Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
Chương 54: Anh trai
Áp khí trong văn phòng càng lúc càng nặng nề, Long Tuấn Hạo co người vào góc, nhưng lập tức đã bị thuộc hạ của Lôi Nham lôi ra ném lên ghế, còn Lôi Nham thì ngồi ở vị trí đối diện, trầm mặc không nói.
Vị Vương gia nào đó cố gắng rúc sâu vào ghế, sắc mặt trắng bệch, “Ngươi… Ngươi đã nói sẽ không giết ta… Ngươi sẽ giữ lời chứ?"
Lôi Nham gật đầu, bắt đầu viết. Thư ký của anh nhìn thoáng qua, sau đó ngọt ngào nói, “Boss chỉ nói là không giết." Ý là vẫn có thể làm những chuyện khác a.
Long Tuấn Hạo run rẩy, “Vậy, vậy ngươi định làm gì ta?" Hắn không thể không nhớ đến những thứ quạ đen Túc Thanh nói, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi hơn, “Ngươi muốn động thủ ngay đêm nay sao?"
Lôi Nham lắc đầu, tiếp tục viết.
Long Tuấn Hạo cắn môi nghĩ nghĩ, sụt sịt mũi, “Ta thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia. Ta nghe bọn họ nói, trước kia ta là thuộc hạ của ngươi, hình như còn rất lợi hại nữa, vậy niệm tình ta đã từng giúp ngươi nhiều việc, ngươi tha cho ta đi được không?"
Lôi Nham ngừng một chút, xóa đi rồi viết lại.
Long Tuấn Hạo nói tiếp, “Ngươi nhìn đi, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi sao cứ phải đeo bám ta mãi không tha? Huống hồ, ta thật sự mất trí nhớ, ta cũng thật sự rất oan uổng a. Không thì nếu có ngày ta thật sự nhớ lại, tự thấy mình tội ác tày trời, ta tự mình đến chịu chết, vậy được không?"
Lôi Nham nhìn chữ đã viết đến một nửa, sau đó ngẩng đầu nhìn Long Tuấn Hạo, trầm mặc không nói. Long Tuấn Hạo cắn môi, vẻ mặt cực kỳ vô tội, hắn đúng là đang dùng cách cũ để giằng co với Lôi Nham, bởi hắn biết kết quả chính là Lôi Nham sẽ mở miệng nói chuyện, như vậy tối thiểu cũng có thể kéo dài thời gian.
Hắn chờ mong hỏi, “Nếu không thì ta tự sát cũng được, ngươi thấy được không?"
Lôi Nham bỏ bảng viết xuống bàn, phất tay bảo thư ký đi ra ngoài, nhìn Long Tuấn Hạo một lúc lâu rồi mới nói, “Hiện tại, cậu, cậu, tại, tại,…"
Long Tuấn Hạo yếu ớt giơ tay, thử hỏi, “Ngươi muốn nói hiện tại ta không ở cạnh Cô Thần?"
Lôi Nham lắc đầu.
Long Tuấn Hạo lại hỏi, “Ân… Không có Lê Hiên?"
Lôi Nham lại lắc đầu.
Long Tuấn Hạo cắn ngón tay nghĩ nghĩ, “Thì phải là… Ta không ở trong viện an dưỡng?"
Lôi Nham rốt cục chậm rãi gật đầu, nói tiếp, “Cũng không còn, không, không…" Anh trầm ngâm một chút, sau đó… vươn hai ngón tay lên.
“A… Này," Long Tuấn Hạo theo dõi cử chỉ của Lôi Nham, yếu ớt hỏi, “Ý của ngươi là điều thứ hai vừa rồi, chính là bên cạnh ta cũng không có Lê Hiên?"
Lôi Nham gật đầu, rồi đưa ra 1 ngón tay, sau đó lại xua tay vào không khí.
“Ân… Về cái thứ nhất, Cô Thần không ở bên cạnh ta… Ý ngươi là không quan trọng phải không?"
Lôi Nham “ừm" một tiếng, liếc hắn một cái, trầm giọng nói, “Thông minh."
“Ai, đa tạ lão đại khích lệ," Long Tuấn Hạo vội vàng lấy lòng cười, “Như vậy là bây giờ ta không trong viện an dưỡng, bên người cũng không có Lê Hiên, về phần Cô Thần thì ngài không bận tâm, tốt lắm, ngài nói tiếp đi."
“…" Lôi Nham nói, “Tôi xem, xem, xem ai, ai có thể, có thể cứu, cứu, cứu cậu!"
“…" Long Tuấn Hạo run lên, yếu ớt nói, “Này… Kỳ thật ta chưa hiểu ý vừa rồi của ngài, ngài vẫn là nói lại một lần nữa đi."
Biểu tình của Lôi Nham không thay đổi, có điều không khí xung quanh dường như lại lạnh xuống, không giận mà uy. Long Tuấn Hạo dùng sức rúc sâu vào ghế, sắc mặt trắng bệch, run rẩy, “Ngươi nói đêm nay sẽ không động thủ, ngươi không thể lật lọng…"
Lôi Nham gật đầu.
Long Tuấn Hạo tiếp tục run rẩy, “Ngươi… Ngươi muốn dùng biện pháp gì đối phó ta? Quạ đen nói ngươi sẽ đánh gãy tay chân của ta, móc mắt cắt lưỡi, nhốt cả đời…"
Lôi Nham trầm giọng hỏi, “Quạ đen?"
“Chính là Túc Thanh."
Lôi Nham lại nói, “Chủ ý, ý, không, không, không tồi!"
Long Tuấn Hạo sắp khóc đến nơi, “Ta, ta, ta lừa ngươi đấy… Ta vừa nói đùa…"
Lôi Nham trầm mặc, hiển nhiên là đang tự hỏi tính khả thi của việc kia, sau đó theo bản năng mở ngăn kéo, lấy ra một thứ, Long Tuấn Hạo nhìn thấy rõ ràng, đó là một con dao găm, cảm thấy vô cùng kinh hoảng.
“Ngươi… ngươi không thể đối với ta như vậy… Trên một khía cạnh nào đó ta cũng là người bị hại, ta căn bản không nhớ chuyện trước kia, linh hồn của ta cũng không phải người kia, hắn làm sai, dựa vào cái gì mà ta phải chịu? Ta đường đường Vương gia lại không làm, tự dưng chạy đến đây chịu tội, người xung quanh đều cho ta là bệnh tâm thần, lão cha của ta còn thường xuyên tính kế ta, như vậy đã thảm lắm rồi, ngươi còn không buông tha ta nữa… rốt cuộc muốn thế nào a…" Bị cái chết bức bách, Long Tuấn Hạo càng nói càng nhiều, càng nói càng phẫn hận, càng nói càng không cam lòng, dường như muốn đem tất cả oán hận trút hết ra ngoài trước khi phải chết, cuối cùng đem dồn hết dũng khí chỉ thẳng vào mặt Lôi Nham, “Ngươi quả thật là không phân tốt xấu! Uổng cho ngươi còn là bá chủ một phương, ngay cả lý lẽ cũng không thèm nghe!"
Lôi Nham vẫn vững như Thái Sơn, nhẹ nhàng nhíu mày, hình như hơi bất ngờ khi người trước mặt đột ngột gào lên, nhưng áp khí trên người vẫn hề không thay đổi, trầm giọng nói, “Ta sao, sao, làm sao, không, không, không…"
“Ngươi chính là vậy!" Long Tuấn Hạo biết hắn muốn nói gì, lập tức đánh gãy, tiếp tục phẫn hận nói, “Ta nói ta quên hết rồi, người không biết không có tội, tại sao ngươi vẫn còn muốn tìm ta tính sổ?!"
“Thứ đó, đó, là ngươi, ngươi, tự, tự…"
“Ta biết, ngươi muốn nói thứ đó là ta tự mình mở ra xem có đúng không?"
Lôi Nham gật đầu, “Bản thân, tự, tự làm, tự, tự… tự chịu!"
“Nhưng ta quên rồi! Ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần?" Long Tuấn Hạo bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh căn phòng với vẻ phẫn hận. Khi hắn đang trong viện an dưỡng, cuộc sống chúng tinh phủng nguyệt (ý là được cung phụng chiều chuộng đủ thứ) cũng không khiến hắn thay đổi phong phạm hoàng gia so với khi làm Vương gia bao nhiêu, giờ phút này lại bị vây trong tình trạng cận kề cái chết, sớm đã mang tư tưởng đập nồi dìm thuyền, chỉ biết mình muốn phát tiết, liền thấy cái gì đập cái đó, “Bản vương quên rồi! Có chết cũng nhớ không được, ngươi làm vậy có khác gì vu oan cho ta, ta đã nói nếu quả thật nhớ lại, ta sẽ tự mình tới đây chịu chết, ngươi còn muốn thế nào nữa?! Uổng cho ngươi còn là một lão đại, lòng dạ hẹp hòi như vậy sao làm được chuyện lớn?! Ta thật không hiểu tại sao thuộc hạ của ngươi vẫn còn chịu đi theo ngươi đến giờ!"
Thanh âm lộn xộn trong phòng làm kinh động người gác bên ngoài. Bọn họ thử gõ vài cái lên cửa, thấy bên trong không đáp lại, vội vàng đẩy cửa đi vào, sau đó toàn bộ đều choáng váng vì cảnh tượng trước mắt.
Vị Vương gia nào đó vẫn còn đang đập bể mọi thứ trong tầm mắt, “Độc tài!! Tâm ngoan thủ lạt! Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, ngươi phải có một trái tim nhân từ có hiểu không? Ta lại không đào mộ tổ tiên nhà ngươi lên!"
Lôi Nham đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, phất tay bảo bọn họ đi ra ngoài, sau đó lại trầm mặc nhìn Long Tuấn Hạo, ánh mắt thâm thúy. Người này hình như… thật sự không giống trước kia.
Những người khác cứng ngắc đóng cửa, cùng lúc, họ hình như nhìn thấy người nào đó bước lên cầm cái đồng hồ treo tường mà boss yêu quý nhất lên rồi ném “bốp" một tiếng xuống đất.
“…" Cửa hoàn toàn đóng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự kinh hãi khó diễn tả bằng lời.
Long Tuấn Hạo phát tiết xong, thở hồng hộc vì mệt, cuối cùng xoa bóp cánh tay đau nhức, vượt qua đống hỗn độn trên mặt đất, yên lặng nằm vật xuống sô pha, ngửa mặt lên trời thở dài, “Ôi, mệt chết bản vương rồi."
Lôi Nham nhìn Long Tuấn Hạo, cũng không tức giận, chỉ hỏi, “Đều nói, nói, nói xong, xong rồi?"
Long Tuấn Hạo cả kinh, rốt cục cũng lấy lại tỉnh táo, ngơ ngác nhìn thoáng qua thảm trạng xung quanh, lại nhìn nhìn khuôn mặt uy nghiêm của Lôi Nham ở phía đối diện, lập tức vội vàng rút người vào góc. Dũng khí của hắn đã dùng hết rồi, chỉ có thể run rẩy nhìn y, nói, “Nói… Nói xong rồi…"
Thân ảnh của Long Tuấn Hạo khuất sau một mớ hỗn độn, Lôi Nham không muốn lại gọi người vào đem tên kia quay lại đây, liền đơn giản đứng dậy bước sang, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, “Không theo, theo, theo quy, quy, quy củ…, cậu, cậu… gan lớn… bằng, bằng trời… xâm, xâm nhập… máy, máy tính, của tôi, nhìn, nhìn trộm… cơ, cơ mật… trốn đi, vốn, vốn là… vốn, đáng chết, đây, đây là… thứ nhất."
Long Tuấn Hạo ngơ ngác nghe, nghĩ thầm, người nọ đang phủ định lời nói của hắn, mà đây mới chỉ là thứ nhất, phía sau không biết còn bao nhiêu. Hắn yếu ớt nói, “Anh, nói chuyện vậy có mệt không a?"
Lôi Nham híp mắt, Long Tuấn Hạo vội vàng lui về phía sau, “Khụ, ngài nói, ngài nói đi."
“Thứ hai," Lôi Nham nhìn hắn một lúc lâu sau mới mở miệng, “Cậu, cậu, liên tục… dùng, dùng miệng, miệng… lưỡi, lưỡi, trêu đùa… tôi, mặc dù cậu, cậu, không phải… thuộc, thuộc hạ, của, của tôi,… tôi cũng, cũng sẽ không, không, bỏ, bỏ qua, cho cậu. Hiện tại… tôi, tôi không, không cần…, mạng của cậu, cậu, chỉ, chỉ bắt cậu… lại, lại đây… thêm, thêm chút… trừng phạt, trừng phạt… có cái, cái, gì sai?"
Long Tuấn Hạo sụt sịt mũi, cắn môi không nói lời nào, nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn Lôi Nham.
Lôi Nham tiếp tục nhìn Long Tuấn Hạo, anh từ nhỏ đã là thái tử, được người xung quanh phủng trong tay mà lớn lên, tuy miệng có tật, nhưng cũng không có ai dám trào phúng anh. Cho đến nay, người này là người duy nhất dám chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng, liên tiếp khiêu khích anh, cũng là người thứ nhất dám đứng trước mặt anh mà đập đồ của anh. Xem ra người này quả thật đã thay đổi, trở nên có gan hơn hẳn rồi! Cậu ta đi lên trời mượn lá gan xuống có đúng không?
Bất quá… không thể không thừa nhận, anh đã lâu rồi chưa gặp ai giống như vậy. Nhìn dáng vẻ bệ vệ của người nọ vì những lời anh nói mà biến mất, từ con báo biến thành mèo nhỏ, cư nhiên lại cảm thấy tâm tình rất tốt, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng dần tan ra, “Nhưng cậu… có, có câu… câu… nói, nói đúng, đúng, rồi, cậu, cậu… trước kia… quả, quả thật… đã làm, làm không, không ít, việc,… cho, cho tôi… Tôi vốn… vốn còn, còn, còn, nghĩ… nghĩ là… cậu nói… đã quên, quên… đúng, đúng là, là, đang, có lệ… với tôi, hiện, hiện tại… xem, xem ra… không, không, không phải."
Ánh mắt của Long Tuấn Hạo đến đây liền phát sáng, yếu ớt giơ tay, “Vậy… Vậy, anh trai, ý của anh là?"
Lôi Nham nhíu mày, “Tôi, tôi không, không, không, phải, anh… anh…" anh giẫm mạnh chân, “Anh trai cậu!"
“Ai, đừng so đo như vậy a…" Long Tuấn Hạo vội vàng lấy lòng nhìn Lôi Nham, “Ngươi nếu là anh trai của Cô Thần, đượng nhiên cũng là anh trai ta, về sau tất cả đều là người một nhà a. Tuy ta biết ngươi không quá thích Cô Thần, nhưng hắn dù sao cũng là em trai ngươi, ta dù sao cũng là em dâu ngươi, cho nên ngươi nói thêm chút trừng phạt… có thể giảm bớt thêm chút nữa không a?"
Lôi Nham híp mắt nhìn Long Tuấn Hạo, mặt trầm như nước. Long Tuấn Hạo vội ho một tiếng, lại lùi về phía sau, “Vậy được rồi, dù sao ngươi cũng đã nói đêm nay sẽ không động thủ, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi… nam nhân tội gì khó xử nam nhân, người một nhà tội gì đuổi giết người một nhà a…"
Lôi Nham nhìn Long Tuấn Hạo một lúc lâu, kế hoạch của anh vốn là tốc chiến tốc thắng, không nghĩ đến người này cư nhiên lại thật sự mất trí nhớ, có điều tư duy lại rất tỉnh táo, không hề giống bệnh nhân tâm thần, như vậy thật sự là mất trí nhớ, mà đây cũng có nghĩa là… sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nhớ lại, về phần mất bao lâu… thì thật khó nói, còn phải cân nhắc lại. Kỳ thật anh hy vọng cậu ta sẽ mãi mãi mất trí nhớ như vậy, nhìn thú vị hơn trước kia nhiều, để lại xem như nuôi thú cưng cũng được.
Long Tuấn Hạo cắn ngón tay nhìn Lôi Nham, thật sự nhìn không ra người nọ đang nghĩ cái gì, liền yếu ớt nói, “Anh trai… anh ăn cơm chưa a, ta chưa ăn tối."
“…" Lôi Nham đưa tay nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn chín giờ, cũng cần phải trở về, thế nên anh bước chân về phía cửa, nói, “Đi thôi."
Long Tuấn Hạo liền đứng dậy, hấp tấp đuổi theo, “Anh, chúng ta ăn cái gì bây giờ?"
Lôi Nham không đáp, Long Tuấn Hạo cẩn thận liếc anh một cái, quyết định không hỏi nữa, bởi vì chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi chứ sao.
Thuộc hạ cùng thư ký của Lôi Nham đứng chờ ngoài cửa vừa thấy boss nhà mình ra khỏi phòng liền đuổi theo, sau đó nhìn thấy người mà boss muốn xử lý còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bước ra ngoài, còn cười tủm tỉm đi theo boss, trong đầu của bọn họ lập tức hiện lên cảnh tượng người này đập đồ trong phòng vừa nãy, biểu tình liền trở nên thực quái dị.
Long Tuấn Hạo đi theo bọn họ xuống thang máy, sau đó tài xế lái xe tới gần, mở cửa. Lôi Nham lên xe trước, Long Tuấn Hạo nhìn chiếc xe xa hoa trước mặt, nuốt nuốt nước miếng. Lần trước hắn lên xe là trong tình trạng hôn mê, sau đó xuống xe là vì sợ hãi quá mà không nhìn kỹ, cho nên đây là lần đầu hắn có thể cẩn thận quan sát xe ô tô, đương nhiên phải kích động.
Hắn run rẩy đưa tay sờ sờ cửa xe, lại xoay người đi vào trong, sờ sờ chỗ ngồi cùng trần xe, cười vui vẻ như mèo vừa trộm được cá, “Ô tô a… Thật tốt…"
Lôi Nham, “…" Người này thật sự không bệnh?
Mọi người, “…" Cậu ta lại thế nữa.
Thư ký liếc hắn một cái, quay đầu hỏi boss xem giờ đi đâu. Khi biết được anh ta muốn đi đến nhà hàng kiểu Tây, cô cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt vặn vẹo nhìn cái tên đang cười như kẻ ngốc kia, rất muốn biết cậu ta rốt cục làm thế nào mà tìm được đường sống trong chỗ chết?
Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa một nhà hàng, Long Tuấn Hạo đi theo Lôi Nham xuống xe, ngẩng đầu nhìn nhìn, ánh mắt lại sáng, “Nhà hàng Tây a, lần đầu tiên ta tới chỗ này…" Dứt lời, hắn lại bắt đầu cười ngây ngô.
“…" Lôi Nham liếc Long Tuấn Hạo một cái, phá lệ hỏi, “Ăn… Ăn cái, cái gì?"
Long Tuấn Hạo vẫn giữ nụ cười ngây ngô trên mặt, lau nước miếng, “Anh trai a, muốn ăn mì tôm…"
“…"
“Ở trong viện an dưỡng, bọn họ nói thứ đó không dinh dưỡng, không cho ta ăn…" Long Tuấn Hạo sụt sịt mũi, “Ta đời này vẫn chưa nếm qua mì tôm, thật sự là quá thất bại."
“…"
Một sự im lặng đáng sợ. Thư ký ho khan một tiếng, yếu ớt nói, “Long tiên sinh, trong nhà hàng Tây không có mì tôm."
“À? Vậy… Ta đây ăn Hamburger, nga, thêm một cốc coca… lần trước ta có ăn thử McDonald, thật ngon a…"
Lại im lặng, Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, “Nga, đúng rồi," hắn quay đầu, lấy lòng cọ đến trước mặt Lôi Nham, “Anh, cơm nước xong chúng ta đi quán bar xem một chút được không, ta chưa đi đến đó bao giờ…"
“…"
.
Tiểu Ngọc chờ mãi vẫn không thấy người nào đó trở về, liền phân phó thuộc hạ của mình đi tìm thử xem, kết quả cư nhiên là mất tích. Cậu ngẫm nghĩ, phân phó bọn họ vào toilet tìm xem một lần, bất luận nam nữ. Hai thuộc hạ trợn trắng mắt, nơi này có bao nhiêu cái toilet a, lại còn xem qua hết một lần? Lại còn bất luận nam nữ?
Tiểu Ngọc lạnh nhạt liếc bọn họ một cái, hai người liền sụp vai, nhận mệnh quay đầu đi tìm. Tiểu Ngọc tiếp tục chờ, nhưng lần này vẫn là không thấy. Cậu lại nghĩ nghĩ, cho rằng có lẽ người kia lạc đường, liền đi tìm quản lý, quản lý biết được sau không nói hai lời, lập tức phái người tìm kiếm, sau đó còn mở cả băng quay lại từ camera, rốt cục cũng tìm thấy hình ảnh của người nọ ở bãi đỗ xe.
Tiểu Ngọc nhìn đoạn một người phụ nữ đưa Long Tuấn Hạo lên xe, sau đó, chiếc xe ấy phủ rèm che xuống, chậm rãi rời khỏi phạm vi quay, liền phất tay bảo bọn họ tua băng lại, trầm ngâm nói, “Người phụ nữ này…"
Quản lý lập tức nói, “Đây là thư ký bên người Lôi Nham."
“Lôi Nham…" Tiểu Ngọc thì thào một câu, rồi lấy điện thoại di động gọi cho Cô Thần, “Này, tôi nhớ Lôi Nham với vị kia nhà anh kia có cừu oán đúng không?"
“Đúng," Cô Thần hỏi, “Sao vậy?"
“Nga, là như thế này," Tiểu Ngọc đạm mạc nói, “Thư ký của Lôi Nham hôm nay cũng vừa lúc có mặt ở đây, sau đó tôi có một tin tức cực kỳ đáng tiếc muốn nói cho anh, anh đoán thử coi đó là cái gì."
“…"
Vị Vương gia nào đó cố gắng rúc sâu vào ghế, sắc mặt trắng bệch, “Ngươi… Ngươi đã nói sẽ không giết ta… Ngươi sẽ giữ lời chứ?"
Lôi Nham gật đầu, bắt đầu viết. Thư ký của anh nhìn thoáng qua, sau đó ngọt ngào nói, “Boss chỉ nói là không giết." Ý là vẫn có thể làm những chuyện khác a.
Long Tuấn Hạo run rẩy, “Vậy, vậy ngươi định làm gì ta?" Hắn không thể không nhớ đến những thứ quạ đen Túc Thanh nói, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi hơn, “Ngươi muốn động thủ ngay đêm nay sao?"
Lôi Nham lắc đầu, tiếp tục viết.
Long Tuấn Hạo cắn môi nghĩ nghĩ, sụt sịt mũi, “Ta thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia. Ta nghe bọn họ nói, trước kia ta là thuộc hạ của ngươi, hình như còn rất lợi hại nữa, vậy niệm tình ta đã từng giúp ngươi nhiều việc, ngươi tha cho ta đi được không?"
Lôi Nham ngừng một chút, xóa đi rồi viết lại.
Long Tuấn Hạo nói tiếp, “Ngươi nhìn đi, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi sao cứ phải đeo bám ta mãi không tha? Huống hồ, ta thật sự mất trí nhớ, ta cũng thật sự rất oan uổng a. Không thì nếu có ngày ta thật sự nhớ lại, tự thấy mình tội ác tày trời, ta tự mình đến chịu chết, vậy được không?"
Lôi Nham nhìn chữ đã viết đến một nửa, sau đó ngẩng đầu nhìn Long Tuấn Hạo, trầm mặc không nói. Long Tuấn Hạo cắn môi, vẻ mặt cực kỳ vô tội, hắn đúng là đang dùng cách cũ để giằng co với Lôi Nham, bởi hắn biết kết quả chính là Lôi Nham sẽ mở miệng nói chuyện, như vậy tối thiểu cũng có thể kéo dài thời gian.
Hắn chờ mong hỏi, “Nếu không thì ta tự sát cũng được, ngươi thấy được không?"
Lôi Nham bỏ bảng viết xuống bàn, phất tay bảo thư ký đi ra ngoài, nhìn Long Tuấn Hạo một lúc lâu rồi mới nói, “Hiện tại, cậu, cậu, tại, tại,…"
Long Tuấn Hạo yếu ớt giơ tay, thử hỏi, “Ngươi muốn nói hiện tại ta không ở cạnh Cô Thần?"
Lôi Nham lắc đầu.
Long Tuấn Hạo lại hỏi, “Ân… Không có Lê Hiên?"
Lôi Nham lại lắc đầu.
Long Tuấn Hạo cắn ngón tay nghĩ nghĩ, “Thì phải là… Ta không ở trong viện an dưỡng?"
Lôi Nham rốt cục chậm rãi gật đầu, nói tiếp, “Cũng không còn, không, không…" Anh trầm ngâm một chút, sau đó… vươn hai ngón tay lên.
“A… Này," Long Tuấn Hạo theo dõi cử chỉ của Lôi Nham, yếu ớt hỏi, “Ý của ngươi là điều thứ hai vừa rồi, chính là bên cạnh ta cũng không có Lê Hiên?"
Lôi Nham gật đầu, rồi đưa ra 1 ngón tay, sau đó lại xua tay vào không khí.
“Ân… Về cái thứ nhất, Cô Thần không ở bên cạnh ta… Ý ngươi là không quan trọng phải không?"
Lôi Nham “ừm" một tiếng, liếc hắn một cái, trầm giọng nói, “Thông minh."
“Ai, đa tạ lão đại khích lệ," Long Tuấn Hạo vội vàng lấy lòng cười, “Như vậy là bây giờ ta không trong viện an dưỡng, bên người cũng không có Lê Hiên, về phần Cô Thần thì ngài không bận tâm, tốt lắm, ngài nói tiếp đi."
“…" Lôi Nham nói, “Tôi xem, xem, xem ai, ai có thể, có thể cứu, cứu, cứu cậu!"
“…" Long Tuấn Hạo run lên, yếu ớt nói, “Này… Kỳ thật ta chưa hiểu ý vừa rồi của ngài, ngài vẫn là nói lại một lần nữa đi."
Biểu tình của Lôi Nham không thay đổi, có điều không khí xung quanh dường như lại lạnh xuống, không giận mà uy. Long Tuấn Hạo dùng sức rúc sâu vào ghế, sắc mặt trắng bệch, run rẩy, “Ngươi nói đêm nay sẽ không động thủ, ngươi không thể lật lọng…"
Lôi Nham gật đầu.
Long Tuấn Hạo tiếp tục run rẩy, “Ngươi… Ngươi muốn dùng biện pháp gì đối phó ta? Quạ đen nói ngươi sẽ đánh gãy tay chân của ta, móc mắt cắt lưỡi, nhốt cả đời…"
Lôi Nham trầm giọng hỏi, “Quạ đen?"
“Chính là Túc Thanh."
Lôi Nham lại nói, “Chủ ý, ý, không, không, không tồi!"
Long Tuấn Hạo sắp khóc đến nơi, “Ta, ta, ta lừa ngươi đấy… Ta vừa nói đùa…"
Lôi Nham trầm mặc, hiển nhiên là đang tự hỏi tính khả thi của việc kia, sau đó theo bản năng mở ngăn kéo, lấy ra một thứ, Long Tuấn Hạo nhìn thấy rõ ràng, đó là một con dao găm, cảm thấy vô cùng kinh hoảng.
“Ngươi… ngươi không thể đối với ta như vậy… Trên một khía cạnh nào đó ta cũng là người bị hại, ta căn bản không nhớ chuyện trước kia, linh hồn của ta cũng không phải người kia, hắn làm sai, dựa vào cái gì mà ta phải chịu? Ta đường đường Vương gia lại không làm, tự dưng chạy đến đây chịu tội, người xung quanh đều cho ta là bệnh tâm thần, lão cha của ta còn thường xuyên tính kế ta, như vậy đã thảm lắm rồi, ngươi còn không buông tha ta nữa… rốt cuộc muốn thế nào a…" Bị cái chết bức bách, Long Tuấn Hạo càng nói càng nhiều, càng nói càng phẫn hận, càng nói càng không cam lòng, dường như muốn đem tất cả oán hận trút hết ra ngoài trước khi phải chết, cuối cùng đem dồn hết dũng khí chỉ thẳng vào mặt Lôi Nham, “Ngươi quả thật là không phân tốt xấu! Uổng cho ngươi còn là bá chủ một phương, ngay cả lý lẽ cũng không thèm nghe!"
Lôi Nham vẫn vững như Thái Sơn, nhẹ nhàng nhíu mày, hình như hơi bất ngờ khi người trước mặt đột ngột gào lên, nhưng áp khí trên người vẫn hề không thay đổi, trầm giọng nói, “Ta sao, sao, làm sao, không, không, không…"
“Ngươi chính là vậy!" Long Tuấn Hạo biết hắn muốn nói gì, lập tức đánh gãy, tiếp tục phẫn hận nói, “Ta nói ta quên hết rồi, người không biết không có tội, tại sao ngươi vẫn còn muốn tìm ta tính sổ?!"
“Thứ đó, đó, là ngươi, ngươi, tự, tự…"
“Ta biết, ngươi muốn nói thứ đó là ta tự mình mở ra xem có đúng không?"
Lôi Nham gật đầu, “Bản thân, tự, tự làm, tự, tự… tự chịu!"
“Nhưng ta quên rồi! Ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần?" Long Tuấn Hạo bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh căn phòng với vẻ phẫn hận. Khi hắn đang trong viện an dưỡng, cuộc sống chúng tinh phủng nguyệt (ý là được cung phụng chiều chuộng đủ thứ) cũng không khiến hắn thay đổi phong phạm hoàng gia so với khi làm Vương gia bao nhiêu, giờ phút này lại bị vây trong tình trạng cận kề cái chết, sớm đã mang tư tưởng đập nồi dìm thuyền, chỉ biết mình muốn phát tiết, liền thấy cái gì đập cái đó, “Bản vương quên rồi! Có chết cũng nhớ không được, ngươi làm vậy có khác gì vu oan cho ta, ta đã nói nếu quả thật nhớ lại, ta sẽ tự mình tới đây chịu chết, ngươi còn muốn thế nào nữa?! Uổng cho ngươi còn là một lão đại, lòng dạ hẹp hòi như vậy sao làm được chuyện lớn?! Ta thật không hiểu tại sao thuộc hạ của ngươi vẫn còn chịu đi theo ngươi đến giờ!"
Thanh âm lộn xộn trong phòng làm kinh động người gác bên ngoài. Bọn họ thử gõ vài cái lên cửa, thấy bên trong không đáp lại, vội vàng đẩy cửa đi vào, sau đó toàn bộ đều choáng váng vì cảnh tượng trước mắt.
Vị Vương gia nào đó vẫn còn đang đập bể mọi thứ trong tầm mắt, “Độc tài!! Tâm ngoan thủ lạt! Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, ngươi phải có một trái tim nhân từ có hiểu không? Ta lại không đào mộ tổ tiên nhà ngươi lên!"
Lôi Nham đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, phất tay bảo bọn họ đi ra ngoài, sau đó lại trầm mặc nhìn Long Tuấn Hạo, ánh mắt thâm thúy. Người này hình như… thật sự không giống trước kia.
Những người khác cứng ngắc đóng cửa, cùng lúc, họ hình như nhìn thấy người nào đó bước lên cầm cái đồng hồ treo tường mà boss yêu quý nhất lên rồi ném “bốp" một tiếng xuống đất.
“…" Cửa hoàn toàn đóng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự kinh hãi khó diễn tả bằng lời.
Long Tuấn Hạo phát tiết xong, thở hồng hộc vì mệt, cuối cùng xoa bóp cánh tay đau nhức, vượt qua đống hỗn độn trên mặt đất, yên lặng nằm vật xuống sô pha, ngửa mặt lên trời thở dài, “Ôi, mệt chết bản vương rồi."
Lôi Nham nhìn Long Tuấn Hạo, cũng không tức giận, chỉ hỏi, “Đều nói, nói, nói xong, xong rồi?"
Long Tuấn Hạo cả kinh, rốt cục cũng lấy lại tỉnh táo, ngơ ngác nhìn thoáng qua thảm trạng xung quanh, lại nhìn nhìn khuôn mặt uy nghiêm của Lôi Nham ở phía đối diện, lập tức vội vàng rút người vào góc. Dũng khí của hắn đã dùng hết rồi, chỉ có thể run rẩy nhìn y, nói, “Nói… Nói xong rồi…"
Thân ảnh của Long Tuấn Hạo khuất sau một mớ hỗn độn, Lôi Nham không muốn lại gọi người vào đem tên kia quay lại đây, liền đơn giản đứng dậy bước sang, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, “Không theo, theo, theo quy, quy, quy củ…, cậu, cậu… gan lớn… bằng, bằng trời… xâm, xâm nhập… máy, máy tính, của tôi, nhìn, nhìn trộm… cơ, cơ mật… trốn đi, vốn, vốn là… vốn, đáng chết, đây, đây là… thứ nhất."
Long Tuấn Hạo ngơ ngác nghe, nghĩ thầm, người nọ đang phủ định lời nói của hắn, mà đây mới chỉ là thứ nhất, phía sau không biết còn bao nhiêu. Hắn yếu ớt nói, “Anh, nói chuyện vậy có mệt không a?"
Lôi Nham híp mắt, Long Tuấn Hạo vội vàng lui về phía sau, “Khụ, ngài nói, ngài nói đi."
“Thứ hai," Lôi Nham nhìn hắn một lúc lâu sau mới mở miệng, “Cậu, cậu, liên tục… dùng, dùng miệng, miệng… lưỡi, lưỡi, trêu đùa… tôi, mặc dù cậu, cậu, không phải… thuộc, thuộc hạ, của, của tôi,… tôi cũng, cũng sẽ không, không, bỏ, bỏ qua, cho cậu. Hiện tại… tôi, tôi không, không cần…, mạng của cậu, cậu, chỉ, chỉ bắt cậu… lại, lại đây… thêm, thêm chút… trừng phạt, trừng phạt… có cái, cái, gì sai?"
Long Tuấn Hạo sụt sịt mũi, cắn môi không nói lời nào, nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn Lôi Nham.
Lôi Nham tiếp tục nhìn Long Tuấn Hạo, anh từ nhỏ đã là thái tử, được người xung quanh phủng trong tay mà lớn lên, tuy miệng có tật, nhưng cũng không có ai dám trào phúng anh. Cho đến nay, người này là người duy nhất dám chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng, liên tiếp khiêu khích anh, cũng là người thứ nhất dám đứng trước mặt anh mà đập đồ của anh. Xem ra người này quả thật đã thay đổi, trở nên có gan hơn hẳn rồi! Cậu ta đi lên trời mượn lá gan xuống có đúng không?
Bất quá… không thể không thừa nhận, anh đã lâu rồi chưa gặp ai giống như vậy. Nhìn dáng vẻ bệ vệ của người nọ vì những lời anh nói mà biến mất, từ con báo biến thành mèo nhỏ, cư nhiên lại cảm thấy tâm tình rất tốt, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng dần tan ra, “Nhưng cậu… có, có câu… câu… nói, nói đúng, đúng, rồi, cậu, cậu… trước kia… quả, quả thật… đã làm, làm không, không ít, việc,… cho, cho tôi… Tôi vốn… vốn còn, còn, còn, nghĩ… nghĩ là… cậu nói… đã quên, quên… đúng, đúng là, là, đang, có lệ… với tôi, hiện, hiện tại… xem, xem ra… không, không, không phải."
Ánh mắt của Long Tuấn Hạo đến đây liền phát sáng, yếu ớt giơ tay, “Vậy… Vậy, anh trai, ý của anh là?"
Lôi Nham nhíu mày, “Tôi, tôi không, không, không, phải, anh… anh…" anh giẫm mạnh chân, “Anh trai cậu!"
“Ai, đừng so đo như vậy a…" Long Tuấn Hạo vội vàng lấy lòng nhìn Lôi Nham, “Ngươi nếu là anh trai của Cô Thần, đượng nhiên cũng là anh trai ta, về sau tất cả đều là người một nhà a. Tuy ta biết ngươi không quá thích Cô Thần, nhưng hắn dù sao cũng là em trai ngươi, ta dù sao cũng là em dâu ngươi, cho nên ngươi nói thêm chút trừng phạt… có thể giảm bớt thêm chút nữa không a?"
Lôi Nham híp mắt nhìn Long Tuấn Hạo, mặt trầm như nước. Long Tuấn Hạo vội ho một tiếng, lại lùi về phía sau, “Vậy được rồi, dù sao ngươi cũng đã nói đêm nay sẽ không động thủ, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi… nam nhân tội gì khó xử nam nhân, người một nhà tội gì đuổi giết người một nhà a…"
Lôi Nham nhìn Long Tuấn Hạo một lúc lâu, kế hoạch của anh vốn là tốc chiến tốc thắng, không nghĩ đến người này cư nhiên lại thật sự mất trí nhớ, có điều tư duy lại rất tỉnh táo, không hề giống bệnh nhân tâm thần, như vậy thật sự là mất trí nhớ, mà đây cũng có nghĩa là… sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nhớ lại, về phần mất bao lâu… thì thật khó nói, còn phải cân nhắc lại. Kỳ thật anh hy vọng cậu ta sẽ mãi mãi mất trí nhớ như vậy, nhìn thú vị hơn trước kia nhiều, để lại xem như nuôi thú cưng cũng được.
Long Tuấn Hạo cắn ngón tay nhìn Lôi Nham, thật sự nhìn không ra người nọ đang nghĩ cái gì, liền yếu ớt nói, “Anh trai… anh ăn cơm chưa a, ta chưa ăn tối."
“…" Lôi Nham đưa tay nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn chín giờ, cũng cần phải trở về, thế nên anh bước chân về phía cửa, nói, “Đi thôi."
Long Tuấn Hạo liền đứng dậy, hấp tấp đuổi theo, “Anh, chúng ta ăn cái gì bây giờ?"
Lôi Nham không đáp, Long Tuấn Hạo cẩn thận liếc anh một cái, quyết định không hỏi nữa, bởi vì chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi chứ sao.
Thuộc hạ cùng thư ký của Lôi Nham đứng chờ ngoài cửa vừa thấy boss nhà mình ra khỏi phòng liền đuổi theo, sau đó nhìn thấy người mà boss muốn xử lý còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bước ra ngoài, còn cười tủm tỉm đi theo boss, trong đầu của bọn họ lập tức hiện lên cảnh tượng người này đập đồ trong phòng vừa nãy, biểu tình liền trở nên thực quái dị.
Long Tuấn Hạo đi theo bọn họ xuống thang máy, sau đó tài xế lái xe tới gần, mở cửa. Lôi Nham lên xe trước, Long Tuấn Hạo nhìn chiếc xe xa hoa trước mặt, nuốt nuốt nước miếng. Lần trước hắn lên xe là trong tình trạng hôn mê, sau đó xuống xe là vì sợ hãi quá mà không nhìn kỹ, cho nên đây là lần đầu hắn có thể cẩn thận quan sát xe ô tô, đương nhiên phải kích động.
Hắn run rẩy đưa tay sờ sờ cửa xe, lại xoay người đi vào trong, sờ sờ chỗ ngồi cùng trần xe, cười vui vẻ như mèo vừa trộm được cá, “Ô tô a… Thật tốt…"
Lôi Nham, “…" Người này thật sự không bệnh?
Mọi người, “…" Cậu ta lại thế nữa.
Thư ký liếc hắn một cái, quay đầu hỏi boss xem giờ đi đâu. Khi biết được anh ta muốn đi đến nhà hàng kiểu Tây, cô cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt vặn vẹo nhìn cái tên đang cười như kẻ ngốc kia, rất muốn biết cậu ta rốt cục làm thế nào mà tìm được đường sống trong chỗ chết?
Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa một nhà hàng, Long Tuấn Hạo đi theo Lôi Nham xuống xe, ngẩng đầu nhìn nhìn, ánh mắt lại sáng, “Nhà hàng Tây a, lần đầu tiên ta tới chỗ này…" Dứt lời, hắn lại bắt đầu cười ngây ngô.
“…" Lôi Nham liếc Long Tuấn Hạo một cái, phá lệ hỏi, “Ăn… Ăn cái, cái gì?"
Long Tuấn Hạo vẫn giữ nụ cười ngây ngô trên mặt, lau nước miếng, “Anh trai a, muốn ăn mì tôm…"
“…"
“Ở trong viện an dưỡng, bọn họ nói thứ đó không dinh dưỡng, không cho ta ăn…" Long Tuấn Hạo sụt sịt mũi, “Ta đời này vẫn chưa nếm qua mì tôm, thật sự là quá thất bại."
“…"
Một sự im lặng đáng sợ. Thư ký ho khan một tiếng, yếu ớt nói, “Long tiên sinh, trong nhà hàng Tây không có mì tôm."
“À? Vậy… Ta đây ăn Hamburger, nga, thêm một cốc coca… lần trước ta có ăn thử McDonald, thật ngon a…"
Lại im lặng, Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, “Nga, đúng rồi," hắn quay đầu, lấy lòng cọ đến trước mặt Lôi Nham, “Anh, cơm nước xong chúng ta đi quán bar xem một chút được không, ta chưa đi đến đó bao giờ…"
“…"
.
Tiểu Ngọc chờ mãi vẫn không thấy người nào đó trở về, liền phân phó thuộc hạ của mình đi tìm thử xem, kết quả cư nhiên là mất tích. Cậu ngẫm nghĩ, phân phó bọn họ vào toilet tìm xem một lần, bất luận nam nữ. Hai thuộc hạ trợn trắng mắt, nơi này có bao nhiêu cái toilet a, lại còn xem qua hết một lần? Lại còn bất luận nam nữ?
Tiểu Ngọc lạnh nhạt liếc bọn họ một cái, hai người liền sụp vai, nhận mệnh quay đầu đi tìm. Tiểu Ngọc tiếp tục chờ, nhưng lần này vẫn là không thấy. Cậu lại nghĩ nghĩ, cho rằng có lẽ người kia lạc đường, liền đi tìm quản lý, quản lý biết được sau không nói hai lời, lập tức phái người tìm kiếm, sau đó còn mở cả băng quay lại từ camera, rốt cục cũng tìm thấy hình ảnh của người nọ ở bãi đỗ xe.
Tiểu Ngọc nhìn đoạn một người phụ nữ đưa Long Tuấn Hạo lên xe, sau đó, chiếc xe ấy phủ rèm che xuống, chậm rãi rời khỏi phạm vi quay, liền phất tay bảo bọn họ tua băng lại, trầm ngâm nói, “Người phụ nữ này…"
Quản lý lập tức nói, “Đây là thư ký bên người Lôi Nham."
“Lôi Nham…" Tiểu Ngọc thì thào một câu, rồi lấy điện thoại di động gọi cho Cô Thần, “Này, tôi nhớ Lôi Nham với vị kia nhà anh kia có cừu oán đúng không?"
“Đúng," Cô Thần hỏi, “Sao vậy?"
“Nga, là như thế này," Tiểu Ngọc đạm mạc nói, “Thư ký của Lôi Nham hôm nay cũng vừa lúc có mặt ở đây, sau đó tôi có một tin tức cực kỳ đáng tiếc muốn nói cho anh, anh đoán thử coi đó là cái gì."
“…"
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường