Liêu Trai Đại Thánh Nhân
Chương 105: Họa Bì
- Ọc…
Chỉ chốc lát sau, Lý Trung liền nôn hết những thứ trong bụng ra. Những thứ được nôn ra đều là nước bẩn tanh hôi hoặc chuột chết hư thối trông chẳng còn hình thù gì, căn bản nào phải rượu thịt ngon lành.
- Thối quá.
Hộ vệ bên cạnh bịt mũi nói.
Thấy những thứ Lý Trung nôn ra, sắc mặt Lý Tu Viễn trở nên lạnh lẽo hơn, hắn xoay người nói:
- Thiết Sơn, buông ả ta ra.
Thiết Sơn ngây ra một lúc, thấy tựa hồ đại thiếu gia tức giận nên ra hiệu kêu những hộ vệ đang giữ nữ quỷ buông ả ra.
Lý Tu Viễn đi tới vung Hổ Khẩu Thôn Kim Thương đang cầm trong tay lên, đại thương nặng bảy mươi hai cân gào thét chém xuống người nữ quỷ.
- Á…
Tiếng kêu thật lớn vang lên, nữ quỷ bị đánh nằm bẹp trên mặt đất, mà phiến đất đá đó bị đánh cho nứt ra.
- Lý huynh.
Vương Bình vội vàng nói muốn thuyết phục.
- Ngươi muốn làm Đông Quách?
Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn nói:
- Đáng tiếc ta không muốn làm lão giả, nữ quỷ ác độc thế nào ngươi đã thấy. Không cần ta giải thích nhiều, hơn nữa dù ngươi có cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Lý Tu Viễn ta muốn trừ đi nữ quỷ này ngươi cản không được.
Vương Bình thấy bãi nôn hôi thế cùng thái độ kiên quyết của Lý Tu Viễn thì không lên tiếng nữa.
- Ai ~!
Hắn không còn cách nào khác ngoài thở dài, đành phải quay đầu đi không muốn nhìn nhiều.
Nữ tử này bị đánh trúng, đầu nện xuống đất nhưng vẫn chưa chết. Ngay cả máu cũng chả thấy chảy ra, đầu chỉ lõm vào một khoảng lớn, da thịt toàn thân có chút lỏng.
Chúng hộ vệ thấy vậy thì giật nãy mình.
Lý Tu Viễn cười lạnh nói:
- Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể duy trì dáng vẻ con người. Nguyên lai ngươi choàng một tầng da người lên.
Hiện tại Lý Tu Viễn đã biết đây là yêu quái gì.
Là họa bì ~!
- Thiết Sơn, lột tầng da này xuống cho ta.
Lý Tu Viễn nói.
Hia mắt Thiết Sơn trợn trừng. Hắn cố lấy dũng khí đi tới cùng đồng bạn, nắm lấy tấm da lỏng lẻo trên người nữ quỷ kéo xuống. Không khó khăn như hắn tưởng, đơn giản như thoát y vậy.
- Đại thiếu gia, ngài xem.
Thiết Sơn cầm tấm da người trên tay mà run run. Làn da có đủ tay chân, hoàn hảo vô khuyết, cực giống con người. Mà sau khi bị lột mất tấm da, giờ phút này nữ quỷ không còn giữ được bộ dáng mỹ nhân nữa. Bộ dạng khô quát ghê tởm, miệng đầy răng nanh.
- A ~! Quỷ a.
Vương Bình thấy một màn này bị hù cho bất tỉnh.
- Phi, hiện tại biết sợ rồi, trước đó còn la hét muốn cứu người mà.
Một hộ vệ khinh bỉ lên tiếng.
- Nguyên lai là bộ thi thể thành tinh, có đạo hạnh a. Khó trách có thể hành động tự nhiên trước mặt ta.
Lý Tu Viễn cũng không e ngại mà ngược lại nhẹ gật đầu, giải khai nghi ngờ trong lòng.
Xác chết vùng dậy cũng xem như yêu quá chứ không phải quỷ mị, dù sao nó cũng có thân thể.
Lúc này thi thể bị lột mất lớp da thì thẹn quá hóa giận mà há mồm muốn cắn Lý Tu Viễn…
- Loại như ngươi ta có thể đánh một hơi chết mười con luôn đấy.
Lý Tu Viễn không chút sợ hãi, đại thương trong tay trực tiếp đâm xuyên qua đầu thi quái.
Thi quái kêu thảm một tiếng rồi ngã trên mặt đất, co quắp hai lần sau đó bất động.
Giết nó còn đơn giản hơn giết một con gà.
Lý Tu Viễn đã hiểu vì sao sư phụ mình muốn hắn tập võ mà không tu đạo. Hắn trừ yêu diệt ma dùng võ nghệ thì nhanh hơn nhiều so với đạo thuật.
- Nhóm lửa thiêu thi quái này đi.
Chỉ chốc lát sau, Lý Trung liền nôn hết những thứ trong bụng ra. Những thứ được nôn ra đều là nước bẩn tanh hôi hoặc chuột chết hư thối trông chẳng còn hình thù gì, căn bản nào phải rượu thịt ngon lành.
- Thối quá.
Hộ vệ bên cạnh bịt mũi nói.
Thấy những thứ Lý Trung nôn ra, sắc mặt Lý Tu Viễn trở nên lạnh lẽo hơn, hắn xoay người nói:
- Thiết Sơn, buông ả ta ra.
Thiết Sơn ngây ra một lúc, thấy tựa hồ đại thiếu gia tức giận nên ra hiệu kêu những hộ vệ đang giữ nữ quỷ buông ả ra.
Lý Tu Viễn đi tới vung Hổ Khẩu Thôn Kim Thương đang cầm trong tay lên, đại thương nặng bảy mươi hai cân gào thét chém xuống người nữ quỷ.
- Á…
Tiếng kêu thật lớn vang lên, nữ quỷ bị đánh nằm bẹp trên mặt đất, mà phiến đất đá đó bị đánh cho nứt ra.
- Lý huynh.
Vương Bình vội vàng nói muốn thuyết phục.
- Ngươi muốn làm Đông Quách?
Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn nói:
- Đáng tiếc ta không muốn làm lão giả, nữ quỷ ác độc thế nào ngươi đã thấy. Không cần ta giải thích nhiều, hơn nữa dù ngươi có cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Lý Tu Viễn ta muốn trừ đi nữ quỷ này ngươi cản không được.
Vương Bình thấy bãi nôn hôi thế cùng thái độ kiên quyết của Lý Tu Viễn thì không lên tiếng nữa.
- Ai ~!
Hắn không còn cách nào khác ngoài thở dài, đành phải quay đầu đi không muốn nhìn nhiều.
Nữ tử này bị đánh trúng, đầu nện xuống đất nhưng vẫn chưa chết. Ngay cả máu cũng chả thấy chảy ra, đầu chỉ lõm vào một khoảng lớn, da thịt toàn thân có chút lỏng.
Chúng hộ vệ thấy vậy thì giật nãy mình.
Lý Tu Viễn cười lạnh nói:
- Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể duy trì dáng vẻ con người. Nguyên lai ngươi choàng một tầng da người lên.
Hiện tại Lý Tu Viễn đã biết đây là yêu quái gì.
Là họa bì ~!
- Thiết Sơn, lột tầng da này xuống cho ta.
Lý Tu Viễn nói.
Hia mắt Thiết Sơn trợn trừng. Hắn cố lấy dũng khí đi tới cùng đồng bạn, nắm lấy tấm da lỏng lẻo trên người nữ quỷ kéo xuống. Không khó khăn như hắn tưởng, đơn giản như thoát y vậy.
- Đại thiếu gia, ngài xem.
Thiết Sơn cầm tấm da người trên tay mà run run. Làn da có đủ tay chân, hoàn hảo vô khuyết, cực giống con người. Mà sau khi bị lột mất tấm da, giờ phút này nữ quỷ không còn giữ được bộ dáng mỹ nhân nữa. Bộ dạng khô quát ghê tởm, miệng đầy răng nanh.
- A ~! Quỷ a.
Vương Bình thấy một màn này bị hù cho bất tỉnh.
- Phi, hiện tại biết sợ rồi, trước đó còn la hét muốn cứu người mà.
Một hộ vệ khinh bỉ lên tiếng.
- Nguyên lai là bộ thi thể thành tinh, có đạo hạnh a. Khó trách có thể hành động tự nhiên trước mặt ta.
Lý Tu Viễn cũng không e ngại mà ngược lại nhẹ gật đầu, giải khai nghi ngờ trong lòng.
Xác chết vùng dậy cũng xem như yêu quá chứ không phải quỷ mị, dù sao nó cũng có thân thể.
Lúc này thi thể bị lột mất lớp da thì thẹn quá hóa giận mà há mồm muốn cắn Lý Tu Viễn…
- Loại như ngươi ta có thể đánh một hơi chết mười con luôn đấy.
Lý Tu Viễn không chút sợ hãi, đại thương trong tay trực tiếp đâm xuyên qua đầu thi quái.
Thi quái kêu thảm một tiếng rồi ngã trên mặt đất, co quắp hai lần sau đó bất động.
Giết nó còn đơn giản hơn giết một con gà.
Lý Tu Viễn đã hiểu vì sao sư phụ mình muốn hắn tập võ mà không tu đạo. Hắn trừ yêu diệt ma dùng võ nghệ thì nhanh hơn nhiều so với đạo thuật.
- Nhóm lửa thiêu thi quái này đi.
Tác giả :
Phật Tiền Hiến Hoa