Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
Chương 52: Biến mất

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 52: Biến mất

Cảm giác lạnh lẽo từ cổ tay truyền đến, Túc Tòng cúi đầu nhìn nhìn, thì ra hai tay cậu đã bị khóa chặt trước người, mà tấm lưng cũng đang dán sát vào lồng ngực người nọ, độ ấm theo nơi tiếp xúc giữa hai người không ngừng tăng lên.

Túc Thanh gạt tóc cậu sang một bên, cúi đầu bắt đầu hôn dọc từ cổ đến lưng, không để sót một tấc nào, làn da của em trai anh rất mềm mại, chỉ cần mút nhẹ một cái là có thể để lại dấu vết rõ ràng. Một tay tìm được chỗ nhạy cảm trước ngực cậu, nhẹ nhàng xoa nắn còn tay kia chậm rãi trượt xuống eo, dịu dàng ve vuốt.

Túc Tòng vừa mới phát tiết xong, bị anh trêu chọc như thế lại có phản ứng, mà bàn tay đang nấn ná nơi thắt lưng kia cũng khiến cậu không thể tiếp tục đứng vững, “Túc Thanh…" Cậu thở dốc, “Thả em ra…"

“Không…" Túc Thanh nhẹ hôn bờ vai cậu, khàn giọng nói, “Anh không đem theo chìa khóa."

“Đi lấy…" Túc Tòng còn chưa nói hết câu thì bàn tay nơi eo ấy đã rời đi, tiến ra phía sau, tiếp đó một ngón tay thử chen vào khiến cậu không nhịn được hừ một tiếng, “Nhẹ thôi…"

Túc Thanh không trả lời, tiếp tục hôn hít người trong ngực, hơi thở ấm áp phất nhẹ qua da thịt, phảng phất như đang châm lửa trên làn da cậu, phía dưới tiếp tục thêm vào một ngón tay, không ngừng chuyển động, liên tục kích thích lớp nội bích mềm mại, chậm rãi khếch trương. Hô hấp của Túc Tòng dần dần trở nên dồn dập, Túc Thanh rút tay ra, để cậu quay mặt về vách tường, sau đó dùng sức, trực tiếp tiến vào, khoái cảm cực lớn tràn ra ồ ạt khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến thanh âm của anh lại thêm trầm thấp, “Chặt quá…"

Túc Tòng lúc này hai tay đã bị còng, đang bất lực chống vách tường, mơ mơ hồ hồ nghe thấy câu này, còn chưa kịp phản ứng thì người sau đã bắt đầu chuyển động, mỗi một lần đều tiến vào thật sâu khiến cậu khó lòng mà đứng nổi, chỉ có thể thở dốc, “Anh… Nhẹ chút…"

Túc Thanh giữ chặt eo cậu, bàn tay đặt ở trước ngực cậu vẫn vuốt ve không ngừng nghỉ, trước kia anh từng ôm cậu vô số lần, khi đó tuy thân thể của họ hòa hợp nhưng trái tim lại cách nhau rất xa, khiến anh mỗi lần phát tiết xong đều cảm thấy vô lực và đau khổ, trong đầu luôn mang suy nghĩ, Túc Tòng rõ ràng bị anh ôm vào lòng, muốn làm gì thì làm, nhưng lại chẳng hề thuộc về anh, dẫu cho anh có in lại bao nhiêu dấu ấn trên người cậu thì người này vẫn chẳng thuộc về anh, loại cảm giác khốn khổ vì cầu mà không được này cứ mãi dày vò, lại để anh chỉ có thể càng ra sức mà đòi lấy.

Nhưng lúc này không giống, Túc Tòng đã chấp nhận tình cảm của anh, cái loại khoái cảm từ thể xác và tinh thần hợp nhất này khiến anh hưng phấn đến nghẹt thở, kích động kéo đầu cậu sang, mạnh mẽ hôn lên, “Túc Tòng…", Câu nói nhẹ nhàng tràn ra giữa hai làn môi, “Anh yêu em…"

Túc Tòng chỉ cảm thấy xúc cảm quen thuộc từ từ dâng lên, như có dòng điện chạy thẳng từ sống lưng lên đại não, khiến cho đầu óc cậu bị tình dục thiêu đốt, thần trí bắt đầu mơ hồ, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ khóe miệng, len lỏi giữa hai bờ môi đang dính sát, “Anh… anh…" Kết quả là người nọ càng ra sức tiến vào, rốt cuộc cậu chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, phảng phất như toàn bộ thể lực đều bị rút cạn, thân thể lập tức trở nên mềm nhũn.

Túc Thanh ôm lấy cổ cậu, siết chặt cậu vào lòng, lại trải qua một hồi vận động kịch liệt mới chịu phát tiết ra, trong phòng tắm hơi nước ngập tràn, bao phủ bốn bề như một lớp sương mù mỏng, lúc này, anh mới tắt vòi nước, ôm Túc Tòng bước vào bồn.

Dòng nước ấm áp khiến cơ bắp càng thêm thả lỏng, Túc Tòng lười nhác không thèm động đậy, tựa đầu vào ngực anh, thấp giọng nói, “Tháo ra…"

“Chìa khóa ở ngoài rồi." Túc Thanh ôm cậu vào lòng, tìm một tư thế thoải mái, sau đó chậm rãi để cậu nằm lên người mình.

Túc Tòng hừ một tiếng, vật thể nóng bỏng vừa trở lại trong cơ thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu không khỏi thở dốc một hơi, “…Còn nữa sao?"

Túc Thanh cúi đầu hôn cậu, “Bây giờ mới bắt đầu mà…"

.

Cô Thần bị Long Tuấn Hạo lôi kéo đến chiến trường, rốt cuộc chậm rãi biết rõ tình huống, mang theo vẻ mặt nhìn thấy kì quan dị cảnh nhìn mấy bức tường đổ vỡ trước mặt, cười hỏi, “Lê Hiên thấy vậy mà không nổi điên hả?"

“Lúc hắn vừa thấy quả thật điên rồi, ân," Long Tuấn Hạo chỉ vào mấy người lính đánh thuê đã quang vinh ngã xuống ở đằng xa, “Nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ liền khấu trừ lương."

Cô Thần gật đầu, cười nói, “Đống bom đạn dùng để phá tường cũng do em cung cấp hả?"

“Ân." Long Tuấn Hạo ăn ngay nói thật, “Đống dư lại đều đã bị Lê Hiên tịch thu rồi."

“À," Cô Thần ra vẻ biết, nâng cằm cậu lên, “Em không giấu quả nào sao?"

Trong lòng Long Tuấn Hạo run lên, ra vẻ trấn định, chớp chớp hai mắt vô cùng thuần thiết, bỗng nhiên “A" một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ hối hận, “Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?"

Cô Thần tiếp tục mỉm cười nhìn cậu, sau lưng Long Tuấn Hạo đã xuất hiện mồ hôi lạnh, không có cốt khí run run hỏi, “Làm… làm sao thế?"

“À, không có gì," Cô Thần xoa xoa đầu cậu, “Anh mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc, em thì sao, theo anh về hay ở đây chơi tiếp?"

Lúc này Long Tuấn Hạo vô cùng chột dạ, đang nghĩ cách chạy khỏi anh, nào ngờ Cô Thần lại bảo muốn về ngủ, liền vội vã gật đầu, “Ngươi đi đi, ta chơi tiếp vài ván nữa."

Cô Thần “Ừ" một tiếng, hôn hôn trán cậu một cái rồi quay đầu trở về viện. Long Tuấn Hạo nhìn bóng dáng anh từ từ biến mất, một lần nữa yên lặng ngồi xổm xuống một góc khuất, tiếp tục trò chơi dang dở.

La Dịch lúc này đang kinh hãi nhìn số lượng lính đánh thuê liên tục ngã xuống bên đội mình, thuận tiện lau mồ hôi lạnh, thấy Long Tuấn Hạo đi đến, không khỏi ngạc nhiên hỏi, “Anh ta đâu rồi?"

“Đi ngủ rồi."

La Dịch gật đầu, nghĩ thầm coi bộ khác với dự đoán, tiếp tục hỏi, “Sao cậu không về cùng với anh ta? Sợ bị áp hả?"

“Ngươi mới sợ áp, cả nhà các người đều sợ áp." Long Tuấn Hạo lập tức tạc mao, nhỏ giọng nói thầm, “Ta đây không phải là đang chột dạ sao…"

“Ồ, chột dạ?" La Dịch nghe được, lập tức có hứng thú, “Chột dạ cái gì thế?"

Long Tuấn Hạo yên lặng cúi đầu vẽ vòng tròn.

La Dịch nghĩ nghĩ, híp híp mắt lại, “Huh… Cậu trốn anh ta đi leo tường hả? Ai thế, Thúc Văn à? A, nào phải, cậu ta vốn là ái phi của cậu mà, vậy là ai nhỉ? Ách…" Nói xong cảnh giác nhìn Long Tuấn Hạo, “Sao tự nhiên cậu lại muốn rủ vợ tôi đi chơi CS người thật hả? Đừng có nói là cậu vừa ý vợ của tôi đó nha?"

Long Tuấn Hạo ngẩng đầu cứng ngắc nhìn anh.

Ánh mắt của La Dịch càng thêm cảnh giác, “Rốt cuộc có đúng hay không? Tôi nói cho cậu biết, đừng có hòng mà mơ tưởng vợ tôi, cậu ấy là của tôi!"

“Ta sao có thể vừa ý hắn ta," Long Tuấn Hạo hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi từng chữ một, “Người ta yêu chính là ngươi a, thân ái."

La Dịch cứng đờ, vị vương gia nào đó tiếp tục cười, “Ta yêu ngươi đến mức hận không thể bóp chết ngươi."

“…Tại sao?"

“Bởi vì ngươi không yêu ta," Long Tuấn Hạo tiếp tục nhìn anh chằm chằm, “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu, vì ái sinh hận sao?"

La Dịch đang định nói gì thì Sở Kiên đã vác súng, xuất hiện từ phía sau vách tường bọn họ đang ẩn trốn, từ nơi cao nhìn xuống hai người, cười nói, “Hai vị đang nói chuyện gì mà thú vị thế? Có thể nói cho tôi cùng nghe với được không?"

Long Tuấn Hạo cùng La Dịch đều hóa đá, La Dịch đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng lùi về phía sau một khoảng rộng, chăm chú nhìn vị vương gia nào đó còn đang ngồi xổm, tuyệt nhiên nói, “Hai người chúng ta không có kết quả đâu, thân thể và trái tim của tôi đều thuộc về vợ yêu của tôi cả rồi! Cậu vẫn là hết hy vọng đi!"

Sở Kiên thỏa mãn gật đầu, cúi đầu nhìn vị vương gia vẫn chưa lấy lại tinh thần nào đó.

Long Tuấn Hạo vẫn ngồi xổm trên đất, cả người đều căng thẳng, chỉ cảm thấy ánh mắt sau lưng phảng phất như có thể xuyên thấu qua người cậu, khiến cậu vô cùng sợ hãi.

Sở Kiên ôn hòa gọi, “Vương gia."

Long Tuấn Hạo giật bắn, run rẩy quay đầu, “Ta ta ta còn có việc, đi đi đi trước đây… cáo cáo cáo từ…" Nói xong vội vàng đứng lên, quay đầu bỏ chạy, quả thật là quá kinh khủng mà anh anh anh!!!

Sở Kiên nhìn bóng dáng cậu khuất xa, chậm rãi thu hồi tầm mắt, đồng chí La Dịch vội vàng nịnh nọt tiến lên, “Em yêu, có hài lòng với biểu hiện của anh không?"

Sở Kiên gật đầu.

La Dịch nuốt nuốt nước miếng, duỗi móng vuốt, “Kia… Có thịt ăn không?"

“…" Sở Kiên nói, “Tôi vẫn là nên đem anh tặng cho cậu ta thôi."

“…"

.

Long Tuấn Hạo vắt chân chạy như điên về đến tiểu viện của mình, nghĩ thầm vẫn là nam nhân nhà mình hiền lành tốt tính, liền “ba" một tiếng, mở tung cửa phòng ngủ, sau đó… một lần nữa hoa hoa lệ lệ sững người.

Cô Thần vừa mới tắm rửa xong, chỉ buộc một cái khăn tắm quanh hông, nửa người trên đều lộ ra, cơ bắp rắn chắc gợi cảm, bất quá những thứ này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là trong tay anh hiện tại đang cầm một quả bom mà cậu vô cùng quen thuộc. Cô Thần nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra liền quay đầu nhìn qua, lập tức nở nụ cười, đặc biệt đặc biệt ôn nhu, “Bám khung cửa run lẩy bẩy làm chi đó, vào đi."

Long Tuấn Hạo lắc đầu, run rẩy, “Không cần, ngài đi ngủ đi, ta ra ngoài một lát."

Cô Thần tiện tay đặt quả bom xuống, bước qua kéo cậu vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa rồi nhanh chóng ép cậu vào ván cửa, môt tay đặt ở đỉnh đầu cậu, cúi đầu nhìn nói, “Em có phải là nên giải thích với anh chút gì đó không?"

Long Tuấn Hạo vội vàng nói, “Ta sai rồi."

Cô Thần “Ừ" một tiếng, “Còn gì nữa không?"

Long Tuấn Hạo chớp chớp mắt, vô cùng thuần khiết nhìn anh, “Còn gì nữa a?" Trong lòng run lên một chút, trời xanh phù hộ, may mà cậu tách hai quả bom ra, giấu riêng hai chỗ, Cô Thần tịch thu một quả, vẫn còn quả khác.

Cô Thần cúi đầu gần thêm chút nữa, nhìn cậu đầy nghiền ngẫm, “Em cứ nói đi? Anh mệt rồi."

Long Tuấn Hạo ngộ tính đặc biệt cao, hai mắt lập tức sáng lên, thoải mái nói, “Được, ta đi tắm."

Cô Thần nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, quay đầu đến chỗ chưa kịp lục soát, chậm rãi bước qua. Long Tuấn Hạo tắm rửa rất nhanh, khi cậu đi ra là lúc Cô Thần đang lục soát chỗ giấu một quả bom khác, khiến cậu giật nảy mình, vội vàng giật khăn tắm, xoay người nằm thẳng xuống giường, giang rộng hai chân, hào sảng nói, “Đến đây đi!"

Cô Thần nhìn thấy toàn bộ quá trình này, ngơ ngác một chút liền cười rộ lên, đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay niết niết mặt cậu, “Đến làm gì?"

Long Tuấn Hạo thuần khiết nhìn anh, “Ngươi không phải muốn làm cái kia sao?"

Cô Thần tiếp tục cười, cũng giật khăn tắm ra rồi nằm lên giường, kéo chăn đắp lên, ôm cậu vào lòng, “Anh muốn cho em ngủ cùng với anh."

Long Tuấn Hạo gật đầu, “Đúng vậy a, cùng ngủ nha, ta biết rõ nha."

Cô Thần vỗ về người trong lòng, bất đắc dĩ nói, “Anh nói là ngủ đơn thuần thôi, vừa rồi em làm gì thế? Có phải là," Anh cúi đầu, nâng cằm cậu nên, ngữ khí pha thêm chút nghiền ngẫm, “Hay là em muốn rồi, hử?"

Trái tim Long Tuấn Hạo giật nảy một cái, nhìn con ngươi gần ngay trước mắt, do do dự dự không biết phải nói gì, Cô Thần sờ sờ đậu cậu, tiếp tục ôm người sát vào lòng, “Được rồi, ngủ, hai ngày nay anh không chợp mắt rồi."

“À?" Long Tuấn Hạo kinh ngạc nhìn anh, “Ngươi đi đâu thế?"

“Có chút việc."

Long Tuấn Hạo thoáng trầm mặc, “Có phải lại là chuyện của Lôi Nham không? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì vậy?"

Cô Thần không trả lời thẳng, chỉ nói, “Để cho anh ta không ra tay đối phó em nữa thôi."

“Ta hỏi ngươi rốt cuộc là muốn làm gì," Long Tuấn Hạo đẩy đẩy đầu anh, “Nhìn ta, ta biết trong tay ngươi cũng có cổ phần, ngươi muốn làm gì, phân quyền hay tạo phản, hoặc là dùng quyền lợi trong tay để đổi mạng của ta?"

Cô Thần chăm chú nhìn cậu, “Sao em lại biết trong tay anh có cổ phần?"

“Vu Ngạo nói, thuật thôi miên của hắn ta được giải rồi."

Cô Thần lập tức nhướn mày, “Lôi Nham cũng biết sao?"

“Không có a," Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, “Ta cảm thấy hình như Vu Ngạo rơi vào rồi, hắn không muốn để cho cầm thú chết, cho nên quyết định tạm thời không liên hệ với Lôi Nham. Ngươi vẫn chưa trả lời ta rốt cuộc muốn làm gì, còn nữa, nhà các ngươi rốt cuộc là đang làm gì a?"

“Cái gì đều làm cả, hắc đạo lẫn bạch đạo đều dính đến," Cô Thần giới thiệu sơ lược, “Phần lớn cổ phần trong tay anh là thuộc về bạch đạo, Lôi Nham thì quản bên hắc đạo, nhưng em phải biết là, hắc đạo có khi phải thông qua bạch đạo để rửa tiền, nên bây giờ anh đang có ý định đàm phán với anh ta, vẫn chưa đến nỗi trở mặt nhau, lần trước anh ta đã bảo sẽ không giết em nên sẽ không ra tay, nhưng em quả thật đã nhìn thấy bí mật của anh ta, cho nên anh đang thử xem có thể thuyết phục anh ta đồng ý để em ở bên cạnh anh, nếu như em tìm cách tiết lộ bí mật thì anh sẽ động thủ giết em không."

Long Tuấn Hạo căn bản là không biết bí mật kia là gì, liền gật đầu, “Chủ ý này không tồi, hắn sẽ nghe lời ngươi sao?"

“Không biết, anh đang thử xem nè."

“Nếu như không thành công… Hắn sẽ giết ngươi sao?"

“Nếu như không phải chẳng còn cách nào khác thì anh ta sẽ không giết anh đâu, dù sao anh cũng là em trai cùng huyết thống với anh ta mà, dù rằng Lôi Nham không thích anh, nhưng là vẫn chưa đến nỗi muốn giết anh, trừ phi anh làm phản," Cô Thần thở dài, “Nếu như anh có thể biết bí mật mà em nhìn thấy là gì thì tốt rồi, có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi cục diện."

“Đừng có hỏi ta, ta chính là kẻ phải chịu tiếng xấu thay cho người khác đó," Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, yếu ớt vươn móng vuốt, “Cái kia… Chẳng lẽ đúng là video luyện nói của hắn?"

“…"

“Hắn sẽ giết ta vì đống video đó sao?"

Cô Thần yên lặng gật đầu, “…Sẽ đó."

“Tại sao?"

“Vì tổn hại đến uy nghiêm của lão đại chứ sao."

“…"

Cô Thần sờ sờ đầu cậu, “Ngoan, chỉ cần em ở yên chỗ này có lẽ sẽ không có chuyện gì."

Long Tuấn Hạo rút rút mũi, “Lần trước mém chút nữa là ta bị nổ chết, Lê Hiên rốt cuộc là làm ăn kiểu gì thế? À, đúng rồi, lão phụ thân yêu nghiệt của ta hình như biết rõ chuyện ta của ta hả?"

“Ừ, em đừng có xem thường chú ấy, ngay lần đầu tiên em gặp chuyện chú ấy đã biết, nhưng cha em dù sao cũng chỉ là thương nhân, năng lực có hạn, nên chú ấy đã tìm Lê Hiên nói gì đó, hình như còn đạt thành hiệp nghị gì nữa."

Long Tuấn Hạo đột nhiên mở to mắt, “Hiệp nghị gì? Úc, không, nếu như đã có hiệp nghị thì lần thứ hai ngươi trở về sao Lê Hiện lại không ngăn cản, còn có, khi Lôi Nham đến sao hắn cũng không cản lại?"

“Anh nghĩ Lê Hiên không ngăn anh trở về là vì anh ta nhìn ra anh sẽ bỏ dở nhiệm vụ, đang chuẩn bị rung cây rụng tiền lần nữa," Cô Thần nói, “Về phần Lôi Nham, anh ta muốn giết em nhưng vẫn chưa động thủ, một là vì nơi này có lính đánh thuê canh gác, sát thủ phái ra rất khó trà trộn vào, hai là vì Lê Hiên cũng có quan hệ làm ăn với anh ta, hơn nữa Túc Tòng cũng ở đây, nên anh ta không thể gióng trống khua chiêng mà giết em được."

“Lần trước hắn đến không gọi là gióng trống khua chiêng sao?"

“Không," Cô Thần lại sờ sờ đầu cậu, “Nếu như không có Lê Hiên và Túc Tòng, kỳ thật anh ta có thể trực tiếp cho nổ sạch nơi này, em là cấp dưới của anh ta, anh ta đến đây thanh lý môn hộ thì Lê Hiên cũng khó mà nói gì được, nhưng dù sao thì Lê Hiên cũng là viện trưởng, lại có hiệp nghị với cha em, cho nên anh đoán Lê Hiên có lẽ lại nói gì đó với Lôi Nham, nên cục diện mới luôn giằng co thế này lâu như vậy. Mà lần trước Lôi Nham đến đây, có lẽ là cú bộc phát đầu tiên sau quãng thời gian giằng co dài như vậy, lúc này không chỉ có em với anh đang đánh bạc mà ngay cả Lê Hiên và Lôi Nham có khi cũng thế."

Long Tuấn Hạo bóp bóp trán, “Quá là phức tạp, sao ta lại cảm thấy Lê Hiên chỉ nhận tiền không thèm làm việc thế này…"

Cô Thần hôn hôn trán cậu, “Được rồi, đừng nghĩ nữa, em chỉ cần biết tạm thời em ở đây là an toàn, phần còn lại, anh sẽ nghĩ cách đàm phán với anh ta, ngủ đi."

Long Tuấn Hạo mơ mơ màng màng trả lời, chỉ cảm thấy đầu óc mềm nhũn, nhắm mắt nằm một lát, sau đó ngủ mất, đợi đến khi tỉnh lại trời đã chạng vạng, Cô Thần sớm đã ra ngoài.

Long Tuấn Hạo rời giường mặc quần áo, suy tư một lúc, bật người lấy quả bom còn lại ra, vòng vòng vèo vèo trong phòng cả buổi cũng chưa nghĩ ra đối sách nào, mà lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, hắn cả kinh, vội vàng ngồi xổm xuống bên giường, vạch ống quần lên, nhanh chóng nhét quả bom vào trong bít tất, sau khi kéo quần xuống mới ngẩng đầu lên nhìn.

Người vừa tiến vào vừa vặn bước qua cái giường đến bên cạnh hắn, cao cao tại thượng nhìn xuống, không ngờ lại là Sở Kiên. Long Tuấn Hạo thở ra một hơi, vỗ vỗ trái tim vừa bị dọa hỏng, “Làm gì thế?"

Sở Kiên ném cây súng qua, ra lệnh, “Chơi với tôi, bọn họ không chịu chơi nữa."

“Ta cũng không muốn."

“A, vậy được rồi," Sở Kiên nói, “Tôi sẽ nói cho Cô Thần thứ vừa nhìn thấy."

“Đừng…" Long Tuấn Hạo vội vã đè vai người kia, Sở Kiên quay đầu lại, cười hiền lành nhìn hắn, Long Tuấn Hạo vô lực, cuối cùng quyết đoán gật đầu, đứng dậy nhìn Sở Kiên, “Hừ, chơi thì chơi, xem ai sợ ai a!"

Dứt lời liền bước ra ngoài cửa, hắn ra đi vô cùng tiêu sái nhưng chỉ nửa giờ sau đã cực kỳ hối hận, đạn hơi đánh vào người đau quá a… Mà vị đại đặc công này hình như cố ý gây khó dễ hắn, trực giác mách bảo là người này đang trả thù hắn chuyện lúc nãy, nhưng hắn lại không cách nào trốn thoát, phải làm sao bây giờ a TAT.

Khi trò chơi chuyển sang ván mới, vị Vương gia nào đó lại bắt đầu ôm súng nhìn dáo dác, tìm kiếm chỗ ẩn nấp, ai ngờ liếc mắt nhìn một cái chợt thấy chiếc phi cơ trực thăng của tiểu Ngọc, hai mắt đảo quanh, ván này hắn cố ý để cho Sở Kiên đánh chết, lại đưa ra lý do không đủ thời gian, không thể chuẩn bị kĩ càng được, Sở đại công hào phóng vung tay lên, phi thường nhân từ cho hắn thêm 10 phút, đứng tại chỗ cúi đầu nhìn đồng hồ, ra vẻ 10 phút sau tiếp tục hành động.

Vị vương gia nào đó nhanh chóng chạy đến sân bay, mở cửa khoang điều khiển ra rồi chui tọt vào, lại chậm rãi leo ra ghế sau, co rụt người lại, rốt cuộc cảm thấy an tâm.

Tiểu Ngọc xoa xoa cổ tay, chậm rãi bước đi, hai tên cấp dưới theo phía sau cậu, cực kỳ nịnh nọt nói, “Lão bản, ngài yên tâm, thuốc mê của chúng tôi chắc chắn hiệu quả, bọn họ phải ngày mai mới tỉnh dậy được."

Tiểu Ngọc “Ừ" một tiếng, chẳng bao lâu đã ra đến sân bay, mở cửa buồng lái trèo lên, sau đó thuộc hạ của cậu cũng nối gót theo vào, tiếp đấy cả đám đều ngây ngẩn cả người… Long Tuấn Hạo nhìn bọn họ, lại nhìn tiểu Ngọc, “Ách… Ngươi muốn đi đâu?"

“Mua máy bay, mua xong sẽ về."

“Sẽ về hả?"

“Tất nhiên, phải đi khoe chứ, cậu thì sao?"

Long Tuấn Hạo yên lặng thò đầu qua nhìn khung cảnh ngoài cửa, khi thấy Sở Kiên đang bước đến đây, không thèm do dự đáp, “Ta đi chung với các ngươi, đi mau."

Tiểu Ngọc quay đầu, lạnh nhạt khởi động máy bay.

Vì vậy khi Cô Thần từ chỗ Túc Thanh ra liền không tìm được người nào đó rồi, mà đêm đó mọi người trong viện an dưỡng cũng phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng, bảo vật trấn viện của bọn họ, linh vật của cả viện an dưỡng, đã, biến, mất.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại