Linh Huyền Ngâm

Chương 10

trời sáng, không cần Tuyên Thiếu Minh đi báo danh, Hàn Nguyệt đã tự mình lại đây nhận người. Tuyên Thiếu Minh nghe được thanh âm của nàng lập tức lăn lông lốc từ trên giường xuống, tay chân luống cuống mặc thêm y phục vào, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền theo nàng đi luyện công.

bình minh tịnh lãng, trong rừng cây tràn ngập tiếng chim cùng hương hoa thoang thoảng, khó có được cơ hội cùng Hàn Nguyệt sóng vai cùng đi, Tuyên Thiếu Minh không khỏi cảm thấy có chút lâng lâng. nghĩ thầm, tuy rằng Hàn Nguyệt thủ pháp nghiêm khắc, nhưng nếu có thể thêm nhiều cơ hội ở chung như vầy nữa, y nếm chút khổ sở cũng đáng giá. 

đi đến dòng suối nhỏ bên chân núi, nước suối trong vắt có thể nhìn thấy cả đáy, chảy róc rách nghe rất êm tai.

Tuyên Thiếu Minh có chút khát nước, liền qùy xuống bên giòng suối dùng hai tay múc lên một ngụm nước uống vào, quả nhiên nhọt  lành mát lạnh, thế là cao hứng gọi Hàn Nguyệt nói: “sư tỷ, ngươi cũng uống thử đi."

Hàn Nguyệt tay phải cầm kiếm, hai tay khoanh trước ngực, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp tuyệt trần bất vi sở động, nói: “nếu ngươi đã uống đủ, chúng ta liền bắt đầu."

“bắt đầu?" Tuyên Thiếu Minh dùng bàn tay vẫn còn ướt nước của mình lau mặt, có chút phản ứng không kịp.

Hàn Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, ý bảo y nhìn xem đi. chỉ thấy dưới tàng cây có hai thùng nước to sờ sờ để ở đó. sau đó nàng mới nói ra mục đích của mình: “lấy nước ở đây đổ đầy vào hai chiếc thùng trong khỏa thực phòng."

“từ nơi này mang về?" Tuyên Thiếu Minh kinh ngạc nói, như thế tới tới lui lui không phải sẽ mệt chết sao?

“đó là đương nhiên, này có thể giúp luyện lực cho đôi chân của ngươi, bằng không ta mang ngươi tới đây làm gì."

bị lời nói vô tình của nàng đả kích, Tuyên Thiếu Minh vừa rồi mới còn cao hứng phấn trấn, bây giờ liền trở nên ủ rũ đến tội nghiệp, đi qua nhấc thùng gỗ lên ném xuống khe suối.

y bắt đầu múc đầy hai thùng nước, đứng dậy mới phát hiện như vậy quá nặng, căn bản là không thể nhấc nổi, thế là đành phải lật đật đổ vơi nước đi.

Hàn Nguyệt ở một bên quan sát thấy thế, lên tiếng nói: “ngươi một lần chỉ gánh về có bằng ấy nước, vậy thỳ khi nào mới đổ đầy thùng gỗ ở khỏa thực phòng được?"

“ta cố chạy nhanh lên là được mà, chạy thêm mấy vòng…." ở trước mặt Hàn Nguyệt, Tuyên Thiếu Minh không hiểu sao mất hết chí khí, không thể nói thành lời.

không dám đợi Hàn Nguyệt mở miệng, hai tay y nhanh chóng nhấc hai thùng nước lên, hướng trên núi bay nhanh đến.

đi được nửa đường, Tuyên Thiếu Minh lại không nghĩ gặp phải địch nhân, hơn nữa đối phương hiển nhên cũng ngoài ý muốn ngạc nhiên nhìn y.

“đây cũng là do Hàn Nguyệt phân phó ngươi làm sao?" Võ Kinh nhìn hai thùng nước y đanh xách.

Tuyên Thiếu Minh chỉ có thể thành thật gật gật đầu.

“đưa cho ta." Võ Kinh vươn cánh tay dày rộng của mình ra.

“ân?" Tuyên Thiếu Minh hơi sủng sốt, rồi mới ý thức được ý của hắn chính là cái thùng nước, nghĩ đến hắn là muốn giúp mình mang nước lên núi, y liền vội vàng vui mừng đưa cho Võ Kinh.

Võ Kinh dùng một tay xách cả hai thùng nước, tiếp tục hướng dưới chân núi đi xuống.

Tuyên Thiếu Minh lại sửng sốt, lập tức chạy nhanh đuổi theo hắn, chỉ đúng phương hướng nói: “sư huynh, đường lên núi ở bên cạnh a."

“ta không muốn lên núi." Võ Kinh lời ít mà ý nhiều đáp.

Tuyên Thiếu Minh lập tức duỗi thẳng hai cánh tay ra chặn đường đi của Võ Kinh lại, cái đầu điên cuồng lắc lư  phản đối: “không được a, sư tỷ bảo ta làm…ngươi nếu đi xuống núi, nàng nhất định sẽ phát hiện."

“không quan hệ, ta sẽ nói rõ với nàng."

“ai nha, có cái gì mà phải nói rõ ràng, nếu để cho sư tỷ biết huynh giúp ta, nói không chừng sau này nàng sẽ không để ý tới ta nữa." hậu quả này thực sự nghiêm trọng, Tuyên Thiếu Minh lo lắng nói.

“ta giúp ngươi?" vẻ mặt của Võ Kinh xuất hiện một tia hoang mang.

Tuyên Thiếu Minh cảm thấy đương nhiên nói: “đúng vậy a, giống như việc đốn củi của ngày hôm qua, ngươi chẳng phải cũng giúp ta sao? lúc ấy sư tỷ mất hứng, nhất định là nàng cảm thấy ta lười biếng không chịu làm việc."

Võ Kinh yên lặng một chút, nói: “ngươi không biết đốn củi xách nước vốn là công việc ta sao?"

“A?" Tuyên Thiếu Minh mờ mịt lắc lắc đầu.

khó trách vì sao y mỗi ngày đều có thể gặp phải tam sự huynh, thỳ ra là y toàn tới địa bàn của tam sư huynh mà chanh công việc của hắn a.

nhưng nếu nói như vậy, trong đó có điểm rất cổ quái— Hàn Nguyệt sư tỷ vì sao luôn dẫn y đến những nơi tam sư huynh làm việc để luyện công?

nhớ tới đại sư huynh từng thần thần bí bí nói giữa tam sư huynh và ngũ sư tỷ có quan hệ một lời khó nói hết, hay đây chính là nguyên nhân?

Tuyên Thiếu Minh gật đầu một cái rồi lại bắt đầu lâm vào trầm tư.

Võ Kinh thở dài nói: “ngươi đi theo ta một chuyến, cùng ta đi gặp Hàn Nguyệt nói chuyện."

phục hồi lại tinh thần, Tuyên Thiếu Minh lúc này mới ý thức được mình đã bị tam sư huynh tha trở về.

“tam sư huynh, ngươi cùng sư tỷ…"

y còn chưa có nói xong, Võ Kinh lời lẽ nghiêm khắc ngắt lời y: “ta cùng Hàn Nguyệt trong lúc đó không có cái gì, ngươi ở trước mặt đại sư huynh không được nói lung tung."

“sẽ không, sẽ không." Tuyên Thiếu Minh vội cam đoan nói, trong lòng lại hồ đồ, này cùng Bùi Triển Vân có quan hệ gì?

Hàn Nguyệt nhìn thấy hai người cùng xuất hiện tựa hồ cũng không có gì kinh ngạc, nàng cũng không có trách cứ Tuyên Thiếu Minh, đôi mắt xinh đẹp lãnh đạm trực tiếp bắn về phía Võ Kinh.

Võ Kinh bình tĩnh cùng nàng đối diện, nói: “Hàn…sư muội, muốn dạy tiểu sư đệ luyện công có rất nhiều biện pháp, không nhất thiết cứ phải dùng những phương pháp này của ta."

“tại sao không cần? ngươi năm đó cũng là như thế này mà luyện được một thân bản lĩnh như bây giờ, ta luyện công cho tiểu sư đệ theo cách này cũng không phải trò đùa." Hàn Nguyệt kiêu ngạo nói.

“ngươi biết rõ đây là bởi vì ta tư chất ngu dốt, không thể không như vậy mà đem cần bổ chuyết."(1. cần cù bù thông minh)

Võ Kinh bất đắc dĩ nói, hắn luyện công như vậy khổ cực hơn hai mươi năm, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.

“đủ rồi, khắp thiên hạ chẳng lẽ chỉ có một mình huynh tư chất ngu dốt, còn nhưng người khác đều là cơ trí hơn người sao?" Hàn Nguyệt đối Võ Kinh tự hạ thấp mình căm giận vô cùng.

Võ Kinh chần chừ một chút, nói: “ít nhất sẽ có người xứng đôi với một người thông minh như muội."

vẻ mặt của Hàn Nguyệt lúc này không chỉ toát ra sự phẫn nộ mà còn có cả thương tâm, nàng cao ngạo ngẩng đầu lên, đối Tuyên Thiếu Minh nói: “sư đệ, ngươi lại đây."

Tuyên Thiếu Minh tự nhiên không thể có ý kiến gì tuân lệnh đi qua, nháy mắt tiếp theo, đầu của y bị một đôi bàn tay mềm mại giữ lấy, ngay sau đó, trên môi liền cảm nhận được mùi hương thản nhiên cùng xúc cảm mềm mại của nữ tử.

trong phút chốc, tâm trí y trở nên trống rỗng, không dám tin hôm nay điều tốt như thế này lại rơi xuống trên đầu của y a.

Võ Kinh hai mắt trợn to, nhanh chóng tiến lên tách hai người bọn y ra, đối Hàn Nguyệt lớn tiếng mắng: “ngươi đây là đang hồ nháo cái gì?"

“ngươi đã không cần, vậy cần gì phải quản xem ta chọn người nào?" Hàn Nguyệt bình tĩnh đến nỗi như thể người vừa làm ra hành động kinh người kia không phải là nàng.

“ta không có không cần, ý ta là, ta so với đại sư huynh, đại sư huynh càng thích hợp hơn." Võ Kinh sinh khí, rồi lại ôm lấy nàng không biết làm sao cả.

đại sư huynh càng thích hợp với sư tỷ hơn? Tuyên Thiếu Minh nghe thấy câu này, chỉ một câu nói liền đem y từ trong thất thần hung hăng lay tỉnh.

cùng lúc đó, người vẫn một mình đứng trên cây cũng bắt đầu tham gia câu chuyện.

“tam sư đệ, ngươi cứ như vậy chỉ làm theo ý mình là không tốt đâu nha."

cùng với tiếng nói trêu đùa, người tới thân nhẹ như yến thả xuống trên mặt đất, hoàn toàn đứng ở trước mặt Tuyên Thiếu Minh.

“đại sư huynh." vẻ mặt của Tuyên Thiếu Minh cùng gặp qủy giống nhau.

Bùi Triển Vân không vội cùng y tính toán sổ sách, xoay mặt hướng hai người sư đệ sư muội đang rối rắm nói: “kính nhờ hai người các ngươi cái, sau này những việc như vậy cũng đừng tha người khác cùng theo xuống nước nữa. đầu tiên là ta, bây giờ lại thêm tiểu sư đệ, đến đây đã chấm dứt được chưa vậy? Võ Kinh, ngươi đối Hàn Nguyệt có hay không cái ý tứ kia, hôm nay một câu nói rõ ràng cho muội ấy đi."

“đại sư…."

Bùi Triển Vân phất tay đánh gãy lời Võ Kinh nói: “ngươi không cần phải giải thích cái gì với ta cả, ở đây người duy nhất cần một cái công đạo chỉ có Hàn Nguyệt." sau đó hắn nắm lấy cổ áo của Tuyên Thiếu Minh, nói: “ta cùng tiểu sư đệ không quấy rầy các ngươi nữa, chúng ta đi trước."

dứt lời, hắn thi triển khinh công, men theo con đường nhỏ bên bờ suối một đường về tới Linh Huyền Phái.

thả Tuyên Thiếu Minh vào trong phòng, y từ nãy vẫn một mình ôm đầu buồn rầu, mặt nhăn mày nhíu, bày ra bộ dáng thâm trầm đau khổ không thôi, khiến cho Bùi Triển Vân không khỏi bật cười.

“ngươi đã sớm biết có phải hay không?" Tuyên Thiếu Minh tức giận trừng hắn.

biết y chỉ chuyện gì, Bùi Triển Vân cười cười, thẳng thắn lại bất đắc dĩ nói: “ta nghĩ muốn ngăn cản ngươi, nhưng ngươi sắc mê tâm khiếu(bị sắc đẹp mê hoặc) nằng nặc đòi qua đó, ta cũng không có biện pháp."

“ngươi rõ ràng có thể nhắc nhở ta." thỳ ra từ đầu tới cuối mình đều là nhân vật bị người lợi dụng, Tuyên Thiếu Minh trong lòng bị đả kích nghêm trọng, càng thật giận Bùi Triển Vân từ đầu tới cuối chỉ một bên xem kịch vui. càng nghĩ lửa giận càng vượng, Tuyên Thiếu Minh nhảy dựng lên chỉ thẳng vào cái mũi của Bùi Triển Vân nói:"ngươi này đại sư huynh một chút cũng không làm hết phận sự, sư phụ dặn dò ngươi phải hảo hảo chiếu cố ta, nhưng là ngươi ngoại trừ khi sễ ta, áp bức ta, chòng ghẹo ta thỳ chẳng còn gì cả, ngươi như vậy mà là chiếu cố ta? ngươi…ngươi…ngươi so với Hàn Nguyệt sư tỷ còn ghê tởm hơn."
Tác giả : Duật Kiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại