Linh Khí Bức Nhân

Chương 223: Đông man thiết trụ

Dịch: Thông Nhầm Bố Vợ

Cho đến ngày kế tiếp, dù đang ngồi trên xe tới trại tạm giam thứ ba, Sở Ca vẫn còn suy nghĩ chuyện này.

Thật ra thì, ở sâu trong nội tâm, hắn đã sớm làm ra lựa chọn.

Hội trưởng Du nói không sai, đã muốn ăn, cũng đừng sợ bị đánh, cây mía không có hai đầu ngọt, vì chính mình mà chiến, cũng nên phải bỏ ra nỗ lực.

Phương pháp hoạt động của Tổ chức X-men quả thực rất hợpkhẩu vị của hắn.

Vấn đề duy nhất là, một trăm vạn điểm cống hiến, thật sự là con số trên trời.

Không, không phải một trăm vạn, ngoại trừ chuẩn bị nguyên bộ thuốc biến đổi gien cao giai cho Hứa Quân, mình đương nhiên cũng muốn đến một bộ, hai cái hảo huynh đệ mới có thể lại lần nữa kề vai chiến đấu á!

Đó chính là hai ba trăm vạn điểm cống hiến.

Số lượng mặc dù dọa người, chí ít cũng biết rõ phương hướng, cho dù hy vọng lại xa vời, Sở Ca đều sẽ đem hết khả năng đi cố gắng.

"Quyết định!

"Mục tiêu thứ nhất, nhất định phải trở thành hội viên vàng bốn sao chỉ cần xông lên bốn sao, liền có thể tiếp xúc hàng loạt nhiệm vụ có liên quan cùng tổ chức Thiên Nhân.

"Nếu như có thể tiêu diệt tổ chức Thiên Nhân, nhất định có thể kiếm lấy mấy chục vạn điểm cống hiến.

"Lại thêm trợ giúp quê quán vượt qua năm giai đoạn của linh triều bộc phát, hoàn thành nhiệm vụ chiến lược, còn có 20% đến 30% điểm cống hiến được thưởng thêm, nói không chừng, liền có thể góp đủ một trăm vạn đâu?

"Cố gắng! Phấn đấu! Cố lên! Hướng phía một trăm vạn —— lao tới a!"

Sở Ca yên lặng quơ quơ nắm đấm trong lòng.

Thôn Phệ Thú cũng quơ xúc tu, cùng hắn hô ứng lẫn nhau.

Hắn thu nhiếp tinh thần, lực chú ý phóng tới bên trong xe, hết sức chăm chú hoàn thành nhiệm vụ "công lược tiểu cung chủ".

Chờ một chút, "Công lược" cái tên này, giống như là lạ, hơn nữa không khí trong buồng xe cũng quái lạ. ( công lược vừa có nghĩa là chiếm đóng vừa có nghĩa là hướng dẫn)

Sở Ca nhìn thoáng qua ngồi phía đối diện, là tiểu cung chủ tỏ rõ vẻ ngây thơ cùng tò mò.

Lại nhìn Hứa Nặc xem ngồi bên cạnh mình, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, không biết đang cùng ai so tài a.

Hắn luôn cảm thấy khi ánh mắt của hai cô bé này đụng vào nhau, "Hô hô" toát ra tia lửa a, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết "Mới quen đã thân" sao?

Sở Ca vội ho một tiếng, nói với tiểu cung chủ: "Để ta giới thiệu một chút, Đây là muội muội ta..."

"Là hàng xóm." Không đợi Sở Ca nói xong, Hứa Nặc liền nhanh chóng chặn mồm hắn.

"Không sai, là muội muội nhà hàng xóm, tên là "Hứa Nặc"."

Sở Ca có chút xấu hổ, vò đầu nói, " trong khoảng thời gian này, ta cùng nàng sẽ đi cùng ngươi, ngươi có vấn đề tương đối tế nhị của nữ giới, đều có thể hỏi nàng, nàng cực kỳ bác học cùng thông minh, lại nhiệt tình."

"Không sai, ta rất nhiệt tình."

Hứa Nặc lạnh lùng nói, " Địa Cầu không thể so với các ngươi Tu Tiên Giới, Địa Cầu là địa phương cực kỳ phồn hoa mà lại tiên tiến, tu tiên giả mới đến như ngươi, khẳng định nhìn hoa cả mắt, không hiểu cái gì, nếu có cái gì không hiểu, liền hỏi ta, ta nói ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó, tuyệt đối không nên tự tác chủ trương, gây náo loạn —— nghe hiểu sao?"

"Ừm, người ta nghe hiểu a, cám ơn ngươi a, Hứa gia muội muội."

Tiểu cung chủ mười phần nhu thuận gật gật đầu, tiếp tục xem Sở Ca, "Cũng cám ơn ngươi, Sở Ca, hôm qua là người ta quá xúc động, do người ta bị nhốt quá lâu, tính tình không tốt, mới tùy tiện trút giận lên đầu ngươi, người ta về sau sẽ không như vậy tử, ngươi tha thứ người ta được không, tốt không tốt sao?"( đoạn này chắc tiểu cung chủ vẫn còn ngọng tiếng địa cầu)

"..."

Sở Ca cùng Hứa Nặc liếc nhau, hai người đều nổi da gà.

Sau đó, Sở Ca phát hiện chân tướng kinh người, "Đợi lát nữa, tiểu cung chủ, ngươi nói đúng lắm... Tiếng phổ thông?"

Mặc dù nghe có chút kỳ quái,, nhưng đúng là tiếng phổ thông không sai, coi như không cần phiên dịch khí, Sở Ca cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu hơn phân nửa.

Chính là khẩu âm này... Rất kỳ quái a!

"Đúng vậy a, người ta những ngày này một mực tại học tập ngôn ngữ bên này, thật ra thì cũng không phải rất khó bộ dáng, chỉ cần đem Tu Tiên Giới, âm điệu cùng từ ngữ hơi thay đổi một chút, oa, lập tức liền trở thành tiếng phổ thông, thật thần kỳ, hoàn toàn nghe không hiểu, siêu lợi hại, đúng hay không?" Tiểu cung chủ rất chờ mong hỏi.

"Đúng... Đi, ta hỏi một câu, ngươi đến tột cùng học với ai, đây là khẩu âm?" Sở Ca lau mồ hôi.

"Không có người nào, liền những chương trình tiết mục a, người ta muốn thông qua cái kia gọi là pháp bảo "TV" hay là "Máy tính" tới hiểu Địa Cầu, nhưng các ngươi lại không cho người ta nhìn tin tức, chỉ để cho người ta nhìn thật nhiều tiết mục, người ta liền theo tiết mục, một câu học một câu a, thật ra thì còn rất có ý nghĩa đây này, có chút chương trình chơi rất vui, phong cách nói chuyện cũng tốt đáng yêu, giống mèo con "Meo meo meo"." Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói.

Có đôi khi, ngôn ngữ cũng có thể cải biến khí chất của một người.

Khi tiểu cung chủ dùng ngôn ngữ nói chuyện Tu Tiên Giới, lại thông qua thiết bị phiên dịch, giọng nói chuyển thành loại lạnh như băng như tiếng kim loại, so với tiếng phổ thông mềm nhũn như nhựa plastic bây giờ, tuyệt đối là hai cái phong cách khác nhau một trời một vực.

Cũng không khó nghe, nhưng rất tương phản, trái tim nhỏ của Sở Ca vẫn chấp nhận được.

"Không có đáng yêu chút nào."

Hứa Nặc mặt không đổi, giội nước lạnh, "Phong cách nói chuyện trong tiết mục không được dùng trong đời thực, ngươi cố ý nói như vậy, sẽ có vẻ dáng vẻ kệch cỡm, cực kỳ hư giả."

"Ai?"

Tiểu cung chủ trừng to mắt, nhìn xem Hứa Nặc, lại nhìn xem Sở Ca, "Có đúng không, sẽ rất giả tạo, không có chút đáng yêu nào sao?"

Hứa Nặc cũng nhìn Sở Ca: "Vâng, tương đối không đáng yêu, thật sự rất giả tạo, tiểu ca, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ách, ta cảm thấy..."

Sở Ca nín hơi ngưng thần, minh tư khổ tưởng, rốt cục phát hiện, "A, đã đến trại tạm giam thứ ba, thật là kỳ quái, Linh Sơn không phải chỉ có hai cái trại tạm giam sao, từ khi nào có thêm cái thứ ba, hơn nữa tường cao hào sâu, canh phòng sâm nghiêm, lô cốt cùng lưới sắt dày đặc, giống như giam giữ khủng long, còn có, ngày đầu tiên mang tiểu cung chủ đi tham quan Địa Cầu, vậy mà lại tới đây, rốt cuộc muốn làm cái gì a?"

"Là giúp nàng hiểu rõ chế độ tư pháp của Liên Minh Địa Cầu, thuận tiện cho nàng một hạ mã uy, để nàng biết hậu quả nếu làm loạn."

Hứa Nặc nhìn tiểu cung chủ, ngoài cười nhưng trong không cười, "Đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không ai sẽ đối xử với ngươi như thế."

"Người ta vốn là rất nghe lời."

Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, "Người ta suy nghĩ suốt cả một buổi tối, rốt cục hoàn toàn nghĩ thông suốt, không sai, đối kháng chính diện cùng Liên Minh Địa Cầu, là không có chỗ tốt, cho nên người ta nhất định rất ngoan rất nghe lời, các ngươi cứ việc yên tâm tốt."

"Hay là ngươi hoặc dùng lại ngôn ngữ của tiên giới, lại thông qua thiết bị phiên dịch để chuyển đổi đi."

Sở Ca xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, "Ta sẽ xin hội trưởng Du, cho ngươi xem một vài chương trình tin tức, chờ ngươi bắt trước MC, học được tiếng phổ thông, lại nói với chúng ta bằng tiếng phổ thông!"

Đang nói, đội xe chậm rãi lái đi vào trại tạm giam thứ ba được phòng ngự sâm nghiêm.

Tào đại gia ngồi ở xe phía trước xe của Sở Ca, lúc này hai người đồng thời xuống xe, một bên hoạt động gân cốt, một bên nhìn bốn phía trải rộng tường cao, lưới điện cùng tháp canh.

Bọn hắn sẽ tại nơi này, nhìn thấy một nghi phạm đặc biệt.

...

"Số hiệu 2451, Đông Man Thiết Trụ, ra khỏi hàng!"

Tại công trường ồn ào, từng dãy phạm nhân có diện mục dữ tợn, lưng hùm vai gấu, thậm chí vượt xa khỏi phạm trù nhân loại thực sự giống như quái vật khổng lồ, đang đào hào đắp lũy, không ngừng mở rộng phạm vi của trại tạm giam.

Theo mệnh lệnh của lính cánh, trong đám người bước ra một cự hán đầu trọc mặc màu tù màu da cam, thân cao vượt quá hai mét, nhưng lại luôn gù lưng, một đường chạy chậm, đi tới trước mặt cai tù.

"Báo cáo liên minh, số hiệu 2451, Đông Man? Thiết Trụ, đến."

Tên cự hán đầu trọc này có gương mặt xấu xí vô cùng, giống như khuôn mặt của yêu ma, lại giống một quả bóng rổ đen xì tay chân đều bị xích bởi xiềng xích nặng nề, trên xương cột sống cắm vào một sợi xích kim loại, trên lưng lại có gần trăm cái đinh thép, cùng huyết nhục dung hợp lại.

Trên da dẻ của hắn bị che kín vết trắng bệch do điện giật gây ra, tựa như cả người bị chặt nát rồi lại khâu lại, trừ cái đó ra, ngược lại nhìn không ra có cái gì trở ngại, ngược lại bởi vì lao động và nghỉ ngơi có quy luật trong mấy tháng, so với trong quá khứ, inh thần càng ổn định, khí chất cũng tương đối trung thực.

Mặc dù cai tù thấp hơn hắn một cái đầu, hắn ngoan ngoãn khoanh tay đứng đấy, ngẫu nhiên, ánh mắt quét đến côn điện ở bên hông cai tù, hắn không tự chủ được toàn thân run lẩy bẩy một cái.

"Nghỉ." Cai tù nói.

"Tạ ơn liên minh." Thiết trụ cúi đầu khom lưng, giọng nói có vẻ hơi cứng.

"Hôm nay sẽ tổ chức phiên toà, vụ án của ngươi cũng nên có kết quả, luật sư Kim đã đến, còn giúp ngươi tranh thủ cơ hội để người bị hại tha thứ, nhanh đi tắm,thay quần áo khác, cùng luật sư đi gặp người bị hại đi." Cai tù nói.

"Tạ ơn liên minh, tạ ơn vương quản giáo, tạ ơn luật sư Kim!" Thiết Trụ cúi đầu, khuôn mặt dường như sắp đập tới mặt đất.

Sau mười phút, hắn gặp được luật sư của mình, một nam nhân nhỏ con mặc âu phục, đi giày da, mang theo kính mắt gọng vàng, tay cầm một cái cặp tài liệu.

"Luật sư Kim, ngài lại tới, thực sự phiền phức ngài, vì chút chuyện nhỏ này của ta mà bận bịu trước chạy sau..." Nhìn ánh mắt sắc bén của đối phương, Thiết Trụ có chút xấu hổ, đỏ mặt nói.

"Ngươi cũng biết là gây phiền phức cho ta?"

Trong giọng nói của luật sư Kim ẩn chứa mấy phần nộ khí, "Mấy ngày nay có phải Ngươi đã gặp luật sư của tổ chức bảo vệ quyền lợi của tu tiên giả, dựa theo ý của đối phương là "Vô tội nên được phóng thích" để biện hộ?"

Thiết Trụ có chút chột dạ, ngũ quan đều cuộn mình đến cùng một chỗ, hán tử cao hơn hai mét lộ ra dáng vẻ cực kỳ hèn mọn, lắp bắp nói: "Ta, không phải, bọn hắn nói, lúc ta vừa mới xuyên qua, bị ảnh hưởng của hội chứng xuyên việt, trạng thái giống như người bị bệnh tâm thần, không tính là người bình thường, làm gì đều không cần gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật..."

"thằng chó nói nhảm!"

Luật sư Kim rất hiếm khi nói tục, giật ra cà vạt, cất cao giọng, "Vâng, ta mấy lần trước cũng nói qua cho ngươi, vụ án của ngươi là có thể biện hộ theo hai phương án —— hoặc là nhận tội đền tội, tranh thủ thái độ hối lỗi, lại nói ra bí mật của Bách Hoang Man tộc, ngươi có biểu hiện đại lập công, như vậy tuy bị tù nhưng kết quả sẽ rất nhẹ.

"Đương nhiên, ngươi cũng có thể biện hộ theo hướng hội chứng xuyên việt gây ra thương tích về tinh thần, làm tốt chính là không có tội được thả tự do,vấn đề là, ngươi biết tỷ lệ thắng kiện theo kiểu này nhỏ như thế nào không? Hiện tại địch ý của dư luận đối với tu tiên giả ngày càng tăng, toà án cũng muốn cân nhắc dư luận nha, tám chín phần mười không thắng kiện, sẽ còn bị xử nặng!"

Thiết Trụ chần chờ: "Thế nhưng là, luật sư của tổ chức bảo vệ quyền lợi của tu tiên giả nói cho ta..."

"Khỏi nói cái gì mà tổ chức bảo vệ quyền lợi của tu tiên giả, ngươi căn bản không hiểu rõ đám người này, ta cho ngươi biết, bọn hắn không phải vật gì tốt, bọn hắn được tập đoàn lớn ở tây bán cầu ủng hộ, chuyên môn châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chỉ là lấy ngươi làm quân cờ đến lợi dụng mà thôi!"

Luật sư Kim thở hồng hộc nói, " đương nhiên, chúng ta cũng giống vậy, rất nhiều tập đoàn lớn ở đông bán cầu đều đang ủng hộ tổ chức bảo vệ quyền lợi của ma pháp sư, chuyên môn đến tây bán cầu để gây sóng gió, ngươi cho rằng, chúng ta thật sự quan tâm tới quyền lợi của ma pháp sư? Thật sự buồn cười!"

"Đây là —— "

Thiết Trụ thực sự không hiểu rõ, "Các ngươi không phải người một nhà, là minh hữu sao?"

"Là minh hữu, nhưng trên địa cầu có câu tục ngữ —— không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn, được rồi, những việc này, ngươi không cần phải biết."

Luật sư Kim gõ bàn một cái nói, "Dù sao, ngươi liền nói cho ta, ngươi tin tưởng ta, hay là tin tưởng luật sư của tổ chức bảo vệ quyền lợi của Tu Tiên Giả?"

Thiết Trụ dùng bộ não không được thông minh lắm của hắn suy nghĩ một chút: "Ta đương nhiên tin tưởng ngài, lúc ta vẫn còn trên giường bệnh, ngài liền đến đi tìm ta nhiều lần như vậy, chính là cái này..."Tội cố ý giết người", nghe quá dọa người."

"Đều nói, là chưa thoả mãn, chưa thoả mãn mà!"

Luật sư Kim nói, " tội cố ý giết người, tình tiết rất nhỏ, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lại tích cực bồi thường, được người bị hại tha thứ, nhẹ nhất có thể phán đến mười năm tù, sau đó, ngươi lại nói ra bí mật của Bách Hoang Man tộc, ví dụ như phương pháp điều chết thuốc có thể nhanh chóng khép lại vết thương, như vậy có thể coi là biểu hiện lập công, lại có thể giảm hình phạt, chiết khấu bảy mươi tới tam mươi phần trăm, nói không chừng hảo hảo cải tạo ba năm năm liền có thể ra tù —— những thứ này, chúng ta không phải đều đã nói, ta cũng giúp ngươi tìm không ít ban bè làm trong ngành tư pháp, một mực giúp ngươi chạy đây là chạy kia, ngươi đến tột cùng có biết hay không?

"Được rồi, không nói, ngươi nếu là còn muốn dựa theo mục tiêu "Vô tội phóng thích", tax in lỗi, năng lực ta có hạn, lực bất tòng tâm, ta có thể xin toà án kéo dài thời hạn để ngươi đi tìm những cái được gọi là luật sư nhân quyền của tổ chức bảo vệ quyền lợi của Tu Tiên Giả đi!"

Luật sư Kim làm bộ muốn đi.

Thiết Trụ luống cuống, vội vàng đứng lên.

Thân hình to lớn không gì so sánh được, suýt lật tung cái bàn, ở cách đó không xa hai tên cai ngục lập tức đứng lên, nắm chặt côn điện, sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn.

Thiết Trụ lập tức uể oải ngồi xuống, đàng hoàng nói: "Ta nghe ngài, luật sư Kim, ta đều nghe ngài, nhận tội đền tội, hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm ngày phóng thích, một lần nữa làm người."

"Cái này đúng rồi."

Ngữ khí của Luật sư Kim dần dần hòa hoãn, "Vậy liền cùng ta đi gặp hai tên người bị hại, hảo hảo nhận tội, hối tội, bồi tội, tranh thủ để người ta tha thứ đi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại