Linh Chu
Chương 125: Sát Khí Giăng Đầy, Không Đường Có Thể Trốn
Xem ra Phong gia thực sự muốn kiên quyết hạ thủ, diệt trừ đệ tử bị trục xuất khỏi gia tộc.
Một màn thực sự quá đáng này khiến cho người ta thất vọng đau khổ, vì đối phó một tiểu bối, vậy mà điều động năm vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, hôm nay nếu Phong Phi Vân có thể chạy thoát khỏi vây giết, nhất định nổi danh khắp thiên hạ, sau này có thể trở thành một nhân vật trí dũng kiệt xuất.
Rất nhiều người óc mặt ở đây đều vì Phong Phi Vân mà cảm thấy bất bình, nhưng mà cái này dù sao cũng là chuyện riêng của đại gia tộc người ta, không người nào dám quản, hơn nữa cũng không người nào nguyện ý làm loại chuyện phí sức không được cảm ơn này.
Phong Phi Vân đứng ở trên thành tường thật cao, tuy là tuổi còn trẻ nhưng mà bóng lưng lại có vẻ kiên nghị bất khuất, chủ động nghênh sát, phải chiến cho ra thị phi công đạo.
Ầm!
Trấn ma long kỳ so với tưởng tượng của Phong Phi Vân càng thêm cường đại, kỳ cao mười mấy trượng, đều là dây tơ kiếm dệt thành, lại thêm bị thú huyết rót vào, ngay cả vô địch thiền trượng cũng không thể nào dễ dàng phá vỡ được, dĩ nhiên đây cũng là bởi vì tu vi Phong Phi Vân không đủ để dẫn động linh tính và uy lực của vô địch thiền trượng.
Phong Phi Vân một tay huy động vô địch thiền trượng, một tay đánh ra từng đạo chưởng ấn, trong những chưởng ấn này ẩn chứa một phần uy lực của miểu quỹ ban chỉ, mỗi một đạo chưởng ấn đều đánh ra hư ảnh tứ đầu kỳ ngưu, chừng tám vạn cân, đem một vị trưởng lão bị đánh cho từng bước lui về phía sau.
Miểu quỷ ban chỉ tuy là cũng thuộc loại cấp bậc linh khí, nhưng mà chỉ có thể xem là linh khí cấp bậc thấp nhất, lúc này Phong Phi Vân chẳng qua chỉ dẫn động một tia lực lượng trong đó, căn bản không dám đem toàn bộ lực lượng linh khí đều bày ra.
Một khi hắn dốc toàn lực, dự định lấy uy linh khí ra chấn sát năm vị chấp pháp trưởng lão, như vậy thì với tu vi bây giờ trong thân thể hắn, nhiều nhất chỉ có thể khai triển ra một kích thì lính khí trong cơ thể cũng sẽ bị rút sạch, tuy là hoặc là có thể đánh chết năm vị chấp pháp trưởng lão, nhưng mà hắn lại nhất định không cách nào dùng tiếp một chiêu thứ hai, thậm chí ngay cả đứng cũng có thể đứng không vững.
Phong Phi Vân là đi cầu một con đường sống chứ không phải là muốn chết, loại chuyện ngu ngốc này hắn hiển nhiên sẽ không làm.
Một chưởng đánh ra tứ ngưu chi lực, cho dù rất nhiều tu sĩ thần cơ trung kỳ cũng chưa chắc có thể làm được, cái này chính là tượng trưng cho nhân thuần lực lượng, khai sơn liệt thạch, một chưởng có thể làm cho một người bị vỗ thành thịt vụn.
Mặc dù có vô địch thiền trượng, miểu quỷ ban chỉ, thậm chí là khí tượng và địa thế tương trợ, nhưng lại không cách nào bù đắp khoảng chênh lệch tuyệt đối trong tu vi, ở dưới sự vây đánh của năm vị chấp pháp trưởng lão, vòng chiến của Phong Phi Vân càng lúc càng nhỏ, trên người cũng có vô số vết thương, chính là bị Trấn ma long kỳ làm cho chấn thương.
Vết thương tuy là không sâu, nhưng mà máu lại chảy rất nhiều.
Máu trong thân thể hắn chính là máu đen, giống như mực đặc vậy, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng.
- Hừ, quả nhiên là con của yêu ma, ngay cả huyết dịch trong thân thể cũng có phần khác với người thường.
Một vị trưởng lão nhấc một chân lên, hình dáng như bạch hổ đào tâm, đem vai phải của Phong Phi Vân cào lấy tạo ra bốn vết máu hung ác, khiến cho xương bả vai trắng hếu cũng lộ ra.
Lần hạ thủ này không thể nói là không hung ác!
Phong Phi Vân nhịn đau không khuất phục, trong lòng cười khẩy không thôi, căn bản không hướng về phía bọn họ giải thích nhiều, vô địch thiền trượng trong tay xuyên qua khe hở của Trấn ma long kỳ mà phá vỡ, công sát thẳng tới, làm cho nơi ngực trái của vị trưởng lão kia bị đánh thành một lỗ thủng đại huyết to bằng nắm tay.
Phốc!
Vị trưởng lão kia vốn còn đang cười, nhưng mà lúc này lại thảm thiết kêu lên, không dám tái chiến nữa, lảo đảo về sau hai bước, giữ khoảng cách rồi chạy trốn, tránh qua một bên để chữa vết thương.
Phong Phi Vân mặc dù là dưới tình huống bất ngờ mà tấn công, làm cho một vị trưởng lão bị trọng thương nhưng lại lần nữa bị Trấn ma long kỳ quét trúng, ở trên lưng tạo thành một miệng vết thương rất sâu, từ chỗ bên phải cái cổ kéo thẳng đến nơi thắt lưng, thiếu chút nữa đã chém hắn thành hai đoạn.
Trân chiến này thực sự rất lợi hại, tiên huyết nhiễm đầy đầu tường, huyết dịch màu đen và huyết dịch màu đỏ cùng tồn tại.
Trên lưng của Đông Phương Kính Nguyệt là đôi quang cánh bạch sắc, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, quan sát phía dưới, đôi mắt hết sức bình tĩnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân đang càng đánh càng điên cuồng, một cổ chiến ý vĩnh hằng bất diệt, khiến cho nàng xúc động cực lớn.
Thời khắc này Phong Phi Vân cùng với trước đây có sự bất đồng rất lớn, giống như là một người thay đổi vậy, một chút cũng không phải là hình ảnh của một tay ăn chơi bất cần đời, ngược lại là phải nghĩ đến một vị thần tướng vô địch đang ở trong vạn quân.
Nàng lúc này giống như những người đứng xem khác, cũng không có giậu đổ bìm leo đối với Phong Phi Vân, cũng giống như vậy, chuyện riêng của Phong gia, nàng là người ngoài nên cũng không quan tâm.
Nàng lúc này càng thêm hiếu kỳ về việc vị đại thánh hiền kia rốt cuộc là người nào, Phong Phi Vân bị cường giả Phong gia truy sát, một trong nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là do vị đại thánh hiền kia nói lung tung.
Nếu đã có thể được gọi là đại thánh hiền, như vậy thì liền tuyệt đối được xem là một nhân vật cấp bậc được mọi người kính trọng, nhân vật như vậy thì cần gì phải làm khó một tên tiểu bối Phong gia, đem Phong Phi Vân ép đến bước đường cùng, quan trọng nhất là ... còn đem nàng cũng kéo vào trong cuộc.
Người này nếu không phải là rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì nhất định là có mưu đồ.
- Từ nay về sau ta chính là con của yêu ma, giết người tuyệt không chùn tay.
Phong Phi Vân hào khí ngất trời, trên đầu trượng trường phát trùng thiên, liền xông lên trước chín bước, trực tiếp đem đầu của một vị chấp pháp trưởng lão đánh bay ra ngoài.
Một trượng này tàn nhẫn vô tình, mang theo vạn khoảnh chi lực, sau khi đem đầu của vị trưởng lão kia đánh bay ra, liền nổ tung, hóa thành từng mảnh nhỏ huyết nhục.
Chỉ còn lại thân thể từ cái cổ trở xuống là vẫn đứng sững trên tường thành, sau đó "bành" một tiếng, bắn ra một đạo huyết tuyền đỏ tươi.
Năm vị chấp pháp trưởng lão cùng nhau vây giết, nhưng mà Phong Phi Vân còn chưa chết mà bọn họ cũng đã một chết một bị thương, đây quả thực là rất chấn động, đây là muốn chống lại tập kích hay sao?
Một màn thực sự quá đáng này khiến cho người ta thất vọng đau khổ, vì đối phó một tiểu bối, vậy mà điều động năm vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, hôm nay nếu Phong Phi Vân có thể chạy thoát khỏi vây giết, nhất định nổi danh khắp thiên hạ, sau này có thể trở thành một nhân vật trí dũng kiệt xuất.
Rất nhiều người óc mặt ở đây đều vì Phong Phi Vân mà cảm thấy bất bình, nhưng mà cái này dù sao cũng là chuyện riêng của đại gia tộc người ta, không người nào dám quản, hơn nữa cũng không người nào nguyện ý làm loại chuyện phí sức không được cảm ơn này.
Phong Phi Vân đứng ở trên thành tường thật cao, tuy là tuổi còn trẻ nhưng mà bóng lưng lại có vẻ kiên nghị bất khuất, chủ động nghênh sát, phải chiến cho ra thị phi công đạo.
Ầm!
Trấn ma long kỳ so với tưởng tượng của Phong Phi Vân càng thêm cường đại, kỳ cao mười mấy trượng, đều là dây tơ kiếm dệt thành, lại thêm bị thú huyết rót vào, ngay cả vô địch thiền trượng cũng không thể nào dễ dàng phá vỡ được, dĩ nhiên đây cũng là bởi vì tu vi Phong Phi Vân không đủ để dẫn động linh tính và uy lực của vô địch thiền trượng.
Phong Phi Vân một tay huy động vô địch thiền trượng, một tay đánh ra từng đạo chưởng ấn, trong những chưởng ấn này ẩn chứa một phần uy lực của miểu quỹ ban chỉ, mỗi một đạo chưởng ấn đều đánh ra hư ảnh tứ đầu kỳ ngưu, chừng tám vạn cân, đem một vị trưởng lão bị đánh cho từng bước lui về phía sau.
Miểu quỷ ban chỉ tuy là cũng thuộc loại cấp bậc linh khí, nhưng mà chỉ có thể xem là linh khí cấp bậc thấp nhất, lúc này Phong Phi Vân chẳng qua chỉ dẫn động một tia lực lượng trong đó, căn bản không dám đem toàn bộ lực lượng linh khí đều bày ra.
Một khi hắn dốc toàn lực, dự định lấy uy linh khí ra chấn sát năm vị chấp pháp trưởng lão, như vậy thì với tu vi bây giờ trong thân thể hắn, nhiều nhất chỉ có thể khai triển ra một kích thì lính khí trong cơ thể cũng sẽ bị rút sạch, tuy là hoặc là có thể đánh chết năm vị chấp pháp trưởng lão, nhưng mà hắn lại nhất định không cách nào dùng tiếp một chiêu thứ hai, thậm chí ngay cả đứng cũng có thể đứng không vững.
Phong Phi Vân là đi cầu một con đường sống chứ không phải là muốn chết, loại chuyện ngu ngốc này hắn hiển nhiên sẽ không làm.
Một chưởng đánh ra tứ ngưu chi lực, cho dù rất nhiều tu sĩ thần cơ trung kỳ cũng chưa chắc có thể làm được, cái này chính là tượng trưng cho nhân thuần lực lượng, khai sơn liệt thạch, một chưởng có thể làm cho một người bị vỗ thành thịt vụn.
Mặc dù có vô địch thiền trượng, miểu quỷ ban chỉ, thậm chí là khí tượng và địa thế tương trợ, nhưng lại không cách nào bù đắp khoảng chênh lệch tuyệt đối trong tu vi, ở dưới sự vây đánh của năm vị chấp pháp trưởng lão, vòng chiến của Phong Phi Vân càng lúc càng nhỏ, trên người cũng có vô số vết thương, chính là bị Trấn ma long kỳ làm cho chấn thương.
Vết thương tuy là không sâu, nhưng mà máu lại chảy rất nhiều.
Máu trong thân thể hắn chính là máu đen, giống như mực đặc vậy, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng.
- Hừ, quả nhiên là con của yêu ma, ngay cả huyết dịch trong thân thể cũng có phần khác với người thường.
Một vị trưởng lão nhấc một chân lên, hình dáng như bạch hổ đào tâm, đem vai phải của Phong Phi Vân cào lấy tạo ra bốn vết máu hung ác, khiến cho xương bả vai trắng hếu cũng lộ ra.
Lần hạ thủ này không thể nói là không hung ác!
Phong Phi Vân nhịn đau không khuất phục, trong lòng cười khẩy không thôi, căn bản không hướng về phía bọn họ giải thích nhiều, vô địch thiền trượng trong tay xuyên qua khe hở của Trấn ma long kỳ mà phá vỡ, công sát thẳng tới, làm cho nơi ngực trái của vị trưởng lão kia bị đánh thành một lỗ thủng đại huyết to bằng nắm tay.
Phốc!
Vị trưởng lão kia vốn còn đang cười, nhưng mà lúc này lại thảm thiết kêu lên, không dám tái chiến nữa, lảo đảo về sau hai bước, giữ khoảng cách rồi chạy trốn, tránh qua một bên để chữa vết thương.
Phong Phi Vân mặc dù là dưới tình huống bất ngờ mà tấn công, làm cho một vị trưởng lão bị trọng thương nhưng lại lần nữa bị Trấn ma long kỳ quét trúng, ở trên lưng tạo thành một miệng vết thương rất sâu, từ chỗ bên phải cái cổ kéo thẳng đến nơi thắt lưng, thiếu chút nữa đã chém hắn thành hai đoạn.
Trân chiến này thực sự rất lợi hại, tiên huyết nhiễm đầy đầu tường, huyết dịch màu đen và huyết dịch màu đỏ cùng tồn tại.
Trên lưng của Đông Phương Kính Nguyệt là đôi quang cánh bạch sắc, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, quan sát phía dưới, đôi mắt hết sức bình tĩnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân đang càng đánh càng điên cuồng, một cổ chiến ý vĩnh hằng bất diệt, khiến cho nàng xúc động cực lớn.
Thời khắc này Phong Phi Vân cùng với trước đây có sự bất đồng rất lớn, giống như là một người thay đổi vậy, một chút cũng không phải là hình ảnh của một tay ăn chơi bất cần đời, ngược lại là phải nghĩ đến một vị thần tướng vô địch đang ở trong vạn quân.
Nàng lúc này giống như những người đứng xem khác, cũng không có giậu đổ bìm leo đối với Phong Phi Vân, cũng giống như vậy, chuyện riêng của Phong gia, nàng là người ngoài nên cũng không quan tâm.
Nàng lúc này càng thêm hiếu kỳ về việc vị đại thánh hiền kia rốt cuộc là người nào, Phong Phi Vân bị cường giả Phong gia truy sát, một trong nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là do vị đại thánh hiền kia nói lung tung.
Nếu đã có thể được gọi là đại thánh hiền, như vậy thì liền tuyệt đối được xem là một nhân vật cấp bậc được mọi người kính trọng, nhân vật như vậy thì cần gì phải làm khó một tên tiểu bối Phong gia, đem Phong Phi Vân ép đến bước đường cùng, quan trọng nhất là ... còn đem nàng cũng kéo vào trong cuộc.
Người này nếu không phải là rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì nhất định là có mưu đồ.
- Từ nay về sau ta chính là con của yêu ma, giết người tuyệt không chùn tay.
Phong Phi Vân hào khí ngất trời, trên đầu trượng trường phát trùng thiên, liền xông lên trước chín bước, trực tiếp đem đầu của một vị chấp pháp trưởng lão đánh bay ra ngoài.
Một trượng này tàn nhẫn vô tình, mang theo vạn khoảnh chi lực, sau khi đem đầu của vị trưởng lão kia đánh bay ra, liền nổ tung, hóa thành từng mảnh nhỏ huyết nhục.
Chỉ còn lại thân thể từ cái cổ trở xuống là vẫn đứng sững trên tường thành, sau đó "bành" một tiếng, bắn ra một đạo huyết tuyền đỏ tươi.
Năm vị chấp pháp trưởng lão cùng nhau vây giết, nhưng mà Phong Phi Vân còn chưa chết mà bọn họ cũng đã một chết một bị thương, đây quả thực là rất chấn động, đây là muốn chống lại tập kích hay sao?
Tác giả :
Cửu Đương Gia