Linh Hồn Vạn Năm
Chương 6: Trở lại
Thu Thanh đành bế Vạn Niên vào trong phòng, chuẩn bị đầy đủ nước tắm, cô quay lại nhìn đứa bé trai xinh đẹp từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Nếu Vạn Niên thực sự là trẻ con nhì không sao, đằng này... anh là một người con trai thân cao gần mét chín, chẳng qua là cơ thể bị thu nhỏ đi mà thôi! Suy nghĩ của anh vẫn là của một người trưởng thành, dù nói thế nào đi nữa Thu Thanh cô cũng không thể tắm cho Vạn Niên được!
Nhưng nhìn anh xem, ngay cả cử động nhỏ hay nói chuyện cũng không làm được, chắc chắn phép thuật cũng mất, không thể tự mình tắm được đâu!
Vạn Niên ngồi im trên đầu giường nhìn Thu Thanh rối rắm đi qua đi lại trong gian phòng nhỏ. Bình thường mọi người tắm ở nhà tắm sau sân, nhưng Vạn Niên đang ốm, sợ lại bị cảm nên chậu tắm được đặt trong phòng. Cả người anh thực sự rất bẩn, rất khó chịu, nếu có thể thì anh cũng muốn tắm qua một chút, bình thường dùng phép làm sạch cơ thể nên anh chưa từng "tắm" bao giờ, nhưng hôm nay thần lực của anh bị khóa, đành chịu thôi.
- Vạn Niên... Cậu có cần tắm thật không?
Câu hỏi của Thu Thanh chỉ nhận lại một ánh mắt bình thản liếc qua của anh.
Thế là muốn tắm hay là không muốn?
- Được rồi! Nếu cậu muốn tắm thì nhìn thùng nước, không muốn tắm thì nhìn tôi!
Tức thì tầm mắt Vạn Niên nhanh chóng dời từ người Thu Thanh qua thùng nước nhỏ dành cho trẻ con.
"Vạn Niên!!! Cậu muốn tôi tắm cho cậu thật hả?" Trong lòng Thu Thanh kêu gào. Trời ơi! Không lẽ anh thực sự muốn cô chạm vào cơ thể anh sao?
Vạn Niên vẫn cứ thản nhiên nhìn bộ dạng rối rắm của Thu Thanh. Cô thật là lạ, chỉ là anh nhờ cô tắm giùm cho một chút thôi, có cần làm ra bộ mặt khổ sở kia không? Anh vốn chưa bao giờ tiếp xúc với nhân tình thế thái, đương nhiên sẽ không biết được cảm giác ngượng ngùng của cô. Nếu chẳng may cả anh và cô đều bị lột hết đồ rồi nhốt chung vào một phòng chắc sắc mặt anh cũng chẳng đổi lấy một chút và suy nghĩ thì vẫn sáng như gương, không nhiễm nổi một tia đen tối nào đâu. Tuy những thứ ngượng ngùng này thì anh không biết nhưng những cảm xúc đơn thuần như buồn, vui, giận, thất vọng, chán chường, ghét bỏ, v..v... anh vẫn có. Anh buồn bã chán nản khi không có việc gì làm khi còn một mình trên tháp thư viện, anh sẽ vui khi tìm ra một quyển sách hay và thất vọng khi quyển sách đó ko hay như anh nghĩ, anh cũng ghét bỏ khi người khác chạm vào anh (trừ Thu Thanh) và cũng sẽ tức giận khi người khác xúc phạm cô.
Quay lại vấn đề đi tắm, Thu Thanh đứng trước thùng nước hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh mình: "Hôm qua cứu người còn thấy hết cả thân thể người ta, bây giờ chỉ là tắm cho trẻ con thôi!! Cố lên!!" Đúng vậy! Hôm qua cứu Tuyền Dực Vương cô còn chả ngần ngại, ở hiện đại cũng đã nhìn qua biết bao cơ thể nam nhân khi học y cô cũng quen rồi mà. Nhưng những người đó không phải là Vạn Niên!! Trời ơi! Cô không làm được.
....
Cuối cùng thì Vạn Niên cũng đã yên vị trong bồn tắm. Thu Thanh chỉ cởi gần hết đồ của anh thôi, vẫn để lại... khụ... nói chung là Vạn Niên với cơ thể trẻ con chỗ nào cần tắm vẫn được tắm, chỗ nào cần che vẫn được che.
Thu Thanh dùng chiếc khăn nhỏ mềm từ từ lau sạch cơ thể cho Vạn Niên, anh có vẻ rất thoải mái và thích thú, cô cũng bất chợt mỉm cười theo. Vạn Niên chưa bao giờ cảm nhận cảm giác toàn thân chìm trong làn nước ấm, nhưng nó thực sự rất tuyệt, anh thích rồi đấy!
Hoàng hôn ở nơi này tuyệt đẹp, từng tia nắng vàng vương vấn nhân gian không ngừng nhảy nhót trên những tán lá rừng xanh như cố nói lời chia tay trước khi chúng biến mất, những người tiều phu cũng quay trở về nhà với những bó củi to trên vai và vài con thú hoang nhỏ trong giỏ nan. Những ngọn đèn heo hắt dần được thắp lên, tiếng trẻ con vui đùa đón cha mẹ chúng đi làm cả ngày mới về.
Thu Thanh vừa tắm cho Vạn Niên xong, cô đặt anh lên giường, lấy khăn lông lau người cho anh.
- Đỡ mệt chưa? Trong người còn có chỗ nào khó chịu không?
Thu Thanh vừa lau tóc cho anh vừa ân cần hỏi. Khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của anh lộ ra sau chiếc khăn bông cũng trắng trắng mềm mềm làm cô có cảm giác muốn nhéo một cái.
Thu Thanh đưa tay nhéo nhéo má anh thật. Khuôn mặt nhỏ nhỏ bị cô kéo kéo, da mặt truyền tới cảm giác đau đau nhưng Vạn Niên cứ để mặc cô nhéo mình, anh không quan tâm, cô thích nghịch cứ để cô nghịch đi.
Tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt, toàn bộ thôn xóm nhỏ bé này đều chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn le lói yếu ớt soi sáng cho những gia đình đơn xơ nghèo khổ ở vùng đất này.
...
- Thu Thanh! Em nghịch đủ chưa?
Vạn Niên khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của cô kéo xuống. Cúi nhìn người con gái đang trợn tròn mắt nhìn mình, anh thắc mắc hỏi:
- Thu Thanh! Sao thế?
Khoan đã! Anh nói được!
Cơ thể anh cũng cử động được!
Và... không biết từ lúc nào... cơ thể của anh đã trở lại dưới hình dạng của một người trưởng thành!
Chẳng trách tại sao Thu Thanh lại có vẻ kinh ngạc như vậy!
- Thu Thanh!
Cuối cùng cũng cử động được, cũng nói được! Anh vui sướng lao qua ôm chầm lấy cô trong khi cô vẫn chưa hồi hồn từ cơn shock khi nãy.
Vạn Niên... Vạn Niên... Anh không biết tình cảnh bây giờ của hai người bọn họ hả?
Mái tóc đen dài còn vương hơi nước của anh rủ xuống, xõa lên bờ vai trần vững chãi. Những giọt nước còn long lanh vương vấn trên khuôn ngực anh. Vạn Niên vốn ngồi rất gần với Thu Thanh, lúc cơ thể anh hồi phục lại như ban đầu, chóp mũi cô còn chạm hẳn vào cần cổ Vạn Niên. Còn bây giờ... Qua lớp áo khoác ngoài mỏng, da thịt nơi bờ vai cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm và độ ẩm ướt từ cơ thể anh truyền tới. Nhịp thở đều đều và tiếng tim đập trong lồng ngực của Vạn Niên cô cũng nghe thấy được. Chiếc khăn lông cô lau tóc cho anh khi nãy vì động tác lao đến ôm cô bất ngờ của anh mà trượt xuống, không may phủi qua mũi cô, sợi bông mềm ngưa ngứa làm cô hắt hơi một cái.
- Hắt..xì!
- Em sao thế?
Vạn Niên vội buông Thu Thanh ra nhưng một tay anh vẫn vòng qua eo cô.
- Không sao! Chỉ hơi ngứa mũi thôi!
Thu Thanh định thần lại, quan sát Vạn Niên một lúc, vội hỏi:
- A... Sao anh có thể trở lại bình thường? Anh lấy lại phép thuật rồi hả?
- Không... Chắc chỉ tạm thời thôi! Tôi có một chuyện muốn hỏi em. Lúc cơ thể tôi biến thành trẻ con là lúc nào?
Vạn Niêm nghiêm túc lại, cẩn thận suy nghĩ. Khi đó anh đã ngất đi, không thể biết được tình hình xung quanh, mong rằng cô chú ý đến chi tiết nhỏ có liên quan đến thời gian này.
- Bình minh. - Thu Thanh trả lời ngắn gọn. Ngay khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, anh đã biến thành hình dạng như vậy.
- Hóa ra là thế! Vừa rồi... là Hoàng hôn! - Vạn Niên đưa bàn tay phải lên, năm đầu ngón tay của anh đang phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt.
- Tay anh...
- Không sao! Đó là thần lực giới hạn! Chúng ta chỉ được phép sử dụng năm lần thôi, mỗi một lần sử dụng thì một chùm sáng sẽ biến mất. Cơ thể tôi ban ngày sẽ biến thành trẻ con để tĩnh tụ và hấp thu linh khí, ban đêm sẽ trở lại bình thường nhưng vẫn bị hạn chế sử dụng pháp thuật. Phần pháp lực khi Mặt Trời lặn được phép sử dụng sẽ phụ thuộc vào lượng linh khí hấp thụ được vào ban ngày. Bây giờ chúng ta cần mau chóng làm xong việc trước khi tôi lại biến thành trẻ con.
Giải thích cho Thu Thanh xong, Vạn Niên định đứng dậy.
- Khoan đã!!
Thu Thanh vội kéo tay anh, cô đỏ mặt nói:
- Nếu có thể thì anh mặc đồ vào trước được không?
... ...
Đường xá lại đông đúc, đèn lồng hoa đăng lại được giăng khắp phố, hội Thất tịch diễn ra mỗi năm một lần là dịp mà già trẻ trai gái ở vùng đất Trung Hoa cổ đại này ai ai cũng mong đợi. Hôm nay đã là mùng sáu tháng Bảy âm lịch, các cặp trai tài gái sắc, tài tử giai nhân đề tay trong tay nói lời hẹn ước, những cô gái đang tuổi cập kê nhưng chưa có ý trung nhân đều có thể ngỏ lời với những nam nhân mình để ý bằng cách tặng túi hương tự thêu, các chàng trai cũng có thể tặng một cành hoa để bày tỏ tâm ý với các cô nương.
Vạn Niên sóng bước cùng Thu Thanh, không ai không hiểu nhầm họ là một đôi. Hôm qua thì cả hai cùng vận đồ màu lam nhạt, hôm nay thì đều cùng mặc màu tím. Vạn Niên dùng phép biến ra vài bộ quần áo với khá nhiều vàng bạc phòng thân, đều đưa cho Thu Thanh quản lý, cô tặng cho nhà đại thẩm đã giúp đỡ cô một lượng vàng và vài món trang sức hảo hạng coi như báo đáp ân tình của người ta.
Cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đốm sáng trên ngón út và ngón áp út của anh đã tắt, chỉ còn lại ba đốm sáng. Vậy là tối nay anh đã sử dụng hết hai phần thần lực, một lần lúc biến ra vật dụng và tiền bạc, một lần chuyển dịch không gian đưa cô và anh tới nơi này.
- Vạn Niên... Chúng ta đi đâu?
Kéo kéo tay anh, Thu Thanh khẽ hỏi.
- Chúng ta...
- A! Xin lỗi!
Giọng nói thánh thót của một cô nương liễu yếu đào tơ mặc y phục màu hồng phất vang lên cắt lời Vạn Niên. Tay cô nương đó khẽ đưa ra một túi hương màu đỏ thêu hoa mẫu đơn, bên trong tỏa ra mùi hoa đào nhè nhẹ, rất thơm.
- Vị công tử này... Tâm ý của tiểu nữ... Dù biết công tử đã có ý trung nhân nhưng đa thê nhiều thiếp cũng là lẽ thường, liệu công tử có chấp nhận cho thiếp cùng tỷ tỷ tận tâm hầu hạ ngài không?
Cô nương này khá xinh đẹp, lại có vẻ thẹn thùng, nhưng lời lẽ thốt ra lại toàn là những câu từ kinh hãi thế tục.
Thu Thanh hứng thú nhìn chiếc túi thơm tinh sảo, lại thú vị đưa mắt nhìn qua vị cô nương xinh đẹp, trong lòng không ngừng cảm khái: "Vạn Niên ơi Vạn Niên! Ban ngày quyến rũ một tiểu nha đầu, tối đến lại quyến rũ một đại cô nương. Đúng là Lam nhan họa thủy. Đáng sợ nhất là anh ta chẳng hề làm gì nhưng ong bướm lại cứ thi nhau bay đến quyến luyến không đi."
Suy nghĩ trong lòng Thu Thanh còn chưa dứt thì một thiếu nữ áo vàng xinh đẹp như hoa đi tới, tay dâng túi hương cũng màu vàng thêu hình chim khổng tước. Nhưng cô nương áo vàng không kịp lên tiếng thì một nàng áo xanh lục lại đến. Cứ như thế, xung quanh Thu Thanh và Vạn Niên đã bị các cô nương chen lấn chật ních, hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người cũng bị nới lỏng ra.
Trong mắt Vạn Niên lóe lên một tia kinh hoảng, vội kéo Thu Thanh lại, vòng tay ôm lấy eo cô cố định chắc chắn.
Anh đảo mắt qua những chiếc túi thơm, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy một chiếc khá đẹp trong đó. Tất cả đều hít một ngụm khí, cả Thu Thanh cũng giật mình, cô nương trao túi thơm thành công kia mặt đỏ lừng, thẹn thùng định nói...
- Thích không? Không thì đổi cái khác nhé?
Vạn Niên đưa chiếc túi đó đến trước mặt Thu Thanh, không để cô nương kia lên tiếng trước đã mỉm cười hỏi cô.
Lúc nãy anh thấy cô có vẻ khá thích thú mấy chiếc túi thơm này, nếu cô thích, người ta đã tặng thì cho cô lấy luôn đi.
Các cô nương khác thấy hành động của Vạn Niên như vậy đều biết đều lui xuống. Nhìn người ta xem, yêu thương cô gái kia hết mực, mình chen vô cũng có phần không đúng. Cô gái kia cũng thật thoải mái, nhìn người khác bày tỏ với nam nhân của mình mà vẫn có thể tươi cười thích thú. Nhưng cô gái ấy cũng thật hạnh phúc, tìm được tình lang chung thủy thế kia, nhận túi hương của phụ nữ khác không phải vì thích người đó mà là vì người trong lòng mình thích cái túi hương đó... Ai nha.... đi đâu mới tím nổi nam nhân yêu mình như vậy đây?
Từ chối tỏ tình cũng là một nghệ thuật. Vạn Niên chỉ làm một hành động, nói hai câu nói đã có thể làm cho các cô nương khác hiểu lầm và tình nguyện rút lui.
Xung quanh hai người trở nên thưa thớt dần, Thu Thanh vội cầm lấy túi hương trên tay anh, trả lại cho cô nương vẫn đang ngơ ngác kia. Vạn Niên nhíu mày nhìn Thu Thanh. Không phải cô rất thích chúng sao? Sao lại không lấy?
Thấy biểu cảm của anh như vậy, Thu Thanh bất lực mắng nhẹ.
- Anh hiểu ý nghĩa của việc tặng và nhận túi hương không? Nếu không thì đừng đùa giỡn với người ta! Như vậy không tốt!
- Tôi hiểu! - Bất chợt Vạn Niên lên tiếng khiến Thu Thanh kinh ngạc. Anh hiểu?
- Tặng túi hương là cách bày tỏ tâm ý của nữ tử, nhận là đồng ý với tâm ý đó.
Cô khinh thường anh quá! Tri thức cả vạn năm, có gì anh không biết?
- Nhưng em thích nó mà? Em thích thì tôi lấy cho em thôi.
- ...
Đúng là cô có thích chúng thật, nhưng chỉ là thích theo kiểu tán thưởng thôi! Còn anh... dám vì cô mà nhận túi hương khi biết điều đó có ý nghĩa gì... anh định chịu trách nghiệm với họ bằng cách nào đây?
- Haiz... Thôi! Không nói nữa! Chúng ta đi thôi.
Thu Thanh kéo Vạn Niên đi, nhưng anh không chịu, lại bất ngờ lên tiếng:
- Sao em không tặng túi thơm cho tôi chứ? - Vạn Niên phụng phịu.
- Nếu tôi biết làm thì tôi đã tặng cho anh rồi!
Thu Thanh kéo tay dắt Vạn Niên đi y như đang dẫn một đứa trẻ. Chắc việc biến thành trẻ con rồi được cô chiều chuộng khiến tính cách anh trở nên bớt bó buộc và tự nhiên hơn. Thấy người ta ai ai cũng được tặng, có mỗi mình anh không có nên chắc Vạn Niên cũng khá tủi thân thôi...
Cứ như thế, người được mệnh danh trầm ổn, lạnh nhạt vác bộ mặt bánh bao thiu đi theo Thu Thanh dạo phố.
- Vạn Niên! Chúng ta có thể ăn đồ ăn ở đây không?
- Có thể.
Nhìn những xiên mứt quả mọng nước, những chiếc bánh trung thu vàng rượm, những tô mỳ đen thơm lừng, những dây thịt nướng thơm phức và vô vàn các loại đồ ăn hấp dẫn khác, Thu Thanh không kìm lòng được. Từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì cả, bây giờ bụng đã đói meo rồi.
- Em muốn ăn?
- Ưm!!!
- Thì đi mua đi.
Nhận được sự đồng ý của anh, Thu Thanh ngay lập tức cầm theo một chút bạc lẻ càn quét khu đồ ăn. Vạn Niên không đi theo, để mặc Thu Thanh tự do mua đồ. Anh byớc đến gần một quầy thủ công nho nhỏ, ở đó có bán cả túi hương, hoa ngọc (hoa được làm từ ngọc), búp bê gỗ, mặt nạ, đèn lồng, hoa đăng và một vài thứ thú vị khác.
- Vị công tử này, mời ngài ghé qua xem hàng thủ công của lão. Vị cô nương tử y đi cùng ngài lúc nãy chắc sẽ rất vui nếu ngài tặng cô ấy một vài món. Đồ của lão tuy không có giá trị gì, nhưng độ tinh xảo cũng không kém hơn hàng hảo hạng đâu. Chỉ mong ngài ủng hộ cho lão và cháu gái một cái tết trung thu có cái ăn thôi.
Một ông lão già cả ốm yếu mời chào Vạn Niên. Ngày này nữ tử thì tự tay thêu, nam nhi thì muốn chiều giai nhân nên đều mua vòng ngọc trâm vàng tặng các nàng, đâu ai để ý đến những mặt hàng thủ công rẻ tiền, ông lão này buôn bán cũng chẳng dễ dàng. Vạn Niên vốn cũng muốn mua cho thu Thanh một cái túi thơm, nếu không phải pháp lực bị hạn chế thì anh đã tự tay biến ra cho cô cả nghìn cái rồi, nhưng mua cho Thu Thanh một vài thứ cũng không sao.
- Ta không biết cô ấy thích cái gì.
- Công tử à! Mua cho tiểu nhân một cái thôi! - Ông lão tưởng Vạn Niên từ chối không mua, năn nỉ cầu xin.
- Ta mua hết tất cả.
Nếu không biết cô thích gì... vậy thì mua hết về rồi cho cô từ từ chọn lựa vậy.
- Vạn Niên!! Anh lại phá cái gì đó!!?? - Không biết Thu Thanh từ đâu đi ra la lên.
Trời ơi! Không nên đưa một nửa số tiền cho anh mà! Ỷ có tiền rồi lại tiêu lung tung.
- Muốn mua cho em.
- Hả?
Thu Thanh ngớ người ra. Cái gì cơ? Muốn mua cho cô? Nhưng cô đâu cần?
- Thôi! Tôi không thích! - Thu Thanh nắm lấy tay Vạn Niên, định kéo anh đi chỗ khác:
- Đi thôi Vạn Niên! Anh đừng có phá rối việc kinh doanh của người ta!
- Tiểu thư! Khoan đã! Cô xem một chút đi! Mua giùm lão một chút thôi cũng được!
Ông lão thấy Thu Thanh xuất hiện, ngăn cản không cho Vạn Niên mua, trong lòng thầm than ngắn thở dài: "Tiểu thư ăn mặc hoa lệ như thế kia, chắc chả để ý mấy món hàng tầm thường này vào mắt đâu! Xem ra tuần này khó có được bữa no rồi..."
Thu Thanh thấy ông lão tội nghiệp, đành đứng lại xem qua quầy hàng của ông. Càng xem cô càng thấy thích, Vạn Niên đúng là có mắt nhìn, bao nhiêu quầy không lọt vào mắt anh, chỉ có chỗ này anh lại đến xem, hàng hóa thủ công nhưng mỹ nghệ cầu kỳ đẹp đẽ nhường này cũng là khó kiếm.
- Đẹp quá! Vạn Niên! Không phải anh muốn tôi tặng túi hương cho anh sao? Ở đây có nhiều cái đẹp như vậy, anh lựa đi!
- Tôi muốn em làm cơ!
- Tôi không biết làm! Chọn đại một cái ở đây đi!
- Không thèm!
- ...
Nhìn thấy tâm trạng Vạn Niên có xu hướng tồi tệ hơn, Thu Thanh đành quay ra dỗ dành:
- Thôi nào! Được rồi! Khi nào tôi học được cách thêu sẽ làm cho anh một cái!
- Ừm...
Thu Thanh lại quay lại lựa đồ trong nét mặt vui mừng của ông lão. Ông không tin được, vị tiểu thư cao quý này lại có thể vừa mắt với mấy thứ này.
- Tôi muốn cái này.
- Ta lấy cái này.
Giọng của Thu Thanh và Vạn Niên vang lên cùng một lúc,tay hai người cũng đồng thời chỉ vào một cặp bạch ngọc liên hoa. Chất ngọc mịn màng sáng óng ánh lên màu trắng lục, hai miếng ngọc được khắc thành hình hai bông hoa sen, chúng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, trông đáng yêu vô cùng.
- Ha ha ha... đúng là tâm ý tương thông! Cặp ngọc liên hoa này nhỏ xíu như vậy lại được cả hai nhìn thấy cùng một lúc! Ngọc bội nhỏ như vậy rất đặc biệt nha! Tuy không quý giá nhưng lại rất hiếm, vừa có thể làm mặt dây chuyền, vừa có thể gắn vào trâm cài tóc. Hoa sen bằng ngọc còn có ý nghĩa là nguyện chung thủy, quyết không thay lòng, tình trong như sen, tâm sáng như ngọc. - Ông lão cười vang.
... .....
Cuối cùng Thu Thanh và Vạn Niên cũng mua cặp ngọc bội đó và một cái túi hương. Số bạc họ trả cho ông lão khiến ông lão quỳ xuống cảm tạ đồng thời muốn đưa hết cả quầy hàng cho hai người, điều đó làm Thu Thanh hơi hoảng hốt nghĩ liệu có khi nào cô còn vung tiền lung tung hơn cả Vạn Niên không?
Một ngón tay nữa của anh tối đi. Vạn Niên dùng pháp lực với hai miếng ngọc bội. Đeo lên cổ cô một cái, còn mình cũng tự đeo cái còn lại, anh khẽ nói:
- Phòng bất trắc, nếu không may em cách xa tôi mà thần lực tôi gặp vấn đề thì có thể dùng thứ này để liên lạc. Giống như điện thoại di động nhưng đặc biệt hơn, em dùng suy nghĩ để liên lạc cũng được.
- A... Cám ơn!
Vạn Niên vừa tặng cho cô chiếc điện thoại có một không hai!
- Chơi đủ rồi! Mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc chính! Theo dõi và ghi chép lại câu chuyện "Huyễn Y Tâm",.....
Nhưng nhìn anh xem, ngay cả cử động nhỏ hay nói chuyện cũng không làm được, chắc chắn phép thuật cũng mất, không thể tự mình tắm được đâu!
Vạn Niên ngồi im trên đầu giường nhìn Thu Thanh rối rắm đi qua đi lại trong gian phòng nhỏ. Bình thường mọi người tắm ở nhà tắm sau sân, nhưng Vạn Niên đang ốm, sợ lại bị cảm nên chậu tắm được đặt trong phòng. Cả người anh thực sự rất bẩn, rất khó chịu, nếu có thể thì anh cũng muốn tắm qua một chút, bình thường dùng phép làm sạch cơ thể nên anh chưa từng "tắm" bao giờ, nhưng hôm nay thần lực của anh bị khóa, đành chịu thôi.
- Vạn Niên... Cậu có cần tắm thật không?
Câu hỏi của Thu Thanh chỉ nhận lại một ánh mắt bình thản liếc qua của anh.
Thế là muốn tắm hay là không muốn?
- Được rồi! Nếu cậu muốn tắm thì nhìn thùng nước, không muốn tắm thì nhìn tôi!
Tức thì tầm mắt Vạn Niên nhanh chóng dời từ người Thu Thanh qua thùng nước nhỏ dành cho trẻ con.
"Vạn Niên!!! Cậu muốn tôi tắm cho cậu thật hả?" Trong lòng Thu Thanh kêu gào. Trời ơi! Không lẽ anh thực sự muốn cô chạm vào cơ thể anh sao?
Vạn Niên vẫn cứ thản nhiên nhìn bộ dạng rối rắm của Thu Thanh. Cô thật là lạ, chỉ là anh nhờ cô tắm giùm cho một chút thôi, có cần làm ra bộ mặt khổ sở kia không? Anh vốn chưa bao giờ tiếp xúc với nhân tình thế thái, đương nhiên sẽ không biết được cảm giác ngượng ngùng của cô. Nếu chẳng may cả anh và cô đều bị lột hết đồ rồi nhốt chung vào một phòng chắc sắc mặt anh cũng chẳng đổi lấy một chút và suy nghĩ thì vẫn sáng như gương, không nhiễm nổi một tia đen tối nào đâu. Tuy những thứ ngượng ngùng này thì anh không biết nhưng những cảm xúc đơn thuần như buồn, vui, giận, thất vọng, chán chường, ghét bỏ, v..v... anh vẫn có. Anh buồn bã chán nản khi không có việc gì làm khi còn một mình trên tháp thư viện, anh sẽ vui khi tìm ra một quyển sách hay và thất vọng khi quyển sách đó ko hay như anh nghĩ, anh cũng ghét bỏ khi người khác chạm vào anh (trừ Thu Thanh) và cũng sẽ tức giận khi người khác xúc phạm cô.
Quay lại vấn đề đi tắm, Thu Thanh đứng trước thùng nước hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh mình: "Hôm qua cứu người còn thấy hết cả thân thể người ta, bây giờ chỉ là tắm cho trẻ con thôi!! Cố lên!!" Đúng vậy! Hôm qua cứu Tuyền Dực Vương cô còn chả ngần ngại, ở hiện đại cũng đã nhìn qua biết bao cơ thể nam nhân khi học y cô cũng quen rồi mà. Nhưng những người đó không phải là Vạn Niên!! Trời ơi! Cô không làm được.
....
Cuối cùng thì Vạn Niên cũng đã yên vị trong bồn tắm. Thu Thanh chỉ cởi gần hết đồ của anh thôi, vẫn để lại... khụ... nói chung là Vạn Niên với cơ thể trẻ con chỗ nào cần tắm vẫn được tắm, chỗ nào cần che vẫn được che.
Thu Thanh dùng chiếc khăn nhỏ mềm từ từ lau sạch cơ thể cho Vạn Niên, anh có vẻ rất thoải mái và thích thú, cô cũng bất chợt mỉm cười theo. Vạn Niên chưa bao giờ cảm nhận cảm giác toàn thân chìm trong làn nước ấm, nhưng nó thực sự rất tuyệt, anh thích rồi đấy!
Hoàng hôn ở nơi này tuyệt đẹp, từng tia nắng vàng vương vấn nhân gian không ngừng nhảy nhót trên những tán lá rừng xanh như cố nói lời chia tay trước khi chúng biến mất, những người tiều phu cũng quay trở về nhà với những bó củi to trên vai và vài con thú hoang nhỏ trong giỏ nan. Những ngọn đèn heo hắt dần được thắp lên, tiếng trẻ con vui đùa đón cha mẹ chúng đi làm cả ngày mới về.
Thu Thanh vừa tắm cho Vạn Niên xong, cô đặt anh lên giường, lấy khăn lông lau người cho anh.
- Đỡ mệt chưa? Trong người còn có chỗ nào khó chịu không?
Thu Thanh vừa lau tóc cho anh vừa ân cần hỏi. Khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của anh lộ ra sau chiếc khăn bông cũng trắng trắng mềm mềm làm cô có cảm giác muốn nhéo một cái.
Thu Thanh đưa tay nhéo nhéo má anh thật. Khuôn mặt nhỏ nhỏ bị cô kéo kéo, da mặt truyền tới cảm giác đau đau nhưng Vạn Niên cứ để mặc cô nhéo mình, anh không quan tâm, cô thích nghịch cứ để cô nghịch đi.
Tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt, toàn bộ thôn xóm nhỏ bé này đều chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn le lói yếu ớt soi sáng cho những gia đình đơn xơ nghèo khổ ở vùng đất này.
...
- Thu Thanh! Em nghịch đủ chưa?
Vạn Niên khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của cô kéo xuống. Cúi nhìn người con gái đang trợn tròn mắt nhìn mình, anh thắc mắc hỏi:
- Thu Thanh! Sao thế?
Khoan đã! Anh nói được!
Cơ thể anh cũng cử động được!
Và... không biết từ lúc nào... cơ thể của anh đã trở lại dưới hình dạng của một người trưởng thành!
Chẳng trách tại sao Thu Thanh lại có vẻ kinh ngạc như vậy!
- Thu Thanh!
Cuối cùng cũng cử động được, cũng nói được! Anh vui sướng lao qua ôm chầm lấy cô trong khi cô vẫn chưa hồi hồn từ cơn shock khi nãy.
Vạn Niên... Vạn Niên... Anh không biết tình cảnh bây giờ của hai người bọn họ hả?
Mái tóc đen dài còn vương hơi nước của anh rủ xuống, xõa lên bờ vai trần vững chãi. Những giọt nước còn long lanh vương vấn trên khuôn ngực anh. Vạn Niên vốn ngồi rất gần với Thu Thanh, lúc cơ thể anh hồi phục lại như ban đầu, chóp mũi cô còn chạm hẳn vào cần cổ Vạn Niên. Còn bây giờ... Qua lớp áo khoác ngoài mỏng, da thịt nơi bờ vai cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm và độ ẩm ướt từ cơ thể anh truyền tới. Nhịp thở đều đều và tiếng tim đập trong lồng ngực của Vạn Niên cô cũng nghe thấy được. Chiếc khăn lông cô lau tóc cho anh khi nãy vì động tác lao đến ôm cô bất ngờ của anh mà trượt xuống, không may phủi qua mũi cô, sợi bông mềm ngưa ngứa làm cô hắt hơi một cái.
- Hắt..xì!
- Em sao thế?
Vạn Niên vội buông Thu Thanh ra nhưng một tay anh vẫn vòng qua eo cô.
- Không sao! Chỉ hơi ngứa mũi thôi!
Thu Thanh định thần lại, quan sát Vạn Niên một lúc, vội hỏi:
- A... Sao anh có thể trở lại bình thường? Anh lấy lại phép thuật rồi hả?
- Không... Chắc chỉ tạm thời thôi! Tôi có một chuyện muốn hỏi em. Lúc cơ thể tôi biến thành trẻ con là lúc nào?
Vạn Niêm nghiêm túc lại, cẩn thận suy nghĩ. Khi đó anh đã ngất đi, không thể biết được tình hình xung quanh, mong rằng cô chú ý đến chi tiết nhỏ có liên quan đến thời gian này.
- Bình minh. - Thu Thanh trả lời ngắn gọn. Ngay khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, anh đã biến thành hình dạng như vậy.
- Hóa ra là thế! Vừa rồi... là Hoàng hôn! - Vạn Niên đưa bàn tay phải lên, năm đầu ngón tay của anh đang phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt.
- Tay anh...
- Không sao! Đó là thần lực giới hạn! Chúng ta chỉ được phép sử dụng năm lần thôi, mỗi một lần sử dụng thì một chùm sáng sẽ biến mất. Cơ thể tôi ban ngày sẽ biến thành trẻ con để tĩnh tụ và hấp thu linh khí, ban đêm sẽ trở lại bình thường nhưng vẫn bị hạn chế sử dụng pháp thuật. Phần pháp lực khi Mặt Trời lặn được phép sử dụng sẽ phụ thuộc vào lượng linh khí hấp thụ được vào ban ngày. Bây giờ chúng ta cần mau chóng làm xong việc trước khi tôi lại biến thành trẻ con.
Giải thích cho Thu Thanh xong, Vạn Niên định đứng dậy.
- Khoan đã!!
Thu Thanh vội kéo tay anh, cô đỏ mặt nói:
- Nếu có thể thì anh mặc đồ vào trước được không?
... ...
Đường xá lại đông đúc, đèn lồng hoa đăng lại được giăng khắp phố, hội Thất tịch diễn ra mỗi năm một lần là dịp mà già trẻ trai gái ở vùng đất Trung Hoa cổ đại này ai ai cũng mong đợi. Hôm nay đã là mùng sáu tháng Bảy âm lịch, các cặp trai tài gái sắc, tài tử giai nhân đề tay trong tay nói lời hẹn ước, những cô gái đang tuổi cập kê nhưng chưa có ý trung nhân đều có thể ngỏ lời với những nam nhân mình để ý bằng cách tặng túi hương tự thêu, các chàng trai cũng có thể tặng một cành hoa để bày tỏ tâm ý với các cô nương.
Vạn Niên sóng bước cùng Thu Thanh, không ai không hiểu nhầm họ là một đôi. Hôm qua thì cả hai cùng vận đồ màu lam nhạt, hôm nay thì đều cùng mặc màu tím. Vạn Niên dùng phép biến ra vài bộ quần áo với khá nhiều vàng bạc phòng thân, đều đưa cho Thu Thanh quản lý, cô tặng cho nhà đại thẩm đã giúp đỡ cô một lượng vàng và vài món trang sức hảo hạng coi như báo đáp ân tình của người ta.
Cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đốm sáng trên ngón út và ngón áp út của anh đã tắt, chỉ còn lại ba đốm sáng. Vậy là tối nay anh đã sử dụng hết hai phần thần lực, một lần lúc biến ra vật dụng và tiền bạc, một lần chuyển dịch không gian đưa cô và anh tới nơi này.
- Vạn Niên... Chúng ta đi đâu?
Kéo kéo tay anh, Thu Thanh khẽ hỏi.
- Chúng ta...
- A! Xin lỗi!
Giọng nói thánh thót của một cô nương liễu yếu đào tơ mặc y phục màu hồng phất vang lên cắt lời Vạn Niên. Tay cô nương đó khẽ đưa ra một túi hương màu đỏ thêu hoa mẫu đơn, bên trong tỏa ra mùi hoa đào nhè nhẹ, rất thơm.
- Vị công tử này... Tâm ý của tiểu nữ... Dù biết công tử đã có ý trung nhân nhưng đa thê nhiều thiếp cũng là lẽ thường, liệu công tử có chấp nhận cho thiếp cùng tỷ tỷ tận tâm hầu hạ ngài không?
Cô nương này khá xinh đẹp, lại có vẻ thẹn thùng, nhưng lời lẽ thốt ra lại toàn là những câu từ kinh hãi thế tục.
Thu Thanh hứng thú nhìn chiếc túi thơm tinh sảo, lại thú vị đưa mắt nhìn qua vị cô nương xinh đẹp, trong lòng không ngừng cảm khái: "Vạn Niên ơi Vạn Niên! Ban ngày quyến rũ một tiểu nha đầu, tối đến lại quyến rũ một đại cô nương. Đúng là Lam nhan họa thủy. Đáng sợ nhất là anh ta chẳng hề làm gì nhưng ong bướm lại cứ thi nhau bay đến quyến luyến không đi."
Suy nghĩ trong lòng Thu Thanh còn chưa dứt thì một thiếu nữ áo vàng xinh đẹp như hoa đi tới, tay dâng túi hương cũng màu vàng thêu hình chim khổng tước. Nhưng cô nương áo vàng không kịp lên tiếng thì một nàng áo xanh lục lại đến. Cứ như thế, xung quanh Thu Thanh và Vạn Niên đã bị các cô nương chen lấn chật ních, hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người cũng bị nới lỏng ra.
Trong mắt Vạn Niên lóe lên một tia kinh hoảng, vội kéo Thu Thanh lại, vòng tay ôm lấy eo cô cố định chắc chắn.
Anh đảo mắt qua những chiếc túi thơm, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy một chiếc khá đẹp trong đó. Tất cả đều hít một ngụm khí, cả Thu Thanh cũng giật mình, cô nương trao túi thơm thành công kia mặt đỏ lừng, thẹn thùng định nói...
- Thích không? Không thì đổi cái khác nhé?
Vạn Niên đưa chiếc túi đó đến trước mặt Thu Thanh, không để cô nương kia lên tiếng trước đã mỉm cười hỏi cô.
Lúc nãy anh thấy cô có vẻ khá thích thú mấy chiếc túi thơm này, nếu cô thích, người ta đã tặng thì cho cô lấy luôn đi.
Các cô nương khác thấy hành động của Vạn Niên như vậy đều biết đều lui xuống. Nhìn người ta xem, yêu thương cô gái kia hết mực, mình chen vô cũng có phần không đúng. Cô gái kia cũng thật thoải mái, nhìn người khác bày tỏ với nam nhân của mình mà vẫn có thể tươi cười thích thú. Nhưng cô gái ấy cũng thật hạnh phúc, tìm được tình lang chung thủy thế kia, nhận túi hương của phụ nữ khác không phải vì thích người đó mà là vì người trong lòng mình thích cái túi hương đó... Ai nha.... đi đâu mới tím nổi nam nhân yêu mình như vậy đây?
Từ chối tỏ tình cũng là một nghệ thuật. Vạn Niên chỉ làm một hành động, nói hai câu nói đã có thể làm cho các cô nương khác hiểu lầm và tình nguyện rút lui.
Xung quanh hai người trở nên thưa thớt dần, Thu Thanh vội cầm lấy túi hương trên tay anh, trả lại cho cô nương vẫn đang ngơ ngác kia. Vạn Niên nhíu mày nhìn Thu Thanh. Không phải cô rất thích chúng sao? Sao lại không lấy?
Thấy biểu cảm của anh như vậy, Thu Thanh bất lực mắng nhẹ.
- Anh hiểu ý nghĩa của việc tặng và nhận túi hương không? Nếu không thì đừng đùa giỡn với người ta! Như vậy không tốt!
- Tôi hiểu! - Bất chợt Vạn Niên lên tiếng khiến Thu Thanh kinh ngạc. Anh hiểu?
- Tặng túi hương là cách bày tỏ tâm ý của nữ tử, nhận là đồng ý với tâm ý đó.
Cô khinh thường anh quá! Tri thức cả vạn năm, có gì anh không biết?
- Nhưng em thích nó mà? Em thích thì tôi lấy cho em thôi.
- ...
Đúng là cô có thích chúng thật, nhưng chỉ là thích theo kiểu tán thưởng thôi! Còn anh... dám vì cô mà nhận túi hương khi biết điều đó có ý nghĩa gì... anh định chịu trách nghiệm với họ bằng cách nào đây?
- Haiz... Thôi! Không nói nữa! Chúng ta đi thôi.
Thu Thanh kéo Vạn Niên đi, nhưng anh không chịu, lại bất ngờ lên tiếng:
- Sao em không tặng túi thơm cho tôi chứ? - Vạn Niên phụng phịu.
- Nếu tôi biết làm thì tôi đã tặng cho anh rồi!
Thu Thanh kéo tay dắt Vạn Niên đi y như đang dẫn một đứa trẻ. Chắc việc biến thành trẻ con rồi được cô chiều chuộng khiến tính cách anh trở nên bớt bó buộc và tự nhiên hơn. Thấy người ta ai ai cũng được tặng, có mỗi mình anh không có nên chắc Vạn Niên cũng khá tủi thân thôi...
Cứ như thế, người được mệnh danh trầm ổn, lạnh nhạt vác bộ mặt bánh bao thiu đi theo Thu Thanh dạo phố.
- Vạn Niên! Chúng ta có thể ăn đồ ăn ở đây không?
- Có thể.
Nhìn những xiên mứt quả mọng nước, những chiếc bánh trung thu vàng rượm, những tô mỳ đen thơm lừng, những dây thịt nướng thơm phức và vô vàn các loại đồ ăn hấp dẫn khác, Thu Thanh không kìm lòng được. Từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì cả, bây giờ bụng đã đói meo rồi.
- Em muốn ăn?
- Ưm!!!
- Thì đi mua đi.
Nhận được sự đồng ý của anh, Thu Thanh ngay lập tức cầm theo một chút bạc lẻ càn quét khu đồ ăn. Vạn Niên không đi theo, để mặc Thu Thanh tự do mua đồ. Anh byớc đến gần một quầy thủ công nho nhỏ, ở đó có bán cả túi hương, hoa ngọc (hoa được làm từ ngọc), búp bê gỗ, mặt nạ, đèn lồng, hoa đăng và một vài thứ thú vị khác.
- Vị công tử này, mời ngài ghé qua xem hàng thủ công của lão. Vị cô nương tử y đi cùng ngài lúc nãy chắc sẽ rất vui nếu ngài tặng cô ấy một vài món. Đồ của lão tuy không có giá trị gì, nhưng độ tinh xảo cũng không kém hơn hàng hảo hạng đâu. Chỉ mong ngài ủng hộ cho lão và cháu gái một cái tết trung thu có cái ăn thôi.
Một ông lão già cả ốm yếu mời chào Vạn Niên. Ngày này nữ tử thì tự tay thêu, nam nhi thì muốn chiều giai nhân nên đều mua vòng ngọc trâm vàng tặng các nàng, đâu ai để ý đến những mặt hàng thủ công rẻ tiền, ông lão này buôn bán cũng chẳng dễ dàng. Vạn Niên vốn cũng muốn mua cho thu Thanh một cái túi thơm, nếu không phải pháp lực bị hạn chế thì anh đã tự tay biến ra cho cô cả nghìn cái rồi, nhưng mua cho Thu Thanh một vài thứ cũng không sao.
- Ta không biết cô ấy thích cái gì.
- Công tử à! Mua cho tiểu nhân một cái thôi! - Ông lão tưởng Vạn Niên từ chối không mua, năn nỉ cầu xin.
- Ta mua hết tất cả.
Nếu không biết cô thích gì... vậy thì mua hết về rồi cho cô từ từ chọn lựa vậy.
- Vạn Niên!! Anh lại phá cái gì đó!!?? - Không biết Thu Thanh từ đâu đi ra la lên.
Trời ơi! Không nên đưa một nửa số tiền cho anh mà! Ỷ có tiền rồi lại tiêu lung tung.
- Muốn mua cho em.
- Hả?
Thu Thanh ngớ người ra. Cái gì cơ? Muốn mua cho cô? Nhưng cô đâu cần?
- Thôi! Tôi không thích! - Thu Thanh nắm lấy tay Vạn Niên, định kéo anh đi chỗ khác:
- Đi thôi Vạn Niên! Anh đừng có phá rối việc kinh doanh của người ta!
- Tiểu thư! Khoan đã! Cô xem một chút đi! Mua giùm lão một chút thôi cũng được!
Ông lão thấy Thu Thanh xuất hiện, ngăn cản không cho Vạn Niên mua, trong lòng thầm than ngắn thở dài: "Tiểu thư ăn mặc hoa lệ như thế kia, chắc chả để ý mấy món hàng tầm thường này vào mắt đâu! Xem ra tuần này khó có được bữa no rồi..."
Thu Thanh thấy ông lão tội nghiệp, đành đứng lại xem qua quầy hàng của ông. Càng xem cô càng thấy thích, Vạn Niên đúng là có mắt nhìn, bao nhiêu quầy không lọt vào mắt anh, chỉ có chỗ này anh lại đến xem, hàng hóa thủ công nhưng mỹ nghệ cầu kỳ đẹp đẽ nhường này cũng là khó kiếm.
- Đẹp quá! Vạn Niên! Không phải anh muốn tôi tặng túi hương cho anh sao? Ở đây có nhiều cái đẹp như vậy, anh lựa đi!
- Tôi muốn em làm cơ!
- Tôi không biết làm! Chọn đại một cái ở đây đi!
- Không thèm!
- ...
Nhìn thấy tâm trạng Vạn Niên có xu hướng tồi tệ hơn, Thu Thanh đành quay ra dỗ dành:
- Thôi nào! Được rồi! Khi nào tôi học được cách thêu sẽ làm cho anh một cái!
- Ừm...
Thu Thanh lại quay lại lựa đồ trong nét mặt vui mừng của ông lão. Ông không tin được, vị tiểu thư cao quý này lại có thể vừa mắt với mấy thứ này.
- Tôi muốn cái này.
- Ta lấy cái này.
Giọng của Thu Thanh và Vạn Niên vang lên cùng một lúc,tay hai người cũng đồng thời chỉ vào một cặp bạch ngọc liên hoa. Chất ngọc mịn màng sáng óng ánh lên màu trắng lục, hai miếng ngọc được khắc thành hình hai bông hoa sen, chúng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, trông đáng yêu vô cùng.
- Ha ha ha... đúng là tâm ý tương thông! Cặp ngọc liên hoa này nhỏ xíu như vậy lại được cả hai nhìn thấy cùng một lúc! Ngọc bội nhỏ như vậy rất đặc biệt nha! Tuy không quý giá nhưng lại rất hiếm, vừa có thể làm mặt dây chuyền, vừa có thể gắn vào trâm cài tóc. Hoa sen bằng ngọc còn có ý nghĩa là nguyện chung thủy, quyết không thay lòng, tình trong như sen, tâm sáng như ngọc. - Ông lão cười vang.
... .....
Cuối cùng Thu Thanh và Vạn Niên cũng mua cặp ngọc bội đó và một cái túi hương. Số bạc họ trả cho ông lão khiến ông lão quỳ xuống cảm tạ đồng thời muốn đưa hết cả quầy hàng cho hai người, điều đó làm Thu Thanh hơi hoảng hốt nghĩ liệu có khi nào cô còn vung tiền lung tung hơn cả Vạn Niên không?
Một ngón tay nữa của anh tối đi. Vạn Niên dùng pháp lực với hai miếng ngọc bội. Đeo lên cổ cô một cái, còn mình cũng tự đeo cái còn lại, anh khẽ nói:
- Phòng bất trắc, nếu không may em cách xa tôi mà thần lực tôi gặp vấn đề thì có thể dùng thứ này để liên lạc. Giống như điện thoại di động nhưng đặc biệt hơn, em dùng suy nghĩ để liên lạc cũng được.
- A... Cám ơn!
Vạn Niên vừa tặng cho cô chiếc điện thoại có một không hai!
- Chơi đủ rồi! Mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc chính! Theo dõi và ghi chép lại câu chuyện "Huyễn Y Tâm",.....
Tác giả :
Casslera (Mèo Mọc Mốc)