Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời
Chương 58 58 Rời Đi
- Roẹt! Roẹt!
Cũng không có tiếp tục nhiều lời, kỵ sĩ hóa thành một tia chớp rồi lao nhanh đến vị trí của Joker và dùng thanh kiếm giật chớp trong tay của mình chém ra một nhát lôi đình vào nó.
Nghe thì rất lâu, nhưng khoảng thời gian mà hắn thực hiện hết toàn bộ những hành động như vậy chỉ kém 0,5 giây một chút thôi.
Vì hắn biết, Joker rất nguy hiểm.
Dựa vào lần kia chạm trán với Joker, hắn nhận ra kẻ địch trước mặt mình không chỉ có duy nhất một năng lực giúp bản thân nó biến mất ngay lập tức.
Mà theo như những gì tổ chức nghiên cứu, thì năng lực của Joker còn phức tạp hơn nhiều.
Nếu để trận chiến kéo dài, kẻ gặp phải bất lợi sẽ là kỵ sĩ.
Cho nên phải cần phải nhanh chóng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt.
- Xoẹt!
Nhưng mà kiếm của kỵ sĩ cũng có suy nghĩ giống như là chủ nhân của mình, nó biết rằng nó đã chém hụt.
Né đi một kiếm của kỵ sĩ, Joker liền cười khinh thường và nói:
- Hừ, nhanh đó, nhưng mà với ta thì chừng đó vẫn chưa đủ đâu!
Với nó, lôi đình một trảm kia mặt dù rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ.
Nó là Thằng Hề, khả năng phản ứng của nó chỉ thua mỗi Diễn Viên Nhào Lộn thôi!
- Xem chiêu!
Nhảy lên trên cao xong, Joker liền nhắm mắt lại và vung ra mười mấy cây dao bay xuống vị trí của kỵ sĩ.
Đây là một trong nhưng năng lực của nó, bằng cách nhắm mắt ném dao, hắn có thể khiến những cây dao của mình giống như là tên lửa đạn đạo định vị vậy, có thể tiếp tục lơ lửng trên không trung mãi cho đến khi chạm vào mục tiêu.
- Hừ!
Nhìn những cây dao như bay lượn trong gió mà lao về phía bản thân, kỵ sĩ liền cầm kiếm lên rồi chuẩn bị một cái thủ thế.
- Oành!
Như là lôi đình, chỉ trong chốc lác, những cây dao bay lượn như hải âu kia liền bắt đầu rụng cánh dưới kiếm của kỵ sĩ.
Kiếm của hắn quá mạnh và nhanh, những cây phi dao mỏng manh kia không thể là đối thủ của nó được.
- Rất thú vị.
Joker liền nhìn ngắm kỵ sĩ rồi nói.
Nó có rất nhiều năng lực, đối với nó “nhắm mắt phóng bừa" chỉ là một trong những năng lực yếu nhất của nó mà thôi.
Tất nhiên nó cũng không vội vàng mà toàn lực sớm được.
Trò vui vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà?
Một bên khác của trận chiến.
- Đừng xem thường ta!
Nhìn dải lụa cầu vồng của mình đang trói chặt chân tay của đối phương, nữ kỵ sĩ vẫn tiếp tục ra lệnh cho mảnh lụa trói chặt hơn.
Từ khi bắt đầu, nữ kỵ sĩ đã biết bản thân cần phải làm gì, thế là không đợi quái vật phản ứng, cô đã nhanh chóng dùng dải lụa cầu vồng của mình để trói chặt đối phương.
Đối với cô, con quái vật mang khuôn mặt của cha này đúng là được sinh ra để làm thiên địch của Kỵ sĩ.
Nhờ khả năng co dãn tuyệt đối, dường như phòng ngự của thân thể, kết hợp lực lớn vô cùng, nó dường như là vô địch đối với kỵ sĩ.
Kỵ sĩ, nhất là thuộc hệ Bầu Trời như cô, rất ít khi kiếm được năng lực nào có thể giúp bản thân đề cao công kích.
Vì vậy, nếu gặp phải những quái vật có phòng cao lực lớn, thì đa số đều là bó tay bó chân.
Nếu không nhờ Cầu Vồng vừa vặn có năng lực khống chế, nếu không cô cũng không có khả năng cầm chân được nó tại đây.
Cầu Vồng mặc dù là một dải lụa uốn lượn có bề ngoài nhìn rất mỏng manh, nhưng thực tế là nó cực kỳ chắc chắn.
Thêm vào việc Cầu Vồng là không có đầu không có đuôi, cô có thể khiến mảnh lụa trong tay mình dài ra vô tận, khiến việc khống chế một kẻ có hình thể to lớn như con quái vật này là dễ như ăn cháo.
- Mặc dù ngươi có thể khống chế được ta, nhưng mà vậy thì tính sao? Nếu đồng đội của ngươi không tới kịp thì kiểu nào ngươi cũng sẽ trở thành mồi ngon trong miệng ta thôi.
Mặc dù là bị trói, nhưng Người Uốn Dẻo vẫn không có chút gì gọi là nản chí cả.
Thậm chí theo thời gian trôi qua, nó càng dãy dụa mạnh hơn.
Phòng ngự của nó vốn là vô địch, nó làm sao phải sợ thứ lụa là này chứ? Chỉ cần nó cố hết sức, nó vẫn có thể thoát ra một cách dễ dàng.
Nhưng mà rốt cuộc nó cũng chỉ có thể làm được ngang đó thôi, lụa Cầu Vồng của nữ kỵ sĩ quá rắc rối, cho dù thoát được nó cũng không tìm ra cách để tấn công đối phương, cho nên nó mới cố tình tiếp tục giữ trạng thái này.
- Hừ! Để xem mèo nào cắn miểu nào?
Dù bề ngoài là mạnh mồm như vậy, nữ kỵ sĩ cũng thừa biết bản thân mình vốn không phải là đối thủ của quái vật.
Nhưng mà không vì thế mà cô dễ dàng bỏ cuộc được.
Cô bắt đầu cầu nguyện cho một điều gì đó xảy ra.
Vì cô biết, chỉ có như vậy mới có thể thay đổi thế giằng co giữa cô và quái vật hiện tại.
Quay lại với trận chiến giữa kỵ sĩ và Joker.
- Roẹt! Roẹt!
Lại một kiếm lôi đình được chém ra, khiến mặt sân trở nên cháy xém.
Nhưng lại một lần nữa, kiếm của kỵ sĩ lại chém hụt.
“Mình phải nhanh chóng kết thúc tên này mới được."
Nhìn phía bên kia nữ kỵ sĩ, kỵ sĩ liền biết hắn cần phải nhanh lên.
Thứ sức mạnh mới này mặc dù là rất mạnh, đủ mạnh để có thể đấu tay dôi vói Joker.
Nhưng mà hắn lại không thể vận dụng thuần thục, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn chẳng bao giờ hạ gục được đối phương mất.
Thế là hắn đưa ra một quyết định, hắn sẽ tung ra tất sát kỹ để kết thúc sớm trận chiến này.
Vậy là hắn bắt đầu khởi động lại các biểu tượng.
- Hừm! Để xem ngươi mạnh đến chừng nào.
Mặc dù nhìn thấy đang được lôi điện bao bọc kỵ sĩ sắp tung ra tuyệt chiêu.
Nhưng mà Joker vẫn khá là coi thường đối phương.
- AAAAAA!!!
Kỵ sĩ bắt đầu gồng sức.
Hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đang dung nhập vào trong cơ thể mình.
“Hả?"
Nhưng mà hắn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Biểu tượng này vẫn là quá mạnh, hắn không thể khống chế nổi được!
- Rè Rè!
Từ trên bộ giáp, tiếng sấm lại bắt đầu rền vang, tia điện quang vẫn tiếp tục lấp lóe.
Nhưng mà lần này là theo chiều hướng xấu đi.
- Oành!
Lực lượng quá lớn khiến bộ giáp và cơ thể hắn bị quá tải, thể là kỵ sĩ nổ tung một tiếng rõ to.
- Thật là đáng tiếc nhỉ?
Nhìn thấy kỵ sĩ đã quay trở lại về dạng người và chật vật đứng lên, Joker liền lắc đầu mà nói:
- Cho dù năng lực này rất mạnh, nhưng mà ngươi vẫn không có khả năng khống chế nó được.
- Nếu như vậy, thì ngươi đã thất bại rồi.
- Mà nếu ngươi đã chấp nhận thất bại thì…
- Hôm nay, sẽ là ngày chết của ngươi!
- Bíp Bíp!
Trong lúc thời thế trở nên gây cấn nhất, bỗng nhiên có một tiếng “Bíp" lạ phát lên.
Thế là đang chuẩn bị kết liễu kỵ sĩ Joker liền buông buông xuống cây dao trong tay mà thở dài:
- Haizzz! Xem ra hôm nay các ngươi gặp may đó! Người Uốn Dẻo, chúng ta đi thôi.
Nói xong, nó liền quay đầu bước đi.
- Ế? Chán thế?
Người Uốn Dẻo đang vui vẻ tận hưởng cảm giác bị trói bỗng nghe được Joker ra lệnh liền tỏ ra bất mãn.
- Đi thôi! Chúng ta có việc gấp rồi!
Joker tỏ ra nghiêm túc mà đe dọa đồng bạn của hắn.
- Được rồi.
Các ngươi ở lại chơi vui vẻ.
Nghe vậy, Người Uốn Dẻo cũng bắt đầu thu nhỏ cơ thể lại đồng thời thoát đi hết toàn bộ trói buộc từ dải lụa rồi nhảy về bên cạnh Joker rồi nói:
- Hừ! Đi thôi.
Joker nhìn thấy đồng bạn đã ở gần bản thân liền rút ra điều khiển rồi nói:
- Coi như đây là quà tặng kèm đi!
Nói xong, nó liền bấm vào một nút nào đó trên điều khiển.
- Chờ đã!
Nhìn thấy Joker chuẩn bị bấm vào điều khiển, nữ kỵ sĩ liền lên tiếng can ngăn.
Nhưng mà đã quá trễ rồi.
Đợi khi cô bắt đầu dùng dải băng Cầu Vồng ngăn cản lại thì Joker đã kịp nhấn nút bấm rồi.
- Bụp!
Khi Joker nhấn vào nút bấm, toàn bộ ánh đền sân khấu đều tắt đi, chỉ để lại ánh mặt trời ló ra từ lỗ sét đánh của Sky.
Mà khi nữ kỵ sĩ dùng Mặt Trời để thắp sáng lại sân khấu, thì cả Joker lẫn Người Uốn Dẻo liền đã biến mất từ lúc nào không hay.
Nhìn thấy đám quái vật biến mất cùng Sky đang chật vật đứng, nữ kỵ sĩ liền bực mình mà nắm chặt tay lại rồi đứng lại.
9Cô biết.
nếu bây giờ mình truy đuổi đám quái vật thì lờ khi bọn nó quay trở lại thì anh trai cô sẽ gặp nguy mất.
Mà nếu cô truy đuổi bọn chúng, cô cũng biết bản thân không có khả năng một chọi hai được.
- Oành!
Đang mải mê suy nghĩ thì nữ kỵ sĩ lại nghe thấy một tiếng động như là một vụ nổ.
“Cái gì?"
Nghe thấy tiếng nổ, n2ữ kỵ sĩ liền nhìn xung quanh một lượt.
Không ngoài dự liệu, ngoài việc rút lui, Joker còn có ý định cho nổ cả rạp xiếc này.
Từ việc những quả bom mini bắt đầu nổ khắp nơi và trần nhà sắp đổ sập chính là minh chứng.
- Giờ chúng ta phải chạy ra khỏi nơi này trước đã!
Nhìn rạp xiếc bắt đầu lung lay, Eli liền nói.
- Được rồi! Để em!
Vậy là nữ kỵ sĩ liền dùng dải lụa của mình cuốn lấy mọi người và bay lên phần nóc đã bị Sky đánh thủng khi biến hình.
- Oành Ầm Ầm!!!!!
Tại một bãi đất trống nào đó.
- Candy! Nhóc cuối cùng đã quay lại rồi!
Nhìn đám người đáp xuống mặt đất, một bóng người liền từ trong bụi cây nhảy ra.
- Hank?
Nhìn thấy người đàn ông này, Eli liền tỏ ra ngạc nhiên.
Hanks sao lại ở đây?
Theo như cô nhớ, Hanks chỉ là đặc vụ cấp 2 và làm bác sĩ thường trực của tổ chức, làm sao ông ta lại đi cùng với kỵ sĩ được chứ?
- Cô biết đó, tại vì tổ chức đang thiếu nhân lực, mà tôi cũng bị sếp hành dữ quá.
Cho nên cuối cùng không hiểu vì sao được thăng chức luôn.
Hanks gãi đầu một chút, sau đó tiến lại gẫn nữ kỵ sĩ và vỗ vai:
- Giờ tôi trở thành người giám hộ cho con bé rồi.
- Ồ!
Eli tỏ vẻ ngạc nhiên.
Vì kỵ sĩ là một trong những thứ vũ khí mạnh nhất của tổ chức và số lượng quá thưa thớt, cho nên bọn họ thường hành động một mình chứ không hoạt động theo nhóm cùng với các đặc vụ khác, vì đa phần sự hỗ trợ bằng cách tham gia trực tiếp chiến đấu với bọn họ chỉ là vương tay vướng chân thôi.
Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn có một người đi cùng để quản lý về những mặt khác.
Bọn họ được gọi là những người giám hộ.
Như của Sky là Hakase.
- Vậy Hakase đâu rồi?
Nhìn mọi người xung quanh, Hanks có cảm giác thiếu đi một ai đó.
- …
Đáp lại hắn là một sự im lặng đến lạ thường.
Bầu không khí dường như trở nên trầm trọng gấp mấy lần
- …
Giống như hiểu ra vấn đề, Hanks cũng đồng dạng mà không nói một lời.
Vì để giảm bớt đi không khí nặng nề này, nữ kỵ sĩ liền quay đầu rạp xiếc đã trở thành một đống đổ nát kia rồi nói:
- Vậy, giờ mọi người có kế hoạch gì cho tương lai chưa?
- --
Arc 1: Rạp xiếc quái dị - Kết thúc.
Cảm nghĩ: vậy là sau bao nhiêu thời gian thì cuối cùng ta cũng đã viết xong được một arc này rồi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hứa rằng những arc sau không có vụ spam toy nữa mà sẽ tập trung vào nội dung cốt truyện hơn..