Liêu Trai Đại Thánh Nhân
Chương 144: Lục nga hóa hình người
"Chít, chít chít."
"Meo, meo."
"Chi chi chi."
"Meo."
Vừa ra khỏi phòng, Lý Tu Viễn đã thấy mèo đen và thanh hồ đang mặt đối mặt ở cửa viện.
Thanh hồ phát ra tiếng chít chít, dường như đang trò chuyện gì đó với mèo đen. Mèo đen ngồi trên mặt đất huơ huơ đuôi, phát ra âm thanh meo meo đáp lại.
"Chít chít, chít chít."
Thanh hồ lại chít chít vài tiếng như muốn vượt qua mèo đen vào tiểu viện.
Thân thể mèo đen khẽ động ngăn trước mặt thanh hồ, cản trở nó, không cho nó tiến vào.
- Lục Nga, ngươi đang làm gì vậy?
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, tò mò hỏi.
"Chít, chít chít."
Lục Nga nói.
Lý Tu Viễn:
- Nói tiếng người.
Lúc này Lục Nga mới mở miệng:
- Tiện thiếp ra mắt công tử. Chuyện là như thế này, vừa rồi ta muốn vào nhà thăm hỏi công tử. Thế nhưng mèo đen đột nhiên nhảy ra ngăn cản, cho nên ta thương lượng với mèo đen, để nó dàn xếp thả ta qua. Vậy mà mèo đen cố chấp, không nguyện ý nhường đường, cứ thế mà ngăn ta ở đây.
Lý Tu Viễn không khỏi lắc đầu nói:
- Ngươi cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, mèo đen chỉ vừa mở linh trí. Làm sao nó ngăn được ngươi.
Lục Nga đáp:
- Tiện thiếp vừa mới nhập phủ, không được cha mẹ chồng chào đón. Hơn nữa còn là dị loại đắc đạo, sao có thể tùy tiện khoe khoang đạo hạnh của mình? Mèo đen đã mở linh trí, không thể xem nó như mèo bình thường. Coi như chúng ta là đồng loại đi nữa, đạo hạnh của ta chỉ cao hơn một chút thôi, nó thì ít một chút. Nếu thân phận giống nhau, sao ta có thể không tôn trọng tiền bối được.
- Ngươi đúng là hồ ly tốt, có đạo hạnh. May mắn được ngươi giúp đỡ chúng ta mới không trúng mai phục. Nếu lúc ấy bị Hắc Sơn Quân vây, chỉ sợ cả đám chúng ta đều thành đồ trong miệng Hắc Sơn Quân rồi.
Lý Tu Viễn nói cảm tạ.
Lục Nga ngoắt ngoắt cái đuôi, có chút vui vẻ đáp:
- Đây là tiện thiếp phải làm. Nếu lúc trước không có công tử, ta đã dưới thiên kiếp.
“Khó trách có người nói, người tốt có hảo báo. Nếu không phải lúc trước ta khăng khăng thả ngươi. Hiện tại sao được ngươi xuất thủ cứu giúp, ta và phụ thân sẽ chết trên đường."
Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng.
Hắn cảm thấy lần này bản thân có thể sống sót đều nhờ phúc đức che chở cho mình.
Nếu không có Lục Nga nhắc nhở cùng bọn Thiết Sơn tử chiến, sau cùng còn có thiên lý câu che chắn. Lý Tu Viễn không thể nào dễ dàng vươt qua kiếp nạn này.
- Hiện tại lão gia sẽ cho phép tiện thiếp theo công tử chứ?
Lục Nga nói.
Lý Tu Viễn buồn bực:
- Sao ngươi mở miệng một câu tiện thiếp hai câu tiện thiếp vậy, như vậy đâu phù hợp với thân phận của người.
- Công tử, ngày đầu tiên tiện thiếp phủ ngày đầu tiên, lão gia đã muốn để tiện thiếp là tiểu thiếp cho công tử. Đây là chuyện sớm muộn mà thôi, chẳng lẽ công tử không muốn tiếp nhận tiện thiếp ư?
Lục Nga nói có chút thương tâm.
- Không, không phải. Ta cũng không có gì khó xử cả. Bất quả việc cưới vợ nạp thiếp là đại sự. Ta phải hỏi qua phụ mẫu.
Lý Tu Viễn nói.
Hiện tại hắn thấy việc nạp Lục Nga có chút đột ngột, có điều không đành lòng cự tuyệt.
Nói thế nào đây, dường như thiếu thiếu thứ gì đó.
Thế nhưng có lẽ đây là duyên phận, hoặc hồ tinh cổ đại giống như trong sách vậy, rất dễ động tình. Không cần cong cong quẹo quẹo gì cả.
- Đúng là cưới vợ nạp thiếp cần hỏi qua phụ mẫu, tiện thiếp đợi được.
Lục Nga nói.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu:
- Bất quá trước đó, Lục Nga ngươi có thể biến thành hình người không? Đạo hạnh của ngươi là sáu trăm năm, nếu một mực giữ hình đáng hồ ly, phụ thân ta chắc chắn không tiếp nhận.
- Này là tiện thiếp sơ sót.
Lục Nga giật mình.
Nàng đã quen hành tẩu với dáng vẻ hồ ly. Bởi vì hình người mang tới quá nhiều phiền phức nên nàng không muốn thay đổi.
Sau khi nghe Lý Tu Viễn nói, Lục Nga nhanh chóng biến hóa.
Da lông toàn thân nàng ta thối lui, lộ ra da thịt bóng loáng. Tứ chi hồ ly hóa thành tay chân tinh tế óng ánh, bạch ngọc điêu trác của thiếu nữ, chẳng có chút tỳ vết nào cả.
Rất nhanh một thiếu nữ xinh đẹp tưới mát xuất hiện.
Lý Tu Viễn nhìn thân thể tinh xảo và cái đuôi màu xanh cao ngất của Lục Nga, vội nói:
- Ngươi hóa hình người không có quần áo ư?
Khuôn mặt Lục Nga phạch một cái đỏ lên, nàng thổi ngụm khí, y phục hiện ra bao phủ toàn thân.
"Meo, meo."
"Chi chi chi."
"Meo."
Vừa ra khỏi phòng, Lý Tu Viễn đã thấy mèo đen và thanh hồ đang mặt đối mặt ở cửa viện.
Thanh hồ phát ra tiếng chít chít, dường như đang trò chuyện gì đó với mèo đen. Mèo đen ngồi trên mặt đất huơ huơ đuôi, phát ra âm thanh meo meo đáp lại.
"Chít chít, chít chít."
Thanh hồ lại chít chít vài tiếng như muốn vượt qua mèo đen vào tiểu viện.
Thân thể mèo đen khẽ động ngăn trước mặt thanh hồ, cản trở nó, không cho nó tiến vào.
- Lục Nga, ngươi đang làm gì vậy?
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, tò mò hỏi.
"Chít, chít chít."
Lục Nga nói.
Lý Tu Viễn:
- Nói tiếng người.
Lúc này Lục Nga mới mở miệng:
- Tiện thiếp ra mắt công tử. Chuyện là như thế này, vừa rồi ta muốn vào nhà thăm hỏi công tử. Thế nhưng mèo đen đột nhiên nhảy ra ngăn cản, cho nên ta thương lượng với mèo đen, để nó dàn xếp thả ta qua. Vậy mà mèo đen cố chấp, không nguyện ý nhường đường, cứ thế mà ngăn ta ở đây.
Lý Tu Viễn không khỏi lắc đầu nói:
- Ngươi cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, mèo đen chỉ vừa mở linh trí. Làm sao nó ngăn được ngươi.
Lục Nga đáp:
- Tiện thiếp vừa mới nhập phủ, không được cha mẹ chồng chào đón. Hơn nữa còn là dị loại đắc đạo, sao có thể tùy tiện khoe khoang đạo hạnh của mình? Mèo đen đã mở linh trí, không thể xem nó như mèo bình thường. Coi như chúng ta là đồng loại đi nữa, đạo hạnh của ta chỉ cao hơn một chút thôi, nó thì ít một chút. Nếu thân phận giống nhau, sao ta có thể không tôn trọng tiền bối được.
- Ngươi đúng là hồ ly tốt, có đạo hạnh. May mắn được ngươi giúp đỡ chúng ta mới không trúng mai phục. Nếu lúc ấy bị Hắc Sơn Quân vây, chỉ sợ cả đám chúng ta đều thành đồ trong miệng Hắc Sơn Quân rồi.
Lý Tu Viễn nói cảm tạ.
Lục Nga ngoắt ngoắt cái đuôi, có chút vui vẻ đáp:
- Đây là tiện thiếp phải làm. Nếu lúc trước không có công tử, ta đã dưới thiên kiếp.
“Khó trách có người nói, người tốt có hảo báo. Nếu không phải lúc trước ta khăng khăng thả ngươi. Hiện tại sao được ngươi xuất thủ cứu giúp, ta và phụ thân sẽ chết trên đường."
Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng.
Hắn cảm thấy lần này bản thân có thể sống sót đều nhờ phúc đức che chở cho mình.
Nếu không có Lục Nga nhắc nhở cùng bọn Thiết Sơn tử chiến, sau cùng còn có thiên lý câu che chắn. Lý Tu Viễn không thể nào dễ dàng vươt qua kiếp nạn này.
- Hiện tại lão gia sẽ cho phép tiện thiếp theo công tử chứ?
Lục Nga nói.
Lý Tu Viễn buồn bực:
- Sao ngươi mở miệng một câu tiện thiếp hai câu tiện thiếp vậy, như vậy đâu phù hợp với thân phận của người.
- Công tử, ngày đầu tiên tiện thiếp phủ ngày đầu tiên, lão gia đã muốn để tiện thiếp là tiểu thiếp cho công tử. Đây là chuyện sớm muộn mà thôi, chẳng lẽ công tử không muốn tiếp nhận tiện thiếp ư?
Lục Nga nói có chút thương tâm.
- Không, không phải. Ta cũng không có gì khó xử cả. Bất quả việc cưới vợ nạp thiếp là đại sự. Ta phải hỏi qua phụ mẫu.
Lý Tu Viễn nói.
Hiện tại hắn thấy việc nạp Lục Nga có chút đột ngột, có điều không đành lòng cự tuyệt.
Nói thế nào đây, dường như thiếu thiếu thứ gì đó.
Thế nhưng có lẽ đây là duyên phận, hoặc hồ tinh cổ đại giống như trong sách vậy, rất dễ động tình. Không cần cong cong quẹo quẹo gì cả.
- Đúng là cưới vợ nạp thiếp cần hỏi qua phụ mẫu, tiện thiếp đợi được.
Lục Nga nói.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu:
- Bất quá trước đó, Lục Nga ngươi có thể biến thành hình người không? Đạo hạnh của ngươi là sáu trăm năm, nếu một mực giữ hình đáng hồ ly, phụ thân ta chắc chắn không tiếp nhận.
- Này là tiện thiếp sơ sót.
Lục Nga giật mình.
Nàng đã quen hành tẩu với dáng vẻ hồ ly. Bởi vì hình người mang tới quá nhiều phiền phức nên nàng không muốn thay đổi.
Sau khi nghe Lý Tu Viễn nói, Lục Nga nhanh chóng biến hóa.
Da lông toàn thân nàng ta thối lui, lộ ra da thịt bóng loáng. Tứ chi hồ ly hóa thành tay chân tinh tế óng ánh, bạch ngọc điêu trác của thiếu nữ, chẳng có chút tỳ vết nào cả.
Rất nhanh một thiếu nữ xinh đẹp tưới mát xuất hiện.
Lý Tu Viễn nhìn thân thể tinh xảo và cái đuôi màu xanh cao ngất của Lục Nga, vội nói:
- Ngươi hóa hình người không có quần áo ư?
Khuôn mặt Lục Nga phạch một cái đỏ lên, nàng thổi ngụm khí, y phục hiện ra bao phủ toàn thân.
Tác giả :
Phật Tiền Hiến Hoa