Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 113
Kình Thương cảm thấy nghiệp vụ của Phù quốc chẳng có mấy hiệu suất, y đã ở trong thành thị gần Phù quốc này cả nửa tháng rồi, Phù quốc vương đô rốt cục có ý muốn y vào không.
Nửa tháng có thể làm gì, có thể ngắm hết danh thắng phong cảnh của thành phố này, có thể có hiểu biết sơ bộ về tình hình dân sinh Phù quốc.
Vì có sự tồn tại của Thiên phú giả, nên vấn đề đồ ăn ấm no không có vấn đề, Phù quốc vì danh tiếng quốc gia đệ nhất thiên hạ, vẻ mặt nhân dân có nét tự kiêu, xa xỉ là xu hướng chính của quốc gia này, dù không có mấy tiền dư, cũng sẽ vì hư vinh mà mua hàng xa xỉ, cũng khiến tơ lụa và đồ sứ Hiển quốc ở quốc gia này rất thịnh hành.
Dưới vẻ ngoài phồn hoa ấy, Kình Thương ngửi được mùi mục nát, quốc gia này an ổn quá lâu, có thái độ coi thường với quốc gia khác, ở tửu lâu nghe những kẻ sĩ có tri thức lên tiếng, nghe bách tính nghị luận, không khó để biết bọn họ tự kiêu thế nào rằng Phù quốc là quốc gia đệ nhất thiên hạ, nói đến cũng không phải chuyện xấu, nhưng không thấy rõ thế giới bên ngoài, không tìm hiểu sở trường của những quốc gia khác, ngạo mạn tự cho là đúng là một loại tai hoạ, đã từng, cố quốc kiếp trước của y, huy hoàng và vĩ đại thế nào chứ, nhưng thua ở thứ hư vinh này, cuối cùng trả giá nhiều đánh đổi nặng nề mới rõ ràng, thế giới đang không ngừng tiến bộ.
Bây giờ Phù quốc mê muội ở danh tiếng đệ nhất thiên hạ, không thấy rõ thế giới phát triển, cũng không nhìn thấy tự thân mình đang mục nát. Quốc gia này còn có thể tồn tại bao lâu. Kình Thương nhìn người Phù quốc sống mơ mơ màng màng, không khỏi vì bọn họ bi ai, đến thời điểm lại có bao nhiêu người vô tội phải chết.
Kình Thương lắc đầu một cái, nơi này không phải quốc gia của mình, y cũng không cần phải tốn phần tâm tư này, hoặc là Phù quốc sau đó sẽ xuất hiện một vị vương thánh minh, khiến Phù quốc không thành như vậy.
Sau khi dứt bỏ thiện tâm của mình, Kình Thương coi như đoạn thời gian nửa tháng này là một chuyến lữ hành, Phù quốc cách Hiển quốc khá xa, khiến Kình Thương không có cảm giác nguy hiểm.
Nửa tháng sau, nhóm người Hiển quốc lên đường tới vương đô Phù quốc.
Về vương đô Phù quốc, đánh giá và cái nhìn của Kình Thương đối với nó, cũng chỉ là lớn hơn khá nhiều so với Hiểu đô, bất luận là quy hoạch và phong cách kiến trúc, hay phương tiện sinh hoạt, Hiểu đô có Kình Thương người có kinh nghiệm hưởng thụ qua sự tiện lợi của hiện đại, còn có Túc Dạ Liêu người có yêu cầu cực cao với chất lượng cuộc sống, Hiểu đô đều vượt xa vương đô Phù quốc đại quốc có danh hiệu đệ nhất thiên hạ.
Những binh lính mặc áo giáp dày nặng lóe sáng, cầm binh khí sắc bén, toả ra khí tức *** nhuệ, chỉnh tề đứng hai bên đường xếp thành hàng hoan nghênh, nhóm Kình Thương nhìn thấy chính là lễ nghi đẹp đẽ, chỉ là chiếm số lượng ưu thế hơn bọn họ mà thôi.
Đối với Kình Thương đã trải qua sa trường và lính cấm quân lần này được lựa ra cùng đồng hành, vẫn luôn nhận được huấn luyện *** nhuệ, từng giết người mà nói, những binh sĩ Phù quốc này tuy nhìn như phi phàm, nhưng lại thiếu một cỗ nhuệ khí và *** lực, đó mới là thứ quân đội nên có, mà những binh sĩ này không có, trong mắt họ, toàn bộ những binh sĩ này đều thất bại.
Ra oai phủ đầu như thế, Kình Thương cũng không thể không đáp lại, mà các cấm quân tâm cao khí ngạo càng sẽ không nhận nhóm quân thất bại này ra oai.
So về kinh nghiệm, những binh sĩ này chưa từng thấy máu làm sao so được với thân kinh bách chiến bọn họ, so về trang bị, có áo giáp vương tự tay chế tạo che chở, áo giáp sáng bóng làm sao không sánh được. Chỗ nào cũng không sánh kịp với bọn họ, những binh sĩ này sao có tư cách khiến bọn họ khuất phục.
Sau khi bước vào vương đô Phù quốc, khí thế vẫn thu lại của Kình Thương liền phóng ra. Không kiêu ngạo, không thô bạo, không làm lạnh người, chính là khí độ cao quý và lẫm liệt như một chuyện đương nhiên, tư thế khiến người không dám làm càn, khiến người ta cảm giác được một loại tôn kính đối với người này từ đáy lòng.
Các cấm quân dùng nhuệ khí và *** lực do trải qua sa trường, nghiêm nghị lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy một loại quyết đoán cứng rắn không thể phá vỡ, như thể trên cổ bị gác một thanh kiếm, khiến người hoảng sợ đến tóc gáy dựng đứng.
Chỉ 201 người như vậy, liền khiến hết thảy binh sĩ cảm giác như đứng trước thiên quân vạn mã, uy thế không gì địch nổi, trên mặt chảy mồ hôi, vũ khí trong tay không khỏi nắm thật chặt, thậm chí không khỏi lùi về sau một bước.
Trong mắt các cấm quân Hiển quốc loé ra xem thường và cười nhạo, duy trì loại khí thế này mà tiến lên.
Nguyên bản vốn Phù quốc phải ra oai với Hiển quốc, nhưng hậu quả lại bị nhóm Hiển quốc chấn nhiếp.
Ở phía xa trên một tòa lầu các, có mấy người nhìn nhóm người Hiển quốc tiến vào vương đô từ trên cao, khí thế truyền đến từ đâu, có người mẫn cảm cảm giác được.
“Thật là không bình thường a." Ngữ khí than thở mười phần xuất từ miệng một nam nhân âm nhu mỹ lệ có đôi mắt hoa đào câu hồn, mái tóc màu tím, màu da trắng tựa tuyết, đôi môi diễm lệ đỏ thẫm, một nam nhân toát ra mùi vị nguy hiểm, nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng với nữ nhân, “Hiển vương." Khi nói đến Hiển vương, trong âm điệu của nam tử có thâm ý, có nghĩa gì chỉ gã mới biết, dù người chỗ này nghe được cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, xem, gã chính là làm như vậy mà thành công, ngươi có thoả mãn đối với thành quả của ta hay không đây? Vương mà ta cống hiến cho a.
“Minh Thạch đại nhân vẫn nên nói năng cẩn thận chút." Có người không thoải mái nói. Nghĩ ra chuyện ra oai như vậy chính là người này, trước Hiển vương, chiêu ra oai này rất thành công, khiến vương cũng rất hài lòng cách làm của hắn ta, tới Hiển vương này liền bỏ hết mặt mũi của hắn ta, ngày hôm nay còn lôi kéo Minh Thạch Tú đến, chính là vì để gã nhìn, tuy rằng ngươi là sủng thần mới nhất của vương, nhưng chỉ khiến vương thoả mãn nhất thời thôi, làm việc khiến vương vừa lòng nhất vẫn là hắn ta.
Minh Thạch Tú đối với cảnh cáo của người này căn bản không coi là việc gì to tát, nhưng loại thái độ này của gã càng khiến lửa giận của người này tăng thêm, lại trông về đội ngũ Hiển quốc, trong lòng càng thêm khó chịu, phất tay áo mà đi.
Minh Thạch Tú cũng không giữ lại, đối với gã mà nói người rời đi kia không có giá trị để gã giữ lại, gã biết lần này, vương Phù quốc đã chẳng còn hảo cảm với người nọ, vương Phù quốc sĩ diện, người khiến gã mất mặt mũi sao còn tín nhiệm nữa, coi chính mình vẫn còn được sủng tín như trước đây sao, đáng thương a, ngươi chưa bao giờ thấy rõ tính tình của vương mà ngươi tận trung cho là loại gì. Cũng còn mừng, người mình chân chính tận trung không phải Phù quốc chi vương, người như vương Phù quốc cũng không có tư cách khiến mình tận trung.
“Hiển vương." Cười nhìn người dẫn đầu nhân mã cất bước trên đường nơi vương đô Phù quốc, nam nhân kia cuối cùng cũng xem như đi tới nơi này, gã cực kỳ chờ mong kế hoạch của họ lúc nào có thể tiến hành, đối với vị Phù quốc chi vương kia, gã thật không muốn nhẫn nại thêm nữa, vì vậy gã nên ra chút chủ ý, khiến phân tranh xuất hiện sớm một chút là được.
“Chớ có trách ta nha." Minh Thạch Tú híp mắt, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta rất chán a, cũng không muốn phụng bồi tiếp kẻ đáng ghét kia nữa, chơi một chút đi, dù sao ta cũng ở đây, thắng lợi cuối cùng sẽ là ngươi, vì vậy, không phải là lỗi của ta nha, còn có ngươi khiến ta chờ lâu như vậy, cũng phải trả giá một chút.
Minh Thạch Tú cười rời đi, đối với trò chơi sau này, gã ngày càng chờ mong.
Là vương Hiển quốc, Kình Thương cũng không tiến vào vương cung, gặp mặt Phù quốc chi vương, lần này y là tới tham gia nghi lễ đăng cơ của vương Phù quốc, nói cách khác vương Phù quốc vẫn chưa là vua, xét về mặt thân phận mà nói, thấp hơn một bậc so với Kình Thương, dựa theo lễ tiết, người thừa kế chưa trở thành vương khi nhìn thấy một vị vương khác phải cúi đầu.
Tôn nghiêm của bậc đế vương, không thể ngang hàng với người còn chưa thành vương, mà người thừa kế Phù quốc sẽ kế thừa vương vị, thân phận cũng sẽ không để cho gã cúi đầu trước những vị vương khác, cho nên thân phận chênh lệch của hai người giờ này không thích hợp gặp mặt, lần gặp gỡ đầu tiên giữa Kình Thương và Phù quốc chi vương sẽ là ở đại điển đăng cơ.
Kế thừa chi vương không thích hợp đứng ra, dĩ nhiên có quan viên tiếp đón, dẫn nhóm người Hiển quốc tới nơi dừng chân ở vương đô của họ.
Khi đi tới nơi, cấm vệ phía sau Kình Thương nổi giận, ngay cả Kình Thương cũng có chút tức giận.
“Đây là ý gì?" Các cấm quân gia thế bất phàm, nóng giận cũng có một luồng uy nghiêm, khiến quan viên tiếp đón mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run rẩy.
Kình Thương cũng híp hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm quan viên tiếp đón, đây chính là đạo đãi khách của Phù quốc sao, thực sự quá xem thường người khác.
Chỗ quan viên tiếp đón đưa nhóm người Hiển quốc tới là phế viện, cỏ hoang từng cụm, phòng ốc hoang tàn, thấy thế nào cũng không giống nơi có người ở, chỗ như này dùng tiếp đón vương nước khác, Phù quốc cũng thật quá đáng quá phận.
“Hiểu lầm, hiểu lầm, đây là hiểu lầm a." Quan viên tiếp đón đầu đầy mồ hôi, vẻ vô cùng đáng thương hoang mang giải thích. Gã thật sự rất vô tội a, giữa đông đảo quan viên tiếp đón, thân phận của gã không cao lắm, nhân duyên cũng không được tốt, vì vậy liền bị phái tới tiếp đón nhóm người Hiển quốc, không phải nói Phù quốc không coi trọng Hiển quốc, chuyện xui xẻo này sở dĩ bị người khác ghét bỏ, chính là an trí với người Hiển quốc, dù không phải vương, người bình thường nơi được an trí cho mình là một tòa nhà bỏ đi cũng sẽ tức giận a (tớ không hiểu lắm nguyên cả khúc này luôn).
Có cấm quân tính khí nóng nảy đã rút vũ khí ra.
“Vậy để ta nghe một chút lời giải thích Phù quốc cho ta." Kình Thương vẫn giữ được bình tĩnh, Phù quốc, nếu như đây là sỉ nhục ngươi dành cho Hiển quốc, vậy hãy chuẩn bị nhận sự trả thù của Hiển quốc, tuy y không thích chiến tranh, nhưng người ta đã sỉ nhục đến như thế còn không phản ứng, Kình Thương cũng sẽ không vì hòa bình mà thoái nhượng như vậy, y là vương, đại diện cho tôn nghiêm Hiển quốc, sẽ không nhu nhược trốn tránh chiến tranh, nên đánh thì đánh, tuyệt không thối lui.
Quan viên tiếp đón lập tức dùng ánh mắt như thể nhìn đấng cứu thế cảm kích nhìn Kình Thương, vội vàng nói lời giải thích.
“Hiển vương tôn kính, mỹ danh Hiểu đô bất dạ chi đô của Hiển quốc thiên hạ đều truyền lưu, có người nói thành thị ấy là tự tay ngài chế tạo, lần này sứ giả tới Hiển quốc sau khi trở về, khen các loại kỳ tích nơi Hiểu đô, khiến tâm chúng tôi ao ước và thán phục, cũng nhận ra khách sở nguyên bản chuẩn bị cho Hiển vương ngài thực sự quá đơn sơ." Quan viên tiếp đón ngay mặt nói ra.
“Như vậy cái này là có ý gì?" Kình Thương chỉ tay vào phế viện trước mắt, lẽ nào chuẩn bị trước đó còn có thể tồi tàn hơn so với cái này.
Nửa tháng có thể làm gì, có thể ngắm hết danh thắng phong cảnh của thành phố này, có thể có hiểu biết sơ bộ về tình hình dân sinh Phù quốc.
Vì có sự tồn tại của Thiên phú giả, nên vấn đề đồ ăn ấm no không có vấn đề, Phù quốc vì danh tiếng quốc gia đệ nhất thiên hạ, vẻ mặt nhân dân có nét tự kiêu, xa xỉ là xu hướng chính của quốc gia này, dù không có mấy tiền dư, cũng sẽ vì hư vinh mà mua hàng xa xỉ, cũng khiến tơ lụa và đồ sứ Hiển quốc ở quốc gia này rất thịnh hành.
Dưới vẻ ngoài phồn hoa ấy, Kình Thương ngửi được mùi mục nát, quốc gia này an ổn quá lâu, có thái độ coi thường với quốc gia khác, ở tửu lâu nghe những kẻ sĩ có tri thức lên tiếng, nghe bách tính nghị luận, không khó để biết bọn họ tự kiêu thế nào rằng Phù quốc là quốc gia đệ nhất thiên hạ, nói đến cũng không phải chuyện xấu, nhưng không thấy rõ thế giới bên ngoài, không tìm hiểu sở trường của những quốc gia khác, ngạo mạn tự cho là đúng là một loại tai hoạ, đã từng, cố quốc kiếp trước của y, huy hoàng và vĩ đại thế nào chứ, nhưng thua ở thứ hư vinh này, cuối cùng trả giá nhiều đánh đổi nặng nề mới rõ ràng, thế giới đang không ngừng tiến bộ.
Bây giờ Phù quốc mê muội ở danh tiếng đệ nhất thiên hạ, không thấy rõ thế giới phát triển, cũng không nhìn thấy tự thân mình đang mục nát. Quốc gia này còn có thể tồn tại bao lâu. Kình Thương nhìn người Phù quốc sống mơ mơ màng màng, không khỏi vì bọn họ bi ai, đến thời điểm lại có bao nhiêu người vô tội phải chết.
Kình Thương lắc đầu một cái, nơi này không phải quốc gia của mình, y cũng không cần phải tốn phần tâm tư này, hoặc là Phù quốc sau đó sẽ xuất hiện một vị vương thánh minh, khiến Phù quốc không thành như vậy.
Sau khi dứt bỏ thiện tâm của mình, Kình Thương coi như đoạn thời gian nửa tháng này là một chuyến lữ hành, Phù quốc cách Hiển quốc khá xa, khiến Kình Thương không có cảm giác nguy hiểm.
Nửa tháng sau, nhóm người Hiển quốc lên đường tới vương đô Phù quốc.
Về vương đô Phù quốc, đánh giá và cái nhìn của Kình Thương đối với nó, cũng chỉ là lớn hơn khá nhiều so với Hiểu đô, bất luận là quy hoạch và phong cách kiến trúc, hay phương tiện sinh hoạt, Hiểu đô có Kình Thương người có kinh nghiệm hưởng thụ qua sự tiện lợi của hiện đại, còn có Túc Dạ Liêu người có yêu cầu cực cao với chất lượng cuộc sống, Hiểu đô đều vượt xa vương đô Phù quốc đại quốc có danh hiệu đệ nhất thiên hạ.
Những binh lính mặc áo giáp dày nặng lóe sáng, cầm binh khí sắc bén, toả ra khí tức *** nhuệ, chỉnh tề đứng hai bên đường xếp thành hàng hoan nghênh, nhóm Kình Thương nhìn thấy chính là lễ nghi đẹp đẽ, chỉ là chiếm số lượng ưu thế hơn bọn họ mà thôi.
Đối với Kình Thương đã trải qua sa trường và lính cấm quân lần này được lựa ra cùng đồng hành, vẫn luôn nhận được huấn luyện *** nhuệ, từng giết người mà nói, những binh sĩ Phù quốc này tuy nhìn như phi phàm, nhưng lại thiếu một cỗ nhuệ khí và *** lực, đó mới là thứ quân đội nên có, mà những binh sĩ này không có, trong mắt họ, toàn bộ những binh sĩ này đều thất bại.
Ra oai phủ đầu như thế, Kình Thương cũng không thể không đáp lại, mà các cấm quân tâm cao khí ngạo càng sẽ không nhận nhóm quân thất bại này ra oai.
So về kinh nghiệm, những binh sĩ này chưa từng thấy máu làm sao so được với thân kinh bách chiến bọn họ, so về trang bị, có áo giáp vương tự tay chế tạo che chở, áo giáp sáng bóng làm sao không sánh được. Chỗ nào cũng không sánh kịp với bọn họ, những binh sĩ này sao có tư cách khiến bọn họ khuất phục.
Sau khi bước vào vương đô Phù quốc, khí thế vẫn thu lại của Kình Thương liền phóng ra. Không kiêu ngạo, không thô bạo, không làm lạnh người, chính là khí độ cao quý và lẫm liệt như một chuyện đương nhiên, tư thế khiến người không dám làm càn, khiến người ta cảm giác được một loại tôn kính đối với người này từ đáy lòng.
Các cấm quân dùng nhuệ khí và *** lực do trải qua sa trường, nghiêm nghị lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy một loại quyết đoán cứng rắn không thể phá vỡ, như thể trên cổ bị gác một thanh kiếm, khiến người hoảng sợ đến tóc gáy dựng đứng.
Chỉ 201 người như vậy, liền khiến hết thảy binh sĩ cảm giác như đứng trước thiên quân vạn mã, uy thế không gì địch nổi, trên mặt chảy mồ hôi, vũ khí trong tay không khỏi nắm thật chặt, thậm chí không khỏi lùi về sau một bước.
Trong mắt các cấm quân Hiển quốc loé ra xem thường và cười nhạo, duy trì loại khí thế này mà tiến lên.
Nguyên bản vốn Phù quốc phải ra oai với Hiển quốc, nhưng hậu quả lại bị nhóm Hiển quốc chấn nhiếp.
Ở phía xa trên một tòa lầu các, có mấy người nhìn nhóm người Hiển quốc tiến vào vương đô từ trên cao, khí thế truyền đến từ đâu, có người mẫn cảm cảm giác được.
“Thật là không bình thường a." Ngữ khí than thở mười phần xuất từ miệng một nam nhân âm nhu mỹ lệ có đôi mắt hoa đào câu hồn, mái tóc màu tím, màu da trắng tựa tuyết, đôi môi diễm lệ đỏ thẫm, một nam nhân toát ra mùi vị nguy hiểm, nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng với nữ nhân, “Hiển vương." Khi nói đến Hiển vương, trong âm điệu của nam tử có thâm ý, có nghĩa gì chỉ gã mới biết, dù người chỗ này nghe được cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, xem, gã chính là làm như vậy mà thành công, ngươi có thoả mãn đối với thành quả của ta hay không đây? Vương mà ta cống hiến cho a.
“Minh Thạch đại nhân vẫn nên nói năng cẩn thận chút." Có người không thoải mái nói. Nghĩ ra chuyện ra oai như vậy chính là người này, trước Hiển vương, chiêu ra oai này rất thành công, khiến vương cũng rất hài lòng cách làm của hắn ta, tới Hiển vương này liền bỏ hết mặt mũi của hắn ta, ngày hôm nay còn lôi kéo Minh Thạch Tú đến, chính là vì để gã nhìn, tuy rằng ngươi là sủng thần mới nhất của vương, nhưng chỉ khiến vương thoả mãn nhất thời thôi, làm việc khiến vương vừa lòng nhất vẫn là hắn ta.
Minh Thạch Tú đối với cảnh cáo của người này căn bản không coi là việc gì to tát, nhưng loại thái độ này của gã càng khiến lửa giận của người này tăng thêm, lại trông về đội ngũ Hiển quốc, trong lòng càng thêm khó chịu, phất tay áo mà đi.
Minh Thạch Tú cũng không giữ lại, đối với gã mà nói người rời đi kia không có giá trị để gã giữ lại, gã biết lần này, vương Phù quốc đã chẳng còn hảo cảm với người nọ, vương Phù quốc sĩ diện, người khiến gã mất mặt mũi sao còn tín nhiệm nữa, coi chính mình vẫn còn được sủng tín như trước đây sao, đáng thương a, ngươi chưa bao giờ thấy rõ tính tình của vương mà ngươi tận trung cho là loại gì. Cũng còn mừng, người mình chân chính tận trung không phải Phù quốc chi vương, người như vương Phù quốc cũng không có tư cách khiến mình tận trung.
“Hiển vương." Cười nhìn người dẫn đầu nhân mã cất bước trên đường nơi vương đô Phù quốc, nam nhân kia cuối cùng cũng xem như đi tới nơi này, gã cực kỳ chờ mong kế hoạch của họ lúc nào có thể tiến hành, đối với vị Phù quốc chi vương kia, gã thật không muốn nhẫn nại thêm nữa, vì vậy gã nên ra chút chủ ý, khiến phân tranh xuất hiện sớm một chút là được.
“Chớ có trách ta nha." Minh Thạch Tú híp mắt, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta rất chán a, cũng không muốn phụng bồi tiếp kẻ đáng ghét kia nữa, chơi một chút đi, dù sao ta cũng ở đây, thắng lợi cuối cùng sẽ là ngươi, vì vậy, không phải là lỗi của ta nha, còn có ngươi khiến ta chờ lâu như vậy, cũng phải trả giá một chút.
Minh Thạch Tú cười rời đi, đối với trò chơi sau này, gã ngày càng chờ mong.
Là vương Hiển quốc, Kình Thương cũng không tiến vào vương cung, gặp mặt Phù quốc chi vương, lần này y là tới tham gia nghi lễ đăng cơ của vương Phù quốc, nói cách khác vương Phù quốc vẫn chưa là vua, xét về mặt thân phận mà nói, thấp hơn một bậc so với Kình Thương, dựa theo lễ tiết, người thừa kế chưa trở thành vương khi nhìn thấy một vị vương khác phải cúi đầu.
Tôn nghiêm của bậc đế vương, không thể ngang hàng với người còn chưa thành vương, mà người thừa kế Phù quốc sẽ kế thừa vương vị, thân phận cũng sẽ không để cho gã cúi đầu trước những vị vương khác, cho nên thân phận chênh lệch của hai người giờ này không thích hợp gặp mặt, lần gặp gỡ đầu tiên giữa Kình Thương và Phù quốc chi vương sẽ là ở đại điển đăng cơ.
Kế thừa chi vương không thích hợp đứng ra, dĩ nhiên có quan viên tiếp đón, dẫn nhóm người Hiển quốc tới nơi dừng chân ở vương đô của họ.
Khi đi tới nơi, cấm vệ phía sau Kình Thương nổi giận, ngay cả Kình Thương cũng có chút tức giận.
“Đây là ý gì?" Các cấm quân gia thế bất phàm, nóng giận cũng có một luồng uy nghiêm, khiến quan viên tiếp đón mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run rẩy.
Kình Thương cũng híp hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm quan viên tiếp đón, đây chính là đạo đãi khách của Phù quốc sao, thực sự quá xem thường người khác.
Chỗ quan viên tiếp đón đưa nhóm người Hiển quốc tới là phế viện, cỏ hoang từng cụm, phòng ốc hoang tàn, thấy thế nào cũng không giống nơi có người ở, chỗ như này dùng tiếp đón vương nước khác, Phù quốc cũng thật quá đáng quá phận.
“Hiểu lầm, hiểu lầm, đây là hiểu lầm a." Quan viên tiếp đón đầu đầy mồ hôi, vẻ vô cùng đáng thương hoang mang giải thích. Gã thật sự rất vô tội a, giữa đông đảo quan viên tiếp đón, thân phận của gã không cao lắm, nhân duyên cũng không được tốt, vì vậy liền bị phái tới tiếp đón nhóm người Hiển quốc, không phải nói Phù quốc không coi trọng Hiển quốc, chuyện xui xẻo này sở dĩ bị người khác ghét bỏ, chính là an trí với người Hiển quốc, dù không phải vương, người bình thường nơi được an trí cho mình là một tòa nhà bỏ đi cũng sẽ tức giận a (tớ không hiểu lắm nguyên cả khúc này luôn).
Có cấm quân tính khí nóng nảy đã rút vũ khí ra.
“Vậy để ta nghe một chút lời giải thích Phù quốc cho ta." Kình Thương vẫn giữ được bình tĩnh, Phù quốc, nếu như đây là sỉ nhục ngươi dành cho Hiển quốc, vậy hãy chuẩn bị nhận sự trả thù của Hiển quốc, tuy y không thích chiến tranh, nhưng người ta đã sỉ nhục đến như thế còn không phản ứng, Kình Thương cũng sẽ không vì hòa bình mà thoái nhượng như vậy, y là vương, đại diện cho tôn nghiêm Hiển quốc, sẽ không nhu nhược trốn tránh chiến tranh, nên đánh thì đánh, tuyệt không thối lui.
Quan viên tiếp đón lập tức dùng ánh mắt như thể nhìn đấng cứu thế cảm kích nhìn Kình Thương, vội vàng nói lời giải thích.
“Hiển vương tôn kính, mỹ danh Hiểu đô bất dạ chi đô của Hiển quốc thiên hạ đều truyền lưu, có người nói thành thị ấy là tự tay ngài chế tạo, lần này sứ giả tới Hiển quốc sau khi trở về, khen các loại kỳ tích nơi Hiểu đô, khiến tâm chúng tôi ao ước và thán phục, cũng nhận ra khách sở nguyên bản chuẩn bị cho Hiển vương ngài thực sự quá đơn sơ." Quan viên tiếp đón ngay mặt nói ra.
“Như vậy cái này là có ý gì?" Kình Thương chỉ tay vào phế viện trước mắt, lẽ nào chuẩn bị trước đó còn có thể tồi tàn hơn so với cái này.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng