Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 110
“Các ngươi đều xuống đi." Nhìn thấy Túc Dạ Liêu thất thố, Kình Thương không hề tức giận, mà ra lệnh cho người hầu trong điện.
Các người hầu lui xuống, còn cẩn thận đóng cửa lại, vương và sủng thần của mình cãi vã, không phải những người như họ có thể tùy ý nghe, đi xa chút, sẽ không nghe được thanh âm trong phòng.
“Ngô chủ, tại sao không cho ta đi theo người?" Túc Dạ Liêu cũng ý thức được chính mình thất thố, trì hoãn ngữ khí của bản thân, khiến mình bình tĩnh.
“Bởi vì vương đô cần có ngươi." Kình Thương ngồi xuống, cũng ra hiệu cho Túc Dạ Liêu ngồi xuống.
“Đây là mượn cớ." Túc Dạ Liêu không hề ngồi xuống, mà là cứ thế nói với Kình Thương.
Kình Thương cau mày, y không nghĩ tới Túc Dạ Liêu sẽ cho là nguyên nhân như vậy. “Ta tại sao phải mượn cớ?"
“Người đang trốn tránh ta, không phải sao?" Túc Dạ Liêu bi thương nhìn quân vương hắn, “Sau hôm đó, người liền trốn tránh ta, không phải sao?" Nếu kết quả của ngày đó là như vậy, khiến quân vương hắn xa lánh hắn, vậy ngày đó hắn tuyệt đối sẽ không làm, thời khắc này, hắn căm hận lúc đó tại sao mình lại làm như vậy, sao không thể kiên định, làm sao không khắc chế một chút.
Lập tức, Kình Thương rõ ràng ngày đó trong miệng Túc Dạ Liêu là chỉ ngày nào, biến sắc mặt, chuyện ngày đó lần thứ hai hiện lên trong đầu, ngón tay Túc Dạ Liêu, nhiệt độ bên tai, loại hoả nhiệt kia, cảm quan thiêu động người, chưa bao giờ có người có thể mang đến cho y cảm giác như vậy.
Tình dục đối với Kình Thương mà nói chỉ là một loại bản năng sinh lý, thoải mái có, cao triều cũng trải qua, nhưng chưa từng có người khiến y có cảm giác như Túc Dạ Liêu ngày đó, phảng phất cả người đều bị thiêu đốt, lý trí như rời xa, chìm chìm nổi nổi, không hề biết thân thể mình lại mẫn cảm như vậy, hay là kỹ thuật của Túc Dạ Liêu quá mức cao siêu, y hầu như liền muốn sa vào loại cảm giác đó, cũng có chút rõ ràng nguyên nhân nhiều người sa vào việc này như vậy.
Thay đổi nơi Kình Thương, khiến Túc Dạ Liêu xác định suy đoán của mình, “Quả nhiên, người căm ghét đúng không?" Túc Dạ Liêu lòng đầy tuyệt vọng. “Người căm ghét ta, vậy giết ta đi."
Lại tới nữa rồi, tính tình kịch liệt của Túc Dạ Liêu, Kình Thương từng trải qua, “Đừng nói cái gì mà chết chết được không, ta không trốn tránh ngươi, cũng không tất vì chuyện ngày đó mà căm ghét ngươi." Vì không muốn Túc Dạ Liêu quá khích, Kình Thương cảm thấy mình phải nói rõ ràng.
Nghe được lời Kình Thương, tâm tình Túc Dạ Liêu vẫn còn bất ổn, nhưng trên lý trí đã tỉnh táo lại, quân vương hắn không căm ghét hắn sao?
“Chuyện ngày đó," nói tới chỗ này, Kình Thương không khỏi có chút lúng túng, hơi khụ một chút, “Chuyện ngày đó, là điều bất ngờ, ngươi vì giúp ta mới làm như vậy. Nam nhân và nam nhân giúp đỡ lẫn nhau cũng có, chỉ là hành vi sau đó của ngươi hơi quá rồi, nếu ngươi gặp phải tình huống như thế, ta cũng sẽ giúp ngươi." Chính Kình Thương cũng không biết mình đang nói gì, chuyện này quả thật là chuyện càng lúng túng hơn so với việc người khác nghi ngờ năng lực nam nhi của y a.
Túc Dạ Liêu nghe xong Kình Thương, biết vương của hắn thật sự nghĩ như thế, nhưng “Ngô chủ, người làm sao lại cho rằng nam nhân và nam nhân giúp đỡ lẫn nhau là rất bình thường?" Vương của hắn cho là như thế, vậy nhất định từng trải qua, vừa nghĩ tới trừ hắn ra, còn có những nam nhân khác làm ra loại hành vi thân mật ấy với vương của hắn, hắn liền muốn giết người, “Người từng trải qua?" Dưới nụ cười nhẹ của Túc Dạ Liêu, là sát ý lạnh lẽo.
“Trừ lần đó với ngươi ra. Lẽ nào không phải như vậy?" Kình Thương rất thẳng thắn, lẽ nào hai thế giới không giống nhau.
“Không, là như vậy." Túc Dạ Liêu nhếch miệng lên, cũng còn tốt, người kia không tồn tại. Túc Dạ Liêu hồi tưởng lại lúc ở hoa lâu có lơ đãng nghe nói, nam nhân giúp đỡ lẫn nhau quả có. Hắn rất xác định vương của hắn chưa từng đi hoa lâu, cũng không người nào dám ở trước mặt vương nói những điều này, như vậy chính là quân vương hắn lúc lơ đãng thì nghe thấy, thời gian sao, chính là lúc hắn ở bên người vương của hắn, mặc kệ vương nghe được từ đâu, vương không căm ghét đã khiến hắn cảm thấy đủ rồi.
Khóe miệng Túc Dạ Liêu lộ ra một vệt cười nhẹ chân tâm, quân vương hắn tuy trải qua chuyện nam nữ, thế nhưng bất ngờ là về mặt tình cảm lại vô cùng đơn thuần, thực sự đáng yêu. Vương của ta a, người nhất định không nghĩ tới có một nam tử điên cuồng yêu người, điên cuồng khát cầu người.
“Ngươi cười cái gì?" Kình Thương chú ý tới nụ cười vi diệu của Túc Dạ Liêu, tuy không rõ ý vị trong đó, nhưng nụ cười này như có cảm giác trêu tức, ừm, cảm giác không thế nào tốt.
“Không có gì, chỉ là Ngô chủ không có chán ghét ta là tốt rồi." Thật may là, người này không chán ghét hắn, bằng không hắn thật sự sẽ điên.
Kình Thương nhìn mặt Túc Dạ Liêu không hiểu sao lại mang theo nụ cười thương cảm và thỏa mãn, y không biết tâm Túc Dạ Liêu, cũng sẽ không biết nguyên nhân Túc Dạ Liêu lộ ra nụ cười như thế, chỉ cho rằng chuyện ngày đó, Túc Dạ Liêu tuy bề ngoài không thấy gì, kỳ thực trong lòng cũng rất lưu ý đi. Quả nhiên, vẫn là trẻ nít a, không giống đội trưởng bất lương da mặt dày nào đó ở kiếp trước, y tin nếu là vị đội trưởng kia làm chuyện như vậy, nhất định sẽ không thẹn thùng, lúng túng, thậm chí sẽ trêu ghẹo người cùng với mình, càng có khả năng xem là nhược điểm, uy hiếp a, chế nhạo các loại, nam nhân bất lương kia tuyệt đối sẽ làm.
Túc Dạ Liêu tâm tình thả lỏng, cũng áp chế tiếng gào thét sắp bạo phát và kích động nơi đáy lòng lại, nhưng không có nghĩa là Túc Dạ Liêu quên mục đích hắn tới nơi này, quân vương hắn nếu không phải vì căm ghét hắn tránh né hắn, tại sao, không cho hắn tuỳ tùng?
“Ngô chủ, xin hãy cho ta đi theo người." Túc Dạ Liêu quỳ xuống, thẳng tắp nhìn vương của hắn.
“Không, ngươi phải ở lại vương đô." Kình Thương không chút dao động, quyết định này của y sẽ không thay đổi.
“Tại sao?" Túc Dạ Liêu không hiểu.
“Bởi vì vương đô cần ngươi. Liêu, ngươi là quan chỉ huy tàu bay, tàu bay có tính cơ động, nó có thể phản ứng nhanh chóng khi có chuyện xảy ra." Đây là lý do của Kình Thương.
“Ngô chủ, ý của người là lần đi này có khả năng gặp nguy hiểm?" Túc Dạ Liêu lập tức kinh hoảng, nếu vậy, hắn cũng không thể tách rời khỏi quân vương hắn.
“Nguy hiểm, không đến nỗi, nhưng dự phòng một chút cũng không sai, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có ngươi, ta sẽ rất yên tâm." Kình Thương vẫn như cũ không cảm thấy vương Phù quốc sẽ làm ra chuyện không thể nào kia, huống hồ, Phù quốc còn có Minh Thạch Tú, tính tình kiêu ngạo của tên kia khiến gã sẽ không phản bội mình, có chuyện gì, Minh Thạch Tú cũng sẽ nhắc nhở y, thêm vào năng lực của y, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề, tình huống nguy hiểm hơn nữa, cũng có thể chống đỡ đến lúc Túc Dạ Liêu trợ giúp, tàu bay không phải đồ trang trí.
“Không được, Ngô chủ, xin hãy cho ta theo." Túc Dạ Liêu làm sao có thể yên tâm như vậy.
“Liêu, ở Hiển quốc, ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, ngươi phải ở chỗ này ổn định Hiển quốc." Thần sắc Kình Thương nghiêm túc, không cho Túc Dạ Liêu phản bác lần nữa. “Hay là nói, ngươi không tin thực lực của người làm vương là ta sao?" Nói như vậy, ngay cả uy nghi của vương đều lấy ra.
“Không phải, ta…." Túc Dạ Liêu có chút bối rối muốn giải thích, hắn làm sao sẽ hoài nghi năng lực của quân vương hắn, nhưng, nhưng, muốn hắn dù biết quân vương hắn sẽ gặp nguy hiểm mà không lưu ý lo lắng, càng không thể được.
“Yên tâm đi, vương Phù quốc còn không tới mức thật sự tự đại đến coi mình có thể cùng hết thảy quốc gia trong thiên hạ là địch, chuyến này không có nguy hiểm gì, ta làm như vậy cũng chỉ vì dự phòng vạn nhất." Kình Thương trong lòng thở dài, Liêu đối với chuyện của mình thực sự vô cùng quan tâm, một điểm gió thổi cỏ lay cũng cực kỳ khẩn trương.
Túc Dạ Liêu cũng không vì thế mà yên tâm.
“Ta còn có thể nói cho ngươi một chuyện, Phù quốc có người của ta." Mặc dù là phiền phức chính mình đẩy ra ngoài, nhưng tên kia xác thực xem như là người của y.
“Cái gì?" Túc Dạ Liêu cả kinh, lúc nào, là ai, hắn làm sao không biết, ở Phù quốc có người như vậy.
Trong chớp mắt, Túc Dạ Liêu sản sinh cảm giác quân vương hắn cũng không phải tín nhiệm hắn như vậy, nếu không, tại sao chuyện quan trọng như vậy, hắn lại không biết gì cả.
“Ta cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội vận dụng đến gã, vốn cho là Phù quốc và Hiển quốc thế nào cũng không liên quan đến nhau." Nói như vậy Kình Thương có chút bất đắc dĩ, kế hoạch kia vốn là vì ném Minh Thạch Tú đi mới làm, vào lúc ấy căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày thật sự vận dụng.
“Ngô chủ, ngài tín nhiệm gã?" Túc Dạ Liêu hỏi, trừ mình ra, vương có phải càng tín nhiệm người kia hơn không.
“Không," nhớ tới nam nhân khiến người đau đầu kia, Kình Thương không chú ý tới thần sắc và ngữ khí Túc Dạ Liêu trở nên bi ai. “Nói ta tín nhiệm gã, không bằng nói lấy tính cách của gã sẽ không làm ra hành vi phản bội ta." Nói thế nào đi nữa mình cũng là vương gã năm phần chân ý thừa nhận, người như Minh Thạch Tú so với thế gian nhận định, càng để ý người bản thân mình nhận định, kiêu ngạo sẽ không cho phép gã làm ra việc phản bác sự nhận định của mình.
“Muốn nói tin cậy, chân chính khiến ta có thể yên tâm giao phó chuyện quan trọng chỉ có một mình ngươi." Đằng sau câu nói này, tự Kình Thương cũng nghĩ tới, là bởi Liêu do chính mình dạy dỗ, hoặc là vì chính mình nhìn Liêu lớn lên, cũng là do Túc Dạ Liêu khi y quyết định hòa vào thế giới này là người đầu tiên đi vào tim y, hoặc là bởi biểu hiện nhiều năm qua của Liêu, hay là…, trên thế giới này, y yên tâm nhất chỉ có mình Túc Dạ Liêu, bằng không y sẽ không cho Liêu biết những việc như vậy, bằng không y sẽ không dạy Liêu nhiều tri thức vượt mức như vậy, bằng không y sẽ không đem đội quân không chiến và cơ cấu tình báo treo trên danh nghĩa Liêu, đây là tin cậy của y với Liêu.
“Liêu, lần này, ta cũng đem trọng trách Hiển quốc giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng." Kình Thương nhìn Túc Dạ Liêu, loại ánh mắt tin cậy kia, khiến Túc Dạ Liêu không thể không thỏa hiệp.
“Thần sẽ không khiến người thất vọng." Còn có thể nói gì, phần tin cậy này quý giá cỡ nào, sao có thể mất đi. Được rồi, chỉ cần có phần tin cậy này của người, dù thống khổ cũng đáng giá, dã thú gào thét giãy dụa nơi đáy lòng yên tĩnh lại, yên tĩnh dừng nơi đáy lòng.
Ngô chủ, xin nhất định phải bình an trở về, bằng không ta sẽ dẫn đội quân không chiến san bằng Phù quốc. Đây là lời thề từ đáy lòng Túc Dạ Liêu.
Túc Dạ Liêu bên này xem như giải quyết xong, sáng sớm ngày thứ hai, Kình Thương mang theo hai trăm lính *** nhuệ Túc Dạ Liêu chọn lựa leo lên tàu bay, đi tới Phù quốc.
Các người hầu lui xuống, còn cẩn thận đóng cửa lại, vương và sủng thần của mình cãi vã, không phải những người như họ có thể tùy ý nghe, đi xa chút, sẽ không nghe được thanh âm trong phòng.
“Ngô chủ, tại sao không cho ta đi theo người?" Túc Dạ Liêu cũng ý thức được chính mình thất thố, trì hoãn ngữ khí của bản thân, khiến mình bình tĩnh.
“Bởi vì vương đô cần có ngươi." Kình Thương ngồi xuống, cũng ra hiệu cho Túc Dạ Liêu ngồi xuống.
“Đây là mượn cớ." Túc Dạ Liêu không hề ngồi xuống, mà là cứ thế nói với Kình Thương.
Kình Thương cau mày, y không nghĩ tới Túc Dạ Liêu sẽ cho là nguyên nhân như vậy. “Ta tại sao phải mượn cớ?"
“Người đang trốn tránh ta, không phải sao?" Túc Dạ Liêu bi thương nhìn quân vương hắn, “Sau hôm đó, người liền trốn tránh ta, không phải sao?" Nếu kết quả của ngày đó là như vậy, khiến quân vương hắn xa lánh hắn, vậy ngày đó hắn tuyệt đối sẽ không làm, thời khắc này, hắn căm hận lúc đó tại sao mình lại làm như vậy, sao không thể kiên định, làm sao không khắc chế một chút.
Lập tức, Kình Thương rõ ràng ngày đó trong miệng Túc Dạ Liêu là chỉ ngày nào, biến sắc mặt, chuyện ngày đó lần thứ hai hiện lên trong đầu, ngón tay Túc Dạ Liêu, nhiệt độ bên tai, loại hoả nhiệt kia, cảm quan thiêu động người, chưa bao giờ có người có thể mang đến cho y cảm giác như vậy.
Tình dục đối với Kình Thương mà nói chỉ là một loại bản năng sinh lý, thoải mái có, cao triều cũng trải qua, nhưng chưa từng có người khiến y có cảm giác như Túc Dạ Liêu ngày đó, phảng phất cả người đều bị thiêu đốt, lý trí như rời xa, chìm chìm nổi nổi, không hề biết thân thể mình lại mẫn cảm như vậy, hay là kỹ thuật của Túc Dạ Liêu quá mức cao siêu, y hầu như liền muốn sa vào loại cảm giác đó, cũng có chút rõ ràng nguyên nhân nhiều người sa vào việc này như vậy.
Thay đổi nơi Kình Thương, khiến Túc Dạ Liêu xác định suy đoán của mình, “Quả nhiên, người căm ghét đúng không?" Túc Dạ Liêu lòng đầy tuyệt vọng. “Người căm ghét ta, vậy giết ta đi."
Lại tới nữa rồi, tính tình kịch liệt của Túc Dạ Liêu, Kình Thương từng trải qua, “Đừng nói cái gì mà chết chết được không, ta không trốn tránh ngươi, cũng không tất vì chuyện ngày đó mà căm ghét ngươi." Vì không muốn Túc Dạ Liêu quá khích, Kình Thương cảm thấy mình phải nói rõ ràng.
Nghe được lời Kình Thương, tâm tình Túc Dạ Liêu vẫn còn bất ổn, nhưng trên lý trí đã tỉnh táo lại, quân vương hắn không căm ghét hắn sao?
“Chuyện ngày đó," nói tới chỗ này, Kình Thương không khỏi có chút lúng túng, hơi khụ một chút, “Chuyện ngày đó, là điều bất ngờ, ngươi vì giúp ta mới làm như vậy. Nam nhân và nam nhân giúp đỡ lẫn nhau cũng có, chỉ là hành vi sau đó của ngươi hơi quá rồi, nếu ngươi gặp phải tình huống như thế, ta cũng sẽ giúp ngươi." Chính Kình Thương cũng không biết mình đang nói gì, chuyện này quả thật là chuyện càng lúng túng hơn so với việc người khác nghi ngờ năng lực nam nhi của y a.
Túc Dạ Liêu nghe xong Kình Thương, biết vương của hắn thật sự nghĩ như thế, nhưng “Ngô chủ, người làm sao lại cho rằng nam nhân và nam nhân giúp đỡ lẫn nhau là rất bình thường?" Vương của hắn cho là như thế, vậy nhất định từng trải qua, vừa nghĩ tới trừ hắn ra, còn có những nam nhân khác làm ra loại hành vi thân mật ấy với vương của hắn, hắn liền muốn giết người, “Người từng trải qua?" Dưới nụ cười nhẹ của Túc Dạ Liêu, là sát ý lạnh lẽo.
“Trừ lần đó với ngươi ra. Lẽ nào không phải như vậy?" Kình Thương rất thẳng thắn, lẽ nào hai thế giới không giống nhau.
“Không, là như vậy." Túc Dạ Liêu nhếch miệng lên, cũng còn tốt, người kia không tồn tại. Túc Dạ Liêu hồi tưởng lại lúc ở hoa lâu có lơ đãng nghe nói, nam nhân giúp đỡ lẫn nhau quả có. Hắn rất xác định vương của hắn chưa từng đi hoa lâu, cũng không người nào dám ở trước mặt vương nói những điều này, như vậy chính là quân vương hắn lúc lơ đãng thì nghe thấy, thời gian sao, chính là lúc hắn ở bên người vương của hắn, mặc kệ vương nghe được từ đâu, vương không căm ghét đã khiến hắn cảm thấy đủ rồi.
Khóe miệng Túc Dạ Liêu lộ ra một vệt cười nhẹ chân tâm, quân vương hắn tuy trải qua chuyện nam nữ, thế nhưng bất ngờ là về mặt tình cảm lại vô cùng đơn thuần, thực sự đáng yêu. Vương của ta a, người nhất định không nghĩ tới có một nam tử điên cuồng yêu người, điên cuồng khát cầu người.
“Ngươi cười cái gì?" Kình Thương chú ý tới nụ cười vi diệu của Túc Dạ Liêu, tuy không rõ ý vị trong đó, nhưng nụ cười này như có cảm giác trêu tức, ừm, cảm giác không thế nào tốt.
“Không có gì, chỉ là Ngô chủ không có chán ghét ta là tốt rồi." Thật may là, người này không chán ghét hắn, bằng không hắn thật sự sẽ điên.
Kình Thương nhìn mặt Túc Dạ Liêu không hiểu sao lại mang theo nụ cười thương cảm và thỏa mãn, y không biết tâm Túc Dạ Liêu, cũng sẽ không biết nguyên nhân Túc Dạ Liêu lộ ra nụ cười như thế, chỉ cho rằng chuyện ngày đó, Túc Dạ Liêu tuy bề ngoài không thấy gì, kỳ thực trong lòng cũng rất lưu ý đi. Quả nhiên, vẫn là trẻ nít a, không giống đội trưởng bất lương da mặt dày nào đó ở kiếp trước, y tin nếu là vị đội trưởng kia làm chuyện như vậy, nhất định sẽ không thẹn thùng, lúng túng, thậm chí sẽ trêu ghẹo người cùng với mình, càng có khả năng xem là nhược điểm, uy hiếp a, chế nhạo các loại, nam nhân bất lương kia tuyệt đối sẽ làm.
Túc Dạ Liêu tâm tình thả lỏng, cũng áp chế tiếng gào thét sắp bạo phát và kích động nơi đáy lòng lại, nhưng không có nghĩa là Túc Dạ Liêu quên mục đích hắn tới nơi này, quân vương hắn nếu không phải vì căm ghét hắn tránh né hắn, tại sao, không cho hắn tuỳ tùng?
“Ngô chủ, xin hãy cho ta đi theo người." Túc Dạ Liêu quỳ xuống, thẳng tắp nhìn vương của hắn.
“Không, ngươi phải ở lại vương đô." Kình Thương không chút dao động, quyết định này của y sẽ không thay đổi.
“Tại sao?" Túc Dạ Liêu không hiểu.
“Bởi vì vương đô cần ngươi. Liêu, ngươi là quan chỉ huy tàu bay, tàu bay có tính cơ động, nó có thể phản ứng nhanh chóng khi có chuyện xảy ra." Đây là lý do của Kình Thương.
“Ngô chủ, ý của người là lần đi này có khả năng gặp nguy hiểm?" Túc Dạ Liêu lập tức kinh hoảng, nếu vậy, hắn cũng không thể tách rời khỏi quân vương hắn.
“Nguy hiểm, không đến nỗi, nhưng dự phòng một chút cũng không sai, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có ngươi, ta sẽ rất yên tâm." Kình Thương vẫn như cũ không cảm thấy vương Phù quốc sẽ làm ra chuyện không thể nào kia, huống hồ, Phù quốc còn có Minh Thạch Tú, tính tình kiêu ngạo của tên kia khiến gã sẽ không phản bội mình, có chuyện gì, Minh Thạch Tú cũng sẽ nhắc nhở y, thêm vào năng lực của y, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề, tình huống nguy hiểm hơn nữa, cũng có thể chống đỡ đến lúc Túc Dạ Liêu trợ giúp, tàu bay không phải đồ trang trí.
“Không được, Ngô chủ, xin hãy cho ta theo." Túc Dạ Liêu làm sao có thể yên tâm như vậy.
“Liêu, ở Hiển quốc, ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, ngươi phải ở chỗ này ổn định Hiển quốc." Thần sắc Kình Thương nghiêm túc, không cho Túc Dạ Liêu phản bác lần nữa. “Hay là nói, ngươi không tin thực lực của người làm vương là ta sao?" Nói như vậy, ngay cả uy nghi của vương đều lấy ra.
“Không phải, ta…." Túc Dạ Liêu có chút bối rối muốn giải thích, hắn làm sao sẽ hoài nghi năng lực của quân vương hắn, nhưng, nhưng, muốn hắn dù biết quân vương hắn sẽ gặp nguy hiểm mà không lưu ý lo lắng, càng không thể được.
“Yên tâm đi, vương Phù quốc còn không tới mức thật sự tự đại đến coi mình có thể cùng hết thảy quốc gia trong thiên hạ là địch, chuyến này không có nguy hiểm gì, ta làm như vậy cũng chỉ vì dự phòng vạn nhất." Kình Thương trong lòng thở dài, Liêu đối với chuyện của mình thực sự vô cùng quan tâm, một điểm gió thổi cỏ lay cũng cực kỳ khẩn trương.
Túc Dạ Liêu cũng không vì thế mà yên tâm.
“Ta còn có thể nói cho ngươi một chuyện, Phù quốc có người của ta." Mặc dù là phiền phức chính mình đẩy ra ngoài, nhưng tên kia xác thực xem như là người của y.
“Cái gì?" Túc Dạ Liêu cả kinh, lúc nào, là ai, hắn làm sao không biết, ở Phù quốc có người như vậy.
Trong chớp mắt, Túc Dạ Liêu sản sinh cảm giác quân vương hắn cũng không phải tín nhiệm hắn như vậy, nếu không, tại sao chuyện quan trọng như vậy, hắn lại không biết gì cả.
“Ta cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội vận dụng đến gã, vốn cho là Phù quốc và Hiển quốc thế nào cũng không liên quan đến nhau." Nói như vậy Kình Thương có chút bất đắc dĩ, kế hoạch kia vốn là vì ném Minh Thạch Tú đi mới làm, vào lúc ấy căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày thật sự vận dụng.
“Ngô chủ, ngài tín nhiệm gã?" Túc Dạ Liêu hỏi, trừ mình ra, vương có phải càng tín nhiệm người kia hơn không.
“Không," nhớ tới nam nhân khiến người đau đầu kia, Kình Thương không chú ý tới thần sắc và ngữ khí Túc Dạ Liêu trở nên bi ai. “Nói ta tín nhiệm gã, không bằng nói lấy tính cách của gã sẽ không làm ra hành vi phản bội ta." Nói thế nào đi nữa mình cũng là vương gã năm phần chân ý thừa nhận, người như Minh Thạch Tú so với thế gian nhận định, càng để ý người bản thân mình nhận định, kiêu ngạo sẽ không cho phép gã làm ra việc phản bác sự nhận định của mình.
“Muốn nói tin cậy, chân chính khiến ta có thể yên tâm giao phó chuyện quan trọng chỉ có một mình ngươi." Đằng sau câu nói này, tự Kình Thương cũng nghĩ tới, là bởi Liêu do chính mình dạy dỗ, hoặc là vì chính mình nhìn Liêu lớn lên, cũng là do Túc Dạ Liêu khi y quyết định hòa vào thế giới này là người đầu tiên đi vào tim y, hoặc là bởi biểu hiện nhiều năm qua của Liêu, hay là…, trên thế giới này, y yên tâm nhất chỉ có mình Túc Dạ Liêu, bằng không y sẽ không cho Liêu biết những việc như vậy, bằng không y sẽ không dạy Liêu nhiều tri thức vượt mức như vậy, bằng không y sẽ không đem đội quân không chiến và cơ cấu tình báo treo trên danh nghĩa Liêu, đây là tin cậy của y với Liêu.
“Liêu, lần này, ta cũng đem trọng trách Hiển quốc giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng." Kình Thương nhìn Túc Dạ Liêu, loại ánh mắt tin cậy kia, khiến Túc Dạ Liêu không thể không thỏa hiệp.
“Thần sẽ không khiến người thất vọng." Còn có thể nói gì, phần tin cậy này quý giá cỡ nào, sao có thể mất đi. Được rồi, chỉ cần có phần tin cậy này của người, dù thống khổ cũng đáng giá, dã thú gào thét giãy dụa nơi đáy lòng yên tĩnh lại, yên tĩnh dừng nơi đáy lòng.
Ngô chủ, xin nhất định phải bình an trở về, bằng không ta sẽ dẫn đội quân không chiến san bằng Phù quốc. Đây là lời thề từ đáy lòng Túc Dạ Liêu.
Túc Dạ Liêu bên này xem như giải quyết xong, sáng sớm ngày thứ hai, Kình Thương mang theo hai trăm lính *** nhuệ Túc Dạ Liêu chọn lựa leo lên tàu bay, đi tới Phù quốc.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng