Liêu Vương Phi
Quyển 13 - Chương 2: Hoa rơi vào nhà ai
Trong ngự thư phòng, bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chỉ thấy Da Luật Ngạn Thác chậm rãi đứng lên, bước thong thả về phía trước, nói: “Hoàng thượng, phải đánh Hách Lạp Vương, bằng không không thể thống nhất giang sơn, dân không cam, tâm không thuận, chỉ cần hoàng thượng cho phép, Đông Lâm Vương ta nguyện khởi binh thảo phạt gia tộc Hách Lạp, không thắng không về!"
Khi hắn tuyên bố những lời này, ngũ quan lạnh nhạt nhưng tràn ngập kiên định, đôi mắt thâm thúy ánh lên sự hứng thú,thân hình cũng không nhúc nhích.
Hoàng thượng vừa muốn nói gì đó, Nhị hoàng tử liền cao giọng nói chen vào: “Ta không tán thành!"
“Vậy… Hưu Ca còn có chủ ý nào tốt hơn sao?" Hoàng thượng nhìn sang phía Da Luật Hưu Ca, vội vã hỏi.
Da Luật Hưu Ca nhìn Da Luật Ngạn Thác, hừ lạnh một tiếng, nói:
“Phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ nghi ngờ kinh nghiệm chinh chiến sa trường của Vương huynh, nhưng nhi thần lo lắng đến tình trạng đóng quân và vật tư chuẩn bị lúc chiến đấu, gia tộc Hách Lạp đương nhiên là phải đánh dẹp, nhưng nhi thần cho rằng cần có thêm thời gian đóng quân để chuẩn bị chu đáo hơn…"
Da Luật Ngạn Thác nghe xong, lửa giận trong mắt dần dần dâng cao, bàn tay chậm rãi nắm lại, cho đến khi nắm chặt.
Hoàng thượng nghe xong liền hỏi: “Hưu Ca, con đã nghĩ đến biện pháp vẹn cả đôi đường rồi sao?"
“Không sai , thật ra nhi thần đã nghĩ ra một biện pháp rất đơn giản, cũng chỉ duy nhất một người có thể kéo dài thời gian! Tiêu công chúa chết ở trong Cúc Tình Hiên, bởi vậy, chỉ cần Vương huynh giao Tần Lạc Y ra thì Hách Lạp Vương sẽ giảm sự phòng bị đi!" Da Luật Hưu Ca thoáng liếc mắt nhìn Da Luật Ngạn Thác, thấy đôi mắt hắn ngày càng lạnh lẽo, bên môi vẽ lên nụ cười.
Da Luật Hưu Ca vừa nói xong đã làm cho tâm trạng của Da Luật Bội trở nên phức tạp, hắn không suy nghĩ đã nói: “Phụ hoàng, trăm triệu lần không thể!"
Da Luật Ngạn Thác vốn đã giận đến sôi gan, hắn tàn nhẫn cắn chặt răng, nếu như đây không phải là giữa ngự thư phòng, hắn đã sớm đánh cho Da Luật Hưu Ca một chưởng!
Chết tiệt! Tên khốn đó lại dám động đến Y nhi!
“Việc này… " Ngay cả Hoàng thượng cũng nhận ra sự tức giận của Da Luật Ngạn Thác, giọng điệu của ông vừa hoài nghi lại vừa lo lắng.
“Hoàng thượng! Dùng một nữ nhân đổi lấy sự thái bình của giang sơn, đây cũng không phải việc anh hùng nên làm!"
Da Luật Ngạn Thác nheo đôi mắt dài hẹp, đầy thâm trầm lại, hung bạo nhìn Da Luật Hưu Ca, giọng nói trầm thấp như bàn thạch lúc này lại tràn ngập sự lạnh lùng.
Da Luật Hưu Ca không hề sợ hãi mà tiếp nhận đôi mắt đầy lạnh lẽo của Da Luật Ngạn Thác, nói tiếp: “Hồng nhan họa thủy… những lời này quả thật không sai, không nghĩ tới vì một người như Tần Lạc Y mà lại khiến cho hoàng huynh – Đông Lâm Vương mạnh mẽ phải khom lưng, thế nhưng——"
Hắn dừng một chút, nhìn về phía hoàng thượng tiếp tục nói: “Hoàng thượng, biện pháp lần này do bất đắc dĩ mà thôi, chỉ có làm thế mới thành công kéo dài thời gian, như vậy mới có cơ hội chuẩn bị chu đáo, và đó cũng là ngày diệt vong của gia tộc Hách Lạp! Mong phụ hoàng khâm thử!"
“Phụ hoàng, việc này trăm triệu lần không được——" Da Luật Bội nóng nảy.
Hoàng thượng chậm rãi giơ tay lên, cắt đứt lời Da Luật Bội nói, ngay sau đó ông nhìn về phía Da Luật Ngạn Thác: “Thác nhi, trẫm yêu cầu con lấy đại cục làm trọng, nếu vì một nữ nhân mà ảnh hưởng lớn tới đại cục, có đáng không?"
“Hoàng thượng, nếu như người đã hỏi ta, ta sẽ nói, không thể giao nộp Y nhi, tấn công Hách Lạp. Đây là ý kiến của ta! Còn có —— "
Ngữ khí của Da Luật Ngạn Thác và khuôn mặt đều lạnh lẽo như nhau, đôi mắt hắn lạnh như nước hồ sâu thăm thẳm nhìn về phía Da Luật Hưu Ca, chậm rãi nói: “Nếu như người nào đó bởi vì sợ Hách Lạp mà liên lụy đến người vô tội thì ta hoàn toàn có năng lực một mình mang binh đi dẹp loạn!"
“Đông Lâm Vương, lời nói của huynh cũng quá cuồng vọng rồi đấy!" Da Luật Hưu Ca cao giọng nói.
Da Luật Ngạn Thác cười lạnh, hắn nhìn Da Luật Hưu Ca, chậm rãi nói từng chữ một: “Bản vương luôn luôn như vậy, chẳng lẽ nhị hoàng tử không hiểu tính cách của bản vương sao?"
Thực sự là buồn cười, hắn luôn ở trên sa trường, đứng trên thi thể mà sống, nếu như luận về bài binh bố trận, Khiết Đan làm gì có ai hơn được hắn?
Da Luật Hưu Ca nhất thời bị câu nói này làm nghẹn họng, đôi mắt tựa như có thể giết người.
“Thôi ngay, không được cãi nhau nữa!"
Hoàng thượng cảm thấy đầu càng ngày càng đau, ông vẫn luôn biết trong thời gian qua cháu trai mình rất yêu thương nữ tử kia, làm sao có thể giao nàng ra làm mồi nhử chứ!
Sau khi hoàng thượng bình ổn lại không khí trong phòng, ánh mắt nghiêm túc nhìn xung quanh, hai nhi tử và Da Luật Ngạn Thác, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Trẫm đã quyết định phát binh đánh gia tộc Hách Lạp, chức chủ tướng …"
“Phụ hoàng, nhi thần sẵn lòng gánh vác trách nhiệm này." Nhị hoàng tự Da Luật Hưu Ca tiến lên một bước.
“Nhị hoàng tử không thấy thời gian quá gấp, không đủ để chuẩn bị chu đáo sao?" Da Luật Ngạn Thác cười trào phúng.
Sắc mặt Da Luật Hưu Ca tràn ngập vẻ khó chịu, nhưng ngay sau đó liền giấu đi, lạnh lùng nói: “Đệ không hiểu vì sao Vương huynh lại châm chọc đệ như thế, lời nói kia chỉ đơn giản là muốn đánh gia tộc Hách Lạp bằng con đường ngắn nhất mà thôi, nhưng phụ hoàng đã có quyết định của riêng mình, thân là nhi thần tất nhiên sẽ phải ủng hộ toàn lực."
“Được rồi, Hưu Ca, Thác nhi, tấm lòng yêu nước của hai con trẫm đều hiểu, thế này đi, buổi trưa canh ba, ba người các con sẽ tiến hành một cuộc tỉ thí võ nghệ để đọ sức, đến lúc đó trẫm sẽ sai người treo ấn soái ở trên cao, ai đoạt được ấn soái đầu tiên thì người đó sẽ là chủ tướng! "
Hoàng thượng nói ra suy nghĩ của mình, ông cho rằng như vậy là tốt nhất, cũng là một cách để kiểm tra năng lực của cả ba người.
Da Luật Ngạn Thác, Da Luật Hưu Ca, Da Luật Bội đều tiến lên lĩnh mệnh nói: “Xin tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng! "
Hoàng thượng hài lòng mà gật đầu nói: “Nếu như một người thắng, thì hai người còn lại phải cam tâm tình nguyện chịu sự sai bảo, không được có ý kiến bất đồng, đã hiểu rõ chưa?"
Ba người lần thứ hai trăm miệng một lời nói: “Tuân chỉ!"
Khi hắn tuyên bố những lời này, ngũ quan lạnh nhạt nhưng tràn ngập kiên định, đôi mắt thâm thúy ánh lên sự hứng thú,thân hình cũng không nhúc nhích.
Hoàng thượng vừa muốn nói gì đó, Nhị hoàng tử liền cao giọng nói chen vào: “Ta không tán thành!"
“Vậy… Hưu Ca còn có chủ ý nào tốt hơn sao?" Hoàng thượng nhìn sang phía Da Luật Hưu Ca, vội vã hỏi.
Da Luật Hưu Ca nhìn Da Luật Ngạn Thác, hừ lạnh một tiếng, nói:
“Phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ nghi ngờ kinh nghiệm chinh chiến sa trường của Vương huynh, nhưng nhi thần lo lắng đến tình trạng đóng quân và vật tư chuẩn bị lúc chiến đấu, gia tộc Hách Lạp đương nhiên là phải đánh dẹp, nhưng nhi thần cho rằng cần có thêm thời gian đóng quân để chuẩn bị chu đáo hơn…"
Da Luật Ngạn Thác nghe xong, lửa giận trong mắt dần dần dâng cao, bàn tay chậm rãi nắm lại, cho đến khi nắm chặt.
Hoàng thượng nghe xong liền hỏi: “Hưu Ca, con đã nghĩ đến biện pháp vẹn cả đôi đường rồi sao?"
“Không sai , thật ra nhi thần đã nghĩ ra một biện pháp rất đơn giản, cũng chỉ duy nhất một người có thể kéo dài thời gian! Tiêu công chúa chết ở trong Cúc Tình Hiên, bởi vậy, chỉ cần Vương huynh giao Tần Lạc Y ra thì Hách Lạp Vương sẽ giảm sự phòng bị đi!" Da Luật Hưu Ca thoáng liếc mắt nhìn Da Luật Ngạn Thác, thấy đôi mắt hắn ngày càng lạnh lẽo, bên môi vẽ lên nụ cười.
Da Luật Hưu Ca vừa nói xong đã làm cho tâm trạng của Da Luật Bội trở nên phức tạp, hắn không suy nghĩ đã nói: “Phụ hoàng, trăm triệu lần không thể!"
Da Luật Ngạn Thác vốn đã giận đến sôi gan, hắn tàn nhẫn cắn chặt răng, nếu như đây không phải là giữa ngự thư phòng, hắn đã sớm đánh cho Da Luật Hưu Ca một chưởng!
Chết tiệt! Tên khốn đó lại dám động đến Y nhi!
“Việc này… " Ngay cả Hoàng thượng cũng nhận ra sự tức giận của Da Luật Ngạn Thác, giọng điệu của ông vừa hoài nghi lại vừa lo lắng.
“Hoàng thượng! Dùng một nữ nhân đổi lấy sự thái bình của giang sơn, đây cũng không phải việc anh hùng nên làm!"
Da Luật Ngạn Thác nheo đôi mắt dài hẹp, đầy thâm trầm lại, hung bạo nhìn Da Luật Hưu Ca, giọng nói trầm thấp như bàn thạch lúc này lại tràn ngập sự lạnh lùng.
Da Luật Hưu Ca không hề sợ hãi mà tiếp nhận đôi mắt đầy lạnh lẽo của Da Luật Ngạn Thác, nói tiếp: “Hồng nhan họa thủy… những lời này quả thật không sai, không nghĩ tới vì một người như Tần Lạc Y mà lại khiến cho hoàng huynh – Đông Lâm Vương mạnh mẽ phải khom lưng, thế nhưng——"
Hắn dừng một chút, nhìn về phía hoàng thượng tiếp tục nói: “Hoàng thượng, biện pháp lần này do bất đắc dĩ mà thôi, chỉ có làm thế mới thành công kéo dài thời gian, như vậy mới có cơ hội chuẩn bị chu đáo, và đó cũng là ngày diệt vong của gia tộc Hách Lạp! Mong phụ hoàng khâm thử!"
“Phụ hoàng, việc này trăm triệu lần không được——" Da Luật Bội nóng nảy.
Hoàng thượng chậm rãi giơ tay lên, cắt đứt lời Da Luật Bội nói, ngay sau đó ông nhìn về phía Da Luật Ngạn Thác: “Thác nhi, trẫm yêu cầu con lấy đại cục làm trọng, nếu vì một nữ nhân mà ảnh hưởng lớn tới đại cục, có đáng không?"
“Hoàng thượng, nếu như người đã hỏi ta, ta sẽ nói, không thể giao nộp Y nhi, tấn công Hách Lạp. Đây là ý kiến của ta! Còn có —— "
Ngữ khí của Da Luật Ngạn Thác và khuôn mặt đều lạnh lẽo như nhau, đôi mắt hắn lạnh như nước hồ sâu thăm thẳm nhìn về phía Da Luật Hưu Ca, chậm rãi nói: “Nếu như người nào đó bởi vì sợ Hách Lạp mà liên lụy đến người vô tội thì ta hoàn toàn có năng lực một mình mang binh đi dẹp loạn!"
“Đông Lâm Vương, lời nói của huynh cũng quá cuồng vọng rồi đấy!" Da Luật Hưu Ca cao giọng nói.
Da Luật Ngạn Thác cười lạnh, hắn nhìn Da Luật Hưu Ca, chậm rãi nói từng chữ một: “Bản vương luôn luôn như vậy, chẳng lẽ nhị hoàng tử không hiểu tính cách của bản vương sao?"
Thực sự là buồn cười, hắn luôn ở trên sa trường, đứng trên thi thể mà sống, nếu như luận về bài binh bố trận, Khiết Đan làm gì có ai hơn được hắn?
Da Luật Hưu Ca nhất thời bị câu nói này làm nghẹn họng, đôi mắt tựa như có thể giết người.
“Thôi ngay, không được cãi nhau nữa!"
Hoàng thượng cảm thấy đầu càng ngày càng đau, ông vẫn luôn biết trong thời gian qua cháu trai mình rất yêu thương nữ tử kia, làm sao có thể giao nàng ra làm mồi nhử chứ!
Sau khi hoàng thượng bình ổn lại không khí trong phòng, ánh mắt nghiêm túc nhìn xung quanh, hai nhi tử và Da Luật Ngạn Thác, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Trẫm đã quyết định phát binh đánh gia tộc Hách Lạp, chức chủ tướng …"
“Phụ hoàng, nhi thần sẵn lòng gánh vác trách nhiệm này." Nhị hoàng tự Da Luật Hưu Ca tiến lên một bước.
“Nhị hoàng tử không thấy thời gian quá gấp, không đủ để chuẩn bị chu đáo sao?" Da Luật Ngạn Thác cười trào phúng.
Sắc mặt Da Luật Hưu Ca tràn ngập vẻ khó chịu, nhưng ngay sau đó liền giấu đi, lạnh lùng nói: “Đệ không hiểu vì sao Vương huynh lại châm chọc đệ như thế, lời nói kia chỉ đơn giản là muốn đánh gia tộc Hách Lạp bằng con đường ngắn nhất mà thôi, nhưng phụ hoàng đã có quyết định của riêng mình, thân là nhi thần tất nhiên sẽ phải ủng hộ toàn lực."
“Được rồi, Hưu Ca, Thác nhi, tấm lòng yêu nước của hai con trẫm đều hiểu, thế này đi, buổi trưa canh ba, ba người các con sẽ tiến hành một cuộc tỉ thí võ nghệ để đọ sức, đến lúc đó trẫm sẽ sai người treo ấn soái ở trên cao, ai đoạt được ấn soái đầu tiên thì người đó sẽ là chủ tướng! "
Hoàng thượng nói ra suy nghĩ của mình, ông cho rằng như vậy là tốt nhất, cũng là một cách để kiểm tra năng lực của cả ba người.
Da Luật Ngạn Thác, Da Luật Hưu Ca, Da Luật Bội đều tiến lên lĩnh mệnh nói: “Xin tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng! "
Hoàng thượng hài lòng mà gật đầu nói: “Nếu như một người thắng, thì hai người còn lại phải cam tâm tình nguyện chịu sự sai bảo, không được có ý kiến bất đồng, đã hiểu rõ chưa?"
Ba người lần thứ hai trăm miệng một lời nói: “Tuân chỉ!"
Tác giả :
Ân Tầm