Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
Quyển 1 - Chương 16
“Cậu sinh ra trong phúc mà không biết phúc" Lâm Cảnh Phong ngẫm nghĩ rồi nói: “Sách để sẵn đó không chịu đọc, suốt ngày cãi nhau với cha mình"
Triển Hành tiếp tục chà lưng: “Họ không hiểu tôi!"
Lâm Cảnh Phong: “Tôi thấy mỗi lần cậu gọi điện thoại, giọng điệu của người ba tiếp điện thoại kia rất tốt mà, cũng rất thương cậu"
Triển Hành nói lấy lệ: “Lục Thiếu Dung dong dài lắm, Triển Dương thì quả thật y như cái kho thuốc súng, châm chút xíu liền nổ, nếu anh là tôi tuyệt đối sẽ không muốn sống ở đó"
Triển Hành bắt đầu lải nhải lên án sự tích ngược đãi của hai lão ba đối với mình, Lâm Cảnh Phong nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng nói: “Bạn bè, người thân đã quá cưng chiều cậu rồi, như vậy không được"
Triển Hành nói: “Tôi kỳ thực không có bạn bè gì hết, bạn học đều không thích tôi mấy"
Lâm Cảnh Phong nói: “Hở? Cậu cũng biết người khác không thích cái tật xấu đó của cậu à?"
Triển Hành cười hì hì nói: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, rất bình thường mà, anh cũng chán ghét tôi sao, sư phụ?"
Lâm Cảnh Phong vốn muốn dựa theo nguyên tắc đối nhân xử thế giáo dục Triển Hành vài câu, nhưng rồi lại nói thật lòng: “Không ghét lắm"
Triển Hành vỗ lên lưng Lâm Cảnh Phong cái bốp: “Vậy là được rồi!" Sau đó tiếp tục chà lưng.
Lâm Cảnh Phong suýt nữa bị vỗ cho nội thương hộc máu, nửa ngày sau mới thấy đỡ lại.
Lâm Cảnh Phong xem thường nói: “Cậu chẳng qua tuổi còn nhỏ, mới bước vào thời điểm dậy thì muốn nói yêu đương này nọ thôi, mấy chuyện tình cảm này không phải như cậu nghĩ đâu, chừng nào trưởng thành sẽ hiểu, loại tâm tính này căn bản không phải là tình yêu"
“Anh cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu" Triển Hành nhéo nhéo mặt Lâm Cảnh Phong.
Lâm Cảnh Phong nói: “Nói không chừng qua vài năm nữa, tính hướng của cậu lại thay đổi, hiện giờ chỉ là thằng nhóc tinh nghịch thôi. Hãy cứ xem tôi là bạn bè, là anh trai, là sư phụ, bất kể loại nào cũng đều tốt hơn cho cậu"
Triển Hành ngượng ngùng không nói gì, không có được bất cứ sự đáp ứng nào của Lâm Cảnh Phong, cậu nhớ tới lời của lão ba Lục Thiếu Dung: “Trên đời này không phải cứ tùy tiện bắt hai người gay ở cùng một chỗ, bọn họ phải nguyện ý tự động phối thành một đôi mới được"
Lâm Cảnh Phong lại nói: “Cậu chơi đủ rồi, cũng nên quay về bên cạnh cha mình, tiếp tục học tập đi. Cái xã hội hỗn loạn này rất nguy hiểm, cũng rất vất vả, muốn nhận người sư phụ này, thì đừng coi lời sư phụ như gió thoảng bên tai"
“Ừm" Triển Hành chà sạch vết mực, nói: “Anh tắm đi"
Cậu đứng dậy ra khỏi phòng tắm, tiếng nước lại vang lên, lát sau, Lâm Cảnh Phong tắm xong ra ngoài, nằm trên giường, mở máy điện thoại, không biết nhắn tin cho ai.
Triển Hành thì nằm nghiêng, đưa lưng về phía Lâm Cảnh Phong, tuy đối lưng nhưng vẫn thấy rõ sườn mặt anh tuấn in trên cửa sổ sát đất của Lâm Cảnh Phong.
Tâm tư hai thầy trò khác nhau, không nói với nhau câu nào.
Cả đời Lâm Cảnh Phong gần như chưa từng nói những lời chân thành như vậy với ai, cái gọi là tâm sự với người mới quen, có lẽ chính là như thế. Một tháng trước, y vĩnh viễn chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn những người xa lạ đến gần mình, tay lúc nào cũng cắm trong túi, nói chuyện không quá ba câu.
Nhưng trong lòng y, kỳ thực rất khát khao thu được một tiểu đồ đệ giống như Triển Hành vậy.
Vừa là người yêu, vừa là thầy trò, nếu có cơ hội sẽ bồi dưỡng một đứa trẻ cỡ mười hai tuổi, luôn mang nó theo bên mình, không để nó chịu nỗi khổ như lúc mình học nghề đã từng chịu, đem hết thảy những cái mình biết, không chút giấu diếm dạy cho nó, dẫn nó cùng đi mạo hiểm.
Dù sao cuộc sống một thân một mình cũng quá tịch mịch đi, huống hồ y lại là một tên trộm.
Nhưng người đó sẽ không phải là Triển Hành.
Thời điểm không hợp, tính cách không hợp, bối cảnh cũng không hợp_____bất luận là bối cảnh của Triển Hành, hay bối cảnh của chính Lâm Cảnh Phong.
Lâm Cảnh Phong vừa nghĩ tới lệnh truy nã không ngừng của sư môn cùng với lão già sư phụ âm hiểm liền cảm thấy đau đầu, mỗi lần y thành công tránh khỏi đầu gió là lại phát hiện người của lão già phái ra như giòi trong xương, đuổi theo tới nơi.
Hơn nữa bây giờ lại lòi thêm đứa con ghẻ Triển Hành…Tâm tính Lâm Cảnh Phong đã dần dần thay đổi, y không thể lợi dụng Triển Hành xong rồi ném cậu ta lại, ít nhiều gì cũng phải làm hết trách nhiệm, rồi khuyên cậu ta trở về, bằng không mục tiêu quá dễ bại lộ, cũng rất nguy hiểm.
May mà mấy ngày qua lão già không áp dụng hành động gì, nhưng tại sao lão lại không có động tĩnh? Là đang chuẩn bị kế hoạch lớn nào sao?
Chuông cửa vang lên, Triển Hành và Lâm Cảnh Phong ngồi dậy cùng lúc.
“Để tôi" Lâm Cảnh Phong chỉ mặc một cái quần sịp đùi, đi ra mở cửa.
Triển Hành rút vào trong chăn, còn muốn nói gì đó, bất quá người ta đã “Từ chối khéo" rồi, tốt hơn mình đừng làm cho người ta ghét.
Người tới là Trương Soái.
“Tôi thực sự chịu không nổi cặp tình nhân kia nữa" Trương Soái cười nói: “Mượn phòng hai người lót ổ được không? Dù gì cũng là đàn ông cả mà"
Kiến Vĩ đi tìm Lệ Lệ, đương nhiên ngủ ở trong phòng cô ta, Lệ Lệ vừa khóc vừa quậy vừa la, thật lâu sau mới yên tĩnh trở lại, Trương Soái thấy tình hình không được tốt lắm, chỉ sợ cả đêm phải ngủ ngoài hành lang, bèn chạy qua đây ở nhờ.
Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Vào đi, chúng tôi chỉ là thầy trò, không phải tình nhân"
Triển Hành quấn mình thành con tằm, ngọ nguậy tới cuối giường, ló ra con mắt đen nhánh xoay tròn quan sát Trương Soái.
Trương Soái cười nói: “Quấy rầy hai người rồi…"
“Không sao" Lâm Cảnh Phong nằm lại giường.
Trương Soái xấu hổ đứng trong phòng, chăn gối đều không có, đành phải ngủ trên thảm.
Lâm Cảnh Phong phân phó: “Tiểu Tiện qua đây, nhường giường cho anh Trương ngủ"
Triển Hành quấn chăn, ngọ nguậy xuống giường, rồi lại ngọ nguậy lên giường, Lâm Cảnh Phong nhíu mày nói: “Để chăn lại cho anh ta, không thì cậu bảo anh ta đắp bằng cái gì?"
Trương Soái vội nói: “Tôi tìm nhân viên phục vụ xin một cái là được mà"
Lâm Cảnh Phong: “Khỏi cần, hai chúng tôi sẽ đắp chung một cái"
Trương Soái ngồi lên giường: “Còn bảo không phải tình nhân, ha ha ha…"
Triển Hành ủy khuất nói: “Không phải!"
Trương Soái vội nói: “Được được, không phải"
Lâm Cảnh Phong vén chăn lên, để Triển Hành chui vào, Triển Hành nằm sấp vùi mặt vào gối phát ngốc, Lâm Cảnh Phong tiếp tục gửi tin nhắn.
“Nhờ Bân tẩu bán hàng giùm" Lâm Cảnh Phong nói: “Bán được ba trăm ngàn"
“Ờ_____" Triển Hành buồn bực đáp.
Trương Soái cười nói: “Chúc mừng nha"
Lâm Cảnh Phong lại nói: “Không khấu trừ, chúng ta độc chiếm, cao hứng chút đi, sư phụ chia cho cậu…"
Triển Hành: “Tôi không thèm"
Lâm Cảnh Phong: “…Sáu trăm"
Triển Hành: “Ô ô ô oa oa oa_____"
Triển Hành bắt đầu giả khóc, gào khan một hồi, Lâm Cảnh Phong tắt đèn, Trương Soái thức thời tắt điện thoại, mọi người nhắm mắt ngủ.
Gối đầu quá nhỏ, Lâm Cảnh Phong xoay mặt Triển Hành qua, nhường cậu nằm, Triển Hành không nhúc nhích, mặt kệ Lâm Cảnh Phong lật tới lật lui.
Y đem chăn đắp kín cho Triển Hành, rồi lôi lôi, quay đầu Triển Hành qua, duỗi một cánh tay ra sau cổ Triển Hành, điều chỉnh hảo vị trí, hai người nằm chung một cái gối.
Triển Hành gối lên cánh tay hữu lực của Lâm Cảnh Phong, ngửi được mùi hương trên làn da nam tính của y, thế là dưới háng cứng lại.
“Tiểu sư phụ" Triển Hành nói: “Anh Trương Soái này không tệ"
Lâm Cảnh Phong dán bên tai Triển Hành, cực nhỏ giọng nói: “Người này có thể trốn khỏi đường cơ quan, chứng tỏ thâm tàng bất lộ, không thể xem thường, về sau có giao thiệp với anh ta thì nhớ lưu ý"
Triển Hành: “…"
Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới không ít chi tiết, càng bội phục Lâm Cảnh Phong hơn, Trương Soái an toàn trốn chạy khỏi ngôi mộ, nhất định thân thủ không đơn giản.
Triển Hành hơi nhỏm dậy, nhìn sang Trương Soái ở giường kế bên một cái, thấy có ánh sáng màu lam nhàn nhạt, giống như đang gửi tin nhắn, Lâm Cảnh Phong đè Triển Hành xuống, thấp giọng nói: “Ngủ đi"
Triển Hành lại dấy lên chút hy vọng đối với Lâm Cảnh Phong, nghiêng mình gối lên cánh tay Lâm Cảnh Phong, quan sát sườn mặt y.
Lâm Cảnh Phong nhắm mắt.
Triển Hành càng nhìn càng thấy đẹp trai, càng ngắm càng thích, bèn đặt tay lên lớp chăn trên ngực y, cách lớp chăn ôm lấy y.
Lâm Cảnh Phong mất tự nhiên động động, kéo tay Triển Hành vào trong chăn, sợ cậu bị lạnh, đặt lên ***g ngực trần nóng hổi của mình.
Triển Hành miên man suy nghĩ, chui xuống đất gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ, rốt cuộc quá mệt mỏi, chống không được cơn buồn ngủ, thiếp đi.
Hôm sau, trạm xe lửa Thanh Đảo.
“Chúng ta chia tay tại đây thôi" Lâm Cảnh Phong nói.
Trương Soái cười nói: “Mọi người tính đi đâu? Chú Tiểu Tiện có số điện thoại của tôi đó, Tam gia, sau này liên lạc thường xuyên nhé"
Triển Hành lắc lắc điện thoại, cười hắc hắc, Lệ Lệ mọc hai quầng mắt đen sì, mệt mỏi ngáp dài, dựa vào ngực Kiến Vĩ.
“Kiến Vĩ phải quay về học cho xong đại học" Lệ Lệ thờ ơ nói: “Tôi tới bên cạnh trường anh ta, thuê một căn phòng học chung, hai thầy trò thỏ các anh thì sao?"
Triển Hành: “Bọn tôi tới Thượng Hải…"
“Người như lục bình, vội vàng tụ tan" Lâm Cảnh Phong thuận tay bóp chặt Triển Hành, kéo cậu lên xe lửa: “Có duyên gặp lại"
Triển Hành: “Để tôi nói hết đã, ai nha, sư phụ…"
Lâm Cảnh Phong mặt vô biểu cảm lên xe, lát sau xe hú còi khởi hành.
Lệ Lệ mỉa mai: “Đồ mặt cá ươn"
Trương Soái cười nói: “Nghe người trong nghề bảo, tính tình cậu ta trước giờ luôn vậy, tôi cũng đi đây, hai người bảo trọng!"
Trương Soái nhảy qua bậc thang, mọi người giải tán ở trạm xe lửa, đường ai nấy đi.
Trên xe lửa:
Lâm Cảnh Phong và Triển Hành đi men theo hành lang toa giường nằm, Triển Hành nói: “Thế là bye bye rồi, khó khăn lắm mới quen nhau chút xíu, thật đáng tiếc, haizz, lại chỉ còn hai chúng ta"
Lâm Cảnh Phong: “Trên đời có bữa tiệc nào không tàn, rất bình thường"
Triển Hành: “Tôi lưu số điện thoại của bọn họ rồi, có gì liên lạc"
Lâm Cảnh Phong cười mỉa: “Tỉnh táo chút đi, cái kiểu bạn bè gặp nguy hiểm chạy lấy người này có gì đáng để qua lại?" Y đẩy cửa gian giường nằm, nhét hành lý của hai người xuống gầm giường, để túi hông dưới gối nằm.
Lần này Lâm Cảnh Phong rất hào phóng, đặt bốn chiếc giường mềm trong toa hạng nhất, không cần chen chúc như cá mòi nữa, rất rộng rãi. Trong toa chỉ có hai người bọn họ.
Triển Hành nói: “Cho nên, chỉ có chúng ta là vẫn ngồi chung một chiếc xe lửa"
Lâm Cảnh Phong nằm trên giường xuất thần, trước đây rất lâu, mọi lần đều độc lai độc vãng, cuối cùng chỉ còn lại mình mình, nhưng giờ đã có thêm Triển Hành.
Triển Hành cũng nằm xuống, gối lên một bên vai Lâm Cảnh Phong, lười biếng hỏi: “Tiểu sư phụ, giờ đi đâu?"
Lâm Cảnh Phong nói: “Không đi Thượng Hải nữa, Bân tẩu đã gửi tiền cho chúng ta rồi, về Dân Cần"
Triển Hành đột nhiên mở to mắt: “Dẫn tôi về nhà anh?"
Lâm Cảnh Phong hỏi: “Không phải cậu muốn xem Đôn Hoàng sao? Dẫn cậu đi dạo Cao Quật một vòng, xem rồi cậu sớm trở về chút, học hành cho xong"
Triển Hành vừa mới hưng phấn chưa bao lâu đã bị giội một gáo nước lạnh lên đầu, nói: “Ờ"
Triển Hành lúc thì vui vẻ, lúc thì thất vọng, cả nửa ngày không nói gì, lát sau nghĩ thôi bỏ đi, dù sao tới lúc đó sống chết quấn lấy không tha, Lâm Cảnh Phong cũng chả thể làm gì mình, bèn dễ chịu hơn chút.
Lâm Cảnh Phong nói: “Mở điện thoại nói với ba cậu một tiếng đi, bằng không người nhà lo lắng"
Triển Hành mở máy: “Tôi gửi tin nhắn cho ba rồi, cười cái coi, tiểu sư phụ?"
Lâm Cảnh Phong trưng ra cái mặt than, Triển Hành gối trên vai y, hai người nằm sát nhau, Lâm Cảnh Phong ôm Triển Hành, Triển Hành giơ điện thoại lên, chỉnh màn ảnh hết sang trái rồi sang phải, đều cảm thấy không hài lòng.
Lâm Cảnh Phong dùng tay kia đón lấy điện thoại, giơ lên cao chút, kacha chụp một pô ảnh.
“Vầy được chưa?" Lâm Cảnh Phong bình luận.
Triển Hành hơi quay đầu qua, cọ cọ lên mặt Lâm Cảnh Phong, nói: “Ừm, anh chọn góc độ đẹp lắm"
Lâm Cảnh Phong nghiêng đầu qua chút, nhìn môi Triển Hành một hồi.
Bọn họ nhìn nhau trong tiếng xe lửa xình xịch, đều cảm giác được hơi thở của đối phương.
Nỗi sợ hãi duy nhất của Lâm Cảnh Phong chính là mất đi, kể từ khi đào thoát khỏi lăng Tần Thủy Hoàng thì y đã một thân một mình, không còn thứ gì để mất nữa.
Nhưng một khi có được rồi thì luôn nơm nớp đề phòng.
Lâm Cảnh Phong vùng vẫy trong lòng, giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, cuối cùng y gian nan điều chỉnh vị trí, cúi đầu hôn lên môi Triển Hành.
Hormone phát tác, cái gì cũng trở thành mây trôi.
Triển Hành nhắm mắt, bị Lâm Cảnh Phong hôn, thò tay sờ soạng mấy cái, đụng đến ngón tay Lâm Cảnh Phong, nhấn nút chụp ảnh.
Động tác của Lâm Cảnh Phong rất vụng về, y chưa bao giờ biết thế nào là hôn môi cả, cứ đứt quãng mà hôn, cho đến khi Triển Hành bắt đầu đáp trả.
Triển Hành đè Lâm Cảnh Phong ở trên giường, nghiêm túc hôn y, quần jean của hai người đã sớm nhô cứng lên, Triển Hành hôn một hồi rồi bắt đầu cởi dây nịt của Lâm Cảnh Phong.
“Không, chờ đã"
Lâm Cảnh Phong hối hận rồi, đang muốn đưa tay đè lại thì bàn tay của Triển Hành đã vuốt ve y, cùng y đan tay vào nhau. Lâm Cảnh Phong nhìn vào đôi mắt Triển Hành.
“Coi chừng có người" Lâm Cảnh Phong nói.
Triển Hành vô lại cười cười, cởi dây lưng của Lâm Cảnh Phong ra, kéo phéc-mơ-tuya, tuột quần lót của y xuống chút, vật kia của Lâm Cảnh Phong đã vểnh cứng lên, trước đầu phân thân rỉ ra nước.
Lâm Cảnh Phong trở tay kéo rèm cửa lại, trong toa chỉ còn màu lam.
Vật kia của Lâm Cảnh Phong cứng phồng như thiết côn, y dùng ngón tay thon dài đỡ căn bộ lắc lắc, nó vừa dài vừa to, Triển Hành dùng lưỡi liếm đám gân bên ngoài, nhẹ nhàng mút.
Lâm Cảnh Phong lần đầu được khẩu giao, thở ra một hơi run rẩy, sự khẩn trương khiến y suýt nữa đã bắn ra.
Triển Hành ngậm vào thật sâu, làm phân thân dài cứng của y vào sâu trong cổ họng mình, lúc vào tới cổ họng, cảm giác buồn nôn khiến yết hầu Triển Hành run run, khoái cảm đánh tới, Lâm Cảnh Phong khó có thể ức chế co rút đồng tử.
Lâm Cảnh Phong: “Mẹ nó cậu biết nhiều thật"
Triển Hành ho mấy tiếng, phun nó ra ngoài, rồi hôn hôn lên đầu đỉnh của Lâm Cảnh Phong: “Tôi bắt chước trong phim đó, chưa từng liếm ai hết, đây là lần đầu, sư phụ tạm chấp nhận há"
Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười, cái này kêu là gì đây!
“Không chơi nữa" Lâm Cảnh Phong sờ sờ đầu Triển Hành.
Triển Hành nói: “Ôm cái nà ~, tiểu sư phụ"
Lâm Cảnh Phong lại hơi động tình, y nhấc chân ngồi dậy, ôm lấy Triển Hành, hai người cọ sát nhau một hồi, Lâm Cảnh Phong nói: “Đứng lên"
Y để Triển Hành đứng bên cạnh cửa toa hạng nhất, từ sau lưng ôm lấy Triển Hành.
Triển Hành khẩn trương lên, hỏi: “Làm…làm gì vậy?"
Lâm Cảnh Phong học theo giọng điệu của Triển Hành, vừa cởi dây nịt của Triển Hành vừa vô tội nói: “Không có làm gì hết, có làm gì đâu à?"
Triển Hành nói: “Ê, phản…phản rồi, ít nhất cũng để tôi tới trước chứ, tiểu sư phụ, để tôi…"
Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói bên tai Triển Hành: “Thèm chơi hả, sư phụ chơi em một phát, em sẽ thành thật ngay thôi"
Triển Hành còn chưa kịp trả lời thì phân thân cứng như côn sắt của Lâm Cảnh Phong đã đặt vào mặt sau cậu, không nói hai lời đẩy vào.
“Đau…Đau a!" Triển Hành lập tức kêu to: “Chờ đã!"
Lâm Cảnh Phong thở ra, lấy một tay bịt miệng cậu lại.
Triển Hành đau đến rưng rưng nước mắt, Lâm Cảnh Phong không biết tiền hí, không bôi trơn đầy đủ, càng không tiến dần từng bước, mới vào đã bắt đầu đâm rút, Triển Hành chỉ cảm thấy trực tràng bị mài đau đớn nóng rát vô cùng, cơ vòng lại càng khó có thể chịu được.
“Ưm" Lâm Cảnh Phong ngừng một lát, rút ra toàn bộ, rồi cắm vào sâu tận cùng.
Triển Hành nghiêng đầu qua, trong mắt toát ra thần sắc thống khổ, Lâm Cảnh Phong nhìn sâu vào mắt cậu, bị khơi dậy dục vọng mãnh liệt hơn, tay trái của Lâm Cảnh Phong vẫn luôn bịt chặt miệng Triển Hành, không cho cậu kêu thành tiếng, tay phải vòng quanh eo cậu, kéo cậu dán sát vào trước người mình.
Cái quần dài của Triển Hành bị tuột xuống phân nửa, áo sơ mi phấp phới trước người, Lâm Cảnh Phong cởi vài nút áo sơ mi của Triển Hành ra, nói: “Anh bắt đầu đây"
Triển Hành tan vỡ kêu một tiếng “Ưm_____", Lâm Cảnh Phong dùng sức va chạm, Triển Hành chỉ thấy cảm giác khó chịu nóng rát kia dần dần biến mất, dù vẫn còn rất khó chịu, nhưng sâu trong lòng lại trào dâng một cơn khoái cảm dị dạng.
Anh ta đang làm mình…Chúng ta đang làm tình…Triển Hành đứt quãng thở ra, đầu óc choáng váng, bàn tay phải mang găng hở ngón của Lâm Cảnh Phong thò vào trong áo sơ mi của cậu, vuốt ve tới lui ***g ngực và bụng của Triển Hành, ngón tay trần kẹp đầu nhũ cậu, Triển Hành nháy mắt chỉ cảm thấy bị khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm, tiếng kêu to biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.
Lâm Cảnh Phong sờ người Triển Hành được phân nửa thì đột nhiên ngừng động tác, ôm chặt lấy cậu, buông tay, dịu dàng hôn lên môi Triển Hành.
Môi lưỡi quấn giao, Lâm Cảnh Phong hôn thật dịu dàng, nhưng dưới háng lại đâm rút dã man bá đạo, gia tăng tốc độ. Triển Hành cảm thấy ngạnh côn đâm vào trong cơ thể mình to hơn một chút, đồng thời không thể khống chế hơi run run.
Xe lửa kêu tu tu vào trạm, Lâm Cảnh Phong thở hắt ra.
Rời môi, Lâm Cảnh Phong thổi thổi gò má Triển Hành, hỏi: “Tiểu sư phụ làm em sướng không?"
Triển Hành: “Anh…Tiểu sư phụ, đây là lần đầu của anh hả?"
Lâm Cảnh Phong không trả lời, tiếng bước chân vang lên trong hành lang, có người nói: “Sao đẩy không ra? Bên trong khóa rồi à?"
Lâm Cảnh Phong: “…"
Triển Hành: “…"
Lâm Cảnh Phong lập tức kéo quần lên, chạy lên giường nằm, dùng chăn đắp lại, Triển Hành lấy vai chống cửa, luống cuống tay chân cài kỹ dây nịt, mở cửa ra.
Người tới là hai gã đàn ông, Triển Hành vừa đẩy cửa liền nói: “A ha, chào mọi người!"
Triển Hành mới bị thượng xong, mặt mũi đỏ bừng, khóe mắt còn rưng rưng, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên, đi ra hành lang vào toilet, còn Lâm Cảnh Phong thì làm như không có việc gì nằm trên giường ngâm nga ca hát.
Xe lửa lại khởi hành, hai người đàn ông vừa vào toa hạng nhất gật đầu chào hỏi Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong hiếm thấy mỉm cười đáp trả.
Nhân viên tàu đẩy cửa toilet ra, Triển Hành lập tức lách mình vào.
“Ai yo_____Ai yo_____" Triển Hành kêu khổ thấu trời, không biết Lâm Cảnh Phong đã bắn vào cơ thể mình bao nhiêu nữa.
Xử lý xong, Triển Hành dựa vào vách toilet, điều kiện của chiếc xe lửa này không tệ, được quét dọn rất sạch sẽ, Lâm Cảnh Phong thì sung sướng xong rồi, nhưng Triển Hành vẫn còn nghẹn, lửa toàn thân không có chỗ tiết.
Cậu vẫn còn mang theo chiếc găng tay hở ngón của Lâm Cảnh Phong, lúc này nhịn không được vén sơ mi của mình lên vuốt tới vuốt lên trên ngực bụng mình, khi lớp vải thô ráp chạm vào làn da lại khích lên *** cháy bỏng.
Triển Hành nhắm mắt, một tay sờ trước người, tay kia vuốt ve lên xuống phân thân cứng thẳng của mình, đồng thời không ngừng hồi tưởng lại cảm thụ lúc bị đè lên cánh cửa đâm rút ban nãy.
Lúc tiến vào rất khó chịu, nhưng đẩy đẩy một hồi lại thấy thoải mái kỳ lạ, khi đó bị Lâm Cảnh Phong đâm đến cứng lên, quả thật có khoái cảm.
Chưa được bao lâu thì Triển Hành cũng bắn.
Di động reo báo tin nhắn tới, là một dãy số xa lạ: “Chạy đi đâu rồi? Làm gì đó? Mau quay về"
Triển Hành biết đây nhất định là số điện thoại của Lâm Cảnh Phong.
Cậu ngẫm nghĩ, sau đó cởi nút sơ mi, kéo cao lên tới xương quai xanh, quần áo xốc xếch, tay dính đầy dịch thể trắng nõn, mở khóa quần để nó mắc lỏng lẻo dưới chân, phân thân vẫn còn duy trì ở trạng thái bán cương.
Cậu giơ điện thoại lên, dựa vào cửa tự chụp cho mình một tấm, rồi gửi qua Lâm Cảnh Phong.
Lâm Cảnh Phong nhận được reply, vừa mở ảnh ra lập tức đóng lại.
Y liếc nhìn người đối diện một cái, hai người đàn ông kia đều đang thu xếp hành lý, thế là nhịn không được mở hình ra coi, xem đến độ hầu kết trượt lên trượt xuống, máu sói sôi trào.
“Đệt" Lâm Cảnh Phong nhỏ giọng mắng.
Triển Hành đẩy cửa quay về toa hạng nhất, sơ mi quần jean được mặc rất chỉnh tề.
“Hi" Triển Hành nói.
“Chào cậu" Người đàn ông ngồi trên giường gật đầu với cậu.
“Hi" Lâm Cảnh Phong lười biếng nói, nhìn Triển Hành một cái.
Trong mắt Triển Hành xuất hiện tiếu ý, Lâm Cảnh Phong dịch dịch về phía đầu giường nằm hờ, Triển Hành bèn không khách khí chen lên.
“Các cậu đi đâu chơi vậy?" Người đàn ông ở giường đối diện hỏi.
Lâm Cảnh Phong đáp: “Vũ Uy, tôi là người Cam Túc"
“A_____" người đàn ông trung niên kia nói: “Kết bạn nhé, tôi tên Địch Văn, người Đại Liên, đây là thiết tử* của tôi, Đường Sở" [*từ địa phương dùng để chỉ bạn bè rất thân của người dân vùng Đông Bắc, gồm Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và phía đông khu tự trị Nội Mông; quê Đường Sở là Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh]
“Chào hai cậu" Người đàn ông chừng ba mươi tuổi kia nói.
Người đàn ông hỏi: “Về nhà thăm ba mẹ hả?"
Lâm Cảnh Phong: “Thăm bà ngoại, tôi tên Lâm Sơn, Sơn trong phong lâm hỏa sơn; đây là con nuôi của tôi, Triển Tiểu Kiện"
Triển Hành: “Con cái con em anh á!"
Lâm Cảnh Phong: “Em cái con em mi á!"(1)
Lâm Cảnh Phong bật cười; đột nhiên Triển Hành cảm thấy bất thường, hỏi: “Hôm nay hình như anh nói nhiều hơn không ít nha"
Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Có sao?" Chợt ném điện thoại lên giường, duỗi tay ra, Triển Hành tự giác điều chỉnh vị trí, gối lên vai Lâm Cảnh Phong, để y ôm mình.
Địch Văn nói: “Cam Túc là nơi rất tuyệt, nhưng thiếu nước"
Lâm Cảnh Phong thản nhiên “Ừm" một tiếng, Địch Văn nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Chuyến tàu này mất bao lâu mới tới Lan Châu?"
Lâm Cảnh Phong nói: “Toàn bộ hành trình khoảng hai mươi hai tiếng, mấy anh lên xe ở Tế Nam hả?"
Địch Văn đáp: “Ừ, vậy là sáng sớm mai mới tới, cậu em, đánh bài không, dù sao cũng nhàm chán, chơi tú lơ khơ đi"
Lâm Cảnh Phong cất điện thoại, ngồi dậy đáp: “Đánh, Tiểu Kiện không chơi đâu, ba chúng ta chơi"
Triển Hành nằm trên giường nói: “Mấy người chơi đi, tôi không chơi…" Cậu nhìn hơn mười tin nhắn chưa được trả lời, quyết định tìm người tán gẫu chơi, đem niềm vui trong lòng chia sẻ một chút với người nào đó đáng tin.
Bởi vì sống suốt mười bảy năm trời, cuối cùng tại cố hương Trung Quốc cách xa nhà cả một đại dương, cậu đã bắt đầu được nói lời yêu thương đầu tiên trong đời.
—————————————————————————-
Chú giải:
(1) Chỗ này nếu bình thường sẽ nói là:
Triển Hành: “Con con mẹ anh á!"
Lâm Cảnh Phong: “Mẹ con mẹ mi á!"
Chửi vui với nhau thôi, nhưng do anh Phong trước giờ hay mắng “con em mầy!" thay cho “con mẹ mầy!", nên ta giữ nguyên theo bản gốc luôn.
Triển Hành tiếp tục chà lưng: “Họ không hiểu tôi!"
Lâm Cảnh Phong: “Tôi thấy mỗi lần cậu gọi điện thoại, giọng điệu của người ba tiếp điện thoại kia rất tốt mà, cũng rất thương cậu"
Triển Hành nói lấy lệ: “Lục Thiếu Dung dong dài lắm, Triển Dương thì quả thật y như cái kho thuốc súng, châm chút xíu liền nổ, nếu anh là tôi tuyệt đối sẽ không muốn sống ở đó"
Triển Hành bắt đầu lải nhải lên án sự tích ngược đãi của hai lão ba đối với mình, Lâm Cảnh Phong nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng nói: “Bạn bè, người thân đã quá cưng chiều cậu rồi, như vậy không được"
Triển Hành nói: “Tôi kỳ thực không có bạn bè gì hết, bạn học đều không thích tôi mấy"
Lâm Cảnh Phong nói: “Hở? Cậu cũng biết người khác không thích cái tật xấu đó của cậu à?"
Triển Hành cười hì hì nói: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, rất bình thường mà, anh cũng chán ghét tôi sao, sư phụ?"
Lâm Cảnh Phong vốn muốn dựa theo nguyên tắc đối nhân xử thế giáo dục Triển Hành vài câu, nhưng rồi lại nói thật lòng: “Không ghét lắm"
Triển Hành vỗ lên lưng Lâm Cảnh Phong cái bốp: “Vậy là được rồi!" Sau đó tiếp tục chà lưng.
Lâm Cảnh Phong suýt nữa bị vỗ cho nội thương hộc máu, nửa ngày sau mới thấy đỡ lại.
Lâm Cảnh Phong xem thường nói: “Cậu chẳng qua tuổi còn nhỏ, mới bước vào thời điểm dậy thì muốn nói yêu đương này nọ thôi, mấy chuyện tình cảm này không phải như cậu nghĩ đâu, chừng nào trưởng thành sẽ hiểu, loại tâm tính này căn bản không phải là tình yêu"
“Anh cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu" Triển Hành nhéo nhéo mặt Lâm Cảnh Phong.
Lâm Cảnh Phong nói: “Nói không chừng qua vài năm nữa, tính hướng của cậu lại thay đổi, hiện giờ chỉ là thằng nhóc tinh nghịch thôi. Hãy cứ xem tôi là bạn bè, là anh trai, là sư phụ, bất kể loại nào cũng đều tốt hơn cho cậu"
Triển Hành ngượng ngùng không nói gì, không có được bất cứ sự đáp ứng nào của Lâm Cảnh Phong, cậu nhớ tới lời của lão ba Lục Thiếu Dung: “Trên đời này không phải cứ tùy tiện bắt hai người gay ở cùng một chỗ, bọn họ phải nguyện ý tự động phối thành một đôi mới được"
Lâm Cảnh Phong lại nói: “Cậu chơi đủ rồi, cũng nên quay về bên cạnh cha mình, tiếp tục học tập đi. Cái xã hội hỗn loạn này rất nguy hiểm, cũng rất vất vả, muốn nhận người sư phụ này, thì đừng coi lời sư phụ như gió thoảng bên tai"
“Ừm" Triển Hành chà sạch vết mực, nói: “Anh tắm đi"
Cậu đứng dậy ra khỏi phòng tắm, tiếng nước lại vang lên, lát sau, Lâm Cảnh Phong tắm xong ra ngoài, nằm trên giường, mở máy điện thoại, không biết nhắn tin cho ai.
Triển Hành thì nằm nghiêng, đưa lưng về phía Lâm Cảnh Phong, tuy đối lưng nhưng vẫn thấy rõ sườn mặt anh tuấn in trên cửa sổ sát đất của Lâm Cảnh Phong.
Tâm tư hai thầy trò khác nhau, không nói với nhau câu nào.
Cả đời Lâm Cảnh Phong gần như chưa từng nói những lời chân thành như vậy với ai, cái gọi là tâm sự với người mới quen, có lẽ chính là như thế. Một tháng trước, y vĩnh viễn chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn những người xa lạ đến gần mình, tay lúc nào cũng cắm trong túi, nói chuyện không quá ba câu.
Nhưng trong lòng y, kỳ thực rất khát khao thu được một tiểu đồ đệ giống như Triển Hành vậy.
Vừa là người yêu, vừa là thầy trò, nếu có cơ hội sẽ bồi dưỡng một đứa trẻ cỡ mười hai tuổi, luôn mang nó theo bên mình, không để nó chịu nỗi khổ như lúc mình học nghề đã từng chịu, đem hết thảy những cái mình biết, không chút giấu diếm dạy cho nó, dẫn nó cùng đi mạo hiểm.
Dù sao cuộc sống một thân một mình cũng quá tịch mịch đi, huống hồ y lại là một tên trộm.
Nhưng người đó sẽ không phải là Triển Hành.
Thời điểm không hợp, tính cách không hợp, bối cảnh cũng không hợp_____bất luận là bối cảnh của Triển Hành, hay bối cảnh của chính Lâm Cảnh Phong.
Lâm Cảnh Phong vừa nghĩ tới lệnh truy nã không ngừng của sư môn cùng với lão già sư phụ âm hiểm liền cảm thấy đau đầu, mỗi lần y thành công tránh khỏi đầu gió là lại phát hiện người của lão già phái ra như giòi trong xương, đuổi theo tới nơi.
Hơn nữa bây giờ lại lòi thêm đứa con ghẻ Triển Hành…Tâm tính Lâm Cảnh Phong đã dần dần thay đổi, y không thể lợi dụng Triển Hành xong rồi ném cậu ta lại, ít nhiều gì cũng phải làm hết trách nhiệm, rồi khuyên cậu ta trở về, bằng không mục tiêu quá dễ bại lộ, cũng rất nguy hiểm.
May mà mấy ngày qua lão già không áp dụng hành động gì, nhưng tại sao lão lại không có động tĩnh? Là đang chuẩn bị kế hoạch lớn nào sao?
Chuông cửa vang lên, Triển Hành và Lâm Cảnh Phong ngồi dậy cùng lúc.
“Để tôi" Lâm Cảnh Phong chỉ mặc một cái quần sịp đùi, đi ra mở cửa.
Triển Hành rút vào trong chăn, còn muốn nói gì đó, bất quá người ta đã “Từ chối khéo" rồi, tốt hơn mình đừng làm cho người ta ghét.
Người tới là Trương Soái.
“Tôi thực sự chịu không nổi cặp tình nhân kia nữa" Trương Soái cười nói: “Mượn phòng hai người lót ổ được không? Dù gì cũng là đàn ông cả mà"
Kiến Vĩ đi tìm Lệ Lệ, đương nhiên ngủ ở trong phòng cô ta, Lệ Lệ vừa khóc vừa quậy vừa la, thật lâu sau mới yên tĩnh trở lại, Trương Soái thấy tình hình không được tốt lắm, chỉ sợ cả đêm phải ngủ ngoài hành lang, bèn chạy qua đây ở nhờ.
Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Vào đi, chúng tôi chỉ là thầy trò, không phải tình nhân"
Triển Hành quấn mình thành con tằm, ngọ nguậy tới cuối giường, ló ra con mắt đen nhánh xoay tròn quan sát Trương Soái.
Trương Soái cười nói: “Quấy rầy hai người rồi…"
“Không sao" Lâm Cảnh Phong nằm lại giường.
Trương Soái xấu hổ đứng trong phòng, chăn gối đều không có, đành phải ngủ trên thảm.
Lâm Cảnh Phong phân phó: “Tiểu Tiện qua đây, nhường giường cho anh Trương ngủ"
Triển Hành quấn chăn, ngọ nguậy xuống giường, rồi lại ngọ nguậy lên giường, Lâm Cảnh Phong nhíu mày nói: “Để chăn lại cho anh ta, không thì cậu bảo anh ta đắp bằng cái gì?"
Trương Soái vội nói: “Tôi tìm nhân viên phục vụ xin một cái là được mà"
Lâm Cảnh Phong: “Khỏi cần, hai chúng tôi sẽ đắp chung một cái"
Trương Soái ngồi lên giường: “Còn bảo không phải tình nhân, ha ha ha…"
Triển Hành ủy khuất nói: “Không phải!"
Trương Soái vội nói: “Được được, không phải"
Lâm Cảnh Phong vén chăn lên, để Triển Hành chui vào, Triển Hành nằm sấp vùi mặt vào gối phát ngốc, Lâm Cảnh Phong tiếp tục gửi tin nhắn.
“Nhờ Bân tẩu bán hàng giùm" Lâm Cảnh Phong nói: “Bán được ba trăm ngàn"
“Ờ_____" Triển Hành buồn bực đáp.
Trương Soái cười nói: “Chúc mừng nha"
Lâm Cảnh Phong lại nói: “Không khấu trừ, chúng ta độc chiếm, cao hứng chút đi, sư phụ chia cho cậu…"
Triển Hành: “Tôi không thèm"
Lâm Cảnh Phong: “…Sáu trăm"
Triển Hành: “Ô ô ô oa oa oa_____"
Triển Hành bắt đầu giả khóc, gào khan một hồi, Lâm Cảnh Phong tắt đèn, Trương Soái thức thời tắt điện thoại, mọi người nhắm mắt ngủ.
Gối đầu quá nhỏ, Lâm Cảnh Phong xoay mặt Triển Hành qua, nhường cậu nằm, Triển Hành không nhúc nhích, mặt kệ Lâm Cảnh Phong lật tới lật lui.
Y đem chăn đắp kín cho Triển Hành, rồi lôi lôi, quay đầu Triển Hành qua, duỗi một cánh tay ra sau cổ Triển Hành, điều chỉnh hảo vị trí, hai người nằm chung một cái gối.
Triển Hành gối lên cánh tay hữu lực của Lâm Cảnh Phong, ngửi được mùi hương trên làn da nam tính của y, thế là dưới háng cứng lại.
“Tiểu sư phụ" Triển Hành nói: “Anh Trương Soái này không tệ"
Lâm Cảnh Phong dán bên tai Triển Hành, cực nhỏ giọng nói: “Người này có thể trốn khỏi đường cơ quan, chứng tỏ thâm tàng bất lộ, không thể xem thường, về sau có giao thiệp với anh ta thì nhớ lưu ý"
Triển Hành: “…"
Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới không ít chi tiết, càng bội phục Lâm Cảnh Phong hơn, Trương Soái an toàn trốn chạy khỏi ngôi mộ, nhất định thân thủ không đơn giản.
Triển Hành hơi nhỏm dậy, nhìn sang Trương Soái ở giường kế bên một cái, thấy có ánh sáng màu lam nhàn nhạt, giống như đang gửi tin nhắn, Lâm Cảnh Phong đè Triển Hành xuống, thấp giọng nói: “Ngủ đi"
Triển Hành lại dấy lên chút hy vọng đối với Lâm Cảnh Phong, nghiêng mình gối lên cánh tay Lâm Cảnh Phong, quan sát sườn mặt y.
Lâm Cảnh Phong nhắm mắt.
Triển Hành càng nhìn càng thấy đẹp trai, càng ngắm càng thích, bèn đặt tay lên lớp chăn trên ngực y, cách lớp chăn ôm lấy y.
Lâm Cảnh Phong mất tự nhiên động động, kéo tay Triển Hành vào trong chăn, sợ cậu bị lạnh, đặt lên ***g ngực trần nóng hổi của mình.
Triển Hành miên man suy nghĩ, chui xuống đất gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ, rốt cuộc quá mệt mỏi, chống không được cơn buồn ngủ, thiếp đi.
Hôm sau, trạm xe lửa Thanh Đảo.
“Chúng ta chia tay tại đây thôi" Lâm Cảnh Phong nói.
Trương Soái cười nói: “Mọi người tính đi đâu? Chú Tiểu Tiện có số điện thoại của tôi đó, Tam gia, sau này liên lạc thường xuyên nhé"
Triển Hành lắc lắc điện thoại, cười hắc hắc, Lệ Lệ mọc hai quầng mắt đen sì, mệt mỏi ngáp dài, dựa vào ngực Kiến Vĩ.
“Kiến Vĩ phải quay về học cho xong đại học" Lệ Lệ thờ ơ nói: “Tôi tới bên cạnh trường anh ta, thuê một căn phòng học chung, hai thầy trò thỏ các anh thì sao?"
Triển Hành: “Bọn tôi tới Thượng Hải…"
“Người như lục bình, vội vàng tụ tan" Lâm Cảnh Phong thuận tay bóp chặt Triển Hành, kéo cậu lên xe lửa: “Có duyên gặp lại"
Triển Hành: “Để tôi nói hết đã, ai nha, sư phụ…"
Lâm Cảnh Phong mặt vô biểu cảm lên xe, lát sau xe hú còi khởi hành.
Lệ Lệ mỉa mai: “Đồ mặt cá ươn"
Trương Soái cười nói: “Nghe người trong nghề bảo, tính tình cậu ta trước giờ luôn vậy, tôi cũng đi đây, hai người bảo trọng!"
Trương Soái nhảy qua bậc thang, mọi người giải tán ở trạm xe lửa, đường ai nấy đi.
Trên xe lửa:
Lâm Cảnh Phong và Triển Hành đi men theo hành lang toa giường nằm, Triển Hành nói: “Thế là bye bye rồi, khó khăn lắm mới quen nhau chút xíu, thật đáng tiếc, haizz, lại chỉ còn hai chúng ta"
Lâm Cảnh Phong: “Trên đời có bữa tiệc nào không tàn, rất bình thường"
Triển Hành: “Tôi lưu số điện thoại của bọn họ rồi, có gì liên lạc"
Lâm Cảnh Phong cười mỉa: “Tỉnh táo chút đi, cái kiểu bạn bè gặp nguy hiểm chạy lấy người này có gì đáng để qua lại?" Y đẩy cửa gian giường nằm, nhét hành lý của hai người xuống gầm giường, để túi hông dưới gối nằm.
Lần này Lâm Cảnh Phong rất hào phóng, đặt bốn chiếc giường mềm trong toa hạng nhất, không cần chen chúc như cá mòi nữa, rất rộng rãi. Trong toa chỉ có hai người bọn họ.
Triển Hành nói: “Cho nên, chỉ có chúng ta là vẫn ngồi chung một chiếc xe lửa"
Lâm Cảnh Phong nằm trên giường xuất thần, trước đây rất lâu, mọi lần đều độc lai độc vãng, cuối cùng chỉ còn lại mình mình, nhưng giờ đã có thêm Triển Hành.
Triển Hành cũng nằm xuống, gối lên một bên vai Lâm Cảnh Phong, lười biếng hỏi: “Tiểu sư phụ, giờ đi đâu?"
Lâm Cảnh Phong nói: “Không đi Thượng Hải nữa, Bân tẩu đã gửi tiền cho chúng ta rồi, về Dân Cần"
Triển Hành đột nhiên mở to mắt: “Dẫn tôi về nhà anh?"
Lâm Cảnh Phong hỏi: “Không phải cậu muốn xem Đôn Hoàng sao? Dẫn cậu đi dạo Cao Quật một vòng, xem rồi cậu sớm trở về chút, học hành cho xong"
Triển Hành vừa mới hưng phấn chưa bao lâu đã bị giội một gáo nước lạnh lên đầu, nói: “Ờ"
Triển Hành lúc thì vui vẻ, lúc thì thất vọng, cả nửa ngày không nói gì, lát sau nghĩ thôi bỏ đi, dù sao tới lúc đó sống chết quấn lấy không tha, Lâm Cảnh Phong cũng chả thể làm gì mình, bèn dễ chịu hơn chút.
Lâm Cảnh Phong nói: “Mở điện thoại nói với ba cậu một tiếng đi, bằng không người nhà lo lắng"
Triển Hành mở máy: “Tôi gửi tin nhắn cho ba rồi, cười cái coi, tiểu sư phụ?"
Lâm Cảnh Phong trưng ra cái mặt than, Triển Hành gối trên vai y, hai người nằm sát nhau, Lâm Cảnh Phong ôm Triển Hành, Triển Hành giơ điện thoại lên, chỉnh màn ảnh hết sang trái rồi sang phải, đều cảm thấy không hài lòng.
Lâm Cảnh Phong dùng tay kia đón lấy điện thoại, giơ lên cao chút, kacha chụp một pô ảnh.
“Vầy được chưa?" Lâm Cảnh Phong bình luận.
Triển Hành hơi quay đầu qua, cọ cọ lên mặt Lâm Cảnh Phong, nói: “Ừm, anh chọn góc độ đẹp lắm"
Lâm Cảnh Phong nghiêng đầu qua chút, nhìn môi Triển Hành một hồi.
Bọn họ nhìn nhau trong tiếng xe lửa xình xịch, đều cảm giác được hơi thở của đối phương.
Nỗi sợ hãi duy nhất của Lâm Cảnh Phong chính là mất đi, kể từ khi đào thoát khỏi lăng Tần Thủy Hoàng thì y đã một thân một mình, không còn thứ gì để mất nữa.
Nhưng một khi có được rồi thì luôn nơm nớp đề phòng.
Lâm Cảnh Phong vùng vẫy trong lòng, giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, cuối cùng y gian nan điều chỉnh vị trí, cúi đầu hôn lên môi Triển Hành.
Hormone phát tác, cái gì cũng trở thành mây trôi.
Triển Hành nhắm mắt, bị Lâm Cảnh Phong hôn, thò tay sờ soạng mấy cái, đụng đến ngón tay Lâm Cảnh Phong, nhấn nút chụp ảnh.
Động tác của Lâm Cảnh Phong rất vụng về, y chưa bao giờ biết thế nào là hôn môi cả, cứ đứt quãng mà hôn, cho đến khi Triển Hành bắt đầu đáp trả.
Triển Hành đè Lâm Cảnh Phong ở trên giường, nghiêm túc hôn y, quần jean của hai người đã sớm nhô cứng lên, Triển Hành hôn một hồi rồi bắt đầu cởi dây nịt của Lâm Cảnh Phong.
“Không, chờ đã"
Lâm Cảnh Phong hối hận rồi, đang muốn đưa tay đè lại thì bàn tay của Triển Hành đã vuốt ve y, cùng y đan tay vào nhau. Lâm Cảnh Phong nhìn vào đôi mắt Triển Hành.
“Coi chừng có người" Lâm Cảnh Phong nói.
Triển Hành vô lại cười cười, cởi dây lưng của Lâm Cảnh Phong ra, kéo phéc-mơ-tuya, tuột quần lót của y xuống chút, vật kia của Lâm Cảnh Phong đã vểnh cứng lên, trước đầu phân thân rỉ ra nước.
Lâm Cảnh Phong trở tay kéo rèm cửa lại, trong toa chỉ còn màu lam.
Vật kia của Lâm Cảnh Phong cứng phồng như thiết côn, y dùng ngón tay thon dài đỡ căn bộ lắc lắc, nó vừa dài vừa to, Triển Hành dùng lưỡi liếm đám gân bên ngoài, nhẹ nhàng mút.
Lâm Cảnh Phong lần đầu được khẩu giao, thở ra một hơi run rẩy, sự khẩn trương khiến y suýt nữa đã bắn ra.
Triển Hành ngậm vào thật sâu, làm phân thân dài cứng của y vào sâu trong cổ họng mình, lúc vào tới cổ họng, cảm giác buồn nôn khiến yết hầu Triển Hành run run, khoái cảm đánh tới, Lâm Cảnh Phong khó có thể ức chế co rút đồng tử.
Lâm Cảnh Phong: “Mẹ nó cậu biết nhiều thật"
Triển Hành ho mấy tiếng, phun nó ra ngoài, rồi hôn hôn lên đầu đỉnh của Lâm Cảnh Phong: “Tôi bắt chước trong phim đó, chưa từng liếm ai hết, đây là lần đầu, sư phụ tạm chấp nhận há"
Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười, cái này kêu là gì đây!
“Không chơi nữa" Lâm Cảnh Phong sờ sờ đầu Triển Hành.
Triển Hành nói: “Ôm cái nà ~, tiểu sư phụ"
Lâm Cảnh Phong lại hơi động tình, y nhấc chân ngồi dậy, ôm lấy Triển Hành, hai người cọ sát nhau một hồi, Lâm Cảnh Phong nói: “Đứng lên"
Y để Triển Hành đứng bên cạnh cửa toa hạng nhất, từ sau lưng ôm lấy Triển Hành.
Triển Hành khẩn trương lên, hỏi: “Làm…làm gì vậy?"
Lâm Cảnh Phong học theo giọng điệu của Triển Hành, vừa cởi dây nịt của Triển Hành vừa vô tội nói: “Không có làm gì hết, có làm gì đâu à?"
Triển Hành nói: “Ê, phản…phản rồi, ít nhất cũng để tôi tới trước chứ, tiểu sư phụ, để tôi…"
Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói bên tai Triển Hành: “Thèm chơi hả, sư phụ chơi em một phát, em sẽ thành thật ngay thôi"
Triển Hành còn chưa kịp trả lời thì phân thân cứng như côn sắt của Lâm Cảnh Phong đã đặt vào mặt sau cậu, không nói hai lời đẩy vào.
“Đau…Đau a!" Triển Hành lập tức kêu to: “Chờ đã!"
Lâm Cảnh Phong thở ra, lấy một tay bịt miệng cậu lại.
Triển Hành đau đến rưng rưng nước mắt, Lâm Cảnh Phong không biết tiền hí, không bôi trơn đầy đủ, càng không tiến dần từng bước, mới vào đã bắt đầu đâm rút, Triển Hành chỉ cảm thấy trực tràng bị mài đau đớn nóng rát vô cùng, cơ vòng lại càng khó có thể chịu được.
“Ưm" Lâm Cảnh Phong ngừng một lát, rút ra toàn bộ, rồi cắm vào sâu tận cùng.
Triển Hành nghiêng đầu qua, trong mắt toát ra thần sắc thống khổ, Lâm Cảnh Phong nhìn sâu vào mắt cậu, bị khơi dậy dục vọng mãnh liệt hơn, tay trái của Lâm Cảnh Phong vẫn luôn bịt chặt miệng Triển Hành, không cho cậu kêu thành tiếng, tay phải vòng quanh eo cậu, kéo cậu dán sát vào trước người mình.
Cái quần dài của Triển Hành bị tuột xuống phân nửa, áo sơ mi phấp phới trước người, Lâm Cảnh Phong cởi vài nút áo sơ mi của Triển Hành ra, nói: “Anh bắt đầu đây"
Triển Hành tan vỡ kêu một tiếng “Ưm_____", Lâm Cảnh Phong dùng sức va chạm, Triển Hành chỉ thấy cảm giác khó chịu nóng rát kia dần dần biến mất, dù vẫn còn rất khó chịu, nhưng sâu trong lòng lại trào dâng một cơn khoái cảm dị dạng.
Anh ta đang làm mình…Chúng ta đang làm tình…Triển Hành đứt quãng thở ra, đầu óc choáng váng, bàn tay phải mang găng hở ngón của Lâm Cảnh Phong thò vào trong áo sơ mi của cậu, vuốt ve tới lui ***g ngực và bụng của Triển Hành, ngón tay trần kẹp đầu nhũ cậu, Triển Hành nháy mắt chỉ cảm thấy bị khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm, tiếng kêu to biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.
Lâm Cảnh Phong sờ người Triển Hành được phân nửa thì đột nhiên ngừng động tác, ôm chặt lấy cậu, buông tay, dịu dàng hôn lên môi Triển Hành.
Môi lưỡi quấn giao, Lâm Cảnh Phong hôn thật dịu dàng, nhưng dưới háng lại đâm rút dã man bá đạo, gia tăng tốc độ. Triển Hành cảm thấy ngạnh côn đâm vào trong cơ thể mình to hơn một chút, đồng thời không thể khống chế hơi run run.
Xe lửa kêu tu tu vào trạm, Lâm Cảnh Phong thở hắt ra.
Rời môi, Lâm Cảnh Phong thổi thổi gò má Triển Hành, hỏi: “Tiểu sư phụ làm em sướng không?"
Triển Hành: “Anh…Tiểu sư phụ, đây là lần đầu của anh hả?"
Lâm Cảnh Phong không trả lời, tiếng bước chân vang lên trong hành lang, có người nói: “Sao đẩy không ra? Bên trong khóa rồi à?"
Lâm Cảnh Phong: “…"
Triển Hành: “…"
Lâm Cảnh Phong lập tức kéo quần lên, chạy lên giường nằm, dùng chăn đắp lại, Triển Hành lấy vai chống cửa, luống cuống tay chân cài kỹ dây nịt, mở cửa ra.
Người tới là hai gã đàn ông, Triển Hành vừa đẩy cửa liền nói: “A ha, chào mọi người!"
Triển Hành mới bị thượng xong, mặt mũi đỏ bừng, khóe mắt còn rưng rưng, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên, đi ra hành lang vào toilet, còn Lâm Cảnh Phong thì làm như không có việc gì nằm trên giường ngâm nga ca hát.
Xe lửa lại khởi hành, hai người đàn ông vừa vào toa hạng nhất gật đầu chào hỏi Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong hiếm thấy mỉm cười đáp trả.
Nhân viên tàu đẩy cửa toilet ra, Triển Hành lập tức lách mình vào.
“Ai yo_____Ai yo_____" Triển Hành kêu khổ thấu trời, không biết Lâm Cảnh Phong đã bắn vào cơ thể mình bao nhiêu nữa.
Xử lý xong, Triển Hành dựa vào vách toilet, điều kiện của chiếc xe lửa này không tệ, được quét dọn rất sạch sẽ, Lâm Cảnh Phong thì sung sướng xong rồi, nhưng Triển Hành vẫn còn nghẹn, lửa toàn thân không có chỗ tiết.
Cậu vẫn còn mang theo chiếc găng tay hở ngón của Lâm Cảnh Phong, lúc này nhịn không được vén sơ mi của mình lên vuốt tới vuốt lên trên ngực bụng mình, khi lớp vải thô ráp chạm vào làn da lại khích lên *** cháy bỏng.
Triển Hành nhắm mắt, một tay sờ trước người, tay kia vuốt ve lên xuống phân thân cứng thẳng của mình, đồng thời không ngừng hồi tưởng lại cảm thụ lúc bị đè lên cánh cửa đâm rút ban nãy.
Lúc tiến vào rất khó chịu, nhưng đẩy đẩy một hồi lại thấy thoải mái kỳ lạ, khi đó bị Lâm Cảnh Phong đâm đến cứng lên, quả thật có khoái cảm.
Chưa được bao lâu thì Triển Hành cũng bắn.
Di động reo báo tin nhắn tới, là một dãy số xa lạ: “Chạy đi đâu rồi? Làm gì đó? Mau quay về"
Triển Hành biết đây nhất định là số điện thoại của Lâm Cảnh Phong.
Cậu ngẫm nghĩ, sau đó cởi nút sơ mi, kéo cao lên tới xương quai xanh, quần áo xốc xếch, tay dính đầy dịch thể trắng nõn, mở khóa quần để nó mắc lỏng lẻo dưới chân, phân thân vẫn còn duy trì ở trạng thái bán cương.
Cậu giơ điện thoại lên, dựa vào cửa tự chụp cho mình một tấm, rồi gửi qua Lâm Cảnh Phong.
Lâm Cảnh Phong nhận được reply, vừa mở ảnh ra lập tức đóng lại.
Y liếc nhìn người đối diện một cái, hai người đàn ông kia đều đang thu xếp hành lý, thế là nhịn không được mở hình ra coi, xem đến độ hầu kết trượt lên trượt xuống, máu sói sôi trào.
“Đệt" Lâm Cảnh Phong nhỏ giọng mắng.
Triển Hành đẩy cửa quay về toa hạng nhất, sơ mi quần jean được mặc rất chỉnh tề.
“Hi" Triển Hành nói.
“Chào cậu" Người đàn ông ngồi trên giường gật đầu với cậu.
“Hi" Lâm Cảnh Phong lười biếng nói, nhìn Triển Hành một cái.
Trong mắt Triển Hành xuất hiện tiếu ý, Lâm Cảnh Phong dịch dịch về phía đầu giường nằm hờ, Triển Hành bèn không khách khí chen lên.
“Các cậu đi đâu chơi vậy?" Người đàn ông ở giường đối diện hỏi.
Lâm Cảnh Phong đáp: “Vũ Uy, tôi là người Cam Túc"
“A_____" người đàn ông trung niên kia nói: “Kết bạn nhé, tôi tên Địch Văn, người Đại Liên, đây là thiết tử* của tôi, Đường Sở" [*từ địa phương dùng để chỉ bạn bè rất thân của người dân vùng Đông Bắc, gồm Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và phía đông khu tự trị Nội Mông; quê Đường Sở là Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh]
“Chào hai cậu" Người đàn ông chừng ba mươi tuổi kia nói.
Người đàn ông hỏi: “Về nhà thăm ba mẹ hả?"
Lâm Cảnh Phong: “Thăm bà ngoại, tôi tên Lâm Sơn, Sơn trong phong lâm hỏa sơn; đây là con nuôi của tôi, Triển Tiểu Kiện"
Triển Hành: “Con cái con em anh á!"
Lâm Cảnh Phong: “Em cái con em mi á!"(1)
Lâm Cảnh Phong bật cười; đột nhiên Triển Hành cảm thấy bất thường, hỏi: “Hôm nay hình như anh nói nhiều hơn không ít nha"
Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Có sao?" Chợt ném điện thoại lên giường, duỗi tay ra, Triển Hành tự giác điều chỉnh vị trí, gối lên vai Lâm Cảnh Phong, để y ôm mình.
Địch Văn nói: “Cam Túc là nơi rất tuyệt, nhưng thiếu nước"
Lâm Cảnh Phong thản nhiên “Ừm" một tiếng, Địch Văn nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Chuyến tàu này mất bao lâu mới tới Lan Châu?"
Lâm Cảnh Phong nói: “Toàn bộ hành trình khoảng hai mươi hai tiếng, mấy anh lên xe ở Tế Nam hả?"
Địch Văn đáp: “Ừ, vậy là sáng sớm mai mới tới, cậu em, đánh bài không, dù sao cũng nhàm chán, chơi tú lơ khơ đi"
Lâm Cảnh Phong cất điện thoại, ngồi dậy đáp: “Đánh, Tiểu Kiện không chơi đâu, ba chúng ta chơi"
Triển Hành nằm trên giường nói: “Mấy người chơi đi, tôi không chơi…" Cậu nhìn hơn mười tin nhắn chưa được trả lời, quyết định tìm người tán gẫu chơi, đem niềm vui trong lòng chia sẻ một chút với người nào đó đáng tin.
Bởi vì sống suốt mười bảy năm trời, cuối cùng tại cố hương Trung Quốc cách xa nhà cả một đại dương, cậu đã bắt đầu được nói lời yêu thương đầu tiên trong đời.
—————————————————————————-
Chú giải:
(1) Chỗ này nếu bình thường sẽ nói là:
Triển Hành: “Con con mẹ anh á!"
Lâm Cảnh Phong: “Mẹ con mẹ mi á!"
Chửi vui với nhau thôi, nhưng do anh Phong trước giờ hay mắng “con em mầy!" thay cho “con mẹ mầy!", nên ta giữ nguyên theo bản gốc luôn.
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường