Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt
Quyển 4 - Chương 5
Ngay khoảnh khắc cánh cửa trước mắt vừa đóng lại, cảm giác mất mát liền dâng trào trong lòng Mạc Ngữ Phi. Bất quá người kia cũng chỉ đi làm mà thôi, như thế nào liền khó chịu như vậy? Cảm thấy rằng, đối với việc Mạc Ngữ Phi đột nhiên xông vào cuộc sống anh ta, Trầm Sở Hãn đang cố gắng thích ứng, hơn nữa còn rất tín nhiệm y, không phòng bị chút gì, hồ ly đa nghi đối với chính bản thân mình cảm thấy vô cùng bất an, đồng thời lại được người khác tín nhiệm như thế, trong lòng cũng có tình tự khác đang dâng lên.
Ban đầu còn định hảo hảo kiểm tra căn nhà Trầm Sở Hãn một phen, nghĩ nghĩ, có thể lùng sục trong nhà một cảnh sát là chuyện khiến người khác sảng khoái biết chừng nào, nhưng mà thật sự Mạc Ngữ Phi không được thuận lợi lắm, khiến y lập tức đánh mất ý tưởng tra xét toàn bộ căn nhà, chỉ tập trung kiểm tra thư phòng và phòng ngủ Trầm Sở Hãn một chút.
“Khư, thực không có phong cách!" Xem xét một phen, hồ ly chốt hạ một câu bình luận.
Quả thật là không có phong cách, kệ sách trong thư phòng cơ hồ là những bộ sách chuyên môn liên quan đến pháp luật, lại thêm một quyển từ điển khổng lồ cùng quyển bách khoa toàn thư toàn tập, chỉ mới liếc nhìn gáy sách dày cộm cũng đã làm Mạc Ngữ Phi có ý nghĩ muốn quăng quyển sách nặng như viên gạch kia ra ngoài.
Máy tính cũng không ngoài dự đoán, nghĩ lại thì, những thông tin kia của cảnh sát đều là bí mật, có thể thoải mái để người khác sử dụng, khẳng định Trầm Sở Hãn có một máy tính làm việc khác. Mạc Ngữ Phi tìm những trang mạng Trầm Sở Hãn từng xem qua, toàn bộ đều là tin tức.
Đem tất cả tủ quần áo Trầm Sở Hãn xem qua một lượt, màu sắc tối tăm làm hai mắt Mạc Ngữ Phi biến thành màu đen, ngay cả nội y cũng chỉ có ba màu đen trắng và xám, Mạc Ngữ Phi nhớ đến phòng cất quần áo của mình trong khách sạn, với các kiểu nội y đủ để mở một cửa hàng, y lắc lắc đầu.
Chỉ khi nhìn đến đồng phục của Trầm Sở Hãn, thì trong nháy mắt Mạc Ngữ Phi liền thất thần, bộ đồng phục lặng lẽ nằm trong góc tủ quần áo, kia tiêu biểu cho thân phận Trầm Sở Hãn, bảng hiệu kim loại loé ra ánh sáng trên bộ đồng phục màu bạc làm đau mắt Mạc Ngữ Phi. Vung tay, Mạc Ngữ Phi đóng sầm cửa tủ lại.
Một đêm không ngủ, đầu Mạc Ngữ Phi bắt đầu ẩn ẩn nhức, nghĩ nghĩ, y quay về giường, nằm sấp xuống một lúc nhưng một chút cũng không buồn ngủ, Mạc Ngữ Phi cười khổ, hiện tại y vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh mới này, còn ‘thân phận mới’ kia nữa, y nâng lên trước mắt nhìn. “Mình đã thành ‘người chết’, nga không, là ‘hồ ly đã chết’, hì hì…" Nhớ đến từ thường xuyên bị em trai Trầm Sở Hãn mắng, Mạc Ngữ Phi nhịn không được cười rộ lên. Lúc này đây, vẫn nên cười thôi, không cười, chẳng lẽ lại khóc sao?
Vô pháp bình tĩnh để suy nghĩ, nhắm hai mắt lại, những chuyện cũ trước kia lần lượt hiện ra trong đầu, những hình ảnh mơ hồ như những thước phim, từng cảnh lại từng cảnh được chiếu lên, Mạc Ngữ Phi cảm thấy y giống như một cô hồn đứng trước cầu Nại Hà quay đầu nhìn lại nhân thế, trước mắt đều là một mảnh mờ mịt. Cảm giác không có tương lai thật sự rất đáng ghét!
Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, y vẫn còn sống, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, một ngày nào đó nhất định sẽ tái khởi Đông Sơn (quay trở lại giống như xưa), một lần nữa sẽ giẫm nát những kẻ đã từng lật đổ y dưới chân. Giống như hạ một lời thề, Mạc Ngữ Phi hung hăng siết chặt tay lại.
Tâm tình tựa hồ tốt hơn được một chút, Mạc Ngữ Phi ôm lấy gối, bao gối mềm mại cùng drap giường bên dưới tản ra khí tức tươi mát của mặt trời, vươn tay ra, Mạc Ngữ Phi phát hiện chăn gối nệm trên giường đều cũ rích, xem ra đã giặt qua mấy lần. Hừ, quả nhiên nhân viên nhà nước quả nhiên nghèo, ngay cả cái mới cũng không có. Mạc Ngữ Phi coi thường trong bụng, rồi lại kìm lòng không được gắt gao ôm chặt lấy gối ôm, sau đó kéo mền lên trùm hết người.
Những thứ này đều đã cũ, như vậy có nghĩa là Trầm Sở Hãn đã từng dùng qua, biết rằng drap và áo gối đã được giặt rồi không thể lưu lại khí tức trên người nam nhân được, chính là nghĩ những thứ này cũng đã từng chạm qua da thịt của anh, chỉ điểm này thôi cũng đủ làm trí tưởng tượng của hồ ly bay bổng.
Quấn chặt mền, Mạc Ngữ Phi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Còn bên kia, Trầm Sở Hãn xử lý thoả đáng một vài chuyện. Mượn Lãnh Tinh Hồn bộ quần áo đã bị Mạc Ngữ Phi làm dính máu, Trầm Sở Hãn mua một bộ giống y chang, tranh thủ giờ nghỉ trưa mang đến trả lại cho Lãnh Tinh Hồn.
“Anh cũng quá khách sáo rồi." Lãnh Tinh Hồn nhận quần áo, pha bình trà đãi khách.
“Có một việc, anh muốn nhờ em." Trầm Sở Hãn cúi đầu nhờ vả Lãnh Tinh Hồn.
“Chuyện gì?" Miệng hỏi như vậy, Lãnh Tinh Hồn đã biết trước là chuyện của con hồ ly kia.
“Anh phải nhờ em tìm giùm anh một yêu thú…"
“Là Dịch Thừa Phong đi." Không đợi Trầm Sở Hãn nói hết, Lãnh Tinh Hồn đã đoán được.
Trầm Sở Hãn gật gật đầu, “Anh cũng sẽ nghĩ cách tìm cậu ta, bất quá khả năng của anh có giới hạn, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được cậu ta, nên…"
“Được, em sẽ cố hết sức." Trầm Sở Hãn đồng ý rất dứt khoát.
“Cám ơn em."
Lãnh Tinh Hồn không phải không kinh ngạc trong lòng, anh hai Trầm gia thà tự mắc nợ anh phần nhân tình này cũng muốn giúp con hồ ly kia, thoạt nhìn thực không giống như chỉ là sự thông cảm bình thường.
“Tại sao? Có thể nói cho em biết tại sao được không? Em thật sự rất hiếu kỳ, muốn biết." Lãnh Tinh Hồn hỏi.
Trầm Sở Hãn suy tư một lúc, lắc lắc đầu, “Anh không biết."
“Trả lời gì kỳ vậy? Em là đang muốn nói với anh, kia cũng không phải động vật ngoan hiền gì, dưỡng y cũng không thoải mái đâu." Lãnh Tinh Hồn là Âm dương sư, tuy rằng không can thiệp vào chuyện giới yêu thú, nhưng anh lại hiểu thế giới kia vô cùng, đối với Mạc Ngữ Phi cũng không xa lạ gì, cũng nghe được phong phanh mấy chuyện cũ liên quan đến hồ ly kia. Đối với nhân phẩm của Mạc Ngữ Phi không bình luận gì thì thôi đi, nhưng Lãnh Tinh Hồn muốn nhắc Trầm Sở Hãn biết anh ta đang rước loại yêu thú gì vào nhà.
“Anh biết."
“Từ Trầm Sở Thiên chắc anh cũng đã nghe được một vài chuyện."
“Phải."
“Vậy mà anh vẫn còn khăng khăng như vậy?" Lãnh Tinh Hồn dựa vào trực giác cho rằng Trầm Sở Hãn thu nhận hồ ly kia, nhất định sau khi vết thương kia lành rồi sẽ không chủ động rời đi.
Trầm Sở Hãn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Có lẽ nói thông cảm cũng không đúng hoàn toàn. Ngày đó, anh thấy y ngồi giữa cơn mưa như trút nước, anh như thế nào cũng không thể mặc kệ y, anh làm không được… thật sự làm không được…"
Trong lời nói hàm chứa tình cảm làm Lãnh Tinh Hồn xúc động, anh lặng lẽ thở dài một tiếng. Cái gọi là ‘kiếp’ chính là ám chỉ những chuyện này, nói cách khác, sao lại cố tình để cho Trầm Sở Hãn gặp Mạc Ngữ Phi?
“Xin đừng nói với Sở Thiên." Trầm Sở Hãn thỉnh cầu, anh biết rõ tính tình của em mình, ít ra cũng trước khi vết thương của Mạc Ngữ Phi lành hẳn, anh không hy vọng chuyện này bị em trai biết được.
“Em sẽ không nói." Lãnh Tinh Hồn đáp ứng, lại nói thê, “Tìm được Dịch Thừa Phong em sẽ nói với anh."
“Cám ơn."
Từ trong phòng trên lầu nghe được tiếng mở cửa, nhận ra khí tức của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi kích động trong lòng một trần, tiếc rằng tâm cấp khước tước mạn (nóng lòng như chân lại chậm chạp), chờ y ra được đến cầu thang tầng hai, Trầm Sở Hãn đã đổi xong dép đi trong nhà, hơn nữa đã bước vào trong bếp. Phải nói câu gì đầu tiên đây? Mạc Ngữ Phi nghĩ tới Trầm Sở Hãn phải mua thuốc lá cho y, vì thế chậm rãi bước xuống lầu chuẩn bị mở miệng đòi hỏi.
“Cậu không ăn cơm sao?" Trầm Sở Hãn từ trong bếp đi ra thấy Mạc Ngữ Phi đã đi xuống, anh hỏi trước.
“A…" Mạc Ngữ Phi sửng dốt, nguyên bản muốn nói gì nhất thời đều quên hết. Vì ngủ ngon cũng rất lâu nên cũng không ăn cơm, bất quá lý do này không thể nói ra, Mạc Ngữ Phi nhướng một bên mi, “Tôi không muốn ăn."
“Như vậy a… Nếu muốn ăn gì nhất định phải nói cho tôi biết."
Ngữ khí Trầm Sở Hãn thập phần ôn hoà, nghe ra thấy anh quan tâm thật sự, Mạc Ngữ Phi đầu tiên có chút cảm động, sau đó hừ lạnh một tiếng thờ ơ, muốn ăn gì thì nói, chẳng lẽ anh ta sẽ mua? Nếu nói muốn ăn cua hoàng đế cũng có thể mua được sao? Hừ, chỉ nói cho đã miệng.
“Tôi muốn ăn, anh biết nấu sao?" Mạc Ngữ Phi cố tình hỏi.
“Tôi có thể dẫn cậu ra ngoài ăn a." Trầm Sở Hãn cười nói.
Nga, thì ra là như vậy, vậy tạm thời cho là anh ta không chỉ nói cho đã miệng.
“Tôi như bây giờ có thể ra ngoài không? Trước không nói chân của tôi đi, nếu bị đám lão hỗn đản kia biết tôi còn sống, còn không ồ ạt truy sát tôi! Đến lúc đó tình cảnh của anh cũng không hay cho lắm đâu!"
“Tôi có cách, không sao."
Nghe Trầm Sở Hãn nói vân đạm phong thanh, Mạc Ngữ Phi biết anh nếu không chắc chắn cũng đã không nói như vậy, nhất thời cũng không biết phải phản bác như thế nào, đứng một lúc, hừ một tiếng, tiến về sofa ngồi xuống, nói: “Anh nấu cơm nhanh đi, đói quá."
Khi mùi gà hầm phiêu tán không không khí, Mạc Ngữ Phi cảm thấy y thật sự đói, không khỏi đối với tuyến nước bọt của y cảm thấy không có tiền đồ vô cùng. Xoay mặt nhìn thân ảnh bận rộn của Trầm Sở Hãn trong bếp, lúc này vừa vặn Trầm Sở Hãn cũng về phía Mạc Ngữ Phi, Mạc Ngữ Phi vội vàng cúi đầu quay mặt đi, trong mông lung không biết ánh mắt của hai người rốt cuộc có giao nhau hay không, lại đối với da mặt đột nhiên tái đi của mình, Mạc Ngữ Phi lại oán thầm một trận.
Bữa tối được dọn lên bàn, kế hoạch ban đầu của Mạc Ngữ Phi sẽ mặc kệ hợp hay không hợp khẩu vị cũng sẽ xoi mói một phen, lại sau khi húp một muỗng canh gà vào bụng đều đem tất cả thực oán giả oán nuốt trở vào, y đói cả một ngày, hơn nữa một khoảng thời gian trước không ăn uống đàng hoàng, món gà hầm măng ngon lành làm Mạc Ngữ Phi một ngụm lại một ngụm ăn không ngừng, ngay cả hình tượng ăn uống nhã nhặn cũng không rảnh quan tâm, lại càng không muốn mở miệng châm chích.
Nhìn bộ dáng người đối diện vùi đầu ăn, khoé miệng Trầm Sở Hãn lộ một nụ cười khẽ.
Ăn cơm no, Mạc Ngữ Phi mang theo cái bụng được thoả mãn đầy đủ chuyển sang phòng khách, vừa xem TV vừa liếc mắt mắt ngắm người đang rửa chén trong bếp, oán niệm lại nảy lên trong lòng. Kháo! Mới bước vào ở trong nhà anh ta ngày đầu tiên, là ngày đầu tiên! Như thế nào lại có cảm giác chung sống thân mật với người nọ, đáng giận!
“Rót giùm ly trà!" Mạc Ngữ Phi cố tình lớn tiếng nói.
“Sẽ có ngay đây."
Câu trả lời ôn hoà làm người ta sao cũng không có cách nào tiếp tục phun ra những câu ác độc.
Mạc Ngữ Phi cùng Trầm Sở Hãn ngồi một chỗ nhìn TV một lúc, cảm thấy không khí quá im lặng, Mạc Ngữ Phi muốn cùng nam nhân ít nói kia nói một vài chuyện gì đó.
“Ai, tôi nói nha, tôi còn chưa biết được anh rốt cuộc làm gì, có thể nói không?" Mạc Ngữ Phi hỏi.
“A, tôi nghĩ cậu biết rồi."
“Biết cái gì chứ! Trầm Sở Thiên không chịu nói cho tôi biết!" Lời vừa ra khỏi miệng Mạc Ngữ Phi liền hối hận, thực không thể cắn đứt lưỡi luôn. Y bất an lén liếc mắt quan sát Trầm Sở Hãn, biểu tình đối phương hình như cũng không phát hiện ẩn ý trong câu nói.
“Cũng không được coi là mang tính chất bí mật gì," Trầm Sở Hãn cười nói, “Tôi là huấn luyện viên NPA."
“Huấn luyện viên? Dạy cái gì?" Mạc Ngữ Phi bắt đầu tò mò, cảnh sát thì y đã thấy, thầy dạy cảnh sát quả thật vẫn là lần đầu tiên được nghe đến.
“Tôi dạy võ thuật cùng bắn súng."
Nghe đến hai khoa này, Mạc Ngữ Phi không khỏi động trong lòng, chỉ bắn súng thôi đã đủ làm người ta bội phục, còn võ thuật nữa? Vậy chẳng phải chứng minh nam nhân trước mặt có thể đánh nhau, công phu rất tốt? Tầm mắt Mạc Ngữ Phi đem Trầm Sở Hãn nhìn từ đầu đến chân, dáng người kia giấu trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng kiểu bình thường cũng không phải to lớn, hơn nữa nam nhân lại thành thật như vậy, như thế nào cũng nhìn không ra bộ dáng kia thật sự biết đánh nhau. Quả nhiên đúng là – chó cắn sẽ không sủa, chó sủa sẽ không cắn.
“Ngươi… thật sự biết đánh nhau?" Mạc Ngữ Phi nhịn không được hỏi.
Trầm Sở Hãn lập tức cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp, nụ cười khoẻ khoắn lại hào sảng, “Cái đó không gọi là đánh nhau. Chính xác mà nói, tôi là giáo viên dạy vật tự do cùng tán đả, cảnh sát tuần tra bình thường thì không cần luyện tập đến cấp cao, nhưng đặc cảnh thì bắt buộc. Còn có, cảnh sát mỗi sáu tháng phải tiến hành khảo hạch bắn súng, không đạt tiêu chuẩn phải tạm thời rời khỏi nhóm để huấn luyện lại lần nữa, đạt tiêu chuẩn mới có thể phục chức. Cho nên chúng tôi cũng không chỉ dạy cảnh sát mới mà thôi."
“Di, như vậy, Trầm Sở Thiên có phải cũng được anh dạy không?" Mạc Ngữ Phi nghe anh giải thích xong, hỏi lại.
“Đúng vậy."
“Cậu ta nếu làm không tốt, anh cũng phạt cậu ta?" Tưởng tượng tên lưu manh sẽ giống như tiểu hài tử ngoan ngoãn nghe giáo huấn, Mạc Ngữ Phi như được an ủi một trận.
“A, Sở Thiên rất vĩ đại."
“Hừ."
“Cậu… rất để ý đến em trai tôi…" Ngữ khí nói chuyện của Trầm Sở Hãn thập phần bình tĩnh, nghe không ra ý tứ gì đặc biệt, chính là ánh mắt đang chăm chú nhìn Mạc Ngữ Phi lại có thâm ý khác.
“Bởi gì cậu ta luôn tìm tôi phiền toái." Ai thèm để ý đến y? Tôi chỉ rất để ý đến anh có được không? Mạc Ngữ Phi gào thét trong lòng mà không hiểu được thâm ý trong câu nói của Trầm Sở Hãn, đương nhiên mấy lời kia y cũng không thốt ra.
“Sở Thiên không phải là cảnh sát như thế đâu."
Nghe Trầm Sở Hãn biện hộ cho em trai anh ta, Mạc Ngữ Phi hừ lạnh một tiếng tỏ thái độ. Làm ơn đi, em trai của anh y như lưu manh, bộ anh không nhìn thấy được sao? Quả nhiên ở trong trường đối đãi cũng không tốt, đem người ta đối đãi đến ngốc luôn. Không nghĩ rằng Trầm Sở Hãn sẽ biết thanh minh, kỳ thật anh ta còn bao che khuyết điểm ghê gớm nữa, nhìn anh ta luôn nói giúp cho em trai mình thì biết.
“Anh và Âm dương sư đại nhân rất thân sao?" Nhớ đến một vấn đề, Mạc Ngữ Phi lại hỏi.
“Cậu đang nói đến Lãnh Tinh Hồn hả, cũng không dám nói rất thân, Sở Thiên và cậu ta là bạn thân, cả hai quen biết nhau đã nhiều năm. Vì quan hệ của Sở Thiên nên tôi cũng biết cậu ta."
Di, không ngờ rằng, cảnh sát yêu thú kia cư nhiên lại là bạn thân của Âm dương sư đại nhân, trách không được y luôn có thể phá được mấy vụ trọng án trong giới yêu thú, nguyên lai sau lưng còn có Âm dương sư làm chỗ dựa, hừ hừ. Mạc Ngữ Phi trong lòng cười lạnh một tiếng.
Rất muốn cố gắng hỏi thêm một chút tình hình của nam nhân, bất quá để hiểu được chỉ trong một buổi tối dù sao cũng có giới hạn, lại nói, ngày vẫn còn dài lắm. Mạc Ngữ Phi xua đi ý niệm muốn tán gẫu tiếp trong đầu, y đứng lên định trở về phòng, Trầm Sở Hãn chạy đến đỡ y, lúc này Mạc Ngữ Phi mới nhớ ra một chuyện.
“Uy, thuốc lá của tôi." Xoè tay ra, chìa tay ra trước, Mạc Ngữ Phi nói với Trầm Sở Hãn, y nhớ ra y muốn thứ gì rồi.
“A…"
Nhìn gương mặt nam nhân trước mắt xẹt qua một tia do dự, trong lòng Mạc Ngữ Phi thập phần không vui. Bất quá chỉ là một gói thuốc lá thôi, có quý lắm cũng đâu mất nhiều tiền, hiện tại ăn xài của anh ta, tương lai khẳng định sẽ trả lại đầy đủ cho anh ta, còn tính lời thêm nữa, đừng keo kiệt như vậy chứ. Lại nói, nếu trước đã đem người về nhà, nên nuôi dưỡng đầy đủ, phải chuẩn bị tâm lý tiêu tiền vì y, cũng không sợ sẽ đối địch với yêu thú hồ tộc, lại còn không báo án mà đem y về nhà, như thế nào lại tiếc một gói thuốc lá như vậy.
“Đưa cho tôi a!" Nhướng mắt nhìn Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi tức giận lặp lại.
Trầm Sở Hãn kéo ngăn kéo từ bàn trà lấy ra một gói thuốc lá. Chỉ có một gói thôi cũng không nói đi, còn cư nhiên ‘giấu kỹ’ trong ngăn kéo, nếu không nhắc đến có phải sẽ không định đưa luôn hay không? Mạc Ngữ Phi càng không vui, lại quá lười cùng nam nhân y như tảng đá vừa ngốc lại vừa cứng rắn này tranh chấp, y vươn tay giật lấy gói thuốc trong tay Trầm Sở Hãn, xoay người bước đi. Trầm Sở Hãn vội vàng theo kịp, vươn tay ra nâng Mạc Ngữ Phi, đưa y trở về phòng.
Miệng ngậm điếu thuốc ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh đêm, sau khi chờ tâm bình tĩnh lại một chút, Mạc Ngữ Phi bắt đầu nghĩ y có phải quá bắt bẻ rồi hay không, lại nói dù sao, hiện tại y cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân này. Thôi thôi, y cũng không muốn so đo với kẻ ngốc chỉ có cơ bắp này, có lẽ là vì y đã không cố tình nhấn mạnh, cho nên người kia cũng chỉ mua một gói mà thôi, ngày mai sẽ nói anh ta buổi chiều mang mấy gói thuốc lá về.
Sáng hôm sau, trước khi Trầm Sở Hãn ra khỏi cửa, biểu tình Mạc Ngữ Phi còn rất nghiêm túc dặn dò: “Nhớ kỹ mang thuốc lá về giùm tôi, nhãn hiệu hôm qua rất ngon, mua thêm mấy gói nữa."
“Nga."
Lại là một câu trả lời mơ hồ, Mạc Ngữ Phi có chút giận dữ khẽ dâng lên trong lòng, dù sao có việc nhờ người ta, y quay mặt đi không nói gì thêm.
Buổi tối, nhìn Trầm Sở Hãn đưa một gói thuốc lá, Mạc Ngữ Phi càng khó chịu trong lòng hơn, như thế nào lại chỉ có một gói! Chẳng lẽ không có tiền? Nhất định chỉ mua một gói về? Mỗi ngày đem một gói về, có phiền hay không a! Rõ ràng đã nói với anh ta mua nhiều một chút, có ý gì đây! Khẳng định là cố ý!
Thầm đoán trong đầu lương Trầm Sở Hãn bao nhiêu, Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu đánh giá ngôi nhà có tầng lầu này, tuy rằng chỉ cao hai tầng, nhưng diện tích gian phòng cũng không quá lớn, thiết kế đơn giản với bố cục tinh xảo, vì vậy cũng tính là rộng rãi thoải mái, nhưng so với căn phòng tổng thống y từng ở thì kém xa. Bất quá… huấn luyện viên trường cảnh sát được cấp loại nhà ở rất tốt này sao? Nhân viên nhà nước quả nhiên không phải là một chức vị béo bở, lợi thế duy nhất đây là công việc có thể làm cho đến khi về hưu, hừ, cả đời làm chỉ có một nghề, cũng đủ nhàm chán.
“Tôi hỏi nha, lương của anh cao không?" Mạc Ngữ Phi khoanh hai tay trước ngực, hỏi.
“Ân?" Trầm Sở Hãn không hiểu đầu đuôi, không trả lời ngay.
“Nhìn nhà anh cũng không đến nỗi nào, bất quá phòng ốc cũng không quá tiện nghi, có phải vay tiền cũng còn quá vất vả, không có nhiều đồ gia dụng thông thường?"
“Nga, nhà này là do mẹ tôi tặng, không cần trả tiền vay, đã mua xong rồi."
“Vậy lương của anh có đủ chi tiêu lặt vặt không?" Mi tâm Mạc Ngữ Phi khẽ nhíu lại, nguyên lai căn nhà này là người ta tặng, hèn chi, đã nói một huấn luyện viên trường cảnh sát nho nhỏ như thế nào có thể mua được căn nhà có thể nhìn thấy được cảnh biển này chứ.
“Đủ a, tuy rằng lương không thể so được với các CEO của công ty lớn, bất quá phúc lợi của chúng tôi cũng không tệ lắm cũng đủ chi tiêu." Trầm Sở Hãn thầm kỳ quái, Mạc Ngữ Phi sao lại muốn anh mấy chuyện này.
“Nếu lương đủ để tiêu, vì sao chỉ mua một gói thuốc lá cho tôi thôi? Tôi không phải đã nói mua nhiều nhiều sao. Hay là nói tuy rằng tiền của anh đủ xài, nhưng chỉ đủ để ăn cơm, chẳng lẽ dư ra mấy đồng để mua mấy gói thuốc lá cũng không có?" Thấy Trầm Sở Hãn không hiểu được, Mạc Ngữ Phi gặng hỏi, trừng mắt nhìn anh, chỉ hận không thể hung hăng đánh nam nhân trước mắt này một cái. Đẹp trai thì có ích gì, không có lấy một chút tinh tế gì, thật ngốc thật ngốc a.
Trầm Sở Hãn nghe xong lấy lời móc mỉa kia, cũng không sinh khí, cũng không cãi lại, khẽ cúi thấp đầu, trên môi là nụ cười thản nhiên, bộ dáng như ‘Tuỳ cậu muốn nói cái gì cũng được, tôi cũng không giải thích nhiều’, Mạc Ngữ Phi càng nhìn càng tức. Biết không thể nói cho Trầm Sở Hãn hiểu rõ, Mạc Ngữ Phi vung tay muốn ly khai, lúc này Trầm Sở Hãn lại chạy tới đỡ y, trực tiếp đưa về phòng.
Khi ngồi xuống thưởng thức thuốc lá lần nữa, Mạc Ngữ Phi đột nhiên nghĩ, đây có phải là Trầm Sở Hãn đang tạo cơ hội tiếp xúc hay không? Nên dựa vào chuyện mua thuốc lá mỗi ngày để tiến đến gần đi. Nhàm chán, nếu muốn nói hoặc yêu cầu cái gì, nói trực tiếp là được rồi, mắc công đi đường vòng, bề ngoài thoạt nhìn bảo thủ, kỳ thật anh ta cũng không già lắm nha. Nghĩ đi nghĩ lại tiếp, muốn nói thì cũng chỉ có Mạc Ngữ Phi nói nhiều nhất, Trầm Sở Hãn không nói thêm câu nào, chẳng lẽ là muốn nghe y nói. Cũng không đúng lắm.
Hồ ly mang một bụng đầy nghi ngờ, đoán tới đoán lui. Đang băn khoăn trong lòng, tay Mạc Ngữ Phi vô tình xoay xoay gói thuốc, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn xuống gói thuốc, liền nhìn thấy câu ‘Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ’ trên bao bì, Mạc Ngữ Phi trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Trầm Sở Hãn mỗi ngày chỉ mua một gói thuốc về là muốn kiềm chế Mạc Ngữ Phi hút thuốc, không để y hút quá nhiều. Dựa vào tâm trạng Mạc Ngữ Phi hiện tại, chỉ cần có trong tay, một ngày hút hai ba gói thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Hành động này không tốt với cơ thể, huống chi hiện tại trong người Mạc Ngữ Phi lại có thương tích, cần tĩnh dưỡng.
Nói vậy… là quan tâm sao? Mạc Ngữ Phi nghĩ, không khỏi ‘khư’ trong lòng một tiếng. Rõ ràng định khinh thường loại hành động này, nhưng lại có một luồng ấm áp dâng lên từ đáy lòng, làm y không khỏi run rẩy.
Trước đây, chưa từng có người nào dùng phương pháp như vậy tỏ ra quan tâm đến Mạc Ngữ Phi.
Nếu là trưởng lão hồ tộc, chỉ biết vội vàng mua một đống thuốc lá, loại sang trọng để ‘kính biếu’, kỳ thật muốn để cho Mạc Ngữ Phi ‘tự sát từ từ’; còn những người quen biết khác, chắc hẳn sẽ không ngăn cản hành động của Mạc Ngữ Phi, có người không dám làm, có người căn bản là không quan tâm. Cho dù là cận vệ Dịch Thừa Phong, cậu ta cũng không dám nói này nói nọ với Mạc Ngữ Phi, bởi vì cậu ta hiểu Mạc Ngữ Phi, biết Mạc Ngữ Phi cũng sẽ không nghe khuyên nhủ, là nam nhân chuyên quyền độc đoán.
Còn Trầm Sở Hãn thì sao? Anh có biết những chuyện này không? Mạc Ngữ Phi không rõ. Trầm Sở Hãn không trực tiếp khuyên can, vì anh biết hiện tại Mạc Ngữ Phi căn bản sẽ không nghe mấy lời khuyên sao? Hơn nữa hiện tại của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn càng khuyên y đừng làm gì, chỉ sợ y càng muốn làm. Cho nên Trầm Sở Hãn cũng không thuyết giáo mấy lời khiến người ta chán ghét, mà chỉ kín đáo làm, dùng cách của mình ngăn cản sở thích có hại của Mạc Ngữ Phi, anh chính là… chính là… chính là mua một gói thuốc lá…
Nhìn gói thuốc trong tay, không biết như thế nào, ánh mắt Mạc Ngữ Phi có chút xót. Mới chính thức quen biết nam nhân hai ngày, anh ta thế nhưng… thế nhưng đã biết nên làm như vậy là có thể…
Nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, Mạc Ngữ Phi thở thật dài một tiếng, dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Một lần nữa Trầm Sở Hãn lại đi làm, một bên chỉnh áo khoác, một bên nhìn Mạc Ngữ Phi. Chú ý đến ánh mắt của anh, Mạc Ngữ Phi cười thầm, anh ta đang chờ Mạc Ngữ Phi mở miệng nói đem thuốc lá về đi. Hừ hừ, không thèm nói, cứ chờ đi, chờ cho đến khi đi làm trễ luôn là tốt nhất.
“Tôi đi làm đây." Rốt cục, Trầm Sở Hãn phát hiện không thể chờ thêm được nữa đành lên tiếng.
“Nga, được, đi thong thả."
Dừng lại một giây, thấy Mạc Ngữ Phi vẫn không yêu cầu gì, Trầm Sở Hãn mở cửa rời đi, Mạc Ngữ Phi tinh mắt phát hiện, trong chớp mắt khi đóng cửa lại, Trầm Sở Hãn hình như đang cười.
Đáng giận! Giống như đã bại dưới tay anh ta! Mạc Ngữ Phi thực sinh khí, rồi lại không biết làm sao hơn được, vì biết mình được quan tâm, trừ trong đáy lòng cảm thấy một tia khoan khoái ấm áp.
Trầm Sở Hãn lại dẫn Mạc Ngữ Phi đến tái khám ở bệnh viện sủng vật của Lãnh Tinh Hồn, tiểu tùng thử Ô Mễ vừa thấy bọn họ liền đón tiếp, “Trầm đại ca nhĩ hảo."
“Lãnh Tinh Hồn ngủ chưa?" Trầm Sở Hãn hỏi.
“Lãnh Tinh Hồn đang chờ các anh, Trầm đại ca ngồi ở đây đi, em dẫn anh ta đến phòng khám." Ô Mễ nói xong vươn tay ra đỡ Mạc Ngữ Phi.
Bước vào bệnh viện, Mạc Ngữ Phi bắt đầu cảm thấy cả người không được tự nhiên, y thấy bộ dáng tươi cười của Ô Mễ, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, lại nhìn thái độ ôn hoà của Trầm Sở Hãn với Ô Mễ, Mạc Ngữ Phi không khỏi nghi hoặc. Tên Trầm Sở Thiên thích loại mỹ thiếu niên đáng yêu như Mạc Ngữ Luân, tiểu tùng thử trước mắt vừa vặn cũng kiểu như vậy, chẳng lẽ – Trầm Sở Hãn cũng thích kiểu người như thế này?
Lãnh Tinh Hồn từ trên lầu bước xuống, chào hỏi Trầm Sở Hãn xong liền mang biểu tình lười biếng trước sau như một bước vào phòng khám, đầu tiên là nhìn nhìn vết cắt trên vai Mạc Ngữ Phi, lành lại rất nhanh, lại kiểm tra thương thế ở chân cho Mạc Ngữ Phi. Thấy Lãnh Tinh Hồn sau khi khám xong ngồi suy tư ở cạnh bàn, tựa hồ đang gặp vấn đề khó giải quyết, Mạc Ngữ Phi liền có cảm giác điềm xấu dâng lên trong lòng, y hỏi: “Sao vậy? Có phải chân tôi có biến chứng?"
Ngữ khí Mạc Ngữ Phi rất bình thản, bất quá trong lòng y rất để ý, nếu thật sự biến thành hồ ly què chân, hắn thật không thể chấp nhận được.
“Do điều trị quá trễ, tình trạng so với tưởng tượng của tôi tệ hơn, chỉ e rằng sẽ lâu lành hơn. Hiện tại bước đi có phải đau đến lợi hại hay không?"
Mạc Ngữ Phi nghĩ nghĩ, “Vì tôi có thể chịu đau được, nên tôi cũng không biết cảm giác ‘lợi hại’ đó có đúng không."
“Cậu phải hảo hảo điều dưỡng."
Nghĩ đến Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi không khỏi cúi đầu, hiện tại y cũng chỉ có thể ở bên cạnh nam nhân kia, mới có thể có an toàn thật sự, cũng mới có thể điều dưỡng thân thể. Khoảng thời gian bị bắt giam, tuy biết rõ chân đã bị đánh gãy không thể chạy trốn, Mạc Ngữ Phi vẫn bị hung hăng đánh thêm mấy lần, hơn nữa ăn uống thiếu thốn, phải chịu một phen tra tấn dữ dội. May mà sau mấy ngày trốn thoát y được Trầm Sở Hãn ‘nhặt’ về nhà, mấy ngày nay vẫn dược ăn ngon ngủ yên, khí sắc đã dần khôi phục.
“Xương của cậu bị đánh nát, tôi đã xử lý cho cậu, muốn lành hẳn phải tốn chút thời gian, hơn nữa phục hồi chức năng cũng rất quan trọng, nếu phục hồi không tốt, sau này trở trời mưa gió thì thương thế của cậu sẽ đau, thứ hai, chỉ e rằng đi đứng cũng bị ảnh hưởng, điểm này cậu cũng hiểu được đi."
Mạc Ngữ Phi biết Lãnh Tinh Hồn muốn nói nếu không phục hồi chức năng đi đứng sẽ cà nhắc, y gật gật đầu.
“Hiện tại cậu lấy hình thú hồ ly để dưỡng thương thì tốt hơn, một mặt là có lợi cho việc hồi phục cơ thể cậu, còn nữa, giả làm cún con mỗi ngày ra ngoài tản bộ cũng là một cách phục hồi chức năng rất tốt, như vậy đợi cho vết thương lành hẳn, lại biến trở về hình người khi đi lại sẽ không gặp vấn đề nào nữa." Lãnh Tinh Hồn đưa ra đề nghị với y.
“Hồ ly?"
“Đúng vậy."
Phải lấy hình thù hồ ly sống chung với nam nhân kia sao? Trong lòng Mạc Ngữ Phi có chút do dự, lại nghĩ nghĩ, bộ dạng nghèo túng tiều tuỵ hiện tại dù sao cũng không đẹp trai chỗ nào được, hồ ly thì hồ ly.
“Tôi biết rồi."
“Sở Hãn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cậu." Lãnh Tinh Hồn cười nói.
Nhìn thấy tiếu ý trong đôi mắt hắc bạch phân minh của Lãnh Tinh Hồn, Mạc Ngữ Phi có cảm giác như bị phơi bày, y theo bản năng tránh đi ánh mắt đối diện đang có nghiên cứu của Lãnh Tinh Hồn, xoay mặt nhìn đi chỗ khác.
Lãnh Tinh Hồn lại nói những điều trên một lần nữa với Trầm Sở Hãn.
“Hồ ly?"
“Đúng vậy, y vốn là hồ ly mà."
“Ân, được rồi, anh biết." Trầm Sở Hãn gật đầu, “Anh sẽ dẫn cậu ta đi dạo phục hồi chức năng."
“Phải nấu nhiều canh gà, xương hầm cho y uống, hiện tại thân thể y đang yếu, tốt nhất phải hảo hảo bồi bổ, còn nữa, đi dạo cũng không cần đi nhiều, mỗi ngày đi từ từ ba mươi phút thôi là được, bất quá nhất định phải kiên trì, nhớ rõ phải giả trang thành cún con nha." Lãnh Tinh Hồn vừa nói vừa cười.
Trầm Sở Hãn liên tục gật đầu.
“Cuối tuần sau quay lại tái khám, khi đó vết thương trên lưng y có thể cắt chỉ rồi."
“Anh hiểu rồi."
“Dẫn y về nhà đi." Lãnh Tinh Hồn khoát tay.
“Khoan…" Trầm Sở Hãn muốn nói nhưng lại thôi.
“Chuyện gì?" Biết đại ca Trầm gia ít khi mở miệng nhờ người khác, Lãnh Tinh Hồn chủ động hỏi.
“Anh nghĩ, đồng tộc cậu ta biết y chưa chết, khẳng định vẫn còn tìm kiếm cậu ta, muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết. Tuy rằng cậu ta sẽ không ra khỏi nhà, nhưng có thể… hồ ly sẽ theo mùi mà tìm đến. Anh nghĩ em có biện pháp có thể không để cho bọn họ tìm được cậu ta." Trầm Sở Hãn nói thập phần súc tích, bất quá mong muốn đã vô cùng minh bạch.
“Anh thật sự quan tâm y nha." Lãnh Tinh Hồn mím miệng cười, gật gật đầu, “Em biết rồi," Lãnh Tinh Hồn bước ra ngoài một lát, khi quay lại đưa cho Trầm Sở Hãn mấy viên ngọc pha lê, hạt ngọc to bằng hạt đậu, xâu lại thành vòng, từng viên từng viên, gần như giống vật trang trí trên di động của mấy cô gái.
“Đem vật này đặt ở gần cửa sổ là được. Tốt nhất là chạng vạng rồi anh hãy dẫn y ra ngoài. Em nghĩ bọn yêu thú kia tuyệt đối không thể tưởng tượng được y sẽ được anh mang về, đoán chừng bọn chúng sẽ không tìm đến gần khu nhà của anh tìm người. Bất quá a, nếu thật sự bị tìm thấy cũng đừng sợ, còn có Sở Thiên mà." Lãnh Tinh Hồn nói rất nhẹ nhàng.
“Cám ơn em! Anh sẽ nhớ kỹ." Trầm Sở Hãn nhận mấy viên pha lê, trịnh trọng nói cám ơn.
“Đừng khách sáo." Lãnh Tinh Hồn bên ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trầm Sở Hãn thế nhưng lại tận tâm tận lực bảo hộ con đại hồ ly kia như vậy. Ai, xem ra anh em Trầm gia với hồ ly thật đúng là có duyên.
Âm dương sư không muốn nhúng tay vô nhiều nên cũng không nói gì thêm nữa.
“Còn có… nếu thật cần nói, để tự anh nói với Sở Thiên được không?" Ngữ khí thỉnh cầu của Trầm Sở Hãn thập phần ôn hoà, làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Ý của anh là nếu phải phơi bày bí mật này, anh hy vọng để tự anh nói với Trầm Sở Thiên.
“Em hiểu rồi, em cái gì cũng sẽ không nói." Lãnh Tinh Hồn cam đoan.
Cám ơn Lãnh Tinh Hồn, Trầm Sở Hãn dẫn Mạc Ngữ Phi rời khỏi bệnh viện, Ô Mễ và Lôi Khắc Tư tiễn khách đến tận cửa. Trầm Sở Hãn đối với mọi người trong bệnh viện sủng vật rất quen thuộc, anh thân mật nói tạm biệt với bọn họ, xoa xoa đầu Ô Mễ, hành động này lọt vào trong mắt Mạc Ngữ Phi, làm con mắt hồ ly như muốn toé lửa.
Ban đầu còn định hảo hảo kiểm tra căn nhà Trầm Sở Hãn một phen, nghĩ nghĩ, có thể lùng sục trong nhà một cảnh sát là chuyện khiến người khác sảng khoái biết chừng nào, nhưng mà thật sự Mạc Ngữ Phi không được thuận lợi lắm, khiến y lập tức đánh mất ý tưởng tra xét toàn bộ căn nhà, chỉ tập trung kiểm tra thư phòng và phòng ngủ Trầm Sở Hãn một chút.
“Khư, thực không có phong cách!" Xem xét một phen, hồ ly chốt hạ một câu bình luận.
Quả thật là không có phong cách, kệ sách trong thư phòng cơ hồ là những bộ sách chuyên môn liên quan đến pháp luật, lại thêm một quyển từ điển khổng lồ cùng quyển bách khoa toàn thư toàn tập, chỉ mới liếc nhìn gáy sách dày cộm cũng đã làm Mạc Ngữ Phi có ý nghĩ muốn quăng quyển sách nặng như viên gạch kia ra ngoài.
Máy tính cũng không ngoài dự đoán, nghĩ lại thì, những thông tin kia của cảnh sát đều là bí mật, có thể thoải mái để người khác sử dụng, khẳng định Trầm Sở Hãn có một máy tính làm việc khác. Mạc Ngữ Phi tìm những trang mạng Trầm Sở Hãn từng xem qua, toàn bộ đều là tin tức.
Đem tất cả tủ quần áo Trầm Sở Hãn xem qua một lượt, màu sắc tối tăm làm hai mắt Mạc Ngữ Phi biến thành màu đen, ngay cả nội y cũng chỉ có ba màu đen trắng và xám, Mạc Ngữ Phi nhớ đến phòng cất quần áo của mình trong khách sạn, với các kiểu nội y đủ để mở một cửa hàng, y lắc lắc đầu.
Chỉ khi nhìn đến đồng phục của Trầm Sở Hãn, thì trong nháy mắt Mạc Ngữ Phi liền thất thần, bộ đồng phục lặng lẽ nằm trong góc tủ quần áo, kia tiêu biểu cho thân phận Trầm Sở Hãn, bảng hiệu kim loại loé ra ánh sáng trên bộ đồng phục màu bạc làm đau mắt Mạc Ngữ Phi. Vung tay, Mạc Ngữ Phi đóng sầm cửa tủ lại.
Một đêm không ngủ, đầu Mạc Ngữ Phi bắt đầu ẩn ẩn nhức, nghĩ nghĩ, y quay về giường, nằm sấp xuống một lúc nhưng một chút cũng không buồn ngủ, Mạc Ngữ Phi cười khổ, hiện tại y vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh mới này, còn ‘thân phận mới’ kia nữa, y nâng lên trước mắt nhìn. “Mình đã thành ‘người chết’, nga không, là ‘hồ ly đã chết’, hì hì…" Nhớ đến từ thường xuyên bị em trai Trầm Sở Hãn mắng, Mạc Ngữ Phi nhịn không được cười rộ lên. Lúc này đây, vẫn nên cười thôi, không cười, chẳng lẽ lại khóc sao?
Vô pháp bình tĩnh để suy nghĩ, nhắm hai mắt lại, những chuyện cũ trước kia lần lượt hiện ra trong đầu, những hình ảnh mơ hồ như những thước phim, từng cảnh lại từng cảnh được chiếu lên, Mạc Ngữ Phi cảm thấy y giống như một cô hồn đứng trước cầu Nại Hà quay đầu nhìn lại nhân thế, trước mắt đều là một mảnh mờ mịt. Cảm giác không có tương lai thật sự rất đáng ghét!
Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, y vẫn còn sống, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, một ngày nào đó nhất định sẽ tái khởi Đông Sơn (quay trở lại giống như xưa), một lần nữa sẽ giẫm nát những kẻ đã từng lật đổ y dưới chân. Giống như hạ một lời thề, Mạc Ngữ Phi hung hăng siết chặt tay lại.
Tâm tình tựa hồ tốt hơn được một chút, Mạc Ngữ Phi ôm lấy gối, bao gối mềm mại cùng drap giường bên dưới tản ra khí tức tươi mát của mặt trời, vươn tay ra, Mạc Ngữ Phi phát hiện chăn gối nệm trên giường đều cũ rích, xem ra đã giặt qua mấy lần. Hừ, quả nhiên nhân viên nhà nước quả nhiên nghèo, ngay cả cái mới cũng không có. Mạc Ngữ Phi coi thường trong bụng, rồi lại kìm lòng không được gắt gao ôm chặt lấy gối ôm, sau đó kéo mền lên trùm hết người.
Những thứ này đều đã cũ, như vậy có nghĩa là Trầm Sở Hãn đã từng dùng qua, biết rằng drap và áo gối đã được giặt rồi không thể lưu lại khí tức trên người nam nhân được, chính là nghĩ những thứ này cũng đã từng chạm qua da thịt của anh, chỉ điểm này thôi cũng đủ làm trí tưởng tượng của hồ ly bay bổng.
Quấn chặt mền, Mạc Ngữ Phi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Còn bên kia, Trầm Sở Hãn xử lý thoả đáng một vài chuyện. Mượn Lãnh Tinh Hồn bộ quần áo đã bị Mạc Ngữ Phi làm dính máu, Trầm Sở Hãn mua một bộ giống y chang, tranh thủ giờ nghỉ trưa mang đến trả lại cho Lãnh Tinh Hồn.
“Anh cũng quá khách sáo rồi." Lãnh Tinh Hồn nhận quần áo, pha bình trà đãi khách.
“Có một việc, anh muốn nhờ em." Trầm Sở Hãn cúi đầu nhờ vả Lãnh Tinh Hồn.
“Chuyện gì?" Miệng hỏi như vậy, Lãnh Tinh Hồn đã biết trước là chuyện của con hồ ly kia.
“Anh phải nhờ em tìm giùm anh một yêu thú…"
“Là Dịch Thừa Phong đi." Không đợi Trầm Sở Hãn nói hết, Lãnh Tinh Hồn đã đoán được.
Trầm Sở Hãn gật gật đầu, “Anh cũng sẽ nghĩ cách tìm cậu ta, bất quá khả năng của anh có giới hạn, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được cậu ta, nên…"
“Được, em sẽ cố hết sức." Trầm Sở Hãn đồng ý rất dứt khoát.
“Cám ơn em."
Lãnh Tinh Hồn không phải không kinh ngạc trong lòng, anh hai Trầm gia thà tự mắc nợ anh phần nhân tình này cũng muốn giúp con hồ ly kia, thoạt nhìn thực không giống như chỉ là sự thông cảm bình thường.
“Tại sao? Có thể nói cho em biết tại sao được không? Em thật sự rất hiếu kỳ, muốn biết." Lãnh Tinh Hồn hỏi.
Trầm Sở Hãn suy tư một lúc, lắc lắc đầu, “Anh không biết."
“Trả lời gì kỳ vậy? Em là đang muốn nói với anh, kia cũng không phải động vật ngoan hiền gì, dưỡng y cũng không thoải mái đâu." Lãnh Tinh Hồn là Âm dương sư, tuy rằng không can thiệp vào chuyện giới yêu thú, nhưng anh lại hiểu thế giới kia vô cùng, đối với Mạc Ngữ Phi cũng không xa lạ gì, cũng nghe được phong phanh mấy chuyện cũ liên quan đến hồ ly kia. Đối với nhân phẩm của Mạc Ngữ Phi không bình luận gì thì thôi đi, nhưng Lãnh Tinh Hồn muốn nhắc Trầm Sở Hãn biết anh ta đang rước loại yêu thú gì vào nhà.
“Anh biết."
“Từ Trầm Sở Thiên chắc anh cũng đã nghe được một vài chuyện."
“Phải."
“Vậy mà anh vẫn còn khăng khăng như vậy?" Lãnh Tinh Hồn dựa vào trực giác cho rằng Trầm Sở Hãn thu nhận hồ ly kia, nhất định sau khi vết thương kia lành rồi sẽ không chủ động rời đi.
Trầm Sở Hãn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Có lẽ nói thông cảm cũng không đúng hoàn toàn. Ngày đó, anh thấy y ngồi giữa cơn mưa như trút nước, anh như thế nào cũng không thể mặc kệ y, anh làm không được… thật sự làm không được…"
Trong lời nói hàm chứa tình cảm làm Lãnh Tinh Hồn xúc động, anh lặng lẽ thở dài một tiếng. Cái gọi là ‘kiếp’ chính là ám chỉ những chuyện này, nói cách khác, sao lại cố tình để cho Trầm Sở Hãn gặp Mạc Ngữ Phi?
“Xin đừng nói với Sở Thiên." Trầm Sở Hãn thỉnh cầu, anh biết rõ tính tình của em mình, ít ra cũng trước khi vết thương của Mạc Ngữ Phi lành hẳn, anh không hy vọng chuyện này bị em trai biết được.
“Em sẽ không nói." Lãnh Tinh Hồn đáp ứng, lại nói thê, “Tìm được Dịch Thừa Phong em sẽ nói với anh."
“Cám ơn."
Từ trong phòng trên lầu nghe được tiếng mở cửa, nhận ra khí tức của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi kích động trong lòng một trần, tiếc rằng tâm cấp khước tước mạn (nóng lòng như chân lại chậm chạp), chờ y ra được đến cầu thang tầng hai, Trầm Sở Hãn đã đổi xong dép đi trong nhà, hơn nữa đã bước vào trong bếp. Phải nói câu gì đầu tiên đây? Mạc Ngữ Phi nghĩ tới Trầm Sở Hãn phải mua thuốc lá cho y, vì thế chậm rãi bước xuống lầu chuẩn bị mở miệng đòi hỏi.
“Cậu không ăn cơm sao?" Trầm Sở Hãn từ trong bếp đi ra thấy Mạc Ngữ Phi đã đi xuống, anh hỏi trước.
“A…" Mạc Ngữ Phi sửng dốt, nguyên bản muốn nói gì nhất thời đều quên hết. Vì ngủ ngon cũng rất lâu nên cũng không ăn cơm, bất quá lý do này không thể nói ra, Mạc Ngữ Phi nhướng một bên mi, “Tôi không muốn ăn."
“Như vậy a… Nếu muốn ăn gì nhất định phải nói cho tôi biết."
Ngữ khí Trầm Sở Hãn thập phần ôn hoà, nghe ra thấy anh quan tâm thật sự, Mạc Ngữ Phi đầu tiên có chút cảm động, sau đó hừ lạnh một tiếng thờ ơ, muốn ăn gì thì nói, chẳng lẽ anh ta sẽ mua? Nếu nói muốn ăn cua hoàng đế cũng có thể mua được sao? Hừ, chỉ nói cho đã miệng.
“Tôi muốn ăn, anh biết nấu sao?" Mạc Ngữ Phi cố tình hỏi.
“Tôi có thể dẫn cậu ra ngoài ăn a." Trầm Sở Hãn cười nói.
Nga, thì ra là như vậy, vậy tạm thời cho là anh ta không chỉ nói cho đã miệng.
“Tôi như bây giờ có thể ra ngoài không? Trước không nói chân của tôi đi, nếu bị đám lão hỗn đản kia biết tôi còn sống, còn không ồ ạt truy sát tôi! Đến lúc đó tình cảnh của anh cũng không hay cho lắm đâu!"
“Tôi có cách, không sao."
Nghe Trầm Sở Hãn nói vân đạm phong thanh, Mạc Ngữ Phi biết anh nếu không chắc chắn cũng đã không nói như vậy, nhất thời cũng không biết phải phản bác như thế nào, đứng một lúc, hừ một tiếng, tiến về sofa ngồi xuống, nói: “Anh nấu cơm nhanh đi, đói quá."
Khi mùi gà hầm phiêu tán không không khí, Mạc Ngữ Phi cảm thấy y thật sự đói, không khỏi đối với tuyến nước bọt của y cảm thấy không có tiền đồ vô cùng. Xoay mặt nhìn thân ảnh bận rộn của Trầm Sở Hãn trong bếp, lúc này vừa vặn Trầm Sở Hãn cũng về phía Mạc Ngữ Phi, Mạc Ngữ Phi vội vàng cúi đầu quay mặt đi, trong mông lung không biết ánh mắt của hai người rốt cuộc có giao nhau hay không, lại đối với da mặt đột nhiên tái đi của mình, Mạc Ngữ Phi lại oán thầm một trận.
Bữa tối được dọn lên bàn, kế hoạch ban đầu của Mạc Ngữ Phi sẽ mặc kệ hợp hay không hợp khẩu vị cũng sẽ xoi mói một phen, lại sau khi húp một muỗng canh gà vào bụng đều đem tất cả thực oán giả oán nuốt trở vào, y đói cả một ngày, hơn nữa một khoảng thời gian trước không ăn uống đàng hoàng, món gà hầm măng ngon lành làm Mạc Ngữ Phi một ngụm lại một ngụm ăn không ngừng, ngay cả hình tượng ăn uống nhã nhặn cũng không rảnh quan tâm, lại càng không muốn mở miệng châm chích.
Nhìn bộ dáng người đối diện vùi đầu ăn, khoé miệng Trầm Sở Hãn lộ một nụ cười khẽ.
Ăn cơm no, Mạc Ngữ Phi mang theo cái bụng được thoả mãn đầy đủ chuyển sang phòng khách, vừa xem TV vừa liếc mắt mắt ngắm người đang rửa chén trong bếp, oán niệm lại nảy lên trong lòng. Kháo! Mới bước vào ở trong nhà anh ta ngày đầu tiên, là ngày đầu tiên! Như thế nào lại có cảm giác chung sống thân mật với người nọ, đáng giận!
“Rót giùm ly trà!" Mạc Ngữ Phi cố tình lớn tiếng nói.
“Sẽ có ngay đây."
Câu trả lời ôn hoà làm người ta sao cũng không có cách nào tiếp tục phun ra những câu ác độc.
Mạc Ngữ Phi cùng Trầm Sở Hãn ngồi một chỗ nhìn TV một lúc, cảm thấy không khí quá im lặng, Mạc Ngữ Phi muốn cùng nam nhân ít nói kia nói một vài chuyện gì đó.
“Ai, tôi nói nha, tôi còn chưa biết được anh rốt cuộc làm gì, có thể nói không?" Mạc Ngữ Phi hỏi.
“A, tôi nghĩ cậu biết rồi."
“Biết cái gì chứ! Trầm Sở Thiên không chịu nói cho tôi biết!" Lời vừa ra khỏi miệng Mạc Ngữ Phi liền hối hận, thực không thể cắn đứt lưỡi luôn. Y bất an lén liếc mắt quan sát Trầm Sở Hãn, biểu tình đối phương hình như cũng không phát hiện ẩn ý trong câu nói.
“Cũng không được coi là mang tính chất bí mật gì," Trầm Sở Hãn cười nói, “Tôi là huấn luyện viên NPA."
“Huấn luyện viên? Dạy cái gì?" Mạc Ngữ Phi bắt đầu tò mò, cảnh sát thì y đã thấy, thầy dạy cảnh sát quả thật vẫn là lần đầu tiên được nghe đến.
“Tôi dạy võ thuật cùng bắn súng."
Nghe đến hai khoa này, Mạc Ngữ Phi không khỏi động trong lòng, chỉ bắn súng thôi đã đủ làm người ta bội phục, còn võ thuật nữa? Vậy chẳng phải chứng minh nam nhân trước mặt có thể đánh nhau, công phu rất tốt? Tầm mắt Mạc Ngữ Phi đem Trầm Sở Hãn nhìn từ đầu đến chân, dáng người kia giấu trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng kiểu bình thường cũng không phải to lớn, hơn nữa nam nhân lại thành thật như vậy, như thế nào cũng nhìn không ra bộ dáng kia thật sự biết đánh nhau. Quả nhiên đúng là – chó cắn sẽ không sủa, chó sủa sẽ không cắn.
“Ngươi… thật sự biết đánh nhau?" Mạc Ngữ Phi nhịn không được hỏi.
Trầm Sở Hãn lập tức cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp, nụ cười khoẻ khoắn lại hào sảng, “Cái đó không gọi là đánh nhau. Chính xác mà nói, tôi là giáo viên dạy vật tự do cùng tán đả, cảnh sát tuần tra bình thường thì không cần luyện tập đến cấp cao, nhưng đặc cảnh thì bắt buộc. Còn có, cảnh sát mỗi sáu tháng phải tiến hành khảo hạch bắn súng, không đạt tiêu chuẩn phải tạm thời rời khỏi nhóm để huấn luyện lại lần nữa, đạt tiêu chuẩn mới có thể phục chức. Cho nên chúng tôi cũng không chỉ dạy cảnh sát mới mà thôi."
“Di, như vậy, Trầm Sở Thiên có phải cũng được anh dạy không?" Mạc Ngữ Phi nghe anh giải thích xong, hỏi lại.
“Đúng vậy."
“Cậu ta nếu làm không tốt, anh cũng phạt cậu ta?" Tưởng tượng tên lưu manh sẽ giống như tiểu hài tử ngoan ngoãn nghe giáo huấn, Mạc Ngữ Phi như được an ủi một trận.
“A, Sở Thiên rất vĩ đại."
“Hừ."
“Cậu… rất để ý đến em trai tôi…" Ngữ khí nói chuyện của Trầm Sở Hãn thập phần bình tĩnh, nghe không ra ý tứ gì đặc biệt, chính là ánh mắt đang chăm chú nhìn Mạc Ngữ Phi lại có thâm ý khác.
“Bởi gì cậu ta luôn tìm tôi phiền toái." Ai thèm để ý đến y? Tôi chỉ rất để ý đến anh có được không? Mạc Ngữ Phi gào thét trong lòng mà không hiểu được thâm ý trong câu nói của Trầm Sở Hãn, đương nhiên mấy lời kia y cũng không thốt ra.
“Sở Thiên không phải là cảnh sát như thế đâu."
Nghe Trầm Sở Hãn biện hộ cho em trai anh ta, Mạc Ngữ Phi hừ lạnh một tiếng tỏ thái độ. Làm ơn đi, em trai của anh y như lưu manh, bộ anh không nhìn thấy được sao? Quả nhiên ở trong trường đối đãi cũng không tốt, đem người ta đối đãi đến ngốc luôn. Không nghĩ rằng Trầm Sở Hãn sẽ biết thanh minh, kỳ thật anh ta còn bao che khuyết điểm ghê gớm nữa, nhìn anh ta luôn nói giúp cho em trai mình thì biết.
“Anh và Âm dương sư đại nhân rất thân sao?" Nhớ đến một vấn đề, Mạc Ngữ Phi lại hỏi.
“Cậu đang nói đến Lãnh Tinh Hồn hả, cũng không dám nói rất thân, Sở Thiên và cậu ta là bạn thân, cả hai quen biết nhau đã nhiều năm. Vì quan hệ của Sở Thiên nên tôi cũng biết cậu ta."
Di, không ngờ rằng, cảnh sát yêu thú kia cư nhiên lại là bạn thân của Âm dương sư đại nhân, trách không được y luôn có thể phá được mấy vụ trọng án trong giới yêu thú, nguyên lai sau lưng còn có Âm dương sư làm chỗ dựa, hừ hừ. Mạc Ngữ Phi trong lòng cười lạnh một tiếng.
Rất muốn cố gắng hỏi thêm một chút tình hình của nam nhân, bất quá để hiểu được chỉ trong một buổi tối dù sao cũng có giới hạn, lại nói, ngày vẫn còn dài lắm. Mạc Ngữ Phi xua đi ý niệm muốn tán gẫu tiếp trong đầu, y đứng lên định trở về phòng, Trầm Sở Hãn chạy đến đỡ y, lúc này Mạc Ngữ Phi mới nhớ ra một chuyện.
“Uy, thuốc lá của tôi." Xoè tay ra, chìa tay ra trước, Mạc Ngữ Phi nói với Trầm Sở Hãn, y nhớ ra y muốn thứ gì rồi.
“A…"
Nhìn gương mặt nam nhân trước mắt xẹt qua một tia do dự, trong lòng Mạc Ngữ Phi thập phần không vui. Bất quá chỉ là một gói thuốc lá thôi, có quý lắm cũng đâu mất nhiều tiền, hiện tại ăn xài của anh ta, tương lai khẳng định sẽ trả lại đầy đủ cho anh ta, còn tính lời thêm nữa, đừng keo kiệt như vậy chứ. Lại nói, nếu trước đã đem người về nhà, nên nuôi dưỡng đầy đủ, phải chuẩn bị tâm lý tiêu tiền vì y, cũng không sợ sẽ đối địch với yêu thú hồ tộc, lại còn không báo án mà đem y về nhà, như thế nào lại tiếc một gói thuốc lá như vậy.
“Đưa cho tôi a!" Nhướng mắt nhìn Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi tức giận lặp lại.
Trầm Sở Hãn kéo ngăn kéo từ bàn trà lấy ra một gói thuốc lá. Chỉ có một gói thôi cũng không nói đi, còn cư nhiên ‘giấu kỹ’ trong ngăn kéo, nếu không nhắc đến có phải sẽ không định đưa luôn hay không? Mạc Ngữ Phi càng không vui, lại quá lười cùng nam nhân y như tảng đá vừa ngốc lại vừa cứng rắn này tranh chấp, y vươn tay giật lấy gói thuốc trong tay Trầm Sở Hãn, xoay người bước đi. Trầm Sở Hãn vội vàng theo kịp, vươn tay ra nâng Mạc Ngữ Phi, đưa y trở về phòng.
Miệng ngậm điếu thuốc ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh đêm, sau khi chờ tâm bình tĩnh lại một chút, Mạc Ngữ Phi bắt đầu nghĩ y có phải quá bắt bẻ rồi hay không, lại nói dù sao, hiện tại y cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân này. Thôi thôi, y cũng không muốn so đo với kẻ ngốc chỉ có cơ bắp này, có lẽ là vì y đã không cố tình nhấn mạnh, cho nên người kia cũng chỉ mua một gói mà thôi, ngày mai sẽ nói anh ta buổi chiều mang mấy gói thuốc lá về.
Sáng hôm sau, trước khi Trầm Sở Hãn ra khỏi cửa, biểu tình Mạc Ngữ Phi còn rất nghiêm túc dặn dò: “Nhớ kỹ mang thuốc lá về giùm tôi, nhãn hiệu hôm qua rất ngon, mua thêm mấy gói nữa."
“Nga."
Lại là một câu trả lời mơ hồ, Mạc Ngữ Phi có chút giận dữ khẽ dâng lên trong lòng, dù sao có việc nhờ người ta, y quay mặt đi không nói gì thêm.
Buổi tối, nhìn Trầm Sở Hãn đưa một gói thuốc lá, Mạc Ngữ Phi càng khó chịu trong lòng hơn, như thế nào lại chỉ có một gói! Chẳng lẽ không có tiền? Nhất định chỉ mua một gói về? Mỗi ngày đem một gói về, có phiền hay không a! Rõ ràng đã nói với anh ta mua nhiều một chút, có ý gì đây! Khẳng định là cố ý!
Thầm đoán trong đầu lương Trầm Sở Hãn bao nhiêu, Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu đánh giá ngôi nhà có tầng lầu này, tuy rằng chỉ cao hai tầng, nhưng diện tích gian phòng cũng không quá lớn, thiết kế đơn giản với bố cục tinh xảo, vì vậy cũng tính là rộng rãi thoải mái, nhưng so với căn phòng tổng thống y từng ở thì kém xa. Bất quá… huấn luyện viên trường cảnh sát được cấp loại nhà ở rất tốt này sao? Nhân viên nhà nước quả nhiên không phải là một chức vị béo bở, lợi thế duy nhất đây là công việc có thể làm cho đến khi về hưu, hừ, cả đời làm chỉ có một nghề, cũng đủ nhàm chán.
“Tôi hỏi nha, lương của anh cao không?" Mạc Ngữ Phi khoanh hai tay trước ngực, hỏi.
“Ân?" Trầm Sở Hãn không hiểu đầu đuôi, không trả lời ngay.
“Nhìn nhà anh cũng không đến nỗi nào, bất quá phòng ốc cũng không quá tiện nghi, có phải vay tiền cũng còn quá vất vả, không có nhiều đồ gia dụng thông thường?"
“Nga, nhà này là do mẹ tôi tặng, không cần trả tiền vay, đã mua xong rồi."
“Vậy lương của anh có đủ chi tiêu lặt vặt không?" Mi tâm Mạc Ngữ Phi khẽ nhíu lại, nguyên lai căn nhà này là người ta tặng, hèn chi, đã nói một huấn luyện viên trường cảnh sát nho nhỏ như thế nào có thể mua được căn nhà có thể nhìn thấy được cảnh biển này chứ.
“Đủ a, tuy rằng lương không thể so được với các CEO của công ty lớn, bất quá phúc lợi của chúng tôi cũng không tệ lắm cũng đủ chi tiêu." Trầm Sở Hãn thầm kỳ quái, Mạc Ngữ Phi sao lại muốn anh mấy chuyện này.
“Nếu lương đủ để tiêu, vì sao chỉ mua một gói thuốc lá cho tôi thôi? Tôi không phải đã nói mua nhiều nhiều sao. Hay là nói tuy rằng tiền của anh đủ xài, nhưng chỉ đủ để ăn cơm, chẳng lẽ dư ra mấy đồng để mua mấy gói thuốc lá cũng không có?" Thấy Trầm Sở Hãn không hiểu được, Mạc Ngữ Phi gặng hỏi, trừng mắt nhìn anh, chỉ hận không thể hung hăng đánh nam nhân trước mắt này một cái. Đẹp trai thì có ích gì, không có lấy một chút tinh tế gì, thật ngốc thật ngốc a.
Trầm Sở Hãn nghe xong lấy lời móc mỉa kia, cũng không sinh khí, cũng không cãi lại, khẽ cúi thấp đầu, trên môi là nụ cười thản nhiên, bộ dáng như ‘Tuỳ cậu muốn nói cái gì cũng được, tôi cũng không giải thích nhiều’, Mạc Ngữ Phi càng nhìn càng tức. Biết không thể nói cho Trầm Sở Hãn hiểu rõ, Mạc Ngữ Phi vung tay muốn ly khai, lúc này Trầm Sở Hãn lại chạy tới đỡ y, trực tiếp đưa về phòng.
Khi ngồi xuống thưởng thức thuốc lá lần nữa, Mạc Ngữ Phi đột nhiên nghĩ, đây có phải là Trầm Sở Hãn đang tạo cơ hội tiếp xúc hay không? Nên dựa vào chuyện mua thuốc lá mỗi ngày để tiến đến gần đi. Nhàm chán, nếu muốn nói hoặc yêu cầu cái gì, nói trực tiếp là được rồi, mắc công đi đường vòng, bề ngoài thoạt nhìn bảo thủ, kỳ thật anh ta cũng không già lắm nha. Nghĩ đi nghĩ lại tiếp, muốn nói thì cũng chỉ có Mạc Ngữ Phi nói nhiều nhất, Trầm Sở Hãn không nói thêm câu nào, chẳng lẽ là muốn nghe y nói. Cũng không đúng lắm.
Hồ ly mang một bụng đầy nghi ngờ, đoán tới đoán lui. Đang băn khoăn trong lòng, tay Mạc Ngữ Phi vô tình xoay xoay gói thuốc, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn xuống gói thuốc, liền nhìn thấy câu ‘Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ’ trên bao bì, Mạc Ngữ Phi trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Trầm Sở Hãn mỗi ngày chỉ mua một gói thuốc về là muốn kiềm chế Mạc Ngữ Phi hút thuốc, không để y hút quá nhiều. Dựa vào tâm trạng Mạc Ngữ Phi hiện tại, chỉ cần có trong tay, một ngày hút hai ba gói thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Hành động này không tốt với cơ thể, huống chi hiện tại trong người Mạc Ngữ Phi lại có thương tích, cần tĩnh dưỡng.
Nói vậy… là quan tâm sao? Mạc Ngữ Phi nghĩ, không khỏi ‘khư’ trong lòng một tiếng. Rõ ràng định khinh thường loại hành động này, nhưng lại có một luồng ấm áp dâng lên từ đáy lòng, làm y không khỏi run rẩy.
Trước đây, chưa từng có người nào dùng phương pháp như vậy tỏ ra quan tâm đến Mạc Ngữ Phi.
Nếu là trưởng lão hồ tộc, chỉ biết vội vàng mua một đống thuốc lá, loại sang trọng để ‘kính biếu’, kỳ thật muốn để cho Mạc Ngữ Phi ‘tự sát từ từ’; còn những người quen biết khác, chắc hẳn sẽ không ngăn cản hành động của Mạc Ngữ Phi, có người không dám làm, có người căn bản là không quan tâm. Cho dù là cận vệ Dịch Thừa Phong, cậu ta cũng không dám nói này nói nọ với Mạc Ngữ Phi, bởi vì cậu ta hiểu Mạc Ngữ Phi, biết Mạc Ngữ Phi cũng sẽ không nghe khuyên nhủ, là nam nhân chuyên quyền độc đoán.
Còn Trầm Sở Hãn thì sao? Anh có biết những chuyện này không? Mạc Ngữ Phi không rõ. Trầm Sở Hãn không trực tiếp khuyên can, vì anh biết hiện tại Mạc Ngữ Phi căn bản sẽ không nghe mấy lời khuyên sao? Hơn nữa hiện tại của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn càng khuyên y đừng làm gì, chỉ sợ y càng muốn làm. Cho nên Trầm Sở Hãn cũng không thuyết giáo mấy lời khiến người ta chán ghét, mà chỉ kín đáo làm, dùng cách của mình ngăn cản sở thích có hại của Mạc Ngữ Phi, anh chính là… chính là… chính là mua một gói thuốc lá…
Nhìn gói thuốc trong tay, không biết như thế nào, ánh mắt Mạc Ngữ Phi có chút xót. Mới chính thức quen biết nam nhân hai ngày, anh ta thế nhưng… thế nhưng đã biết nên làm như vậy là có thể…
Nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, Mạc Ngữ Phi thở thật dài một tiếng, dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Một lần nữa Trầm Sở Hãn lại đi làm, một bên chỉnh áo khoác, một bên nhìn Mạc Ngữ Phi. Chú ý đến ánh mắt của anh, Mạc Ngữ Phi cười thầm, anh ta đang chờ Mạc Ngữ Phi mở miệng nói đem thuốc lá về đi. Hừ hừ, không thèm nói, cứ chờ đi, chờ cho đến khi đi làm trễ luôn là tốt nhất.
“Tôi đi làm đây." Rốt cục, Trầm Sở Hãn phát hiện không thể chờ thêm được nữa đành lên tiếng.
“Nga, được, đi thong thả."
Dừng lại một giây, thấy Mạc Ngữ Phi vẫn không yêu cầu gì, Trầm Sở Hãn mở cửa rời đi, Mạc Ngữ Phi tinh mắt phát hiện, trong chớp mắt khi đóng cửa lại, Trầm Sở Hãn hình như đang cười.
Đáng giận! Giống như đã bại dưới tay anh ta! Mạc Ngữ Phi thực sinh khí, rồi lại không biết làm sao hơn được, vì biết mình được quan tâm, trừ trong đáy lòng cảm thấy một tia khoan khoái ấm áp.
Trầm Sở Hãn lại dẫn Mạc Ngữ Phi đến tái khám ở bệnh viện sủng vật của Lãnh Tinh Hồn, tiểu tùng thử Ô Mễ vừa thấy bọn họ liền đón tiếp, “Trầm đại ca nhĩ hảo."
“Lãnh Tinh Hồn ngủ chưa?" Trầm Sở Hãn hỏi.
“Lãnh Tinh Hồn đang chờ các anh, Trầm đại ca ngồi ở đây đi, em dẫn anh ta đến phòng khám." Ô Mễ nói xong vươn tay ra đỡ Mạc Ngữ Phi.
Bước vào bệnh viện, Mạc Ngữ Phi bắt đầu cảm thấy cả người không được tự nhiên, y thấy bộ dáng tươi cười của Ô Mễ, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, lại nhìn thái độ ôn hoà của Trầm Sở Hãn với Ô Mễ, Mạc Ngữ Phi không khỏi nghi hoặc. Tên Trầm Sở Thiên thích loại mỹ thiếu niên đáng yêu như Mạc Ngữ Luân, tiểu tùng thử trước mắt vừa vặn cũng kiểu như vậy, chẳng lẽ – Trầm Sở Hãn cũng thích kiểu người như thế này?
Lãnh Tinh Hồn từ trên lầu bước xuống, chào hỏi Trầm Sở Hãn xong liền mang biểu tình lười biếng trước sau như một bước vào phòng khám, đầu tiên là nhìn nhìn vết cắt trên vai Mạc Ngữ Phi, lành lại rất nhanh, lại kiểm tra thương thế ở chân cho Mạc Ngữ Phi. Thấy Lãnh Tinh Hồn sau khi khám xong ngồi suy tư ở cạnh bàn, tựa hồ đang gặp vấn đề khó giải quyết, Mạc Ngữ Phi liền có cảm giác điềm xấu dâng lên trong lòng, y hỏi: “Sao vậy? Có phải chân tôi có biến chứng?"
Ngữ khí Mạc Ngữ Phi rất bình thản, bất quá trong lòng y rất để ý, nếu thật sự biến thành hồ ly què chân, hắn thật không thể chấp nhận được.
“Do điều trị quá trễ, tình trạng so với tưởng tượng của tôi tệ hơn, chỉ e rằng sẽ lâu lành hơn. Hiện tại bước đi có phải đau đến lợi hại hay không?"
Mạc Ngữ Phi nghĩ nghĩ, “Vì tôi có thể chịu đau được, nên tôi cũng không biết cảm giác ‘lợi hại’ đó có đúng không."
“Cậu phải hảo hảo điều dưỡng."
Nghĩ đến Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi không khỏi cúi đầu, hiện tại y cũng chỉ có thể ở bên cạnh nam nhân kia, mới có thể có an toàn thật sự, cũng mới có thể điều dưỡng thân thể. Khoảng thời gian bị bắt giam, tuy biết rõ chân đã bị đánh gãy không thể chạy trốn, Mạc Ngữ Phi vẫn bị hung hăng đánh thêm mấy lần, hơn nữa ăn uống thiếu thốn, phải chịu một phen tra tấn dữ dội. May mà sau mấy ngày trốn thoát y được Trầm Sở Hãn ‘nhặt’ về nhà, mấy ngày nay vẫn dược ăn ngon ngủ yên, khí sắc đã dần khôi phục.
“Xương của cậu bị đánh nát, tôi đã xử lý cho cậu, muốn lành hẳn phải tốn chút thời gian, hơn nữa phục hồi chức năng cũng rất quan trọng, nếu phục hồi không tốt, sau này trở trời mưa gió thì thương thế của cậu sẽ đau, thứ hai, chỉ e rằng đi đứng cũng bị ảnh hưởng, điểm này cậu cũng hiểu được đi."
Mạc Ngữ Phi biết Lãnh Tinh Hồn muốn nói nếu không phục hồi chức năng đi đứng sẽ cà nhắc, y gật gật đầu.
“Hiện tại cậu lấy hình thú hồ ly để dưỡng thương thì tốt hơn, một mặt là có lợi cho việc hồi phục cơ thể cậu, còn nữa, giả làm cún con mỗi ngày ra ngoài tản bộ cũng là một cách phục hồi chức năng rất tốt, như vậy đợi cho vết thương lành hẳn, lại biến trở về hình người khi đi lại sẽ không gặp vấn đề nào nữa." Lãnh Tinh Hồn đưa ra đề nghị với y.
“Hồ ly?"
“Đúng vậy."
Phải lấy hình thù hồ ly sống chung với nam nhân kia sao? Trong lòng Mạc Ngữ Phi có chút do dự, lại nghĩ nghĩ, bộ dạng nghèo túng tiều tuỵ hiện tại dù sao cũng không đẹp trai chỗ nào được, hồ ly thì hồ ly.
“Tôi biết rồi."
“Sở Hãn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cậu." Lãnh Tinh Hồn cười nói.
Nhìn thấy tiếu ý trong đôi mắt hắc bạch phân minh của Lãnh Tinh Hồn, Mạc Ngữ Phi có cảm giác như bị phơi bày, y theo bản năng tránh đi ánh mắt đối diện đang có nghiên cứu của Lãnh Tinh Hồn, xoay mặt nhìn đi chỗ khác.
Lãnh Tinh Hồn lại nói những điều trên một lần nữa với Trầm Sở Hãn.
“Hồ ly?"
“Đúng vậy, y vốn là hồ ly mà."
“Ân, được rồi, anh biết." Trầm Sở Hãn gật đầu, “Anh sẽ dẫn cậu ta đi dạo phục hồi chức năng."
“Phải nấu nhiều canh gà, xương hầm cho y uống, hiện tại thân thể y đang yếu, tốt nhất phải hảo hảo bồi bổ, còn nữa, đi dạo cũng không cần đi nhiều, mỗi ngày đi từ từ ba mươi phút thôi là được, bất quá nhất định phải kiên trì, nhớ rõ phải giả trang thành cún con nha." Lãnh Tinh Hồn vừa nói vừa cười.
Trầm Sở Hãn liên tục gật đầu.
“Cuối tuần sau quay lại tái khám, khi đó vết thương trên lưng y có thể cắt chỉ rồi."
“Anh hiểu rồi."
“Dẫn y về nhà đi." Lãnh Tinh Hồn khoát tay.
“Khoan…" Trầm Sở Hãn muốn nói nhưng lại thôi.
“Chuyện gì?" Biết đại ca Trầm gia ít khi mở miệng nhờ người khác, Lãnh Tinh Hồn chủ động hỏi.
“Anh nghĩ, đồng tộc cậu ta biết y chưa chết, khẳng định vẫn còn tìm kiếm cậu ta, muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết. Tuy rằng cậu ta sẽ không ra khỏi nhà, nhưng có thể… hồ ly sẽ theo mùi mà tìm đến. Anh nghĩ em có biện pháp có thể không để cho bọn họ tìm được cậu ta." Trầm Sở Hãn nói thập phần súc tích, bất quá mong muốn đã vô cùng minh bạch.
“Anh thật sự quan tâm y nha." Lãnh Tinh Hồn mím miệng cười, gật gật đầu, “Em biết rồi," Lãnh Tinh Hồn bước ra ngoài một lát, khi quay lại đưa cho Trầm Sở Hãn mấy viên ngọc pha lê, hạt ngọc to bằng hạt đậu, xâu lại thành vòng, từng viên từng viên, gần như giống vật trang trí trên di động của mấy cô gái.
“Đem vật này đặt ở gần cửa sổ là được. Tốt nhất là chạng vạng rồi anh hãy dẫn y ra ngoài. Em nghĩ bọn yêu thú kia tuyệt đối không thể tưởng tượng được y sẽ được anh mang về, đoán chừng bọn chúng sẽ không tìm đến gần khu nhà của anh tìm người. Bất quá a, nếu thật sự bị tìm thấy cũng đừng sợ, còn có Sở Thiên mà." Lãnh Tinh Hồn nói rất nhẹ nhàng.
“Cám ơn em! Anh sẽ nhớ kỹ." Trầm Sở Hãn nhận mấy viên pha lê, trịnh trọng nói cám ơn.
“Đừng khách sáo." Lãnh Tinh Hồn bên ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trầm Sở Hãn thế nhưng lại tận tâm tận lực bảo hộ con đại hồ ly kia như vậy. Ai, xem ra anh em Trầm gia với hồ ly thật đúng là có duyên.
Âm dương sư không muốn nhúng tay vô nhiều nên cũng không nói gì thêm nữa.
“Còn có… nếu thật cần nói, để tự anh nói với Sở Thiên được không?" Ngữ khí thỉnh cầu của Trầm Sở Hãn thập phần ôn hoà, làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Ý của anh là nếu phải phơi bày bí mật này, anh hy vọng để tự anh nói với Trầm Sở Thiên.
“Em hiểu rồi, em cái gì cũng sẽ không nói." Lãnh Tinh Hồn cam đoan.
Cám ơn Lãnh Tinh Hồn, Trầm Sở Hãn dẫn Mạc Ngữ Phi rời khỏi bệnh viện, Ô Mễ và Lôi Khắc Tư tiễn khách đến tận cửa. Trầm Sở Hãn đối với mọi người trong bệnh viện sủng vật rất quen thuộc, anh thân mật nói tạm biệt với bọn họ, xoa xoa đầu Ô Mễ, hành động này lọt vào trong mắt Mạc Ngữ Phi, làm con mắt hồ ly như muốn toé lửa.
Tác giả :
Lâm Tử Tự