Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 75
Các thương nhân không biết sự việc này sau đó đã tạo thành ảnh hưởng đối với bọn họ, chỉ là phải nắm chặt cơ hội lần này để kiếm tiền, gốm sứ, tơ lụa và gương Hiển quốc trữ hàng mấy năm qua nay bị quét sạch bách trong khoảng thời gian ngắn.
Thương hội có hàng hoá đầu tiên vì muốn kiếm được lợi nhuận nhiều nhất, đã tiến hành một hội nghị phân chia chỗ, cực kỳ có hiệu suất mà giải quyết trong một giờ, vận chuyển hàng hóa, mang theo đội ngũ, đi tới chỗ cần đến.
Căn cứ theo giao dịch với Kình Thương, những thương hội được lấy hàng hoá trước nhất đều có chữ tín khá tốt trên thương trường, cũng không làm ra việc vi phạm ước định, khiến những người được Vị Đấu sắp xếp giám thị hành vi của những thương hội này không có đất dụng võ, bọn họ không cần xuất hiện để các nhắc nhở thương nhân, cũng không cách nào ghi vào danh sách vi phạm hiệp định, khiến nhóm người công tác bí mật than thở không thôi, sao mà không có ai để bọn họ bắt đây?
Mà lúc các thương nhân trải sạp hàng ở những quốc gia kia, họ không chút hoài nghi về hành vi của các thương nhân, ngược lại còn tự đắc vì mình có thể mua được hàng xa xỉ nhiều hơn.
Từ khi những mặt hàng xa xỉ như tơ lụa, gốm sứ và gương được sản xuất, các nhà quyền quý đều đổ xô tới chúng, trong nhà không có vài món xa xỉ như vậy đều không tiện mời khách tới cửa, mà một khi có, đó là sự rộng rãi khi mời khách đến thưởng thức, thêm vào các thương nhân đều tập trung vào các đại quốc, những quốc gia còn lại có thể thu được những mặt hàng xa xỉ thế này không nhiều.
Khó có khi những thương nhân này không biết bị bệnh gì, đem những mặt hàng xa xỉ này bán cho họ với số lượng lớn, thậm chí theo thời gian trôi đi, càng ngày càng rẻ, hiện tại nhà ai lại không có những thứ đồ này, nhưng dù nhiều hơn nữa, cũng không ai ghét bỏ, tơ lụa dù bán tháo, nhưng những nữ nhân trong nhà kia cũng không ngừng lại nhiệt tình mua sắm, chia ra các kiểu hoa văn và màu sắc khác nhau, mỗi ngày đổi một bộ, so sánh với nhau.
Phát hiện này, khiến thương nhân nhận ra thị trường của phái nữ kiếm lời tốt biết bao chứ.
Đồ sứ *** mỹ, là thứ trang trí không tệ, gương vốn không có nhiều, mỗi gian phòng để một cái cũng xem như đủ rồi.
Còn có những thương nhân kia, mua muối ăn và than mộc làm gì, những thứ đồ này lại không đáng giá, mua thì mua đi.
Cứ như vậy, dưới tình trạng lơ là của những quốc gia này, muối ăn cùng than mộc vốn là thứ bình thường nhất ở những quốc gia này nhanh chóng giảm đi.
Mùa đông chính thức đến, hoa tuyết bắt đầu rơi, các nhà quyền quý đột nhiên phát hiện đồ ăn ngày càng không có mùi vị, hơn nữa đã vào đông, lò sưởi sao chỉ có ngần ấy, tìm đến quản gia hỏi, thì ra, muối ăn tăng giá, giá cả tăng cao tới một lạng một ngân tệ, nhưng là dù như vậy cũng không có bao nhiêu muối ăn lưu thông trên thị trường, nguyên nhân là người có muối còn muốn cho bản thân sử dụng, hơn nữa theo cái trình độ tăng lên này, giá muối chỉ có thể ngày càng cao hơn.
Không đốt lò sưởi nguyên nhân cũng vì trên thị trường không mua được than mộc, hiện tại những thứ này đều là trữ hàng trước đây của nhà kho, giờ trên kệ bếp đều dùng củi lửa để làm cơm.
Các nhà quyền quý tuy cảm thấy có chút vấn đề, nhưng vẫn không để trong lòng, sai quản gia tìm những thương hội lưu lãng mà mua, nhưng quản gia lại nói cho họ biết, những thương nhân lãng du kia mười ngày trước đã rời khỏi bổn quốc, toàn bộ quốc gia vậy mà không tìm được một thành viên của thương hội lưu lãng.
Càng trọng yếu hơn chính là, trong nhà các quyền quý sắp không còn tiền.
Kình Thương vẫn ở vương đô nhìn những số liệu trên các phương diện được thám tử ẩn núp ở những quốc gia này đưa tới, sau khi nhìn đến số lượng muối ăn và than mộc đạt đến dự đoán của mình, liền cho những thám tử kia nói với chúng thương nhân, để họ rút đi toàn bộ, lo đến quan hệ hợp tác tốt đẹp cùng Hiển vương, bọn họ đều nghe theo khuyến cáo. Có điều nguyên nhân nhiều hơn là những quốc gia này đã không có cái gì tốt để kiếm lời, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đoạt hết kim tệ của những quốc gia này, mang đi một lượng lớn muối ăn và than mộc, các thương hội lưu lãng trở lại tô giới ở Hiển quốc, đốt than mộc, ăn đồ ăn có thêm muối, bọn họ cuối cùng cũng biết đồ ăn không có muối khó ăn thế nào, cùng mọi người trong nhà, cùng các nhóm thương hộ cùng nhau ở quê hương tô giới trải qua một ngày đông tốt đẹp.
Mà những quốc gia bị bọn họ tàn phá kia thì không hạnh phúc được như thế, muối ăn ngày càng ít, đồ ăn ngày càng không có mùi vị, phần lớn than mộc trong quá trình hình thành đã bị phá, một năm này trên căn bản không có thu hoạch gì, chỉ có thể dùng trữ hàng của năm ngoái, cũng càng dùng càng ít, nhưng khí trời ngày càng lạnh hơn, không dùng không được.
Các nhà quyền quý vốn đã quen hưởng thụ làm sao có khả năng trải qua những tháng ngày khó chịu như vậy, không có tiền mua, vậy nghĩ cách kiếm tiền, từng người mang ra vật đáng tiền, đặc biệt hàng xa xỉ mua hồi trước tìm tới những người từng có ý muốn với chúng, kết quả người ta không cần, nguyên nhân là nhà bọn họ còn có nhiều hơn, cuối cùng bọn họ chỉ có thể mang một vài trân tàng của mình nhượng ra, đổi lấy ít tiền.
Các quyền quý không còn đường nào bèn đánh chủ ý lên người những bách tính kia, bọn họ là Quý tộc, là Sĩ tộc, là Thị tộc, thân phận của họ cao hơn so với những bách tính kia, bọn họ phải được đãi ngộ tốt nhất, những bách tính kia nên cung dưỡng bọn họ.
Khi Kình Thương thấy những bản báo cáo này, trong lòng rất phức tạp, nguyên nhân ban sơ mà những bách tính này chịu thống khổ là do y, nhưng y sẽ không hối hận vì làm như thế, đối với kẻ địch thì không nên nhân từ, nhưng sao vẫn không đành lòng, aiz, cũng thôi, những người dân này cũng không được trọng dụng bao nhiêu, vì sự tồn tại của Thiên phú giả, dân chúng ngay cả tạo phản cũng không dám.
Kình Thương truyền ra một mệnh lệnh, để thám tử ở những quốc gia kia rải ra lời đồn, nói là, Hiển quốc cho phép bách tính những quốc gia khác đi vào.
Lúc mới bắt đầu, những người dân này cũng không có ý nghĩ tới đến Hiển quốc, nhưng theo khí trời ngày càng lạnh, đồ có thể đem ra sưởi ấm đều bị kẻ bề trên cướp mất, ngày tháng trôi qua ngày càng khổ sở, nạn dân không có sức chống cự cuối cùng chỉ có thể mang theo thấp thỏm và chờ mong đi tới Hiển quốc.
Những người dân này đến Hiển quốc, các quan lại nơi biên giới đã sớm nhận được lệnh nên nơi ở cho bọn họ đã an bài xong, thức ăn dù đơn giản nhưng đủ vị, lò sưởi ấm áp, khiến dân chúng đã chịu nhiều đau khổ cảm động rơi lệ, khi đến nơi Hiển quốc sẽ cho bọn họ một miếng đất mới, cho họ làm lại cuộc sống thì, từng người từng người quỳ xuống dập đầu không ngớt, biết được là Hiển vương ban ân, đều hướng về vương đô Hiển quốc, tán tụng Hiển vương nhân từ.
“Ta không nhân từ a." Kình Thương thả báo cáo liên quan đến chuyện này xuống, có chút cay đắng nói, tai nạn của họ là do y mà đến, y chỉ muốn cho họ chút bồi thường thôi.
Nghe lời Kình Thương nói, gia chủ Trì gia, gia chủ Cận gia, Túc Dạ Liêu, Cận Dũng, Trì Uyên, còn có mấy vị các đại thần đang ngồi quỳ chân trong điện trầm mặc không nói.
Vương a, người thật sự rất nhân từ, bằng không ai sẽ để ý đến sinh tử của những bách tính kia.
“Liêu, Dũng, Uyên." Thu hồi tâm tình dư thừa, tiếp theo là chính sự.
“Có." Ba người khí thế lẫm liệt đáp.
“Ta ra lệnh các ngươi làm đại tướng tiên phong, dẫn dắt binh mã, xuất phát sau ba ngày nữa." Kình Thương uy nghiêm hạ lệnh, y rất ít khi bày ra khí thế kẻ bề trên như vậy, khiến những người này lần thứ hai cảm nhận được con người mấy năm trước đứng trong chốn máu tươi kia, vương giả ngạo nghễ tự lập xưng vương, lại nhìn thấy sự sát phạt quả nơi chiến trường, vương giả lãnh khốc chôn vùi mấy vạn đại quân.
“Vâng." Mặc kệ ba người bình thường không hợp nhau lắm, nhìn thấy nhau đã cảm thấy không thoải mái, vào lúc này, biểu hiện của ba người thật giống nhau, ngọn lửa chiến tranh dấy lên trong mắt, khí phách muốn làm ra một phen công huân.
Không chỉ ba tiểu bối, mấy vị đại thần còn lại cũng hừng hực lửa chiến, cuối cùng, Hiển quốc của họ sắp bắt đầu tháng ngày chinh chiến rồi, mà lần chiến đấu này, sẽ gian khổ nhất từ trước tới nay, nhưng họ vậy mà không khiếp đảm, vì họ có một vị quân vương có tầm nhìn, họ tin vào sự dẫn dắt của người, họ sẽ thắng lợi, như kiếp nạn nhiều năm trước, vương họ sẽ mang theo họ đạt được thắng lợi chưa bao giờ có.
Sau ba ngày, Túc Dạ Liêu, Trì Uyên và Cận Dũng chia làm ba hướng xuất phát.
Các quốc gia đối địch Hiển quốc cũng không thiếu sự tình phát sinh, bách tính đến Hiển quốc, dưới sự cố ý dung túng của các quan lại, trở về quốc gia cũ, họ không phải về mật báo, mà là về nói cho bạn bè, người thân, nói cho họ biết một con đường sống, mang theo nhiều người hơn nữa đi.
Khi các quyền quý còn đang cướp đoạt muối ăn và than mộc, bách tính dưới sự cai trị của họ đã hẹn nhau rời đi, còn cả các binh sĩ dù tận trung hay không cũng đang lén lút rời đi, rời đi quốc gia của mình dưới sự giúp đỡ của thám tử ẩn núp nơi ấy.
Than mộc bị các quyền quý cướp đoạt, nhưng không chờ bọn hắn kịp hưởng thụ, đã nhận được mệnh lệnh từ bên trên, toàn bộ than mộc phải đưa đến sở binh khí.
Than mộc ở sở binh khí cũng không có nhiều, khi quốc gia đều trong trạng thái khan hiếm than mộc, bị bên trên giao trách nhiệm dùng vật liệu khác thay thế, lúc mới bắt đầu mọi người đều cho rằng có thể được, kết quả lúc làm ra binh khí, có người không cẩn thận làm rơi binh khí sắp thành hình xuống đất, kết quả binh khí gãy, người kia bị hung hăng đánh một cái, binh khí trên tay đều rơi xuống, kết quả những binh khí kia đều không ngoại lệ mà gãy hết, người phụ trách cảm thấy không ổn, đem hết binh khí thử lại, gãy toàn bộ, binh khí như vậy sao có thể phát huy được tác dụng, chỉ có thể làm lại.
Thí nghiệm hết lần này tới lần khác, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế được tác dụng của than mộc, phản ứng với bên trên mới có hành động cướp đoạt than mộc của các quyền quý.
Các quyền quý không có thu hoạch gì lần thứ hai tiến hành một lượt cướp đoạt mới của dân chúng, lại phát hiện dân chúng đều giảm bớt, dưới sự giúp đỡ của thám tử Hiển quốc, dân chúng rời đi không gặp nguy hiểm.
Vào lúc này, người thông minh đã bắt đầu hợp một loạt sự tình lại, các thương nhân mua muối ăn và than mộc là nguyên nhân tạo thành một chuỗi hỗn loạn, mà căn cứ vào hành vi của các thương nhân tơ lụa, gốm sứ, gương những mặt hàng xa xỉ này chính là mồi nhử, những mồi nhử này chỉ có thể đến từ một chỗ, Hiển quốc.
Tất cả mọi chuyện đều có một lời giải thích, đó là cách đối phó của Hiển quốc với họ, không phải dùng binh khí và chiến tranh, mà là dùng một loại phương thức mới, một phương thức khiến quốc gia của họ suýt chút nữa sụp đổ.
Hiểu được thì làm sao, hết thảy đều đã không còn cách nào ngăn chặn họ chỉ có hai con đường có thể đi, một là đầu hàng, Hiển quốc vẫn là một đại quốc chống lưng cho mình, cái khác là chiến đấu với Hiển quốc, giành được thắng lợi, đem mọi thứ mất đi đoạt lại toàn bộ.
Thương hội có hàng hoá đầu tiên vì muốn kiếm được lợi nhuận nhiều nhất, đã tiến hành một hội nghị phân chia chỗ, cực kỳ có hiệu suất mà giải quyết trong một giờ, vận chuyển hàng hóa, mang theo đội ngũ, đi tới chỗ cần đến.
Căn cứ theo giao dịch với Kình Thương, những thương hội được lấy hàng hoá trước nhất đều có chữ tín khá tốt trên thương trường, cũng không làm ra việc vi phạm ước định, khiến những người được Vị Đấu sắp xếp giám thị hành vi của những thương hội này không có đất dụng võ, bọn họ không cần xuất hiện để các nhắc nhở thương nhân, cũng không cách nào ghi vào danh sách vi phạm hiệp định, khiến nhóm người công tác bí mật than thở không thôi, sao mà không có ai để bọn họ bắt đây?
Mà lúc các thương nhân trải sạp hàng ở những quốc gia kia, họ không chút hoài nghi về hành vi của các thương nhân, ngược lại còn tự đắc vì mình có thể mua được hàng xa xỉ nhiều hơn.
Từ khi những mặt hàng xa xỉ như tơ lụa, gốm sứ và gương được sản xuất, các nhà quyền quý đều đổ xô tới chúng, trong nhà không có vài món xa xỉ như vậy đều không tiện mời khách tới cửa, mà một khi có, đó là sự rộng rãi khi mời khách đến thưởng thức, thêm vào các thương nhân đều tập trung vào các đại quốc, những quốc gia còn lại có thể thu được những mặt hàng xa xỉ thế này không nhiều.
Khó có khi những thương nhân này không biết bị bệnh gì, đem những mặt hàng xa xỉ này bán cho họ với số lượng lớn, thậm chí theo thời gian trôi đi, càng ngày càng rẻ, hiện tại nhà ai lại không có những thứ đồ này, nhưng dù nhiều hơn nữa, cũng không ai ghét bỏ, tơ lụa dù bán tháo, nhưng những nữ nhân trong nhà kia cũng không ngừng lại nhiệt tình mua sắm, chia ra các kiểu hoa văn và màu sắc khác nhau, mỗi ngày đổi một bộ, so sánh với nhau.
Phát hiện này, khiến thương nhân nhận ra thị trường của phái nữ kiếm lời tốt biết bao chứ.
Đồ sứ *** mỹ, là thứ trang trí không tệ, gương vốn không có nhiều, mỗi gian phòng để một cái cũng xem như đủ rồi.
Còn có những thương nhân kia, mua muối ăn và than mộc làm gì, những thứ đồ này lại không đáng giá, mua thì mua đi.
Cứ như vậy, dưới tình trạng lơ là của những quốc gia này, muối ăn cùng than mộc vốn là thứ bình thường nhất ở những quốc gia này nhanh chóng giảm đi.
Mùa đông chính thức đến, hoa tuyết bắt đầu rơi, các nhà quyền quý đột nhiên phát hiện đồ ăn ngày càng không có mùi vị, hơn nữa đã vào đông, lò sưởi sao chỉ có ngần ấy, tìm đến quản gia hỏi, thì ra, muối ăn tăng giá, giá cả tăng cao tới một lạng một ngân tệ, nhưng là dù như vậy cũng không có bao nhiêu muối ăn lưu thông trên thị trường, nguyên nhân là người có muối còn muốn cho bản thân sử dụng, hơn nữa theo cái trình độ tăng lên này, giá muối chỉ có thể ngày càng cao hơn.
Không đốt lò sưởi nguyên nhân cũng vì trên thị trường không mua được than mộc, hiện tại những thứ này đều là trữ hàng trước đây của nhà kho, giờ trên kệ bếp đều dùng củi lửa để làm cơm.
Các nhà quyền quý tuy cảm thấy có chút vấn đề, nhưng vẫn không để trong lòng, sai quản gia tìm những thương hội lưu lãng mà mua, nhưng quản gia lại nói cho họ biết, những thương nhân lãng du kia mười ngày trước đã rời khỏi bổn quốc, toàn bộ quốc gia vậy mà không tìm được một thành viên của thương hội lưu lãng.
Càng trọng yếu hơn chính là, trong nhà các quyền quý sắp không còn tiền.
Kình Thương vẫn ở vương đô nhìn những số liệu trên các phương diện được thám tử ẩn núp ở những quốc gia này đưa tới, sau khi nhìn đến số lượng muối ăn và than mộc đạt đến dự đoán của mình, liền cho những thám tử kia nói với chúng thương nhân, để họ rút đi toàn bộ, lo đến quan hệ hợp tác tốt đẹp cùng Hiển vương, bọn họ đều nghe theo khuyến cáo. Có điều nguyên nhân nhiều hơn là những quốc gia này đã không có cái gì tốt để kiếm lời, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đoạt hết kim tệ của những quốc gia này, mang đi một lượng lớn muối ăn và than mộc, các thương hội lưu lãng trở lại tô giới ở Hiển quốc, đốt than mộc, ăn đồ ăn có thêm muối, bọn họ cuối cùng cũng biết đồ ăn không có muối khó ăn thế nào, cùng mọi người trong nhà, cùng các nhóm thương hộ cùng nhau ở quê hương tô giới trải qua một ngày đông tốt đẹp.
Mà những quốc gia bị bọn họ tàn phá kia thì không hạnh phúc được như thế, muối ăn ngày càng ít, đồ ăn ngày càng không có mùi vị, phần lớn than mộc trong quá trình hình thành đã bị phá, một năm này trên căn bản không có thu hoạch gì, chỉ có thể dùng trữ hàng của năm ngoái, cũng càng dùng càng ít, nhưng khí trời ngày càng lạnh hơn, không dùng không được.
Các nhà quyền quý vốn đã quen hưởng thụ làm sao có khả năng trải qua những tháng ngày khó chịu như vậy, không có tiền mua, vậy nghĩ cách kiếm tiền, từng người mang ra vật đáng tiền, đặc biệt hàng xa xỉ mua hồi trước tìm tới những người từng có ý muốn với chúng, kết quả người ta không cần, nguyên nhân là nhà bọn họ còn có nhiều hơn, cuối cùng bọn họ chỉ có thể mang một vài trân tàng của mình nhượng ra, đổi lấy ít tiền.
Các quyền quý không còn đường nào bèn đánh chủ ý lên người những bách tính kia, bọn họ là Quý tộc, là Sĩ tộc, là Thị tộc, thân phận của họ cao hơn so với những bách tính kia, bọn họ phải được đãi ngộ tốt nhất, những bách tính kia nên cung dưỡng bọn họ.
Khi Kình Thương thấy những bản báo cáo này, trong lòng rất phức tạp, nguyên nhân ban sơ mà những bách tính này chịu thống khổ là do y, nhưng y sẽ không hối hận vì làm như thế, đối với kẻ địch thì không nên nhân từ, nhưng sao vẫn không đành lòng, aiz, cũng thôi, những người dân này cũng không được trọng dụng bao nhiêu, vì sự tồn tại của Thiên phú giả, dân chúng ngay cả tạo phản cũng không dám.
Kình Thương truyền ra một mệnh lệnh, để thám tử ở những quốc gia kia rải ra lời đồn, nói là, Hiển quốc cho phép bách tính những quốc gia khác đi vào.
Lúc mới bắt đầu, những người dân này cũng không có ý nghĩ tới đến Hiển quốc, nhưng theo khí trời ngày càng lạnh, đồ có thể đem ra sưởi ấm đều bị kẻ bề trên cướp mất, ngày tháng trôi qua ngày càng khổ sở, nạn dân không có sức chống cự cuối cùng chỉ có thể mang theo thấp thỏm và chờ mong đi tới Hiển quốc.
Những người dân này đến Hiển quốc, các quan lại nơi biên giới đã sớm nhận được lệnh nên nơi ở cho bọn họ đã an bài xong, thức ăn dù đơn giản nhưng đủ vị, lò sưởi ấm áp, khiến dân chúng đã chịu nhiều đau khổ cảm động rơi lệ, khi đến nơi Hiển quốc sẽ cho bọn họ một miếng đất mới, cho họ làm lại cuộc sống thì, từng người từng người quỳ xuống dập đầu không ngớt, biết được là Hiển vương ban ân, đều hướng về vương đô Hiển quốc, tán tụng Hiển vương nhân từ.
“Ta không nhân từ a." Kình Thương thả báo cáo liên quan đến chuyện này xuống, có chút cay đắng nói, tai nạn của họ là do y mà đến, y chỉ muốn cho họ chút bồi thường thôi.
Nghe lời Kình Thương nói, gia chủ Trì gia, gia chủ Cận gia, Túc Dạ Liêu, Cận Dũng, Trì Uyên, còn có mấy vị các đại thần đang ngồi quỳ chân trong điện trầm mặc không nói.
Vương a, người thật sự rất nhân từ, bằng không ai sẽ để ý đến sinh tử của những bách tính kia.
“Liêu, Dũng, Uyên." Thu hồi tâm tình dư thừa, tiếp theo là chính sự.
“Có." Ba người khí thế lẫm liệt đáp.
“Ta ra lệnh các ngươi làm đại tướng tiên phong, dẫn dắt binh mã, xuất phát sau ba ngày nữa." Kình Thương uy nghiêm hạ lệnh, y rất ít khi bày ra khí thế kẻ bề trên như vậy, khiến những người này lần thứ hai cảm nhận được con người mấy năm trước đứng trong chốn máu tươi kia, vương giả ngạo nghễ tự lập xưng vương, lại nhìn thấy sự sát phạt quả nơi chiến trường, vương giả lãnh khốc chôn vùi mấy vạn đại quân.
“Vâng." Mặc kệ ba người bình thường không hợp nhau lắm, nhìn thấy nhau đã cảm thấy không thoải mái, vào lúc này, biểu hiện của ba người thật giống nhau, ngọn lửa chiến tranh dấy lên trong mắt, khí phách muốn làm ra một phen công huân.
Không chỉ ba tiểu bối, mấy vị đại thần còn lại cũng hừng hực lửa chiến, cuối cùng, Hiển quốc của họ sắp bắt đầu tháng ngày chinh chiến rồi, mà lần chiến đấu này, sẽ gian khổ nhất từ trước tới nay, nhưng họ vậy mà không khiếp đảm, vì họ có một vị quân vương có tầm nhìn, họ tin vào sự dẫn dắt của người, họ sẽ thắng lợi, như kiếp nạn nhiều năm trước, vương họ sẽ mang theo họ đạt được thắng lợi chưa bao giờ có.
Sau ba ngày, Túc Dạ Liêu, Trì Uyên và Cận Dũng chia làm ba hướng xuất phát.
Các quốc gia đối địch Hiển quốc cũng không thiếu sự tình phát sinh, bách tính đến Hiển quốc, dưới sự cố ý dung túng của các quan lại, trở về quốc gia cũ, họ không phải về mật báo, mà là về nói cho bạn bè, người thân, nói cho họ biết một con đường sống, mang theo nhiều người hơn nữa đi.
Khi các quyền quý còn đang cướp đoạt muối ăn và than mộc, bách tính dưới sự cai trị của họ đã hẹn nhau rời đi, còn cả các binh sĩ dù tận trung hay không cũng đang lén lút rời đi, rời đi quốc gia của mình dưới sự giúp đỡ của thám tử ẩn núp nơi ấy.
Than mộc bị các quyền quý cướp đoạt, nhưng không chờ bọn hắn kịp hưởng thụ, đã nhận được mệnh lệnh từ bên trên, toàn bộ than mộc phải đưa đến sở binh khí.
Than mộc ở sở binh khí cũng không có nhiều, khi quốc gia đều trong trạng thái khan hiếm than mộc, bị bên trên giao trách nhiệm dùng vật liệu khác thay thế, lúc mới bắt đầu mọi người đều cho rằng có thể được, kết quả lúc làm ra binh khí, có người không cẩn thận làm rơi binh khí sắp thành hình xuống đất, kết quả binh khí gãy, người kia bị hung hăng đánh một cái, binh khí trên tay đều rơi xuống, kết quả những binh khí kia đều không ngoại lệ mà gãy hết, người phụ trách cảm thấy không ổn, đem hết binh khí thử lại, gãy toàn bộ, binh khí như vậy sao có thể phát huy được tác dụng, chỉ có thể làm lại.
Thí nghiệm hết lần này tới lần khác, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế được tác dụng của than mộc, phản ứng với bên trên mới có hành động cướp đoạt than mộc của các quyền quý.
Các quyền quý không có thu hoạch gì lần thứ hai tiến hành một lượt cướp đoạt mới của dân chúng, lại phát hiện dân chúng đều giảm bớt, dưới sự giúp đỡ của thám tử Hiển quốc, dân chúng rời đi không gặp nguy hiểm.
Vào lúc này, người thông minh đã bắt đầu hợp một loạt sự tình lại, các thương nhân mua muối ăn và than mộc là nguyên nhân tạo thành một chuỗi hỗn loạn, mà căn cứ vào hành vi của các thương nhân tơ lụa, gốm sứ, gương những mặt hàng xa xỉ này chính là mồi nhử, những mồi nhử này chỉ có thể đến từ một chỗ, Hiển quốc.
Tất cả mọi chuyện đều có một lời giải thích, đó là cách đối phó của Hiển quốc với họ, không phải dùng binh khí và chiến tranh, mà là dùng một loại phương thức mới, một phương thức khiến quốc gia của họ suýt chút nữa sụp đổ.
Hiểu được thì làm sao, hết thảy đều đã không còn cách nào ngăn chặn họ chỉ có hai con đường có thể đi, một là đầu hàng, Hiển quốc vẫn là một đại quốc chống lưng cho mình, cái khác là chiến đấu với Hiển quốc, giành được thắng lợi, đem mọi thứ mất đi đoạt lại toàn bộ.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng