Linh Chu
Chương 85: Nê Bồ Tát
"Ầm!"
Bùn đất trên mặt đất lưu động, ngưng kết thành một pho tượng Nê Bồ tát cao năm thước (nê là bùn đất í ^^), phật nhãn, phật nhĩ, phật thân, phật y đều tinh tế tỉ mỉ quang thân, ẩn chứa phật vận vô thượng.
Trên nê Bồ tát có rất nhiều cánh tay thật dài, mỗi một cánh tay đều khô quắt mà uy nghiêm đáng sợ, nắm phật ấn bất đồng, ở giữa là tầng tầng quỷ hỏa.
Hiểu biết của Đỗ Thủ Cao không thể nói là không lớn, nhưng mà bây giờ cả người đều phát run, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm pho tượng nê Bồ Tát quỷ khí nghiêm nghị kia.
"Ùng ùng!"
Bỗng dưng, pho tượng nê Bồ Tát này từ dưới đất bay lên, mang theo từng đạo phong lôi quang, xông thẳng trời cao, đánh ra mấy chục đạo phật chưởng ấn.
Đỗ Thủ Cao không dám đứng im thêm chút nào nữa, hắn điều động linh khí toàn thân, kích hoạt uy lực linh đao đang cầm trong tay, một đạo đao quang như thiên hà chém thẳng xuống.
Cùng lúc đó, khí tượng "Tinh la mạt thế" trong người hắn triển hiện ra, tựa như một mảnh tinh không trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, dựa vào ba trăm sáu mươi viên tinh tú chi lực, đương không chấn nhiếp.
Một chiêu này của hắn đã là một kích mạnh nhất, đủ để đánh một người cấp bậc trưởng lão tan thành mảnh vụn!
"Ầm!"
Nhưng mà sau khi một chiêu này xuất ra, hắn lại cảm thấy cơ thể mình giống như bị va vào đồi núi vậy, mép miệng bị rách ra một mảng lớn, máu tươm ra như suối.
Ngực hắn bị chưởng ấn đạo phật đánh trúng, thiếu chút nữa đã đánh xuyên thủng người hắn.
"Thình thịch!"
Cả đời Đỗ Thủ Cao gặp cường giả tu tiên không thể nói là ít, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng bất lực như bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi.
Xương cốt cả người hắn như bị chấn nát, muốn quật cường đứng lên nhưng làm thế nào cũng không bò đậy nổi.
"Vù vù!"
Pho tượng nê Bồ Tát cao năm thước kia lại trở về mặt đất, đang xoay tròn tiến lại gần, hình như muốn chấn sát Đỗ Thủ Cao.
- Mạng ta xong rồi!
Đỗ Thủ Cao cắn chặt hàm răng, nhắm hai mắt lại.
Mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh.
"Ầm!"
Bên tai truyền tới một tiếng nổ vang trời, giống như sấm sét cuồn cuộn, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống đánh cho pho tượng nê Bồ Tát kia lui ra xa.
- Lẽ nào hôm nay sẽ có người tới cứu ta? Không, dù cho có người muốn cứu ta thì tuyệt đối cũng không đánh lại pho tượng nê Bồ Tát kia!
Đỗ Thủ Cao đột nhiên mở mắt, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo trên đầu ngọn liễu, quang hoa tỏa ra nhợt nhạt làm cho người ta cảm thấy đẹp vô cùng.
Một cô gái không nhiễm chút trần ai đạp trăng đi tới, mái tóc đen dài như tơ tung bay trong bầu trời đêm, dáng người uyển chuyển như Nguyệt quan tiên tử, trong tay lại còn ôm một chiếc hồng tỳ bà cổ sắc cổ hương.
Trên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành lất phất chiếc khăn lụa trắng, trên có thêu một con hồ điệp trông rất sống động, tuy nhìn không thấy được mặt nàng nhưng mà khí chất trên người nàng làm làm cho một tên sát thủ tuy không gần nữ sắc như Đỗ Thủ Cao cũng phải run lên.
Một kích vừa rồi nhất định là Đông Phương Kính Nguyệt đã nhờ vào uy lực của Hạo thiên linh kính phát xuất mới đẩy lùi được pho tượng nê Bồ Tát kia.
Cũng chỉ có Hạo thiên linh kính mới có thần uy như thế!
Đôi chân uyển chuyển của nàng từ từ rơi xuống trên mặt đất, trong đôi mỹ ngâu mang theo khói sóng vô hạn, vừa nhìn về phía nê Bồ Tát u ám dọa người kia thì đã nhìn thấy được manh mối.
- Minh nguyệt hạo thiên!
Ngón tay mảnh khảnh của nàng hơi duỗi một chút, một đạo linh mang từ đầu ngón tay dật xuất ra, hạo thiên linh kính nối liền bầu trời.
Lại một đạo điện quang cường tráng từ Hạo thiên linh kính nổ bắn ra ngoài, đem những cánh tay trên pho tượng nê Bồ Tát kia toàn bộ đều bị đánh nát, ngay cả thân mình nó cũng bắt đầu rạn nứt, từng bàn tay to lớn rơi xuống nền đất đen.
"Đùng đùng!"
Lúc tất cả những cánh tay kia tan mất trong bùn đất thì cuối cùng cũng hiện ra một vị cổ tăng được bao bọc ở bên trong.
Một vị cổ tăng vậy mà được bao vây trong nê Bồ Tát!
Vị cổ tăng này đứng thẳng nghiêm nghị, hai tay chắp trước ngực, bảo tượng trang nghiêm, nhưng mà áo cà sa trên người hắn lại sớm bị mục nát hơn phân nửa, huyết nhục trên người cũng đen kịt ám trầm, có chỗ lại bị kiến hay côn trùng gì đó gặm cắn thành lỗ hổng.
Gương mặt kia cũng đã bị móp méo khô bại, chỗ lỗ mũi và xương gò má càng lộ ra xương trắng, trên môi và trán chỉ lại lại một chút huyết nhục.
Tình cảnh thế này quả thực rất đáng sợ, đủ để hù chết một người nhát gan.
Đông Phương Kính Nguyệt tuy là con gái nhưng lại thản nhiên ung dung, lẳng lặng đứng im, gật đầu một cái, nói:
- Xem ra người tới đưa tin nói không sai, hầm mỏ trong Kính Hoàn sơn quả thực là đã đào ra điều chẳng lành.
Đông Phương Kính Nguyệt vốn muốn tới Tử Tiêu cổ thành tìm tung tích Phong Phi Vân, nhưng vừa lúc gặp phải người đưa tin của gia tộc Ngân Câu, biết được trong Kính Hoàn cổ sơn đào ra được thứ gì đó kinh hãi thế tục, vì lợi ích gia tộc nên nàng liền đi suốt đêm tới Long Thạch trấn.
Về phần muốn tóm tên tiểu tử Phong Phi Vân thì cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.
"Ầm!"
Đông Phương Kính Nguyệt đem Hạo thiên linh kính tế ở trong tay, lần nữa hướng về cổ thi tăng nhân kia mà tấn công, muốn đem thứ tà ác này tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không ngờ cổ thi tăng nhân này lại mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, vậy mà lại đón được một kích linh khí, lúc này đã chạy trốn vào trong màn đêm, biến mất hoàn toàn.
- Đúng là một con quỷ thật lợi hại, chiến lực không hề dưới một tu sĩ thần cơ đỉnh phong.
Đông Phương Kính Nguyệt đối với địa thế Kính Hoàn cổ sơn không hiểu rõ nên cũng không dám truy kích tùy tiện, đành phải để mặc cho pho tượng cổ thi tăng nhân kia chạy trốn.
- Sát thủ Thái thượng đoạt mệnh cung!
Tâm trí giữa Đông Phương Kính Nguyệt và Phong Phi Vân đều giống như nhau, nhưng mà trình độ thận trọng thì nàng càng cao hơn Phong Phi Vân, chẳng qua chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện ra hình vẽ ký hiệu phía sau tai Đỗ Thủ Cao.
Bùn đất trên mặt đất lưu động, ngưng kết thành một pho tượng Nê Bồ tát cao năm thước (nê là bùn đất í ^^), phật nhãn, phật nhĩ, phật thân, phật y đều tinh tế tỉ mỉ quang thân, ẩn chứa phật vận vô thượng.
Trên nê Bồ tát có rất nhiều cánh tay thật dài, mỗi một cánh tay đều khô quắt mà uy nghiêm đáng sợ, nắm phật ấn bất đồng, ở giữa là tầng tầng quỷ hỏa.
Hiểu biết của Đỗ Thủ Cao không thể nói là không lớn, nhưng mà bây giờ cả người đều phát run, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm pho tượng nê Bồ Tát quỷ khí nghiêm nghị kia.
"Ùng ùng!"
Bỗng dưng, pho tượng nê Bồ Tát này từ dưới đất bay lên, mang theo từng đạo phong lôi quang, xông thẳng trời cao, đánh ra mấy chục đạo phật chưởng ấn.
Đỗ Thủ Cao không dám đứng im thêm chút nào nữa, hắn điều động linh khí toàn thân, kích hoạt uy lực linh đao đang cầm trong tay, một đạo đao quang như thiên hà chém thẳng xuống.
Cùng lúc đó, khí tượng "Tinh la mạt thế" trong người hắn triển hiện ra, tựa như một mảnh tinh không trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, dựa vào ba trăm sáu mươi viên tinh tú chi lực, đương không chấn nhiếp.
Một chiêu này của hắn đã là một kích mạnh nhất, đủ để đánh một người cấp bậc trưởng lão tan thành mảnh vụn!
"Ầm!"
Nhưng mà sau khi một chiêu này xuất ra, hắn lại cảm thấy cơ thể mình giống như bị va vào đồi núi vậy, mép miệng bị rách ra một mảng lớn, máu tươm ra như suối.
Ngực hắn bị chưởng ấn đạo phật đánh trúng, thiếu chút nữa đã đánh xuyên thủng người hắn.
"Thình thịch!"
Cả đời Đỗ Thủ Cao gặp cường giả tu tiên không thể nói là ít, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng bất lực như bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi.
Xương cốt cả người hắn như bị chấn nát, muốn quật cường đứng lên nhưng làm thế nào cũng không bò đậy nổi.
"Vù vù!"
Pho tượng nê Bồ Tát cao năm thước kia lại trở về mặt đất, đang xoay tròn tiến lại gần, hình như muốn chấn sát Đỗ Thủ Cao.
- Mạng ta xong rồi!
Đỗ Thủ Cao cắn chặt hàm răng, nhắm hai mắt lại.
Mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh.
"Ầm!"
Bên tai truyền tới một tiếng nổ vang trời, giống như sấm sét cuồn cuộn, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống đánh cho pho tượng nê Bồ Tát kia lui ra xa.
- Lẽ nào hôm nay sẽ có người tới cứu ta? Không, dù cho có người muốn cứu ta thì tuyệt đối cũng không đánh lại pho tượng nê Bồ Tát kia!
Đỗ Thủ Cao đột nhiên mở mắt, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo trên đầu ngọn liễu, quang hoa tỏa ra nhợt nhạt làm cho người ta cảm thấy đẹp vô cùng.
Một cô gái không nhiễm chút trần ai đạp trăng đi tới, mái tóc đen dài như tơ tung bay trong bầu trời đêm, dáng người uyển chuyển như Nguyệt quan tiên tử, trong tay lại còn ôm một chiếc hồng tỳ bà cổ sắc cổ hương.
Trên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành lất phất chiếc khăn lụa trắng, trên có thêu một con hồ điệp trông rất sống động, tuy nhìn không thấy được mặt nàng nhưng mà khí chất trên người nàng làm làm cho một tên sát thủ tuy không gần nữ sắc như Đỗ Thủ Cao cũng phải run lên.
Một kích vừa rồi nhất định là Đông Phương Kính Nguyệt đã nhờ vào uy lực của Hạo thiên linh kính phát xuất mới đẩy lùi được pho tượng nê Bồ Tát kia.
Cũng chỉ có Hạo thiên linh kính mới có thần uy như thế!
Đôi chân uyển chuyển của nàng từ từ rơi xuống trên mặt đất, trong đôi mỹ ngâu mang theo khói sóng vô hạn, vừa nhìn về phía nê Bồ Tát u ám dọa người kia thì đã nhìn thấy được manh mối.
- Minh nguyệt hạo thiên!
Ngón tay mảnh khảnh của nàng hơi duỗi một chút, một đạo linh mang từ đầu ngón tay dật xuất ra, hạo thiên linh kính nối liền bầu trời.
Lại một đạo điện quang cường tráng từ Hạo thiên linh kính nổ bắn ra ngoài, đem những cánh tay trên pho tượng nê Bồ Tát kia toàn bộ đều bị đánh nát, ngay cả thân mình nó cũng bắt đầu rạn nứt, từng bàn tay to lớn rơi xuống nền đất đen.
"Đùng đùng!"
Lúc tất cả những cánh tay kia tan mất trong bùn đất thì cuối cùng cũng hiện ra một vị cổ tăng được bao bọc ở bên trong.
Một vị cổ tăng vậy mà được bao vây trong nê Bồ Tát!
Vị cổ tăng này đứng thẳng nghiêm nghị, hai tay chắp trước ngực, bảo tượng trang nghiêm, nhưng mà áo cà sa trên người hắn lại sớm bị mục nát hơn phân nửa, huyết nhục trên người cũng đen kịt ám trầm, có chỗ lại bị kiến hay côn trùng gì đó gặm cắn thành lỗ hổng.
Gương mặt kia cũng đã bị móp méo khô bại, chỗ lỗ mũi và xương gò má càng lộ ra xương trắng, trên môi và trán chỉ lại lại một chút huyết nhục.
Tình cảnh thế này quả thực rất đáng sợ, đủ để hù chết một người nhát gan.
Đông Phương Kính Nguyệt tuy là con gái nhưng lại thản nhiên ung dung, lẳng lặng đứng im, gật đầu một cái, nói:
- Xem ra người tới đưa tin nói không sai, hầm mỏ trong Kính Hoàn sơn quả thực là đã đào ra điều chẳng lành.
Đông Phương Kính Nguyệt vốn muốn tới Tử Tiêu cổ thành tìm tung tích Phong Phi Vân, nhưng vừa lúc gặp phải người đưa tin của gia tộc Ngân Câu, biết được trong Kính Hoàn cổ sơn đào ra được thứ gì đó kinh hãi thế tục, vì lợi ích gia tộc nên nàng liền đi suốt đêm tới Long Thạch trấn.
Về phần muốn tóm tên tiểu tử Phong Phi Vân thì cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.
"Ầm!"
Đông Phương Kính Nguyệt đem Hạo thiên linh kính tế ở trong tay, lần nữa hướng về cổ thi tăng nhân kia mà tấn công, muốn đem thứ tà ác này tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không ngờ cổ thi tăng nhân này lại mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, vậy mà lại đón được một kích linh khí, lúc này đã chạy trốn vào trong màn đêm, biến mất hoàn toàn.
- Đúng là một con quỷ thật lợi hại, chiến lực không hề dưới một tu sĩ thần cơ đỉnh phong.
Đông Phương Kính Nguyệt đối với địa thế Kính Hoàn cổ sơn không hiểu rõ nên cũng không dám truy kích tùy tiện, đành phải để mặc cho pho tượng cổ thi tăng nhân kia chạy trốn.
- Sát thủ Thái thượng đoạt mệnh cung!
Tâm trí giữa Đông Phương Kính Nguyệt và Phong Phi Vân đều giống như nhau, nhưng mà trình độ thận trọng thì nàng càng cao hơn Phong Phi Vân, chẳng qua chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện ra hình vẽ ký hiệu phía sau tai Đỗ Thủ Cao.
Tác giả :
Cửu Đương Gia