Linh Khí Bức Nhân
Chương 185: Phản bội và trung thành

Linh Khí Bức Nhân

Chương 185: Phản bội và trung thành

Dịch: Thông Nhầm Bố Vợ

Sở Ca bị lính đánh thuê khiêng ra xe tải, hắn nhìn thấy một mảng rừng rậm đang cháy rừng rực.

Hắn vốn cho rằng, tiếng súng giảm dần đại biểu kịch chiến đã kết thúc.

Sự thật lại là, hai phe đều đang vận dụng vũ khí vừa mới cướp bóc được, so với vũ khí truyền thống sử dụng động năng của thuốc nổ, tiên tiến hơn rất nhiều.

//// Người dịch: Thông Nhầm Bố Vợ ////

Từng đoàn từng đoàn năng lượng màu đỏ hoặc màu trắng càn quét, trong rừng rậm khiến đại thụ hóa thành tro tàn trong nháy mắt, hoặc là đóng băng tất cả cây cối và động thực vật xung quanh, kết cấu bên trong hoàn toàn giòn hóa, sau đó tự vỡ vụn.

Sở Ca thậm chí nhìn thấy, một con rắn trên ngọn cây, do không kịp chạy trốn, trong vòng nửa giây bị đông cứng thành một cục băng, rơi xuống mặt đất vỡ tan, ngay cả nửa giọt máu tươi đều không có vẩy ra.

Đương nhiên cũng có người trúng chiêu.

Vô luận lính đánh thuê hay là thành viên của tổ chức Thiên Nhân, đối với loại lực lượng hủy diệt hoàn toàn mới này, đều không có quá tốt phương pháp phòng ngự, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng lão thiên.

Mà những kẻ xui xẻo trúng phải ma hỏa hoặc là băng sương, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm và băng vụ ăn mòn bọn hắn trong mấy giây, hầu như không còn gì, nhiều nhất lưu lại mấy cây xương, một bộ áo giáp động lực tan tành.

Sở Ca thấy tê cả da đầu.

Không nghĩ tới vũ khí hiện đại đã khủng bố như vậy.

Đạn có thể bị ngăn cản, nhưng làm sao ngăn cản được dung nham mấy ngàn độ hoặc là nitơ lỏng cực lạnh âm hơn một trăm độ?

Khó trách tổ chức Thiên Nhân cùng đội đột kích Liệt Phong lại có can đảm chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy, đi cướp bóc.

May mắn, phần lớn vũ khí siêu cấp đều ở trong tay lính đánh thuê.

Thượng Tá vừa đánh vừa lui, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản.

Nhưng "Daniel" và các lính đánh thuê làm phản khác gia nhập chiến đoàn, ưu thế này cũng sắp biến mất.

"Thượng Tá, không nên chống cự, vì các huynh đệ ngẫm lại."

Trong rừng vang lên giọng nói của Daniel, "Bỏ vũ khí xuống, cho các huynh đệ lưu lại một con đường sống đi!"

"Daniel, ngươi còn có mặt mũi để nói hai chữ huynh đệ?"

Thượng Tá giận tím mặt, "Ta vì tất cả huynh đệ, cam nguyện từ bỏ hết thảy, đánh cược sinh mệnh và vinh quang, khó khăn lắm mới dẫn mọi người đi đến một bước này, ngươi vậy mà phản bội ta, phản bội đội đột kích Liệt Phong!"

"... Ta không có lựa chọn khác, Thượng Tá."

Daniel trầm mặc một lát, nói, "Ta cũng nghĩ đoạt lại vinh quang của chiến sĩ, ta cũng muốn tiến quân dị giới, thành lập vương quốc Tu La, nhưng là, bằng vào đội đột kích Liệt Phong một thân một mình là không thể đạt được hai mục tiêu này.

"Chỉ có hợp tác cùng tổ chức Thiên Nhân, lợi dụng máy chữa bệnh, kỹ thuật cùng mạng lưới tình báo khổng lồ của bọn hắn, mới có thể thực hiện lý tưởng của chúng ta, Thượng Tá.

"Thật ra thì, ngài đã sớm biết chuyện này, khi đó, tổ chức Thiên Nhân phát ra lời mời, xin ngài mang theo toàn bộ đội đột kích Liệt Phong cùng gia nhập vào, nếu đúng là như thế, điều kiện gì đều có thể đàm phán, tổ chức Thiên Nhân có thể cho ngài bất cứ địa vị gì, kết quả, lại bị ngài một tiếng cự tuyệt, ta có biện pháp nào?"

"Ngậm miệng, ngươi là phản đồ vô sỉ!"

Thượng Tá gầm thét, "Tổ chức Thiên Nhân là chuột trong cống ngầm, mà ngươi, càng là một con chuột hèn hạ vô sỉ, các ngươi đều là chuột, ta không có huynh đệ như ngươi!"

"Tùy ngươi nói thế nào, Thượng Tá, tùy ngươi."

Daniel hừ lạnh nói, " coi như ta phản bội ngài, nhưng ngài chẳng phải là cũng phản bội với những người đã ký hợp đồng với ngài, phản bội tín nhiệm tuyệt đối của cố chủ, thậm chí phản bội biển hiệu của đội đột kích Liệt Phong? Tất cả mọi người là phản đồ, cũng vậy, còn nói cái gì!"

Trong rừng sột sột soạt soạt, vô số bóng đen chớp động, lại là không ít lính đánh thuê phản loạn do Daniel vừa mới chiêu hàng và thành viên của tổ chức Thiên Nhân đi tới.

Thực ra dáng vẻ giận dữ vô cùng của Thượng Tá, hơn phân nửa là giả vờ, hắn cùng Dainaitoudo Yuya cầm pháo điện tương, tỉnh táo nhìn chằm chằm bốn phía, gần như đồng thời khóa chặt phương vị, hung hăng khai hỏa.

"Xì xì xì xì... Tư tư!"

Từng quả cầu sét trên "Dây anten" gào thét mà ra, nổ tung trong rừng sâu.

Trong nháy mắt, hồ quang điện giăng khắp nơi, tạo thành lưới điện kín không kẽ hở, trong nháy mắt lan ra phạm vi mấy chục mét, giống như từng cái cạm bẫy tử vong.

Cơ hồ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, không ít lính đánh thuê làm phản và thành viên của tổ chức Thiên Nhân, đều bị điện giật, tản mát ra mùi thịt khét lẹt.

"Đi."

Thượng Tá dẫn đầu nhóm lính đánh thuê trung thành với mình, mang theo hàng loạt chiến lợi phẩm, thối lui vào rừng rậm.

Chưa qua một giây, phía sau truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc, một quả cầu lửa đuổi theo một quả cầu lửa khác, lại bị quả cầu lửa thứ ba thôn phệ, mấy chục đoàn hỏa cầu tập trung vào cùng một chỗ tạo thành đám mây hình nấm, từ từ bay lên.

Là tên lính đánh thuê bị trong thương nằm trong xe tải, tại điểm cuối của sinh mệnh, phóng ra hỏa diễm lộng lẫy nhất.

Hiện tại là khoảnh khắc đen tối nhất trước khi bình minh xuất hiện.

Ngọn lửa và đám mây hình nấm phóng lên tận trời cao, đương nhiên sẽ bị quân đội, cảnh sát cùng tổ chức X-men phát hiện.

Nhưng Thượng Tá cùng nhóm lính đánh thuê đã không cố được nhiều như vậy.

Hoặc là nói, chỉ có kéo theo "Phe thứ ba" là truy binh của liên minh, mới có một chút sinh cơ.

Địch nhân lại đuổi tới lần nữa.

Từng lính đánh thuê bên cạnh Thượng Tá rơi vào mưa bom bão đạn dày đặc Trung.

Thượng Tá và Dainaitoudo Yuya lại phát động "Pháo điện tương".

Đáng tiếc loại vũ khí uy lực này tuyệt cường có phạm vi công kích lớn này có rất ít “đạn", mới chỉ bắn bảy tám lần, phù văn liền ảm đạm, ở giữa bốn cái dây anten, chỉ có thể tạo ra điểm sáng to chừng hạt gạo, nhảy nhót lung tung.

Thượng Tá hung hăng nhổ ra một ngụm mang máu, vứt "Pháo điện tương" qua một bên, một lần nữa giơ lên súng ống truyền thống.

Cho tới giờ khắc này, Sở Ca mới nhìn rõ thực lực chân chính của Thượng Tá.

Quanh thân hắn dường như bao phủ từng vòng từng vòng từ trường kinh khủng, khiến linh hồn của hắn đều bay lên, lại chui vào trong khẩu súng.

Lúc từng viên đạn ra khỏi nòng, liền mang theo lời chúc phúc và nguyền rủa của hắn, hóa thành từng đoàn từng đoàn ánh sáng hừng hực, lại kéo dài thành từng đường thẳng lấp lánh, biến hướng và chuyển hướng, giống như tên lửa tầm nhiệt, lách qua thân cây và bụi cây, bắn thẳng vào trán của địch nhân.

Rừng cây ở phía sau tuôn ra từng đóa từng đó hoa máu.

Tiếng súng của đối phương trong nháy mắt giảm dần và lộn xộn.

Thượng Tá, một người, một cây súng, liền áp chế toàn bộ hỏa lực của đối phương.

"Đây là là năng lực kinh khủng bực nào!"

Sở Ca trợn mắt hốc mồm, "Thượng Tá vậy mà có thể sử dụng từ trường sinh mệnh của mình, tăng lên uy lực của viên đạn, còn có thể tự do khống chế phương hướng của viên đạn, thậm chí tự động tìm kiếm vị trí của địch nhân? Cái này rất giống hack game, quá vô lại đi?"

Sở Ca không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Thượng Tá có đầy đủ đạn dược, trong chiến trường, mà đối phương lại không có vũ khí chủ chiến hạng nặng như xe tăng, Thượng Tá thật sự có thể một người đồ sát một đội quân.

Đương nhiên, bộ não, thần kinh và cơ bắp của Thượng Tá đều hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong.

Cả một hòm đạn đều bị bắn hết.

Họng của khẩu súng máy hạng nặng cũng đã đỏ rực lên.

Sắc mặt Thượng Tá bỗng nhiên trắng bệch, mạnh mẽ nuốt ngược một ngụm máu tươi.

Quả nhiên, Thượng Tá và lính đánh thuê khác đều tồn tại vấn đề là sức chiến đấu không kéo dài được lâu.

Hắn vừa mới đồng thời điều khiển trên trăm viên đạn, lại tăng tính xuyên thấu và lực phá hoại lên, đấu pháp bật hack, nhất định cực kỳ tiêu hao tinh thần cùng thể năng.

Giờ phút này đã đạt đến cực hạn.

Mưa đạn do Thượng Tá khống chế lập tức lộn xộn.

Không ít đạn đánh trúng đại thụ, trực tiếp chặt đứt thân cây, từng cây đại thụ ngã trái ngã phải.

Tổ chức Thiên Nhân biết nhược điểm của nhóm lính đánh thuê này, cũng không vội vã hiện thân từ trong rừng rậm, mà là dùng mưa đạn chậm rãi tiêu hao lực lượng cuối cùng của lính đánh thuê.

Lính đánh thuê bên người Thượng Tá từng cái ngã quỵ, rốt cuộc không đứng dậy được.

Ngay cả Sở Ca cũng kinh hồn bạt vía, bị dọa cho té cứt té đái,chỉ sợ đạn lạc không cẩn thận bắn trúng mình.

Lúc này bên cạnh Thượng Tá chỉ còn lại Dainaitoudo Yuya cùng và hai tên lính đánh thuê mang theo tù binh.

Hai tên lính đánh thuê bất đắc dĩ phải buông Sở Ca cùng tu tiên giả kia xuống, quay người gia nhập chiến đoàn, rất nhanh liền bị đánh bại.

Cùng đường mạt lộ.

Khóe miệng của Thượng Tá và Dainaitoudo Yuya đều chảy máu, đây là dấu hiệu cực độ mệt nhọc.

"Hồng hộc... Hồng hộc... Hồng hộc..."

Dainaitoudo Yuya thở gấp cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã trúng đạn, đạn đâm xuyên qua khe hở của áo giáp động lực, hoàn toàn đâm vào bụng, may mắn vết thương bị bỏng nên máu tươi mới không phun ra ngoài.

"Thượng Tá, thật xin lỗi."

Trong mắt Dainaitoudo Yuya hiện ra ánh sáng kì dị, gian nan cười một tiếng, đổ hết thuốc biến đổi gien trong một cái ba lô ra.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại