[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu
Chương 85: Kiếp thứ tư: tạo súc - sủng vật mạnh nhất lịch sử
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hữu Xu và Huyền Quang đế chết cùng một ngày, sau khi hồn phách ly thể đang chuẩn bị dắt tay đi đến địa phủ, không trung lại bỗng nhiên bùng nổ dị tượng. Bầu trời đầy sao kéo cái đuôi dài nhỏ sôi nổi rơi xuống, cảnh tượng kia giống như thác nước ngân hà chảy thẳng xuống, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt, cũng làm người ta khủng hoảng.
“Hóa ra thiên chi tương khuynh trong truyền thuyết là cảnh tượng như vậy." Huyền Quang đế ngẩng đầu nhìn ra xa, sắc mặt ngưng trọng. Hắn kéo người yêu đang không rõ lí do vào trong ngực, dặn dò, “Ta cũng không biết có thể bình yên đuổi ngươi về dị thế hay không, nhưng ở lại nơi này nhất định chỉ có một con đường chết. Sống cho tốt, chớ có nhớ mong ta."
Hữu Xu hoảng hốt, đang muốn trốn thoát giam cầm của hắn, ót lại bị hắn gắt gao đè lại, sau đó liền có một lực lượng mãnh liệt mênh mông rót vào hồn thể, làm cậu không ngừng ngưng kết thực thể, sau đó phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ đình trệ, chỉ có luồng ánh sáng này phá tan tầng tầng mạch nước ngầm, hướng về phía chân trời càng cuồn cuộn càng rộng lớn.
Trong ngõ hẻm của một thành trấn phồn hoa nào đó bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng tím, khi ánh sáng thối lui, một thiếu niên tóc dài rối tung, quần áo hỗn độn, hai má còn mang theo nước mắt lấp lánh hư không xuất hiện. Cậu nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt hoảng hốt, thấy nơi này giống như là một ngõ sâu, vội vàng chạy về hướng có tiếng người ồn ào.
Cái gì là “thiên chi tương khuynh"? Cái gì là “trở lại dị thế"? Cái gì là “ở lại nơi này chỉ có một con đường chết"? Trong đầu cậu nhiều lần nhớ lại mấy câu nói đó, trong lòng mơ hồ hiện lên dự cảm không tốt.
Cậu nhanh chóng chạy đến đầu ngõ, nhìn thấy người đi trên đường vẫn mặc cổ trang, để tóc dài, kiến trúc bên phố cũng đều thấp bé mà lại rất khác biệt, cũng không phải là nhà cao tầng và phế tích rách nát trong mạt thế. Không có trở về! Thần kinh cậu đột nhiên buông lỏng, thiếu chút nữa té xỉu, không thể không đỡ vách tường bên cạnh miễn cưỡng chống đỡ.
“Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Muốn vào nhà ngồi một chốc hay không?" Một lão phụ khuôn mặt hòa ái đi tới hỏi thăm.
Hữu Xu nhìn theo đầu ngón tay bà ta, phát hiện bà ta mở một quán trà ở ven đường, vội vàng gật đầu. Cậu phải mau chóng làm rõ nơi này là nơi nào, là triều đại gì, cách Đại Dung mấy trăm năm, như thế mới dễ đi tìm chủ tử. Theo bản năng, cậu không dám nghĩ đến việc chủ tử cho mình tất cả pháp lực thì đến tột cùng có thể bình yên tồn tại hay không. Hắn là tử vi đế tinh, hẳn là sẽ không có việc gì.
Khi cậu một lần lại một lần trấn an tuyệt vọng và sợ hãi trong lòng, lão phụ đã đưa cậu đến hậu viện, múc tới một chậu nước giếng, khuyên, “Tiểu huynh đệ, nhìn một thân bẩn loạn này của ngươi, nhanh tẩy rửa sạch sẽ đi."
Hữu Xu mờ mịt đồng ý, nhìn vào trong chậu nước, lại phát hiện trên mặt nước chiếu ra một khuôn mặt non nớt mà lại tú lệ, đó là cậu lúc mười sáu tuổi. Để bảo vệ cậu không bị dư chấn khi chư sao rơi xuống làm nát tan, Huyền Quang đế không hề phân trần đem tất cả năng lượng độ qua, trợ giúp cậu ngưng kết thật thể.
Nếu như cuối cùng không tìm thấy chủ tử, cần cái thân thể này lại có gì hữu dụng? Không bằng tro bụi mai một tới thống khoái! Cậu càng nghĩ càng cực kỳ bi thương, hai tay chống đỡ mép chậu oa oa bật khóc, giọt nước mắt thật lớn rơi vào mặt nước, tạo nên vòng vòng gợn sóng.
Lão phụ nhìn mà mũi chua xót, vừa vỗ vỗ cậu vừa thấp giọng hỏi thăm, “Tiểu huynh đệ, ngươi sao vậy? Thất lạc người nhà sao?"
“Thất lạc, còn đang tìm. Sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được." Hữu Xu khóc đến thở hổn hển, ánh mắt lại càng ngày càng kiên định.
Lão phụ liên tiếp phụ họa, đợi cậu sửa sang chỉnh tề mới dẫn cậu vào trong phòng, nói là đi chuẩn bị đồ ăn. Một tiểu nha đầu năm sáu tuổi nấp ở cửa sổ trộm nhìn cậu, trong ánh mắt lộ ra tò mò và một tia nóng rực. Nàng đạp bước nhỏ đi vào, ngây ngô nói, “Bộ dạng ngươi hật đẹp, giống như một bức họa vậy!"
Tình cảnh khóc rống lại bị một đứa bé nhìn thấy, Hữu Xu có chút thẹn thùng, vẫy tay gọi nàng lại, “Bộ dạng không đẹp bằng ngươi. Đến đây, thúc thúc có chuyện hỏi ngươi." Bởi vì y phục trên người đều là pháp lực ngưng kết thành, cũng không mang theo tài vật, cậu chỉ đành dùng sợi tơ trong giỏ trúc thắt một nút kết Trung Quốc*, đưa cho tiểu cô nương, thuận tiện nói lời khách sáo. Thực nhanh cậu liền từ miệng đối phương biết được, nơi này là đô thành Đại Yến quốc, cụ thể là năm nào, trước Đại Yến lại có những triều đại gì thì hoàn toàn không biết gì cả.

Hữu Xu muốn tìm mấy quyển sách sử đến xem, nhưng bất hạnh trên người không có tiền, chỉ đành tạm thời kiềm chế, thấy lão phụ bưng rất nhiều đồ ăn gia đình bình thường tiến vào, vội vàng chắp tay nói, “Vị lão nhân này, mới vừa rồi đa tạ ngài tốt bụng thu giữ, tại hạ cáo từ."
“Ăn cơm rồi lại đi?" Lão phụ vội vàng ngăn cản.
“Chỉ là ta không mang bạc, sao có thể ăn không." Hữu Xu biểu tình xấu hổ.
“Ai, một bữa cơm thì tính cái gì! Đến đến đến, đừng khách khí với ta." Lão phụ vươn tay kéo, tiểu cô nương cũng ôm lấy hai chân cậu cực lực giữ lại.
Hữu Xu không lay chuyển được, chỉ đành lưu lại, thầm nghĩ ngày sau kiếm tiền sẽ trả lại ân tình hôm nay, nào ngờ mới vừa ăn vài ngụm đồ ăn, liền thấy cả người ngứa ngáy, xương cốt đau nhức, sau đó chậm rãi co rút lại, biến thành một chú chó nhỏ tuyết trắng lớn bằng bàn tay. Cậu cúi đầu nhìn nhìn chân trước ngắn nhỏ, lại nhìn nhìn bàn ăn cao cao không thể leo tới, tràn đầy trong lòng đều là kinh hãi và không thể tin.
Càng không thể tin hơn cả cậu chính là hai bà cháu. Lão phụ túm chó nhỏ trên ghế dựa lên, nỉ non nói, “Sao lại biến thành một con chó? Ta tạo súc tạo rất nhiều năm, còn chưa bao giờ làm ra chó đâu!"
“Bà ngoại, nhanh cho con xem, nhanh cho con xem, bộ dạng hắn đẹp như vậy, ngay cả biến ra súc sinh cũng khác với người khác." Tiểu cô nương sôi nổi sờ chó nhỏ.
Tạo súc? Thế mà lại là tạo súc? Rốt cuộc Hữu Xu hiểu rõ mình gặp tình huống nào. Cái gọi là tạo súc chính là một loại yêu thuật, có thể đem người biến thành súc vật, sau đó kéo ra ngoài bán đi. Mình ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng nổi người già phụ nữ trẻ em, trải qua ba đời, cậu quả nhiên đã quên quy tắc bảo mệnh trong mạt thế: ngàn vạn lần đừng coi thường người già và trẻ con.
Càng không xong chính là, cậu chỉ biết là có loại yêu thuật này, lại không biết làm thế nào phá giải, nói cách khác hiện tại cậu chỉ có nước khoanh tay chịu chết. Nếu như biến thành súc sinh như trâu, ngựa, dê linh tinh còn có thể vung chân chạy thoát, biến thành con chó nhỏ xíu bằng bàn tay thì nên làm cái gì bây giờ?
Hữu Xu bị lão phụ nắm sau gáy vẻ mặt uể oải, chớp mắt sau lại lửa giận tăng vọt, chỉ nghe lão phụ than thở, “Một con chó có cái gì hữu dụng? Không bằng biến hắn trở về, bán đến tiểu quan quán."
“Không được không được, giữ lại để con nuôi đi!" Tiểu cô nương kéo váy lão phụ làm nũng.
Lúc bà cháu hai người thương thảo, bên ngoài truyền đến một trận kêu to, “Tôn bà tử, Tôn bà tử? Cho gia một bình Long Tĩnh!"
Lão phụ ném Hữu Xu vào trong ngực cháu gái, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Tiểu cô nương toại nguyện, vui mừng nhảy nhót, ôm Hữu Xu vào trong khuỷu tay, sôi nổi chạy ra ngoài chơi đùa. Đáng thương Hữu Xu bị lắc đến choáng đầu, chỉ có thể vô lực mà đạp đạp chân ngắn, ngay cả kêu cũng kêu không được.
Vài nam tử trẻ tuổi thân mặc thường phục đang ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm, người người mặt trắng không râu, giọng nói mềm mại, hiển nhiên là thái giám trong cung. Nơi này cách cửa cung rất gần, thái giám cung nữ làm việc xong xuôi thường thường ngồi ở chỗ này chờ đồng bạn còn chưa trở về.
Mặc dù lão phụ có yêu thuật, nhưng cũng không dám trêu chọc người trong cung, vội trước vội sau thu xếp nước trà điểm tâm. Tiểu cô nương thì ngồi xổm trong góc, dùng khúc gỗ chọt chọt mông Hữu Xu, miệng gọi “chó nhỏ chó nhỏ" không ngừng, một khi Hữu Xu muốn chạy liền dùng một bàn tay ấn cậu lại, hung hăng xoa vài cái. Sau khi thử qua mấy lần, Hữu Xu rốt cuộc buông tha, sống không còn gì luyến tiếc mà quỳ rạp trên đất, mũi phát ra tiếng rên rỉ ư ử.
Một thái giám bị tiếng kêu hấp dẫn, đến gần nhìn kỹ, lúc này thay đổi sắc mặt, “Tôn bà tử, con chó này không phải của ngươi đi?"
“Chó nhà hàng xóm đẻ ra, cho ta một con."
“Ngươi thúi lắm!" Thái giám kia bỗng nhiên quát một tiếng, khiến mọi người hoảng sợ.
Lão phụ vội vàng cúi đầu, che gấu biểu tình hoảng sợ bất an của mình. Bà ta chỉ biết một loại yêu thuật là tạo súc, không có thực lực tự bảo vệ mình, nếu trêu chọc đến cung nhân, nhất định sẽ bị lột da rút gân.
“Đây là sao vậy?" Mấy người còn lại xúm qua, nhìn thấy Hữu Xu liên tục kêu ư ử trên đất, kinh ngạc nói, “Con chó này thật đáng yêu, màu lông cũng vô cùng tinh thuần, giống như, giống như…"
Bọn họ toàn là người làm việc trong miêu cẩu phường, tất cả chó mèo quý báu ở Đại Yến quốc, liếc mắt nhìn một cái là có thể phân biệt. Người đầu lĩnh thật cẩn thận ôm Hữu Xu lên, lật lật tai mắt mũi miệng cậu, lại xoa xoa bụng và móng vuốt của cậu, kinh ngạc nói, “Đây đúng là một con tang tụ khuyển*, lại còn là chủng loại hiếm có màu lông phát sinh biến dị. Bình thường thì tang tụ khuyển đa số là hai màu đen, vàng giao tạp, nó lại là toàn thân tuyết trắng, không một tia tỳ vết, quả thật thế gian hiếm thấy!"
*Tang tụ khuyển: là giống chó Tây Tạng size teacup, hình em nó đây
Xác định Hữu Xu “huyết thống cao quý", thái giám nhìn lão phụ, chất vấn, “Tôn bà tử, con tang tụ khuyển này là cống phẩm Tây Tạng, quý nhân trong cung muốn nuôi cũng không thể được, một thứ dân như ngươi làm thế nào có được? Nói, ngươi trộm được từ chỗ nào?"
Mắt thấy cái mũ “ăn trộm cống phẩm" sắp áp lên đầu, nếu tội danh chứng thực, lột da rút gân cũng coi như nhẹ, không chừng còn bị lăng trì xử tử, nhưng lão phụ lại không thể biến người trở về, chỉ đành ôm lấy cháu gái, ném viên đạn trong tay, biến mất trong một trận khói đen.
Vài thái giám sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới việc đi báo quan, sau đó đem con tang tụ khuyển thuần trắng này mang vào trong cung. Mới đầu Hữu Xu còn cảm thấy xui xẻo, biết được thân phận mình “cao quý bất phàm" lại âm thầm may mắn. Nếu không nhờ như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu bị tiểu cô nương kia chơi tàn, thậm chí chơi chán sau đó giết chết. Đứa nhỏ lớn lên trong tay loại yêu phụ kia, dưới sự mưa dầm thấm đất căn bản không hiểu cái gì là nhân tính, thương hại.
Miêu cẩu phường cũng giống như xã hội nhân loại, cũng có phân chia sang hèn, tuy rằng đều là chủng loại hiếm có trên thị trường, nhưng giữa cống phẩm và không phải cống phẩm khác nhau một trời một vực, trên phương diện màu lông và tính tình cũng tồn tại chênh lệch. Hữu Xu chẳng những là cống phẩm, mà màu lông còn tinh thuần hiếm thấy, tính tình dịu ngoan nhu thuận, là cực phẩm trong cực phẩm.
Thái giám tổng quản miêu cẩu phường nhanh chóng báo việc này cho Hoàng Thượng, miễn cho các vị tần phi đều nhìn trúng con tang tụ khuyển này, khiến hắn khó xử.
Hữu Xu mới vừa bị nhốt vào trong lồng sắt, còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh đã bị ôm ra lại, sau khi cân trọng lượng lại bỏ vào một cái lồng vàng son càng thêm khéo léo tinh xảo xách đi ra ngoài. Hai thái giám phụ trách hộ tống cậu vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, “Hoàng Thượng quả nhiên vẫn thương thất hoàng tử nhất, nghe nói có một con tang tụ khuyển thuần trắng, lập tức sai chúng ta đưa đến Cam Tuyền cung, quý nhân khác ngay cả nhìn cũng không thể liếc nhìn một cái."
“Nói như thế nào thì thất hoàng tử cũng là chịu thay Hoàng Thượng mà. Năm đó nếu không phải hắn uống cháo độc vốn nên dâng lên cho Hoàng Thượng, cũng sẽ không rơi vào kết cục bán thân bất toại. Người đã phế đi, cho đồ tốt cũng không đáng là gì."
“Cũng đúng. Hoàng Thượng sủng ái Tuệ phi và bát hoàng tử như thế, cũng là nhờ phúc thất hoàng tử. Nhưng thất hoàng tử tính tình kỳ quái, mặc dù hành động bất tiện, lại cực kỳ phản cảm vật còn sống gần người, sợ là sẽ không nuôi chó."
“Nếu hắn không thích, Hoàng Thượng sẽ đưa cho bát hoàng tử liền. Quý nhân khác hẳn nên đỏ mắt."
“Suỵt, nhỏ giọng chút."
Hai người nhìn trái nhìn phải, yên lặng đi tiếp, cũng không chú ý tới chó nhỏ trong lồng sắt lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ.
Trong Cam Tuyền cung, quốc chủ Đại Yến Cảnh đế đang cùng Tuệ phi nói chuyện phiếm, hai thiếu niên mười hai mười ba tuổi ngồi bên cạnh, trong đó một người nụ cười xán lạn, tính tình sáng sủa, còn một người ngồi ở trên xe lăn, buông đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ lộ ra một bên sườn mặt, lại là mày kiếm nhập tấn, mũi cao mắt sâu, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ ung dung. Khi Hữu Xu bị mang vào chính điện, thiếu niên sáng sủa bước nhanh tới, vây quanh lồng sắt kinh hô, hắn lại chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy sắc lạnh.
Chủ, chủ tử? Hữu Xu nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại, quả thực không thể tin được vận may của mình. Cậu cũng từng nghĩ vào cung có thể gặp gỡ chủ tử hay không, lại không ngờ nhanh như vậy. Cảm tạ trời cao chiếu cố! Cậu từ trạng thái ủ rũ lập tức chuyển thành sinh long hoạt hổ, cất mấy cái chân ngắn chạy đến mép lồng sắt, kêu ư ử với thiếu niên.
“Phụ hoàng, nó thích con!" Thiếu niên sáng sủa đắc ý dào dạt mà biểu thị công khai.
“Đây là tặng cho hoàng huynh ngươi, nếu ngươi thích, trẫm cho người tìm thêm một con." Cảnh đế ôn nhu nói.
Hoàng huynh? Lúc này Hữu Xu mới chú ý tới trong góc phòng còn ngồi một người, diện mạo lại giống chủ tử như đúc, bọn họ là song sinh ư? Như vậy thì vấn đề là, đến tột cùng người nào mới đúng? Hay là cả hai người? Hữu Xu bị lừa gạt một đời đã triệt để mơ hồ, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, lại nâng móng vuốt nho nhỏ lên gãi đầu, động tác vô cùng khờ ngốc đáng yêu.
Thiếu niên mặt như băng sương thấy tình cảnh này, lại hiếm thấy mà nhếch nhếch khóe môi. Cảnh đế vẫn luôn chú ý đến hắn long tâm đại duyệt, vẫy tay nói, “Mang chó nhỏ tới cho thất hoàng tử nhìn xem."
Bát hoàng tử còn chưa từ bỏ ý định, năn nỉ, “Phụ hoàng, nhi thần cũng thực thích con chó này, không thể đưa cho nhi thần sao?"
“Như vầy đi, mỗi người các ngươi cầm đồ vật đi trêu nó, nếu nó chạy về phía ai, thì người đó chính là chủ nhân của nó, như vậy được không?" Tuệ phi cười hì hì nói.
Lúc này, Hữu Xu đã xác định, thiếu niên ngồi trên xe lăn mới là chủ tử của mình. Chủ tử tuyệt đối sẽ không một mực mơ ước đồ của người khác, lại vừa làm bộ như thiên chân vô tà; tuyệt đối sẽ không ức hiếp một người không tiện đi lại, huống chi đối phương còn là huynh đệ của hắn.
Biết rõ thân thể huynh đệ song sinh có tật, càng cần che chở quan tâm, thiếu niên sáng sủa lại vẫn đi tranh đi đoạt, phẩm hạnh tốt xấu vừa xem là hiểu ngay. Càng đáng giận chính là Tuệ phi. Thân là mẫu thân, không phải nàng càng nên chiếu cố hài tử yếu thế hơn sao? Sao còn đề xuất cái loại đề nghị này? Hữu Xu tức giận, mới vừa rồi còn làm nũng với thiếu niên sáng sủa, hiện tại lại lui ra sau vài bước, sủa gâu gâu.
Đáng tiếc biểu tình phẫn nộ của cậu che giấu trong lớp lông nhung, ai cũng không nhìn thấy, chọc bát hoàng tử cười nhẹ nói, “Mẫu phi mau nhìn, nó đang gọi con đó."
“Trẫm đã nói, đây là đưa cho lão thất." Cảnh đế bất đắc dĩ.
“Để cho bọn nó cùng chơi đi." Tuệ phi hoà giải.
Thất hoàng tử rốt cuộc mở miệng, “Nếu hoàng đệ thích, vậy liền cho nó đi, nhi thần yêu sạch sẽ nghiêm trọng, chỉ sợ chịu không nổi chó mèo bẩn loạn."
Khi nói chuyện, thái giám đã mở lồng sắt ra. Hữu Xu thấy chủ tử muốn đưa mình cho người khác, vội vàng vung chân ngắn chạy tới, người dựng thẳng lên, dùng hai cái chân trước mập ù ngắn ngủn không ngừng cào vạt áo chủ tử, phát ra tiếng ư ử ủy khuất đến cực điểm.
Hai mắt ám trầm của thất hoàng tử hơi hơi thả ra ánh sáng, tầm mắt không biết tại sao, lại bất luận như thế nào cũng không thể dời khỏi người chú chó nhỏ. Nó như một cục tuyết trắng, lúc chạy giống như quả cầu lăn lộn, cực kỳ đáng yêu, đáng yêu hơn tất cả những tạo vật mà hắn đã từng nhìn thấy. Biểu tình của nó còn linh động như vậy, tựa như có chút ủy khuất, lại có chút lo lắng, còn có vô số vui mừng và nhảy nhót. Nhìn ra được, nó rất thích mình, nhiều hơn thích lão bát nhiều lắm.
Đầu quả tim thất hoàng tử run lên, vội vàng xoay người ôm lấy chó nhỏ, nhẹ nhàng nâng cái mông mềm mại của nó. Cảm giác ghê tởm trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, hắn còn chưa kịp thở phào, chó nhỏ đã bổ nhào vào trên mặt hắn, liều mạng liếm liếm mí mắt, mũi, môi hắn, làm ra một mảnh ánh nước ướt sũng.
“Ai nha! Mau ôm con chó lại đây, tiểu thất sẽ chịu không nổi!" Tuệ phi kêu lên sợ hãi.
Cảnh đế lại cho lui cung nhân, lộ ra tươi cười vui mừng. Nhi tử thực tốt, từ sau khi tàn phế, hắn chưa bao giờ vui sướng như vậy. Hắn đang cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu và bụng chó nhỏ, ý đồ ghé sát vào hôn trả lại đôi mắt và chóp mũi thấm ướt của nó, trên mặt tràn đầy nhu tình. Rốt cuộc hắn lại có một chút phấn chấn tinh thần trên người thiếu niên.
Bàn tay giấu trong tay áo của bát hoàng tử dùng sức nắm lại, ra vẻ nhẹ nhàng nói, “Xem ra con chó cũng thực thích hoàng huynh, vậy chúng ta cùng nuôi đi? Hoàng huynh, đặt nó lên trên bàn đi, chúng ta đút nó một chút đồ ăn."
“Nó ăn chưa?" Thất hoàng tử nhìn về phía thái giám miêu cẩu phường.
“Khởi bẩm thất điện hạ, trước khi đến đã ăn một chén cháo thịt băm, lúc này hẳn là còn có thể ăn thêm một chút. Đây là bánh ngọt miêu cẩu phường chuyên phối trí, cần bẻ nát ra đút ăn. Dạ dày của chó con mới sinh vô cùng mảnh mai, sữa bò, trứng gà sống, đồ ăn quá ngọt, quá mặn, quá cứng đều ăn không được, sẽ sinh bệnh." Thái giám mơ hồ giải thích một phen.
Thất hoàng tử nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng phân phó nói, “Vậy lúc đi ngươi đem hạng mục công việc cần chú ý viết ra, càng tường tận càng tốt." Sau đó tiếp nhận bánh ngọt cung nữ đưa qua, bẻ nát chậm rãi đút.
Chó nhỏ lúc ăn gì đó hoàn toàn dựa vào đầu lưỡi từng chút từng chút một cuốn đi, vụn còn dư lại cũng liếm sạch hết, đầu lưỡi nho nhỏ mềm mại, mang theo một chút gai lưỡi lướt qua làn da lưu lại một chuỗi ngứa ngáy tê dại, khiến đầu quả tim thất hoàng tử liên tục run rẩy. Cảm giác này tuyệt đối không phải là ghê tởm, mà là hưởng thụ và trầm mê.
Hắn đút một miếng nhỏ, ngay sau đó lại đút thêm một miếng nhỏ, đối với việc hoàng đệ yêu cầu mình đặt con chó lên trên bàn ngoảnh mặt làm ngơ. Mặt bàn cứng rắn lạnh như băng, sẽ đông lạnh nó, vẫn là ngực của mình ấm áp thoải mái nhất. Huống hồ, hắn thực không thích người khác chạm đến chó nhỏ, dù liếc mắt nhìn thêm một cái cũng không được.
Bát hoàng tử năn nỉ mấy lần cũng không được hoàng huynh đáp lại, không khỏi dùng ánh mắt ủy khuất nhìn về phía phụ hoàng, mẫu phi. Tuệ phi đau lòng vỗ vỗ đầu hắn ta, Cảnh đế lại khoát tay nói, “Hoàng huynh ngươi hiếm khi coi trọng cái gì, ngươi còn tranh với nó sao? Sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế?"
Sắc mặt bát hoàng tử hơi đổi, vội vàng nói mình biết sai rồi, là chó con quá đáng yêu, chính mình quá thích vân vân. Tuệ phi cũng trách cứ tiểu nhi tử, giáo dục hắn ta phải huynh hữu đệ cung. Lúc này Cảnh đế mới vừa lòng, ngồi chốc lát liền vội vàng rời đi. Tuệ phi và bát hoàng tử đứng ở hành lang cung tiễn thánh giá, chờ người đi không thấy bóng dáng mới chậm rãi quay lại.
Bát hoàng tử cầm một khối bánh ngọt, đến bên cạnh hoàng huynh đùa chó con, lại bị hắn lạnh mặt đẩy ra.
Tuy rằng dung mạo giống nhau, Hữu Xu lại cực kỳ chán ghét bát hoàng tử. Cậu nhe răng trợn mắt sủa vài tiếng, lông mao trên lưng cũng dựng thẳng, đủ để biểu hiện ra địch ý của mình, thấy bát hoàng tử đem bánh ngọt duỗi đến chóp mũi của mình dụ dỗ, vội vàng xoay mông qua, chui đầu vào trong vạt áo của chủ tử, lưu lại một cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng lay động.
Bộ dạng trung thành tận tâm lại đáng thương khả ái này chọc cho thất hoàng tử phá lệ cười rộ lên, lập tức che cái mông lộ ra bên ngoài của cậu, miễn cho ngã ra ngoài.
Bát hoàng tử hai mắt đỏ bừng, tức đến khó thở, “Mẫu phi, con muốn con chó này! Người bảo hoàng huynh tặng nó cho con."
Tuệ phi tự nhiên mà mệnh lệnh, “Lão thất, đem con chó cho hoàng đệ ngươi đi. Ngươi hành động bất tiện, ngay cả chính mình cũng không chăm sóc tốt, còn nuôi sủng vật cái gì?"
Đã quen với lời nói lạnh nhạt và thái độ trước sau không đồng nhất của mẫu phi, thất hoàng tử cũng không cảm thấy thất vọng hoặc khổ sở. Đời này quả thật hắn không có hi vọng gì, cũng đích thật là một phế nhân, cho nên không trách được người khác khinh thị, sơ sẩy. Những thứ được phụ hoàng ban cho hắn có thể tặng hết cho lão bát, chỉ riêng con chó nhỏ này là không được. Nó có thể làm cho hắn cười rộ lên, khiến lòng hắn tràn ngập vui vẻ và nhu tình, khiến hắn cảm thấy hóa ra còn sống là một chuyện tốt đẹp như thế.
“Không được, nó là của ta." Hắn quả quyết cự tuyệt.
“Ngươi nói cái gì?" Tuệ phi không dám tin nói, “Ngươi không nghe mẫu phi nói hả?"
“Phụ hoàng tặng nó cho ta, đây là thánh chỉ. Nếu các ngươi cướp nó đi, ta sẽ đến chỗ phụ hoàng khiếu nại. Nếu không muốn bị tiếng ác là kháng chỉ không tuân, khi dễ bào huynh tàn phế, các ngươi vẫn là yên tĩnh chút đi." Dứt lời, thất hoàng tử khoát tay, lệnh cung nữ thiếp thân đẩy xe lăn về điện của mình. Cung nữ nhanh chóng liếc nhìn Tuệ phi một cái, lúc này mới hành động.
Tuệ phi tức giận đến ngã ngửa, lại ngại trong điện còn có rất nhiều cung nhân, không tiện lớn tiếng lăng nhục, chỉ đành ôm ngực ngồi xuống, liên tục niệm nghiệp chướng. Bát hoàng tử chưa từng thấy một mặt cường ngạnh lạnh lùng như thế của lão thất, cũng có chút kinh sợ, hơn nửa ngày không cách nào hoàn hồn.
Hữu Xu đã từng suy đoán, chủ tử buông tha tinh vị lại mất pháp lực tất nhiên sẽ sống rất gian nan, lại không ngờ sẽ gian nan đến tình trạng này. Mẫu thân không yêu, bào đệ xa lánh, phụ hoàng mặc dù có tâm, lại bởi vì chính vụ bận rộn mà sơ sẩy, càng không xong chính là, hắn thế mà lại tàn phế, quãng đời còn lại đều phải vượt qua trên xe lăn.
Mà tất cả những đau khổ này đều là do mình tạo thành. Nghĩ vậy, Hữu Xu vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, đi đến đầu vai chủ tử, sủa một trận về phía Cam Tuyền cung, sau đó mới dùng chân trước ngắn mập ôm lấy sườn mặt chủ tử, ghé sát vào liếm hôn, mũi phát ra tiếng an ủi ư ử.
Hai tay thất hoàng tử cắm ở dưới nách cậu, giơ cậu lên nhìn thẳng, trong tròng mắt thâm thúy lộ ra rất nhiều ý cười, “Ngươi đau lòng ta à?"
Hữu Xu vốn định gật đầu, lại ngại cung nhân ở đây, đành phải đổi thành sủa.
“Hóa ra thật sự là đau lòng ta." Thất hoàng tử cao giọng cười to, lúc thì hôn hôn trán cậu, lúc thì hôn hôn mũi cậu, lúc lại hôn hôn miệng nhỏ, móng vuốt, bụng nhỏ của cậu, thấp giọng không thể nghe thấy mà an ủi, “Ta không có việc gì. Người không ở trong lòng ta không tổn thương ta được mảy may. Tuy rằng ta không tiện đi lại, nhưng chăm sóc tốt ngươi lại không thành vấn đề, cho nên không cần để ý người bên ngoài đồn đãi."
Trái lại Hữu Xu được an ủi càng thêm áy náy tự trách, dùng đệm thịt phấn hồng chạm vào môi chủ tử, lại bị hắn thật cẩn thận nắm chặt, hôn thật nhiều lần. Có được chú chó này, hiện tại tâm tình hắn chỉ có thể dùng tám chữ “như nhặt được bảo, mừng rỡ như điên" để hình dung.
Hết chương 85
Hữu Xu và Huyền Quang đế chết cùng một ngày, sau khi hồn phách ly thể đang chuẩn bị dắt tay đi đến địa phủ, không trung lại bỗng nhiên bùng nổ dị tượng. Bầu trời đầy sao kéo cái đuôi dài nhỏ sôi nổi rơi xuống, cảnh tượng kia giống như thác nước ngân hà chảy thẳng xuống, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt, cũng làm người ta khủng hoảng.
“Hóa ra thiên chi tương khuynh trong truyền thuyết là cảnh tượng như vậy." Huyền Quang đế ngẩng đầu nhìn ra xa, sắc mặt ngưng trọng. Hắn kéo người yêu đang không rõ lí do vào trong ngực, dặn dò, “Ta cũng không biết có thể bình yên đuổi ngươi về dị thế hay không, nhưng ở lại nơi này nhất định chỉ có một con đường chết. Sống cho tốt, chớ có nhớ mong ta."
Hữu Xu hoảng hốt, đang muốn trốn thoát giam cầm của hắn, ót lại bị hắn gắt gao đè lại, sau đó liền có một lực lượng mãnh liệt mênh mông rót vào hồn thể, làm cậu không ngừng ngưng kết thực thể, sau đó phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ đình trệ, chỉ có luồng ánh sáng này phá tan tầng tầng mạch nước ngầm, hướng về phía chân trời càng cuồn cuộn càng rộng lớn.
Trong ngõ hẻm của một thành trấn phồn hoa nào đó bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng tím, khi ánh sáng thối lui, một thiếu niên tóc dài rối tung, quần áo hỗn độn, hai má còn mang theo nước mắt lấp lánh hư không xuất hiện. Cậu nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt hoảng hốt, thấy nơi này giống như là một ngõ sâu, vội vàng chạy về hướng có tiếng người ồn ào.
Cái gì là “thiên chi tương khuynh"? Cái gì là “trở lại dị thế"? Cái gì là “ở lại nơi này chỉ có một con đường chết"? Trong đầu cậu nhiều lần nhớ lại mấy câu nói đó, trong lòng mơ hồ hiện lên dự cảm không tốt.
Cậu nhanh chóng chạy đến đầu ngõ, nhìn thấy người đi trên đường vẫn mặc cổ trang, để tóc dài, kiến trúc bên phố cũng đều thấp bé mà lại rất khác biệt, cũng không phải là nhà cao tầng và phế tích rách nát trong mạt thế. Không có trở về! Thần kinh cậu đột nhiên buông lỏng, thiếu chút nữa té xỉu, không thể không đỡ vách tường bên cạnh miễn cưỡng chống đỡ.
“Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Muốn vào nhà ngồi một chốc hay không?" Một lão phụ khuôn mặt hòa ái đi tới hỏi thăm.
Hữu Xu nhìn theo đầu ngón tay bà ta, phát hiện bà ta mở một quán trà ở ven đường, vội vàng gật đầu. Cậu phải mau chóng làm rõ nơi này là nơi nào, là triều đại gì, cách Đại Dung mấy trăm năm, như thế mới dễ đi tìm chủ tử. Theo bản năng, cậu không dám nghĩ đến việc chủ tử cho mình tất cả pháp lực thì đến tột cùng có thể bình yên tồn tại hay không. Hắn là tử vi đế tinh, hẳn là sẽ không có việc gì.
Khi cậu một lần lại một lần trấn an tuyệt vọng và sợ hãi trong lòng, lão phụ đã đưa cậu đến hậu viện, múc tới một chậu nước giếng, khuyên, “Tiểu huynh đệ, nhìn một thân bẩn loạn này của ngươi, nhanh tẩy rửa sạch sẽ đi."
Hữu Xu mờ mịt đồng ý, nhìn vào trong chậu nước, lại phát hiện trên mặt nước chiếu ra một khuôn mặt non nớt mà lại tú lệ, đó là cậu lúc mười sáu tuổi. Để bảo vệ cậu không bị dư chấn khi chư sao rơi xuống làm nát tan, Huyền Quang đế không hề phân trần đem tất cả năng lượng độ qua, trợ giúp cậu ngưng kết thật thể.
Nếu như cuối cùng không tìm thấy chủ tử, cần cái thân thể này lại có gì hữu dụng? Không bằng tro bụi mai một tới thống khoái! Cậu càng nghĩ càng cực kỳ bi thương, hai tay chống đỡ mép chậu oa oa bật khóc, giọt nước mắt thật lớn rơi vào mặt nước, tạo nên vòng vòng gợn sóng.
Lão phụ nhìn mà mũi chua xót, vừa vỗ vỗ cậu vừa thấp giọng hỏi thăm, “Tiểu huynh đệ, ngươi sao vậy? Thất lạc người nhà sao?"
“Thất lạc, còn đang tìm. Sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được." Hữu Xu khóc đến thở hổn hển, ánh mắt lại càng ngày càng kiên định.
Lão phụ liên tiếp phụ họa, đợi cậu sửa sang chỉnh tề mới dẫn cậu vào trong phòng, nói là đi chuẩn bị đồ ăn. Một tiểu nha đầu năm sáu tuổi nấp ở cửa sổ trộm nhìn cậu, trong ánh mắt lộ ra tò mò và một tia nóng rực. Nàng đạp bước nhỏ đi vào, ngây ngô nói, “Bộ dạng ngươi hật đẹp, giống như một bức họa vậy!"
Tình cảnh khóc rống lại bị một đứa bé nhìn thấy, Hữu Xu có chút thẹn thùng, vẫy tay gọi nàng lại, “Bộ dạng không đẹp bằng ngươi. Đến đây, thúc thúc có chuyện hỏi ngươi." Bởi vì y phục trên người đều là pháp lực ngưng kết thành, cũng không mang theo tài vật, cậu chỉ đành dùng sợi tơ trong giỏ trúc thắt một nút kết Trung Quốc*, đưa cho tiểu cô nương, thuận tiện nói lời khách sáo. Thực nhanh cậu liền từ miệng đối phương biết được, nơi này là đô thành Đại Yến quốc, cụ thể là năm nào, trước Đại Yến lại có những triều đại gì thì hoàn toàn không biết gì cả.

Hữu Xu muốn tìm mấy quyển sách sử đến xem, nhưng bất hạnh trên người không có tiền, chỉ đành tạm thời kiềm chế, thấy lão phụ bưng rất nhiều đồ ăn gia đình bình thường tiến vào, vội vàng chắp tay nói, “Vị lão nhân này, mới vừa rồi đa tạ ngài tốt bụng thu giữ, tại hạ cáo từ."
“Ăn cơm rồi lại đi?" Lão phụ vội vàng ngăn cản.
“Chỉ là ta không mang bạc, sao có thể ăn không." Hữu Xu biểu tình xấu hổ.
“Ai, một bữa cơm thì tính cái gì! Đến đến đến, đừng khách khí với ta." Lão phụ vươn tay kéo, tiểu cô nương cũng ôm lấy hai chân cậu cực lực giữ lại.
Hữu Xu không lay chuyển được, chỉ đành lưu lại, thầm nghĩ ngày sau kiếm tiền sẽ trả lại ân tình hôm nay, nào ngờ mới vừa ăn vài ngụm đồ ăn, liền thấy cả người ngứa ngáy, xương cốt đau nhức, sau đó chậm rãi co rút lại, biến thành một chú chó nhỏ tuyết trắng lớn bằng bàn tay. Cậu cúi đầu nhìn nhìn chân trước ngắn nhỏ, lại nhìn nhìn bàn ăn cao cao không thể leo tới, tràn đầy trong lòng đều là kinh hãi và không thể tin.
Càng không thể tin hơn cả cậu chính là hai bà cháu. Lão phụ túm chó nhỏ trên ghế dựa lên, nỉ non nói, “Sao lại biến thành một con chó? Ta tạo súc tạo rất nhiều năm, còn chưa bao giờ làm ra chó đâu!"
“Bà ngoại, nhanh cho con xem, nhanh cho con xem, bộ dạng hắn đẹp như vậy, ngay cả biến ra súc sinh cũng khác với người khác." Tiểu cô nương sôi nổi sờ chó nhỏ.
Tạo súc? Thế mà lại là tạo súc? Rốt cuộc Hữu Xu hiểu rõ mình gặp tình huống nào. Cái gọi là tạo súc chính là một loại yêu thuật, có thể đem người biến thành súc vật, sau đó kéo ra ngoài bán đi. Mình ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng nổi người già phụ nữ trẻ em, trải qua ba đời, cậu quả nhiên đã quên quy tắc bảo mệnh trong mạt thế: ngàn vạn lần đừng coi thường người già và trẻ con.
Càng không xong chính là, cậu chỉ biết là có loại yêu thuật này, lại không biết làm thế nào phá giải, nói cách khác hiện tại cậu chỉ có nước khoanh tay chịu chết. Nếu như biến thành súc sinh như trâu, ngựa, dê linh tinh còn có thể vung chân chạy thoát, biến thành con chó nhỏ xíu bằng bàn tay thì nên làm cái gì bây giờ?
Hữu Xu bị lão phụ nắm sau gáy vẻ mặt uể oải, chớp mắt sau lại lửa giận tăng vọt, chỉ nghe lão phụ than thở, “Một con chó có cái gì hữu dụng? Không bằng biến hắn trở về, bán đến tiểu quan quán."
“Không được không được, giữ lại để con nuôi đi!" Tiểu cô nương kéo váy lão phụ làm nũng.
Lúc bà cháu hai người thương thảo, bên ngoài truyền đến một trận kêu to, “Tôn bà tử, Tôn bà tử? Cho gia một bình Long Tĩnh!"
Lão phụ ném Hữu Xu vào trong ngực cháu gái, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Tiểu cô nương toại nguyện, vui mừng nhảy nhót, ôm Hữu Xu vào trong khuỷu tay, sôi nổi chạy ra ngoài chơi đùa. Đáng thương Hữu Xu bị lắc đến choáng đầu, chỉ có thể vô lực mà đạp đạp chân ngắn, ngay cả kêu cũng kêu không được.
Vài nam tử trẻ tuổi thân mặc thường phục đang ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm, người người mặt trắng không râu, giọng nói mềm mại, hiển nhiên là thái giám trong cung. Nơi này cách cửa cung rất gần, thái giám cung nữ làm việc xong xuôi thường thường ngồi ở chỗ này chờ đồng bạn còn chưa trở về.
Mặc dù lão phụ có yêu thuật, nhưng cũng không dám trêu chọc người trong cung, vội trước vội sau thu xếp nước trà điểm tâm. Tiểu cô nương thì ngồi xổm trong góc, dùng khúc gỗ chọt chọt mông Hữu Xu, miệng gọi “chó nhỏ chó nhỏ" không ngừng, một khi Hữu Xu muốn chạy liền dùng một bàn tay ấn cậu lại, hung hăng xoa vài cái. Sau khi thử qua mấy lần, Hữu Xu rốt cuộc buông tha, sống không còn gì luyến tiếc mà quỳ rạp trên đất, mũi phát ra tiếng rên rỉ ư ử.
Một thái giám bị tiếng kêu hấp dẫn, đến gần nhìn kỹ, lúc này thay đổi sắc mặt, “Tôn bà tử, con chó này không phải của ngươi đi?"
“Chó nhà hàng xóm đẻ ra, cho ta một con."
“Ngươi thúi lắm!" Thái giám kia bỗng nhiên quát một tiếng, khiến mọi người hoảng sợ.
Lão phụ vội vàng cúi đầu, che gấu biểu tình hoảng sợ bất an của mình. Bà ta chỉ biết một loại yêu thuật là tạo súc, không có thực lực tự bảo vệ mình, nếu trêu chọc đến cung nhân, nhất định sẽ bị lột da rút gân.
“Đây là sao vậy?" Mấy người còn lại xúm qua, nhìn thấy Hữu Xu liên tục kêu ư ử trên đất, kinh ngạc nói, “Con chó này thật đáng yêu, màu lông cũng vô cùng tinh thuần, giống như, giống như…"
Bọn họ toàn là người làm việc trong miêu cẩu phường, tất cả chó mèo quý báu ở Đại Yến quốc, liếc mắt nhìn một cái là có thể phân biệt. Người đầu lĩnh thật cẩn thận ôm Hữu Xu lên, lật lật tai mắt mũi miệng cậu, lại xoa xoa bụng và móng vuốt của cậu, kinh ngạc nói, “Đây đúng là một con tang tụ khuyển*, lại còn là chủng loại hiếm có màu lông phát sinh biến dị. Bình thường thì tang tụ khuyển đa số là hai màu đen, vàng giao tạp, nó lại là toàn thân tuyết trắng, không một tia tỳ vết, quả thật thế gian hiếm thấy!"
*Tang tụ khuyển: là giống chó Tây Tạng size teacup, hình em nó đây
Xác định Hữu Xu “huyết thống cao quý", thái giám nhìn lão phụ, chất vấn, “Tôn bà tử, con tang tụ khuyển này là cống phẩm Tây Tạng, quý nhân trong cung muốn nuôi cũng không thể được, một thứ dân như ngươi làm thế nào có được? Nói, ngươi trộm được từ chỗ nào?"
Mắt thấy cái mũ “ăn trộm cống phẩm" sắp áp lên đầu, nếu tội danh chứng thực, lột da rút gân cũng coi như nhẹ, không chừng còn bị lăng trì xử tử, nhưng lão phụ lại không thể biến người trở về, chỉ đành ôm lấy cháu gái, ném viên đạn trong tay, biến mất trong một trận khói đen.
Vài thái giám sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới việc đi báo quan, sau đó đem con tang tụ khuyển thuần trắng này mang vào trong cung. Mới đầu Hữu Xu còn cảm thấy xui xẻo, biết được thân phận mình “cao quý bất phàm" lại âm thầm may mắn. Nếu không nhờ như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu bị tiểu cô nương kia chơi tàn, thậm chí chơi chán sau đó giết chết. Đứa nhỏ lớn lên trong tay loại yêu phụ kia, dưới sự mưa dầm thấm đất căn bản không hiểu cái gì là nhân tính, thương hại.
Miêu cẩu phường cũng giống như xã hội nhân loại, cũng có phân chia sang hèn, tuy rằng đều là chủng loại hiếm có trên thị trường, nhưng giữa cống phẩm và không phải cống phẩm khác nhau một trời một vực, trên phương diện màu lông và tính tình cũng tồn tại chênh lệch. Hữu Xu chẳng những là cống phẩm, mà màu lông còn tinh thuần hiếm thấy, tính tình dịu ngoan nhu thuận, là cực phẩm trong cực phẩm.
Thái giám tổng quản miêu cẩu phường nhanh chóng báo việc này cho Hoàng Thượng, miễn cho các vị tần phi đều nhìn trúng con tang tụ khuyển này, khiến hắn khó xử.
Hữu Xu mới vừa bị nhốt vào trong lồng sắt, còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh đã bị ôm ra lại, sau khi cân trọng lượng lại bỏ vào một cái lồng vàng son càng thêm khéo léo tinh xảo xách đi ra ngoài. Hai thái giám phụ trách hộ tống cậu vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, “Hoàng Thượng quả nhiên vẫn thương thất hoàng tử nhất, nghe nói có một con tang tụ khuyển thuần trắng, lập tức sai chúng ta đưa đến Cam Tuyền cung, quý nhân khác ngay cả nhìn cũng không thể liếc nhìn một cái."
“Nói như thế nào thì thất hoàng tử cũng là chịu thay Hoàng Thượng mà. Năm đó nếu không phải hắn uống cháo độc vốn nên dâng lên cho Hoàng Thượng, cũng sẽ không rơi vào kết cục bán thân bất toại. Người đã phế đi, cho đồ tốt cũng không đáng là gì."
“Cũng đúng. Hoàng Thượng sủng ái Tuệ phi và bát hoàng tử như thế, cũng là nhờ phúc thất hoàng tử. Nhưng thất hoàng tử tính tình kỳ quái, mặc dù hành động bất tiện, lại cực kỳ phản cảm vật còn sống gần người, sợ là sẽ không nuôi chó."
“Nếu hắn không thích, Hoàng Thượng sẽ đưa cho bát hoàng tử liền. Quý nhân khác hẳn nên đỏ mắt."
“Suỵt, nhỏ giọng chút."
Hai người nhìn trái nhìn phải, yên lặng đi tiếp, cũng không chú ý tới chó nhỏ trong lồng sắt lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ.
Trong Cam Tuyền cung, quốc chủ Đại Yến Cảnh đế đang cùng Tuệ phi nói chuyện phiếm, hai thiếu niên mười hai mười ba tuổi ngồi bên cạnh, trong đó một người nụ cười xán lạn, tính tình sáng sủa, còn một người ngồi ở trên xe lăn, buông đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ lộ ra một bên sườn mặt, lại là mày kiếm nhập tấn, mũi cao mắt sâu, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ ung dung. Khi Hữu Xu bị mang vào chính điện, thiếu niên sáng sủa bước nhanh tới, vây quanh lồng sắt kinh hô, hắn lại chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy sắc lạnh.
Chủ, chủ tử? Hữu Xu nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại, quả thực không thể tin được vận may của mình. Cậu cũng từng nghĩ vào cung có thể gặp gỡ chủ tử hay không, lại không ngờ nhanh như vậy. Cảm tạ trời cao chiếu cố! Cậu từ trạng thái ủ rũ lập tức chuyển thành sinh long hoạt hổ, cất mấy cái chân ngắn chạy đến mép lồng sắt, kêu ư ử với thiếu niên.
“Phụ hoàng, nó thích con!" Thiếu niên sáng sủa đắc ý dào dạt mà biểu thị công khai.
“Đây là tặng cho hoàng huynh ngươi, nếu ngươi thích, trẫm cho người tìm thêm một con." Cảnh đế ôn nhu nói.
Hoàng huynh? Lúc này Hữu Xu mới chú ý tới trong góc phòng còn ngồi một người, diện mạo lại giống chủ tử như đúc, bọn họ là song sinh ư? Như vậy thì vấn đề là, đến tột cùng người nào mới đúng? Hay là cả hai người? Hữu Xu bị lừa gạt một đời đã triệt để mơ hồ, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, lại nâng móng vuốt nho nhỏ lên gãi đầu, động tác vô cùng khờ ngốc đáng yêu.
Thiếu niên mặt như băng sương thấy tình cảnh này, lại hiếm thấy mà nhếch nhếch khóe môi. Cảnh đế vẫn luôn chú ý đến hắn long tâm đại duyệt, vẫy tay nói, “Mang chó nhỏ tới cho thất hoàng tử nhìn xem."
Bát hoàng tử còn chưa từ bỏ ý định, năn nỉ, “Phụ hoàng, nhi thần cũng thực thích con chó này, không thể đưa cho nhi thần sao?"
“Như vầy đi, mỗi người các ngươi cầm đồ vật đi trêu nó, nếu nó chạy về phía ai, thì người đó chính là chủ nhân của nó, như vậy được không?" Tuệ phi cười hì hì nói.
Lúc này, Hữu Xu đã xác định, thiếu niên ngồi trên xe lăn mới là chủ tử của mình. Chủ tử tuyệt đối sẽ không một mực mơ ước đồ của người khác, lại vừa làm bộ như thiên chân vô tà; tuyệt đối sẽ không ức hiếp một người không tiện đi lại, huống chi đối phương còn là huynh đệ của hắn.
Biết rõ thân thể huynh đệ song sinh có tật, càng cần che chở quan tâm, thiếu niên sáng sủa lại vẫn đi tranh đi đoạt, phẩm hạnh tốt xấu vừa xem là hiểu ngay. Càng đáng giận chính là Tuệ phi. Thân là mẫu thân, không phải nàng càng nên chiếu cố hài tử yếu thế hơn sao? Sao còn đề xuất cái loại đề nghị này? Hữu Xu tức giận, mới vừa rồi còn làm nũng với thiếu niên sáng sủa, hiện tại lại lui ra sau vài bước, sủa gâu gâu.
Đáng tiếc biểu tình phẫn nộ của cậu che giấu trong lớp lông nhung, ai cũng không nhìn thấy, chọc bát hoàng tử cười nhẹ nói, “Mẫu phi mau nhìn, nó đang gọi con đó."
“Trẫm đã nói, đây là đưa cho lão thất." Cảnh đế bất đắc dĩ.
“Để cho bọn nó cùng chơi đi." Tuệ phi hoà giải.
Thất hoàng tử rốt cuộc mở miệng, “Nếu hoàng đệ thích, vậy liền cho nó đi, nhi thần yêu sạch sẽ nghiêm trọng, chỉ sợ chịu không nổi chó mèo bẩn loạn."
Khi nói chuyện, thái giám đã mở lồng sắt ra. Hữu Xu thấy chủ tử muốn đưa mình cho người khác, vội vàng vung chân ngắn chạy tới, người dựng thẳng lên, dùng hai cái chân trước mập ù ngắn ngủn không ngừng cào vạt áo chủ tử, phát ra tiếng ư ử ủy khuất đến cực điểm.
Hai mắt ám trầm của thất hoàng tử hơi hơi thả ra ánh sáng, tầm mắt không biết tại sao, lại bất luận như thế nào cũng không thể dời khỏi người chú chó nhỏ. Nó như một cục tuyết trắng, lúc chạy giống như quả cầu lăn lộn, cực kỳ đáng yêu, đáng yêu hơn tất cả những tạo vật mà hắn đã từng nhìn thấy. Biểu tình của nó còn linh động như vậy, tựa như có chút ủy khuất, lại có chút lo lắng, còn có vô số vui mừng và nhảy nhót. Nhìn ra được, nó rất thích mình, nhiều hơn thích lão bát nhiều lắm.
Đầu quả tim thất hoàng tử run lên, vội vàng xoay người ôm lấy chó nhỏ, nhẹ nhàng nâng cái mông mềm mại của nó. Cảm giác ghê tởm trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, hắn còn chưa kịp thở phào, chó nhỏ đã bổ nhào vào trên mặt hắn, liều mạng liếm liếm mí mắt, mũi, môi hắn, làm ra một mảnh ánh nước ướt sũng.
“Ai nha! Mau ôm con chó lại đây, tiểu thất sẽ chịu không nổi!" Tuệ phi kêu lên sợ hãi.
Cảnh đế lại cho lui cung nhân, lộ ra tươi cười vui mừng. Nhi tử thực tốt, từ sau khi tàn phế, hắn chưa bao giờ vui sướng như vậy. Hắn đang cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu và bụng chó nhỏ, ý đồ ghé sát vào hôn trả lại đôi mắt và chóp mũi thấm ướt của nó, trên mặt tràn đầy nhu tình. Rốt cuộc hắn lại có một chút phấn chấn tinh thần trên người thiếu niên.
Bàn tay giấu trong tay áo của bát hoàng tử dùng sức nắm lại, ra vẻ nhẹ nhàng nói, “Xem ra con chó cũng thực thích hoàng huynh, vậy chúng ta cùng nuôi đi? Hoàng huynh, đặt nó lên trên bàn đi, chúng ta đút nó một chút đồ ăn."
“Nó ăn chưa?" Thất hoàng tử nhìn về phía thái giám miêu cẩu phường.
“Khởi bẩm thất điện hạ, trước khi đến đã ăn một chén cháo thịt băm, lúc này hẳn là còn có thể ăn thêm một chút. Đây là bánh ngọt miêu cẩu phường chuyên phối trí, cần bẻ nát ra đút ăn. Dạ dày của chó con mới sinh vô cùng mảnh mai, sữa bò, trứng gà sống, đồ ăn quá ngọt, quá mặn, quá cứng đều ăn không được, sẽ sinh bệnh." Thái giám mơ hồ giải thích một phen.
Thất hoàng tử nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng phân phó nói, “Vậy lúc đi ngươi đem hạng mục công việc cần chú ý viết ra, càng tường tận càng tốt." Sau đó tiếp nhận bánh ngọt cung nữ đưa qua, bẻ nát chậm rãi đút.
Chó nhỏ lúc ăn gì đó hoàn toàn dựa vào đầu lưỡi từng chút từng chút một cuốn đi, vụn còn dư lại cũng liếm sạch hết, đầu lưỡi nho nhỏ mềm mại, mang theo một chút gai lưỡi lướt qua làn da lưu lại một chuỗi ngứa ngáy tê dại, khiến đầu quả tim thất hoàng tử liên tục run rẩy. Cảm giác này tuyệt đối không phải là ghê tởm, mà là hưởng thụ và trầm mê.
Hắn đút một miếng nhỏ, ngay sau đó lại đút thêm một miếng nhỏ, đối với việc hoàng đệ yêu cầu mình đặt con chó lên trên bàn ngoảnh mặt làm ngơ. Mặt bàn cứng rắn lạnh như băng, sẽ đông lạnh nó, vẫn là ngực của mình ấm áp thoải mái nhất. Huống hồ, hắn thực không thích người khác chạm đến chó nhỏ, dù liếc mắt nhìn thêm một cái cũng không được.
Bát hoàng tử năn nỉ mấy lần cũng không được hoàng huynh đáp lại, không khỏi dùng ánh mắt ủy khuất nhìn về phía phụ hoàng, mẫu phi. Tuệ phi đau lòng vỗ vỗ đầu hắn ta, Cảnh đế lại khoát tay nói, “Hoàng huynh ngươi hiếm khi coi trọng cái gì, ngươi còn tranh với nó sao? Sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế?"
Sắc mặt bát hoàng tử hơi đổi, vội vàng nói mình biết sai rồi, là chó con quá đáng yêu, chính mình quá thích vân vân. Tuệ phi cũng trách cứ tiểu nhi tử, giáo dục hắn ta phải huynh hữu đệ cung. Lúc này Cảnh đế mới vừa lòng, ngồi chốc lát liền vội vàng rời đi. Tuệ phi và bát hoàng tử đứng ở hành lang cung tiễn thánh giá, chờ người đi không thấy bóng dáng mới chậm rãi quay lại.
Bát hoàng tử cầm một khối bánh ngọt, đến bên cạnh hoàng huynh đùa chó con, lại bị hắn lạnh mặt đẩy ra.
Tuy rằng dung mạo giống nhau, Hữu Xu lại cực kỳ chán ghét bát hoàng tử. Cậu nhe răng trợn mắt sủa vài tiếng, lông mao trên lưng cũng dựng thẳng, đủ để biểu hiện ra địch ý của mình, thấy bát hoàng tử đem bánh ngọt duỗi đến chóp mũi của mình dụ dỗ, vội vàng xoay mông qua, chui đầu vào trong vạt áo của chủ tử, lưu lại một cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng lay động.
Bộ dạng trung thành tận tâm lại đáng thương khả ái này chọc cho thất hoàng tử phá lệ cười rộ lên, lập tức che cái mông lộ ra bên ngoài của cậu, miễn cho ngã ra ngoài.
Bát hoàng tử hai mắt đỏ bừng, tức đến khó thở, “Mẫu phi, con muốn con chó này! Người bảo hoàng huynh tặng nó cho con."
Tuệ phi tự nhiên mà mệnh lệnh, “Lão thất, đem con chó cho hoàng đệ ngươi đi. Ngươi hành động bất tiện, ngay cả chính mình cũng không chăm sóc tốt, còn nuôi sủng vật cái gì?"
Đã quen với lời nói lạnh nhạt và thái độ trước sau không đồng nhất của mẫu phi, thất hoàng tử cũng không cảm thấy thất vọng hoặc khổ sở. Đời này quả thật hắn không có hi vọng gì, cũng đích thật là một phế nhân, cho nên không trách được người khác khinh thị, sơ sẩy. Những thứ được phụ hoàng ban cho hắn có thể tặng hết cho lão bát, chỉ riêng con chó nhỏ này là không được. Nó có thể làm cho hắn cười rộ lên, khiến lòng hắn tràn ngập vui vẻ và nhu tình, khiến hắn cảm thấy hóa ra còn sống là một chuyện tốt đẹp như thế.
“Không được, nó là của ta." Hắn quả quyết cự tuyệt.
“Ngươi nói cái gì?" Tuệ phi không dám tin nói, “Ngươi không nghe mẫu phi nói hả?"
“Phụ hoàng tặng nó cho ta, đây là thánh chỉ. Nếu các ngươi cướp nó đi, ta sẽ đến chỗ phụ hoàng khiếu nại. Nếu không muốn bị tiếng ác là kháng chỉ không tuân, khi dễ bào huynh tàn phế, các ngươi vẫn là yên tĩnh chút đi." Dứt lời, thất hoàng tử khoát tay, lệnh cung nữ thiếp thân đẩy xe lăn về điện của mình. Cung nữ nhanh chóng liếc nhìn Tuệ phi một cái, lúc này mới hành động.
Tuệ phi tức giận đến ngã ngửa, lại ngại trong điện còn có rất nhiều cung nhân, không tiện lớn tiếng lăng nhục, chỉ đành ôm ngực ngồi xuống, liên tục niệm nghiệp chướng. Bát hoàng tử chưa từng thấy một mặt cường ngạnh lạnh lùng như thế của lão thất, cũng có chút kinh sợ, hơn nửa ngày không cách nào hoàn hồn.
Hữu Xu đã từng suy đoán, chủ tử buông tha tinh vị lại mất pháp lực tất nhiên sẽ sống rất gian nan, lại không ngờ sẽ gian nan đến tình trạng này. Mẫu thân không yêu, bào đệ xa lánh, phụ hoàng mặc dù có tâm, lại bởi vì chính vụ bận rộn mà sơ sẩy, càng không xong chính là, hắn thế mà lại tàn phế, quãng đời còn lại đều phải vượt qua trên xe lăn.
Mà tất cả những đau khổ này đều là do mình tạo thành. Nghĩ vậy, Hữu Xu vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, đi đến đầu vai chủ tử, sủa một trận về phía Cam Tuyền cung, sau đó mới dùng chân trước ngắn mập ôm lấy sườn mặt chủ tử, ghé sát vào liếm hôn, mũi phát ra tiếng an ủi ư ử.
Hai tay thất hoàng tử cắm ở dưới nách cậu, giơ cậu lên nhìn thẳng, trong tròng mắt thâm thúy lộ ra rất nhiều ý cười, “Ngươi đau lòng ta à?"
Hữu Xu vốn định gật đầu, lại ngại cung nhân ở đây, đành phải đổi thành sủa.
“Hóa ra thật sự là đau lòng ta." Thất hoàng tử cao giọng cười to, lúc thì hôn hôn trán cậu, lúc thì hôn hôn mũi cậu, lúc lại hôn hôn miệng nhỏ, móng vuốt, bụng nhỏ của cậu, thấp giọng không thể nghe thấy mà an ủi, “Ta không có việc gì. Người không ở trong lòng ta không tổn thương ta được mảy may. Tuy rằng ta không tiện đi lại, nhưng chăm sóc tốt ngươi lại không thành vấn đề, cho nên không cần để ý người bên ngoài đồn đãi."
Trái lại Hữu Xu được an ủi càng thêm áy náy tự trách, dùng đệm thịt phấn hồng chạm vào môi chủ tử, lại bị hắn thật cẩn thận nắm chặt, hôn thật nhiều lần. Có được chú chó này, hiện tại tâm tình hắn chỉ có thể dùng tám chữ “như nhặt được bảo, mừng rỡ như điên" để hình dung.
Hết chương 85
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc