Liêu Trai Đại Thánh Nhân
Chương 142: Tin đồn
Thấy chúng quỷ sai mình dẫn theo chạy toán loạn, bị chém giết khắp nơi thì vừa tức vừa buồn bực.
Tuy nói quỷ hồn của Thiết Sơn hung hãn không tầm thường nhưng dù sao đám quỷ sai bọn nó dẫn theo cũng đã hưởng qua nhang đèn kia mà.
Sau cùng, hai quỷ sai không chịu nổi đám quỷ kia nữa, đành phải tự mình động thủ.
"Xôn xao~!"
Hai quỷ sai lấy xiềng xích bên hông ra lắc một cái.
Kèm theo đó là hương vị nhang đèn tro giấy lan tỏa bốn phía, xiềng xích nhanh chóng dìa ra, linh hoạt vòng quanh đám quỷ hồn Thiết Sơn. Sau đó phối hợp chặt chẽ mà trói hết mười quỷ hồn hung hãn lại.
- Thả ra chúng ta.
Đám Thiết Sơn giận dũ cầm đao chém vào xiềng xích. Thế nhưng dù bổ thế nào xiềng xích cũng chẳng chút xê dịch, chỉ có âm thanh keng keng liên tiếp vang lên.
- Thiết Sơn huynh đệ, thật xin lỗi. Bây giờ cảm xúc của ngươi không ổn định, ngươi bây giờ cảm xúc không ổn định, về tới miếu Thành Hoàng lại nói tiếp.
Âm binh mặt xanh lên tiếng.
Âm binh mặt đen cũng chắp tay nói với Thanh hồ:
- Tiểu nhân không quấy rầy hồ tiên đại nhân thanh tịnh, tiểu nhân dẫn đám quỷ hồn Thiết Sơn trở về miếu Thành Hoàng phục mệnh. Xin hồ tiên đại nhân nói rõ nguyên nhân với đại thiếu gia, miễn cho ngài ấy hiểu lầm chúng tiểu nhân.
- Các ngươi đi đi, ta không muốn có liên hệ gì với các người.
Lục Nga nói.
Hai âm binh không nhiều lời. Sau khi thi lễ liền lối kéo xiềng xích trong tay, dẫn đám Thiết Sơn hung hãn không ngừng giãy dụa hóa thành một cỗ âm phong biến mất trên không trung.
Quỷ sai và hồ tiên nói chuyện. Tất nhiên người bình thường không nghe được, nhóm người Lý gia chỉ nghe được tiếng xì xào không rõ cùng tiếng xiềng xích mà thôi.
Họ chỉ nghĩ có người đụng phải cương đao hay mũi tên chứ không hoài nghi là vậy khác.
- Nhanh lên, dọn sạch mấy thi thể dã thú còn xót lại. Sắc trời đã muộn, khó đảm bảo sẽ không có dã thú kéo tới nữa.
Một hán tử nói.
Trước khi đi Lý Đại Phú đã nói muốn lột da bẻ xương đám hổ lang này để ăn thịt ngâm rượu, phát tiết mối hận trong lòng. Vì thế để lại mười hán tử xử lý thi thể, cứu chữa xong thương binh rồi bắt đầu vận chuyển thi thể dã thú.
"Ầm ầm ~!"
Lúc này bầu trời nổi lên kinh lôi. Đạo kinh lôi đánh xuống vùng đất gần rừng núi, đánh đám sói hoang đang đào tẩu thành một khối đen kịt, chết ngay tại chỗ.
"Chít, ~!"
Dường như Lúc Nga cảm nhận được gì đó nên da lông dựng đứng lên, cứ như bản thân gặp nguy hiểm vậy.
"Đuổi ~!"
Lại một đạo kinh lôi nữa vang lên, đánh về phía Lục Nga.
Thời điểm đạo kinh lôi còn trên không trung thì một đạo khác bay tới, đánh ngang ngăn cản đạo kinh lôi trước. Hai đạo kinh lôi va chạm trong không trung, sau đó nổi tung thành một mảnh hỏa hoa.
Một âm thanh vang lên trong tầng mây.
- Kia là hồ ly của Lý Tu Viễn, không phải yêu tà. Phải nể mặt thánh nhân nhân gian chứ.
Trong tầng mây kia không có ai đáp lời. Chỉ thấy lôi đình tiếp tục đáng xuống, chỉ là thay đổi phương hướng, di chuyển về phía núi rừng xa xa.
Mỗi nơi đánh một cái, có thể đánh chết đám dã thú lọt lưới kia.
Có lôi đình đánh vào một nắm mồ mả, khiến mồ mả nổ tung. Mơ hồ nghe được tiếng lệ quỷ kêu thảm, có thể thấy được bên trong mồ mả có một con lệ quỷ tà mị.
- Lôi Công trên trời đang trừ yêu đãng ma.
Lục Nga cảm nhận được lôi điện không tầm thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Nàng mơ hồ nhìn thấy bên trong tầng mây có đám người đang gõ lôi trốn, cầm lôi chùy đánh ra lôi đình và thiểm điện. Mà lôi điện kia khiến Lục Nga không khỏi e ngại.
- Chỉ là tới quá muộn.
Sau nửa ngày, Lục Nga thấy bản thân không còn là mục tiêu của Lôi Công mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hóa thành một cơn giá mát biến mất dưới đồng ruộng, bay về phía huyện Quách Bắc.
- Sét đánh tới nơi rồi, hẳn cũng sắp mưa. Nhanh tay lên, chúng ta phải giải quyết xong tất cả thi thể ở đây.
Vài hán tử cầm đuốc tiếp tục vận chuyển thi thể hổ lang.
Tối nay, tại ngoại ô huyện Quách Bắc. Lôi minh thiểm điện vang lên suốt một đem, đến lúc gà gáy mới ổn định lại.
Thế nhưng sét đánh suốt đêm cũng chẳng có giọt mưa nào rơi xuống, việc này khiến rất nhiều người tấm tác kỳ lạ.
Bất quá việc kỳ lạ hơn bắt đầu truyền ra từ bên trong huyện Quách Bắc.
Đại thiếu gia Lý Tu Viễn bị hổ tập kích trong lúc đi chuộc phụ thân, chết hết mười hán tử, ngay cả đại thiếu gia cũng thụ thương sắp ngất.
Tuy nói quỷ hồn của Thiết Sơn hung hãn không tầm thường nhưng dù sao đám quỷ sai bọn nó dẫn theo cũng đã hưởng qua nhang đèn kia mà.
Sau cùng, hai quỷ sai không chịu nổi đám quỷ kia nữa, đành phải tự mình động thủ.
"Xôn xao~!"
Hai quỷ sai lấy xiềng xích bên hông ra lắc một cái.
Kèm theo đó là hương vị nhang đèn tro giấy lan tỏa bốn phía, xiềng xích nhanh chóng dìa ra, linh hoạt vòng quanh đám quỷ hồn Thiết Sơn. Sau đó phối hợp chặt chẽ mà trói hết mười quỷ hồn hung hãn lại.
- Thả ra chúng ta.
Đám Thiết Sơn giận dũ cầm đao chém vào xiềng xích. Thế nhưng dù bổ thế nào xiềng xích cũng chẳng chút xê dịch, chỉ có âm thanh keng keng liên tiếp vang lên.
- Thiết Sơn huynh đệ, thật xin lỗi. Bây giờ cảm xúc của ngươi không ổn định, ngươi bây giờ cảm xúc không ổn định, về tới miếu Thành Hoàng lại nói tiếp.
Âm binh mặt xanh lên tiếng.
Âm binh mặt đen cũng chắp tay nói với Thanh hồ:
- Tiểu nhân không quấy rầy hồ tiên đại nhân thanh tịnh, tiểu nhân dẫn đám quỷ hồn Thiết Sơn trở về miếu Thành Hoàng phục mệnh. Xin hồ tiên đại nhân nói rõ nguyên nhân với đại thiếu gia, miễn cho ngài ấy hiểu lầm chúng tiểu nhân.
- Các ngươi đi đi, ta không muốn có liên hệ gì với các người.
Lục Nga nói.
Hai âm binh không nhiều lời. Sau khi thi lễ liền lối kéo xiềng xích trong tay, dẫn đám Thiết Sơn hung hãn không ngừng giãy dụa hóa thành một cỗ âm phong biến mất trên không trung.
Quỷ sai và hồ tiên nói chuyện. Tất nhiên người bình thường không nghe được, nhóm người Lý gia chỉ nghe được tiếng xì xào không rõ cùng tiếng xiềng xích mà thôi.
Họ chỉ nghĩ có người đụng phải cương đao hay mũi tên chứ không hoài nghi là vậy khác.
- Nhanh lên, dọn sạch mấy thi thể dã thú còn xót lại. Sắc trời đã muộn, khó đảm bảo sẽ không có dã thú kéo tới nữa.
Một hán tử nói.
Trước khi đi Lý Đại Phú đã nói muốn lột da bẻ xương đám hổ lang này để ăn thịt ngâm rượu, phát tiết mối hận trong lòng. Vì thế để lại mười hán tử xử lý thi thể, cứu chữa xong thương binh rồi bắt đầu vận chuyển thi thể dã thú.
"Ầm ầm ~!"
Lúc này bầu trời nổi lên kinh lôi. Đạo kinh lôi đánh xuống vùng đất gần rừng núi, đánh đám sói hoang đang đào tẩu thành một khối đen kịt, chết ngay tại chỗ.
"Chít, ~!"
Dường như Lúc Nga cảm nhận được gì đó nên da lông dựng đứng lên, cứ như bản thân gặp nguy hiểm vậy.
"Đuổi ~!"
Lại một đạo kinh lôi nữa vang lên, đánh về phía Lục Nga.
Thời điểm đạo kinh lôi còn trên không trung thì một đạo khác bay tới, đánh ngang ngăn cản đạo kinh lôi trước. Hai đạo kinh lôi va chạm trong không trung, sau đó nổi tung thành một mảnh hỏa hoa.
Một âm thanh vang lên trong tầng mây.
- Kia là hồ ly của Lý Tu Viễn, không phải yêu tà. Phải nể mặt thánh nhân nhân gian chứ.
Trong tầng mây kia không có ai đáp lời. Chỉ thấy lôi đình tiếp tục đáng xuống, chỉ là thay đổi phương hướng, di chuyển về phía núi rừng xa xa.
Mỗi nơi đánh một cái, có thể đánh chết đám dã thú lọt lưới kia.
Có lôi đình đánh vào một nắm mồ mả, khiến mồ mả nổ tung. Mơ hồ nghe được tiếng lệ quỷ kêu thảm, có thể thấy được bên trong mồ mả có một con lệ quỷ tà mị.
- Lôi Công trên trời đang trừ yêu đãng ma.
Lục Nga cảm nhận được lôi điện không tầm thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Nàng mơ hồ nhìn thấy bên trong tầng mây có đám người đang gõ lôi trốn, cầm lôi chùy đánh ra lôi đình và thiểm điện. Mà lôi điện kia khiến Lục Nga không khỏi e ngại.
- Chỉ là tới quá muộn.
Sau nửa ngày, Lục Nga thấy bản thân không còn là mục tiêu của Lôi Công mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hóa thành một cơn giá mát biến mất dưới đồng ruộng, bay về phía huyện Quách Bắc.
- Sét đánh tới nơi rồi, hẳn cũng sắp mưa. Nhanh tay lên, chúng ta phải giải quyết xong tất cả thi thể ở đây.
Vài hán tử cầm đuốc tiếp tục vận chuyển thi thể hổ lang.
Tối nay, tại ngoại ô huyện Quách Bắc. Lôi minh thiểm điện vang lên suốt một đem, đến lúc gà gáy mới ổn định lại.
Thế nhưng sét đánh suốt đêm cũng chẳng có giọt mưa nào rơi xuống, việc này khiến rất nhiều người tấm tác kỳ lạ.
Bất quá việc kỳ lạ hơn bắt đầu truyền ra từ bên trong huyện Quách Bắc.
Đại thiếu gia Lý Tu Viễn bị hổ tập kích trong lúc đi chuộc phụ thân, chết hết mười hán tử, ngay cả đại thiếu gia cũng thụ thương sắp ngất.
Tác giả :
Phật Tiền Hiến Hoa