Liệt Tâm
Chương 10
Mộ Diệp nằm mê man một thời gian rồi tỉnh táo, cảm thấy trong ngực trống rỗng, tuy rằng cũng không đau đớn, nhưng cũng băng lãnh tới cực hạn. Hắn quả thực vô pháp xác định, trái tim của mình còn có thể đập hay không.
Thẳng đến khi ánh mắt nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú nằm ở bên cạnh, trong ngực lại dần dần ấm áp lên, như là rốt cục đã tìm được nữa trái tim bị thất lạc.
Đúng rồi, hắn xác thực chính là đã chia nữa trái tim cho người khác.
Ký ức chậm rãi trở lại, Mộ Diệp nhớ tới chuyện lúc trước khi lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực, bởi vì đau nhức đột ngột làm hắn rất nhanh mất đi tri giác, sau đó cũng không biết lại xảy ra chuyện gì.
Ngay hiện tại Diệp Ảnh đang nằm ở bên cạnh, hô hấp bình ổn, sắc mặt bình thường, phân tâm thuật hẳn là rốt cuộc thành công rồi?
Nghĩ, Mộ Diệp lấy tay vuốt mái tóc đen tán loạn trên trán Diệp Ảnh.
Lông mi thật dài của Diệp Ảnh rung động một chút, rồi chậm rãi mở mắt. Cặp mắt thật đẹp của y khẽ chớp chớp, đầu tiên là lộ ra thần sắc mờ mịt không giải thích được, sau đó lập tức trở nên vui mừng, kêu lên: “Mộ!"
Vừa nói nghiên người tính bước xuống đất tới gần ôm Mộ Diệp giống như lúc trước, hành động rất giống tính trẻ con, thực sự làm kẻ khác buồn cười.
Bất quá Diệp Ảnh dù sao trọng thương cũng chưa lành, cử động làm động tới vết thương, đáy mắt lập tức phủ một tầng hơi nước, ủy ủy khuất khuất cắn môi mình.
Mộ Diệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xoa xoa đầu của y, chủ động nắm chặt tay y.
Diệp Ảnh lúc này mới thoả mãn, cười tủm tỉm cầm lấy ngón tay Mộ Diệp, lấy đầu cố gắng tiến đến trên vai hắn, cùng y ngủ một chỗ.
Hai người bị thương như thế song song nằm ở trên giường, cảnh này nghĩ đến cũng là buồn cười.
Nhưng Mộ Diệp hết lần này tới lần khác thấy đáy lòng tràn đầy nhu tình, phảng phất biết tâm tình của mình đã bị thiếu niên bên cạnh dẫn dắt.
Hắn hiểu được rằng đây là kết quả của phân tâm thuật.
Trước ngực cả hai đều có vết thương giống như nhau, từ nay về sau, hắn cùng với y tâm ý tương thông, nhất định sẽ gắn bó bên nhau cùng một chỗ.
Cũng không có bất luận cái gì gọi là hối hận.
Rõ ràng người mang một nửa trái tim của mình ở ngay trước mắt thì thời khắc này phải ấm áp ngọt ngào, nhưng vì sao một nơi nào đó trong ngực hắn lại cảm thấy trống rỗng?
Mộ Diệp cười cười, tận lực quên đi cảm giác mơ hồ đau đớn, chuyên chú nhìn Diệp Ảnh, ôn nhu hống hắn đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, hai người cứ như thế đầu tựa đầu, cùng nhau nặng nề đi vào giấc mộng.
Thoáng một cái vài ngày lại trôi qua.
Tuy rằng hai người bọn họ thương thế đều khá nặng, nhưng do Liễu Duệ y thuật cao minh, điều phối không ít linh đan diệu dược cho bọn họ dùng, nên thân thể khôi phục rất nhanh chóng. Nhất là Diệp Ảnh có thể xuống đất bước đi, lại sôi nổi ở trong phòng loạn chuyển. Cách vài ngày sau, đã ở ngoài phòng đi tới đi lui ngắm nghía, tuyệt không giống như người trọng thương mới khỏi.
Mộ Diệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trước cửa sổ nhìn y, không cho y xông ra gây họa.
Liễu Duệ ở trong gian phòng phối dược, thuận tiện hỏi Mộ Diệp nguyên nhân tại sao ly khai thiên giới.
Việc này liên lụy tới một phen ái hận tình cừu, thật là không tiện mở miệng, Mộ Diệp nhíu nhíu mày, do dự nghĩ làm sao giải thích mới tốt.
Liễu Duệ liền khoát tay áo, ý bảo hẳn không cần nhiều lời, chỉ là hỏi: “Người đối đầu với đệ rất lợi hại phải không?"
“Nếu bị y tìm được, sợ rằng chỉ có một đường chết. "
“Đã hiểu rồi, ta hồi sau sẽ giúp bọn đệ bố trí lại kết giới, tận lực ẩn dấu hành tung của đệ."
Trừ lần đó ra, Liễu Duệ cũng không hỏi thêm một câu nào nữa.
Liễu Duệ là người nhìn lạnh lùng nhàn nhạt, vạn sự cũng không để bụng, kì thực hắn nặng nhất là nghĩa khí bằng hữu.
Mộ Diệp thập phần cảm kích, đối hắn nói lời tạ ơn.
Hai người trò chuyện tâm đắc hăng say, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu của Diệp Ảnh, quay đầu nhìn lại thấy y cười vui vẻ, trong tay đang cầm một hình nhân nhỏ làm bằng đất. Nhìn về hướng hai người họ tỏ ra vô cùng thích thú.
Mộ Diệp lấy làm thú vị, nhịn không được nở nụ cười.
Liễu Duệ miễn cưỡng liếc nhìn Diệp Ảnh, nói: “Tiểu tử này thật là, quả thật là nghịch ngợm."
“Không sai, đệ cho tới bây giờ chưa thấy qua thụ tinh nào hoạt bát như thế."
“Thế nào? Hắn cũng là thụ tinh? "
Mộ Diệp lấy làm kinh hãi, hỏi lại: “Huynh nhìn không ra sao?"
Hắn cho rằng bằng nhãn lực của Liễu Duệ, hẳn là liếc mắt là có thể nhìn thấu bổn tướng của Diệp Ảnh.
Liễu Duệ nghe vậy, thần sắc tựa biến đổi, nhưng ánh mắt rất nhanh chìm xuống, dường như không có việc gì sảy ra, rồi nói: “Ta trước đến giờ không có chú ý."
Mộ Diệp không nghi ngờ Liễu Duệ, vừa vặn Diệp Ảnh tại hướng về hắn ngoắc ngoắc, hắn không có hỏi nhiều, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Diệp Ảnh chơi đùa trên gương mặt trong sáng đều là bùn đất, đôi môi đóng mở không ngừng gọi tên Mộ Diệp. Chờ Mộ Diệp đi tới bên cạnh lại lôi kéo tay hắn cùng ngồi xổm xuống đất, tiếp tục nặng tượng đất.
Thành thật mà nói, tay nghề Diệp Ảnh thực sự rất kém, nặn ra tượng đất cánh tay không giống cánh tay, chân không giống chân, chỉ là giống như một kỷ đoàn bẩn hề hề cùng khối cầu tròn nằm cùng một chỗ. Thế nhưng nhìn Diệp Ảnh thần tình chăm chú, làm như bức tượng vừa hoàn thành có hình dạng như kiệt tác có một không hai, Cuối cùng còn muốn nhảy dựng lên hoan hô một tiếng.
Mộ Diệp biết như vậy rốt cuộc đại công cáo thành vì vậy dùng tay áo giúp hắn chà lau những vết dơ trên mặt, kết quả càng lau càng bẩn.
Diệp Ảnh cũng không thèm để ý, một lần nữa ngồi chồm hổm xuống phía dưới, lấy tay chỉa chỉa trên mặt đất chỉ một tượng đất chẳng ra hình gì, reo lên: “Mộ."
Sau đó lại chỉ chỉ một tượng đất khác rồi lại để trên ngực biểu thị đó chính là y. Nhìn dáng dấp tượng đất cùng hai người không sai biệt lắm, sau đó y đem hai tượng đất để cùng một chỗ, ngập ngừng nói: “Ta cùng Mộ… Không xa rời nhau…"
Mộ Diệp ngẩn ngơ, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của y, ngực lại trỗi lên một chút mềm mại.
Diệp Ảnh hắc hắc cười không ngừng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tựa như đang đợi người khích lệ. Dáng dấp thiên chân vô tà, ngây ngô trong sáng người nào có thể làm y thất vọng chứ?
Mộ Diệp quả nhiên theo ý tứ của y, lấy tay nhu nhu đầu tóc của y.
Nhưng Diệp Ảnh nghĩ không đủ, liền đứng dậy, nhảy lên hôn một cái trên mặt Mộ Diệp, sau đó dường như mãn nguyện trong lòng, tươi cười xán lạn.
Mộ Diệp biểu tình cứng đờ, đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Nữa trái tim trong ngực hắn lại đập liên hồi.
Vô luận là loại tình cảm gì thì Diệp Ảnh đối với hắn, chí ít … tuyệt đối là chân tâm.
Nghĩ như vậy, Mộ Diệp cũng theo y cười rộ lên đi về phía trước, chậm rãi tới gần Diệp Ảnh, trên mặt mỉm cười, hôn lên đôi mắt trong sáng như nước hồ thu của y.
Thẳng đến khi ánh mắt nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú nằm ở bên cạnh, trong ngực lại dần dần ấm áp lên, như là rốt cục đã tìm được nữa trái tim bị thất lạc.
Đúng rồi, hắn xác thực chính là đã chia nữa trái tim cho người khác.
Ký ức chậm rãi trở lại, Mộ Diệp nhớ tới chuyện lúc trước khi lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực, bởi vì đau nhức đột ngột làm hắn rất nhanh mất đi tri giác, sau đó cũng không biết lại xảy ra chuyện gì.
Ngay hiện tại Diệp Ảnh đang nằm ở bên cạnh, hô hấp bình ổn, sắc mặt bình thường, phân tâm thuật hẳn là rốt cuộc thành công rồi?
Nghĩ, Mộ Diệp lấy tay vuốt mái tóc đen tán loạn trên trán Diệp Ảnh.
Lông mi thật dài của Diệp Ảnh rung động một chút, rồi chậm rãi mở mắt. Cặp mắt thật đẹp của y khẽ chớp chớp, đầu tiên là lộ ra thần sắc mờ mịt không giải thích được, sau đó lập tức trở nên vui mừng, kêu lên: “Mộ!"
Vừa nói nghiên người tính bước xuống đất tới gần ôm Mộ Diệp giống như lúc trước, hành động rất giống tính trẻ con, thực sự làm kẻ khác buồn cười.
Bất quá Diệp Ảnh dù sao trọng thương cũng chưa lành, cử động làm động tới vết thương, đáy mắt lập tức phủ một tầng hơi nước, ủy ủy khuất khuất cắn môi mình.
Mộ Diệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xoa xoa đầu của y, chủ động nắm chặt tay y.
Diệp Ảnh lúc này mới thoả mãn, cười tủm tỉm cầm lấy ngón tay Mộ Diệp, lấy đầu cố gắng tiến đến trên vai hắn, cùng y ngủ một chỗ.
Hai người bị thương như thế song song nằm ở trên giường, cảnh này nghĩ đến cũng là buồn cười.
Nhưng Mộ Diệp hết lần này tới lần khác thấy đáy lòng tràn đầy nhu tình, phảng phất biết tâm tình của mình đã bị thiếu niên bên cạnh dẫn dắt.
Hắn hiểu được rằng đây là kết quả của phân tâm thuật.
Trước ngực cả hai đều có vết thương giống như nhau, từ nay về sau, hắn cùng với y tâm ý tương thông, nhất định sẽ gắn bó bên nhau cùng một chỗ.
Cũng không có bất luận cái gì gọi là hối hận.
Rõ ràng người mang một nửa trái tim của mình ở ngay trước mắt thì thời khắc này phải ấm áp ngọt ngào, nhưng vì sao một nơi nào đó trong ngực hắn lại cảm thấy trống rỗng?
Mộ Diệp cười cười, tận lực quên đi cảm giác mơ hồ đau đớn, chuyên chú nhìn Diệp Ảnh, ôn nhu hống hắn đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, hai người cứ như thế đầu tựa đầu, cùng nhau nặng nề đi vào giấc mộng.
Thoáng một cái vài ngày lại trôi qua.
Tuy rằng hai người bọn họ thương thế đều khá nặng, nhưng do Liễu Duệ y thuật cao minh, điều phối không ít linh đan diệu dược cho bọn họ dùng, nên thân thể khôi phục rất nhanh chóng. Nhất là Diệp Ảnh có thể xuống đất bước đi, lại sôi nổi ở trong phòng loạn chuyển. Cách vài ngày sau, đã ở ngoài phòng đi tới đi lui ngắm nghía, tuyệt không giống như người trọng thương mới khỏi.
Mộ Diệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trước cửa sổ nhìn y, không cho y xông ra gây họa.
Liễu Duệ ở trong gian phòng phối dược, thuận tiện hỏi Mộ Diệp nguyên nhân tại sao ly khai thiên giới.
Việc này liên lụy tới một phen ái hận tình cừu, thật là không tiện mở miệng, Mộ Diệp nhíu nhíu mày, do dự nghĩ làm sao giải thích mới tốt.
Liễu Duệ liền khoát tay áo, ý bảo hẳn không cần nhiều lời, chỉ là hỏi: “Người đối đầu với đệ rất lợi hại phải không?"
“Nếu bị y tìm được, sợ rằng chỉ có một đường chết. "
“Đã hiểu rồi, ta hồi sau sẽ giúp bọn đệ bố trí lại kết giới, tận lực ẩn dấu hành tung của đệ."
Trừ lần đó ra, Liễu Duệ cũng không hỏi thêm một câu nào nữa.
Liễu Duệ là người nhìn lạnh lùng nhàn nhạt, vạn sự cũng không để bụng, kì thực hắn nặng nhất là nghĩa khí bằng hữu.
Mộ Diệp thập phần cảm kích, đối hắn nói lời tạ ơn.
Hai người trò chuyện tâm đắc hăng say, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu của Diệp Ảnh, quay đầu nhìn lại thấy y cười vui vẻ, trong tay đang cầm một hình nhân nhỏ làm bằng đất. Nhìn về hướng hai người họ tỏ ra vô cùng thích thú.
Mộ Diệp lấy làm thú vị, nhịn không được nở nụ cười.
Liễu Duệ miễn cưỡng liếc nhìn Diệp Ảnh, nói: “Tiểu tử này thật là, quả thật là nghịch ngợm."
“Không sai, đệ cho tới bây giờ chưa thấy qua thụ tinh nào hoạt bát như thế."
“Thế nào? Hắn cũng là thụ tinh? "
Mộ Diệp lấy làm kinh hãi, hỏi lại: “Huynh nhìn không ra sao?"
Hắn cho rằng bằng nhãn lực của Liễu Duệ, hẳn là liếc mắt là có thể nhìn thấu bổn tướng của Diệp Ảnh.
Liễu Duệ nghe vậy, thần sắc tựa biến đổi, nhưng ánh mắt rất nhanh chìm xuống, dường như không có việc gì sảy ra, rồi nói: “Ta trước đến giờ không có chú ý."
Mộ Diệp không nghi ngờ Liễu Duệ, vừa vặn Diệp Ảnh tại hướng về hắn ngoắc ngoắc, hắn không có hỏi nhiều, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Diệp Ảnh chơi đùa trên gương mặt trong sáng đều là bùn đất, đôi môi đóng mở không ngừng gọi tên Mộ Diệp. Chờ Mộ Diệp đi tới bên cạnh lại lôi kéo tay hắn cùng ngồi xổm xuống đất, tiếp tục nặng tượng đất.
Thành thật mà nói, tay nghề Diệp Ảnh thực sự rất kém, nặn ra tượng đất cánh tay không giống cánh tay, chân không giống chân, chỉ là giống như một kỷ đoàn bẩn hề hề cùng khối cầu tròn nằm cùng một chỗ. Thế nhưng nhìn Diệp Ảnh thần tình chăm chú, làm như bức tượng vừa hoàn thành có hình dạng như kiệt tác có một không hai, Cuối cùng còn muốn nhảy dựng lên hoan hô một tiếng.
Mộ Diệp biết như vậy rốt cuộc đại công cáo thành vì vậy dùng tay áo giúp hắn chà lau những vết dơ trên mặt, kết quả càng lau càng bẩn.
Diệp Ảnh cũng không thèm để ý, một lần nữa ngồi chồm hổm xuống phía dưới, lấy tay chỉa chỉa trên mặt đất chỉ một tượng đất chẳng ra hình gì, reo lên: “Mộ."
Sau đó lại chỉ chỉ một tượng đất khác rồi lại để trên ngực biểu thị đó chính là y. Nhìn dáng dấp tượng đất cùng hai người không sai biệt lắm, sau đó y đem hai tượng đất để cùng một chỗ, ngập ngừng nói: “Ta cùng Mộ… Không xa rời nhau…"
Mộ Diệp ngẩn ngơ, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của y, ngực lại trỗi lên một chút mềm mại.
Diệp Ảnh hắc hắc cười không ngừng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tựa như đang đợi người khích lệ. Dáng dấp thiên chân vô tà, ngây ngô trong sáng người nào có thể làm y thất vọng chứ?
Mộ Diệp quả nhiên theo ý tứ của y, lấy tay nhu nhu đầu tóc của y.
Nhưng Diệp Ảnh nghĩ không đủ, liền đứng dậy, nhảy lên hôn một cái trên mặt Mộ Diệp, sau đó dường như mãn nguyện trong lòng, tươi cười xán lạn.
Mộ Diệp biểu tình cứng đờ, đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Nữa trái tim trong ngực hắn lại đập liên hồi.
Vô luận là loại tình cảm gì thì Diệp Ảnh đối với hắn, chí ít … tuyệt đối là chân tâm.
Nghĩ như vậy, Mộ Diệp cũng theo y cười rộ lên đi về phía trước, chậm rãi tới gần Diệp Ảnh, trên mặt mỉm cười, hôn lên đôi mắt trong sáng như nước hồ thu của y.
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu