Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 24



"Nhanh, đi xem điểm đi." Băng Tuyết Ngân thúc dục cô.

"Điểm thôi mà có gì đâu." Cô nhăn mày nói
Đến chỗ xem điểm, lướt 1 vòng thấy cô đứng đầu cũng không bất ngờ.

Giờ điều làm cô bất ngờ chỉ có thể là Hàm tỷ yêu cô thôiii.

Cô rời đi.
"Tiểu Nguyệt." Hàn Tuyết
"Chị ba."
"Tối nay em có rảnh không?" Hàn Tuyết Nhi đi đến hỏi cô.

"Có ạ."
"Ừm, vậy tối nay em muốn đi chơi không."
"Có ạ." Cô trả lời.

"Vậy tối nay gặp em." Hàn Tuyết Nhi xoa đầu cô rồi đi.

"Sao cứ có cảm giác có điềm nhỉ." Cô nghiêng đầu suy nghĩ
- ---------------------

Tối đó,
Cô chuẩn bị xong hết đi xuống cổng kí túc xá, đã thấy xe của Hàn Tuyết Nhi.

Cạch.
"Chào chị ba....." Cô lên xe chào Hàn Tuyết Nhi nhìn ra sau, Hàn Băng Băng và Triệu Vũ Linh ngồi sau, cái gì vậy này?
"Chào chị hai, chào cô." Cô hít hơi sâu nói.
Nở nụ cười hết sức tự nhiên, chấn an bản thân để không chạy xuống xe.

"Chị quên không nói với em là còn 2 người họ nữa." Hàn Tuyết Nhi nói
"Cô làm vậy là chết tôi rồi, khác gì giết người không dao?" Cô thầm khóc than trong lòng ai.

Reng....Reng Chuông điện thoại cô reo lên
"Em không nghe máy sao?" Hàn Băng Băng thấy cô cầm máy trên tay nhưng không nhấc máy thì lên tiếng hỏi
"À, vâng."
"Alo."
"Tiểu Nguyệt, cậu đi đâu rồi." Đầu dây bên kia là Băng Tuyết Nhi
"Tớ bận rồi."
"Bận? Cậu nói tối nay rảnh mà."
"Tớ đang định hỏi cậu là có muốn đi bar không."
"Bar cái đầu cậu, giờ có biết tớ đang ở với sói không hả." Cô nói thầm
Hàn Băng Băng không thích cô đi bar giờ mà để chị ta nghe thấy chắc cô phải bắt gặp cái ánh mắt kia của chị ta quá.

"Thôi nói chuyện sau." Cô nói rồi tắt máy.

Tút Tút
- ------------------
"Đến nơi rồi." Hàn Tuyết Nhi dừng xe nói
Cả 4 người xuống xe đi vào trong.

Là khu vui chơi.

Lâu rồi không đi đến chỗ như này khiến cô giờ háo hức.

"Em muốn chơi gì." Hàn Băng Băng hỏi cô
"Nhà ma đi, nhà ma đi." Cô nói
"Ừm nhà ma." Hàn Băng Băng gật đầu
"Mấy người chơi đi tôi không chơi." Hàn Tuyết Nhi nói.

"Sao? Sợ à." Triệu Vũ Linh quay sang nhìn Hàn Tuyết Nhi
"Đâu có." Hàn Tuyết Nhi phản bác
"Vậy chơi đi có sao đâu." Cô nói
"Chơi."

"Sợ rồi." Cô nhìn Hàn Tuyết Nhi run cầm cập nắm tay cô.

"C-Chị không có s-sợ."
"Hù."
"AAA, MA MA." Hàn Tuyết Nhi bị Triệu Vũ Linh dọa sợ liền chạy.

"......."
Sau khi rời khỏi nhà ma, cả 4 người lại đi ăn.

- ---------------------
Trên đường về do mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.

"Băng Băng." Triệu Vũ Linh nhỏ giọng gọi Hàn Băng Băng
Thấy Hàn Băng Băng không đáp Triệu Vũ Linh lại hỏi
"Cậu có ý với em gái mình sao?"
"Liên quan gì đến cô." Hàn Băng Băng liếc mắt sang nhìn nói
"Chắc cậu sẽ không được như ý với tiểu Nguyệt đâu."
"Có ý gì?" Hàn Băng Băng nghe vậy lạnh giọng
"Có Lãnh Thanh Hàm, Đường Lạc Dao, Lục Tử Yên, Lâm Uyển Dư.....cùng tôi đều là đối thủ của cô." Triệu Vũ Linh cười nhẹ nói
"Dù vậy tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu." Hàn Băng Băng nói
"Giờ cá đi."
"Cá gì?."
"Ai được nụ hôn đầu của em ấy sẽ thắng, không bắt, không ép buộc để em ấy tự chọn, được không?" Triệu Vũ Linh nói
"Đồng ý." Hàn Băng Băng cùng Hàn Tuyết Nhi đồng thanh
2 người kia quay sang Hàn Tuyết Nhi.

"Đừng tưởng có mấy người thôi, còn có tôi đó." Hàn Tuyết Nhi nói
"Được thôi, thêm 1 đối thủ thôi mà." Triệu Vũ Linh gật đầu nói
"Tiểu Nguyệt sẽ là của tôi thôi." Triệu Vũ Linh nói
"Em ấy là người không phải đồ vật, mà cô gọi thân thiết vậy làm gì?" Hàn Băng Băng
"Mắc gì cậu cấm." Triệu Vũ Linh
"Thôi, cho tiểu Nguyệt ngủ."
Reng....Reng
Chuông điện thoại cô reo lên, thấy vậy Hàn Băng Băng cầm máy cô nhìn tên hiện trên màn hình Tuyết Ngân nhấc máy
"Tiểu Nguyệt, cậu về chưa vừa nãy Đường Lạc Dao qua tìm cậu đó nói có chuyện muốn nói à mà vụ vừa nãy đang hỏi cậu đi bar không sao tự nhiên tắt máy vậy, Alo Alo sao không nói gì vậy." Băng Tuyết Ngân bên kia nói 1 tràn không thấy cô phản hồi thì thấy lạ.

"Tắt tắt đi nhanh." Bạch Tư Vũ khẩn cấp ra dấu hiệu.

"Sao?" Băng Tuyết Ngân tắt máy hỏi
"Người nhấc máy không phải tiểu Nguyệt đâu." Bạch Tư Vũ nói
"Hả?"

"Cậu thấy tiểu Nguyệt có bao giờ im lặng vậy đâu." Bạch Tư Vũ nói
"Vậy là ai???"
- ----------------------
"Ai đưa em ấy vào." Hàn Tuyết Nhi đỗ xe nhìn cô vẫn ngủ không dám đánh thức quay sang hỏi.

Truyện Sắc
"Để tôi." Triệu Vũ Linh nói
"Không." Hàn Băng Băng nói rồi xuống xe đi qua chỗ cô bế cô.

"Keo kiệt." Triệu Vũ Linh khẽ nói
- ----------------------
Cốc....Cốc
"Lão sư Hàn." Lâm Uyển Dư ra mở cửa thấy Hàn Băng Băng bế cô
Lâm Uyển Dư hiểu ý né qua cho Hàn Băng Băng đưa cô vào.

"Lão sư Hàn." Lãnh Thanh Hàm thấy Hàn Băng Băng đứng lên chào
"Ừm." Hàn Băng Băng hờ hững nói
"Sao cô đi với...." Lãnh Thanh Hàm đinh hỏi thì Hàn Băng Băng nói
"Tôi đi chơi với em ấy."
2 người hiểu ý không nói nữa, ai cũng biết là Hàn Băng Băng là người rất yêu thương em gái mình.

"Phòng của em ấy ở đâu?"
"Ở kia ạ." Lâm Uyển Dư chỉ về hướng kia nói
"Cảm ơn." Hàn Băng Băng nói rồi bế cô vào.

Đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi ra ngoài.

"Chăm sóc em ấy giúp tôi." Hàn Băng Băng nhìn về phía 2 người nói rồi rời đi.
*************
End Chương 24
-24/1/2022 (my birthday????)
-Vote cho mình nha
-Thank you❤.


Tác giả : SuaDau2401
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại