Liều Thuốc Tình Yêu
Chương 12: Ghét của nào, trời trao của ấy
Quán cà phê Lian có phong cảnh thật đẹp. Ngồi ở đây có thể nhìn thẳng ra Hồ Tây. Hàn Phong nâng cốc cafe đén đắng ngắt lên uống, thong thả nói:- Về phía tôi... không vấn đề gì cả.
minh Chi cũng uống cạn li nước bất bình nhìn người đối diện
- Phải rồi! Phải rồi! tất nhiên là đối với anh chẳng có chút ảnh hưởng xấu nào. Đang yên đang lành lại có vợ, có một khối tài sản lớn.... Tôi mà là anh tôi cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Chỉ có tôi là thiệt thòi, chẳng được lợi lộc gì.
- Nếu nói về thiệt thòi..... thì là tôi mới hợp lí. Theo như tôi được biết thì chẳng phải cô đã sống tự lập. Tài sản chỉ là con số 0. Hơn nữa cô cũng không xinh đẹp cho lắm. Nhưng không sao, tôi có thể chịu thiệt thòi 1 chút.
Vô lí! Quá vô lí! Sao hắn lại phải cố gắng cùng cô kết hôn. Tuy không muốn công nhận nhưng đúng là Hàn Phong có 1 vóc dáng khá lí tưởng, mặt mũi cũng không quá xấu. Nghề nghiệp ổn định, hoàn toàn có rất nhiều lựa chọn. Lúc đầu cô cũng đã nghĩ qua việc Phong nhất nhất muốn kết hôn là vì hắn muốn chiếm đoạt tài sản nhà cô. Nhưng không hiểu sao cô lại phủ định ý nghĩ đó. Hình như cô hiểu hắn, hiểu những suy nghĩ của hắn.
- Thật ra cuộc hôn nhân này rất có lợi cho chúng ta. Cô có thể tự do tự tại sau khi kết hôn. Tôi có thể trả ơn cho thầy. Sau khi cưới, ai sống cuộc sống của người ấy rồi diễn một chút trước mặt bố mẹ cô là được.
Suy đi tính lại, đúng là rất có lợi cho cô. Bỗng nhiên trở thành đứa con ngoan, bố mẹ sẽ lại chu cấp tiền sinh hoạt cho cô. Hơn hết là được đính thêm cái mác "người lớn", tha hồ làm việc mình thích. Ôi! Cuộc sống như thế mới là thiên đường.
- Không phải lấy trâu, gà hay chó là được. Kết hôn thì kết hôn.
*
Quyết định này chắc chắn sẽ không làm cô hối hận. Cô gọi điện cho Thiên để liên hoan chia tay kiếp độc thân, đồng thời nói với cậu ta chuyện cô kết hôn với trưởng khoa. Cô không muốn người trong bệnh viện biết, nhưng Thiên như là em trai của cô nên cô không thể không nói bí mật này.
Quán bar đông đúc, nồng nặc mùi hôi xen cả mùi nước hoa đến khó chịu. Những cô gái đều mặc những bộ váy ngắn, trễ vai, hở lưng. Minh Chi tưởng tượng những người này là lũ ăn mày thiếu vải để may quần áo. Cô chưa bao giờ đến những nơi như thế này, Cũng không hiểu sao Thiên lại hẹn cô đến đây.
Chẳng mấy dễ chịu khi phải chen chúc trong đám hỗn độn này, cuối cùng cũng tìm được Thiên. Cậu ta đang ngồi ở góc trong cùng, tay vân vê li rượu, hình như đã ngà ngà say.
- Này! sao chú buồn thế? nhớ chị à?- Cô vỗ vai, cố nói to
Thiên quay lại, đôi mắt đỏ ngầu.
- Bà chị à...... thằng em nhớ chị..... thật đấy!
Hơi ngập ngừng trước dáng vr của Thiên, cô nói:
- Chú say rồi, chị đưa chú về.
Cô đỡ lấy tay Thiên, xem ra hôm nay không thể nói chuyện với hắn. Người ta nói: Tâm sự cùng người say thà tâm sự với một con chó còn dễ hiểu nó nói gì hơn.
Đột nhiên Thiên tóm lấy vai của cô, vuốt mái tóc ngắn thơm mùi thảo dược của cô hít một hơi.
- Bà chị à... em thích chị.
Vừa nói, đôi mắt hắn mơ màng dường như định hôn người con gái đối diện. Cô trợn tròn mắt nhưng Thiên càng lúc càng ngả về phía cô. Ngũ quan hắn thật đẹp, đường nét sắc xảo. Nhưng gương mặt này nhìn kĩ thì hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Khuôn mặt Thiên càng lúc càng gần, bây giờ cô mới lấy lại bình tĩnh.
- Chú say thật rồi, chị đưa chú về
- Không, anh không say, anh yêu em. Yêu em mất rồi, đừng từ chối anh.
Vừa nói hắn vừa túm lấy cơ thể cô một cách điên cuồng rồi thô bạo hôn cô. Đôi mắt hắn lúc này trông thật đáng sợ.
- Thiên, tôi sắp kết hôn- cô lấy hết sức mình đẩy hắn ra, nếu là người khác chắc chắn cô sẽ đánh cho hắn không còn ý thức.
Thiên dần dần lùi bước, miệng như đang chửi bậy. Anh thực sự đã thích cô gái này. Nhưng tối qua, người anh trai thân yêu của anh đưa cho anh một tám ảnh nói là sẽ kết hôn cùng cô gái này. Anh đã nhìn đi nhìn lại để chắc chắn không phải bà chị mà anh yêu. Anh biết họ không yêu nhau, tại sao phải kết hôn? Tại sao anh yêu cô ấy lại không có cơ hội? Anh đợi cô nvói ới anh tất cả nhưng cô lại chọn lúc anh sắp hôn cô để nói ra điều đau đớn.
- Xin lỗi! - Anh bỏ đi, có lẽ anh phải dừng lại, ở đây và cả về sau - Chị dâu và em chồng, mẹ kiếp!!
Minh chi vẫn còn bàng hoàng trước hành động của Thiên. Cô biết từ chối tình cảm của một người bằng cách nói rằng mình sắp kết hôn đúng là quá tàn nhẫn. Nhưng cô luôn coi Thiên như một người bạn, một người em, một tri kỉ để dãi bày tâm sự. Chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm..... Bây giờ kết thúc như thế này, ngày mai gặp lại chắc chắn sẽ rất khó xử đây.......
Tác giả. Z.Y
Người đăng: J.N
minh Chi cũng uống cạn li nước bất bình nhìn người đối diện
- Phải rồi! Phải rồi! tất nhiên là đối với anh chẳng có chút ảnh hưởng xấu nào. Đang yên đang lành lại có vợ, có một khối tài sản lớn.... Tôi mà là anh tôi cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Chỉ có tôi là thiệt thòi, chẳng được lợi lộc gì.
- Nếu nói về thiệt thòi..... thì là tôi mới hợp lí. Theo như tôi được biết thì chẳng phải cô đã sống tự lập. Tài sản chỉ là con số 0. Hơn nữa cô cũng không xinh đẹp cho lắm. Nhưng không sao, tôi có thể chịu thiệt thòi 1 chút.
Vô lí! Quá vô lí! Sao hắn lại phải cố gắng cùng cô kết hôn. Tuy không muốn công nhận nhưng đúng là Hàn Phong có 1 vóc dáng khá lí tưởng, mặt mũi cũng không quá xấu. Nghề nghiệp ổn định, hoàn toàn có rất nhiều lựa chọn. Lúc đầu cô cũng đã nghĩ qua việc Phong nhất nhất muốn kết hôn là vì hắn muốn chiếm đoạt tài sản nhà cô. Nhưng không hiểu sao cô lại phủ định ý nghĩ đó. Hình như cô hiểu hắn, hiểu những suy nghĩ của hắn.
- Thật ra cuộc hôn nhân này rất có lợi cho chúng ta. Cô có thể tự do tự tại sau khi kết hôn. Tôi có thể trả ơn cho thầy. Sau khi cưới, ai sống cuộc sống của người ấy rồi diễn một chút trước mặt bố mẹ cô là được.
Suy đi tính lại, đúng là rất có lợi cho cô. Bỗng nhiên trở thành đứa con ngoan, bố mẹ sẽ lại chu cấp tiền sinh hoạt cho cô. Hơn hết là được đính thêm cái mác "người lớn", tha hồ làm việc mình thích. Ôi! Cuộc sống như thế mới là thiên đường.
- Không phải lấy trâu, gà hay chó là được. Kết hôn thì kết hôn.
*
Quyết định này chắc chắn sẽ không làm cô hối hận. Cô gọi điện cho Thiên để liên hoan chia tay kiếp độc thân, đồng thời nói với cậu ta chuyện cô kết hôn với trưởng khoa. Cô không muốn người trong bệnh viện biết, nhưng Thiên như là em trai của cô nên cô không thể không nói bí mật này.
Quán bar đông đúc, nồng nặc mùi hôi xen cả mùi nước hoa đến khó chịu. Những cô gái đều mặc những bộ váy ngắn, trễ vai, hở lưng. Minh Chi tưởng tượng những người này là lũ ăn mày thiếu vải để may quần áo. Cô chưa bao giờ đến những nơi như thế này, Cũng không hiểu sao Thiên lại hẹn cô đến đây.
Chẳng mấy dễ chịu khi phải chen chúc trong đám hỗn độn này, cuối cùng cũng tìm được Thiên. Cậu ta đang ngồi ở góc trong cùng, tay vân vê li rượu, hình như đã ngà ngà say.
- Này! sao chú buồn thế? nhớ chị à?- Cô vỗ vai, cố nói to
Thiên quay lại, đôi mắt đỏ ngầu.
- Bà chị à...... thằng em nhớ chị..... thật đấy!
Hơi ngập ngừng trước dáng vr của Thiên, cô nói:
- Chú say rồi, chị đưa chú về.
Cô đỡ lấy tay Thiên, xem ra hôm nay không thể nói chuyện với hắn. Người ta nói: Tâm sự cùng người say thà tâm sự với một con chó còn dễ hiểu nó nói gì hơn.
Đột nhiên Thiên tóm lấy vai của cô, vuốt mái tóc ngắn thơm mùi thảo dược của cô hít một hơi.
- Bà chị à... em thích chị.
Vừa nói, đôi mắt hắn mơ màng dường như định hôn người con gái đối diện. Cô trợn tròn mắt nhưng Thiên càng lúc càng ngả về phía cô. Ngũ quan hắn thật đẹp, đường nét sắc xảo. Nhưng gương mặt này nhìn kĩ thì hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Khuôn mặt Thiên càng lúc càng gần, bây giờ cô mới lấy lại bình tĩnh.
- Chú say thật rồi, chị đưa chú về
- Không, anh không say, anh yêu em. Yêu em mất rồi, đừng từ chối anh.
Vừa nói hắn vừa túm lấy cơ thể cô một cách điên cuồng rồi thô bạo hôn cô. Đôi mắt hắn lúc này trông thật đáng sợ.
- Thiên, tôi sắp kết hôn- cô lấy hết sức mình đẩy hắn ra, nếu là người khác chắc chắn cô sẽ đánh cho hắn không còn ý thức.
Thiên dần dần lùi bước, miệng như đang chửi bậy. Anh thực sự đã thích cô gái này. Nhưng tối qua, người anh trai thân yêu của anh đưa cho anh một tám ảnh nói là sẽ kết hôn cùng cô gái này. Anh đã nhìn đi nhìn lại để chắc chắn không phải bà chị mà anh yêu. Anh biết họ không yêu nhau, tại sao phải kết hôn? Tại sao anh yêu cô ấy lại không có cơ hội? Anh đợi cô nvói ới anh tất cả nhưng cô lại chọn lúc anh sắp hôn cô để nói ra điều đau đớn.
- Xin lỗi! - Anh bỏ đi, có lẽ anh phải dừng lại, ở đây và cả về sau - Chị dâu và em chồng, mẹ kiếp!!
Minh chi vẫn còn bàng hoàng trước hành động của Thiên. Cô biết từ chối tình cảm của một người bằng cách nói rằng mình sắp kết hôn đúng là quá tàn nhẫn. Nhưng cô luôn coi Thiên như một người bạn, một người em, một tri kỉ để dãi bày tâm sự. Chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm..... Bây giờ kết thúc như thế này, ngày mai gặp lại chắc chắn sẽ rất khó xử đây.......
Tác giả. Z.Y
Người đăng: J.N
Tác giả :
Z.Y