Liêu Vương Phi
Quyển 12 - Chương 4: Cuồng nịnh chi thế (1)
(1) Ý chỉ hiện tượng, xu thế điên cuồng, ăn nói hùng hồn
Thiên niên nan tỏa túc thế duyến,
Hồn khiên mộng triền miên.
Trần hoàn tửu túy bồng thái chí,
Tiền nhân nan tiêu tạc nhật kim sai thệ.
Sầu tình li tự hóa lãnh lộ,
Hàn song điêu bích thụ.
Liễu vũ oanh phi kiều ảnh quỳnh,
Chỉ tán nan già xuân vũ thấp kiều dung.
(Phần thơ xin phép được giữ nguyên convert)
☆☆☆☆☆☆☆☆
Tần Lạc Y ngơ ngác bị Da Luật Ngạn Thác kéo đi, giờ phút này nàng có thể cảm thấy rõ ràng hắn có bao nhiêu tức giận.
Toàn bộ thị vệ bên trong đình viện nhìn thấy vẻ mặt u âm, nghiêm nghị của Da Luật Ngạn Thác đều vô cùng cả kinh, vội vàng quỳ lạy hành lễ.
Đang lúc Tần Lạc Y cho rằng hắn sẽ tiếp tục đi như vậy, thì thân thể cường tráng của Da Luật Ngạn Thác đột nhiên dừng lại.
“A…." Ngay lúc Tần Lạc Y tưởng là sẽ phải đâm vào bức tường thịt kia, thì một bàn tay lập tức ôm lấy nàng.
Nàng kinh hãi thở gấp, lập tức ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị liền đụng phải đôi mắt sâu hun hút như biển sâu của Da Luật Ngạn Thác, đôi con ngươi kia tồn tại sự yêu thương, đau lòng không thể che dấu.
“Y nhi, đáp ứng ta, về sau bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được rời khỏi ta!" Toàn thân Da Luật Ngạn Thác như căng ra, hắn đưa ra mệnh lệnh, vẻ mặt nghiêm túc thay thế cho sự cuồng loạn cùng lạnh lẽo ban nãy.
Không biết vì sao, khi Tần Lạc Y nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn nhưng tâm lại cảm thấy thật ấm áp, nàng không hề sợ hắn lạnh lùng hay sợ hãi vì không nắm bắt được tâm tư của hắn.
Đôi mắt trong suốt của Tần Lạc Y như dòng nước suối thanh mát nhất trên khoảng không của núi sâu, như mặt hồ nhỏ nhè nhẹ lay động, nàng ôn nhu gật đầu, nhìn thấy đường cong nơi khuôn mặt vốn lạnh nhạt của nam tử kia bắt đầu trở nên mềm mại, ý cười bên bờ môi trơn nhẵn đầy cương quyết và bướng bỉnh, lòng của nàng cảm thấy được lấp đầy và an toàn.
Giờ phút này, nàng đã hiểu rõ tâm tư của bản thân, nàng yêu hắn! Nhất định sẽ không chùn bước trước Hoàng quyền mà tiếp tục yêu hắn!
“Chúng ta hồi phủ!" Giọng nói của Da Luật Ngạn Thác như gió cành hoa lay động theo gió, như nguồn nước suối đầu nguồn quấn quít, bao lấy cả trái tim nàng.
Hai người nhìn nhau cười, rồi lại dắt tay nhau đi về phía cửa cung.
Gió, nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa đào nở rộ nhẹ nhàng rơi xuống phía sau họ, hạ trên bả vai cường tráng của Da Luật Ngạn Thác, sau đó lại xoay chuyển rồi rơi xuống phía trên nền váy trắng của Tần Lạc Y….
“Da Luật Ngạn Thác, huynh đứng lại!" Một đạo âm thanh chói tai đột ngột vang lên, phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp này.
Thân thể Tần Lạc Y hơi sững lại, lông mày của Da Luật Ngạn Thác đột nhiên cau lại, lạnh lùng xoay người, khi thấy rõ người đang đứng cách đó không xa chính là Tiêu Thiên Bái đuổi theo họ thì ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, nhu tình trên mặt ngay lập tức biến mất.
Tiêu Thiên Bái nhìn thấy khuôn mặt rét lạnh của Da Luật Ngạn Thác, tâm đột nhiên run lên một cái, thật ra, nàng vừa mới thầm nghĩ phải ngăn cản bọn họ rời đi, không nghĩ tới sẽ buột miệng gọi tên của hắn như vậy, vì những người hiểu biết về Đông Lâm Vương, đây chính là điều kiêng kị!
Dưới cái nhìn chăm chú, lạnh lẽo như đao của hắn, Tiêu Thiên Bái bất chấp khó khăn, tiến lên: “Ngạn Thác biểu huynh, huynh không thể cùng nữ nhân người Hán ti tiện này ở cùng một chỗ!"
Nàng cất giọng nghẹn ngào. Da Luật Ngạn Thác này phải là nam nhân của nàng, có thể gả cho hắn đó là tâm nguyện từ nhỏ của nàng, sao có thể để cho một người nữ nhân nho nhỏ đó đoạt mất, mỗi lần nàng nghĩ đến liền cảm thấy bị bực bội vô cùng.
Nàng không thể tha cho ả, nhất định không thể tha thứ được!
“Thiên Bái, lá gan của muội càng ngày càng lớn rồi đấy, còn dám dạy ta phải làm như thế nào sao?" Thanh âm của Da Luật Ngạn Thác vang vọng toàn bộ hành lang, đình viện, sắc mặt nhanh chóng trở nên vô cùng lạnh lẽo!
Không chỉ Tiêu Thiên Bái, ngay cả Tần Lạc Y bên người hắn cũng không tránh khỏi khẽ rùng mình.
Vì sao lại cảm thấy nam nhân này rất an toàn chứ? Hắn rõ ràng là một nam nhân nguy hiểm, trời sinh lạnh lùng, quả quyết.
Chỉ vì nàng mà trở nên ôn nhu, mềm mại, không phải sao? Nghĩ đến đây, Tần Lạc Y cảm thấy khóe mắt giật giật.
“Chẳng lẽ muội nói sai sao, biểu huynh, huynh chớ quên, phụ thân muội là thống lĩnh của mười vạn tộc binh, ngay cả Đương kim Hoàng thượng còn phải nể phụ thân muội ba phần, hôm nay, huynh lại ở trên đại điện ngang nhiên kháng chỉ hối hôn, chẳng lẽ huynh không sợ cứ như vậy quay về sẽ gặp họa lớn hay sao?"
Tiêu Thiên Bái dù sao cũng là Công chúa hoàng thất, do đó ngôn từ cũng tự nhiên hùng hổ dọa người, cho dù trong lòng đã sợ muốn chết, nhưng vẫn còn to gan đáp trả.
Tuy nhiên, nàng cảm thấy bản thân sai lầm rồi, thực sự là sai lầm, Da Luật Ngạn Thác luôn là nam nhân không thể bị bất luận kẻ nào uy hiếp, nhất là người càng ương ngạnh hắn lại càng cứng cỏi.
Quả nhiên, sau khi nghe những lời Tiêu Thiên Bái nói, con ngươi của Da Luật Ngạn Thác đột nhiên trở nên băng lãnh vô cùng, ngữ khí cùng sườn mặt hoàn mỹ của hắn đã không còn độ ấm, tựa như khối băng trong ngày đông lạnh lẽo.
“Trở về chuyển lời với phụ thân muội, tốt nhất an phận thủ thường một chút, nếu không, không chỉ mười vạn tộc binh, cho dù là nhiều hơn gấp bội, Bản vương cũng không để vào mắt!"
Nói xong, lạnh lùng đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiêu Thiên Bái, hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay to lớn lại lần nữa nắm chặt đôi tay của Tần Lạc Y, đi về phía cửa cung.
Hôm nay, hắn thật sự không có tâm tình tiêu khiển với Tiêu Thiên Bái.
Tần Lạc Y ở bên cạnh vừa đi vừa quay đầu: “Tiêu Công chúa, nàng ấy…"
Nàng nhìn sắc mặt trở nên tái nhợt của Tiêu Thiên Bái, có một chút lo lắng.
“Không cần lo cho nàng ta, chúng ta đi!" Da Luật Ngạn Thác trầm giọng nói, cũng không quay đầu lại.
Khuôn mặt Tiêu Thiên Bái tức giận đến mức biến dạng, trong lòng che dấu một cỗ đố kỵ cực lớn, nàng cuồng loạn, hô lớn: “Huynh nhất định sẽ hối hận, ta nhất định sẽ cho các ngươi phải hối hận! Tần Lạc Y, ngươi đừng cho rằng chính mình vào được Cúc Tình Hiên thì có thể trở thành Vương phi, ta sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích!"
“Náo loạn đủ chưa!?" Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng xoay người, lớn tiếng gầm lên, nếu như không phải có Tần Lạc Y bên người, hắn thật muốn tiến lên bóp chết nữ nhân kia.
Trong cơn thịnh nộ, hắn không chút mảy may trông thấy Tần Lạc Y phía sau hắn, khuôn mặt của nàng ngày càng tái nhợt…..
Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, bước vào ở trong Cúc Tình Hiên mang hàm ý gì rồi!
Da Luật Ngạn Thác muốn thành thân với nàng, muốn nàng làm Vương phi?
Thiên niên nan tỏa túc thế duyến,
Hồn khiên mộng triền miên.
Trần hoàn tửu túy bồng thái chí,
Tiền nhân nan tiêu tạc nhật kim sai thệ.
Sầu tình li tự hóa lãnh lộ,
Hàn song điêu bích thụ.
Liễu vũ oanh phi kiều ảnh quỳnh,
Chỉ tán nan già xuân vũ thấp kiều dung.
(Phần thơ xin phép được giữ nguyên convert)
☆☆☆☆☆☆☆☆
Tần Lạc Y ngơ ngác bị Da Luật Ngạn Thác kéo đi, giờ phút này nàng có thể cảm thấy rõ ràng hắn có bao nhiêu tức giận.
Toàn bộ thị vệ bên trong đình viện nhìn thấy vẻ mặt u âm, nghiêm nghị của Da Luật Ngạn Thác đều vô cùng cả kinh, vội vàng quỳ lạy hành lễ.
Đang lúc Tần Lạc Y cho rằng hắn sẽ tiếp tục đi như vậy, thì thân thể cường tráng của Da Luật Ngạn Thác đột nhiên dừng lại.
“A…." Ngay lúc Tần Lạc Y tưởng là sẽ phải đâm vào bức tường thịt kia, thì một bàn tay lập tức ôm lấy nàng.
Nàng kinh hãi thở gấp, lập tức ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị liền đụng phải đôi mắt sâu hun hút như biển sâu của Da Luật Ngạn Thác, đôi con ngươi kia tồn tại sự yêu thương, đau lòng không thể che dấu.
“Y nhi, đáp ứng ta, về sau bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được rời khỏi ta!" Toàn thân Da Luật Ngạn Thác như căng ra, hắn đưa ra mệnh lệnh, vẻ mặt nghiêm túc thay thế cho sự cuồng loạn cùng lạnh lẽo ban nãy.
Không biết vì sao, khi Tần Lạc Y nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn nhưng tâm lại cảm thấy thật ấm áp, nàng không hề sợ hắn lạnh lùng hay sợ hãi vì không nắm bắt được tâm tư của hắn.
Đôi mắt trong suốt của Tần Lạc Y như dòng nước suối thanh mát nhất trên khoảng không của núi sâu, như mặt hồ nhỏ nhè nhẹ lay động, nàng ôn nhu gật đầu, nhìn thấy đường cong nơi khuôn mặt vốn lạnh nhạt của nam tử kia bắt đầu trở nên mềm mại, ý cười bên bờ môi trơn nhẵn đầy cương quyết và bướng bỉnh, lòng của nàng cảm thấy được lấp đầy và an toàn.
Giờ phút này, nàng đã hiểu rõ tâm tư của bản thân, nàng yêu hắn! Nhất định sẽ không chùn bước trước Hoàng quyền mà tiếp tục yêu hắn!
“Chúng ta hồi phủ!" Giọng nói của Da Luật Ngạn Thác như gió cành hoa lay động theo gió, như nguồn nước suối đầu nguồn quấn quít, bao lấy cả trái tim nàng.
Hai người nhìn nhau cười, rồi lại dắt tay nhau đi về phía cửa cung.
Gió, nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa đào nở rộ nhẹ nhàng rơi xuống phía sau họ, hạ trên bả vai cường tráng của Da Luật Ngạn Thác, sau đó lại xoay chuyển rồi rơi xuống phía trên nền váy trắng của Tần Lạc Y….
“Da Luật Ngạn Thác, huynh đứng lại!" Một đạo âm thanh chói tai đột ngột vang lên, phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp này.
Thân thể Tần Lạc Y hơi sững lại, lông mày của Da Luật Ngạn Thác đột nhiên cau lại, lạnh lùng xoay người, khi thấy rõ người đang đứng cách đó không xa chính là Tiêu Thiên Bái đuổi theo họ thì ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, nhu tình trên mặt ngay lập tức biến mất.
Tiêu Thiên Bái nhìn thấy khuôn mặt rét lạnh của Da Luật Ngạn Thác, tâm đột nhiên run lên một cái, thật ra, nàng vừa mới thầm nghĩ phải ngăn cản bọn họ rời đi, không nghĩ tới sẽ buột miệng gọi tên của hắn như vậy, vì những người hiểu biết về Đông Lâm Vương, đây chính là điều kiêng kị!
Dưới cái nhìn chăm chú, lạnh lẽo như đao của hắn, Tiêu Thiên Bái bất chấp khó khăn, tiến lên: “Ngạn Thác biểu huynh, huynh không thể cùng nữ nhân người Hán ti tiện này ở cùng một chỗ!"
Nàng cất giọng nghẹn ngào. Da Luật Ngạn Thác này phải là nam nhân của nàng, có thể gả cho hắn đó là tâm nguyện từ nhỏ của nàng, sao có thể để cho một người nữ nhân nho nhỏ đó đoạt mất, mỗi lần nàng nghĩ đến liền cảm thấy bị bực bội vô cùng.
Nàng không thể tha cho ả, nhất định không thể tha thứ được!
“Thiên Bái, lá gan của muội càng ngày càng lớn rồi đấy, còn dám dạy ta phải làm như thế nào sao?" Thanh âm của Da Luật Ngạn Thác vang vọng toàn bộ hành lang, đình viện, sắc mặt nhanh chóng trở nên vô cùng lạnh lẽo!
Không chỉ Tiêu Thiên Bái, ngay cả Tần Lạc Y bên người hắn cũng không tránh khỏi khẽ rùng mình.
Vì sao lại cảm thấy nam nhân này rất an toàn chứ? Hắn rõ ràng là một nam nhân nguy hiểm, trời sinh lạnh lùng, quả quyết.
Chỉ vì nàng mà trở nên ôn nhu, mềm mại, không phải sao? Nghĩ đến đây, Tần Lạc Y cảm thấy khóe mắt giật giật.
“Chẳng lẽ muội nói sai sao, biểu huynh, huynh chớ quên, phụ thân muội là thống lĩnh của mười vạn tộc binh, ngay cả Đương kim Hoàng thượng còn phải nể phụ thân muội ba phần, hôm nay, huynh lại ở trên đại điện ngang nhiên kháng chỉ hối hôn, chẳng lẽ huynh không sợ cứ như vậy quay về sẽ gặp họa lớn hay sao?"
Tiêu Thiên Bái dù sao cũng là Công chúa hoàng thất, do đó ngôn từ cũng tự nhiên hùng hổ dọa người, cho dù trong lòng đã sợ muốn chết, nhưng vẫn còn to gan đáp trả.
Tuy nhiên, nàng cảm thấy bản thân sai lầm rồi, thực sự là sai lầm, Da Luật Ngạn Thác luôn là nam nhân không thể bị bất luận kẻ nào uy hiếp, nhất là người càng ương ngạnh hắn lại càng cứng cỏi.
Quả nhiên, sau khi nghe những lời Tiêu Thiên Bái nói, con ngươi của Da Luật Ngạn Thác đột nhiên trở nên băng lãnh vô cùng, ngữ khí cùng sườn mặt hoàn mỹ của hắn đã không còn độ ấm, tựa như khối băng trong ngày đông lạnh lẽo.
“Trở về chuyển lời với phụ thân muội, tốt nhất an phận thủ thường một chút, nếu không, không chỉ mười vạn tộc binh, cho dù là nhiều hơn gấp bội, Bản vương cũng không để vào mắt!"
Nói xong, lạnh lùng đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiêu Thiên Bái, hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay to lớn lại lần nữa nắm chặt đôi tay của Tần Lạc Y, đi về phía cửa cung.
Hôm nay, hắn thật sự không có tâm tình tiêu khiển với Tiêu Thiên Bái.
Tần Lạc Y ở bên cạnh vừa đi vừa quay đầu: “Tiêu Công chúa, nàng ấy…"
Nàng nhìn sắc mặt trở nên tái nhợt của Tiêu Thiên Bái, có một chút lo lắng.
“Không cần lo cho nàng ta, chúng ta đi!" Da Luật Ngạn Thác trầm giọng nói, cũng không quay đầu lại.
Khuôn mặt Tiêu Thiên Bái tức giận đến mức biến dạng, trong lòng che dấu một cỗ đố kỵ cực lớn, nàng cuồng loạn, hô lớn: “Huynh nhất định sẽ hối hận, ta nhất định sẽ cho các ngươi phải hối hận! Tần Lạc Y, ngươi đừng cho rằng chính mình vào được Cúc Tình Hiên thì có thể trở thành Vương phi, ta sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích!"
“Náo loạn đủ chưa!?" Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng xoay người, lớn tiếng gầm lên, nếu như không phải có Tần Lạc Y bên người, hắn thật muốn tiến lên bóp chết nữ nhân kia.
Trong cơn thịnh nộ, hắn không chút mảy may trông thấy Tần Lạc Y phía sau hắn, khuôn mặt của nàng ngày càng tái nhợt…..
Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, bước vào ở trong Cúc Tình Hiên mang hàm ý gì rồi!
Da Luật Ngạn Thác muốn thành thân với nàng, muốn nàng làm Vương phi?
Tác giả :
Ân Tầm