là nói:
-Ta lại nói tới chỗ tốt thứ 3, tuy rằng thời gian để trữ liệu không lâu nhưng với một gia tộc lớn như Dược gia vẫn là rất khó khăn, ta ở đây có một đơn Xuân Hoài Thủy Dịch, giúp cho nữ nhân da dẻ càng thêm trắng sáng, mịn màng lại bảo tồn thêm một loại hương trên cơ thể chắc chắn làm nam nhân yêu thích. Đặc biệt không như những loài thủy dịch khác nặng mùi dược thảo, có thể dùng vừa tắm nhưng thực lực vẫn tăng tiến. Chỉ cần có thể tiêu thụ e sợ cũng không cần phải cực khổ cạnh tranh như bây giờ.
-Thứ tốt như vậy công tử chịu bỏ ra sao.
-Ta dĩ nhiên là không nguyện ý, đây vốn là công cụ kiếm tiền tương lai của ta, nhưng mà nghĩ lại cũng một phần lỗi của tại hạ mà khiến tiểu thư khổ công như vậy có chút không đành lòng.
Nói đến đây hắn đã đến sát gần Dược Thư Kỳ, khuôn mặt cả hai cách nhau một gang tay, có thể ngửi thấy mùi hương đối phương, cảm nhận hơi thở nhau, Dược Thư Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, nàng nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng mang theo chút tà dị khiến nàng bị thu hút không hiểu sao xuân tâm động đậy, có chút mất bình tĩnh quay đầu địa nói:
-Ta không tin có việc tốt miễn phí như vậy, chắc hẳn là công tử có yêu cầu khác.
-Yêu cầu ta không có nhưng dược liệu bán ra, ta bảy phần, như thế nào.
-Công tử nói nghe thật hay, công sức bọn ta bỏ nguyên liệu điều chế, tất cả đều là bọn ta làm mà công tử muốn hưởng lợi như vậy, cũng khó chấp nhận. Tiểu nữ tám công tử hai xem thế nào, công tử xem chỉ cần ngồi chơi xơi nước mà tiền rơi vào túi mà thôi.
-Không được, ta bảy tiểu thư ba.
Cả hai bắt đầu ầm xèo trả giá, cuối cùng vẫn là quyết định năm năm. Vương Lăng đau lòng lấy ra công thức Xuân Hoài Thủy Dịch đưa cho Dược Thư Kỳ, nàng ta liền hứng thú nhìn xem, lập tức bị thu hút, trên môi nở nụ cười rốt cuộc xong xuôi cũng đuổi hắn ra, hắn thầm chửi không ngớt, nữ nhân thấy lợi quên hữu.
Bất quá bây giờ còn có Cốt Đầu bị thương chưa hoàn toàn bình phục, hắn cũng đang có ý định rời đi tức thì quay trở lại. Cốt Đầu nhận thấy có người tiến tới nhanh chóng đề phòng, nhận ra đó là Vương Lăng thì mới âm thầm thở nhẹ, buông bỏ đấu chí.
Vương Lăng cho Cốt Đầu phục dụng Trường Sinh Đan, lại hổ trợ hắn tiêu thụ đan dược, vết thương lập tức khép miệng, nội thể cũng giảm bớt thương thế. Do thân phận đối phương mẫn cảm, Vương Lăng không dự định cùng đối phương ngây ngốc một chỗ, huống hồ hắn còn có việc cho Cốt Đầu làm.
Thời gian vài tiếng để Cốt Đầu thương thế tốt hẳn, miễn cưỡng hành động bình thường, Vương Lăng nhìn đối phương thăm thẳm thở dài đưa cho gã toàn phần Huyết Hà pháp quyết đã thông qua Linh Tôn sửa đổi.
Hóa ra Huyết Hà pháp quyết không phải đơn giản như vậy mà luyện, yêu cầu của nó tuy không chút hà khắc nào nhưng để tu luyện yêu cầu người luyện phải trở nên lãnh huyết, giết người hấp thu căn nguyên của đối phương, vì phương pháp này mà khiến toàn bộ linh lực giả trên đại lục căm ghét, nghĩ xem người khác tốn bao năm mới luyện được một thân cảnh giới mà trong phút chốc bị hút hết làm sao mà ai không ghét.
Đặc biệt ra, người tu luyện Huyết Hà thần công phải đánh đổi thọ mệnh của bản thân mới có thể tiến cảnh tu luyện, như thế dù cho cảnh giới có cao bao nhiêu thì tuổi thọ cũng có hạn, lại nói sau khi tu luyện quá độ nếu để sơ xảy một đường nhân dạng liền biến đổi, quái thai vô cùng, thảm trạng có thể coi như của Cốt Đầu.
Mà Huyết Hà pháp quyết thông qua Linh Tôn sửa đổi đã khắc phục nhược điểm nguy cơ tu luyện, hoàn toàn không cần phải giết người mới có thể tu luyện, mà chỉ cần thu được ma hạch yêu thú, thông qua đó trực tiếp hấp thu, tuy là chưa thể hấp thu hoàn toàn nhưng cũng là rất có lợi rồi.
Dù đã hoàn toàn chỉnh sửa nhưng không thể khắc phục việc dùng thọ nguyên để tu luyện, điều này là tất nhiên, nếu như không có thiên phú mà muốn trở nên cường đại không chịu trả giá thì còn lâu mới có chuyện tốt như vậy.
Có thể nói Cốt Đầu dường như thọ nguyên đã hết, may sao hắn được Vương Lăng cho sử dụng Trường Sinh Đan, không chỉ khu trừ thương thế trong ngoài, còn có thể giúp hắn kéo dài 100 năm tuổi thọ, thay một tầng da thịt.
Cốt Đầu dần cảm thấy da mặt ngoài tróc ra, bong nảy lớp phiến già nua, khuôn mặt biến đổi trở lại, một bộ mặt khá là thanh tuấn, chỉ là người có hơi gầy gò, nếu chịu điều dưỡng đầy đủ không lâu sẽ trở lại bình thường, trở thành nam nhân anh tuấn.
Sờ sờ khuôn mặt mình, có thể cảm thấy khác lạ, Cốt Đầu rõ ràng biết đây là công đức của Vương Lăng, hai con ngươi hiện tia kích động nhìn Vương Lăng như phụ mẫu tái sinh quỳ gập người xuống, Vương Lăng cũng không ngăn kịp, Cốt Đầu nức nở nói:
-Công tử đối với ta công đức tựa thái sơn, ta sẽ không bao giờ quên, dù là lên núi dao xuống biển lửa, tại hạ không hề từ nan.
Có thể nói từ khi trong đầu chỉ có ý muốn trả thù chưa ai đối tốt với gã như Vương Lăng, điên cuồng tu luyện khiến nhân dạng biến đổi, ai nhìn cũng sinh khiếp sợ căm ghét hắn. Nếu như sớm không gặp Vương Lăng ai biết cuộc đời hắn sẽ kết thúc thảm như thế nào.
Nhớ lại ngày đó lúc các tông phái, dẫn đầu có Quang Minh giáo tiến sát nơi ở của Huyết Hà phái, người các tông môn không chỉ tàn sát tất cả người trong Huyết Hà phái mà còn có một thôn dân phía dưới cũng là giết không tha một ai, đơn giản bởi vì nơi này chịu ảnh hưởng của Huyết Hà phái, còn có đệ tử Huyết Hà phái là người thôn dân này nên cho rằng đám thôn dân cũng là tà ma ngoại đạo.
Còn có thể hiểu tất cả đệ tử của Huyết Hà phái xuất thân có thể nói là từ tầng thứ dân, thực lực thiên phú có hạn, nhờ vào Huyết Hà pháp quyết nên mới sinh tồn qua ngày, bảo vệ gia thân. Cốt Đầu ngày đó nằm dưới xác của những vị đồng môn giả chết âm thầm chịu đựng, lại chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát do những người tự xưng là danh môn chính phái gây ra, tâm liền sinh căm giận, quyết tâm sống đến hôm nay phục thù. Nhìn Cốt Đầu xúc động mạnh, Vương Lăng hít hơi nhẹ nhàn nhạt nói:
-Được rồi, việc ta muốn ngươi làm chỉ có một, là giúp ta khôi phục vinh diệu Huyết Hà phái mà thôi.
-Công tử yên tâm, ta tuyệt đối dùng hết sức của mình mà làm.
Vương Lăng cũng lười quản lý nhiều, đem ra nhiệm vụ tìm kiếm mẫu tử Khưu Tà cho Cốt Đầu đi làm, hi vọng đối phương giúp mình làm thêm một việc.
Ngoài việc đưa cho đối phương công pháp của Huyết Hà phái hắn còn nói về bảo tàng mà Khưu Tà để lại ở núi Vọng Lâu, căn cơ cũ của Huyết Hà phái. Dù cho trong bảo toàn có nhiều vật tốt nhưng hắn bây giờ tầm nhìn bao xa, mấy vật như vậy không để vào mắt, tùy ý Cốt Đầu xử lý.
Mặt ngoài còn để Ám Nguyệt cùng Hồng Liên Sát để ý đến gã, căn dặn Cốt Đầu liên lạc hành động, xong xuôi căn dặn hắn cũng không muốn day dưa, nhìn xung quanh thật lâu rồi mới bước đi. Trước khi đi hắn còn biết được Cốt Đầu đã hạ độc cho Tào Vận một loại dược độc tên là Thanh Cổ Đà La, xem như một cách trả thù Tào gia gián tiếp tàn hại Huyết Hà phái. Nghe được phương pháp giải độc hắn nắm chắc trong tay, xem đây là một bảo mệnh sau này giúp hắn làm vài việc.
Tác giả :
Hắc Vân