Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên
Chương 12
Ta bị dáng vẻ phẫn nộ của Linh làm cho sợ cháng váng, người này, hắn? Hắn thật là anh của ta sao!?
Ta cho tới bây giờ đều không có thấy qua bộ dáng tức giận như vậy của hắn nga, hắn luôn luôn đều là bộ dáng “trời đất bao la ta lớn nhất, nữ vương không coi ai ra gì siêu cấp tự kỷ", cho tới bây giờ chính là luôn luông hé ra khuôn mặt tươi cười điên đảo thiên hạ, như thế nào lại có thể biểu lộ sự tức giận ra ngoài? Hắn không phải là kẻ giả mạo chứ?
Lắc đầu, đem giả thuyết đáng sợ đó vứt ra khỏi đại não, ai dám giả mạo hắn a, không phải không muốn sống có ý định tìm đau khổ a!
“Linh, ngươi, ngươi không phát sốt đi?" Ta mở to hai mắt, vươn tay sờ cái trán trắng nõn bóng loáng của hắn, “Dường như không có vấn đề a."
“Ngươi tiểu hài tử dốt nát, thật sự là không ngoan, thế nhưng không hảo hảo trân trọng chính mình, chạy tới cấp hai cái hỗn đản kia ăn, quá lãng phí!"
Không khí hảo âm trầm, thượng đế a, cứu ta a!
“Ngươi chính là kiệt tác ta mười mấy năm đào tạo ra, là của ta kiêu ngạo, tâm can bảo bối a, ngươi lại dám đi câu dẫn những người khác, muốn chọc ta phát hỏa sao? Vẫn là, ngươi nghĩ muốn ta trừng phạt như thế nào đây?" Linh kề sát bên tai của ta, nhẹ giọng kể ra bất mãn của hắn, nhiệt nóng hô hấp nóng hổi ở bên tai dần dần lạnh, ngưng tụ thành một làn sương mỏng manh, làm cho ta cảm thấy vừa ngứa vừa khó chịu, nhưng thân thể lại khát vọng Linh tiến thêm một bước nữa,vui sướng run rẩy.
“Ca, buông ra " ta vặn vẹo từ trong lòng ngực của hắn đi ra ngoài, lại bị hắn chặt chẽ nắm lấy eo, cố định ở trên đùi, hai tay ta đặt ở trên ngực xiêm y bán mở của hắn, nhìn vào vô cùng ám muội.
“Không cần lộn xộn nga, tiểu Tình nhi, nếu không, ta cũng không biết là ta sẽ làm ra chuyện tình đâu." Ta nghe được thanh âm trầm thấp của hắn,khẩu khí lại càng thêm lửa nóng, mà địa phương bị cái mông ta đè nặng, là một khối nóng rực cứng rắn.
Không phải chứ!!?
Ta khóc thét ngẩng đầu, chỉ thấy Linh trên mặt nổi lên từng trận ửng hồng,đôi mắt màu phỉ thúy nhiễm một tầng sắc dục mị nhân, đẹp đến làm ta hồn phách đều bị ăn.
“Ca, ngươi? Ngươi muốn làm gì!?" Ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng, tuy rằng ngươi rất đẹp, cũng thực hợp khẩu vị của ta, nhưng ngươi dầu gì cũng là anh của ta, chúng ta không thể loạn luân a!
Ta căng thẳng thần kinh, nắm chặt quần áo, ánh mắt đảo tứ phía, ý đồ tìm được một chỗ tị nạn.
“Lúc này ngươi hẳn là phải gọi ta Linh." tiếng nói hấp dẫn ở bên tai vang lên, thấp trầm mà giàu từ tính, mị hoặc làm cho không kẻ nào có thể kháng cự lại.
Không xong rồi!
Ta khẩn trương nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt ta không cách quá 5 ly.
Đúng là làm cho tuyệt thế mỹ mạo động lòng người, nhưng là, thật lớn áp lực a!!
“Ca, ngươi đừng dựa lại đây a!" Ta tiếp tục vô vọng giãy giụa.
“Gọi Linh!" Trừng phạt cắn của ta vành tai, tàn bạo ra lệnh.
“Oa!!! Đau quá a!" Ta đau đến nhăn mặt, khẳng định đổ máu a!
“Ta gọi là được chứ gì! Linh! Mau thả ra!" Bật người đầu hàng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, huống chi, vì loại sự tình này mà phải trả giá thiệt không đáng a!
“Nha,bị rách da rồi, tiểu Tình nhi, đau không?"
Ta cắn răng trừng mắt hung thủ trưng ra khuôn mặt tươi cười như thể sự không liên quan đến mình, thật muốn…xoá sạch nó a! Ác ma không có lương tâm, còn nói cái gì thích ta! Ta thấy giống như thích tra tấn ta mới đúng!
“Tình nhi." Nghe thiệt đúng là nhu tình như nước, lại thay vào bộ mặt thiên sứ thiện lương từ bi. Hừ, người khác có thể bị lừa, nhưng ta đã muốn trải qua chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần thảm khốc mắc mưu của hắn kia giáo huấn, là tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không dao động, cho dù ngươi thật sự có cánh, cánh kia ta đảm bảo cũng là màu đen!
“Ngô, buông ra!" khoang miệng nóng rực vẫn đùa giỡn lỗ tai non mềm của ta, cái lưỡi khéo léo mà lại dụ hoặc đảo quanh, liếm hôn vành tai bị thương, khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã, mỗi khi, cái lưỡi nóng bỏng linh hoạt kia liếm đến miệng vết thương, ta liền không tự chủ được một trận run rẩy, tiếng rên rỉ cũng không phát giác tràn ra nơi cổ họng.
“Buông ra đi!" Ta mảnh mai vô lực giãy giụa cái cuối, bất quá, dường như mang đến kết quả ngoài ý muốn, chỉ thấy ánh mắt Linh lửa nóng ngày càng dày đặc, một cái xoay người, đem ta khóa lại trên salon.
“Tình nhi bảo bối, ngươi nói, ta như thế nào trừng phạt ngươi đây?" cởi áo khoác, thiên sứ mị hoặc cười, lộ ra dáng người hoàn mỹ làm cho người người nhìn thấy đều điên cuồng…..
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot
Ta cho tới bây giờ đều không có thấy qua bộ dáng tức giận như vậy của hắn nga, hắn luôn luôn đều là bộ dáng “trời đất bao la ta lớn nhất, nữ vương không coi ai ra gì siêu cấp tự kỷ", cho tới bây giờ chính là luôn luông hé ra khuôn mặt tươi cười điên đảo thiên hạ, như thế nào lại có thể biểu lộ sự tức giận ra ngoài? Hắn không phải là kẻ giả mạo chứ?
Lắc đầu, đem giả thuyết đáng sợ đó vứt ra khỏi đại não, ai dám giả mạo hắn a, không phải không muốn sống có ý định tìm đau khổ a!
“Linh, ngươi, ngươi không phát sốt đi?" Ta mở to hai mắt, vươn tay sờ cái trán trắng nõn bóng loáng của hắn, “Dường như không có vấn đề a."
“Ngươi tiểu hài tử dốt nát, thật sự là không ngoan, thế nhưng không hảo hảo trân trọng chính mình, chạy tới cấp hai cái hỗn đản kia ăn, quá lãng phí!"
Không khí hảo âm trầm, thượng đế a, cứu ta a!
“Ngươi chính là kiệt tác ta mười mấy năm đào tạo ra, là của ta kiêu ngạo, tâm can bảo bối a, ngươi lại dám đi câu dẫn những người khác, muốn chọc ta phát hỏa sao? Vẫn là, ngươi nghĩ muốn ta trừng phạt như thế nào đây?" Linh kề sát bên tai của ta, nhẹ giọng kể ra bất mãn của hắn, nhiệt nóng hô hấp nóng hổi ở bên tai dần dần lạnh, ngưng tụ thành một làn sương mỏng manh, làm cho ta cảm thấy vừa ngứa vừa khó chịu, nhưng thân thể lại khát vọng Linh tiến thêm một bước nữa,vui sướng run rẩy.
“Ca, buông ra " ta vặn vẹo từ trong lòng ngực của hắn đi ra ngoài, lại bị hắn chặt chẽ nắm lấy eo, cố định ở trên đùi, hai tay ta đặt ở trên ngực xiêm y bán mở của hắn, nhìn vào vô cùng ám muội.
“Không cần lộn xộn nga, tiểu Tình nhi, nếu không, ta cũng không biết là ta sẽ làm ra chuyện tình đâu." Ta nghe được thanh âm trầm thấp của hắn,khẩu khí lại càng thêm lửa nóng, mà địa phương bị cái mông ta đè nặng, là một khối nóng rực cứng rắn.
Không phải chứ!!?
Ta khóc thét ngẩng đầu, chỉ thấy Linh trên mặt nổi lên từng trận ửng hồng,đôi mắt màu phỉ thúy nhiễm một tầng sắc dục mị nhân, đẹp đến làm ta hồn phách đều bị ăn.
“Ca, ngươi? Ngươi muốn làm gì!?" Ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng, tuy rằng ngươi rất đẹp, cũng thực hợp khẩu vị của ta, nhưng ngươi dầu gì cũng là anh của ta, chúng ta không thể loạn luân a!
Ta căng thẳng thần kinh, nắm chặt quần áo, ánh mắt đảo tứ phía, ý đồ tìm được một chỗ tị nạn.
“Lúc này ngươi hẳn là phải gọi ta Linh." tiếng nói hấp dẫn ở bên tai vang lên, thấp trầm mà giàu từ tính, mị hoặc làm cho không kẻ nào có thể kháng cự lại.
Không xong rồi!
Ta khẩn trương nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt ta không cách quá 5 ly.
Đúng là làm cho tuyệt thế mỹ mạo động lòng người, nhưng là, thật lớn áp lực a!!
“Ca, ngươi đừng dựa lại đây a!" Ta tiếp tục vô vọng giãy giụa.
“Gọi Linh!" Trừng phạt cắn của ta vành tai, tàn bạo ra lệnh.
“Oa!!! Đau quá a!" Ta đau đến nhăn mặt, khẳng định đổ máu a!
“Ta gọi là được chứ gì! Linh! Mau thả ra!" Bật người đầu hàng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, huống chi, vì loại sự tình này mà phải trả giá thiệt không đáng a!
“Nha,bị rách da rồi, tiểu Tình nhi, đau không?"
Ta cắn răng trừng mắt hung thủ trưng ra khuôn mặt tươi cười như thể sự không liên quan đến mình, thật muốn…xoá sạch nó a! Ác ma không có lương tâm, còn nói cái gì thích ta! Ta thấy giống như thích tra tấn ta mới đúng!
“Tình nhi." Nghe thiệt đúng là nhu tình như nước, lại thay vào bộ mặt thiên sứ thiện lương từ bi. Hừ, người khác có thể bị lừa, nhưng ta đã muốn trải qua chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần thảm khốc mắc mưu của hắn kia giáo huấn, là tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không dao động, cho dù ngươi thật sự có cánh, cánh kia ta đảm bảo cũng là màu đen!
“Ngô, buông ra!" khoang miệng nóng rực vẫn đùa giỡn lỗ tai non mềm của ta, cái lưỡi khéo léo mà lại dụ hoặc đảo quanh, liếm hôn vành tai bị thương, khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã, mỗi khi, cái lưỡi nóng bỏng linh hoạt kia liếm đến miệng vết thương, ta liền không tự chủ được một trận run rẩy, tiếng rên rỉ cũng không phát giác tràn ra nơi cổ họng.
“Buông ra đi!" Ta mảnh mai vô lực giãy giụa cái cuối, bất quá, dường như mang đến kết quả ngoài ý muốn, chỉ thấy ánh mắt Linh lửa nóng ngày càng dày đặc, một cái xoay người, đem ta khóa lại trên salon.
“Tình nhi bảo bối, ngươi nói, ta như thế nào trừng phạt ngươi đây?" cởi áo khoác, thiên sứ mị hoặc cười, lộ ra dáng người hoàn mỹ làm cho người người nhìn thấy đều điên cuồng…..
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot
Tác giả :
Ám Dạ Vi Sắc