Liêu Vương Phi
Quyển 13 - Chương 9: Hách Lạp Vương khó chơi
Khi thị vệ thấy Da Luật Ngạn Thác đi đến giữa sân, liền lập tức hướng về phía đại điện hô to.
“Đông Lâm Vương, thỉnh ——" Thị vệ kính cẩn thận khom người bẩm báo.
Da Luật Ngạn Thác không quan tâm đến tên thị vệ, không chút chần chừ đi vào bên trong, phát hiện phía bên hông đại điện kia chính là Hách Lạp Vương lặn lội đường xá xa xôi đến đây, hai bên còn lại là các vị đại thần với vẻ mặt tràn ngập sợ hãi.
Đại điện tràn ngập bầu không khí cổ quái, toàn bộ đại thần đều im lặng mà nhìn hắn đi vào, tầm mắt của mọi người đan xen nhau vô tình tạo thành một tấm lưới, tưởng có thể trói buộc hắn, khiến hắn không thể động đậy, trong đó, còn có cả ánh mắt thù hằn của Hách Lạp Vương.
Da Luật Ngạn Thác lại không để ý, khóe môi nở nụ cười.
Trên môi hắn vẽ ra một nụ cười kỳ quái, khiến cho mọi người càng thêm kinh hãi, da đầu tê dại, không tự chủ mà lén lùi về phía sau một bước.
“Thác nhi, con đã đến rồi!" Hoàng thượng đưa tay chỉ về một cái ghế vàng khác.
“Đa tạ hoàng thượng!" Da Luật Ngạn Thác hơi hạ thấp người, lững thững bước đi thong thả về phía chiếc ghế bên cạnh, thân thể to lớn cho dù chỉ ngồi ở chỗ đó cũng hình thành một loại áp lực.
“Đông Lâm Vương, đối với việc công chúa bị giết hại, bản vương muốn có một lời giải thích hợp lý!" Hách Lạp Vương nhìn lên thấy Đông Lâm Vương ngồi xuống, lửa giận trong lòng thoáng chốc bốc lên, nhưng vẫn cố gắng áp chế.
“Giải thích hợp lý?" Da Luật Ngạn Thác trầm ngâm một tiếng làm trái tim của những người trong điện như treo lên.
“Xem ra phải khiến Hách Lạp Vương thất vọng rồi, bởi vì bản vương —— không có lời giải thích nào!"
“Ngươi ——" Hách Lạp Vương không nghĩ hắn lại giả bộ hồ đồ, tay vỗ mạnh lên lưng ghế dựa, đứng bật dậy.
“Aizz, Hách Lạp Vương, vừa rồi trẫm không phải đã nói rõ với ngươi nguyên nhân cái chết của công chúa rồi sao?" Hoàng thượng thấy cảnh tượng như vậy lập tức nói.
“Bản vương không tin! Công chúa sao có thể khéo như vậy lại chết trong phủ của Đông Lâm Vương chứ?" Hách Lạp Vương tựa như không đặt hoàng thượng vào mắt, giọng nói vang vọng khắp đại điện.
Trên mặt Da Luật Ngạn Thác không vui không buồn, thậm chí một tia tức giận ở trong mắt cũng không có, chỉ nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: “Bản vương biết Hách Lạp Vương rất đau xót về cái chết của con gái mình, bởi vậy, bản vương cũng sẽ cố gắng điều tra xem hung thủ là ai!"
Sau khi nghe xong , trên mặt Hách Lạp Vương hiện lên vẻ khác thường, hắn chậm rãi đi về phía Da Luật Ngạn Thác, mang theo vẻ mặt lạnh lùng trào phúng: “Điều tra? Tốt lắm, bản vương mạo muội hỏi Đông Lâm Vương một câu, không điều tra ra kết quả thì sao?"
Thanh âm của hắn lãnh đạm mà tràn đầy nghi vấn, vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt hắn bắn ra khắp nơi.
Da Luật Ngạn Thác không nhúc nhích, hắn chỉ giương đôi mắt lạnh lẽo đảo qua vẻ mặt của Hách Lạp Vương, hời hợt nói: “Xin Hách Lạp Vương cứ yên tâm, từ lúc tiến vào hoàng cung, quan hệ của công chúa và bản cung rất tốt, mà bản vương cũng coi nàng như muội muội, bản vương nhất định sẽ tra rõ chuyện này, cho Hách Lạp Vương một câu trả lời thuyết phục!"
Hách Lạp Vương vừa nghe thấy vậy sắc mặt càng trở nên khó coi: “Muội muội nhà mình?? Đông Lâm Vương có vẻ đã quên, hoàng thượng đã chỉ hôn cho hai người!"
Da Luật Ngạn Thác có chút buồn cười nhìn hắn, nói rằng: “Xem ra vài năm qua chinh chiến sa trường nên đầu óc Hách Lạp Vương hồ đồ rồi, lẽ nào ngươi không nhớ bản vương chưa bao giờ đồng ý sao?"
“Ngươi ——vốn chỉ là một vãn bối, sao có thể làm càn như vậy!" Hách Lạp Vương không thể nhịn được nữa, luôn luôn được mọi người kính trọng thì làm sao có thể để người khác châm biếm như vậy.
Lúc này, trên đại điện truyền đến thanh âm uy nghiêm của Hoàng thượng: “Hách Lạp Vương, thật ra đối với cái chết của công chúa, trẫm và Đông Lâm Vương đều rất khổ sở, hiện tại chỉ hôn không phải việc quan trọng nữa, mà phải mau chóng tra ra hung thủ sát hại công chúa, như vậy công chúa mới không chết oan!"
Lời nói của Hoàng thượng cực kỳ đúng trọng tâm, tuy rằng ông không có thiện cảm gì về hành động khinh người của Hách Lạp Vương, nhưng trước mắt vẫn không nên để lộ tâm tư của mình.
Ai ngờ, Hách Lạp Vương nghe hoàng thượng nói vậy thì cười lạnh lùng, lập tức nhìn Đông Lâm Vương cao giọng nói: “Không sai, bản vương nhất định phải tìm ra hung tìm, tuy vậy, nếu chuyện này phát sinh tại Đông Lâm Vương phủ, như vậy bản vương cũng không ngại nhắc nhở Đông Lâm Vương!"
Da Luật Ngạn Thác nhíu mày, đôi mắt thâm thúy hiện lên tia không kiên nhẫn, thanh âm của hắn có chút lãnh đạm: “Không biết Hách Lạp Vương có gì muốn nhắc nhở?"
Trên mặt Hách Lạp Vương tràn ngập sự quỷ dị, sau đó nói: “Quan y đã kiểm tra qua thân thể của công chúa, phát hiện nàng chết vì trúng độc, mà độc này rất kỳ lạ, ta nghĩ Đông Lâm Vương đại khái đã tên loại độc này rồi!"
Tia lãnh đạm trong đáy mắt Da Luật Ngạn Thác chợt tích tụ cùng một chỗ, ngay sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Không sai, đúng là công chúa trúng độc mà chết, mà loại độc này chính là ——hài độc tán!"
Trên đại điện, quần thần đều kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe qua tên loại độc này.
Sau khi Hách Lạp Vương nghe được câu trả lời của Da Luật Ngạn Thác thì quay về phía đại điện, cao giọng nói: “Ngự y, bản vương muốn hỏi một chút, loại này độc này xuất xứ từ đâu?"
Ngự y nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Da Luật Ngạn Thác, ánh mặt lại chuyển sang Hoàng thượng, há miệng nhưng lại không dám lên tiếng.
“Ngự y, cứ nói đi." Rõ ràng Hoàng thượng đã biết được suy nghĩ của Hách Lạp Vương, ông cao giọng nói với ngự y.
“Vâng." Ngự y hạ thấp người, sau đó nói với Hách Lạp Vương: “Theo như hiểu biết của vi thần, loại độc này được xuất xứ từ —— nước Bột Hải."
Hách Lạp Vương thỏa mãn gật đầu, lập tức, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn Da Luật Ngạn Thác: “Đông Lâm Vương, không biết ngươi nghe rõ chưa?"
Hắn dùng ngữ khí của kẻ gây sự mà nói.
Nụ cười bên môi của Da Luật Ngạn Thác dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên lãnh khốc, bén nhọn: “Bản vương nghe rõ rồi, nhưng, thế thì sao?"
Hắn lạnh lùng hỏi lại như vậy khiến các trọng thần trên đại điện đồng loạt hít một hơi thật sâu
“Đông Lâm Vương, thỉnh ——" Thị vệ kính cẩn thận khom người bẩm báo.
Da Luật Ngạn Thác không quan tâm đến tên thị vệ, không chút chần chừ đi vào bên trong, phát hiện phía bên hông đại điện kia chính là Hách Lạp Vương lặn lội đường xá xa xôi đến đây, hai bên còn lại là các vị đại thần với vẻ mặt tràn ngập sợ hãi.
Đại điện tràn ngập bầu không khí cổ quái, toàn bộ đại thần đều im lặng mà nhìn hắn đi vào, tầm mắt của mọi người đan xen nhau vô tình tạo thành một tấm lưới, tưởng có thể trói buộc hắn, khiến hắn không thể động đậy, trong đó, còn có cả ánh mắt thù hằn của Hách Lạp Vương.
Da Luật Ngạn Thác lại không để ý, khóe môi nở nụ cười.
Trên môi hắn vẽ ra một nụ cười kỳ quái, khiến cho mọi người càng thêm kinh hãi, da đầu tê dại, không tự chủ mà lén lùi về phía sau một bước.
“Thác nhi, con đã đến rồi!" Hoàng thượng đưa tay chỉ về một cái ghế vàng khác.
“Đa tạ hoàng thượng!" Da Luật Ngạn Thác hơi hạ thấp người, lững thững bước đi thong thả về phía chiếc ghế bên cạnh, thân thể to lớn cho dù chỉ ngồi ở chỗ đó cũng hình thành một loại áp lực.
“Đông Lâm Vương, đối với việc công chúa bị giết hại, bản vương muốn có một lời giải thích hợp lý!" Hách Lạp Vương nhìn lên thấy Đông Lâm Vương ngồi xuống, lửa giận trong lòng thoáng chốc bốc lên, nhưng vẫn cố gắng áp chế.
“Giải thích hợp lý?" Da Luật Ngạn Thác trầm ngâm một tiếng làm trái tim của những người trong điện như treo lên.
“Xem ra phải khiến Hách Lạp Vương thất vọng rồi, bởi vì bản vương —— không có lời giải thích nào!"
“Ngươi ——" Hách Lạp Vương không nghĩ hắn lại giả bộ hồ đồ, tay vỗ mạnh lên lưng ghế dựa, đứng bật dậy.
“Aizz, Hách Lạp Vương, vừa rồi trẫm không phải đã nói rõ với ngươi nguyên nhân cái chết của công chúa rồi sao?" Hoàng thượng thấy cảnh tượng như vậy lập tức nói.
“Bản vương không tin! Công chúa sao có thể khéo như vậy lại chết trong phủ của Đông Lâm Vương chứ?" Hách Lạp Vương tựa như không đặt hoàng thượng vào mắt, giọng nói vang vọng khắp đại điện.
Trên mặt Da Luật Ngạn Thác không vui không buồn, thậm chí một tia tức giận ở trong mắt cũng không có, chỉ nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: “Bản vương biết Hách Lạp Vương rất đau xót về cái chết của con gái mình, bởi vậy, bản vương cũng sẽ cố gắng điều tra xem hung thủ là ai!"
Sau khi nghe xong , trên mặt Hách Lạp Vương hiện lên vẻ khác thường, hắn chậm rãi đi về phía Da Luật Ngạn Thác, mang theo vẻ mặt lạnh lùng trào phúng: “Điều tra? Tốt lắm, bản vương mạo muội hỏi Đông Lâm Vương một câu, không điều tra ra kết quả thì sao?"
Thanh âm của hắn lãnh đạm mà tràn đầy nghi vấn, vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt hắn bắn ra khắp nơi.
Da Luật Ngạn Thác không nhúc nhích, hắn chỉ giương đôi mắt lạnh lẽo đảo qua vẻ mặt của Hách Lạp Vương, hời hợt nói: “Xin Hách Lạp Vương cứ yên tâm, từ lúc tiến vào hoàng cung, quan hệ của công chúa và bản cung rất tốt, mà bản vương cũng coi nàng như muội muội, bản vương nhất định sẽ tra rõ chuyện này, cho Hách Lạp Vương một câu trả lời thuyết phục!"
Hách Lạp Vương vừa nghe thấy vậy sắc mặt càng trở nên khó coi: “Muội muội nhà mình?? Đông Lâm Vương có vẻ đã quên, hoàng thượng đã chỉ hôn cho hai người!"
Da Luật Ngạn Thác có chút buồn cười nhìn hắn, nói rằng: “Xem ra vài năm qua chinh chiến sa trường nên đầu óc Hách Lạp Vương hồ đồ rồi, lẽ nào ngươi không nhớ bản vương chưa bao giờ đồng ý sao?"
“Ngươi ——vốn chỉ là một vãn bối, sao có thể làm càn như vậy!" Hách Lạp Vương không thể nhịn được nữa, luôn luôn được mọi người kính trọng thì làm sao có thể để người khác châm biếm như vậy.
Lúc này, trên đại điện truyền đến thanh âm uy nghiêm của Hoàng thượng: “Hách Lạp Vương, thật ra đối với cái chết của công chúa, trẫm và Đông Lâm Vương đều rất khổ sở, hiện tại chỉ hôn không phải việc quan trọng nữa, mà phải mau chóng tra ra hung thủ sát hại công chúa, như vậy công chúa mới không chết oan!"
Lời nói của Hoàng thượng cực kỳ đúng trọng tâm, tuy rằng ông không có thiện cảm gì về hành động khinh người của Hách Lạp Vương, nhưng trước mắt vẫn không nên để lộ tâm tư của mình.
Ai ngờ, Hách Lạp Vương nghe hoàng thượng nói vậy thì cười lạnh lùng, lập tức nhìn Đông Lâm Vương cao giọng nói: “Không sai, bản vương nhất định phải tìm ra hung tìm, tuy vậy, nếu chuyện này phát sinh tại Đông Lâm Vương phủ, như vậy bản vương cũng không ngại nhắc nhở Đông Lâm Vương!"
Da Luật Ngạn Thác nhíu mày, đôi mắt thâm thúy hiện lên tia không kiên nhẫn, thanh âm của hắn có chút lãnh đạm: “Không biết Hách Lạp Vương có gì muốn nhắc nhở?"
Trên mặt Hách Lạp Vương tràn ngập sự quỷ dị, sau đó nói: “Quan y đã kiểm tra qua thân thể của công chúa, phát hiện nàng chết vì trúng độc, mà độc này rất kỳ lạ, ta nghĩ Đông Lâm Vương đại khái đã tên loại độc này rồi!"
Tia lãnh đạm trong đáy mắt Da Luật Ngạn Thác chợt tích tụ cùng một chỗ, ngay sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Không sai, đúng là công chúa trúng độc mà chết, mà loại độc này chính là ——hài độc tán!"
Trên đại điện, quần thần đều kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe qua tên loại độc này.
Sau khi Hách Lạp Vương nghe được câu trả lời của Da Luật Ngạn Thác thì quay về phía đại điện, cao giọng nói: “Ngự y, bản vương muốn hỏi một chút, loại này độc này xuất xứ từ đâu?"
Ngự y nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Da Luật Ngạn Thác, ánh mặt lại chuyển sang Hoàng thượng, há miệng nhưng lại không dám lên tiếng.
“Ngự y, cứ nói đi." Rõ ràng Hoàng thượng đã biết được suy nghĩ của Hách Lạp Vương, ông cao giọng nói với ngự y.
“Vâng." Ngự y hạ thấp người, sau đó nói với Hách Lạp Vương: “Theo như hiểu biết của vi thần, loại độc này được xuất xứ từ —— nước Bột Hải."
Hách Lạp Vương thỏa mãn gật đầu, lập tức, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn Da Luật Ngạn Thác: “Đông Lâm Vương, không biết ngươi nghe rõ chưa?"
Hắn dùng ngữ khí của kẻ gây sự mà nói.
Nụ cười bên môi của Da Luật Ngạn Thác dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên lãnh khốc, bén nhọn: “Bản vương nghe rõ rồi, nhưng, thế thì sao?"
Hắn lạnh lùng hỏi lại như vậy khiến các trọng thần trên đại điện đồng loạt hít một hơi thật sâu
Tác giả :
Ân Tầm