Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
Quyển 3 - Chương 34
Thượng Hải ● Tiểu trúc Trúc Sơn.
Đây là một quán lẩu tự phục vụ rất đặc sắc, quán dùng một cái rãnh nước cao một mét để ngăn cách chỗ ngồi, trong rãnh nước là những chiếc thuyền nhỏ đong đưa chở thức ăn, trôi dọc theo bàn ăn, thực khách chỉ cần ngồi là có thể lấy được thức ăn trên thuyền.
Chủ quán tên Dư Hàn Phong, trước kia là một người lính đặc chủng, sau khi giải ngũ làm một player trong game online, món tiền đầu tiên kiếm được dùng để mở quán. Rồi kết giao với một người bạn gái du học sinh, lại đợi thêm rất nhiều năm, chờ cô về nước kết hôn định cư, hai năm sau bởi vì vấn đề tình cảm mà ly hôn.
Tòa án tuyên bố giao con trai cho Dư Hàn Phong, vì thế người đàn ông sau khi ly hôn này liền dắt theo cục nợ sống nương tựa lẫn nhau qua ngày.
Tới giờ đóng cửa, Lục Thiếu Dung ngồi sau một chiếc bàn, thuyền con chầm chậm trôi qua, chở theo một bình rượu nhỏ và hai cái ly.
Lục Thiếu Dung rót rượu, Dư Hàn Phong bưng qua hai mâm thức ăn.
“Lão nhị đâu?" Dư Hàn Phong ngồi xuống hỏi.
“Trở về rồi" Lục Thiếu Dung đáp: “Còn chưa kịp nói xong nữa"
Dư Hàn Phong cười nói: “Lúc lão nhị đánh điện thoại tới kêu anh đi thăm tiểu Tiện ở bệnh viện, giọng điệu thiếu điều muốn khóc tới nơi. Dương Dương đâu?"
Lục Thiếu Dung nói: “Lục Diêu đang một khóc hai nháo ba thắt cổ, Dương Dương trở về đánh đòn nó rồi"
Dư Hàn Phong cười ầm lên.
Lục Thiếu Dung làm biểu cảm hết cách, hướng vào trong góc quán ngoắc tay: “Tiểu Đa, qua đây"
Con trai của Dư Hàn Phong chỉ mới có sáu tuổi, nghe Lục Thiếu Dung gọi, bèn chầm chậm đi tới, im lặng nhìn y.
Dư Hàn Phong: “Gọi đi, bằng không đánh đòn con luôn"
Lục Thiếu Dung cười nói: “Xe lắp ráp mua cho con lần trước đã tháo ra chưa?"
Tiểu Đa: “Chú"
Tiểu Đa gọi xong bèn đưa tay ra ôm cổ Dư Hàn Phong, bò lên mình Dư Hàn Phong, để anh ôm nó.
Dư Hàn Phong đã không còn dáng vẻ hăng hái năm xưa lúc Lục Thiếu Dung mới quen nữa, nhưng vẫn hết sức anh tuấn như cũ, màu da ngăm đen đi không ít. Tiểu Đa ôm cha, dán mặt vào bên tai anh thỏ thẻ nói chuyện.
Dư Hàn Phong nói: “Chú con tới chơi, muốn ngủ thì tự mình ngủ đi, ba chưa ngủ sớm như vậy"
Tiểu Đa không lên tiếng nữa mà dụi tới dụi lui trên người Dư Hàn Phong, Dư Hàn Phong cũng mặc kệ nó, không đuổi nó đi.
Lục Thiếu Dung cười nói: “Lúc tiểu Kiện còn nhỏ cũng dán dính Dương Dương, anh ấy đi đâu nó theo đó, y chang cái cục nợ"
Dư Hàn Phong nói: “Tiểu Kiện không tính, thằng nhóc này mới là cục nợ" Tuy nói như thế, nhưng trên gương mặt lại lộ ra vẻ quyến luyến nhàn nhạt, dùng sống mũi cao thẳng của mình cọ cọ lên trán con trai, hôn hôn lên trán nó.
Tiểu Đa không ngừng cọ mũi lên mặt Dư Hàn Phong, Lục Thiếu Dung cười nói: “Trước đây Dương Dương đi tới đâu, tiểu Kiện bèn theo sát tới đó, Dương Dương ngồi trên sô pha, tiểu Kiện cũng trèo lên, quấn cứng vào người ảnh. Dương Dương đi làm, tiểu Kiện cũng không chịu yên, sống chết ôm ống quần đòi theo tới công ty"
Dư Hàn Phong bật cười: “Thằng nhóc này cũng vậy, lão tử mở quán bận bịu muốn chết, vậy mà nó cứ ở đó cọ cọ dụi dụi. Tiểu Kiện mến Dương Dương nhiều nhỉ, thế sao không mến cậu"
Lục Thiếu Dung nói: “Lúc Dương Dương đi làm, tiểu Kiện mới đeo em, phần lớn thời gian em đều dạy nó đọc sách, giảng giải đề tài tri thức"
“Không ngờ mới chớp mắt đã lớn vậy rồi" Lục Thiếu Dung thổn thức: “Mọi chuyện lúc trước đều quên sạch, thấy Dương Dương cũng không dụi nữa, suốt ngày coi lão ba mình như kẻ thù, thật hệt như quỷ đòi nợ"
Dư Hàn Phong nói: “Qua vài năm nữa tiểu Đa cũng trở thành quỷ đòi nợ chứ đâu, y chang nhau thôi, đúng không? Đại ca thấy sợ rồi, tới lúc đó không thể để người ta chán ghét như hai người được, đợi chừng nào tiểu Đa biết yêu, dẫn bạn gái về nhà rồi thành gia lập nghiệp, anh sẽ giao quán lại cho nó, còn mình thì thu thập một cái túi đi phiêu bạt"
Lục Thiếu Dung bật cười, không lên tiếng nữa.
Mặt tiểu Đa dán lên chiếc cổ khêu gợi của Dư Hàn Phong, gục trước ngực anh ngủ thiếp đi.
Lục Thiếu Dung hạ thấp âm thanh, hỏi: “Mẹ nó không tới thăm nó sao?"
Dư Hàn Phong đáp: “Mấy năm trước có tới, nhưng chính nó không muốn gặp mẹ, cứ trốn miết, giờ cô ấy cũng không tới nữa, đi Hương Cảng rồi, cấp phí nuôi dưỡng đầy đủ, anh làm tấm thẻ, không đụng tới món tiền đó, để sau này tiểu Đa học đại học giao lại cho nó"
Lục Thiếu Dung: “Anh, anh thực sự không tính tái hôn sao"
Dư Hàn Phong: “Nói sau đi, phỏng chừng tiểu Đa cũng không muốn có mẹ kế"
Lục Thiếu Dung gật gật đầu, trong quán im ắng, chỉ còn tiếng nước chảy.
Lục Thiếu Dung hỏi: “Anh Đỏ nói gì? Thằng nhóc tên Lâm Cảnh Phong kia có lai lịch ra sao?"
Dư Hàn Phong: “Tiểu Tiện không nói với cậu à?"
Lục Thiếu Dung lắc lắc đầu: “Tiểu Tiện chỉ bảo thích cậu ta, muốn sống cùng cậu ta, những chuyện khác không chịu nói gì cả"
Dư Hàn Phong: “Lão tam, đại ca cảm thấy, nếu nó đã không muốn nói, thì hãy để nó giữ lại cái quyền lợi này đi. Bằng không dù cậu hỏi nó, nó cũng chẳng chịu nói thật. Cứ như Dương Dương đó, hỏi thăm khắp nơi xong rồi mắng nó một trận, vậy thì có nghĩa lý gì?"
Lục Thiếu Dung lẳng lặng lắng nghe, không tiếp lời.
Dư Hàn Phong nói: “Đợi chừng nào nó cảm thấy có thể nói với cậu rồi, thì nó sẽ tự động nói thôi, giải quyết như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Lục Thiếu Dung nói: “Nó đã qua cái tuổi chuyện gì cũng kể cho gia đình nghe rồi, Dương Dương luôn sợ nó thua thiệt"
Dư Hàn Phong: “Con cái rồi sẽ đến lúc rời tổ thôi, đợi chừng nào chúng nó có con, chúng nó sẽ hiểu"
Lục Thiếu Dung tự giễu cười cười, gật gật đầu.
Dư Hàn Phong hỏi: “Lục Diêu lại làm gì thế?"
Lục Thiếu Dung: “Đang giả bộ nhảy lầu, chiêu trò của nó đều từ tiểu Kiện mà ra, Dương Dương trở về rồi"
Dư Hàn Phong: “Cứ mặc kệ nó, bị gió lạnh thổi một đêm sẽ tự động xuống thôi"
Lục Thiếu Dung đội nón ngay ngắn, cười nói: “Bọn em đều biết đạo lý này, đáng tiếc làm không được, đổi lại là tiểu Đa muốn nhảy lầu, phỏng chừng anh cũng không nghĩ như vậy, em đi đây, ngày mai còn có chút chuyện ở viện bảo tàng"
Dư Hàn Phong mỉm cười: “Đại ca trước giờ nói chuyện không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, em trai, không tiễn"
Lục Thiếu Dung bắt xe ra phi trường, Dư Hàn Phong bế đứa con trai quả cân sáu tuổi lên lầu ngủ.
Dư Hàn Phong cẩn thận ôm con đặt lên giường, cởi áo sơ mi đi tắm rửa.
Tin nhắn tới.
Dư Hàn Phong ngồi bên giường, khom người bấm điện thoại, người gửi tin: Triển Tiểu Kiện.
【Cậu cả, con rất mê mang.】
Ánh đèn chiếu lên mặt Triển Hành, cậu thoáng nhìn Lâm Cảnh Phong đang ngủ say, tiếp tục bấm một hàng chữ.
【Con phải làm sao đây?】
Dư Hàn Phong: 【Mấu chốt không phải là làm sao, mà con nên hỏi rõ bản thân mình, sau này phải làm gì? Mục tiêu của con ra sao? Tương lai muốn làm gì? Ở lại nước đi trộm mộ cả đời sao?】
Triển Hành: 【Chưa nghĩ ra, con muốn ở bên tiểu sư phụ. Những chuyện khác, chỉ có thể từ từ thương lượng thôi.】
Dư Hàn Phong: 【Vậy cứ từ từ mà nghĩ, thời gian của tụi con còn rất nhiều.】
Triển Hành: 【Con có nên vì anh ấy mà thay đổi bản thân không? Hoặc giả kêu anh ấy thay đổi vì con?】
Dư Hàn Phong: 【Chuyện yêu đương kết hôn y như trả giá vậy, ai cầu tình yêu trước thì ra giá trước, đối phương sẽ luôn mặc cả, một tới hai lui, khiến mọi người vừa ý thì tự nhiên thành giao. Không có chuyện nên hay không nên, chỉ có đáng giá hay không mà thôi. Chỉ sợ định giá xong rồi lại cân thiếu cho con mới phiền. Đối với con mà nói là như vậy, đối với cậu ta mà nói thì cũng thế. Cậu cả ngủ đây, ngày mai còn phải làm việc, ngủ ngon, tiểu Kiện, sự mê mang của con chỉ là tạm thời thôi, còn cậu cả đã mê mang cả nửa đời người rồi, đừng khuấy động cậu nữa.】
Dư Hàn Phong ném điện thoại sang một bên, tắm rửa xong, để ngực trần ôm con trai đắp chăn ngủ.
Triển Hành cất điện thoại, bò bò bò lên giường Lâm Cảnh Phong, dụi dụi rồi ngủ.
Mấy tuần sau:
Sức khỏe của Lâm Cảnh Phong khôi phục rất nhanh, sinh mệnh của y tràn đầy mạnh mẽ, hệt như cây bạch dương quật cường trong bão cát cuồn cuộn, bệnh viện phái chuyên gia chẩn đoán mấy lần, rốt cuộc xác nhận y đã hoàn toàn khôi phục, không cần điều dưỡng nữa.
Chẳng những tác dụng dược vật được tiêu trừ hết, mà trong những ngày sinh bệnh, Triển Hành nhét cơ man nào là sơn hào hải vị, cộng thêm các loại thuốc bổ, còn khiến thân thể Lâm Cảnh Phong tốt hơn không ít.
“Chúc mừng" Viện trưởng đích thân tới báo tình trạng bệnh: “Tình trạng thân thể của Lâm tiên sinh rất tốt, không có bất kỳ biến chứng nào. Nhưng sau này xin nhớ phải chú ý điều dưỡng"
Triển Hành đeo hai quầng mắt gấu mèo, bộ dáng vừa gầy vừa ngốc, người suy sụp nhất chính là cậu, ban ngày phải câu thông cùng bác sĩ, tối đến lại thấp tha thấp thỏm, sợ nửa đêm Lâm Cảnh Phong phát bệnh, hay xảy ra tình huống gì.
Lâm Cảnh Phong khách sáo nói: “Cảm ơn"
Triển Hành: “Haiz, nói gì thế, chúng ta là quan hệ phu phu mà…"
Lâm Cảnh Phong: “Đâu phải cảm ơn em"
Lâm Cảnh Phong làm thủ tục xuất viện cùng Triển Hành rời khỏi bệnh viện, ngoài trời ánh dương rực rỡ.
“Hiện giờ là cảm ơn em, tiểu Tiện, cảm ơn" Lâm Cảnh Phong dừng bước nói.
Triển Hành nhảy nhảy, bíu lên lưng y.
Mặt Lâm Cảnh Phong ửng đỏ, bảo: “Đừng quậy"
Triển Hành nói: “Tiếp theo chúng ta làm gì?"
Lâm Cảnh Phong dắt tay Triển Hành băng qua đường phố Thượng Hải.
“Đi kiếm tiền, trả lại cho cậu hai em một triệu một trăm năm mươi ngàn tiền thuốc men và trị liệu" Lâm Cảnh Phong nói như thế.
Triển Hành: “…"
Triển Hành: “Nhiều dữ vậy sao? Không thể nào, rõ ràng là một trăm mười lăm ngàn, anh nhìn dư hết con số 0 rồi"
Lâm Cảnh Phong: “Không cần giả bộ nữa, anh biết hết rồi"
Triển Hành trợn tròn mắt, lát sau hồi thần lại: “Vợ à, của cậu ấy chính là của em, của em chính là của cậu ấy…"
Lâm Cảnh Phong: “Gọi chồng, nói vậy sao được"
Triển Hành: “Được chứ sao không, cậu hai căn bản không thiếu chút đỉnh tiền này, hơn nữa em điện thoại cho cậu rồi, cậu cũng bảo khỏi cần trả…"
Lâm Cảnh Phong: “Đó là chuyện của ông ấy, không liên quan tới anh"
Triển Hành: “Không không, là như vầy, em gái em muốn gả cho cậu ấy, anh biết chứ"
Lâm Cảnh Phong: “??"
Triển Hành giải thích: “Cho nên là, chờ cậu hai cưới em gái em xong, qua tiếp hơn mấy chục năm nữa, cậu hai em quy tây…"
Khóe miệng Lâm Cảnh Phong giật giật.
Triển Hành: “Thì tiền của cậu đều thuộc về em gái em, của em gái em chính là của em, mà của em thì vẫn là của em, cho nên cuối cùng đều thuộc về em cả thôi. Kỳ thực, Triển Dương cũng dạy bọn em như vậy, anh chưa từng nghe sao, chờ đã, vợ ơi coi chừng xe"
Nguyên tắc anh em của Triển Tiểu Kiện: của em gái chính là của ta, của ta chính là của em gái. Ngoại trừ cậu hai, cậu hai là của ta.
Nguyên tắc anh em của Lục Tiểu Diêu: cậu hai là của ta, vì anh trai không màng sống chết, vì cậu hai thọt anh trai hai đao.
“Có một cách nói thế này: khi bạn có con trai, bạn không giáo dục nó cho tốt, nó sẽ hại cả nhà bạn! Khi bạn có con gái, bạn không dạy dỗ nó đàng hoàng, nó sẽ hại cả nhà người khác! Cho nên, nếu bạn có thù với ai, thì bạn nên chiều hư con gái, rồi gả cho con trai kẻ đó, cứ như thế, thì cả nhà kẻ đó coi như toi đời, đại thù gì cũng được báo!"
“Cậu hai không có con trai, bất quá đem em gái gả cho cậu cũng giống nhau thôi không phải sao? Tiền thuộc về ai không khác biệt gì nhiều!"
Lâm Cảnh Phong vừa xuất viện, nghe xong suýt nữa thổ huyết phải nhập viện lại.
Triển Hành thè lưỡi: “Đi đâu? Sư phụ?"
Lâm Cảnh Phong tức giận nói: “Phan gia viên, mua tin tức, đảo đấu kiếm tiền"
Hoa Nam kiếm, trụ sở của quân đội hành động đặc biệt.
Tóc Đỏ đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung: “Tiểu Đường vẫn chưa trở về à?"
Người chơi bàn tính ghé vào bàn nói: “Chưa_____"
Tóc Đỏ uống hớp cà phê, Mắt Lam đi vào, đem một bản báo cáo ném lên bàn: “Tư liệu điều tra về Lhasa lần trước có rồi"
Tóc Đỏ: “Còn nội dung gì nữa, sau đó thế nào?"
Mắt Lam: “Nói nội dung trước, về vụ buôn lậu quốc bảo với Ấn Độ, này, bên kia, anh có đang nghe không đấy, tắt Teletubbies đi"
Người đội mũ beret xanh nghiêng đầu làm cái mặt quỷ.
Mắt Lam nói tiếp: “Hành động lần đó có liên quan tới một tổ chức trộm cắp ở Thượng Hải, đầu sỏ tổ chức họ Lam, lâu la thủ hạ có tám trăm bốn mươi bốn tên, mạng lưới tình báo phân bố ở rất nhiều nơi như Tây An, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Tây, Quảng Đông, Hương Cảng. Đệ tử thân truyền có ba tên, đại đồ đệ Cừu Nguyệt, nữ, ba mươi ba tuổi; nhị đồ đệ Bạch Bân, nam, đã chết, vợ là một người phụ nữ, chủ tiệm đồ cổ Tranh Vanh Tuế Nguyệt ở Thượng Hải, tiệm đã đóng cửa, cô ta là cao thủ dịch dung, kiêm làm chứng nhận giả, không ai biết được tên thật của cô ta"
Tóc Đỏ nói: “Người phụ nữ này không phải đã bị bắt rồi sao?"
Mắt Lam nói: “Cô ta bị trúng đạn trong địa cung Himalaya, được đưa tới bệnh viện quân khu Thành Đô trị liệu, trị xong đã nhảy cửa sổ trốn rồi"
Tóc Đỏ gật gật đầu, Mắt Lam nói tiếp: “Người thứ ba tên Lâm Cảnh Phong, chính là tên tiểu tử ở cùng một chỗ với cháu trai của Dư Hàn Phong mà chúng ta gặp lần trước"
Tóc Đỏ: “Sau đó thế nào?"
Mắt Lam: “Sau đó, tôi viết một bức thư cho lão già họ Lam kia, bảo rằng dám động vào Triển Hành, chúng ta sẽ giết cả nhà lão, xúc luôn dinh thự Lam"
Tóc Đỏ: “Muốn giết thì tự đi mà giết, muốn xúc tự đi xúc, đây không hứng thú"
Mắt Lam gật gật đầu: “Tôi cũng chẳng có hứng thú, thuận miệng nói dọa lão chơi thôi"
Tóc Đỏ: “Không hứng thú vậy cậu viết thư làm gì? Lỡ lão thật sự động vào Triển Hành mà chúng ta không xúc, chẳng phải mất mặt lắm sao?"
Người đội nón xanh lười biếng dựa vào lưng ghế: “Thì để chính Dư Hàn Phong đi giết đi xúc, chẳng phải xong rồi sao…Có thể mở TV được chưa?"
Mắt Lam thuận tay bấm điều khiển, TV kêu sàn sạt.
Nón xanh: “?"
Tóc Đỏ: “…"
TV hư rồi.
Người chơi bàn tính nói: “Hôm qua gờ nối hình như hơi lỏng"
Nón xanh: “Tiểu Đường ra sửa…"
Lời còn chưa dứt thì bốn người đã ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.
“Tủ lạnh hình như cũng hư rồi" Mắt Lam lấy lon bia: “Làm sao giờ? Lông Đỏ đi xin cái tủ lạnh mới đi?"
Tóc Đỏ: “Xin cái mới phải mất tận hai tháng, lâu lắm"
Mắt Lam: “Tự mua một cái đi"
Người chơi bàn tính lập tức nói: “Không có tiền"
Đường Du không có đây, bốn người lính đặc chủng đều dốt đặc máy móc, TV không xem được, bia của chẳng có uống, lần này triệt để toi rồi.
“Ai đó đi tìm tiểu Đường về đi" Tóc Đỏ nói: “Tìm người so với chờ phê duyêt nhanh hơn"
Vì thế bốn người rút thăm, nón xanh rút phải cây ngắn nhất, mặt mày khổ đại thâm thù đứng dậy thu thập đồ đạc, vác cái ba lô rời căn cứ, đi tìm kỹ sư cơ khí Đường Du bỏ nhà đi bụi.
———————————————————-
Đây là một quán lẩu tự phục vụ rất đặc sắc, quán dùng một cái rãnh nước cao một mét để ngăn cách chỗ ngồi, trong rãnh nước là những chiếc thuyền nhỏ đong đưa chở thức ăn, trôi dọc theo bàn ăn, thực khách chỉ cần ngồi là có thể lấy được thức ăn trên thuyền.
Chủ quán tên Dư Hàn Phong, trước kia là một người lính đặc chủng, sau khi giải ngũ làm một player trong game online, món tiền đầu tiên kiếm được dùng để mở quán. Rồi kết giao với một người bạn gái du học sinh, lại đợi thêm rất nhiều năm, chờ cô về nước kết hôn định cư, hai năm sau bởi vì vấn đề tình cảm mà ly hôn.
Tòa án tuyên bố giao con trai cho Dư Hàn Phong, vì thế người đàn ông sau khi ly hôn này liền dắt theo cục nợ sống nương tựa lẫn nhau qua ngày.
Tới giờ đóng cửa, Lục Thiếu Dung ngồi sau một chiếc bàn, thuyền con chầm chậm trôi qua, chở theo một bình rượu nhỏ và hai cái ly.
Lục Thiếu Dung rót rượu, Dư Hàn Phong bưng qua hai mâm thức ăn.
“Lão nhị đâu?" Dư Hàn Phong ngồi xuống hỏi.
“Trở về rồi" Lục Thiếu Dung đáp: “Còn chưa kịp nói xong nữa"
Dư Hàn Phong cười nói: “Lúc lão nhị đánh điện thoại tới kêu anh đi thăm tiểu Tiện ở bệnh viện, giọng điệu thiếu điều muốn khóc tới nơi. Dương Dương đâu?"
Lục Thiếu Dung nói: “Lục Diêu đang một khóc hai nháo ba thắt cổ, Dương Dương trở về đánh đòn nó rồi"
Dư Hàn Phong cười ầm lên.
Lục Thiếu Dung làm biểu cảm hết cách, hướng vào trong góc quán ngoắc tay: “Tiểu Đa, qua đây"
Con trai của Dư Hàn Phong chỉ mới có sáu tuổi, nghe Lục Thiếu Dung gọi, bèn chầm chậm đi tới, im lặng nhìn y.
Dư Hàn Phong: “Gọi đi, bằng không đánh đòn con luôn"
Lục Thiếu Dung cười nói: “Xe lắp ráp mua cho con lần trước đã tháo ra chưa?"
Tiểu Đa: “Chú"
Tiểu Đa gọi xong bèn đưa tay ra ôm cổ Dư Hàn Phong, bò lên mình Dư Hàn Phong, để anh ôm nó.
Dư Hàn Phong đã không còn dáng vẻ hăng hái năm xưa lúc Lục Thiếu Dung mới quen nữa, nhưng vẫn hết sức anh tuấn như cũ, màu da ngăm đen đi không ít. Tiểu Đa ôm cha, dán mặt vào bên tai anh thỏ thẻ nói chuyện.
Dư Hàn Phong nói: “Chú con tới chơi, muốn ngủ thì tự mình ngủ đi, ba chưa ngủ sớm như vậy"
Tiểu Đa không lên tiếng nữa mà dụi tới dụi lui trên người Dư Hàn Phong, Dư Hàn Phong cũng mặc kệ nó, không đuổi nó đi.
Lục Thiếu Dung cười nói: “Lúc tiểu Kiện còn nhỏ cũng dán dính Dương Dương, anh ấy đi đâu nó theo đó, y chang cái cục nợ"
Dư Hàn Phong nói: “Tiểu Kiện không tính, thằng nhóc này mới là cục nợ" Tuy nói như thế, nhưng trên gương mặt lại lộ ra vẻ quyến luyến nhàn nhạt, dùng sống mũi cao thẳng của mình cọ cọ lên trán con trai, hôn hôn lên trán nó.
Tiểu Đa không ngừng cọ mũi lên mặt Dư Hàn Phong, Lục Thiếu Dung cười nói: “Trước đây Dương Dương đi tới đâu, tiểu Kiện bèn theo sát tới đó, Dương Dương ngồi trên sô pha, tiểu Kiện cũng trèo lên, quấn cứng vào người ảnh. Dương Dương đi làm, tiểu Kiện cũng không chịu yên, sống chết ôm ống quần đòi theo tới công ty"
Dư Hàn Phong bật cười: “Thằng nhóc này cũng vậy, lão tử mở quán bận bịu muốn chết, vậy mà nó cứ ở đó cọ cọ dụi dụi. Tiểu Kiện mến Dương Dương nhiều nhỉ, thế sao không mến cậu"
Lục Thiếu Dung nói: “Lúc Dương Dương đi làm, tiểu Kiện mới đeo em, phần lớn thời gian em đều dạy nó đọc sách, giảng giải đề tài tri thức"
“Không ngờ mới chớp mắt đã lớn vậy rồi" Lục Thiếu Dung thổn thức: “Mọi chuyện lúc trước đều quên sạch, thấy Dương Dương cũng không dụi nữa, suốt ngày coi lão ba mình như kẻ thù, thật hệt như quỷ đòi nợ"
Dư Hàn Phong nói: “Qua vài năm nữa tiểu Đa cũng trở thành quỷ đòi nợ chứ đâu, y chang nhau thôi, đúng không? Đại ca thấy sợ rồi, tới lúc đó không thể để người ta chán ghét như hai người được, đợi chừng nào tiểu Đa biết yêu, dẫn bạn gái về nhà rồi thành gia lập nghiệp, anh sẽ giao quán lại cho nó, còn mình thì thu thập một cái túi đi phiêu bạt"
Lục Thiếu Dung bật cười, không lên tiếng nữa.
Mặt tiểu Đa dán lên chiếc cổ khêu gợi của Dư Hàn Phong, gục trước ngực anh ngủ thiếp đi.
Lục Thiếu Dung hạ thấp âm thanh, hỏi: “Mẹ nó không tới thăm nó sao?"
Dư Hàn Phong đáp: “Mấy năm trước có tới, nhưng chính nó không muốn gặp mẹ, cứ trốn miết, giờ cô ấy cũng không tới nữa, đi Hương Cảng rồi, cấp phí nuôi dưỡng đầy đủ, anh làm tấm thẻ, không đụng tới món tiền đó, để sau này tiểu Đa học đại học giao lại cho nó"
Lục Thiếu Dung: “Anh, anh thực sự không tính tái hôn sao"
Dư Hàn Phong: “Nói sau đi, phỏng chừng tiểu Đa cũng không muốn có mẹ kế"
Lục Thiếu Dung gật gật đầu, trong quán im ắng, chỉ còn tiếng nước chảy.
Lục Thiếu Dung hỏi: “Anh Đỏ nói gì? Thằng nhóc tên Lâm Cảnh Phong kia có lai lịch ra sao?"
Dư Hàn Phong: “Tiểu Tiện không nói với cậu à?"
Lục Thiếu Dung lắc lắc đầu: “Tiểu Tiện chỉ bảo thích cậu ta, muốn sống cùng cậu ta, những chuyện khác không chịu nói gì cả"
Dư Hàn Phong: “Lão tam, đại ca cảm thấy, nếu nó đã không muốn nói, thì hãy để nó giữ lại cái quyền lợi này đi. Bằng không dù cậu hỏi nó, nó cũng chẳng chịu nói thật. Cứ như Dương Dương đó, hỏi thăm khắp nơi xong rồi mắng nó một trận, vậy thì có nghĩa lý gì?"
Lục Thiếu Dung lẳng lặng lắng nghe, không tiếp lời.
Dư Hàn Phong nói: “Đợi chừng nào nó cảm thấy có thể nói với cậu rồi, thì nó sẽ tự động nói thôi, giải quyết như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Lục Thiếu Dung nói: “Nó đã qua cái tuổi chuyện gì cũng kể cho gia đình nghe rồi, Dương Dương luôn sợ nó thua thiệt"
Dư Hàn Phong: “Con cái rồi sẽ đến lúc rời tổ thôi, đợi chừng nào chúng nó có con, chúng nó sẽ hiểu"
Lục Thiếu Dung tự giễu cười cười, gật gật đầu.
Dư Hàn Phong hỏi: “Lục Diêu lại làm gì thế?"
Lục Thiếu Dung: “Đang giả bộ nhảy lầu, chiêu trò của nó đều từ tiểu Kiện mà ra, Dương Dương trở về rồi"
Dư Hàn Phong: “Cứ mặc kệ nó, bị gió lạnh thổi một đêm sẽ tự động xuống thôi"
Lục Thiếu Dung đội nón ngay ngắn, cười nói: “Bọn em đều biết đạo lý này, đáng tiếc làm không được, đổi lại là tiểu Đa muốn nhảy lầu, phỏng chừng anh cũng không nghĩ như vậy, em đi đây, ngày mai còn có chút chuyện ở viện bảo tàng"
Dư Hàn Phong mỉm cười: “Đại ca trước giờ nói chuyện không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, em trai, không tiễn"
Lục Thiếu Dung bắt xe ra phi trường, Dư Hàn Phong bế đứa con trai quả cân sáu tuổi lên lầu ngủ.
Dư Hàn Phong cẩn thận ôm con đặt lên giường, cởi áo sơ mi đi tắm rửa.
Tin nhắn tới.
Dư Hàn Phong ngồi bên giường, khom người bấm điện thoại, người gửi tin: Triển Tiểu Kiện.
【Cậu cả, con rất mê mang.】
Ánh đèn chiếu lên mặt Triển Hành, cậu thoáng nhìn Lâm Cảnh Phong đang ngủ say, tiếp tục bấm một hàng chữ.
【Con phải làm sao đây?】
Dư Hàn Phong: 【Mấu chốt không phải là làm sao, mà con nên hỏi rõ bản thân mình, sau này phải làm gì? Mục tiêu của con ra sao? Tương lai muốn làm gì? Ở lại nước đi trộm mộ cả đời sao?】
Triển Hành: 【Chưa nghĩ ra, con muốn ở bên tiểu sư phụ. Những chuyện khác, chỉ có thể từ từ thương lượng thôi.】
Dư Hàn Phong: 【Vậy cứ từ từ mà nghĩ, thời gian của tụi con còn rất nhiều.】
Triển Hành: 【Con có nên vì anh ấy mà thay đổi bản thân không? Hoặc giả kêu anh ấy thay đổi vì con?】
Dư Hàn Phong: 【Chuyện yêu đương kết hôn y như trả giá vậy, ai cầu tình yêu trước thì ra giá trước, đối phương sẽ luôn mặc cả, một tới hai lui, khiến mọi người vừa ý thì tự nhiên thành giao. Không có chuyện nên hay không nên, chỉ có đáng giá hay không mà thôi. Chỉ sợ định giá xong rồi lại cân thiếu cho con mới phiền. Đối với con mà nói là như vậy, đối với cậu ta mà nói thì cũng thế. Cậu cả ngủ đây, ngày mai còn phải làm việc, ngủ ngon, tiểu Kiện, sự mê mang của con chỉ là tạm thời thôi, còn cậu cả đã mê mang cả nửa đời người rồi, đừng khuấy động cậu nữa.】
Dư Hàn Phong ném điện thoại sang một bên, tắm rửa xong, để ngực trần ôm con trai đắp chăn ngủ.
Triển Hành cất điện thoại, bò bò bò lên giường Lâm Cảnh Phong, dụi dụi rồi ngủ.
Mấy tuần sau:
Sức khỏe của Lâm Cảnh Phong khôi phục rất nhanh, sinh mệnh của y tràn đầy mạnh mẽ, hệt như cây bạch dương quật cường trong bão cát cuồn cuộn, bệnh viện phái chuyên gia chẩn đoán mấy lần, rốt cuộc xác nhận y đã hoàn toàn khôi phục, không cần điều dưỡng nữa.
Chẳng những tác dụng dược vật được tiêu trừ hết, mà trong những ngày sinh bệnh, Triển Hành nhét cơ man nào là sơn hào hải vị, cộng thêm các loại thuốc bổ, còn khiến thân thể Lâm Cảnh Phong tốt hơn không ít.
“Chúc mừng" Viện trưởng đích thân tới báo tình trạng bệnh: “Tình trạng thân thể của Lâm tiên sinh rất tốt, không có bất kỳ biến chứng nào. Nhưng sau này xin nhớ phải chú ý điều dưỡng"
Triển Hành đeo hai quầng mắt gấu mèo, bộ dáng vừa gầy vừa ngốc, người suy sụp nhất chính là cậu, ban ngày phải câu thông cùng bác sĩ, tối đến lại thấp tha thấp thỏm, sợ nửa đêm Lâm Cảnh Phong phát bệnh, hay xảy ra tình huống gì.
Lâm Cảnh Phong khách sáo nói: “Cảm ơn"
Triển Hành: “Haiz, nói gì thế, chúng ta là quan hệ phu phu mà…"
Lâm Cảnh Phong: “Đâu phải cảm ơn em"
Lâm Cảnh Phong làm thủ tục xuất viện cùng Triển Hành rời khỏi bệnh viện, ngoài trời ánh dương rực rỡ.
“Hiện giờ là cảm ơn em, tiểu Tiện, cảm ơn" Lâm Cảnh Phong dừng bước nói.
Triển Hành nhảy nhảy, bíu lên lưng y.
Mặt Lâm Cảnh Phong ửng đỏ, bảo: “Đừng quậy"
Triển Hành nói: “Tiếp theo chúng ta làm gì?"
Lâm Cảnh Phong dắt tay Triển Hành băng qua đường phố Thượng Hải.
“Đi kiếm tiền, trả lại cho cậu hai em một triệu một trăm năm mươi ngàn tiền thuốc men và trị liệu" Lâm Cảnh Phong nói như thế.
Triển Hành: “…"
Triển Hành: “Nhiều dữ vậy sao? Không thể nào, rõ ràng là một trăm mười lăm ngàn, anh nhìn dư hết con số 0 rồi"
Lâm Cảnh Phong: “Không cần giả bộ nữa, anh biết hết rồi"
Triển Hành trợn tròn mắt, lát sau hồi thần lại: “Vợ à, của cậu ấy chính là của em, của em chính là của cậu ấy…"
Lâm Cảnh Phong: “Gọi chồng, nói vậy sao được"
Triển Hành: “Được chứ sao không, cậu hai căn bản không thiếu chút đỉnh tiền này, hơn nữa em điện thoại cho cậu rồi, cậu cũng bảo khỏi cần trả…"
Lâm Cảnh Phong: “Đó là chuyện của ông ấy, không liên quan tới anh"
Triển Hành: “Không không, là như vầy, em gái em muốn gả cho cậu ấy, anh biết chứ"
Lâm Cảnh Phong: “??"
Triển Hành giải thích: “Cho nên là, chờ cậu hai cưới em gái em xong, qua tiếp hơn mấy chục năm nữa, cậu hai em quy tây…"
Khóe miệng Lâm Cảnh Phong giật giật.
Triển Hành: “Thì tiền của cậu đều thuộc về em gái em, của em gái em chính là của em, mà của em thì vẫn là của em, cho nên cuối cùng đều thuộc về em cả thôi. Kỳ thực, Triển Dương cũng dạy bọn em như vậy, anh chưa từng nghe sao, chờ đã, vợ ơi coi chừng xe"
Nguyên tắc anh em của Triển Tiểu Kiện: của em gái chính là của ta, của ta chính là của em gái. Ngoại trừ cậu hai, cậu hai là của ta.
Nguyên tắc anh em của Lục Tiểu Diêu: cậu hai là của ta, vì anh trai không màng sống chết, vì cậu hai thọt anh trai hai đao.
“Có một cách nói thế này: khi bạn có con trai, bạn không giáo dục nó cho tốt, nó sẽ hại cả nhà bạn! Khi bạn có con gái, bạn không dạy dỗ nó đàng hoàng, nó sẽ hại cả nhà người khác! Cho nên, nếu bạn có thù với ai, thì bạn nên chiều hư con gái, rồi gả cho con trai kẻ đó, cứ như thế, thì cả nhà kẻ đó coi như toi đời, đại thù gì cũng được báo!"
“Cậu hai không có con trai, bất quá đem em gái gả cho cậu cũng giống nhau thôi không phải sao? Tiền thuộc về ai không khác biệt gì nhiều!"
Lâm Cảnh Phong vừa xuất viện, nghe xong suýt nữa thổ huyết phải nhập viện lại.
Triển Hành thè lưỡi: “Đi đâu? Sư phụ?"
Lâm Cảnh Phong tức giận nói: “Phan gia viên, mua tin tức, đảo đấu kiếm tiền"
Hoa Nam kiếm, trụ sở của quân đội hành động đặc biệt.
Tóc Đỏ đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung: “Tiểu Đường vẫn chưa trở về à?"
Người chơi bàn tính ghé vào bàn nói: “Chưa_____"
Tóc Đỏ uống hớp cà phê, Mắt Lam đi vào, đem một bản báo cáo ném lên bàn: “Tư liệu điều tra về Lhasa lần trước có rồi"
Tóc Đỏ: “Còn nội dung gì nữa, sau đó thế nào?"
Mắt Lam: “Nói nội dung trước, về vụ buôn lậu quốc bảo với Ấn Độ, này, bên kia, anh có đang nghe không đấy, tắt Teletubbies đi"
Người đội mũ beret xanh nghiêng đầu làm cái mặt quỷ.
Mắt Lam nói tiếp: “Hành động lần đó có liên quan tới một tổ chức trộm cắp ở Thượng Hải, đầu sỏ tổ chức họ Lam, lâu la thủ hạ có tám trăm bốn mươi bốn tên, mạng lưới tình báo phân bố ở rất nhiều nơi như Tây An, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Tây, Quảng Đông, Hương Cảng. Đệ tử thân truyền có ba tên, đại đồ đệ Cừu Nguyệt, nữ, ba mươi ba tuổi; nhị đồ đệ Bạch Bân, nam, đã chết, vợ là một người phụ nữ, chủ tiệm đồ cổ Tranh Vanh Tuế Nguyệt ở Thượng Hải, tiệm đã đóng cửa, cô ta là cao thủ dịch dung, kiêm làm chứng nhận giả, không ai biết được tên thật của cô ta"
Tóc Đỏ nói: “Người phụ nữ này không phải đã bị bắt rồi sao?"
Mắt Lam nói: “Cô ta bị trúng đạn trong địa cung Himalaya, được đưa tới bệnh viện quân khu Thành Đô trị liệu, trị xong đã nhảy cửa sổ trốn rồi"
Tóc Đỏ gật gật đầu, Mắt Lam nói tiếp: “Người thứ ba tên Lâm Cảnh Phong, chính là tên tiểu tử ở cùng một chỗ với cháu trai của Dư Hàn Phong mà chúng ta gặp lần trước"
Tóc Đỏ: “Sau đó thế nào?"
Mắt Lam: “Sau đó, tôi viết một bức thư cho lão già họ Lam kia, bảo rằng dám động vào Triển Hành, chúng ta sẽ giết cả nhà lão, xúc luôn dinh thự Lam"
Tóc Đỏ: “Muốn giết thì tự đi mà giết, muốn xúc tự đi xúc, đây không hứng thú"
Mắt Lam gật gật đầu: “Tôi cũng chẳng có hứng thú, thuận miệng nói dọa lão chơi thôi"
Tóc Đỏ: “Không hứng thú vậy cậu viết thư làm gì? Lỡ lão thật sự động vào Triển Hành mà chúng ta không xúc, chẳng phải mất mặt lắm sao?"
Người đội nón xanh lười biếng dựa vào lưng ghế: “Thì để chính Dư Hàn Phong đi giết đi xúc, chẳng phải xong rồi sao…Có thể mở TV được chưa?"
Mắt Lam thuận tay bấm điều khiển, TV kêu sàn sạt.
Nón xanh: “?"
Tóc Đỏ: “…"
TV hư rồi.
Người chơi bàn tính nói: “Hôm qua gờ nối hình như hơi lỏng"
Nón xanh: “Tiểu Đường ra sửa…"
Lời còn chưa dứt thì bốn người đã ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.
“Tủ lạnh hình như cũng hư rồi" Mắt Lam lấy lon bia: “Làm sao giờ? Lông Đỏ đi xin cái tủ lạnh mới đi?"
Tóc Đỏ: “Xin cái mới phải mất tận hai tháng, lâu lắm"
Mắt Lam: “Tự mua một cái đi"
Người chơi bàn tính lập tức nói: “Không có tiền"
Đường Du không có đây, bốn người lính đặc chủng đều dốt đặc máy móc, TV không xem được, bia của chẳng có uống, lần này triệt để toi rồi.
“Ai đó đi tìm tiểu Đường về đi" Tóc Đỏ nói: “Tìm người so với chờ phê duyêt nhanh hơn"
Vì thế bốn người rút thăm, nón xanh rút phải cây ngắn nhất, mặt mày khổ đại thâm thù đứng dậy thu thập đồ đạc, vác cái ba lô rời căn cứ, đi tìm kỹ sư cơ khí Đường Du bỏ nhà đi bụi.
———————————————————-
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường