Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo
Chương 29
- Dạ nó đi với cô Anna hay Alley gì á? * cậu trả lời anh mà không chút do dự *
- Sao lại giao du với những loại người này, bị bắt cóc đến thế mà còn chưa tỉnh ra sao * anh tỏ vẻ bực bội *
- Anh hai * nó từ cổng đi vào đã tươi cười vẫy tay gọi anh *
- Em vào phòng, anh có chuyện muốn nói * anh nghiêm mặt với nó rồi bỏ vào phòng *
- Ủa có chuyện gì vậy mày * nó ngơ ngác nhìn qua Tony *
- Tao có biết đâu, ổng hỏi tao mày đi với ai, thì tao nói mày đi chơi với cô Anna và Alley. Tao làm gì sai đâu * Cậu trả lời nó như đúng rồi *
- Trời ơi! Mày hại chết tao rồi * nói rồi nó chạy cái vù vào phòng *
Từ khi nó bị bắt cóc về thì anh nó đã cấm nó không được gặp cô và nàng nữa, anh sợ họ lại làm hại nó thêm lần nào nữa. Anh sợ, anh rất sợ cái hình ảnh mà nó bị chỉ súng vào đầu. Dù sao thì nàng và cô cũng là em của hắn, còn hắn thì lại là một người gian xảo nên tốt nhất nên tránh xa
- " cốc cốc cốc " Anh hai, em vào được chứ * nó gõ cửa rồi gọi anh *
- Em vào đi * anh đáp *
Nó mở cửa đi vào với khuôn mặt không thể nào sợ sệt hơn, nó cứ đứng im ngoài cửa mà không dám đi lại gần, nó biết anh cấm nó không được gặp cô và nàng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi. Thấy nó cứ đứng đó nên anh vẫy tay gọi nó lại.
- Lại đây, anh không la em đâu * anh lúc này mới chịu cười với nó *
- Dạ * nó cũng cười với bước lại gần *
- Anh thật sự rất lo lắng khi em gặp bọn họ, lỡ họ bắt cóc em thêm lần nữa thì anh phải làm sao?
- Hai cô ấy là người tốt * nó nhỏ giọng *
- Có thể bây giờ họ tốt với em, còn tương lai thì sao?Anh sợ họ đợi mọi chuyện lắng xuống thì lại ra tay * anh đang cố giải thích cho nó hiểu *
- Anh à, nếu 2 cô ấy là người xấu thì lúc đó bắn chết em đi cho xong chứ đâu để em sống đến ngày hôm nay * nó cũng đang nổ lực minh oan cho nàng và cô *
- Em không nghe người ta có câu " Thả con kiến bắt con voi à "? * anh thật sự chẳng hiểu tại sao nó lại biện hộ cho kẻ thù đến vậy? *
- Nhưng mà anh hai à... * nó nài nỉ gọi anh *
- Thôi không nói nhiều nữa, anh cấm em quen cô ta
Anh nói xong thì đóng cửa phòng thật mạnh rồi bước đi ra ngoài, bỏ mặt nó trong căn phòng. Nó thì vẫn cứ ngồi đấy, lần này nó nhất định không để nàng và nó bị chia cắt thêm lần nào nữa nhưng bây giờ làm sao để thuyết phục anh hai nó đây?
- Aland? * Alice mở cửa đi vào *
- Tao nghe? Tao không đi mua son với mày đâu nha, khỏi rủ * nó tuông một tràng *
- Điên, tao có rủ mày đi mua son đâu, cô Alley vừa gọi cho tao bảo là gọi điện nãy giờ mà mày không nghe máy nên giờ qua kêu mày gọi lại cho cổ * Alice nói với nó *
- À để tao gọi lại cho cô ấy, cảm ơn nha * nó cười hì vì đã trách nhầm Alice *
- Ừa mà khi nãy anh David mắng mày à? * Alice có chút tò mò nên đành hỏi nó *
- Thôi không có gì đâu, tao lên sân thượng gọi cho cô cái nha * nó bỏ đi *
Nó lên sân thượng, ngồi lên chiếc xích đu lấy điện thoại ra nhấn vào số của cô. Điện thoại cứ tút tút mãi, mà chả thấy cô bắt máy. Nó gọi lại thêm lần nữa thì được cô nghe điện thoại
- Alo * giọng trầm của cô thật sự nghe rất thích *
- Alo, gọi cho tôi xong rồi im lặng à * cô không nghe nó nói gì nên hỏi thêm câu nữa *
- Em nghe đây cô * lúc này nó mới chịu lên tiếng vì nãy giờ bị cái giọng của cô quyến rũ *
- Hai ngày nữa tôi lên máy bay rồi, có thể ra tiễn tôi không? * cô đã rất đắn đo khi đưa ra lời đề nghị này *
- Da Được chứ, mà sao cô đi sớm vậy * giọng nó nhẹ đi hẳn *
- Ok vậy được rồi, tôi có chút việc phải làm, bye em nha * cô thật sự không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này nữa vì sợ cô không kìm chế được cảm xúc nữa *
- À khoan, cô à * hình như nó đang có chuyện gì đó muốn nói với cô *
- Sao đấy? * cô hỏi lại nó *
- C..ảm...ơn...cô * nó lắp bắp từng chữ *
- Cảm ơn tôi?
- Đúng, cảm ơn cô vì tất cả...
* Nó nghẹn ngào nói ra *
- Sao lại giao du với những loại người này, bị bắt cóc đến thế mà còn chưa tỉnh ra sao * anh tỏ vẻ bực bội *
- Anh hai * nó từ cổng đi vào đã tươi cười vẫy tay gọi anh *
- Em vào phòng, anh có chuyện muốn nói * anh nghiêm mặt với nó rồi bỏ vào phòng *
- Ủa có chuyện gì vậy mày * nó ngơ ngác nhìn qua Tony *
- Tao có biết đâu, ổng hỏi tao mày đi với ai, thì tao nói mày đi chơi với cô Anna và Alley. Tao làm gì sai đâu * Cậu trả lời nó như đúng rồi *
- Trời ơi! Mày hại chết tao rồi * nói rồi nó chạy cái vù vào phòng *
Từ khi nó bị bắt cóc về thì anh nó đã cấm nó không được gặp cô và nàng nữa, anh sợ họ lại làm hại nó thêm lần nào nữa. Anh sợ, anh rất sợ cái hình ảnh mà nó bị chỉ súng vào đầu. Dù sao thì nàng và cô cũng là em của hắn, còn hắn thì lại là một người gian xảo nên tốt nhất nên tránh xa
- " cốc cốc cốc " Anh hai, em vào được chứ * nó gõ cửa rồi gọi anh *
- Em vào đi * anh đáp *
Nó mở cửa đi vào với khuôn mặt không thể nào sợ sệt hơn, nó cứ đứng im ngoài cửa mà không dám đi lại gần, nó biết anh cấm nó không được gặp cô và nàng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi. Thấy nó cứ đứng đó nên anh vẫy tay gọi nó lại.
- Lại đây, anh không la em đâu * anh lúc này mới chịu cười với nó *
- Dạ * nó cũng cười với bước lại gần *
- Anh thật sự rất lo lắng khi em gặp bọn họ, lỡ họ bắt cóc em thêm lần nữa thì anh phải làm sao?
- Hai cô ấy là người tốt * nó nhỏ giọng *
- Có thể bây giờ họ tốt với em, còn tương lai thì sao?Anh sợ họ đợi mọi chuyện lắng xuống thì lại ra tay * anh đang cố giải thích cho nó hiểu *
- Anh à, nếu 2 cô ấy là người xấu thì lúc đó bắn chết em đi cho xong chứ đâu để em sống đến ngày hôm nay * nó cũng đang nổ lực minh oan cho nàng và cô *
- Em không nghe người ta có câu " Thả con kiến bắt con voi à "? * anh thật sự chẳng hiểu tại sao nó lại biện hộ cho kẻ thù đến vậy? *
- Nhưng mà anh hai à... * nó nài nỉ gọi anh *
- Thôi không nói nhiều nữa, anh cấm em quen cô ta
Anh nói xong thì đóng cửa phòng thật mạnh rồi bước đi ra ngoài, bỏ mặt nó trong căn phòng. Nó thì vẫn cứ ngồi đấy, lần này nó nhất định không để nàng và nó bị chia cắt thêm lần nào nữa nhưng bây giờ làm sao để thuyết phục anh hai nó đây?
- Aland? * Alice mở cửa đi vào *
- Tao nghe? Tao không đi mua son với mày đâu nha, khỏi rủ * nó tuông một tràng *
- Điên, tao có rủ mày đi mua son đâu, cô Alley vừa gọi cho tao bảo là gọi điện nãy giờ mà mày không nghe máy nên giờ qua kêu mày gọi lại cho cổ * Alice nói với nó *
- À để tao gọi lại cho cô ấy, cảm ơn nha * nó cười hì vì đã trách nhầm Alice *
- Ừa mà khi nãy anh David mắng mày à? * Alice có chút tò mò nên đành hỏi nó *
- Thôi không có gì đâu, tao lên sân thượng gọi cho cô cái nha * nó bỏ đi *
Nó lên sân thượng, ngồi lên chiếc xích đu lấy điện thoại ra nhấn vào số của cô. Điện thoại cứ tút tút mãi, mà chả thấy cô bắt máy. Nó gọi lại thêm lần nữa thì được cô nghe điện thoại
- Alo * giọng trầm của cô thật sự nghe rất thích *
- Alo, gọi cho tôi xong rồi im lặng à * cô không nghe nó nói gì nên hỏi thêm câu nữa *
- Em nghe đây cô * lúc này nó mới chịu lên tiếng vì nãy giờ bị cái giọng của cô quyến rũ *
- Hai ngày nữa tôi lên máy bay rồi, có thể ra tiễn tôi không? * cô đã rất đắn đo khi đưa ra lời đề nghị này *
- Da Được chứ, mà sao cô đi sớm vậy * giọng nó nhẹ đi hẳn *
- Ok vậy được rồi, tôi có chút việc phải làm, bye em nha * cô thật sự không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này nữa vì sợ cô không kìm chế được cảm xúc nữa *
- À khoan, cô à * hình như nó đang có chuyện gì đó muốn nói với cô *
- Sao đấy? * cô hỏi lại nó *
- C..ảm...ơn...cô * nó lắp bắp từng chữ *
- Cảm ơn tôi?
- Đúng, cảm ơn cô vì tất cả...
* Nó nghẹn ngào nói ra *
Tác giả :
HoangKhanh