Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên
Chương 20
Sau một phen mây mưa, Linh ôm ta nằm ở trên giường, mà ta còn lại là thích ý ghé vào trong lòng ngực hắn, trong tay quấn quít lấy mái tóc dài của hắn nghịch loạn.
“Ngươi hôm nay như thế nào lại vội vội vàng vàng làm như vậy a!?"
Ta khó hiểu hỏi, bình thường Linh luôn luôn ôn nhu săn sóc, kịch liệt như vậy vẫn là lần đầu tiên a.
“Ha hả…" Linh như là nghĩ đến việc gì đó buồn cười, lộ ra một nụ cười thể hiện tâm tình hắn tốt lắm, “Hiện tại hai người kia hẳn là cũng là khí thế ngất trời đi…"
Giọng nói vì kích tình qua đi đặc biệt khàn khàn ở bên tai vang lên, khiến cho ta nhịn không được run rẩy, thanh âm hảo khêu gợi!
“Bọn họ?" Ta miễn cưỡng lập lại một lần, đột nhiên mới kịp phản ứng, “Ngươi đem bọn họ làm gìvậy!?"
Lo lắng cố nhiên là có, nhưng ta nhưng không có chú ý tới mình trong giọng nói còn mang theo chờ mong cùng hưng phấn, tựa như tiểu ác ma lấy trêu cợt người khác làm vui đang vui sướng nghiệm thu thành quả.
“Biết ta vì cái gì lại kịch liệt như vậy không?" Linh lại hung hăng hôn ta vài cái mới cho đáp án, “Bởi vì chén trà ta uống bị hạ dược!"
Sau đó hắn đem sự tình vừa rồi phát sinh hết thảy nói cho ta, ta vừa nghe vừa nói ra nghi vấn của mình.
“Nếu trà là hắn đưa cho ngươi, Linh ngươi như thế nào hạ dược a?"
Điểm ấy là điểm ta nghi hoặc, tổng không có khả năng trà kia vốn có vấn đề đi.
“Này a…" Linh ý xấu địa muốn ăn đậu hủ của ta, biết ta tức giận trừng hắn, mới thôi không có ý xấu nữa.
Hắn liếm liếm môi của mình, hành vi hấp dẫn cực kỳ.
“Ngươi, ngươi sẽ không…"
Linh quang chợt lóe, ta kinh ngạc nhìn chằm chằm bờ môi của hắn, trời ạ, như vậy cũng được a!?
“Chính là như ngươi nghĩ…" Linh cười xấu xa, “Tuy rằng ta cũng sẽ bị dược ảnh hưởng, nhưng ta có Tình nhi ngươi, dù sao thuốc này đối thân thể không có gì tác dụng phụ, làm một lần kích thích cũng không có gì, nhưng hai người kia rất có thể phiền toái a, bị khóa trái ở phòng hội học sinh, bên người không có người khác, sẽ phát sinh cái gì mà? Kia dược tính cũng không phải là mãnh liệt bình thường nga…"
Không biết mình bị ám toán Tịch Tử Nho cùng Mục Phong sau khi Linh rời đi, một oa ở trên ghế sa lon, người còn lại là mở máy tính sửa sang lại mấy chuyện vặt vãnh trong hội.
Trong phòng im lặng chỉ có tiếng ngón tay gõ lên bàn phím phát ra tiếng “tạch tạch".
Nhưng thời gian trôi qua, hai người dần dần cảm thấy không thích hợp.
Dường như càng ngày càng nóng …
Tịch Tử Nho cởi vạt áo nghĩ muốn hít thở không khí, mà Mục Phong thì cầm lấy điều khiển từ xa mở điều hòa nghĩ muốn hạ nhiệt độ, làm tầm mắt của hắn rơi xuống xương quai xanh như ẩn như hiện sau áo của Tịch Tử Nho, thế nhưng không tự giác nuốt nước miếng.
Diện mạo tuấn dật, đôi mắt hẹp dài, làn da trắng nõn, nhìn qua tựa như bạch diện thư sinh (thư sinh yếu đuối), phi thường ôn hòa lúc này đây, bởi vì nhiệt mà hai má nhiễm đỏ như trái mật đào tươi ngon mơm mởn, thiệt khiến người ta muốn phạm tội.
Khi nào thì hắn trở nên mị hoặc như vậy a!?
Tịch Mục hai nhà là thế giao, mà hai người bọn họ lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên là bạn tốt, bình thường đều là cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn chưa bao giờ phát hiện bạn tốt của mình cư nhiên có thể quyến rũ như vậy, làm cho hắn rục rịch.
Hắn nghĩ như vậy, Tịch Tử Nho đã khiến hắn rung động.
Mục Phong mắt mang ý xuân mỉm cười nhìn hắn, trong mắt mang theo hơi nước, làn môi non mỏng hồng hồng, tuy rằng cùng với người hắn từng ôm qua trước đây hoàn toàn bất đồng, nhưng làm cho hắn có cảm giác muốn âu yếm.
“Ngươi…"
Mới vừa mở miệng, liền nghe được đối phương cũng cùng nói ra, hai người dại ra một lát, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, Tịch Tử Nho ý bảo, Mục Phong mở miệng trước.
“Ngươi hôm nay uống lộn thuốc? Như thế nào lại đẹp ra như vậy a?"
Hắn nói như vậy hoàn toàn không mang theo ý tứ châm chọc, chỉ nói là gặp chuyện nói thực, nhưng Tịch Tử Nho nghe vào trong tai, cực kì không thoải mái.
“Ta còn chưa nói ngươi sao! hormone nam tính quá thừa a! Phải phát xuân đi ra ngoài, đừng ở chỗ này bẩn không khí của ta!"
Phát ngôn xong, không khí lúc này đây hết sức căng thẳng.
Khó chịu đã chết! Nóng quá!
Tịch Tử Nho trong lòng nôn nóng không thôi, mà trước mắt Mục Phong lại dùng ánh mắt lửa nóng vô cùng nhìn chằm chằm toàn thân của hắn, làm cho Tử Nho có loại cảm giác đang trần trụi bại lộ ở trước mặt hắn.
Vì muốn đánh vỡ không khí trầm lặng, hắn cố ý khiêu khích, hai người cũng không phải người tốt tính, lập tức đấu võ.
Đang lúc Tịch Tử Nho không cẩn thận đụng phải bàn trà, dưới tình thế cấp bách hắn kéo Mục Phong lại, nhưng vẫn là không có ổn định, mất đi cân bằng đích hắn té ngã ở trên ghế sa lon, trên người còn có Mục Phong đè nặng.
Nóng!
Hai người trong lòng cùng kêu lên, giờ phút này, toàn thân nóng lên, hai kẻ tình trường dày dặn lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra!
Hắn cư nhiên hạ dược!
Tuy rằng không biết hắn là khi nào hạ dược, nhưng thuốc này thật sự mãnh liệt, cơ hồ có thể ăn mòn ý chí!
Nếu đây là trả thù của hắn, như vậy, bọn họ hiện tại khẳng định không – ly khai phòng hội học sinh được, trong phòng điện thoại khẳng định cũng bị cắt hết dây, duy nhất lưu lại cho bọn hắn, chỉ có lẫn nhau!
Tiếp xúc da thịt thân cận làm cho dã thú trong lòng Mục Phong đã hoàn toàn không khống chế được, hắn chưa bao giờ là một kẻ cấm dục, coi trọng cái gì liền nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn, tuy rằng lần này ngoài ý muốn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình.
Hơn nữa, nếu hắn không động thủ trước, như vậy, bị đặt ở dưới có thể chính là hắn!
Bởi vì hắn biết rõ đối phương, cùng hắn, Tịch Tử Nho không phải loại người tình nguyện thần phục dưới thân kẻ khác!
Song phương trong mắt đều dấy lên ý chí chiến đấu, dược đã bị hạ, có tức giận cũng thay đổi không được sự thật, hiện tại nên quan tâm, chính là như thế nào mới có thể bảo trụ chính mình mà áp đảo đối phương!
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot
“Ngươi hôm nay như thế nào lại vội vội vàng vàng làm như vậy a!?"
Ta khó hiểu hỏi, bình thường Linh luôn luôn ôn nhu săn sóc, kịch liệt như vậy vẫn là lần đầu tiên a.
“Ha hả…" Linh như là nghĩ đến việc gì đó buồn cười, lộ ra một nụ cười thể hiện tâm tình hắn tốt lắm, “Hiện tại hai người kia hẳn là cũng là khí thế ngất trời đi…"
Giọng nói vì kích tình qua đi đặc biệt khàn khàn ở bên tai vang lên, khiến cho ta nhịn không được run rẩy, thanh âm hảo khêu gợi!
“Bọn họ?" Ta miễn cưỡng lập lại một lần, đột nhiên mới kịp phản ứng, “Ngươi đem bọn họ làm gìvậy!?"
Lo lắng cố nhiên là có, nhưng ta nhưng không có chú ý tới mình trong giọng nói còn mang theo chờ mong cùng hưng phấn, tựa như tiểu ác ma lấy trêu cợt người khác làm vui đang vui sướng nghiệm thu thành quả.
“Biết ta vì cái gì lại kịch liệt như vậy không?" Linh lại hung hăng hôn ta vài cái mới cho đáp án, “Bởi vì chén trà ta uống bị hạ dược!"
Sau đó hắn đem sự tình vừa rồi phát sinh hết thảy nói cho ta, ta vừa nghe vừa nói ra nghi vấn của mình.
“Nếu trà là hắn đưa cho ngươi, Linh ngươi như thế nào hạ dược a?"
Điểm ấy là điểm ta nghi hoặc, tổng không có khả năng trà kia vốn có vấn đề đi.
“Này a…" Linh ý xấu địa muốn ăn đậu hủ của ta, biết ta tức giận trừng hắn, mới thôi không có ý xấu nữa.
Hắn liếm liếm môi của mình, hành vi hấp dẫn cực kỳ.
“Ngươi, ngươi sẽ không…"
Linh quang chợt lóe, ta kinh ngạc nhìn chằm chằm bờ môi của hắn, trời ạ, như vậy cũng được a!?
“Chính là như ngươi nghĩ…" Linh cười xấu xa, “Tuy rằng ta cũng sẽ bị dược ảnh hưởng, nhưng ta có Tình nhi ngươi, dù sao thuốc này đối thân thể không có gì tác dụng phụ, làm một lần kích thích cũng không có gì, nhưng hai người kia rất có thể phiền toái a, bị khóa trái ở phòng hội học sinh, bên người không có người khác, sẽ phát sinh cái gì mà? Kia dược tính cũng không phải là mãnh liệt bình thường nga…"
Không biết mình bị ám toán Tịch Tử Nho cùng Mục Phong sau khi Linh rời đi, một oa ở trên ghế sa lon, người còn lại là mở máy tính sửa sang lại mấy chuyện vặt vãnh trong hội.
Trong phòng im lặng chỉ có tiếng ngón tay gõ lên bàn phím phát ra tiếng “tạch tạch".
Nhưng thời gian trôi qua, hai người dần dần cảm thấy không thích hợp.
Dường như càng ngày càng nóng …
Tịch Tử Nho cởi vạt áo nghĩ muốn hít thở không khí, mà Mục Phong thì cầm lấy điều khiển từ xa mở điều hòa nghĩ muốn hạ nhiệt độ, làm tầm mắt của hắn rơi xuống xương quai xanh như ẩn như hiện sau áo của Tịch Tử Nho, thế nhưng không tự giác nuốt nước miếng.
Diện mạo tuấn dật, đôi mắt hẹp dài, làn da trắng nõn, nhìn qua tựa như bạch diện thư sinh (thư sinh yếu đuối), phi thường ôn hòa lúc này đây, bởi vì nhiệt mà hai má nhiễm đỏ như trái mật đào tươi ngon mơm mởn, thiệt khiến người ta muốn phạm tội.
Khi nào thì hắn trở nên mị hoặc như vậy a!?
Tịch Mục hai nhà là thế giao, mà hai người bọn họ lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên là bạn tốt, bình thường đều là cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn chưa bao giờ phát hiện bạn tốt của mình cư nhiên có thể quyến rũ như vậy, làm cho hắn rục rịch.
Hắn nghĩ như vậy, Tịch Tử Nho đã khiến hắn rung động.
Mục Phong mắt mang ý xuân mỉm cười nhìn hắn, trong mắt mang theo hơi nước, làn môi non mỏng hồng hồng, tuy rằng cùng với người hắn từng ôm qua trước đây hoàn toàn bất đồng, nhưng làm cho hắn có cảm giác muốn âu yếm.
“Ngươi…"
Mới vừa mở miệng, liền nghe được đối phương cũng cùng nói ra, hai người dại ra một lát, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, Tịch Tử Nho ý bảo, Mục Phong mở miệng trước.
“Ngươi hôm nay uống lộn thuốc? Như thế nào lại đẹp ra như vậy a?"
Hắn nói như vậy hoàn toàn không mang theo ý tứ châm chọc, chỉ nói là gặp chuyện nói thực, nhưng Tịch Tử Nho nghe vào trong tai, cực kì không thoải mái.
“Ta còn chưa nói ngươi sao! hormone nam tính quá thừa a! Phải phát xuân đi ra ngoài, đừng ở chỗ này bẩn không khí của ta!"
Phát ngôn xong, không khí lúc này đây hết sức căng thẳng.
Khó chịu đã chết! Nóng quá!
Tịch Tử Nho trong lòng nôn nóng không thôi, mà trước mắt Mục Phong lại dùng ánh mắt lửa nóng vô cùng nhìn chằm chằm toàn thân của hắn, làm cho Tử Nho có loại cảm giác đang trần trụi bại lộ ở trước mặt hắn.
Vì muốn đánh vỡ không khí trầm lặng, hắn cố ý khiêu khích, hai người cũng không phải người tốt tính, lập tức đấu võ.
Đang lúc Tịch Tử Nho không cẩn thận đụng phải bàn trà, dưới tình thế cấp bách hắn kéo Mục Phong lại, nhưng vẫn là không có ổn định, mất đi cân bằng đích hắn té ngã ở trên ghế sa lon, trên người còn có Mục Phong đè nặng.
Nóng!
Hai người trong lòng cùng kêu lên, giờ phút này, toàn thân nóng lên, hai kẻ tình trường dày dặn lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra!
Hắn cư nhiên hạ dược!
Tuy rằng không biết hắn là khi nào hạ dược, nhưng thuốc này thật sự mãnh liệt, cơ hồ có thể ăn mòn ý chí!
Nếu đây là trả thù của hắn, như vậy, bọn họ hiện tại khẳng định không – ly khai phòng hội học sinh được, trong phòng điện thoại khẳng định cũng bị cắt hết dây, duy nhất lưu lại cho bọn hắn, chỉ có lẫn nhau!
Tiếp xúc da thịt thân cận làm cho dã thú trong lòng Mục Phong đã hoàn toàn không khống chế được, hắn chưa bao giờ là một kẻ cấm dục, coi trọng cái gì liền nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn, tuy rằng lần này ngoài ý muốn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình.
Hơn nữa, nếu hắn không động thủ trước, như vậy, bị đặt ở dưới có thể chính là hắn!
Bởi vì hắn biết rõ đối phương, cùng hắn, Tịch Tử Nho không phải loại người tình nguyện thần phục dưới thân kẻ khác!
Song phương trong mắt đều dấy lên ý chí chiến đấu, dược đã bị hạ, có tức giận cũng thay đổi không được sự thật, hiện tại nên quan tâm, chính là như thế nào mới có thể bảo trụ chính mình mà áp đảo đối phương!
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot
Tác giả :
Ám Dạ Vi Sắc