Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt
Quyển 4 - Chương 19
Johnny nhìn Mạc Ngữ Phi đi làm lại, chỉ vừa hỏi một câu “Anh sao mất tích lâu vậy?", sau đó hắn liền ngây dại, nam nhân hồ ly trước mắt rõ ràng vẫn dung mạo đó, lại dường như có gì thêm một chút gì đó. Khoé mắt đuôi mày lộ vẻ phong tình, khắp người đều bao phủ khí tức hồng phấn.
“Anh sao ăn mặc như vậy? Anh đã đi đâu? Nghỉ phép sao?" Nhìn chằm chằm Mạc Ngữ Phi một lúc, Johnny lúc này mới hỏi, kinh ngạc thấy Mạc Ngữ Phi lại mặc áo khoác ngoài giản dị, đầu tiên Johnny liền nghĩ đến Mạc Ngữ Phi cùng người khác ra nước ngoài nghỉ phép.
“A, hình như có chút không hợp." Mạc Ngữ Phi giang hai tay nhìn nhìn, y đã quen mặc trường sam kiểu Trung Quốc, ở nhà Trầm Sở Hãn không cảm thấy gì, hiện tại đã đến nơi làm việc, vẫn cảm thấy không quá hợp với nơi này.
“Chờ tôi đi thay đã."
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nha, mấy ngày nay anh chạy đi đâu?"
Johnny nghĩ Mạc Ngữ Phi kết giao với nam nhân mới. Thoạt nhìn thì rất giống, bộ dáng hồ ly kia rạng rỡ, ánh mắt lại long lanh, khẳng định là được ‘làm ướt’ qua. Kỳ quái, vẫn không thấy Mạc Ngữ Phi cắn câu người nào, không nghĩ tới cư nhiên thật sự đi cùng nam nhân.
“Cậu – không – cần – quan – tâm!" Mạc Ngữ Phi cười mị hoặc với Johnny, xoay người đi vào trong phòng.
“Anh ta đi đâu vậy?" Johnny hỏi Dịch Thừa Phong bên cạnh, hắn thấy sắc mặt Dịch Thừa Phong vẫn như thường, vì vậy kết luận hồ ly kia không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, tất cả đều cam tâm tình nguyện. Càng nghĩ Johnny càng thêm kỳ quái, không biết quen biết nhiều hay ít nam nhân, cho đến giờ Mạc Ngữ Phi đều ‘lá không chạm đến người’, mặc cho ai cũng chưa chạm được vào y, như thế nào cư nhiên đồng ý rồi?
“Về nhà." Dịch Thừa Phong đơn giản trả lời.
“Di? Mạc thị không phải đã…" Mạc thị hồ tộc đã biến mất, Mạc Ngữ Phi làm sao về nhà được, Johnny mờ mịt chớp mắt mấy cái.
Một lúc sau, Mạc Ngữ Phi thay quần áo xong từ trong phòng đi ra, trực tiếp xử lý công việc còn tồn đọng, một bên xem văn kiện một bên nhỏ giọng hát một bài gì đó nghe không rõ lắm. Thấy Mạc Ngữ Phi như vậy, Johnny càng thêm kinh ngạc.
Kéo Hương Xuyên đến nhìn Mạc Ngữ Phi, Hương Xuyên nghĩ Mạc Ngữ Phi sinh bệnh xin nghỉ phép, khi thấy Mạc Ngữ Phi cả người toả ra quầng sáng tươi đẹp cũng rất kinh ngạc. Cảm thấy yên tâm, đồng thời xuất phát từ bản năng nữ tính, Hương Xuyên cũng thấy được chuyện gì đó.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Mạc Ngữ Phi tựa vào ghế nghỉ ngơi, chờ Trầm Sở Hãn đến đón y. Đã giao hẹn trước, hiện tại mỗi ngày Trầm Sở Hãn đến đón, không cần nhờ đến Dịch Thừa Phong nữa. Mạc Ngữ Phi tin Dịch Thừa Phong cũng rất nguyện ý.
Một chiếc xe màu đen có rèm che bình thường đến đón Mạc Ngữ Phi, đứng bên cửa sổ nhìn lén, Johnny và Hương Xuyên liếc mắt nhìn nhau. Đó là một chiếc xe mà người bình dân trong thành phố đều có thể mua được, bọn họ đang đoán người lái xe đến tột cùng là ai.
Kỳ thật Mạc Ngữ Phi có ý muốn Trầm Sở Hãn công khai đến đón y, chứ không phải ngồi đợi trong xe, nam nhân hồ ly rất nguyện ý khoe người yêu anh tuấn với mọi người một chút. Mạc Ngữ Phi hiện tại là người quản lý của tập đoàn cờ bạc, ngay cả đánh bạc cũng là nghề hợp pháp, nhưng nhà tù thì vẫn là nhà tù, lo lắng đến thân phận Trầm Sở Hãn, y quyết định không để anh ấy chịu thêm phiền phức.
Đến cuối tuần tiếp theo, Mạc Ngữ Phi muốn Trầm Sở Hãn đến đón y tan sở, hơn nữa nói muốn Trầm Sở Hãn lên tầng cao nhất thăm văn phòng làm việc của y một chút.
Muốn cho người yêu xem nơi làm việc chỉ là một cái cớ, thực thế Mạc Ngữ Phi hy vọng cùng Trầm Sở Hãn thân mật một phen. Nhìn bàn làm việc màu đen mang hương vị cấm kỵ say mê, ân, nếu làm trên nó sẽ không tồi đi. Mạc Ngữ Phi gọi người chuẩn bị nến thơm cùng rượu đỏ cao cấp, lòng tràn đầy chờ mong.
Trầm Sở Hãn đi qua thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của khách sạn, Mạc Ngữ Phi đã đợi anh.
“Sao đột nhiên lại muốn anh lên đây?"
“Em muốn cho anh nhìn nơi em làm việc thôi." Mạc Ngữ Phi kéo Trầm Sở Hãn vào văn phòng.
Đối diện với lý do như vậy, Trầm Sở Hãn không tin lắm. Bất luận là thế nào, tia sáng nhu hoà đậm sắc dục lưu chuyển trong mị nhãn hồ ly kia, bộ dáng mím môi cười cho anh thấy trong đầu y nhất định nảy sinh ý niệm gì đó. Cự tuyệt là vô ích, chuyện Mạc Ngữ Phi đã quyết định khẳng định sẽ làm, trong lòng ẩn ẩn đoán được mục đích thật sự Mạc Ngữ Phi muốn anh lên đây, Trầm Sở Hãn hơi đỏ mặt.
“Thế nào, tầm nhìn không tồi đi." Mạc Ngữ Phi dẫn Trầm Sở Hãn đến gần cửa sổ, nhìn ra xa xa.
Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, những tấm kính thuỷ tinh xung quanh khách sạn toả ra ánh hào quang kim sắc chiếu xạ mê người, cảnh quang tráng lệ rực rỡ. Hai người đứng trước cửa sổ, không bật đèn, thân ảnh giống như ảnh phác hoạ, thập phần lãng mạn.
Dựa lưng vào cửa sổ, Mạc Ngữ Phi ôm lấy cổ Trầm Sở Hãn, mang ẩn ý nói: “Đây là kính một chiều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, hơn nữa cao như vậy, cũng không có người thấy."
Vừa bước vào văn phòng, Trầm Sở Hãn đã nghe được mùi thơm thoang thoảng, còn thấy chai rượu nho cùng một cái ly đặt trên bàn làm việc. Người yêu đã có tâm, từ chối y cũng không hay lắm. Trầm Sở Hãn ôm thắt lưng Mạc Ngữ Phi, đem y đưa đến ghế bên cạnh cửa sổ, để Mạc Ngữ Phi ngồi lên đùi anh.
Ân hanh, hôm nay thật tuyệt vời. Mạc Ngữ Phi nghĩ trong lòng. Đến rót một ly rượu, Mạc Ngữ Phi dựa vào ngực Trầm Sở Hãn, nâng ly kề đến bên miệng Trầm Sở Hãn, “Đây chính là rượu lâu năm, uống rất ngon." Biết Trầm Sở Hãn không hiểu về rượu đỏ, Mạc Ngữ Phi cũng không giới thiệu nhiều hơn, y chỉ hy vọng anh có thể uống hương vị ngon này.
Trầm Sở Hãn vừa mới định giữ tay Mạc Ngữ Phi uống một ngụm, đột nhiên có người gõ cửa.
“Mạc Ngữ Phi, mở cửa! Tôi biết anh ở trong đó, tôi thấy anh đi vào thang máy. Mạc Ngữ Phi, mở cửa!"
Hai người trong phòng liếc nhau một cái, không đợi bọn họ có phản ứng, tiếng đập cửa lại vang lên, hơn nữa đập càng mạnh, cơ hồ có ý muốn phá cửa.
“Mạc Ngữ Phi, mở cửa! Mở cửa nhanh! Tôi biết anh trong đó! Nhanh lên!"
Thái dương Mạc Ngữ Phi nổi gân xanh, y bị chọc tức. Đáng giận, đúng vào lúc không khí kiều diễm, anh anh em em, cư nhiên có người đến phá. Trầm Sở Hãn không biết chuyện tưởng công việc, anh đẩy Mạc Ngữ Phi ra. Mạc Ngữ Phi bất đắc dĩ, mang theo một ngàn một vạn lần không mong muốn cùng nguyền rủa thề, hầm hừ bước ra mở cửa phòng, y định không cho Johnny bước vào, nói xạo mấy câu rồi đuổi hắn đi.
Cửa vừa được mở ra, Johnny kéo Hương Xuyên xông thẳng vào, la lớn: “A ha, để tôi nhìn chút coi!"
Mạc Ngữ Phi vừa định vặn vẹo, nhìn thấy Hương Xuyên cũng có mặt, y ngậm miệng lại.
Johnny liếc mắt một cái liền thấy Trầm Sở Hãn đứng sau bàn làm việc, nhất thời trợn mắt. Nam nhân kia! Không phải là người trong đĩa CD của Mạc Ngữ Phi sao! Bản chính xuất hiện, người rõ ràng so với trong phim còn đẹp trai hơn, chỉ đứng im thôi đã muốn làm người ta mê muội.
Trầm Sở Hãn từ sau bàn làm việc đi tới, thấy anh ta bước từng bước đến, anh thực ôn hoà, nụ cười thân thiết, chính là quanh người tỏa ra khí tức mãnh liệt làm Johnny cảm thấy khi đối diện với anh có chút bủn rủn.
Mạc Ngữ Phi giới thiệu: “Trầm Sở Hãn. Sở Hãn, đây là trợ lý của em Hương Xuyên, đây là Johnny, con trai ông chủ."
Hương Xuyên cũng mở to mắt nhìn không rời, rõ ràng đang thưởng thức.
Johnny còn định nói gì đó, Hương Xuyên chớp mắt một cái, chú ý đến chai rượu cùng một ly rượu trên bàn, nàng cười thầm, kéo Johnny đi, “Vô cùng xin lỗi."
Hai người lao đến như lốc xoáy, sau đó rút đi êm ả như thuỷ triều làm Trầm Sở Hãn có chút ngoài ý muốn, “Bọn họ không phải đến nói chuyện công việc?"
Mạc Ngữ Phi lạnh lùng hừ một tiếng.
“Về thôi." Trầm Sở Hãn nói.
Không khí đã bị phá hỏng, nghĩ đến nam nhân da mặt mỏng kia, chỉ e rằng anh sẽ không chịu làm ra hành động nào quá giới hạn, Mạc Ngữ Phi không cam lòng, rồi lại không còn cách nào khác, nhìn nhìn ly rượu vẫn chưa nhúc nhích, y cúi đầu: “Được rồi."
Bên kia, Hương Xuyên đang trách Johnny, “Thực không lễ phép! Nếu biết cậu kéo tôi đi tìm anh ta là vì chuyện này, tôi không thèm đi! Quá phận, biết người yêu anh ta đến mà cậu còn gạt tôi!"
“Chẳng lẽ cô không tò mò?" Johnny mạnh miệng.
“Tò mò cũng không phải lúc này!" Hương Xuyên giận dữ nói. Phá chuyện tốt của người ta, nàng cảm thấy rất có lỗi. Nghĩ nghĩ, Hương Xuyên nói thêm: “Cậu cũng thật là! Rõ ràng biết y sớm có người trong lòng, còn cố ý phá anh ta. Hoa hoa công tử! Ăn không được thì tức, có phải vậy không?"
“Có chút không cam lòng…" Johnny trề miệng nói.
“Được rồi, đi a, đánh nhau đi." Hương Xuyên cố tình nói.
Johnny chắt lưỡi, “Tôi cũng không dám. Đó là huấn luyện viên trường cảnh sát, là dạy cảnh sát đánh nhau như thế nào, anh ta ngay cả cảnh sát còn dạy được, công phu tuyệt đối rất cao, một chưởng tung ra, tôi nửa cái mạng chỉ sợ cũng không còn, sau này lấy gì sinh con, quên đi." Nhìn lại bản thân, Johnny biết thắng không nổi.
“Có thể thấy cậu không thật lòng với anh ta." Hương Xuyên cười nói.
“Đùa giỡn thôi, lại nói, nơi ăn chơi mà còn có thật lòng."
Hương Xuyên nghiêm mặt nói: “Cậu nói không đúng. Anh ta xuất thân chốn ăn chơi không sai, nhưng khó nói cả đời lưu luyến? Lại nói, nguyên nhân chính là vì anh ta xuất thân ở chốn hoan lạc, muốn tìm bầu bạn, đương nhiên phải tìm đến người thuần lương. Anh ta có thế nào cũng sẽ không nhìn trúng cậu."
“Anh ta là hồ ly, bọn họ làm sao có quan niệm trinh tiết."
“Lời này của cậu càng không đúng. Hồ ly thì sao, hồ ly cũng có quyền được chọn. Mạc tiên sinh chọn nam nhân kia, chọn sau khi kết giao với người nọ sẽ không lưu luyến nam nhân khác, anh ta làm như vậy có gì không đúng?" Ngữ khí Hương Xuyên trở nên cương quyết.
“Tôi biết, chính là…" Johnny vẫn muốn biện bạch.
“Nói thẳng ra thì bất quá cậu có thành kiến với anh ta."
Johnny cúi đầu. Chính xác, hắn có thành kiến với yêu thú hồ ly. Từ tận đáy lòng hắn đã cho rằng nhóm hồ ly là phóng đãng tuỳ tiện, dựa vào suy nghĩ như vậy, hắn chắc ăn cho rằng Mạc Ngữ Phi cũng sẽ tuỳ tuỳ tiện tiện liền lên giường với hắn. Sau khi bị cự tuyệt hắn vẫn không cam lòng. Hiện tại thấy Trầm Sở Hãn, nếu không cam lòng cũng chỉ có thể buông tha, hắn không dám động đến Mạc Ngữ Phi nữa.
Biết Johnny sau này sẽ không quấy rầy Mạc Ngữ Phi, Hương Xuyên không thèm để ý đến hắn, nhớ tới bản thân vừa rồi khi nhìn thấy Trầm Sở Hãn, mắt Hương Xuyên phát sáng, than thở: “A, người kia thật đúng là đẹp trai, thật sự…"
“Uy uy, tôi còn ở đây, tôi còn ở đây nha." Johnny chỉ vào mũi hắn nói với Hương Xuyên.
“Cậu, cậu chỉ bằng một đốt ngón tay của người ta thôi, ồn ào cái gì." Hương Xuyên khinh miệt liếc một cái, xoay người bước đi, lưu lại Johnny phía sau giận dữ khó nguôi.
Trên đường về nhà Mạc Ngữ Phi vẫn xụ mặt, sau khi vào phòng vẫn toả ra khí tức ‘Em rất khó chịu’, hai tay khoanh lại trước ngực, bắt chéo chân ngồi trên sofa xem TV. Trầm Sở Hãn biết Mạc Ngữ Phi nghĩ gì, anh không nói gì, đi chuẩn bị bữa tối.
Ngửi thấy mùi thơm, Mạc Ngữ Phi bị thu hút, quay sang nhìn về phía nhà bếp, nhịn không được hỏi: “Đang nướng gì đó?"
“Nướng thịt."
“Thôi nào, làm sao để thịt nướng ngọt ngào được như vậy."
“A, thêm một ít rượu gạo, em uống chưa?"
Nam nhân hồ ly luôn uống những loại rượu quý có giá đắt đỏ, y biết rượu gạo, nhưng chưa uống thử. Nghe mùi ngọt, Mạc Ngữ Phi cảm thấy có thể uống thử một chút.
Bữa tối được dọn lên, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt dùng chung với rượu gạo, quả là ý hay. Mạc Ngữ Phi uống hết một ly lại một ly, lập tức liền thích rượu gạo tinh khiết mà thơm nồng. Tâm tình vốn không tốt trở nên thoả mãn, vừa uống rượu, y không quên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trầm Sở Hãn.
Trầm Sở Hãn đương nhiên cũng rất cao hứng, anh biết Mạc Ngữ Phi hảo ngọt nhất định sẽ thích vị rượu gạo. Nguyên bản chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn này là muốn vài ngày nữa mới nấu, lại vì nam nhân hồ ly khó chịu mà dọn lên bàn trước.
Hương vị rượu gạo ngọt ngào uống ngon, độ cồn cũng không thấp, tác dụng chậm nhưng mạnh, sau khi uống một ít, Mạc Ngữ Phi ngay cả có chút tửu lượng, cũng cảm thấy hơi chóng mặt.
Đỏ mặt, tim lại đập thình thịch, mắt Mạc Ngữ Phi cười đến loan loan, trong mắt chiếu ra ánh sáng trong suốt, sau khi ăn no y chuyển sang ngồi trên sofa, vẫn cầm ly rượu không buông.
Trầm Sở Hãn cũng lại ngồi cạnh, Mạc Ngữ Phi cười nhìn anh, “Anh cố ý…"
“Cái gì?"
“Chuốc em say, muốn làm gì…" Mạc Ngữ Phi không say, ít ra cũng không say đến mê man, đầu óc y rất thanh tỉnh, chính là mặt đỏ người nóng, tim lại đập hơi nhanh, tứ chi mềm yếu có chút không thể kiểm soát.
“Ai biểu em uống nhiều như vậy."
“Ngửi không thấy mùi cồn, vừa thơm vừa ngọt, ai biết lại ẩn chứa huyền cơ. Anh cho em uống là có ý gì, muốn làm gì?" Mạc Ngữ Phi hỏi lần thứ hai, kề lên vai Trầm Sở Hãn, ha ha cười không dứt.
Trầm Sở Hãn biết, hồ ly trước mắt này định có những khoảnh khắc lãng mạn trong văn phòng, ai ngờ bị phá đám. Nếu y đã có ý này, Trầm Sở Hãn thực nguyện ý đổi lại cùng trải qua một đêm ngọt ngào ở nhà.
Trầm Sở Hãn cười không nói làm Mạc Ngữ Phi nổi lên ý muốn quyến rũ câu dẫn, y buông vai và cánh tay Trầm Sở Hãn ra, nằm xuống sofa, cười ẩn ý, một tay lần mò cởi bỏ vài nút trên áo trường sam kiểu Trung Quốc, lại dọc theo tà áo bên dưới cởi bỏ vài nút, sau đó khẽ kéo phần áo bên trong ra, nhất thời, cần cổ tuyết bạch cùng phân nửa bờ ngực đều lộ ra, mặt dây chuyền bạc trên bùa hộ mệnh Trầm Sở Hãn mang cho y dừng lại nơi xương quai xanh.
Khuôn mặt Mạc Ngữ Phi ẩn tình, dùng ánh mắt câu dẫn nam nhân bên cạnh, nâng một chân gác lên đùi Trầm Sở Hãn. Lúc này Trầm Sở Hãn tựa hồ không có phản ứng gì, còn vươn tay lấy cái ly trong tay Mạc Ngữ Phi ra, thuận tay đặt lên bàn trà bên cạnh.
Đáng giận! Quả nhiên không hổ là huấn luyện viên trường cảnh sát, ý chí đã trải qua huấn luyện đặc biệt cao hơn người thường. Mạc Ngữ Phi thầm giận dỗi. Rõ ràng anh ấy thích, nhưng vẫn không chịu đáp lại trước, giống ý cố tình kéo dài, thế nào cũng phải dùng hết khí lực mới có thể dụ dỗ được anh.
“Nóng quá…" Mạc Ngữ Phi thì thào, mắt nhìn Trầm Sở Hãn, đầu ngón tay trượt từ gò má xuống cằm, lại theo đường cong của cổ tiếp tục trượt xuống dưới, sau khi xoa ngực, ngón tay dừng lại trên hạ bộ, khẽ nhu động, bộ vị mẫn cảm lập tức hồi đáp, phân thân rất nhanh trở bên cứng hơn, khoái cảm ngọt ngào từ sâu trong cơ thể dâng tràn, Mạc Ngữ Phi nhịn không được khẽ nâng thắt lưng, môi hé mở, kêu một tiếng giọng mũi, “Ân…"
Thấy Mạc Ngữ Phi khép hờ mắt, bộ dáng cố gắng hấp dẫn, Trầm Sở Hãn đương nhiên biết y nghĩ chuyện gì, anh chậm rãi cúi người xuống Mạc Ngữ Phi, tay giữ hai bên đầu Mạc Ngữ Phi, mặt đối mặt, “Ôm em vào phòng ngủ được không?"
“Không cần…"
Mạc Ngữ Phi dùng chân cọ cọ đùi Trầm Sở Hãn, lắc đầu cự tuyệt, vì phần dưới bị chính mình khiêu khích một chút đã khó có thể khống chế, làm sao chờ đến được phòng ngủ.
“Ở phòng khách sẽ cảm lạnh."
“Sẽ không." Mạc Ngữ Phi dùng mắt tỏ ý, điều hòa trong phòng khách ngay phía sau sofa, bên ngoài điều hoà có biến tấu, kiểu dáng giống như lò sưởi âm tường, vài phần phong cách cổ điển Tây phương. Lúc này điều hoà đang hoạt động, trong phòng rất ấm áp.
“Anh sẽ sưởi ấm cho em, không phải sao?" Mạc Ngữ Phi cười nói, ánh mắt quyến rũ gắt gao nhìn chằm chằm không rời Trầm Sở Hãn, mị nhãn hồ ly mơ hồ như biết nói, từ trong mắt giống như có một bàn tay vươn ra, sờ soạng trên mặt Trầm Sở Hãn, mơn trớn sau gáy rồi lại vọng động đến trước ngực.
Mỗi khi nhìn thấy Mạc Ngữ Phi như vậy, trong lòng Trầm Sở Hãn luôn có chút kinh ngạc, cũng là một ánh mắt, ánh mắt này của Mạc Ngữ Phi lại linh động như thế, anh hoàn toàn có thể đọc rõ được ánh mắt Mạc Ngữ Phi.
Trầm Sở Hãn cúi đầu hôn lên môi Mạc Ngữ Phi, ôn nhu ngậm lấy đôi môi y, sau đó, đầu lưỡi quấn lấy nhau, có thể nghe được thanh âm thấp nhu. Mạc Ngữ Phi nâng thắt lưng lên, vươn tay ôm chặt Trầm Sở Hãn, hai chân mở ra hoàn trụ thắt lưng Trầm Sở Hãn.
Trầm Sở Hãn một bên đưa tay cởi những chiếc nút áo còn lại của Mạc Ngữ Phi, một bên hôn y, khẽ cắn lên quai hàm, thuận đà hàm trụ vành tai mềm mại rồi mút vào, Mạc Ngữ Phi một bên thở hổn hển một bên điều chỉnh tư thế, phối hợp với động tác tay của Trầm Sở Hãn. Trường sam kiểu Trung Quốc có nhiều nút áo, kiểu dáng cũng phứt tạp hơn, cởi một lúc nhưng vẫn chưa hết, Mạc Ngữ Phi có điểm sốt suột, thúc giục: “Anh… nhanh lên…"
Cởi hết nút trường sam, Trầm Sở Hãn vươn tay đẩy vạt áo ra, nửa người trên lộ ra, trên da thịt tuyết bạch có điểm hồng phấn, cực kỳ mê người. Trầm Sở Hãn thực tự nhiên bị hấp dẫn, dùng môi hàm trụ, bắt đầu mút liếm. Mạc Ngữ Phi ôm lấy đầu Trầm Sở Hãn, ngón tay lùa vào trong tóc anh khẽ xoa.
Quần dài bị cởi ra, trường sam vẫn vướng lại trên hai cánh tay, Trầm Sở Hãn nâng thắt lưng Mạc Ngữ Phi, ôm lấy hai cánh mông liên tục vuốt ve, anh hôn lên giữa hai mông, khẽ cắn lên phần đùi trong mềm mại, dùng đầu lưỡi cẩn thận âu yếm phân thân đang nóng lên cùng tiểu cầu đang rung động, sau đó trong tiếng rên rĩ vui mừng của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn ôm lấy đầu gối Mạc Ngữ Phi, vòng hai chân y quanh thắt lưng mình, thẳng người tiến nhập.
Nội bích mềm mại gắt gao bao trụ phân thân cứng rắn, theo động tác trừu sáp mà hút vào, điểm mẫn cảm trong cơ thể bị va chạm từng nhịp, Mạc Ngữ Phi cảm thấy y gần như muốn bay lên. Trên sofa chật hẹp, hai người ôm nhau gắt gao, khoái cảm đến càng thêm mãnh liệt, làm người ta như say như dại.
Đang giữa cơn hoan ái, Trầm Sở Hãn vốn đang phủ lên người Mạc Ngữ Phi động thân ngồi dậy, đồng thời giữ chặt Mạc Ngữ Phi đang quấn quanh thắt lưng anh ngồi lên, cánh tay rắn chắc hữu lực ôm quanh người làm Mạc Ngữ Phi càng thêm mê muội, đôi cánh tay mang đến cảm giác an toàn vô hạn là điều y thích nhất.
Tư thế thay đổi làm Mạc Ngữ Phi đang nằm trên sofa trở thành khoá ngồi trên thắt lưng Trầm Sở Hãn. Cơ thể thay đổi mang đến cảm giác tiến nhập rất sâu làm Mạc Ngữ Phi không khỏi kêu lên.
“A… a… a…"
Trầm Sở Hãn ôm lấy yêu đồn Mạc Ngữ Phi, hữu lực luật động, tiến thẳng thật sâu, khoái cảm liên tục dâng lên, thân thể không khỏi ngửa ra sau, y theo bản năng ôm sát cổ Trầm Sở Hãn, kề sát vào ngực Trầm Sở Hãn.
Đuổi theo khoái cảm cực hạn, đồng thời Mạc Ngữ Phi cảm thấy y cơ hồ không thể thừa nhận được nữa, khẽ nhếch môi thở hổn hển, không ngừng phát ra tiếng kêu dâm mị, Trầm Sở Hãn ngẩng đầu lên hôn y, cảm thụ môi lưỡi giao triền trong cơn hoan ái, Mạc Ngữ Phi cúi đầu phối hợp, thậm chí còn vươn đầu lưỡi không ngừng liếm lên môi cùng hai gò má Trầm Sở Hãn.
“Sở Hãn…" Gọi tên người yêu, Mạc Ngữ Phi đong đưa thắt lưng nghênh hợp.
Mạc Ngữ Phi đang gắt gao dựa vào ngực làm Trầm Sở Hãn thực mê luyến, bất luận là chủ động mở hai chân ra tác cầu, hay là hiện tại đang dựa vào ngực, giống như tiểu động vật đu qua đu lại, kề môi áp má, Trầm Sở Hãn đều cảm thấy Mạc Ngữ Phi như vậy cực kỳ đáng yêu. Dùng một cánh tay ôm thắt lưng Mạc Ngữ Phi giữ vững người y, Trầm Sở Hãn một bên tiếp tục động, một bên dùng tay kia vuốt ve vai Mạc Ngữ Phi, môi lướt qua lại giữa vai và bên tai Mạc Ngữ Phi.
“Ngữ Phi, thật đáng yêu…"
“Ngô…"
Sau cao trào, Mạc Ngữ Phi ôm chặt Trầm Sở Hãn, tựa vào lòng anh thở dốc. Vươn tay vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn phát hiện, có lẽ vì say rượu và mới được thoả mãn, làn da Mạc Ngữ Phi hiện lên màu hồng nhàn nhạt, thập phần mê người. Trầm Sở Hãn giữ vành tai Mạc Ngữ Phi, dùng đầu lưỡi đùa giỡn một chút, thân thể vừa mới đạt cao trào cực lỳ mẫn cảm, y lập tức cảm nhận trong cơ thể mình rung động một trận.
“Vừa rồi… thế nào…" Sở Hãn hỏi, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, khe khẽ thở dốc, nghe ra cực kỳ gợi cảm.
“Ân…" Mạc Ngữ Phi áp trán mình lên trán Trầm Sở Hãn, y vẫn đang còn chút men say ha ha cười rộ lên, nhắm mắt lại, “Anh rất lớn…"
“Vậy, thêm một lần nữa?" Lúc này, là Trầm Sở Hãn dùng thanh âm hấp dẫn hỏi.
“Hảo." Hồ ly ngọt ngào đáp lại.
Làm người ta bay bổng trong cơn say tình ái, cảm giác thật tốt, Mạc Ngữ Phi lại cùng Trầm Sở Hãn làm thêm một lần trên sofa, sau đó được Trầm Sở Hãn ôm trở về phòng ngủ, tiếp tục ngã xuống giường mây mưa. Cho đến sau khi đủ thoả mãn, Mạc Ngữ Phi mới ôm Trầm Sở Hãn, tựa vào ngực anh trầm trầm ngủ.
Vừa cảm thấy tỉnh ngủ, thì trời đã sáng, Mạc Ngữ Phi mở to mắt, nâng tay phải gác lên trán. Sau cơn say đầu cũng không quá đau, tuy rằng đêm qua thực điên cuồng, thực tận hứng, thử nhúc nhích người, thắt lưng cũng không quá đau, nghĩ rằng nhất định đã được mát xa, Mạc Ngữ Phi không khỏi cong khoé môi. Biểu hiện của người yêu càng ngày càng tốt, đã không biết yêu y thêm mấy phần nữa rồi.
Cảm giác có vật cứng hơi lạnh rũ xuống chạm vào trán, Mạc Ngữ Phi nâng tay lên nhìn, nguyên lai trên cổ tay lại có thêm một vòng đeo mới.
Trên những sợi to đỏ thẫm tết thành sợi dây đeo tay được móc một món trang sức bằng vàng nho nhỏ, nhìn kỹ thì phát hiện là hồ ly bằng vàng đang cuộn người, rất giống bộ dáng Mạc Ngữ Phi trong hồ hình cuộn mình lại trên giường, chiếc đuôi quấn bên cạnh người.
A, xem ra là đặt làm. Mạc Ngữ Phi đang khều khều kim hồ ly, Trầm Sở Hãn bước đến, ngồi xuống giường, vươn tay áp lên trán Mạc Ngữ Phi, “Có nhức đầu không?"
“Không có…"
“Còn thân thể? Có đau không?"
Thấy người bên cạnh bộ dáng thanh sảng, Mạc Ngữ Phi có chút oán niệm. Tuy rằng ngay từ đầu là Mạc Ngữ Phi vì say rượu mà cố ý câu dẫn, nhưng tối hôm qua sau khi Mạc Ngữ Phi liên tục cầu xin bỏ qua nhưng vẫn không được buông, người này triệt để tận hứng. Vốn muốn oán giận, lại thêm đêm qua y giữa cơn trầm mê đến vong tình, còn liên tục khen ngợi người nọ, muốn nói lại không thốt nên lời, Mạc Ngữ Phi nâng mắt liếc nhìn người nọ một cái, trề trề môi.
“Ân." Trầm Sở Hãn cười cười, hiển nhiên biết hàm nghĩ trong biểu tình Mạc Ngữ Phi. Cho dù uống rượu gạo nhiều, cơn đau đầu khi say cũng khá ít, Trầm Sở Hãn liền yên tâm.
Nhướng mi mắt nhìn chằm chằm Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi chìa cổ tay phải ra huơ huơ trước mắt anh, “Có ý gì?"
“Đeo đi." Trầm Sở Hãn cười nói.
Đã có một sợi dây chuyền làm bùa hộ mệnh, kim hồ ly này không cần phải nói chính là vật đính ước, Mạc Ngữ Phi cười trong lòng, ngoài mặt lại cố tình nói: “Mới có một chút vàng, anh đã nghĩ…"
“Thế nhưng anh thật ra muốn mua một đôi vòng tay long phượng, sợ em không chịu đeo."
Nghĩ nghĩ, quả nhiên cảm thấy bộ dáng khi đeo đôi vòng tay bằng vàng to nặng rất khó coi, Mạc Ngữ Phi không nói gì, một lúc sau lại nói thêm: “Tiện nghi cho anh…"
“Uỷ khuất một chút, tiện nghi cho anh đi." Trầm Sở Hãn cười nhẹ giọng nói xong, xoay người ra khỏi phòng, Mạc Ngữ Phi ghé vào chăn, trong nháy mắt nhớ lại câu nói kia. Uỷ khuất? Tuyệt đối không, thật sự hạnh phúc, bất quá không để anh ta biết.
Mạc Ngữ Phi nằm trên giường đến giữa trưa, mới được Trầm Sở Hãn ‘kéo’ ra khỏi chăn, ăn cơm trưa xong, Mạc Ngữ Phi tiếp tục đổ lười nằm trên sofa trong phòng khách.
Khoảng chín giờ tối, ngoài cửa có tiếng động, một lúc sau cửa mở, có người đi vào.
Trầm Sở Thiên nghe nói Trầm Sở Hãn xin nghỉ phép, cảm thấy ngạc nhiên, Trầm Sở Hãn luôn là tấm gương tốt, thân thể cường tráng, ngay cả nghỉ bệnh cũng chưa từng xin. Nghĩ Trầm Sở Hãn bị bệnh hoặc có chuyện gì xảy ra, lại không thấy anh hai gọi điện thoại đến, Trầm Sở Thiên lo lắng nhân thời gian rảnh rỗi dẫn Mạc Ngữ Luân đến thăm.
“Anh hai, tụi em đến rồi." Trầm Sở Thiên một bên đổi giày ở huyền quang, một bên lớn tiếng nói.
Đổi xong dép bước vào phòng khách, Trầm Sở Thiên nhìn thấy một người nằm trên sofa, mái tóc đen dài thu hút sự chú ý của anh, đang đoán là nữ hài tử nào, đến khi thấy rõ mặt người nọ, Trầm Sở Thiên giống như bị cái gì đập vào đầu làm choáng váng, lập tức la lên: “A a…"
Trên sofa, Mạc Ngữ Phi nhướng mắt trừng Trầm Sở Thiên một cái, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Cậu sao lại tới nữa!" Trầm Sở Thiên tiếp tục la, phản ứng cùng biểu tình của anh cực kỳ khoa trương, làm Mạc Ngữ Luân đứng bên cạnh rất lúng túng.
Sau khi hơi hơi trấn tĩnh, Trầm Sở Thiên phát hiện, nam nhân hồ ly kia đang mặc quần áo ở nhà của anh hai, cởi bỏ ba nút áo, trên lồng ngực đang lộ ra lưu lại rõ ràng dấu vết hoan ái.
Trầm Sở Thiên cũng lưu lại những dấu này trên người Mạc Ngữ Luân. Ánh mắt ngập nước, đôi môi hồng nhuận, bộ dáng miễn cưỡng, tất cả Trầm Sở Thiên đều biết rất rõ, bởi vì Tiểu Mạc của anh sau khi được anh hảo hảo yêu thương cũng có bộ dáng này.
Trầm Sở Hãn nghe tiếng bước ra, anh đang thay quần áo, nửa người xích loã, vừa thấy em trai đến, anh đỏ mặt, chào một tiếng sau đó bỏ vào mặc thêm áo sơ mi ngắn tay.
“Sở Thiên…"
“Sao lại thế này!" Trầm Sở Thiên nhào tới, tư thế như bắt gian tại giường bám lấy anh hai không buông.
Trầm Sở Hãn không nói gì, chỉ thuỳ hạ mi mắt cười cười.
“Anh ta sao lại ở đây!" Trầm Sở Thiên tiếp tục hét chói lói.
Mạc Ngữ Phi nằm trên sofa quay sang nhướng mắt nhìn Trầm Sở Thiên một cái, cười thầm trong bụng, thật sự ngạc nhiên, lại còn ‘sao lại ở đây’, chẳng lẽ cậu ta nhìn không thấy sao.
“Anh hai, sao lại thế này! Anh đã quên anh ta lúc trước đối xử với anh như thế nào sao? Bây giờ còn dây dưa một chỗ với anh ta, anh, cuối cùng chịu thiệt sẽ là anh a!"
Chịu thiệt? Mạc Ngữ Phi cơ hồ cười thành tiếng, tiểu tử Trầm Sở Thiên này, càng ngày càng thú vị.
“Sở Thiên!" Mi tâm Trầm Sở Hãn nhíu lại, vươn tay kéo Trầm Sở Thiên vào thư phòng.
Trầm Sở Thiên hất tay ra, không nghe lời không buông tha tiếp tục nói: “Anh hai, anh nói đi! Anh ta sao lại ở đây! Anh ta đến đây quấn lấy anh có phải không?"
“Không có. Là anh, đều là anh…"
“Đáng giận!" Trầm Sở Thiên
“Không có. Là anh, đều là anh......" Trầm Sở Thiên giậm chân, “Anh hai, sao lại lại mắc mưu anh ta nữa! Bị lừa một lần còn chưa đủ? Anh đã quên lúc trước bị anh ta hại thảm biết bao nhiêu."
“Tôi mới không hại!" Mạc Ngữ Phi đối với câu nói của Trầm Sở Thiên rất bất mãn.
“Anh hai!" Biểu tình Trầm Sở Thiên như bị hãm trong nước sôi lửa bỏng nhìn Trầm Sở Hãn, nôn nóng muốn cứu anh hai bị hồ ly kia mê hoặc linh hồn.
Mạc Ngữ Phi càng mất hứng, cho dù y không tốt, nhưng với Trầm Sở Hãn cũng không giống như mãnh thú và nước lũ đi, không khỏi căm tức Trầm Sở Thiên.
“Anh hai là thằng ngốc!" Trầm Sở Thiên kêu lên.
Mạc Ngữ Phi bắt đầu tức giận, ngẩng đầu nhìn Trầm Sở Thiên giận dữ nói: “Cậu nói gì đó! Thật quá đáng! Sao có thể nói anh cậu như vậy, cậu còn có chút nào giống bộ dáng của em trai không? Vừa thấy đã không biết là người thiếu dạy dỗ, dã man! Không lễ phép!"
“Anh! Anh là cái gì, anh em chúng tôi nói chuyện, người ngoài đừng xía miệng vào, cũng không nhìn lại mình."
Mạc Ngữ Phi càng thêm tức giận, “Đây là nam nhân của tôi! Muốn nói cũng chỉ có tôi có thể nói anh ta, cậu là ai, ở đây la lối um sùm!"
Trầm Sở Hãn thoáng liếc nhìn Mạc Ngữ Luân lúng ta lúng túng đứng bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt xấu hổ, sau đó lại khuyên, “Các người đừng cãi nhau nữa."
Mạc Ngữ Phi không nghe, “Trầm Sở Thiên, tôi nói cho cậu biết, ngay cả tôi cũng tiếc không dám nói nặng với Trầm Sở Hãn, cậu là em trai dựa vào cái gì nói này nói nọ anh ấy, cậu một chút tôn ti trật tự cũng không có, hiểu cái gì là lễ phép không. Nói cái gì mà ‘Cậu là cái gì’, nói lý lẽ thì tôi là người của Sở hãn, chính là anh của cậu; thứ hai, tôi là anh họ của Tiểu Mạc, cũng là anh của cậu. Tôi là anh, ở đây còn chưa nói gì, cậu vừa vào cửa liền hô to gọi nhỏ, có quy củ với ai hả!"
Trầm Sở Thiên nghe cơ hồ muốn nổi điên, anh cư nhiên bị hồ ly giáo huấn!
Nhìn hai người vừa gặp nhau đã cãi vả, Trầm Sở Hãn bất đắc dĩ kéo Trầm Sở Thiên vào thư phòng, “Sở Thiên, đến đây, anh có chuyện muốn nói."
“Anh hai!" Tức giận vào thư phòng Trầm Sở Thiên lại nói, “Anh hai, anh sao có thể… sao có thể để cho anh ta vào cửa."
“Anh biết anh đang làm gì, Sở Thiên, đừng nói thêm nữa." Trầm Sở Hãn ôn hoà nói với em mình, để anh ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vai em trai, trấn an cơ giận của Trầm Sở Thiên.
“Em…" Muốn nói gì đó, lại không biết bắt đầu từ đâu, sinh khí thấy anh hai dễ như vậy tha thứ cho hồ ly đáng ghét kia, đồng thời lại bất đắc dĩ đau lòng cho anh, nếu hồ ly nguyện ý trở về, có y bên cạnh anh hai sẽ vui vẻ, vậy đương nhiên tốt. Trầm Sở Thiên khó xử, gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng.
“Được rồi, được rồi, đừng kích động, đừng kích động." Trầm Sở Thiên tiếp tục dỗ dành em trai.
“Anh đừng mơ!" Trầm Sở Thiên chặn tay Trầm Sở Hãn lại, trừng mắt.
“Em hẳn là hiểu anh, cho nên, đừng nói gì thêm nữa."
“Nếu anh ta lại đi nữa? Nếu cậu ta…"
“Sẽ không." Trầm Sở Thiên cười nói.
“Sao anh khẳng định như vậy? Vạn nhất thì sao? Đó là hồ ly, hồ ly a!" Trầm Sở Thiên hổn hển. Con hồ ly kia đã thương tổn anh hai một lần, anh tuyệt đối không thể đứng nhìn hắn lại làm thêm một lần nữa.
Trầm Sở Hãn nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: “Sở Thiên, anh thích Ngữ Phi, giống như em thích Ngữ Luân, em đối với Ngữ Luân như thế nào, em cũng đối với Ngữ Phi như thế. Anh nghĩ em có thể lý giải tâm tình của anh, cảm nhận của anh. Anh đã chọn, sẽ không hối hận, có nỗ lực thì tất nhiên phải có trách nhiệm, chuyện này anh hiểu được. Em không cần nhiều lời."
Trầm Sở Thiên nghe xong, há miệng thở dốc, qua một lúc, cũng không nói được câu nào, chỉ lắc đầu thở dài.
“Anh hai là thằng ngốc."
Trầm Sở Hãn cười nói, “Đúng, em nói đúng."
“Quá ngốc!"
“Phải."
Trầm Sở Thiên thở hắt một hơi, gãi gãi đầu, rốt cục không nói gì nữa. Vừa rồi Trầm Sở Thiên thoáng nhìn bùa hộ mệnh Mạc Ngữ Phi đeo trên cổ, đó là mẹ đặc biệt xin cho hai anh em, vòng cổ của anh đưa cho Mạc Ngữ Luân, anh hai đem của mình đưa cho Mạc Ngữ Phi. Có thể nhận bùa hộ mệnh, chứng tỏ địa vị trong cảm nhận của anh hai.
Trong phòng khách, Mạc Ngữ Phi nằm nghiêng trên sofa dịch chân, chừa chỗ trên sofa, ý nói Mạc Ngữ Luân đến ngồi, Mạc Ngữ Luân nắm tay lại ngồi bên cạnh Mạc Ngữ Phi.
“Sao hôm nay lại đến?" Mạc Ngữ Phi hỏi.
“Nghe nói anh hai xin nghỉ phép, tụi em nghĩ anh hai bệnh."
“Yên tâm, anh ta không có bệnh." Mạc Ngữ Phi đương nhiên biết lý do Trầm Sở Hãn xin nghỉ phép.
“Anh… cùng với anh hai…"
“Đúng vậy." Mạc Ngữ Phi đáp, biểu tình đương nhiên.
Mạc Ngữ Phi thầm cao hứng.
Lúc này, hai anh em nói chuyện trong thư phòng bước ra, nhìn biểu tình thì biết, lần nói chuyện Trầm Sở Hãn thắng.
Tâm không cam tình không muốn ngồi trên sofa, Trầm Sở Thiên nhìn nam nhân ngang ngược nằm trên sofa, trong bụng còn tức, cố tình quay mặt đi.
Nhìn thấy biểu tình trẻ con của em trai, Trầm Sở Thiên rất muốn cười. Nếu hai người cố chấp, không chịu nhìn nhau, Trầm Sở Hãn cũng đơn giản không quan tâm họ nữa, bắt đầu nói chuyện với Mạc Ngữ Luân, đang nói chuyện, Mạc Ngữ Phi đột nhiên nói muốn ăn vịt quay Tân Ký.
Trầm Sở Thiên vừa nghe liền la làng, “Cái gì! Làm ơn đi, từ chỗ này đến tiệm Tân Ký, lái xe cũng mất bốn mươi phút. Uy, cậu ít gây phiền phức đi, tùy tiện ăn khuya gì đó cho xong."
Mạc Ngữ Phi không thèm để ý đến Trầm Sở Thiên, dời mắt sang Trầm Sở Hãn. Trầm Sở Hãn cười cười, đứng dậy ra vẻ muốn đi lấy áo khoác.
Trầm Sở Thiên một bên kêu lớn: “Anh hai, đừng để ý đến cậu ta. Rảnh rỗi liền kiếm chuyện! Nếu muốn ăn, em hiện tại nướng hết một con gà cho cậu ta!"
Trầm Sở Hãn buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ lên gáy em mình, nói với ba người trong phòng khách: “Các người ngồi chơi một chút, anh quay lại nhanh thôi. Sở Thiên cũng không vội, chờ anh, anh mua thêm một phần cho em mang về."
Trầm Sở Thiên còn muốn nói gì đó, Trầm Sở Thiên cười cười với anh, chuyển mắt, nhìn thoáng qua Mạc Ngữ Luân vẫn ngoan ngoãn im lặng ngồi một bên. Trầm Sở Thiên minh bạch ý của anh trai, nếu đổi lại là yêu cầu của Tiểu Mạc, nửa đêm muốn anh ra ngoài mua bữa khuya, anh khẳng định cũng sẽ đi. Trầm Sở Thiên bất đắc dĩ ngậm miệng lại.
Thấy Trầm Sở Hãn thật sự muốn đổi giày chuẩn bị đi, Mạc Ngữ Phi đột nhiên cất tiếng gọi anh lại, “Ân, quên đi, trễ rồi, ngày mai rồi tính."
“Cái gì! Cậu!" Trầm Sở Thiên đối hồ ly lật lọng phi thường phẫn nộ.
Mạc Ngữ Phi lại nghĩ khác, y luyến tiếc để Trầm Sở Hãn ra ngoài mua này mua nọ giữa đêm như vậy, vừa rồi bất quá nói cho vui, chọc tức Trầm Sở Thiên thôi.
“Nếu không, anh làm bánh pudding cho mọi người ăn, được không?" Trầm Sở Hãn hỏi.
“Hảo." Mạc Ngữ Luân lập tức hưởng ứng, cậu hy vọng thử chuyển đề tài, để Trầm Sở Thiên và Mạc Ngữ Phi ngừng chiến.
Thấy Trầm Sở Hãn vào bếp, Trầm Sở Thiên cùng vào hỗ trợ. Trầm Sở Thiên một bên làm một bên lảm nhảm, quở mắng hồ ly thay đổi thất thường kia.
Khi hai anh em từ nhà bếp đi ra nhìn trong phòng khách không có ai, ngược lại trên ban công có hai hồ ly, một tuyết bạch, một hoàng sắc nhàn nhạt, đang ngồi cùng nhau ngắm cảnh đêm. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cùng cười.
Sau khi Trầm Sở Thiên và Mạc Ngữ Luân đi, Mạc Ngữ Phi cũng không lập tức biến trở về nhân hình, đại hồ ly tuyết bạch ghé vào trên sofa, thỉnh thoảng chuyển chuyển lỗ tai, lắc lắc đuôi. Trầm Sở Hãn bước đến ngồi bên cạnh y, vuốt ve lớp lông mềm mại của hồ ly.
“Muộn rồi, ngủ đi."
“Muốn ôm một cái…" Hồ ly làm nũng nói.
Trầm Sở Hãn ôm hồ ly quay về phòng ngủ. Hồ ly ở trên giường biến lại thành nam nhân quần trắng áo trắng, nằm trên gối bắt đầu sinh khí, “Đáng giận, tiểu tử Trầm Sở Thiên kia cư nhiên dám nói anh như vậy, cậu ta rõ ràng là em, không lễ phép như vậy."
“Em đừng nghĩ như vậy." Trầm Sở Hãn cười nói, “Sở Thiên không có ý đó đâu."
Nghĩ nghĩ, Mạc Ngữ Phi nói: “Yên tâm, em sẽ không để anh khó xử đứng giữa đâu." Nói xong, y vươn tay vuốt hai má Trầm Sở Hãn, cười ngọt ngào: “Người ta muốn…"
“Lại muốn?" Trầm Sở Hãn ngượng ngùng nói.
“Cái gì nói ‘lại muốn’, rõ ràng anh cũng thích. Đêm qua anh không phải nói muốn thử thử…" Mạc Ngữ Phi ngồi dậy, tiến đến tai Trầm Sở Hãn thấp giọng nói mấy câu.
Trầm Sở Hãn cười ôm lấy Mạc Ngữ Phi, vươn tay tắt đèn phòng ngủ. Không bao lâu, trong bóng đêm vang lên tiếng thở dốc ngọt ngào, còn có tiếng rên rĩ trầm thấp khiêu gợi.
“Nha, nhẹ… nhẹ một chút…"
“Ngữ Phi…"
“Anh sao ăn mặc như vậy? Anh đã đi đâu? Nghỉ phép sao?" Nhìn chằm chằm Mạc Ngữ Phi một lúc, Johnny lúc này mới hỏi, kinh ngạc thấy Mạc Ngữ Phi lại mặc áo khoác ngoài giản dị, đầu tiên Johnny liền nghĩ đến Mạc Ngữ Phi cùng người khác ra nước ngoài nghỉ phép.
“A, hình như có chút không hợp." Mạc Ngữ Phi giang hai tay nhìn nhìn, y đã quen mặc trường sam kiểu Trung Quốc, ở nhà Trầm Sở Hãn không cảm thấy gì, hiện tại đã đến nơi làm việc, vẫn cảm thấy không quá hợp với nơi này.
“Chờ tôi đi thay đã."
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nha, mấy ngày nay anh chạy đi đâu?"
Johnny nghĩ Mạc Ngữ Phi kết giao với nam nhân mới. Thoạt nhìn thì rất giống, bộ dáng hồ ly kia rạng rỡ, ánh mắt lại long lanh, khẳng định là được ‘làm ướt’ qua. Kỳ quái, vẫn không thấy Mạc Ngữ Phi cắn câu người nào, không nghĩ tới cư nhiên thật sự đi cùng nam nhân.
“Cậu – không – cần – quan – tâm!" Mạc Ngữ Phi cười mị hoặc với Johnny, xoay người đi vào trong phòng.
“Anh ta đi đâu vậy?" Johnny hỏi Dịch Thừa Phong bên cạnh, hắn thấy sắc mặt Dịch Thừa Phong vẫn như thường, vì vậy kết luận hồ ly kia không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, tất cả đều cam tâm tình nguyện. Càng nghĩ Johnny càng thêm kỳ quái, không biết quen biết nhiều hay ít nam nhân, cho đến giờ Mạc Ngữ Phi đều ‘lá không chạm đến người’, mặc cho ai cũng chưa chạm được vào y, như thế nào cư nhiên đồng ý rồi?
“Về nhà." Dịch Thừa Phong đơn giản trả lời.
“Di? Mạc thị không phải đã…" Mạc thị hồ tộc đã biến mất, Mạc Ngữ Phi làm sao về nhà được, Johnny mờ mịt chớp mắt mấy cái.
Một lúc sau, Mạc Ngữ Phi thay quần áo xong từ trong phòng đi ra, trực tiếp xử lý công việc còn tồn đọng, một bên xem văn kiện một bên nhỏ giọng hát một bài gì đó nghe không rõ lắm. Thấy Mạc Ngữ Phi như vậy, Johnny càng thêm kinh ngạc.
Kéo Hương Xuyên đến nhìn Mạc Ngữ Phi, Hương Xuyên nghĩ Mạc Ngữ Phi sinh bệnh xin nghỉ phép, khi thấy Mạc Ngữ Phi cả người toả ra quầng sáng tươi đẹp cũng rất kinh ngạc. Cảm thấy yên tâm, đồng thời xuất phát từ bản năng nữ tính, Hương Xuyên cũng thấy được chuyện gì đó.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Mạc Ngữ Phi tựa vào ghế nghỉ ngơi, chờ Trầm Sở Hãn đến đón y. Đã giao hẹn trước, hiện tại mỗi ngày Trầm Sở Hãn đến đón, không cần nhờ đến Dịch Thừa Phong nữa. Mạc Ngữ Phi tin Dịch Thừa Phong cũng rất nguyện ý.
Một chiếc xe màu đen có rèm che bình thường đến đón Mạc Ngữ Phi, đứng bên cửa sổ nhìn lén, Johnny và Hương Xuyên liếc mắt nhìn nhau. Đó là một chiếc xe mà người bình dân trong thành phố đều có thể mua được, bọn họ đang đoán người lái xe đến tột cùng là ai.
Kỳ thật Mạc Ngữ Phi có ý muốn Trầm Sở Hãn công khai đến đón y, chứ không phải ngồi đợi trong xe, nam nhân hồ ly rất nguyện ý khoe người yêu anh tuấn với mọi người một chút. Mạc Ngữ Phi hiện tại là người quản lý của tập đoàn cờ bạc, ngay cả đánh bạc cũng là nghề hợp pháp, nhưng nhà tù thì vẫn là nhà tù, lo lắng đến thân phận Trầm Sở Hãn, y quyết định không để anh ấy chịu thêm phiền phức.
Đến cuối tuần tiếp theo, Mạc Ngữ Phi muốn Trầm Sở Hãn đến đón y tan sở, hơn nữa nói muốn Trầm Sở Hãn lên tầng cao nhất thăm văn phòng làm việc của y một chút.
Muốn cho người yêu xem nơi làm việc chỉ là một cái cớ, thực thế Mạc Ngữ Phi hy vọng cùng Trầm Sở Hãn thân mật một phen. Nhìn bàn làm việc màu đen mang hương vị cấm kỵ say mê, ân, nếu làm trên nó sẽ không tồi đi. Mạc Ngữ Phi gọi người chuẩn bị nến thơm cùng rượu đỏ cao cấp, lòng tràn đầy chờ mong.
Trầm Sở Hãn đi qua thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của khách sạn, Mạc Ngữ Phi đã đợi anh.
“Sao đột nhiên lại muốn anh lên đây?"
“Em muốn cho anh nhìn nơi em làm việc thôi." Mạc Ngữ Phi kéo Trầm Sở Hãn vào văn phòng.
Đối diện với lý do như vậy, Trầm Sở Hãn không tin lắm. Bất luận là thế nào, tia sáng nhu hoà đậm sắc dục lưu chuyển trong mị nhãn hồ ly kia, bộ dáng mím môi cười cho anh thấy trong đầu y nhất định nảy sinh ý niệm gì đó. Cự tuyệt là vô ích, chuyện Mạc Ngữ Phi đã quyết định khẳng định sẽ làm, trong lòng ẩn ẩn đoán được mục đích thật sự Mạc Ngữ Phi muốn anh lên đây, Trầm Sở Hãn hơi đỏ mặt.
“Thế nào, tầm nhìn không tồi đi." Mạc Ngữ Phi dẫn Trầm Sở Hãn đến gần cửa sổ, nhìn ra xa xa.
Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, những tấm kính thuỷ tinh xung quanh khách sạn toả ra ánh hào quang kim sắc chiếu xạ mê người, cảnh quang tráng lệ rực rỡ. Hai người đứng trước cửa sổ, không bật đèn, thân ảnh giống như ảnh phác hoạ, thập phần lãng mạn.
Dựa lưng vào cửa sổ, Mạc Ngữ Phi ôm lấy cổ Trầm Sở Hãn, mang ẩn ý nói: “Đây là kính một chiều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, hơn nữa cao như vậy, cũng không có người thấy."
Vừa bước vào văn phòng, Trầm Sở Hãn đã nghe được mùi thơm thoang thoảng, còn thấy chai rượu nho cùng một cái ly đặt trên bàn làm việc. Người yêu đã có tâm, từ chối y cũng không hay lắm. Trầm Sở Hãn ôm thắt lưng Mạc Ngữ Phi, đem y đưa đến ghế bên cạnh cửa sổ, để Mạc Ngữ Phi ngồi lên đùi anh.
Ân hanh, hôm nay thật tuyệt vời. Mạc Ngữ Phi nghĩ trong lòng. Đến rót một ly rượu, Mạc Ngữ Phi dựa vào ngực Trầm Sở Hãn, nâng ly kề đến bên miệng Trầm Sở Hãn, “Đây chính là rượu lâu năm, uống rất ngon." Biết Trầm Sở Hãn không hiểu về rượu đỏ, Mạc Ngữ Phi cũng không giới thiệu nhiều hơn, y chỉ hy vọng anh có thể uống hương vị ngon này.
Trầm Sở Hãn vừa mới định giữ tay Mạc Ngữ Phi uống một ngụm, đột nhiên có người gõ cửa.
“Mạc Ngữ Phi, mở cửa! Tôi biết anh ở trong đó, tôi thấy anh đi vào thang máy. Mạc Ngữ Phi, mở cửa!"
Hai người trong phòng liếc nhau một cái, không đợi bọn họ có phản ứng, tiếng đập cửa lại vang lên, hơn nữa đập càng mạnh, cơ hồ có ý muốn phá cửa.
“Mạc Ngữ Phi, mở cửa! Mở cửa nhanh! Tôi biết anh trong đó! Nhanh lên!"
Thái dương Mạc Ngữ Phi nổi gân xanh, y bị chọc tức. Đáng giận, đúng vào lúc không khí kiều diễm, anh anh em em, cư nhiên có người đến phá. Trầm Sở Hãn không biết chuyện tưởng công việc, anh đẩy Mạc Ngữ Phi ra. Mạc Ngữ Phi bất đắc dĩ, mang theo một ngàn một vạn lần không mong muốn cùng nguyền rủa thề, hầm hừ bước ra mở cửa phòng, y định không cho Johnny bước vào, nói xạo mấy câu rồi đuổi hắn đi.
Cửa vừa được mở ra, Johnny kéo Hương Xuyên xông thẳng vào, la lớn: “A ha, để tôi nhìn chút coi!"
Mạc Ngữ Phi vừa định vặn vẹo, nhìn thấy Hương Xuyên cũng có mặt, y ngậm miệng lại.
Johnny liếc mắt một cái liền thấy Trầm Sở Hãn đứng sau bàn làm việc, nhất thời trợn mắt. Nam nhân kia! Không phải là người trong đĩa CD của Mạc Ngữ Phi sao! Bản chính xuất hiện, người rõ ràng so với trong phim còn đẹp trai hơn, chỉ đứng im thôi đã muốn làm người ta mê muội.
Trầm Sở Hãn từ sau bàn làm việc đi tới, thấy anh ta bước từng bước đến, anh thực ôn hoà, nụ cười thân thiết, chính là quanh người tỏa ra khí tức mãnh liệt làm Johnny cảm thấy khi đối diện với anh có chút bủn rủn.
Mạc Ngữ Phi giới thiệu: “Trầm Sở Hãn. Sở Hãn, đây là trợ lý của em Hương Xuyên, đây là Johnny, con trai ông chủ."
Hương Xuyên cũng mở to mắt nhìn không rời, rõ ràng đang thưởng thức.
Johnny còn định nói gì đó, Hương Xuyên chớp mắt một cái, chú ý đến chai rượu cùng một ly rượu trên bàn, nàng cười thầm, kéo Johnny đi, “Vô cùng xin lỗi."
Hai người lao đến như lốc xoáy, sau đó rút đi êm ả như thuỷ triều làm Trầm Sở Hãn có chút ngoài ý muốn, “Bọn họ không phải đến nói chuyện công việc?"
Mạc Ngữ Phi lạnh lùng hừ một tiếng.
“Về thôi." Trầm Sở Hãn nói.
Không khí đã bị phá hỏng, nghĩ đến nam nhân da mặt mỏng kia, chỉ e rằng anh sẽ không chịu làm ra hành động nào quá giới hạn, Mạc Ngữ Phi không cam lòng, rồi lại không còn cách nào khác, nhìn nhìn ly rượu vẫn chưa nhúc nhích, y cúi đầu: “Được rồi."
Bên kia, Hương Xuyên đang trách Johnny, “Thực không lễ phép! Nếu biết cậu kéo tôi đi tìm anh ta là vì chuyện này, tôi không thèm đi! Quá phận, biết người yêu anh ta đến mà cậu còn gạt tôi!"
“Chẳng lẽ cô không tò mò?" Johnny mạnh miệng.
“Tò mò cũng không phải lúc này!" Hương Xuyên giận dữ nói. Phá chuyện tốt của người ta, nàng cảm thấy rất có lỗi. Nghĩ nghĩ, Hương Xuyên nói thêm: “Cậu cũng thật là! Rõ ràng biết y sớm có người trong lòng, còn cố ý phá anh ta. Hoa hoa công tử! Ăn không được thì tức, có phải vậy không?"
“Có chút không cam lòng…" Johnny trề miệng nói.
“Được rồi, đi a, đánh nhau đi." Hương Xuyên cố tình nói.
Johnny chắt lưỡi, “Tôi cũng không dám. Đó là huấn luyện viên trường cảnh sát, là dạy cảnh sát đánh nhau như thế nào, anh ta ngay cả cảnh sát còn dạy được, công phu tuyệt đối rất cao, một chưởng tung ra, tôi nửa cái mạng chỉ sợ cũng không còn, sau này lấy gì sinh con, quên đi." Nhìn lại bản thân, Johnny biết thắng không nổi.
“Có thể thấy cậu không thật lòng với anh ta." Hương Xuyên cười nói.
“Đùa giỡn thôi, lại nói, nơi ăn chơi mà còn có thật lòng."
Hương Xuyên nghiêm mặt nói: “Cậu nói không đúng. Anh ta xuất thân chốn ăn chơi không sai, nhưng khó nói cả đời lưu luyến? Lại nói, nguyên nhân chính là vì anh ta xuất thân ở chốn hoan lạc, muốn tìm bầu bạn, đương nhiên phải tìm đến người thuần lương. Anh ta có thế nào cũng sẽ không nhìn trúng cậu."
“Anh ta là hồ ly, bọn họ làm sao có quan niệm trinh tiết."
“Lời này của cậu càng không đúng. Hồ ly thì sao, hồ ly cũng có quyền được chọn. Mạc tiên sinh chọn nam nhân kia, chọn sau khi kết giao với người nọ sẽ không lưu luyến nam nhân khác, anh ta làm như vậy có gì không đúng?" Ngữ khí Hương Xuyên trở nên cương quyết.
“Tôi biết, chính là…" Johnny vẫn muốn biện bạch.
“Nói thẳng ra thì bất quá cậu có thành kiến với anh ta."
Johnny cúi đầu. Chính xác, hắn có thành kiến với yêu thú hồ ly. Từ tận đáy lòng hắn đã cho rằng nhóm hồ ly là phóng đãng tuỳ tiện, dựa vào suy nghĩ như vậy, hắn chắc ăn cho rằng Mạc Ngữ Phi cũng sẽ tuỳ tuỳ tiện tiện liền lên giường với hắn. Sau khi bị cự tuyệt hắn vẫn không cam lòng. Hiện tại thấy Trầm Sở Hãn, nếu không cam lòng cũng chỉ có thể buông tha, hắn không dám động đến Mạc Ngữ Phi nữa.
Biết Johnny sau này sẽ không quấy rầy Mạc Ngữ Phi, Hương Xuyên không thèm để ý đến hắn, nhớ tới bản thân vừa rồi khi nhìn thấy Trầm Sở Hãn, mắt Hương Xuyên phát sáng, than thở: “A, người kia thật đúng là đẹp trai, thật sự…"
“Uy uy, tôi còn ở đây, tôi còn ở đây nha." Johnny chỉ vào mũi hắn nói với Hương Xuyên.
“Cậu, cậu chỉ bằng một đốt ngón tay của người ta thôi, ồn ào cái gì." Hương Xuyên khinh miệt liếc một cái, xoay người bước đi, lưu lại Johnny phía sau giận dữ khó nguôi.
Trên đường về nhà Mạc Ngữ Phi vẫn xụ mặt, sau khi vào phòng vẫn toả ra khí tức ‘Em rất khó chịu’, hai tay khoanh lại trước ngực, bắt chéo chân ngồi trên sofa xem TV. Trầm Sở Hãn biết Mạc Ngữ Phi nghĩ gì, anh không nói gì, đi chuẩn bị bữa tối.
Ngửi thấy mùi thơm, Mạc Ngữ Phi bị thu hút, quay sang nhìn về phía nhà bếp, nhịn không được hỏi: “Đang nướng gì đó?"
“Nướng thịt."
“Thôi nào, làm sao để thịt nướng ngọt ngào được như vậy."
“A, thêm một ít rượu gạo, em uống chưa?"
Nam nhân hồ ly luôn uống những loại rượu quý có giá đắt đỏ, y biết rượu gạo, nhưng chưa uống thử. Nghe mùi ngọt, Mạc Ngữ Phi cảm thấy có thể uống thử một chút.
Bữa tối được dọn lên, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt dùng chung với rượu gạo, quả là ý hay. Mạc Ngữ Phi uống hết một ly lại một ly, lập tức liền thích rượu gạo tinh khiết mà thơm nồng. Tâm tình vốn không tốt trở nên thoả mãn, vừa uống rượu, y không quên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trầm Sở Hãn.
Trầm Sở Hãn đương nhiên cũng rất cao hứng, anh biết Mạc Ngữ Phi hảo ngọt nhất định sẽ thích vị rượu gạo. Nguyên bản chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn này là muốn vài ngày nữa mới nấu, lại vì nam nhân hồ ly khó chịu mà dọn lên bàn trước.
Hương vị rượu gạo ngọt ngào uống ngon, độ cồn cũng không thấp, tác dụng chậm nhưng mạnh, sau khi uống một ít, Mạc Ngữ Phi ngay cả có chút tửu lượng, cũng cảm thấy hơi chóng mặt.
Đỏ mặt, tim lại đập thình thịch, mắt Mạc Ngữ Phi cười đến loan loan, trong mắt chiếu ra ánh sáng trong suốt, sau khi ăn no y chuyển sang ngồi trên sofa, vẫn cầm ly rượu không buông.
Trầm Sở Hãn cũng lại ngồi cạnh, Mạc Ngữ Phi cười nhìn anh, “Anh cố ý…"
“Cái gì?"
“Chuốc em say, muốn làm gì…" Mạc Ngữ Phi không say, ít ra cũng không say đến mê man, đầu óc y rất thanh tỉnh, chính là mặt đỏ người nóng, tim lại đập hơi nhanh, tứ chi mềm yếu có chút không thể kiểm soát.
“Ai biểu em uống nhiều như vậy."
“Ngửi không thấy mùi cồn, vừa thơm vừa ngọt, ai biết lại ẩn chứa huyền cơ. Anh cho em uống là có ý gì, muốn làm gì?" Mạc Ngữ Phi hỏi lần thứ hai, kề lên vai Trầm Sở Hãn, ha ha cười không dứt.
Trầm Sở Hãn biết, hồ ly trước mắt này định có những khoảnh khắc lãng mạn trong văn phòng, ai ngờ bị phá đám. Nếu y đã có ý này, Trầm Sở Hãn thực nguyện ý đổi lại cùng trải qua một đêm ngọt ngào ở nhà.
Trầm Sở Hãn cười không nói làm Mạc Ngữ Phi nổi lên ý muốn quyến rũ câu dẫn, y buông vai và cánh tay Trầm Sở Hãn ra, nằm xuống sofa, cười ẩn ý, một tay lần mò cởi bỏ vài nút trên áo trường sam kiểu Trung Quốc, lại dọc theo tà áo bên dưới cởi bỏ vài nút, sau đó khẽ kéo phần áo bên trong ra, nhất thời, cần cổ tuyết bạch cùng phân nửa bờ ngực đều lộ ra, mặt dây chuyền bạc trên bùa hộ mệnh Trầm Sở Hãn mang cho y dừng lại nơi xương quai xanh.
Khuôn mặt Mạc Ngữ Phi ẩn tình, dùng ánh mắt câu dẫn nam nhân bên cạnh, nâng một chân gác lên đùi Trầm Sở Hãn. Lúc này Trầm Sở Hãn tựa hồ không có phản ứng gì, còn vươn tay lấy cái ly trong tay Mạc Ngữ Phi ra, thuận tay đặt lên bàn trà bên cạnh.
Đáng giận! Quả nhiên không hổ là huấn luyện viên trường cảnh sát, ý chí đã trải qua huấn luyện đặc biệt cao hơn người thường. Mạc Ngữ Phi thầm giận dỗi. Rõ ràng anh ấy thích, nhưng vẫn không chịu đáp lại trước, giống ý cố tình kéo dài, thế nào cũng phải dùng hết khí lực mới có thể dụ dỗ được anh.
“Nóng quá…" Mạc Ngữ Phi thì thào, mắt nhìn Trầm Sở Hãn, đầu ngón tay trượt từ gò má xuống cằm, lại theo đường cong của cổ tiếp tục trượt xuống dưới, sau khi xoa ngực, ngón tay dừng lại trên hạ bộ, khẽ nhu động, bộ vị mẫn cảm lập tức hồi đáp, phân thân rất nhanh trở bên cứng hơn, khoái cảm ngọt ngào từ sâu trong cơ thể dâng tràn, Mạc Ngữ Phi nhịn không được khẽ nâng thắt lưng, môi hé mở, kêu một tiếng giọng mũi, “Ân…"
Thấy Mạc Ngữ Phi khép hờ mắt, bộ dáng cố gắng hấp dẫn, Trầm Sở Hãn đương nhiên biết y nghĩ chuyện gì, anh chậm rãi cúi người xuống Mạc Ngữ Phi, tay giữ hai bên đầu Mạc Ngữ Phi, mặt đối mặt, “Ôm em vào phòng ngủ được không?"
“Không cần…"
Mạc Ngữ Phi dùng chân cọ cọ đùi Trầm Sở Hãn, lắc đầu cự tuyệt, vì phần dưới bị chính mình khiêu khích một chút đã khó có thể khống chế, làm sao chờ đến được phòng ngủ.
“Ở phòng khách sẽ cảm lạnh."
“Sẽ không." Mạc Ngữ Phi dùng mắt tỏ ý, điều hòa trong phòng khách ngay phía sau sofa, bên ngoài điều hoà có biến tấu, kiểu dáng giống như lò sưởi âm tường, vài phần phong cách cổ điển Tây phương. Lúc này điều hoà đang hoạt động, trong phòng rất ấm áp.
“Anh sẽ sưởi ấm cho em, không phải sao?" Mạc Ngữ Phi cười nói, ánh mắt quyến rũ gắt gao nhìn chằm chằm không rời Trầm Sở Hãn, mị nhãn hồ ly mơ hồ như biết nói, từ trong mắt giống như có một bàn tay vươn ra, sờ soạng trên mặt Trầm Sở Hãn, mơn trớn sau gáy rồi lại vọng động đến trước ngực.
Mỗi khi nhìn thấy Mạc Ngữ Phi như vậy, trong lòng Trầm Sở Hãn luôn có chút kinh ngạc, cũng là một ánh mắt, ánh mắt này của Mạc Ngữ Phi lại linh động như thế, anh hoàn toàn có thể đọc rõ được ánh mắt Mạc Ngữ Phi.
Trầm Sở Hãn cúi đầu hôn lên môi Mạc Ngữ Phi, ôn nhu ngậm lấy đôi môi y, sau đó, đầu lưỡi quấn lấy nhau, có thể nghe được thanh âm thấp nhu. Mạc Ngữ Phi nâng thắt lưng lên, vươn tay ôm chặt Trầm Sở Hãn, hai chân mở ra hoàn trụ thắt lưng Trầm Sở Hãn.
Trầm Sở Hãn một bên đưa tay cởi những chiếc nút áo còn lại của Mạc Ngữ Phi, một bên hôn y, khẽ cắn lên quai hàm, thuận đà hàm trụ vành tai mềm mại rồi mút vào, Mạc Ngữ Phi một bên thở hổn hển một bên điều chỉnh tư thế, phối hợp với động tác tay của Trầm Sở Hãn. Trường sam kiểu Trung Quốc có nhiều nút áo, kiểu dáng cũng phứt tạp hơn, cởi một lúc nhưng vẫn chưa hết, Mạc Ngữ Phi có điểm sốt suột, thúc giục: “Anh… nhanh lên…"
Cởi hết nút trường sam, Trầm Sở Hãn vươn tay đẩy vạt áo ra, nửa người trên lộ ra, trên da thịt tuyết bạch có điểm hồng phấn, cực kỳ mê người. Trầm Sở Hãn thực tự nhiên bị hấp dẫn, dùng môi hàm trụ, bắt đầu mút liếm. Mạc Ngữ Phi ôm lấy đầu Trầm Sở Hãn, ngón tay lùa vào trong tóc anh khẽ xoa.
Quần dài bị cởi ra, trường sam vẫn vướng lại trên hai cánh tay, Trầm Sở Hãn nâng thắt lưng Mạc Ngữ Phi, ôm lấy hai cánh mông liên tục vuốt ve, anh hôn lên giữa hai mông, khẽ cắn lên phần đùi trong mềm mại, dùng đầu lưỡi cẩn thận âu yếm phân thân đang nóng lên cùng tiểu cầu đang rung động, sau đó trong tiếng rên rĩ vui mừng của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn ôm lấy đầu gối Mạc Ngữ Phi, vòng hai chân y quanh thắt lưng mình, thẳng người tiến nhập.
Nội bích mềm mại gắt gao bao trụ phân thân cứng rắn, theo động tác trừu sáp mà hút vào, điểm mẫn cảm trong cơ thể bị va chạm từng nhịp, Mạc Ngữ Phi cảm thấy y gần như muốn bay lên. Trên sofa chật hẹp, hai người ôm nhau gắt gao, khoái cảm đến càng thêm mãnh liệt, làm người ta như say như dại.
Đang giữa cơn hoan ái, Trầm Sở Hãn vốn đang phủ lên người Mạc Ngữ Phi động thân ngồi dậy, đồng thời giữ chặt Mạc Ngữ Phi đang quấn quanh thắt lưng anh ngồi lên, cánh tay rắn chắc hữu lực ôm quanh người làm Mạc Ngữ Phi càng thêm mê muội, đôi cánh tay mang đến cảm giác an toàn vô hạn là điều y thích nhất.
Tư thế thay đổi làm Mạc Ngữ Phi đang nằm trên sofa trở thành khoá ngồi trên thắt lưng Trầm Sở Hãn. Cơ thể thay đổi mang đến cảm giác tiến nhập rất sâu làm Mạc Ngữ Phi không khỏi kêu lên.
“A… a… a…"
Trầm Sở Hãn ôm lấy yêu đồn Mạc Ngữ Phi, hữu lực luật động, tiến thẳng thật sâu, khoái cảm liên tục dâng lên, thân thể không khỏi ngửa ra sau, y theo bản năng ôm sát cổ Trầm Sở Hãn, kề sát vào ngực Trầm Sở Hãn.
Đuổi theo khoái cảm cực hạn, đồng thời Mạc Ngữ Phi cảm thấy y cơ hồ không thể thừa nhận được nữa, khẽ nhếch môi thở hổn hển, không ngừng phát ra tiếng kêu dâm mị, Trầm Sở Hãn ngẩng đầu lên hôn y, cảm thụ môi lưỡi giao triền trong cơn hoan ái, Mạc Ngữ Phi cúi đầu phối hợp, thậm chí còn vươn đầu lưỡi không ngừng liếm lên môi cùng hai gò má Trầm Sở Hãn.
“Sở Hãn…" Gọi tên người yêu, Mạc Ngữ Phi đong đưa thắt lưng nghênh hợp.
Mạc Ngữ Phi đang gắt gao dựa vào ngực làm Trầm Sở Hãn thực mê luyến, bất luận là chủ động mở hai chân ra tác cầu, hay là hiện tại đang dựa vào ngực, giống như tiểu động vật đu qua đu lại, kề môi áp má, Trầm Sở Hãn đều cảm thấy Mạc Ngữ Phi như vậy cực kỳ đáng yêu. Dùng một cánh tay ôm thắt lưng Mạc Ngữ Phi giữ vững người y, Trầm Sở Hãn một bên tiếp tục động, một bên dùng tay kia vuốt ve vai Mạc Ngữ Phi, môi lướt qua lại giữa vai và bên tai Mạc Ngữ Phi.
“Ngữ Phi, thật đáng yêu…"
“Ngô…"
Sau cao trào, Mạc Ngữ Phi ôm chặt Trầm Sở Hãn, tựa vào lòng anh thở dốc. Vươn tay vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn phát hiện, có lẽ vì say rượu và mới được thoả mãn, làn da Mạc Ngữ Phi hiện lên màu hồng nhàn nhạt, thập phần mê người. Trầm Sở Hãn giữ vành tai Mạc Ngữ Phi, dùng đầu lưỡi đùa giỡn một chút, thân thể vừa mới đạt cao trào cực lỳ mẫn cảm, y lập tức cảm nhận trong cơ thể mình rung động một trận.
“Vừa rồi… thế nào…" Sở Hãn hỏi, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, khe khẽ thở dốc, nghe ra cực kỳ gợi cảm.
“Ân…" Mạc Ngữ Phi áp trán mình lên trán Trầm Sở Hãn, y vẫn đang còn chút men say ha ha cười rộ lên, nhắm mắt lại, “Anh rất lớn…"
“Vậy, thêm một lần nữa?" Lúc này, là Trầm Sở Hãn dùng thanh âm hấp dẫn hỏi.
“Hảo." Hồ ly ngọt ngào đáp lại.
Làm người ta bay bổng trong cơn say tình ái, cảm giác thật tốt, Mạc Ngữ Phi lại cùng Trầm Sở Hãn làm thêm một lần trên sofa, sau đó được Trầm Sở Hãn ôm trở về phòng ngủ, tiếp tục ngã xuống giường mây mưa. Cho đến sau khi đủ thoả mãn, Mạc Ngữ Phi mới ôm Trầm Sở Hãn, tựa vào ngực anh trầm trầm ngủ.
Vừa cảm thấy tỉnh ngủ, thì trời đã sáng, Mạc Ngữ Phi mở to mắt, nâng tay phải gác lên trán. Sau cơn say đầu cũng không quá đau, tuy rằng đêm qua thực điên cuồng, thực tận hứng, thử nhúc nhích người, thắt lưng cũng không quá đau, nghĩ rằng nhất định đã được mát xa, Mạc Ngữ Phi không khỏi cong khoé môi. Biểu hiện của người yêu càng ngày càng tốt, đã không biết yêu y thêm mấy phần nữa rồi.
Cảm giác có vật cứng hơi lạnh rũ xuống chạm vào trán, Mạc Ngữ Phi nâng tay lên nhìn, nguyên lai trên cổ tay lại có thêm một vòng đeo mới.
Trên những sợi to đỏ thẫm tết thành sợi dây đeo tay được móc một món trang sức bằng vàng nho nhỏ, nhìn kỹ thì phát hiện là hồ ly bằng vàng đang cuộn người, rất giống bộ dáng Mạc Ngữ Phi trong hồ hình cuộn mình lại trên giường, chiếc đuôi quấn bên cạnh người.
A, xem ra là đặt làm. Mạc Ngữ Phi đang khều khều kim hồ ly, Trầm Sở Hãn bước đến, ngồi xuống giường, vươn tay áp lên trán Mạc Ngữ Phi, “Có nhức đầu không?"
“Không có…"
“Còn thân thể? Có đau không?"
Thấy người bên cạnh bộ dáng thanh sảng, Mạc Ngữ Phi có chút oán niệm. Tuy rằng ngay từ đầu là Mạc Ngữ Phi vì say rượu mà cố ý câu dẫn, nhưng tối hôm qua sau khi Mạc Ngữ Phi liên tục cầu xin bỏ qua nhưng vẫn không được buông, người này triệt để tận hứng. Vốn muốn oán giận, lại thêm đêm qua y giữa cơn trầm mê đến vong tình, còn liên tục khen ngợi người nọ, muốn nói lại không thốt nên lời, Mạc Ngữ Phi nâng mắt liếc nhìn người nọ một cái, trề trề môi.
“Ân." Trầm Sở Hãn cười cười, hiển nhiên biết hàm nghĩ trong biểu tình Mạc Ngữ Phi. Cho dù uống rượu gạo nhiều, cơn đau đầu khi say cũng khá ít, Trầm Sở Hãn liền yên tâm.
Nhướng mi mắt nhìn chằm chằm Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi chìa cổ tay phải ra huơ huơ trước mắt anh, “Có ý gì?"
“Đeo đi." Trầm Sở Hãn cười nói.
Đã có một sợi dây chuyền làm bùa hộ mệnh, kim hồ ly này không cần phải nói chính là vật đính ước, Mạc Ngữ Phi cười trong lòng, ngoài mặt lại cố tình nói: “Mới có một chút vàng, anh đã nghĩ…"
“Thế nhưng anh thật ra muốn mua một đôi vòng tay long phượng, sợ em không chịu đeo."
Nghĩ nghĩ, quả nhiên cảm thấy bộ dáng khi đeo đôi vòng tay bằng vàng to nặng rất khó coi, Mạc Ngữ Phi không nói gì, một lúc sau lại nói thêm: “Tiện nghi cho anh…"
“Uỷ khuất một chút, tiện nghi cho anh đi." Trầm Sở Hãn cười nhẹ giọng nói xong, xoay người ra khỏi phòng, Mạc Ngữ Phi ghé vào chăn, trong nháy mắt nhớ lại câu nói kia. Uỷ khuất? Tuyệt đối không, thật sự hạnh phúc, bất quá không để anh ta biết.
Mạc Ngữ Phi nằm trên giường đến giữa trưa, mới được Trầm Sở Hãn ‘kéo’ ra khỏi chăn, ăn cơm trưa xong, Mạc Ngữ Phi tiếp tục đổ lười nằm trên sofa trong phòng khách.
Khoảng chín giờ tối, ngoài cửa có tiếng động, một lúc sau cửa mở, có người đi vào.
Trầm Sở Thiên nghe nói Trầm Sở Hãn xin nghỉ phép, cảm thấy ngạc nhiên, Trầm Sở Hãn luôn là tấm gương tốt, thân thể cường tráng, ngay cả nghỉ bệnh cũng chưa từng xin. Nghĩ Trầm Sở Hãn bị bệnh hoặc có chuyện gì xảy ra, lại không thấy anh hai gọi điện thoại đến, Trầm Sở Thiên lo lắng nhân thời gian rảnh rỗi dẫn Mạc Ngữ Luân đến thăm.
“Anh hai, tụi em đến rồi." Trầm Sở Thiên một bên đổi giày ở huyền quang, một bên lớn tiếng nói.
Đổi xong dép bước vào phòng khách, Trầm Sở Thiên nhìn thấy một người nằm trên sofa, mái tóc đen dài thu hút sự chú ý của anh, đang đoán là nữ hài tử nào, đến khi thấy rõ mặt người nọ, Trầm Sở Thiên giống như bị cái gì đập vào đầu làm choáng váng, lập tức la lên: “A a…"
Trên sofa, Mạc Ngữ Phi nhướng mắt trừng Trầm Sở Thiên một cái, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Cậu sao lại tới nữa!" Trầm Sở Thiên tiếp tục la, phản ứng cùng biểu tình của anh cực kỳ khoa trương, làm Mạc Ngữ Luân đứng bên cạnh rất lúng túng.
Sau khi hơi hơi trấn tĩnh, Trầm Sở Thiên phát hiện, nam nhân hồ ly kia đang mặc quần áo ở nhà của anh hai, cởi bỏ ba nút áo, trên lồng ngực đang lộ ra lưu lại rõ ràng dấu vết hoan ái.
Trầm Sở Thiên cũng lưu lại những dấu này trên người Mạc Ngữ Luân. Ánh mắt ngập nước, đôi môi hồng nhuận, bộ dáng miễn cưỡng, tất cả Trầm Sở Thiên đều biết rất rõ, bởi vì Tiểu Mạc của anh sau khi được anh hảo hảo yêu thương cũng có bộ dáng này.
Trầm Sở Hãn nghe tiếng bước ra, anh đang thay quần áo, nửa người xích loã, vừa thấy em trai đến, anh đỏ mặt, chào một tiếng sau đó bỏ vào mặc thêm áo sơ mi ngắn tay.
“Sở Thiên…"
“Sao lại thế này!" Trầm Sở Thiên nhào tới, tư thế như bắt gian tại giường bám lấy anh hai không buông.
Trầm Sở Hãn không nói gì, chỉ thuỳ hạ mi mắt cười cười.
“Anh ta sao lại ở đây!" Trầm Sở Thiên tiếp tục hét chói lói.
Mạc Ngữ Phi nằm trên sofa quay sang nhướng mắt nhìn Trầm Sở Thiên một cái, cười thầm trong bụng, thật sự ngạc nhiên, lại còn ‘sao lại ở đây’, chẳng lẽ cậu ta nhìn không thấy sao.
“Anh hai, sao lại thế này! Anh đã quên anh ta lúc trước đối xử với anh như thế nào sao? Bây giờ còn dây dưa một chỗ với anh ta, anh, cuối cùng chịu thiệt sẽ là anh a!"
Chịu thiệt? Mạc Ngữ Phi cơ hồ cười thành tiếng, tiểu tử Trầm Sở Thiên này, càng ngày càng thú vị.
“Sở Thiên!" Mi tâm Trầm Sở Hãn nhíu lại, vươn tay kéo Trầm Sở Thiên vào thư phòng.
Trầm Sở Thiên hất tay ra, không nghe lời không buông tha tiếp tục nói: “Anh hai, anh nói đi! Anh ta sao lại ở đây! Anh ta đến đây quấn lấy anh có phải không?"
“Không có. Là anh, đều là anh…"
“Đáng giận!" Trầm Sở Thiên
“Không có. Là anh, đều là anh......" Trầm Sở Thiên giậm chân, “Anh hai, sao lại lại mắc mưu anh ta nữa! Bị lừa một lần còn chưa đủ? Anh đã quên lúc trước bị anh ta hại thảm biết bao nhiêu."
“Tôi mới không hại!" Mạc Ngữ Phi đối với câu nói của Trầm Sở Thiên rất bất mãn.
“Anh hai!" Biểu tình Trầm Sở Thiên như bị hãm trong nước sôi lửa bỏng nhìn Trầm Sở Hãn, nôn nóng muốn cứu anh hai bị hồ ly kia mê hoặc linh hồn.
Mạc Ngữ Phi càng mất hứng, cho dù y không tốt, nhưng với Trầm Sở Hãn cũng không giống như mãnh thú và nước lũ đi, không khỏi căm tức Trầm Sở Thiên.
“Anh hai là thằng ngốc!" Trầm Sở Thiên kêu lên.
Mạc Ngữ Phi bắt đầu tức giận, ngẩng đầu nhìn Trầm Sở Thiên giận dữ nói: “Cậu nói gì đó! Thật quá đáng! Sao có thể nói anh cậu như vậy, cậu còn có chút nào giống bộ dáng của em trai không? Vừa thấy đã không biết là người thiếu dạy dỗ, dã man! Không lễ phép!"
“Anh! Anh là cái gì, anh em chúng tôi nói chuyện, người ngoài đừng xía miệng vào, cũng không nhìn lại mình."
Mạc Ngữ Phi càng thêm tức giận, “Đây là nam nhân của tôi! Muốn nói cũng chỉ có tôi có thể nói anh ta, cậu là ai, ở đây la lối um sùm!"
Trầm Sở Hãn thoáng liếc nhìn Mạc Ngữ Luân lúng ta lúng túng đứng bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt xấu hổ, sau đó lại khuyên, “Các người đừng cãi nhau nữa."
Mạc Ngữ Phi không nghe, “Trầm Sở Thiên, tôi nói cho cậu biết, ngay cả tôi cũng tiếc không dám nói nặng với Trầm Sở Hãn, cậu là em trai dựa vào cái gì nói này nói nọ anh ấy, cậu một chút tôn ti trật tự cũng không có, hiểu cái gì là lễ phép không. Nói cái gì mà ‘Cậu là cái gì’, nói lý lẽ thì tôi là người của Sở hãn, chính là anh của cậu; thứ hai, tôi là anh họ của Tiểu Mạc, cũng là anh của cậu. Tôi là anh, ở đây còn chưa nói gì, cậu vừa vào cửa liền hô to gọi nhỏ, có quy củ với ai hả!"
Trầm Sở Thiên nghe cơ hồ muốn nổi điên, anh cư nhiên bị hồ ly giáo huấn!
Nhìn hai người vừa gặp nhau đã cãi vả, Trầm Sở Hãn bất đắc dĩ kéo Trầm Sở Thiên vào thư phòng, “Sở Thiên, đến đây, anh có chuyện muốn nói."
“Anh hai!" Tức giận vào thư phòng Trầm Sở Thiên lại nói, “Anh hai, anh sao có thể… sao có thể để cho anh ta vào cửa."
“Anh biết anh đang làm gì, Sở Thiên, đừng nói thêm nữa." Trầm Sở Hãn ôn hoà nói với em mình, để anh ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vai em trai, trấn an cơ giận của Trầm Sở Thiên.
“Em…" Muốn nói gì đó, lại không biết bắt đầu từ đâu, sinh khí thấy anh hai dễ như vậy tha thứ cho hồ ly đáng ghét kia, đồng thời lại bất đắc dĩ đau lòng cho anh, nếu hồ ly nguyện ý trở về, có y bên cạnh anh hai sẽ vui vẻ, vậy đương nhiên tốt. Trầm Sở Thiên khó xử, gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng.
“Được rồi, được rồi, đừng kích động, đừng kích động." Trầm Sở Thiên tiếp tục dỗ dành em trai.
“Anh đừng mơ!" Trầm Sở Thiên chặn tay Trầm Sở Hãn lại, trừng mắt.
“Em hẳn là hiểu anh, cho nên, đừng nói gì thêm nữa."
“Nếu anh ta lại đi nữa? Nếu cậu ta…"
“Sẽ không." Trầm Sở Thiên cười nói.
“Sao anh khẳng định như vậy? Vạn nhất thì sao? Đó là hồ ly, hồ ly a!" Trầm Sở Thiên hổn hển. Con hồ ly kia đã thương tổn anh hai một lần, anh tuyệt đối không thể đứng nhìn hắn lại làm thêm một lần nữa.
Trầm Sở Hãn nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: “Sở Thiên, anh thích Ngữ Phi, giống như em thích Ngữ Luân, em đối với Ngữ Luân như thế nào, em cũng đối với Ngữ Phi như thế. Anh nghĩ em có thể lý giải tâm tình của anh, cảm nhận của anh. Anh đã chọn, sẽ không hối hận, có nỗ lực thì tất nhiên phải có trách nhiệm, chuyện này anh hiểu được. Em không cần nhiều lời."
Trầm Sở Thiên nghe xong, há miệng thở dốc, qua một lúc, cũng không nói được câu nào, chỉ lắc đầu thở dài.
“Anh hai là thằng ngốc."
Trầm Sở Hãn cười nói, “Đúng, em nói đúng."
“Quá ngốc!"
“Phải."
Trầm Sở Thiên thở hắt một hơi, gãi gãi đầu, rốt cục không nói gì nữa. Vừa rồi Trầm Sở Thiên thoáng nhìn bùa hộ mệnh Mạc Ngữ Phi đeo trên cổ, đó là mẹ đặc biệt xin cho hai anh em, vòng cổ của anh đưa cho Mạc Ngữ Luân, anh hai đem của mình đưa cho Mạc Ngữ Phi. Có thể nhận bùa hộ mệnh, chứng tỏ địa vị trong cảm nhận của anh hai.
Trong phòng khách, Mạc Ngữ Phi nằm nghiêng trên sofa dịch chân, chừa chỗ trên sofa, ý nói Mạc Ngữ Luân đến ngồi, Mạc Ngữ Luân nắm tay lại ngồi bên cạnh Mạc Ngữ Phi.
“Sao hôm nay lại đến?" Mạc Ngữ Phi hỏi.
“Nghe nói anh hai xin nghỉ phép, tụi em nghĩ anh hai bệnh."
“Yên tâm, anh ta không có bệnh." Mạc Ngữ Phi đương nhiên biết lý do Trầm Sở Hãn xin nghỉ phép.
“Anh… cùng với anh hai…"
“Đúng vậy." Mạc Ngữ Phi đáp, biểu tình đương nhiên.
Mạc Ngữ Phi thầm cao hứng.
Lúc này, hai anh em nói chuyện trong thư phòng bước ra, nhìn biểu tình thì biết, lần nói chuyện Trầm Sở Hãn thắng.
Tâm không cam tình không muốn ngồi trên sofa, Trầm Sở Thiên nhìn nam nhân ngang ngược nằm trên sofa, trong bụng còn tức, cố tình quay mặt đi.
Nhìn thấy biểu tình trẻ con của em trai, Trầm Sở Thiên rất muốn cười. Nếu hai người cố chấp, không chịu nhìn nhau, Trầm Sở Hãn cũng đơn giản không quan tâm họ nữa, bắt đầu nói chuyện với Mạc Ngữ Luân, đang nói chuyện, Mạc Ngữ Phi đột nhiên nói muốn ăn vịt quay Tân Ký.
Trầm Sở Thiên vừa nghe liền la làng, “Cái gì! Làm ơn đi, từ chỗ này đến tiệm Tân Ký, lái xe cũng mất bốn mươi phút. Uy, cậu ít gây phiền phức đi, tùy tiện ăn khuya gì đó cho xong."
Mạc Ngữ Phi không thèm để ý đến Trầm Sở Thiên, dời mắt sang Trầm Sở Hãn. Trầm Sở Hãn cười cười, đứng dậy ra vẻ muốn đi lấy áo khoác.
Trầm Sở Thiên một bên kêu lớn: “Anh hai, đừng để ý đến cậu ta. Rảnh rỗi liền kiếm chuyện! Nếu muốn ăn, em hiện tại nướng hết một con gà cho cậu ta!"
Trầm Sở Hãn buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ lên gáy em mình, nói với ba người trong phòng khách: “Các người ngồi chơi một chút, anh quay lại nhanh thôi. Sở Thiên cũng không vội, chờ anh, anh mua thêm một phần cho em mang về."
Trầm Sở Thiên còn muốn nói gì đó, Trầm Sở Thiên cười cười với anh, chuyển mắt, nhìn thoáng qua Mạc Ngữ Luân vẫn ngoan ngoãn im lặng ngồi một bên. Trầm Sở Thiên minh bạch ý của anh trai, nếu đổi lại là yêu cầu của Tiểu Mạc, nửa đêm muốn anh ra ngoài mua bữa khuya, anh khẳng định cũng sẽ đi. Trầm Sở Thiên bất đắc dĩ ngậm miệng lại.
Thấy Trầm Sở Hãn thật sự muốn đổi giày chuẩn bị đi, Mạc Ngữ Phi đột nhiên cất tiếng gọi anh lại, “Ân, quên đi, trễ rồi, ngày mai rồi tính."
“Cái gì! Cậu!" Trầm Sở Thiên đối hồ ly lật lọng phi thường phẫn nộ.
Mạc Ngữ Phi lại nghĩ khác, y luyến tiếc để Trầm Sở Hãn ra ngoài mua này mua nọ giữa đêm như vậy, vừa rồi bất quá nói cho vui, chọc tức Trầm Sở Thiên thôi.
“Nếu không, anh làm bánh pudding cho mọi người ăn, được không?" Trầm Sở Hãn hỏi.
“Hảo." Mạc Ngữ Luân lập tức hưởng ứng, cậu hy vọng thử chuyển đề tài, để Trầm Sở Thiên và Mạc Ngữ Phi ngừng chiến.
Thấy Trầm Sở Hãn vào bếp, Trầm Sở Thiên cùng vào hỗ trợ. Trầm Sở Thiên một bên làm một bên lảm nhảm, quở mắng hồ ly thay đổi thất thường kia.
Khi hai anh em từ nhà bếp đi ra nhìn trong phòng khách không có ai, ngược lại trên ban công có hai hồ ly, một tuyết bạch, một hoàng sắc nhàn nhạt, đang ngồi cùng nhau ngắm cảnh đêm. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cùng cười.
Sau khi Trầm Sở Thiên và Mạc Ngữ Luân đi, Mạc Ngữ Phi cũng không lập tức biến trở về nhân hình, đại hồ ly tuyết bạch ghé vào trên sofa, thỉnh thoảng chuyển chuyển lỗ tai, lắc lắc đuôi. Trầm Sở Hãn bước đến ngồi bên cạnh y, vuốt ve lớp lông mềm mại của hồ ly.
“Muộn rồi, ngủ đi."
“Muốn ôm một cái…" Hồ ly làm nũng nói.
Trầm Sở Hãn ôm hồ ly quay về phòng ngủ. Hồ ly ở trên giường biến lại thành nam nhân quần trắng áo trắng, nằm trên gối bắt đầu sinh khí, “Đáng giận, tiểu tử Trầm Sở Thiên kia cư nhiên dám nói anh như vậy, cậu ta rõ ràng là em, không lễ phép như vậy."
“Em đừng nghĩ như vậy." Trầm Sở Hãn cười nói, “Sở Thiên không có ý đó đâu."
Nghĩ nghĩ, Mạc Ngữ Phi nói: “Yên tâm, em sẽ không để anh khó xử đứng giữa đâu." Nói xong, y vươn tay vuốt hai má Trầm Sở Hãn, cười ngọt ngào: “Người ta muốn…"
“Lại muốn?" Trầm Sở Hãn ngượng ngùng nói.
“Cái gì nói ‘lại muốn’, rõ ràng anh cũng thích. Đêm qua anh không phải nói muốn thử thử…" Mạc Ngữ Phi ngồi dậy, tiến đến tai Trầm Sở Hãn thấp giọng nói mấy câu.
Trầm Sở Hãn cười ôm lấy Mạc Ngữ Phi, vươn tay tắt đèn phòng ngủ. Không bao lâu, trong bóng đêm vang lên tiếng thở dốc ngọt ngào, còn có tiếng rên rĩ trầm thấp khiêu gợi.
“Nha, nhẹ… nhẹ một chút…"
“Ngữ Phi…"
Tác giả :
Lâm Tử Tự