Linh Huyền Ngâm
Chương 26
sau khi giới thiệu xong, Tuyên phu nhân liền lấy danh nghĩa “chiêu đãi khách nhân" mà tạo đủ mọi cơ hội cho Tuyên Thiếu Minh cùng Nguyệt Như ở một chỗ. thỉnh thoàng còn đi lại bên cạnh y, thao thao bất tuyệt xem Nguyệt Như là tốt như thế nào? mới đầu Tuyên Thiếu Minh cũng không nói gì, rằng gặp dịp thỳ chơi cũng không ảnh hưởng toàn cục. không ngờ Tuyên phu nhân cầm bát tự của hai người đi hỏi nhân duyên không nói, lại còn lặng lẽ chuẩn bị sính lễ tới cửa cầu thân. nếu không phải hạ nhân nói lỡ miệng, Tuyên Thiếu Minh còn không biết mình sắp trở thành chú rể đâu.
Tuyên Thiếu Minh nổi giận đùng đùng chạy như điên đến tiền thính tìm mẫu thân y hỏi rõ, vừa lao tới nơi miệng liền hô lớn: “nương, con không…." thanh âm y bỗng im bặt đình chỉ, hai chòng mắt đột nhiên mở lớn.
vị tân khách nhân đang ngồi ở thượng vị kia, đây không phải là ảo giác của y đi?
Tuyên đại thiếu gia đứng ngốc như trời chồng ở cửa nhưng lại thật sự nheo nheo lại mắt xác định chính mình không có nằm mơ.
" Thiếu Minh, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn sai người đi nói cho ngươi biết Bùi thiếu hiệp đến đây."
nghe thấy giọng nói của phụ thân, Tuyên Thiếu Minh bỗng nhiên hoàn hồn, tiếp theo vị khách nhân tráng niên y phục phiêu dật hướng y lộ ra một cái mỉm cười.
“tiểu sư đệ, đã lâu không gặp."
“đại sư huynh." sau phút kinh ngạc, Tuyên Thiếu Minh nhịn không được mừng như điên, một bên kêu một bên nhào vào lòng Bùi Triển Vân.
Bùi Triển Vân vươn tay ôm lấy thanh niên trong lòng mình, không để lộ sơ hở gắt gao siết chặt y, sau đó lập tức buông ra, nói: “không phải ngươi bảo Hàn Nguyệt, nhắn muốn mời ta đến nhà ngươi uống rượu sao?"
Tuyên Thiếu Minh vui vẻ nói: “đúng vậy, không nghĩ ngươi thật sự đến."
xa cách hai tháng, y nguyên bản có rất nhiều điêu muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết phải nói cái gì trước tiên, đành phải nhìn Bùi Triển Vân cười cười.
“thấy các ngươi tình cảm tốt như vậy, ta rất an tâm. ta còn lo Tuyên Thiếu Minh tính tình không tốt, sẽ làm mất lòng các sư huynh đệ a." Tuyên lão gia cười ha hả nói.
quá cao hứng….Tuyên Thiếu Minh nghe vậy mới nhớ ra cha nương y đang ở đây, vội trung quy trung củ đứng thật nghiêm.
“cha, nương. thời điểm ở Linh Huyền Phái đều là do đại sư huynh chăm sóc con. khi sư phụ bế quan tu luyện cũng đều là sư huynh dạy con luyện công, công phu của huynh ấy rất lợi hại, nhẹ nhàng nhảy một cái có thể báy vút lên cành cây cực kỳ cao, đánh một chưởng liền có thể làm đổ cả bức tưởng dày, còn có a…"
ngữ khí nói chuyện của Tuyên Thiếu Minh giống như người lợi hại chính là y, thêm mắm thêm muối nói đến ba hoa chích chòe. Bùi Triển Vân ở một bên nghe, không khỏi lắc đầu bật cười.
Tuyên Thiếu Minh nói tận hứng xong đột nhiên chuyển đề tài, hỏi Bùi Triển Vân: “đại sư huynh, ngươi là đến đón ta cùng trở về sao?"
Bùi Triển Vân đang muốn trả lời, không nghĩ tới Tuyên phu nhân lại giành trước đáp: “ai nha, Bùi thiếu hiệp, thật là có lỗi, Tuyên Thiếu Minh nhà chúng ta không thể trở về Linh Huyền Phái được, tháng sau nó sẽ thành thân a."
“nương." Tuyên Thiếu Minh lắp bắp kinh hãi, kích động giải thích với Bùi Triển Vân: “không, đại sư huynh, không phải như thế…"
trờ a, mẫu thân là muốn hại chết y sao? nếu đại sư huynh thực sự hiểu lầm y hoa tâm, như vậy làm sao lo liệu?
“nương, con không muốn lấy Nguyệt Như." dưới tình thế cấp bách, y hướng mẫu thân hét lớn.
Tuyên phu nhân vạn lần không nghĩ tới y lại phản đối kịch liệt đến thế, tuy rằng bà cũng không có ý tứ ép buộc Tuyên Thiếu Minh thú Nguyệt Như, bà chỷ là xuất phát từ ý nghĩ muốn lưu lại tâm của nhi tử mình. cho rằng chỷ cần y thành thân nhất định sẽ luyến tiếc rời đi, huống hồ Nguyệt Như dung mạo cùng nhân phẩm đều là thượng đẳng, bà tìm không thấy lý do gì khiến nhi tử mình lại phản đối, hơn nữa, nếu không phải một lời vừa rồi của Tuyên Thiếu Minh nói ra ý đồ đến đây của Bùi Triển Vân, bà cũng không cấp bách đem việc thành thân nói ra nhanh như vậy.
nhưng mà, việc đã đến nước này, bà cũng chỷ còn cách cố gắng chống đỡ, lôi kéo trượng phu cùng mình diễn trò, nói: “nương với cha ngươi đều tán thành hôn sự này, ngươi cho dù không thích cũng không được."
Tuyên lão gia nhận được ánh mắt ám chỷ của phu nhân, bất đắc dĩ gật gật đầu nói: “đúng vậy, đúng vậy."
“hai người đồng ý, nhưng ta lại không đồng ý, ta, ta…." Tuyên Thiếu Minh tức giận công tâm thân thủ kéo Bùi Triển Vân ra ngoài, hô lớn nói: “ta không thành thân, ta đây lập tức cùng đại sư huynh trở về."
làm người ta ngoài ý muốn chính là, Bùi Triển Vân lại lên tiếng ngăn cản, nói: " Thiếu Minh, không được hồ nháo, ngồi xuống hảo hảo nghe nương ngươi nói chuyện."
Tuyên Thiếu Minh không thể tin được nhìn hắn, nói: “ngươi không có nghe thấy sao? bọn họ muốn ta thành thân, ngươi, ngươi…." y cắn môi, không đem lời nói trong lòng nói ra, cuối cùng chỷ thấy khớp hàm y động động nói một câu: “tốm lại ta không thành thân." dứt lời, liền dùng ánh mắt phẫn hận liếc Bùi Triển Vân một cái, bỏ tay hắn ra, một mình một người chạy ra khỏi tiền thính.
Tuyên Thiếu Minh vọt vào trong phòng thu thập mấy bộ y phục, nhét vào trong ngực một chút ngân lượng. đang định ra ngoài liền va phải Nhân Quý.
“hảo cầu không cần nói linh tinh." y hạ mí mắt, hung ác nói.
“thiếu gia, Bùi công tử tốt xấu gì cũng là khách, ngươi…." bị thiếu gia dùng ánh mắt ăn thịt người chừng, Nhân Quý rụt rụt cổ, không dám nói thêm một chữ.
“Nhân Quý, ngươi đi ra đi, để ta với thiếu gia nhà ngươi nói chuyện một chút." ngược lại, thái độ của Bùi Triển Vân lại ấm áp tựa như dương quang mùa xuân.
Nhân Quý đang phải chịu đựng ánh mắt ngược đãi, vừa nghe thấy hắn lên tiếng liền giống như nghe được thanh âm trời ban, cúi người gật đầu, bắt chân chạy gấp.
Chỷ còn lại hai người bọn họ, Bùi Triển Vân liền đem Tuyên Thiếu Minh ôm vào phòng, đóng cửa lại.
“buông." Tuyên Thiếu Minh còn đang nóng giận không chịu hợp tác, ở trong tay hắn giãy dụa không thôi.
“ngươi định đi đâu vậy?" Bùi Triển Vân dễ dàng siết chặt y vào lòng. y ngược lại đá đá chân vùng vẫy vài cái liền an phận, mặc kệ mất mặt, ngẩng mặt lên, một bộ dạng chờ đợi người ta đến lấy lòng.
ngón tay hắn nắm lấy tuấn nhân ngạo mạn kia, Bùi Triển Vân cười nói: “tình tình xấu xa như vậy, cô nương nhà ai mà chịu được."
Tuyên Thiếu Minh nghe xong, phẫn nộ cùng ủy khuất lập tức dấy lên trong lòng, nắm tay không hề suy nghĩ liền vung lên ngắm ngay mặt Bùi Triển Vân mà lao tới, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt bắt lại được.
“độc ác như vậy?" Bùi Triển Vân giữ lấy cổ tay đang tức giận đến run rẩy của Tuyên Thiếu Minh, thản nhiên khiêu khiêu mi.
“…hỗn đản." đôi mắt Tuyên Thiếu Minh đỏ ngầu hướng tuấn nhan mà mình ngày nhớ đêm mong hung ác trừng, trừng mãi trừng mãi cho đến khi cảm thấy mắt cay cay, đau đến khó chịu.
bất ngờ, một cái hôn môi dừng ở mí mắt y, Tuyên Thiếu Minh không cam lòng nhắm mắt lại, cảm thấy trên mi một mảnh ướt át.
lại một cái hôn nữa dừng ở mi mắt y, khiến cho lòng người ngất ngây.
“sư huynh, ta không muốn thành thân…thật đấy…" y nhịn không được thấp giọng nan kham giải thích.
Bùi Triển Vân không dừng lại vẫn tiếp tục môi hôn, nâng cằm Tuyên Thiếu Minh lên, đôi môi mềm mại như cánh hoa tuần tra từng tấc tầng tấc một xung quanh hai má y không bỏ sót dù chỷ một chút.
mở hai mắt ra, Tuyên Thiếu Minh hít hít cái mũi, cực kỳ nghêm túc nói: “người ta thích chính là ngươi."
y đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh để nói lời này, nhưng chư bao giờ nghĩ tới sẽ nói ra trong lúc mất mặt như bây giờ cả. bất quá lúc này y không thèm để ý nhiều, thầm nghĩ phải làm sao cho Bùi Triển Vân hiểu được tâm ý của mình là tốt rồi.
y thích đại sư huynh, thực sự rất thích rất thích, loại tình cảm này dù chỷ một khắc cũng không khống chế được. một ngày không được nhìn thấy gương mặt hắn, đối với y cuộc sống trôi qua quả thật như là một năm. cho nên thời điểm biết được đại sư huynh đến tìm mình, mới có thể mừng rỡ như điên đến vậy, thật sự kìm lòng không nổi….
sau khi y bày tỏ xong, Bùi Triển Vân áp trán mình lên trán y, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi con ngươi đen tuyền của Tuyên Thiếu Minh, chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“cười, cười cái gì?" lần đầu tiên trong đời đi bày tỏ, Tuyên Thiếu Minh không khỏi một trận quẫn bách.
ý cười của Bùi Triển Vân càng rõ ràng hơn, nói: “cười, đương nhiên là bởi vì cao hứng."
Tuyên Thiếu Minh nhăn mi lại, tỏ vể không vừa lòng với phản ứng như vậy của Bùi Triển Vân, hỏi ngược lại: “vậy còn ngươi? ngươi…ngươi có thích ta hay không?"
thật sự là phương thức hỏi rất dọa người, y ở trong lòng rên rỉ thập phần nghĩ muốn che mặt mình lại. nhưng vì không muốn bỏ qua một biểu hiện nào trên gương mặt Bùi Triển Vân nên Tuyên Thiếu Minh cố ý tiếp nhận ánh mắt ý vị xâu xa của đối phương.
Bùi Triển Vân bảo trì tươi cười, nói: “ngươi cho rằng có cái gì đáng giá khiến ta cả đêm chạy trới Tuyên gia?"
Tuyên Thiếu Minh lầu bầu nói: “ai biết ngươi có phải hay không coi trọng rượu nhà ta…."
“coi trọng, vô cùng coi trọng, thế nhưng thứ đó không phải là rượu." Bùi Triển Vân ôn nhu âu yếm cái gáy trơn mịn của Tuyên Thiếu Minh, nhìn y nheo lại mắt giống như tiểu miêu miêu, không khỏi cười nói: “ta là coi trọng vị đại thiếu gia tính tình xấu xa, thái độ ác liệt kia của Tuyên gia a, không biết ta có được đóng gói mang đi hay không?"
nghe vậy, Tuyên Thiếu Minh bị trêu chọc hai bên tai không khỏi đỏ bừng lênn, rồi lại có một lạo vui vẻ rạo rực chèn ép trong ***g ngực.
“ta mới không có tính tình xấu xa, thái độ ác liệt, người ngươi nói chắc chắn không phải là ta." được tiện nghi còn khoe mẽ không phục to mồm nói.
“nguyên lại không phải là ngươi, ta đây thu hồi toàn bộ lời nói vừa rồi lại." Bùi Triển Vân đương nhiên sẽ không cho phép người này quá mức kiêu ngạo– cưng chiều sủng nịch là tất yếu, nhưng nhu có cương thỉ, bởi vì dạy dỗ mới là trọng điểm.
quả nhiên, Tuyên Thiếu Minh không nhẫn nhịn được hét lớn: “ngươi không được thu hồi! ngươi rõ ràng nói thích ta, ngươi như vậy xấu lắm. bằng không…"
không đợi y nới hết “bằng không" cái gì, Bùi Triển Vân lập tức hôn lên đôi môi mà bản thân đã tưởng niệm bấy lâu kia.
Tuyên Thiếu Minh nổi giận đùng đùng chạy như điên đến tiền thính tìm mẫu thân y hỏi rõ, vừa lao tới nơi miệng liền hô lớn: “nương, con không…." thanh âm y bỗng im bặt đình chỉ, hai chòng mắt đột nhiên mở lớn.
vị tân khách nhân đang ngồi ở thượng vị kia, đây không phải là ảo giác của y đi?
Tuyên đại thiếu gia đứng ngốc như trời chồng ở cửa nhưng lại thật sự nheo nheo lại mắt xác định chính mình không có nằm mơ.
" Thiếu Minh, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn sai người đi nói cho ngươi biết Bùi thiếu hiệp đến đây."
nghe thấy giọng nói của phụ thân, Tuyên Thiếu Minh bỗng nhiên hoàn hồn, tiếp theo vị khách nhân tráng niên y phục phiêu dật hướng y lộ ra một cái mỉm cười.
“tiểu sư đệ, đã lâu không gặp."
“đại sư huynh." sau phút kinh ngạc, Tuyên Thiếu Minh nhịn không được mừng như điên, một bên kêu một bên nhào vào lòng Bùi Triển Vân.
Bùi Triển Vân vươn tay ôm lấy thanh niên trong lòng mình, không để lộ sơ hở gắt gao siết chặt y, sau đó lập tức buông ra, nói: “không phải ngươi bảo Hàn Nguyệt, nhắn muốn mời ta đến nhà ngươi uống rượu sao?"
Tuyên Thiếu Minh vui vẻ nói: “đúng vậy, không nghĩ ngươi thật sự đến."
xa cách hai tháng, y nguyên bản có rất nhiều điêu muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết phải nói cái gì trước tiên, đành phải nhìn Bùi Triển Vân cười cười.
“thấy các ngươi tình cảm tốt như vậy, ta rất an tâm. ta còn lo Tuyên Thiếu Minh tính tình không tốt, sẽ làm mất lòng các sư huynh đệ a." Tuyên lão gia cười ha hả nói.
quá cao hứng….Tuyên Thiếu Minh nghe vậy mới nhớ ra cha nương y đang ở đây, vội trung quy trung củ đứng thật nghiêm.
“cha, nương. thời điểm ở Linh Huyền Phái đều là do đại sư huynh chăm sóc con. khi sư phụ bế quan tu luyện cũng đều là sư huynh dạy con luyện công, công phu của huynh ấy rất lợi hại, nhẹ nhàng nhảy một cái có thể báy vút lên cành cây cực kỳ cao, đánh một chưởng liền có thể làm đổ cả bức tưởng dày, còn có a…"
ngữ khí nói chuyện của Tuyên Thiếu Minh giống như người lợi hại chính là y, thêm mắm thêm muối nói đến ba hoa chích chòe. Bùi Triển Vân ở một bên nghe, không khỏi lắc đầu bật cười.
Tuyên Thiếu Minh nói tận hứng xong đột nhiên chuyển đề tài, hỏi Bùi Triển Vân: “đại sư huynh, ngươi là đến đón ta cùng trở về sao?"
Bùi Triển Vân đang muốn trả lời, không nghĩ tới Tuyên phu nhân lại giành trước đáp: “ai nha, Bùi thiếu hiệp, thật là có lỗi, Tuyên Thiếu Minh nhà chúng ta không thể trở về Linh Huyền Phái được, tháng sau nó sẽ thành thân a."
“nương." Tuyên Thiếu Minh lắp bắp kinh hãi, kích động giải thích với Bùi Triển Vân: “không, đại sư huynh, không phải như thế…"
trờ a, mẫu thân là muốn hại chết y sao? nếu đại sư huynh thực sự hiểu lầm y hoa tâm, như vậy làm sao lo liệu?
“nương, con không muốn lấy Nguyệt Như." dưới tình thế cấp bách, y hướng mẫu thân hét lớn.
Tuyên phu nhân vạn lần không nghĩ tới y lại phản đối kịch liệt đến thế, tuy rằng bà cũng không có ý tứ ép buộc Tuyên Thiếu Minh thú Nguyệt Như, bà chỷ là xuất phát từ ý nghĩ muốn lưu lại tâm của nhi tử mình. cho rằng chỷ cần y thành thân nhất định sẽ luyến tiếc rời đi, huống hồ Nguyệt Như dung mạo cùng nhân phẩm đều là thượng đẳng, bà tìm không thấy lý do gì khiến nhi tử mình lại phản đối, hơn nữa, nếu không phải một lời vừa rồi của Tuyên Thiếu Minh nói ra ý đồ đến đây của Bùi Triển Vân, bà cũng không cấp bách đem việc thành thân nói ra nhanh như vậy.
nhưng mà, việc đã đến nước này, bà cũng chỷ còn cách cố gắng chống đỡ, lôi kéo trượng phu cùng mình diễn trò, nói: “nương với cha ngươi đều tán thành hôn sự này, ngươi cho dù không thích cũng không được."
Tuyên lão gia nhận được ánh mắt ám chỷ của phu nhân, bất đắc dĩ gật gật đầu nói: “đúng vậy, đúng vậy."
“hai người đồng ý, nhưng ta lại không đồng ý, ta, ta…." Tuyên Thiếu Minh tức giận công tâm thân thủ kéo Bùi Triển Vân ra ngoài, hô lớn nói: “ta không thành thân, ta đây lập tức cùng đại sư huynh trở về."
làm người ta ngoài ý muốn chính là, Bùi Triển Vân lại lên tiếng ngăn cản, nói: " Thiếu Minh, không được hồ nháo, ngồi xuống hảo hảo nghe nương ngươi nói chuyện."
Tuyên Thiếu Minh không thể tin được nhìn hắn, nói: “ngươi không có nghe thấy sao? bọn họ muốn ta thành thân, ngươi, ngươi…." y cắn môi, không đem lời nói trong lòng nói ra, cuối cùng chỷ thấy khớp hàm y động động nói một câu: “tốm lại ta không thành thân." dứt lời, liền dùng ánh mắt phẫn hận liếc Bùi Triển Vân một cái, bỏ tay hắn ra, một mình một người chạy ra khỏi tiền thính.
Tuyên Thiếu Minh vọt vào trong phòng thu thập mấy bộ y phục, nhét vào trong ngực một chút ngân lượng. đang định ra ngoài liền va phải Nhân Quý.
“hảo cầu không cần nói linh tinh." y hạ mí mắt, hung ác nói.
“thiếu gia, Bùi công tử tốt xấu gì cũng là khách, ngươi…." bị thiếu gia dùng ánh mắt ăn thịt người chừng, Nhân Quý rụt rụt cổ, không dám nói thêm một chữ.
“Nhân Quý, ngươi đi ra đi, để ta với thiếu gia nhà ngươi nói chuyện một chút." ngược lại, thái độ của Bùi Triển Vân lại ấm áp tựa như dương quang mùa xuân.
Nhân Quý đang phải chịu đựng ánh mắt ngược đãi, vừa nghe thấy hắn lên tiếng liền giống như nghe được thanh âm trời ban, cúi người gật đầu, bắt chân chạy gấp.
Chỷ còn lại hai người bọn họ, Bùi Triển Vân liền đem Tuyên Thiếu Minh ôm vào phòng, đóng cửa lại.
“buông." Tuyên Thiếu Minh còn đang nóng giận không chịu hợp tác, ở trong tay hắn giãy dụa không thôi.
“ngươi định đi đâu vậy?" Bùi Triển Vân dễ dàng siết chặt y vào lòng. y ngược lại đá đá chân vùng vẫy vài cái liền an phận, mặc kệ mất mặt, ngẩng mặt lên, một bộ dạng chờ đợi người ta đến lấy lòng.
ngón tay hắn nắm lấy tuấn nhân ngạo mạn kia, Bùi Triển Vân cười nói: “tình tình xấu xa như vậy, cô nương nhà ai mà chịu được."
Tuyên Thiếu Minh nghe xong, phẫn nộ cùng ủy khuất lập tức dấy lên trong lòng, nắm tay không hề suy nghĩ liền vung lên ngắm ngay mặt Bùi Triển Vân mà lao tới, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt bắt lại được.
“độc ác như vậy?" Bùi Triển Vân giữ lấy cổ tay đang tức giận đến run rẩy của Tuyên Thiếu Minh, thản nhiên khiêu khiêu mi.
“…hỗn đản." đôi mắt Tuyên Thiếu Minh đỏ ngầu hướng tuấn nhan mà mình ngày nhớ đêm mong hung ác trừng, trừng mãi trừng mãi cho đến khi cảm thấy mắt cay cay, đau đến khó chịu.
bất ngờ, một cái hôn môi dừng ở mí mắt y, Tuyên Thiếu Minh không cam lòng nhắm mắt lại, cảm thấy trên mi một mảnh ướt át.
lại một cái hôn nữa dừng ở mi mắt y, khiến cho lòng người ngất ngây.
“sư huynh, ta không muốn thành thân…thật đấy…" y nhịn không được thấp giọng nan kham giải thích.
Bùi Triển Vân không dừng lại vẫn tiếp tục môi hôn, nâng cằm Tuyên Thiếu Minh lên, đôi môi mềm mại như cánh hoa tuần tra từng tấc tầng tấc một xung quanh hai má y không bỏ sót dù chỷ một chút.
mở hai mắt ra, Tuyên Thiếu Minh hít hít cái mũi, cực kỳ nghêm túc nói: “người ta thích chính là ngươi."
y đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh để nói lời này, nhưng chư bao giờ nghĩ tới sẽ nói ra trong lúc mất mặt như bây giờ cả. bất quá lúc này y không thèm để ý nhiều, thầm nghĩ phải làm sao cho Bùi Triển Vân hiểu được tâm ý của mình là tốt rồi.
y thích đại sư huynh, thực sự rất thích rất thích, loại tình cảm này dù chỷ một khắc cũng không khống chế được. một ngày không được nhìn thấy gương mặt hắn, đối với y cuộc sống trôi qua quả thật như là một năm. cho nên thời điểm biết được đại sư huynh đến tìm mình, mới có thể mừng rỡ như điên đến vậy, thật sự kìm lòng không nổi….
sau khi y bày tỏ xong, Bùi Triển Vân áp trán mình lên trán y, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi con ngươi đen tuyền của Tuyên Thiếu Minh, chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“cười, cười cái gì?" lần đầu tiên trong đời đi bày tỏ, Tuyên Thiếu Minh không khỏi một trận quẫn bách.
ý cười của Bùi Triển Vân càng rõ ràng hơn, nói: “cười, đương nhiên là bởi vì cao hứng."
Tuyên Thiếu Minh nhăn mi lại, tỏ vể không vừa lòng với phản ứng như vậy của Bùi Triển Vân, hỏi ngược lại: “vậy còn ngươi? ngươi…ngươi có thích ta hay không?"
thật sự là phương thức hỏi rất dọa người, y ở trong lòng rên rỉ thập phần nghĩ muốn che mặt mình lại. nhưng vì không muốn bỏ qua một biểu hiện nào trên gương mặt Bùi Triển Vân nên Tuyên Thiếu Minh cố ý tiếp nhận ánh mắt ý vị xâu xa của đối phương.
Bùi Triển Vân bảo trì tươi cười, nói: “ngươi cho rằng có cái gì đáng giá khiến ta cả đêm chạy trới Tuyên gia?"
Tuyên Thiếu Minh lầu bầu nói: “ai biết ngươi có phải hay không coi trọng rượu nhà ta…."
“coi trọng, vô cùng coi trọng, thế nhưng thứ đó không phải là rượu." Bùi Triển Vân ôn nhu âu yếm cái gáy trơn mịn của Tuyên Thiếu Minh, nhìn y nheo lại mắt giống như tiểu miêu miêu, không khỏi cười nói: “ta là coi trọng vị đại thiếu gia tính tình xấu xa, thái độ ác liệt kia của Tuyên gia a, không biết ta có được đóng gói mang đi hay không?"
nghe vậy, Tuyên Thiếu Minh bị trêu chọc hai bên tai không khỏi đỏ bừng lênn, rồi lại có một lạo vui vẻ rạo rực chèn ép trong ***g ngực.
“ta mới không có tính tình xấu xa, thái độ ác liệt, người ngươi nói chắc chắn không phải là ta." được tiện nghi còn khoe mẽ không phục to mồm nói.
“nguyên lại không phải là ngươi, ta đây thu hồi toàn bộ lời nói vừa rồi lại." Bùi Triển Vân đương nhiên sẽ không cho phép người này quá mức kiêu ngạo– cưng chiều sủng nịch là tất yếu, nhưng nhu có cương thỉ, bởi vì dạy dỗ mới là trọng điểm.
quả nhiên, Tuyên Thiếu Minh không nhẫn nhịn được hét lớn: “ngươi không được thu hồi! ngươi rõ ràng nói thích ta, ngươi như vậy xấu lắm. bằng không…"
không đợi y nới hết “bằng không" cái gì, Bùi Triển Vân lập tức hôn lên đôi môi mà bản thân đã tưởng niệm bấy lâu kia.
Tác giả :
Duật Kiều